Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 19

5

Chương 19:  Bắt đầu phản kích

Edit : Bỉ Ngạn

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời. Lúc này binh doanh có vẻ có điểm cô tịch.

Bên ngoài lều trại, Phó Vân Kiệt một mình đi lại. Nàng không biết có nên đi vào hay không. Nàng không biết Phạm Dương Triệt có còn tức giận hay không.

“Soạt –” một tiếng, một cái thân ảnh gầy yếu cao ngất xuất hiện ở trước mặt nàng.

Ở dưới ánh chiều tà, trên gương mặt tuấn mỹ kia nhuộm một tầng ánh sáng đỏ, nàng nhìn không khỏi ngây ngốc.

Đôi mắt đen rất nhanh hiện lên ánh sáng.Bàn tay to trắng nõn vươn ra, cầm lấy đôi bàn tay có vẻ xinh xắn nhưng rắn chắc.

Bàn tay trái truyền đến ấm áp làm cho tầm mắt nàng rời xuống, nhìn vào bàn tay to kia như xác nhận đây không phải là ảo giác.

Từ khi gặp nhau tới nay, vẫn đều bị Phó Vân Kiệt tính kế áp chế, Phạm Dương Triệt nhìn gương mặt ngây ngốc kia chỉ cảm thấy thư thái cùng buồn cười. Thì ra tự tin như vậy, giống như không có gì làm khó được Phó Vân Kiệt cũng có một biểu tình ngây ngốc như vậy ! Phần tâm tình này hóa thành nụ cười tươi thật lòng trêm mặt hắn: “Chúng ta trở về đi!”

Nhìn thân ảnh cao ngất lại phiêu dật kia, tầm mắt lúc này mới dừng ở tay hai người đan vào nhau, cảm thụ được ấm áp trong tay truyền đến, đôi mắt sáng hiện lên vẻ mờ mịt. Mờ mịt rất nhanh bị si mê thay thế. Tuy nàng không biết vì sao Phạm Dương Triệt bình thường luôn đè nén và phản kháng, giờ đây dường như đang tiếp nhận chính mình. Nhưng, cái này cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất là, nàng cùng nam nhân mình thích nắm tay. Là nắm tay đấy! Nàng đã từng thật sự hâm mộ cái nắm tay đầy tình cảm của cha mẹ. Ha ha, nàng cũng nắm tay. Tay trái bắt đầu dùng sức nắm lại.

Tầm mắt bắt đầu nhìn Phạm Dương Triệt ở phía trước bởi vì tay phải truyền đến lực đạo cùng ấm áp mà vi lăng, nhưng mà biểu tình lập tức biến mất, khôi phục vẻ ôn hòa như vừa rồi.

……

Trong thư phòng Phó Vân Kiệt tại Phó Phủ.

Giờ phút này Phó Vân Kiệt tay phải nâng cằm, tay trái giơ cao lên đối diện với ánh nắng chiều ngoài cửa sổ vẻ mặt nhìn si mê.

“Ha ha…” Trên gương mặt anh khí màu da lúa mạch xuất hiện nụ cười mê trai.

Mỗ nữ đối diện tay trái đã một ngày một đêm không rửa cười  ha hả.

Nắm tay nha ! Nắm tay nha!….

Trong đầu không tự chủ hiện ra hình ảnh  dưới ánh hoàng hôn nắm tay Phạm Dương Triệt cùng nhau đi dạo. Môi đỏ mọng nụ cười càng sâu.

Vẫn đắm chìm trong cảm xúc của chính mình Phó Vân Kiệt cũng không có chú ý tới Chu Tú Nhi bưng cơm chiều đang đứng ở cửa.

