Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 50.2

0

Chương 50.2

“Muội nói không quay về là không quay về. Gia gia nếu đã đồng ý thì không thể đối với muội nói không giữ lời. Nói sau muội cũng không có gây đại họa, Hương Tuyền sơn không phải là không có bị đốt sao? Muội uống rượu say chỉ là chuyện của mình không liên quan đến người khác, bệnh phong hàn thì ngày mai nhất định khỏi. Huống hồ huynh còn phải hộ tống Thanh Uyển công chúa, muội mới không cần trở về chung với huynh, chứng kiến nữ nhân kia muội đã  chán ghét, muội sẽ quên không được nàng làm thế nào giúp đỡ người khác tới khi dễ mình. Không quay về, kiên quyết đấy, quyết đoán đấy.” Vân Thiển Nguyệt nói một hơi, đột nhiên phát hiện cái mũi rõ ràng thông khí được rồi.

“Nàng tuy được ta hộ tống ở trên đường, nhưng ngồi khác xe với ta, muội cùng ta ở cùng một chiếc xe, nàng hiện tại tự nhiên không dám khi dễ muội.” Vân Mộ Hàn chầm chậm nói.

“Vậy cũng không được, gặp nàng là thấy phiền!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu.

“Ngày mai không cho muội thấy nàng là được. Ta ngày mai tiễn đưa công chúa hồi  kinh, để muội ở nơi này làm sao mà yên tâm chứ? Gia gia cùng phụ vương cũng sẽ lo lắng đó.” Vân Mộ Hàn dứt lời, liền buông quyển sách, đứng lên, không cho phản bác mà nói: “Không cần nhiều lời nữa, ngày mai muội phải cùng ta trở về.”

Vân Thiển Nguyệt xụ mặt, không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến nàng không đồng ý thì có tác dụng sao? Cổ đại  nhân quyền là chó má!

“Đến Hương Tuyền Sơn rồi muội chỉ biết là chơi, cũng không có đi tắm Phật âm, thậm chí cả cửa Đạt Ma tổ sư đường đều chưa từng đi, uổng phí một phen khổ tâm của gia gia cho muội tới đây. Ngày hôm nay sắc còn sớm, muội cùng ta đi bái kiến Linh Ẩn đại sư một phen. Cũng tiện xin đại sư giúp muội xem bói một quẻ.” Vân Mộ Hàn lại nói.

“Cái gì? Lại bảo muội đi bái kiến thần côn kia?” Vân Thiển Nguyệt  đứng lên, vừa lui ra xa ba thước duy trì khoảng cách với Vân Mộ Hàn, mạnh mẽ lắc đầu, “Ngày mai cùng huynh trở về cũng được, bất quá đánh chết muội cũng không đi gặp lão hòa thượng kia!”

Vân Mộ Hàn nhìn xem Vân Thiển Nguyệt phản ứng rất mạnh thì nhíu mày, “Người khác muốn cầu Linh Ẩn đại sư xem một quẻ đều khó như lên trời. giao tình của Gia gia cùng Linh Ẩn đại sư không phải là cạn, mười năm trước  đại sư dùng nửa cành Thiên Sơn tuyết liên cứu để cứu ta là có ân tri giao. Hôm nay cầu đại sư bói một quẻ cho muội cũng sẽ không quá khó . Đi thôi!”

“Ta nói không đi là không đi!” Vân Thiển Nguyệt giận.

“Không đi cũng không được!” Vân Mộ Hàn giọng nói kiên quyết, “Thanh Uyển công chúa và Ngọc Ngưng tiểu thư tiến phủ Thừa Tướng đến cầu đại sư xem một quẻ, đại sư cũng không có đáp ứng, nói các nàng không phải người hữu duyên. Nhị tiểu thư Vinh vương phủ cùng tiểu quận chúa Hiếu phủ thân vương cầm thư của lão Vương gia cùng Hiếu thân lão Vương gia  cầu cho Linh Ẩn đại sư bói một quẻ cũng bị đại sư bác bỏ. Đại sư nói năm nay trước khi hắn phong bút chỉ xem một quẻ, nhưng đến nay không có gặp người hữu duyên. Hiện tại ở Hương Tuyền sơn bọn nữ tử đều đi cầu qua rồi, cũng không có duyên phận. Chỉ có muội là không có đi. Cho nên, muội phải đi!”

