Thứ Nữ Công Lược – Chương 281

1

Chương 281: Việc nhà (thượng)

Edit: Khuê Loạn

Vẻ mặt Trinh tỷ nhi xấu hổ mà đứng lên: “Mẫu thân, ngài có việc bận, ta đi trước đây.”

Thập Nhất Nương không giữ nàng lại, cười đưa nàng ra cửa: “Những ngày qua đều bận rộn làm cái gì?”

“Nhị bá mẫu cho bài tập ạ!”

“Đến lúc xuân yến hãy nói cùng Nhị bá mẫu đi, đem chuyện bài tập tạm dừng lại.”

Trong đáy mắt Trinh tỷ nhi hiện lên một chút do dự: “Ta sẽ nói cùng Nhị bá mẫu!” Thậm chí có chút sợ hãi.

Thập Nhất Nương nghĩ đến bộ dạng trong trẻo lạnh lùng của Nhị phu nhân, liền dặn dò nàng: “Phải nói với nàng sớm một chút. Tránh cho nàng lại nghe đươc từ trong miệng người khác trước, trong lòng lại thấy không thoải mái.”

Trinh tỷ nhi gật đầu lia lịa, từ biệt nàng.

Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách đi tới khố phòng để của hồi môn.

Trúc Hương cùng Nhạn Dung đang mang theo mấy tiểu nha hoàn thu dọn đồ, thấy các nàng tới vội vàng tiến lên hành lễ.

Trong kho có bao nhiêu đồ, người nào chịu trách nhiệm món đồ nào, tất cả đều ghi trong danh sách.

Thập Nhất Nương thấy an bài ngay ngắn, khẽ gật đầu, hỏi về mấy vị di nương.

“Tần di nương nói, đầu giờ Mão nàng sẽ chuyển.” Hổ Phách nói, “Văn di nương nói nàng không có đồ gì, lúc nào rảnh rỗi thì chuyển cũng được. Còn hỏi ngài bên này còn cần hỗ trợ hay không. Kiều di nương không có yêu cầu gì, chỉ hỏi ngài lúc nào muốn nàng chuyển? Nàng nói tất cả đều nghe ngài!”

Thập Nhất Nương có chút bất ngờ.

Kiều Liên phòng này quá biết phối hợp đi.

Từ một người cực đoan biến thành người ngoan ngoãn. Không khỏi làm cho người ta có cảm giác quỷ dị.

Hy vọng chỉ là nghi ngờ của mình thôi!

Thập Nhất Nương cùng Hổ Phách quay người trở về phòng.

Trên đường dặn dò nàng: “Ngươi tự mình đưa Tần di nương đi đâu đó một lúc. Đến giờ Mão thì đưa nàng chuyển đi. Nàng có bái Phật ở phòng, phải chú ý. Ngươi mang theo Phương Khê đi nhớ hỏi trước, tránh cho đến lúc đó lại luống cuống chân tay.”

Hổ Phác đáp lời rồi đi.
Đỗ mama bên người Thái phu nhân tới mời Thập Nhất Nương đi qua.
Thập Nhất Nương mời Đỗ mama ra bên ngoài ngồi, mình vào thay xiêm y, lúc này mới cùng Đỗ mama đi đến chỗ Thái phu nhân. Dọc đường đi nàng nói một chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt, một câu thăm dò cũng không nói.

Đỗ mama không nhịn được cười nói: “Thái phu nhân có chuyện muốn thương lượng cùng phu nhân.”

Thập Nhất Nương không biết lời Đỗ mama nói là có ý gì, nói một cách tương đối an toàn: “Nương là trưởng bối, nói gì thương lượng hay không thương lượng, có việc gì thì cứ phân phó là được.”

Đây cũng là lời nói thật lòng. Mình tiếp nhận chuyện trong một đại gia đình, có vấn đề gì, tự nhiên có chuyện gì sẽ tìm mình để giải quyết. Làm đương gia cũng không phải chuyện dễ dàng. Có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ.