Chu Tú Nhi khóe miệng co rút nhẹ nhìn vẻ mặt người nào đó đang đắm chìm, hơn nữa cảm thấy cái tay trái kia hết sức chói mắt : Thiếu gia bảo trì loại trạng thái này đã hơn một ngày một đêm rồi. Nàng vẫn không hiểu được cái tên nam nhân so với nữ nhân còn đẹp hơn, gầy yếu giống như gió thổi qua sẽ đổ, thiếu gia làm sao lại để ý chứ? Thiếu gia của nàng oai hùng như thế, thiếu gia của nàng tuấn mỹ như thế, nam nhân xứng đôi với thiếu gia hẳn là…

Nàng ngỡ ngàng phát hiện trong đầu trống rỗng. Nàng một chút cũng không tìm được nam nhân xứng đôi với thiếu gia.

Thu hồi tâm tư, nàng cố ý lớn tiếng ho khan .

Rốt cục Phó Vân Kiệt cũng  khôi phục lại quay đầu nhìn Chu Tú Nhi đang muốn bước tiến vào thư phòng, lập tức đứng dậy đi đến nói : “Oa, là sườn xào chua ngọt ta thích nhất!” Nói xong đã đem nhận lấy cái khay trong tay nàng, bắt đầu như hổ đói tiêu diệt thức ăn.

Nhìn tướng ăn thoải mái kia, Chu Tú Nhi buồn cười rút tú khăn trong lòng ra lau khóe miệng cho nàng nói : “Thiếu gia ăn từ từ.”

Nhưng mà, mỗ nữ chỉ gật đầu cho có lệ, lại tiếp tục thực hiện đại kế tiêu diệt đồ ăn của mình.

Một khắc sau, Phó Vân Kiệt rốt cục cũng cảm thấy hài lòng “ợ” một cái nói: “ Vẫn là đồ ăn Tú Nhi làm là ngon nhất. Tú Nhi, phiền toái buổi tối chiếu theo công thức dạy nấu ăn này làm bữa khuya cho Triệt.” Nàng lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy. Trên đó ghi lại những món ăn đối với bệnh tim vô cùng có lợi.

Chu Tú Nhi cũng không có đưa tay nhận lấy, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm gương mặt anh khí, nhẹ giọng hỏi: “Thiếu gia, người thật sự thích cái tên Lí Triệt kia sao?”

Da thịt màu lúa mạch nhuộm một rặng mây đỏ:  “ Ừ ! Ta lần đầu tiên xác định mình thích một người.”

Chu Tú Nhi cụp mí mắt xuống, che dấu đôi mắt long lanh ảm đạm, nói: “Nhưng mà, thiếu gia hắn cũng không thích người nha !”

“Ha ha, cái này ta biết. Nhưng ta sẽ làm cho hắn thích ta.” Gương mặt anh khí hiện ra vẻ tự tin.

Nhìn gương mặt ở dưới ánh chiều tà chiếu rọi, có vẻ vô cùng chói mắt, trong mắt Chu Tú Nhi lộ ra vẻ si mê. Nhưng mà si mê này cuối cùng cũng bị ảm đạm thay thế.

Lần nữa ngẩng mặt lên, trên mặt nàng đã khôi phục bình thường nói: “Thiếu gia, chỉ sợ chính người một người tình nguyện đi! Lí Triệt này cũng không phải nam nhân tốt đẹp gì. Ta vừa nhận được tin tức, Lí Triệt đi Hiệp Hoan Các….”

Nàng còn đang muốn nói cái gì đó, chỉ nghe thấy tiếng ghế đổ xuống đất. Mà người vốn đang ở trước bàn học bóng dáng đã không thấy.

Nàng thở dài đứng dậy, đem ghế kia dựng lên như cũ, bàn tay trắng nõn mềm mại mang theo nhu tình vuốt ve lưng ghế dựa vẫn còn lưu lại hơi ấm nhè nhẹ, thở dài một tiếng.

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. Phản kháng nha, anh này mà cứ tình cảm, mê hoặc bạn Kiệt là coi như bạn Kiệt chết thảm luôn.

  2. Ko rửa tay vì đc nắm tay, ko biết sau này anh có làm chị đau lòng ko, chị si mê anh như vậy mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close