Không đỡ được. Như thế càng không thể đi rồi! Không chừng là đang đợi nàng đến.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu lại lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết, “Muội khẳng định không phải là cái  người hữu duyên kia, muội đối với Phật tổ một chút cũng không có cung kính, cũng không phải tín đồ Phật giáo. Ca ca, huynh tha cho muội đi! Không chừng đi đến đó lão hòa thượng kia bắt muội xuất gia ở Linh Đài Tự làm ni cô đó, muội mới không cần.”

“Đều là hồ ngôn loạn ngữ. Linh đài tự làm sao có ni cô, ngươi càng sẽ không bị Linh Ẩn đại sư bắt lại làm ni cô.” Vân Mộ Hàn khẽ quát một tiếng.

“Dù sao muội cũng không đi, dù huynh nói như thế nào thì muội cũng không đi. Không đi là không đi, nhất định không đi, tuyệt đối không đi, khẳng định không đi, đánh chết cũng không đi.” Vân Thiển Nguyệt dùng nhiều câu nói cho thấy chính mình quyết tâm không đi gặp Linh Ẩn thần côn.

“Xem ra phải đợi ta bắt muội đi, thì muội mới bằng lòng đi.” Vân Mộ Hàn thấy nói không nổi nàng, thì tiến lên một bước, vẻ mặt đạm bạt có chút bất đắc dĩ. Dứt lời, liền hướng phía Vân Thiển Nguyệt mà ra tay.

Vân Thiển Nguyệt cả kinh, vừa muốn trốn tránh, thì nghe bên ngoài truyền đến tiếng của Huyền Ca, “Vân thế tử có đó không?”

Vân Mộ Hàn dừng tay lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: “Chuyện gì?”

” Thế tử nhà của ta cho mời Vân thế tử qua , nói có chuyện quan trọng thương lượng.” Huyền ca nói.

Vân Mộ Hàn nhíu mày, không có trả lời.

Vân Thiển Nguyệt thở dài một hơi, từ trước tới bây giờ còn không có cảm thấy Huyền ca dễ thương như vậy, trong lòng đem chuyện ngày đó ăn cá nướng phù dung bị hắn tính toán thành uống  ba chén cháo, lập tức tha thứ cho hắn. Cái cổ của Vân Mộ Hàn thật sự là cứng như sắt, rất phiền toái, hết lần này tới lần lại là ca ca của nàng. Tục ngữ nói cổ đại huynh trưởng như phụ, nàng không nghe cũng phải nghe. Huống chi người ta còn có thủ đoạn cường ngạnh. Ở kiếp trước đều là nàng quản người ta, đến nơi đây khắp nơi bị người trông coi, choáng nha, không thói quen ah không thói quen…

“Dung Cảnh tìm huynh nhất định có chuyện gì, mau đi đi!” Vân Thiển Nguyệt thấy Vân Mộ Hàn vẫn đứng bất động, thì lập tức thúc giục.

“Cũng tốt, chờ ta ở chỗ Cảnh thế tử  trở về sẽ tới tìm muội đi đến chỗ Linh Ẩn đại sư.” Vân Mộ Hàn thu tay lại, câu nói vừa dứt, đã quay người đi ra khỏi gian phòng.

Vân Thiển Nguyệt thấy thân ảnh Vân Mộ Hàn ra khỏi Đông sương viện tiến vào Tây sương diện, lại nghĩ đến Dung Cảnh tốt nhất là giữ hắn ở lại đốt đuốc đàm luận cả đêm, như vậy nàng có thể tránh được một kiếp rồi.

Đang nghĩ như vậy, thì nghe tiếng nói của Huyền Ca từ bên ngoài truyền đến, giọng nói hơi thấp tựa hồ mang theo vui vẻ, “Thiển Nguyệt tiểu thư, thế tử nhà của ta nói Vân thế tử sẽ không tới nữa tìm ngươi nữa. Ngày mai ngươi có thể không cần trở lại kinh, hết thảy để hắn lo là được. Ngươi đại khái có thể yên tâm ngủ đấy.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy đại thở phào nhẹ nhỏm, vỗ vỗ trái tim nhỏ đang kinh hãi hướng bên ngoài khoát khoát tay, “Tốt, vậy phải cảm ơn thế tử nhà của ngươi rồi. Hắn cuối cùng cũng vì ta làm một việc tốt. Nói cho hắn biết, tốt nhất đem chuyện sau khi ta hồi  kinh sẽ không bị ca ca ta buộc phải học tập xử lý một lần cho ta luôn, ta càng vô cùng cảm kích.”

“Vâng, tại hạ nhất định đem nguyên lời nói Thiển Nguyệt tiểu thư truyền lại cho thế tử nhà ta.” da mặt Huyền ca run rẩy, câu nói vừa dứt, lui xuống.

