Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 128

7

CHƯƠNG 128: Liên gia làm việc lớn

Edit: Thaocth

Beta: Sakura

Trong Đông phòng- Thượng phòng, trên giường, trên mặt đất đã có đầy người ngồi, Đại phòng có vợ chồng Liên Thủ Nhân- Cổ thị, vợ chồng Liên Kế Tổ- Tưởng thị, Nhị phòng có vợ chồng Liên Thủ Nghĩa- Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, Tam phòng có hai vợ chồng Liên Thủ Lễ- Triệu thị.

Mọi người đang nói chuyện quà cưới của Liên Hoa Nhi và sắp xếp người đi đưa dâu, thấy Liên Thủ Tín và Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi đến liền dừng lại không nói nữa.

“… Hoa Nhi xuất giá, đây là lần đầu tiên chúng ta gả cháu gái, hôm “thêm rương” phải làm mấy bàn tiệc. Việc này không thể xử lý qua loa được, mọi người trong nhà nên cùng nhau giúp sức.” Liên lão gia thấy mọi người đều đến đông đủ, liền mở miệng nói.

Bây giờ gả khuê nữ đương nhiên là không long trọng như cưới vợ, cũng không có nhiều nghi thức, nhưng người thân, bạn bè đều sẽ chủ động đến đây, đưa chút lễ vật, với tư cách là thêm đồ cưới cho cô dâu, đây chính là “quà cưới”. Lễ vật làm quà cưới, nhà mẹ đẻ đôi khi sẽ giữ lại một ít, chỉ chọn một phần để thêm vào đồ cưới của cô dâu. Nhưng phương diện này không bị tập tục trói buộc, hà khắc, cũng có nhà đem tất cả quà cưới cho con gái mang đến nhà chồng.

“Vâng.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều thoải mái đáp ứng.

“… Ngày kia nhà có công có việc, vừa rồi ta đã ước chừng, sẽ chuẩn bị mười bàn. Thà rằng thừa cỗ, cũng không thể để bị thiếu, sẽ bị người ta chê cười.” Liên lão gia lại nói.

“Đúng vậy.” Liên Thủ Tín gật đầu bày tỏ đồng ý.

Ở đây, lo liệu việc liên quan đến hiếu hỉ đều được gọi là “nhà có công có việc”, ở dưới tình huống bình thường, lúc chuẩn bị tiệc rượu, chủ nhà sẽ ước chừng có bao nhiêu khách có thể đến, cũng sẽ làm dư ra một hai bàn tiệc để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bằng không, khách tới nhiều hơn so với dự tính, lại không có rượu thịt để đãi khách, điều này là cực kỳ bất kính với khách khứa, đối với chủ nhà, đây cũng là chuyện tương đối mất mặt.

“Cha, lần này định làm bàn tiệc như thế nào?” Liên Thủ Tín liền hỏi Liên lão gia tử.

“Đại ca con đã thương lượng với ta rồi, sẽ làm bàn tiệc hai-tám. Lão Tứ, con thấy thế nào?” Liên lão gia tử nói.

Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa không khỏi nhìn Liên Thủ Tín một cái, trước kia, lúc chưa ra ở riêng, mỗi khi gặp chuyện lớn, Liên lão gia sẽ không hỏi ý kiến của một mình Liên Thủ Tín. Nhưng bây giờ Liên lão gia cố ý hỏi như vậy, xem ra địa vị của Liên Thủ Tín trong suy nghĩ ông đã cao hơn rồi.

“Bàn tiệc hai-tám là gì vậy mẹ?” Liên Mạn Nhi lén hỏi Trương thị.

“Nghĩa là tám đĩa tám chén trên một bàn tiệc.” Trương thị nhỏ giọng đáp. Đồng thời trong nội tâm nghĩ, bàn tiệc hai-tám cũng coi như là bàn tiệc trên trung bình rồi. Dựa vào tình trạng hiện nay của Liên gia, muốn làm mười bàn tiệc hai-tám, phải tiêu hết tiền tích góp nhưng chưa chắc đã đủ.