Đỗ mama trong lòng âm thầm gật đầu, không nói gì nữa, phụng bồi nàng đi chỗ Thái phu nhân.
Ngũ phu nhân ở đó, đang cùng Thái phu nhân nói chuyện gì đó, thấy Thập Nhất Nương đi vào, liền dừng đề tài lại, tiến lên hành lễ với Thập Nhất Nương.

Thái phu nhân nói với Ngũ phu nhân: “Chuyện này, một mình ngươi tự làm xem sao. Có điều, Tể Trữ sư thái cùng Dương gia đi lại rất thân. Có một số việc, nên tránh thì hãy tránh một chút!”

Ngũ phu nhân nghe xong vui mừng quá đỗi, khom gối cảm ơn Thái phu nhân, cùng Thập Nhất Nương hàn huyên hai câu, đứng dậy cáo từ.

Thái phu nhân chỉ Thập Nhất Nương ngồi đối chỗ đối diện, nói: “Đan Dương nói Hâm tỷ nhi mấy buổi tối gần đây ngủ không ngon. Đến chỗ Tể Trữ cầu phó biểu về đốt thì thấy tốt hơn. Muốn để cho Tể Trữ vào phủ mấy ngày để cúng bái hành lễ. Ta đã đồng ý.”

Nhìn mọi chuyện, có vẻ chuyện Hâm tỷ nhi bị chấn kinh mọi người đều giấu diếm Thái phu nhân.

Thái phu nhân tới tìm mình, chẳng lẽ là vì chuyện này?

Ý niệm vừa hiện lên trong đầu, Thập Nhất Nương cười nói: “Không biết chuyện cúng bái hành lễ trong mấy ngày? Ta thấy Điểm Xuân Đường bên kia rộng rãi, gần chỗ Ngũ đệ muội, lại có sương phòng có thể an trí chỗ ở cho pháp sư. Người xem, đến lúc đó để Tể Trữ sư thái ở chỗ đó có được không?”

 

Thái phu nhân gật đầu lia lịa: “Ngươi suy nghĩ vô cùng chu đáo. Đến lúc đó cứ an bài như vậy đi!”

Đang lúc nói chuyện, có tiểu nha hoàn đến dâng trà.

 

Thái phu nhân bảo nàng nếm thử: “Là trà cống phẩm của năm nay.”

Thập Nhất Nương bưng lên nếm một ngụm.

Ánh màu xanh biếc, mùi thơm nồng. Là trà Minh Tiền Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng.

“Trà ngon!” Nàng cười nói, “Mùi thơm nồng, thanh tân tự nhiên.”

Thái phu nhân nghe xong cười híp mắt, phân phó Đỗ mama: “Đợi khi Tứ phu nhân về, lá trà này cũng để cho nha hoàn mang về theo.”
“Sao như vậy được!” Thập Nhất Nương nghe xong vội nói, “Phần thưởng của người ta nếm thử một chút là được rồi.”

“Ta lớn tuổi rồi, không thể so với những người trẻ tuổi như các ngươi.” Thái phu nhân bảo Đỗ mama đi lấy lá trà, “Ta còn trà Minh Hậu cũng tốt!”

Trà búp Mình Tiền vị nồng, trà Minh Hậu vị thanh. Trà búp Minh Tiền không quá thích hợp với người lớn tuổi. Lời của Thái phu nhân hết sức có đạo lý. Nhưng Thập Nhất Nương lại nói: “Hay là ngài lưu lại một chút để đãi khách đi. Còn có chỗ Nhị tẩu và Ngũ đệ muội, hay đến lúc đó ta giúp người đưa qua đó một chút?”

Thái phu nhân nghe xong luôn miệng nói: “tốt”, vừa phân phó Đỗ mama, “Để lại năm lượng đãi khách là được.”

Đỗ mama vâng lệnh đi, Thái phu nhân lại cùng Thập Nhất Nương nói đến chuyện chuyển đồ.

“Nghe nói mama quản sự của phòng ngươi còn chưa có định ra?”

Quản sự mama trong phòng Thập Nhất Nương còn chưa có định ra, vị trí của Cam Lão Tuyền sau khi đi lưu lại vẫn trống không.

“Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật.” Nàng nói, “Người trong nhà ta vừa rất không quen thuộc, nhất thời chưa đưa ra được quyết định. Đang định xin nương giúp ta ra chủ ý.”