Vân Thiển Nguyệt đặt mông ngồi ở trước giường, nghĩ đến Vân Mộ Hàn vừa mới nói Linh Ẩn thần côn muốn trước khi phong bút,  bói một quẻ cuối cùng. Nàng không khỏi có chút sởn hết cả gai ốc. Cảm thấy không bằng hay là ngày mai trở lại kinh thành thôi. Chỉ cần về rồi, thì lão thần côn kia sẽ tính toán không được nàng. Ở tại chỗ này chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Vừa nghĩ như thế, lập tức hướng phía ngoài hô lên, “Thải Liên, nhanhl ên, thu dọn đồ đạc. Chúng ta ngày mai hồi  kinh!”

“Tiểu thư, ngài không phải là không muốn trở về sao?” Thải Liên nghi hoặc.

“Ta hiện tại lại muốn trở về rồi. Nhanh đi thu thập.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Vâng!” Thải Liên thở dài. Nghĩ đến hồi phủ lại bị quản thúc nữa. Bất quá tiểu thư là chủ tử, chủ tử  mệnh lệnh không thể không nghe. Nàng lại hỏi, “Tiểu thư đã sửa lại chủ ý hồi kinh, vậy  nô tỳ đi nói cho Cảnh thế tử một tiếng a! Cũng miễn cho Cảnh thế tử vì tiểu thư mà đắc tội Vân thế tử.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Thải Liên đi xuống.

Vân Thiển Nguyệt quét nhìn trên mặt bàn thấy một hộp gấm hoa mỹ , nàng thò tay mở ra, chỉ thấy là một hộp bánh ngọt, nàng thò tay ngắt một khối bỏ vào trong miệng, liền cảm nhận hương nồng ngon miệng, lập tức ăn một khối hai khối, không nhiều lắm đem một hộp bánh ngọt tiêu diệt một nửa, nàng nâng chung trà lên uống một hớp, lúc này Thải Liên cũng từ Tây Sương viện trở về.

Thải Liên đẩy ra rèm vào phòng, sắc mặt ỉu xìu, “Tiểu thư, Cảnh thế tử đồng ý, nói nghe tiểu thư ngày mai hồi  kinh.”

“Dung Cảnh quả nhiên là bạn tốt. Tốt, vậy ngươi nhanh đi thu thập a!” Vân Thiển Nguyệt lập tức vui vẻ.

Thải Liên lề mề đứng tại cửa ra vào không đi, “Tiểu thư, nô tỳ còn chưa có đi cầu phúc  cho tổ mẫu ! Về sau không biết khi nào mới có thể tới  Hương Tuyền sơn của linh đài tự nữa. Nghe nói nơi khác  cầu phúc  không có thừa Thiên Địa linh khí, sẽ mất linh đấy.”

“Ngươi mấy ngày nay cũng không có đi theo ta mà. Tại sao không có đi cầu phúc?” Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc.

“Ngày đầu tiên trước cùng Thính Tuyết, Thính Vũ đi Đạt Ma tổ sư đường lắng nghe Cảnh thế tử cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp, về sau trở về muốn đi thì đụng phải thái tử điện hạ cùng Tứ hoàng tử sao? Ngày thứ hai đi theo tiểu thư cùng Cảnh thế tử đi Nam Sơn, đến chỗ giữa sườn núi mệt mỏi đi không nổi phải vòng trở lại, ở đâu còn thời gian đi cầu phúc chứ? Hôm nay tiểu thư cả ngày đều ở trong phòng Cảnh thế tử, trong viện tử này liên tiếp có người tới, ba người nô tỳ cũng không dám ly khai, cho nên không có đi ah!” Thải Liên vẻ mặt đau khổ nói.

“Nói cũng phải!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, hỏi: “Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngày mai ta tự mình trở về, cho ngươi ở lại cầu phúc?”

“Tiểu thư…” Thải Liên có chút não, “Nô tỳ sao có thể không đi theo ngài trở về chứ!”

“Vậy chẳng lẽ buổi tối hôm nay đi? Nếu không ta chỉ có thể ở lại chờ ngươi cầu phúc .” Vân Thiển Nguyệt nhíu mày tự tính toán, thấy Thải Liên không nói thêm gì nữa, như là tiểu tức phụ bị oan ức, nàng liền khoát khoát tay, cười nói: “Được rồi, được rồi, ngươi bây giờ đi cầu phúc đi, sau khi trở về lại thu dọn đồ đạc.”

“Tiểu thư, trời đã tối rồi, nô tỳ một mình không dám đi.” Thải Liên chờ đợi nhìn xem Vân Thiển Nguyệt.