“Ông và cha con đang bàn bạc chuyện lớn, chúng ta đừng nói chuyện. Trở về mẹ sẽ nói cho con biết.” Trương thị âm thầm nhíu mày, ra hiệu Liên Mạn Nhi không được nói tiếp.

Hai gian phòng không tính là lớn, tuy Trương thị và Liên Mạn Nhi đã hạ giọng nhưng Liên lão gia tử vẫn nghe thấy các nàng nói chuyện. Liên lão gia tử âm thầm gật đầu, Trương thị quả là con dâu hiểu phép tắc.

Liên Thủ Tín cũng không đáp lời Liên lão gia tử ngay, hắn đang nghĩ Liên gia có năng lực lo mười bàn hai-tám không, dựa vào gia đình như nhà bọn họ, làm tiệc “thêm rương” không cần phải làm bàn tiệc hai-tám. Nhưng Liên Hoa Nhi gả cho nhà phú hộ ở huyện thành- Tống gia, không thể giống như gia đình nông thôn bình thường gả con gái đi.

“Tiệc hai-tám cũng được.” Liên Thủ Tín trung thực nói.

“Hoa Nhi sau này sẽ là Đại thiếu nãi nãi của Tống gia rồi. Muốn con nói, thì nên làm tiệc cơ động tam cật tam sao(*), vậy mới đủ thể diện. Ý của ta muốn là nên làm như thế nào cho tốt, nở mày nở mặt. Tiệc hai-tám là quá thiệt thòi cho Hoa Nhi rồi. Haiz, haiz, ai bảo hiện tại nhà mình không có tiền cơ chứ.” Liên Thủ Nghĩa nói.

Liên Thủ Nhân và Cổ thị nghe Liên Thủ Nghĩa nói xong, mặc dù không có gật đầu, nhưng trên mặt đều lộ ra vẻ dễ chịu, hiển nhiên là bọn họ cảm thấy Liên Thủ Nghĩa nói rất đúng.

Những ngày này, Liên Mạn Nhi đã phát hiện, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ tuy là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng mà tính tình thì lại khác nhau rất lớn. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ đều là người thành thật, Liên Thủ Nghĩa lại rất biết nói chuyện, giỏi về giả tình giả nghĩa.

“Cha, mười bàn tiệc hai-tám cần dùng không ít tiền, đều đã chuẩn bị đủ rồi ạ?” Liên Thủ Tín liền hỏi.

Liên lão gia tử còn chưa nói lời nào, Liên Thủ Nghĩa lại chỉ mong Liên Thủ Tín hỏi câu này, lập tức nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Tín.

“Lão Tứ, cha còn không phải là vì chuyện tiền bạc mà suy nghĩ sao. Mọi người đều biết đệ có tiền, nhiều ít gì thì cũng bỏ ra, còn sợ sau này Đại ca không trả đệ hả?” Liên Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi xoa trán, bánh bao cha của mình quá hiền lành tử tế rồi, đối nhân xử thế không xảo trá chút nào, Liên Thủ Nghĩa lại biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, không có tiện nghi cũng muốn chiếm ba phần, thật đúng là khiến cho người ta đau đầu mà.

“Lão Nhị, con đừng ăn nói hồ đồ.” Liên lão gia tử nhanh chóng chặn đứng chủ đề của Liên Thủ Nghĩa, “Lão Tứ cũng sống không dễ dàng, chúng ta nói chính sự, con đừng ép buộc hắn.”

Nghe Liên lão gia tử nói như vậy, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Cũng may Liên lão gia tử là người hiểu lý lẽ, bằng không, không biết chuyện của cái nhà này sẽ khó đỡ biết bao nhiêu lần nữa.

“Ông ơi, cháu chuẩn bị thuốc cho ông nhé.” Liên Mạn Nhi thấy bên trong nõ điếu của cây tẩu hút thuốc mà Liên lão gia tử đang cầm sắp hết thuốc, liền vội vàng cười đi tới.