Thái phu nhân nghe xong cũng không khách khí, cười nói: “Ta tìm ngươi, chính là muốn đề cử người với ngươi.”

“Nương nói nhanh a!” Thập Nhất Nương tin tưởng ánh mắt của Thái phu nhân.

“Tống mama ngoại viện.”

Tống mama giúp Nguyên Nương đến phủ Nội vụ lo chuyện phấn son?

Thập Nhất Nương hơi có chút ngoài ý muốn.

Thái phu nhân đã nói: “Thái phu nhân đã nói: “Trong phủ chúng ta không hề có quy định chính thức phụ nữ có chồng ở ngoại viện không thể làm quản sự mama trong nhà phu nhân. Nhưng Tống mama này, là nữ nhi duy nhất của Đại tổng quản của cha chồng ngươi, từ nhỏ thông minh lanh lợi, từng làm Đại nha hoàn trong phòng ta. Sau đó lấy Tống Mại Bản, Tống Mại Bản làm sai chuyện. Nàng nghỉ việc trong nhà. Ta nghĩ tới, nàng chính là người thích hợp nhất!”

Thái phu nhân nếu đề cử người với nàng, tự nhiên là ở trong lòng sẽ cân nhắc một chút. Người nhất định là có khả năng. Chẳng qua là trong phủ có quy củ. . . . . . . . .

Nàng uyển chuyển nói: “Đa tạ nương đã cất nhắc ta, Tống mama là người ngoại viện. Nếu là vì chuyện của ta mà trì hoãn chính sự của Hầu gia, cũng làm cho trong lòng ta sợ hãi.”

“Quy củ là chết, người là sống.” Thái phu nhân nghe xong cười nói, “Ngươi cảm thấy tốt là được. Chuyện này ta sẽ nói cùng lão Tứ.”

Lời này của Thái phu nhân cũng có đạo lý.

Nàng cũng không muốn dây dưa đến chuyện này quá nhiều, sợ là Thái phu cho là mình không thích người Thái phu nhân đề cử.
Thái phu nhân lại hỏi chuyện nàng dọn nhà.

“Hổ Phách mang theo Lục Vân chịu trách nhiệm về đồ trong phòng ta, Trúc Hương mang theo Nhạn Dung chịu trách nhiệm đồ trong khố phòng. Đồ của Tần di nương do Phương Khê và Tú Lan chịu trách nhiệm, chỉ có chỗ Kiều di nương, ta để cho Hồng Thêu giúp đỡ nàng dọn nhà.” Thập Nhất Nương đem chuyện dọn nhà, thời gian dọn từng phòng, đường đi tất cả đều nói cho Thái phu nhân.

Thái phu nhân thấy mọi chuyện đều được an bài đâu ra đấy không có chút sai sót nào, trong lòng hết sức cao hứng, lộ ra nụ cười, luôn miệng trấn an nàng: “. . . . . . . Mau dàn xếp thật nhanh. Mời mấy bàn rượu, chúng ta cùng mở tiệc náo nhiệt.”

Thập Nhất Nương cười đáp “Vâng”, cùng Thái phu nhân tán gẫu mấy câu, đứng dậy trở về phòng
.

Đến buổi tối Từ Lệnh Nghi trở lại, nàng cố ý nói đến chuyện Thái phu nhân cho trà Long Tĩnh: “Bảo ta qua đó nói chuyện về quản sự mama trong nhà, thưởng cho ta lá trà này. Hầu gia nếm thử xem mùi vị như thế nào?

Từ Lệnh Nghi bưng lên nếm một ngụm: “Không tệ. Trà Minh Tiền Long Tĩnh Tây Hồ thượng hạng. Mùi thơm thuần.” Sau đó rất tự nhiên cùng nàng nói đến chuyện kia: “Nương lúc xế chiều cũng nói với ta tên người đó. Ta cảm thấy như vậy cũng tốt. Chuyện này cứ định ra như vậy đi!”

Thập Nhất Nương gật đầu, cười nói: “Nương đề cử, Hầu gia cũng cảm thấy tốt, tự nhiên là tốt. Chỉ là ta sợ phá hỏng quy củ trong phủ. . . . . .”