“Được, ta đi cùng ngươi là được phải không?” Vân Thiển Nguyệt đứng người lên, bước đi ra ngoài, “Dù sao ta hôm nay ngủ một ngày, hiện tại cũng không buồn ngủ, theo ngươi đi một chuyến a! Nếu thật sự để cho ngươi đi một mình ta cũng là lo lắng. Nghe nói cầu phúc là tại Nam Sơn, Dung Cảnh nói Nam Sơn thường xuyên có Sói qua lại. Nếu đem ngươi ăn đi ta đi nơi nào tìm thiếp thân tiểu nha đầu như vậy.”

“Tiểu thư thật tốt!” Thải Liên lập tức nở nụ cười.

“Thính Vũ, Thính Tuyết cũng không có đi cầu phúc đúng không? Cùng đi chứ!” Vân Thiển Nguyệt đứng lên, chỉ chỉ một nửa bánh ngọt trên mặt bàn bị nàng tiêu diệt sạch, hỏi, “Chỗ nào làm thế? Ăn ngon như vậy?”

“Tiểu thư nói cái hộp bánh ngọt sao? Là Thanh Uyển công chúa lúc đến mang cho tiểu thư đấy.” Thải Liên nói.

“Ah! Nữ nhân này cũng không tệ a.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, vừa nói chuyện vừa đi ra cửa phòng.

Thải Liên xấu hổ, vừa mới rồi tiểu thư vẫn cùng thế tử đỏ mặt tía tai  nói chán ghét Thanh Uyển công chúa, hiện tại chỉ có một hộp bánh ngọt đã bị Thanh Uyển công chúa mua chuộc. Nàng  vội vàng đi theo sau lưng Vân Thiển Nguyệt ra cửa phòng, hướng phía ngoài kêu một tiếng, ” Thính Vũ, Thính Tuyết! Đi thôi, tiểu thư cùng chúng ta đi cầu phúc !”

“Đến đây, đến đây, tiểu thư thật tốt!” Thính Vũ, Thính Tuyết hoan hô từ trong phòng chạy ra.

Vân Thiển Nguyệt cười nhìn ba người , thật sự là tiểu nha đầu ngây thơ thiên chân vô tà  ah! Thời điểm nàng bằng tuổi các nàng đồng dạng thì đang bị  chôn ở trong mớ sách sơn đề hải lý đã sớm mất đi hồn nhiên. Hôm nay thấy các nàng vui vẻ, mặc dù mình đối với  cầu phúc kia không có hứng thú, nhưng có thể cùng các nàng đi để thỏa mãn nguyện vọng nhỏ của các nàng một chút trong lòng cũng thấy vui lây.

Ra khỏi Đông sương viện,  nhìn thấy Vân Mộ Hàn từ Tây sương viện đi ra, Vân Thiển Nguyệt cả kinh, ngạc nhiên nhìn xem hắn, “Ca ca, huynh không phải tìm Dung Cảnh sao? Sao nhanh như vậy đã đi ra?”

“Muội đang muốn đi đâu?” Vân Mộ Hàn nhìn  Vân Thiển Nguyệt, không đáp hỏi lại.

” Muội đi cầu phúc  ah! Ngày mai phải trở về  mà! Muội dù sai cũng muốn đi cầu phúc cho gia gia.” Vân Thiển Nguyệt không biết xấu hổ mà nói.

“Trước cùng ta đi chỗ Linh Ẩn đại sư, một lát ta cùng muội đi cầu phúc.” Vân Mộ Hàn nói.

Mặt Vân Thiển Nguyệt đen một chút, Huyền ca không phải nói  Dung Cảnh sẽ xử lý sao? Cái này là kết quả giúp nàng xử lý à? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhăn thành một đoàn, mềm giọng, nói: “Không cần a! Ta chưa bao giờ tin thầy tướng số đấy. Vận mệnh của mình là nắm giữ ở trong tay mình . Ở đó mà tính tính ra mệnh số quản cái gì? Nếu gặp tai nạn hắn có thể phá giải cho ta sao?”

“Quẻ tượng của Linh Ẩn đại sư  cùng ký văn không giống với thầy tướng số bình thường. Muội đến đó nhờ tính một chút cũng không sao.” Vân Mộ Hàn vẫn kiên trì y nguyên như cũ, đi tới kéo Vân Thiển Nguyệt, “Đi thôi! Linh Ẩn đại sư là cao tăng, có ta ở đây, không sợ đem muộilàm gì đâu!”

“Vậy cũng không được!” Vân Thiển Nguyệt né tránh tay của hắn, lắc đầu.

“Không đi cũng phải đi!” Vân Mộ Hàn tay vòng vo một đường cong kỳ dị mà chụp vào cánh tay né tránh của nàng .

Vân Thiển Nguyệt rõ ràng đã phòng bị, nhưng còn không có nhanh  kịp tốc độ Vân Mộ Hàn , cuối cùng không thể né tránh, nàng không khỏi oán hận. Nếu ở thế giới kia mà nói người bình thường đừng mơ tưởng bắt được nàng, hôm nay đến nơi đây nàng thực trở thành dê đợi làm thịt rồi. Đi ra ngoài đều gặp một người so với nàng còn thuộc loại trâu bò hơn. Nàng trừng mắt Vân Mộ Hàn, “Ngươi là anh trai ta sao?”

“Muội có thể đi hỏi một chút gia gia cùng phụ vương ta phải có phải là ca ca muội. Ta cũng không muốn có muội muội như muội vậy quần là áo lượt không nghe lời” Vân Mộ Hàn kéo  Vân Thiển Nguyệt  đi.

Vân Thiển Nguyệt vùng vẫy mà không thoát được, không khỏi tức giận mà quay đầu lại nhìn về phía sân nhỏ  của Dung Cảnh. Nếu không phải bởi vì lời nói giúp nàng xử lý vừa rồi của tên lòng dạ hiểm độc kia, nàng sao có thể không nghĩ biện pháp né tránh Vân Mộ Hàn chứ, còn hết lần này tới lần khác để mình đụng phải hắn.Đúng là xuất sư bất lợi ah!

Thải Liên, Thính Vũ,Thính Tuyết trong nội tâm  khẽ vì Vân Thiển Nguyệt cao hứng, có thể được Linh Ẩn đại sư xem một quẻ, bao nhiêu người cầu còn không được, các nàng  không rõ tiểu thư vì sao như thế phản cảm! Hiện tại vừa vặn có thế tử ở đây, các nàng cũng có thể theo đi nghe một chút.

Vừa đi vài bước, thì một  tỳ nữ vội vàng chạy tới, từ xa hô lớn, “Vân thế tử, ngài mau đi xem một chút công chúa nhà của ta, công chúa nhà của ta chẳng biết tại sao đột nhiên bất tỉnh nhân sự…”

Vân Thiển Nguyệt lập tức vui vẻ, Thanh Uyển công chúa bất tỉnh nhân sự  thật là đúng lúc ah!

Vân Mộ Hàn dừng bước, đợi tỳ nữ kia đến gần, liền nhíu mày hỏi, “Tại sao lại bất tỉnh nhân sự?”

“Nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, công chúa ăn xong bữa tối vẫn một mực rất tốt, vừa mới rồi rõ ràng còn đang đọc sách, không biết vì sao đột nhiên té xỉu rồi, nô tỳ gọi mấy lần đều bất tỉnh, ngài mau đi xem một chút a! Công chúa nếu có cái không hay xảy ra…”

“Đúng vậy, nàng chính là công chúa Hoàng Thượng sủng ái nhất, lại ủy thác cho ca ca chăm sóc, vạn nhất xuất hiện sự tình gì sẽ không tiện hướng Hoàng thượng giao phó đó.” Vân Thiển Nguyệt lập tức thúc giục Vân Mộ Hàn, so với tỳ nữ kia còn gấp hơn.

Vân Mộ Hàn bất đắc dĩ mà buông lỏng tay ra, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vậy muội đi cầu phúc trước  a! Ta đi xem công chúa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đợi sau khi trở về lại cùng muội đi chỗ Linh Ẩn đại sư.”

“Tốt, mau đi đi!” Vân Thiển Nguyệt lúc này đồng ý vô cùng thoải mái. Chỉ cần chạy nhanh đưa cái ôn thần này đi là được. Hắn còn muốn quay lại bắt lấy nàng thì khó như lên trời rồi!

“Đi, ta đi xem công chúa!” Vân Mộ Hàn vừa nói với tiểu tỳ nữ xong, mủi chân điểm nhẹ, thi triển khinh công hướng chỗ ở Nam Viện của công chúa mà đi.

Cái kia tiểu tỳ nữ kia lập tức theo đường cũ chạy về.

“Ha ha, rốt cục không cần đi nơi Linh Ẩn thần côn đó. Đi thôi, chúng ta đi cầu phúc!” Vân Thiển Nguyệt cười nói với Thải Liên, Thính Vũ, Thính Tuyết ba người đang từ sau lưng đi đến.