Nếu như những người khác gặp chuyện phá lệ như vậy, không biết là sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Nhưng Từ Lệnh Nghi lại nhìn thấy Thập Nhất Nương liễu mi chau lại, trong mắt hàm chứa vẻ buồn buồn, bộ dạng lo lắng. . . . . . . Quỷ thần xui khiến lại nhéo mũi nàng một cái, trêu chọc nói: “Ta cùng nương vì ngươi phá lệ, ngươi còn không cao hứng a!”

Lời nói vừa dứt, hai người đều giật nảy mình.

Một cảm giác thấy mình nói chuyện có vẻ khinh bạc, một cảm thấy hậu quả nghiêm trọng.

Người trước cảm thấy có chút lúng túng, người sau vội nói: “Không có quy củ nào không thể chu toàn. Nếu vì ta mà phá lệ. Vốn là một mảnh tâm ý của nương cùng Hầu gia. Đối với người là đương gia mà cứ làm như vậy, sau đó mọi người cũng làm theo, lại thành có lý do phá lệ.” Giọng nói trong nhu có cương, “Hầu gia, Tống mama là người mà Hầu gia cùng nương đều nhìn trúng, ta rất muốn nàng đến trong phòng ta. Người xem có thể nghĩ biện pháp khác hay không?”

“Nói đến, Tống Mại Bản ở trong khố phòng cũng đã mười năm.” Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt nói, “Ta thấy hắn làm việc cũng thỏa đáng. Vừa lúc cửa hàng bên Nam Kinh thiếu Nhị chưởng quầy. Ta xem, không bằng để cho hắn đi tôi luyện. Cứ như vậy, vợ hắn đến phòng ngươi làm người hầu cũng là danh chính ngôn thuận, hơn nữa, có thể làm chưởng quầy, đây cũng là cho hắn thể diện, cho nhạc phụ đã qua đời của hắn có thể diện.”

“Chủ ý này của Hầu gia thật tốt!” Thập Nhất Nương buông lỏng một hơi,. Nói đến người thay thế cho Tống Mại Bản: “. . . . . . . Ban đầu có một người bên Đại tỷ tên là Dương Huy Tổ, ta để hắn mua giúp ít đồ, nhìn xem cách làm việc không tệ. Nếu Hầu gia còn chưa định người, không bằng suy nghĩ một chút!”

Từ Lệnh Nghi hơi có chút kinh ngạc.

Thập Nhất Nương chưa bao giờ chủ động hỏi tới chuyện của ngoại viện, chứ đừng nói gì đến đề cử người.

“Ta thấy cũng là không còn cách nào khác rồi!” Hắn nhìn thấy thê tử thở dài, “Vãn Hương kia, như một mồi lửa, quen trộm đồ, ta thấy huyên náo thì có chút kỳ cục.” Sau đó Thập Nhất Nương để Cam Lão Tuyền rời đi, mình giúp để cho người quản sự khác làm tạm thời thay Cam Lão Tuyền, Vãn Hương không chỉ bắt người ta nhìn sắc mặt, còn tranh chấp trong phòng bếp làm người ta khó chịu,”. . . . . . Phòng bếp nguyên là do nàng quản sự. Sau khi Cam Lão Tuyền đi ta cũng có ý cho nàng thử. Chỉ vì vậy mới vừa tiếp nhận, tình huống không rõ, không lập tức thay đổi, lúc này mới tạm thời giả vờ lấy lệ. Nàng dù có bất mãn, nhưng đây là ý của ta. Cứ như vậy, ngược lại lưu nàng cũng không tốt. Chỉ sợ là muốn giết gà dọa khỉ. Lại lo những người đi theo Đại tỷ rét lạnh tâm. Nếu như có thể đổi tay gãi ngứa, ta làm việc cũng dễ một chút.”

“Được a!” Từ Lệnh Nghi gật đầu, “Vậy hãy để cho Dương Hủy Tổ làm đi, cuối ngày đi gặp Bạch tổng quản!” Lại không nói đến cuối cùng chỗ trống kia rốt cuộc có chọn Tống Mại Bản không.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close