Ba người Thải Liên mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt, đi được vài bước, Thải Liên nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, Thanh Uyển công chúa như thế nào sẽ vô duyên vô cớ té xỉu bất tỉnh nhân sự? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không vậy?”

“Ai biết, bất kể nàng làm gì. Cũng không liên quan đến chúng.” Vân Thiển Nguyệt chẳng muốn tìm tòi nghiên cứu thêm.

Thải Liên ngậm miệng.

Bốn người hướng Nam Sơn mà đi.

Hôm nay chính là tiết cầu phúc, đến Linh Đài Tự lần này phần lớn cũng đều là đại quý nhân. Cho nên ban đêm ở Hương Tuyền sơn  cũng có ngọn đèn dầu, hai bên đường đều treo đèn lồng. Ngẫu nhiên gặp được ba tăng nhân trực đêm, cũng  cung kính mà tránh đường.

Bốn người một đường một mạch vô sự đi tới cửa Nam Sơn cầu phúc.

Vân Thiển Nguyệt từ xa nhìn thấy có một gốc cây ước chừng bốn năm người ôm mới hết đứng sững ở Nam Sơn môn. Trên cây treo lụa đỏ, túi thơm, dây màu, thậm chí có rất nhiều đồ vật nhỏ, đủ loại, cơ hồ là đè gãy nhánh cây. Đem đại thụ trang trí được cực kỳ hoa lệ. Đập vào mắt nhìn thì giống như cây thông Nô-en , chỉ có điều là cây thông Nô-en này rất lớn mà thôi.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cái cây này chẳng khác gì con ngựa kia của nàng, đều là cực kỳ đáng thương đấy, thở dài: “Cái cây đáng thương! Thật sự là vất vả, nó chịu tải  bao nhiêu nguyện vọng con người  , chẳng lẽ đều có thể thỏa mãn hết sao? Mặc dù đều có thể thỏa mãn, chẳng lẽ không phiền lụy à?”

“Tiểu thư, ngài nói cái gì đó!” Thải Liên lập tức thò tay che miệng Vân Thiển Nguyệt , “Cái cây cầu phúc có linh tính đấy, ngài bình thường hồ ngôn loạn ngữ thì cũng thôi đi, hôm nay không thể có ngữ điệu bất kính, phải thành tâm cầu phúc, mới có thể linh nghiệm.”

“Được, ta đã biết.” Vân Thiển Nguyệt đẩy tay Thải Liên ra.

“Tiểu thư, đây là ruy băng nô tỳ chuẩn bị cho ngài, ngài cầm nó đối với cây cầu phúc yên lặng cầu nguyện, sau đó đem nó buộc tại trên cây cầu phúc, cây cầu phúc nhất định sẽ phù hộ nguyện vọng của ngài linh nghiệm đấy.” Thải Liên đem ba đầu ruybăng đưa cho Vân Thiển Nguyệt, lại nói: “Nô tỳ chuẩn bị cho tiểu thư ba cái, nếu ngài cầu không đủ ở chỗ ta còn có rất nhiều ruybăng.”

Thải Liên vừa nói, một bên đem ruy băng phân cho Thính Vũ, Thính Tuyết , mỗi người trong tay đều cầm vài đầu ruybăng.

“Đã đủ rồi!” Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng. Nghĩ đến các nàng có bao nhiêu nguyện vọng thế? Nguyện vọng nhiều không quan trọng, nhưng là cái cây  cầu nguyện này nếu đều nhận lời thì không phải mệt chết sao?

“Tiểu thư, bắt đầu đi!” Thải Liên đối với cây cầu phúc chắp tay trước ngực.

Thính Vũ, Thính Tuyết cũng đối với cây cầu phúc chắp tay trước ngực như vậy.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, thấy ba người  thần sắc đều cực kỳ chân thành. Cũng học theo nghe theo.

“Nguyên lai Nguyệt tỷ tỷ cũng tới cầu phúc ở đây. Ta  nói hôm nay  cây cầu phúc nhìn xa xa làm sao lại có ánh sáng hoa lượn lờ thế!” giọng nói quen thuộc của Ngọc Ngưng vang lên, trước sau  đều ôn nhu như nước. Giống như hôm qua căn bản là không có phát sinh qua.

Vân Thiển Nguyệt theo tiếng nói quay đầu, chỉ thấy Ngọc Ngưng do hai cái tỳ nữ cùng đi chậm rãi bước tới, trong tay cũng cầm đeo ruybăng giống hệt của nàng. Ngoại trừ đeo ruybăng bên ngoài còn có một hầu bao đồng tâm, thập phần tinh xảo, từ ngọn đèn chiếu rọi xuống nhìn thấy, tay nghề thêu cũng là số một. Bên trên Hầu bao vẽ một cây tịnh đế liên. Tịnh đế liên là màu trắng. Mà nàng một thân quần áo thanh lịch, nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước như đóa hoa sen, như tiên nữ ban đêm.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến nữ nhân này trải qua sự tình hôm qua mà còn có thể đối với nàng nói nói cười cười, thật sự là có bản lĩnh! Trong nội tâm nàng liếc mắt, người ta hòa khí, nàng cũng không thể mặt lạnh, liền cười nhạt một tiếng, “Nguyên lai là Tần tiểu thư! Thật là đúng dịp!”

“Nguyệt tỷ tỷ chẳng lẽ còn lấy lời nói vô tâm hôm qua của muội muội sao? Muội muội hôm nay vốn là đi đến chỗ người đó bồi tội, nhưng tỷ tỷ say mèm nằm trên giường không dậy nổi, cho nên muốn tìm thời gian tạ tội cùng tỷ tỷ cũng không có. Đúng lúc hiện tại gặp được, cũng coi như theo ý của ta, lại không nghĩ Nguyệt tỷ tỷ cùng ta xa lạ như thế, cái này bảo Ngọc Ngưng nên làm thế nào mới tốt đây” Ngọc Ngưng thanh âm ôn nhu, nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, một phen nói đến thống khổ như thế.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Ngưng, nhìn vẻ mặt cùng ngữ khí của nàng ta tựa hồ bị nhiều ủy khuất. Nàng trầm mặc không nói.

“Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài  tha thứ cho tiểu thư nhà ta a! Hôm qua tiểu thư nhà ta trở về rất buồn, cơm cũng không ăn, một đêm không ngủ, rất là tự trách, hôm nay sáng sớm đã đi sân nhỏ của ngài tạ tội cùng ngày, nhưng không có gặp người, trở về lại khó chịu đến nay, hiện tại thật vất vả mới thấy ngài, nếu ngài không chịu tha thứ cho tiểu thư nhà ta, nàng nhất định sẽ thương tâm chết mất …” một tỳ nữ sau lưng Ngọc Ngưng lập tức đối với Vân Thiển Nguyệt khuyên nhủ.

“Đúng vậy a, tiểu thư nhà ta vốn xem Thiển Nguyệt tiểu thư như tỷ tỷ tuột, trước kia Thiển Nguyệt tiểu thư bị người khi dễ đều là tiểu thư nhà ta giúp đỡ, sao ngài có thể bởi vì câu nói vô tình mà không bao giờ để ý tới tiểu thư nhà ta nữa” tỳ nữ khác của Ngọc Ngưng cũng lập tức nói.

“Nguyệt tỷ tỷ…” Ngọc Ngưng càng cúi đầu xuống, mắt rưng rưng mà nhìn  Vân Thiển Nguyệt.

A, giống như nàng đã trở thành kẻ khi dễ người bất cận nhân tình rồi! Vân Thiển Nguyệt vẫn trầm mặc như trước.

“Tiểu thư?” Thải Liên thấy Vân Thiển Nguyệt không nói, nhẹ giọng nhắc nhở. Ngọc Ngưng tiểu thư hôm nay vội vàng đến bồi tội rồi, có phải là tiểu thư nên đại nhân đại lượng hay không? Ngọc Ngưng tiểu thư kỳ thật đối với tiểu thư cũng không tệ. Nếu không chịu tha thứ cho Ngọc Ngưng tiểu thư thì…, giống như tiểu thư bụng dạ hẹp hòi.

“Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ thật sự không thể tha thứ Ngọc Ngưng sao?” Ngọc ngưng gục đầu xuống, thanh âm cực thấp.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên cười cười, xoay người nhiệt tình mà đi bắt cánh tay Ngọc Ngưng , “Làm sao có chứ? Ngươi còn không biết ta sao? Ta vô cùng  không có tim không có phổi, như Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Li khi dễ ta như vậy, ta hiện tại đều không để ý, làm sao lại để ý một câu nói của ngươi đây. Ngày hôm qua lời nói lạnh nhạt kia bất quá đều là để cho thái tử điện hạ xem  mà thôi. Ai kêu ngươi nói lời không đúng lúc?”

“Thật sự? Tỷ tỷ thực không trách ta?” Ngọc Ngưng lập tức vui vẻ.

“Không trách!” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, cười đến bộ dạng quả nhiên là không có tim không có phổi, đối với Ngọc Ngưng nói: “Ngươi một đại mỹ nhân như vậy, lại đối với ta tốt, ta làm sao trách ngươi chứ. Ta cùng những tỷ muội trong nhà không thân nhau, ở kinh thành chỉ có ngươi tốt với ta, ngoài ra cũng không có một cái hảo tỷ muội tri tâm khác. Tuy nhiều lúc có giận dỗi chút ít, nhưng ngẫm lại ngươi nói cũng đúng, dù sao thân phận ta đã thế, ngươi không nói tự nhiên cũng có người nói thôi. Ta giận qua rồi thì thôi. Nếu là mỗi ngày đều giận như vậy, còn không đem ta tức chết sao? Ngươi cũng không cần bận tâm nữa, ta thật không có trách ngươi.”

“Nguyệt tỷ tỷ thật tốt, làm hại muội muội từ hôm qua vẫn một mực băn khoăn ở trong lòng. Chỉ cần Nguyệt tỷ tỷ không thật sự trách tội ta là tốt rồi, ta hiện tại có thể yên tâm.” Ngọc Ngưng nín khóc mà cười.

“Được rồi, nói không trách là không trách, ngươi đừng buồn nữa.” Vân Thiển Nguyệt buông cánh tay lôi kéo của nàng ra, cười nhìn xem ruybăng cùng túi thơm trong tay nàng hỏi, “Muội muội cũng tới cầu nguyện sao? Cái  tịnh đế liên thêu được thật đẹp, xem ra muội muội là tới cầu duyên rồi hả?”

Ngọc Ngưng kiều nhan đỏ lên, oán trách nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấp giọng nói: “Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải?”

“Ta à… Chỉ cầu có ăn ngủ ngon, an nhàn không lo là được.” Vân Thiển Nguyệt nhìn xem cây cầu phúc cười nói.

“Tỷ tỷ so với ta còn lớn hơn một tuổi, làm sao có thể không cầu duyên chứ? Nữ tử cả đời này quan trọng nhất là phó thác cho một phu quân. Nghe nói cái cây cầu phúc rất linh đấy, tỷ tỷ cũng cầu một cái đi. Bất quá thân phận của ngươi tôn quý, không cầu duyên cũng sẽ không kém đâu.” Ngọc Ngưng nói.

“Thân phận của ngươi cũng không đồng dạng? Đường đường thiên kim phủ Thừa Tướng  dân chúng bình dân nào dám cưới đây?” Vân Thiển Nguyệt cười.

“Vậy cũng phải gả cho người có ý mới được!” Ngọc Ngưng sắc mặt có chút ảm đạm, nắm chặc tịnh đế liên trong tay, lập tức lại cười cười, “Bất quá ta tin tưởng ông trời cũng hiểu rõ một lòng say mê của ta, chắc không để ta uổng công vô ích. Cũng hi vọng tỷ tỷ có thể gả được như ý.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn lướt qua tịnh đế liên trong tay nàng, nghĩ đến mùi thơm giống như liên như tuyết  trên người    Dung Cảnh kia, khóe miệng hơi nhếch lên, từ chối cho ý kiến, bộ dạng không sao cả mà nói: “Cứ hy vọng đi! Chuyện tương lai ai biết được! Có được là hạnh phúc của ta, không có được thì đó là vận mệnh của ta (*)”

Ngọc Ngưng khẽ giật mình, “Tỷ tỷ?”

“Tốt một câu có được là hạnh phúc của ta, không có được thì đó là vận mệnh của ta. Xem ra Vân thế tử cũng không có uổng phí nửa tháng dạy bảo Nguyệt muội muội biết chữ, những lời này thật đúng có thể làm cho người ta phải lĩnh ngộ chân lý trong đó.” giọng quen thuộc Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên vang lên, lớn tiếng khen ngợi.

(*) Câu nói này là một điển tích của nhà thơ Trung Quốc Từ Chí Ma: Mùa thu năm 1922 từ đại học Cambridge Anh Quốc du học về nước, một ngày kia Từ Chí Ma đã phát biểu một câu kinh động lòng người “Từ Chí Ma ly hôn thông báo”, tên tuổi văn chương chưa lan xa, nhưng ông đã dùng tin tức này làm chấn động Trung Quốc, tạo thành sự kiện ly hôn theo kiểu phương tây lần đầu tiên trong lịch sử cận đại, khiếu chiến chế độ hôn nhân phong kiến trăm năm trước của Trung Quốc.

Từ Chí Ma lúc ấy đã viết xuống một đoạn văn: “Ta ở trong biển người mênh mông tìm kiếm duy một linh hồn theo ta bầu bạn. Có được, là ta may mắn, không có được, là số mệnh của ta”

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close