“Ừ, vẫn là cháu gái của ông tinh mắt, hiếu thuận.” Liên lão gia tử đang cảm thấy thuốc càng hút càng chẳng có tí gì, phải chuẩn bị thêm một nõ nữa, Liên Mạn Nhi nói như vậy, đương nhiên là ông cao hứng.

Liên Mạn Nhi lưu loát bỏ thuốc vào tẩu cho Liên lão gia tử, lại giúp ông châm lửa, rồi mới quay về, ngồi xuống bên cạnh Trương thị.

“Có ai bảo ngươi giả bộ hiếu thuận đâu.” Liên Tú Nhi ngồi trên giường, trừng ,ắt nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nhỏ giọng lầm bầm nói.

Liên Mạn Nhi nghe thấy, chỉ âm thầm cười cười, cũng không để ý tới.

“Tiền làm tiệc mời, vừa rồi mọi người đã bàn bạc, đầu tiên sẽ lấy hai xâu tiền bán đậu phộng ra, nếu còn không đủ thì lấy ở trong sính kim của Tống gia ra để bổ sung thêm.” Liên lão gia tử nói tiếp, “Cũng không còn cách nào khác.”

“Cha, vậy mời ai làm đầu bếp vậy?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“Mời đầu bếp Hà ở tây thôn.” Liên lão gia tử nói. Gia đình nông thôn khi làm tiệc, không mời được đầu bếp trong quán rượu, không biết từ lúc nào đã có người chuyên môn làm đầu bếp giúp người ta làm tiệc rượu. Đại đa số những đầu bếp này đều từng học việc ở quán rượu, thậm chí còn có một số người là hoàn toàn tự học thành tài. Bất kể là dạng nào, có thể làm ra danh tiếng, chỗ nào cũng có người mời giúp, đều là người có tài có cán.

Đầu bếp Hà này chính là như vậy. Thôn xóm xa gần nếu như nhà ai “bày tiệc”, phần lớn đều mời hắn tới làm tiệc, đồ ăn hắn làm rất tiết kiệm nguyên liệu, tiền công cũng không nhiều, nhưng đồ ăn mà hắn làm lại rất hợp khẩu vị của người nông thôn, bàn tiệc cũng rất có thể diện.

“Ngày mai đầu bếp Hà sẽ tới.” Chu thị tiếp lời nói, “Lão Tam, ngày mai bay và lão Tứ chuẩn bị đất đá trước, chờ đầu bếp tới thì dựng lò.”

Làm tiệc thì phải dựng lều ở trong sân, ngoài ra còn phải làm mấy cái bếp lớn.

“Vâng.” Liên Thủ Lễ gật đầu, “Ngày mai ăn xong bữa sáng con sẽ bắt đầu dựng lều, lão Tứ, đến lúc đó còn cần đệ giúp một tay.”

“Cái này còn phải nói nữa sao.” Liên Thủ Tín cười nói.

“Việc này giao cho hai đứa bay, đừng để ta đã bị ông trời bắt chui từ dưới đất lên phải lo lắng theo.” Chu thị nghiêm mặt nói.

“Mẹ, mẹ cứ yên tâm.” Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nói.

“… quy củ của đầu bếp là cho dù thế nào cũng không nấu cơm.” Chu thị nói xong, liền nhìn Triệu thị.

Triệu thị nấu cơm ngon, đây là chuyện mọi người đều biết. Nàng thấy Chu thị nhìn mình, cũng không có trả lời. Đây không phải là nàng muốn lười nhác, mà là nàng bị Chu thị ức hiếp quen rồi, nếu Chu thị đã sắp xếp như vậy, tất nhiên nàng sẽ nhận hết, cũng không dám xung phong nhận việc, đảm nhận công việc.

Chu thị hừ một tiếng, trong lòng càng cảm thấy đứa con dâu thứ ba này không lên nổi mặt bàn. Đương nhiên, nếu như vào lúc này Triệu thị thật sự chủ động đứng ra, nhận lời làm chuyện này, Chu thị sẽ lại nói kiểu khác.

“Lần trước nhà Vương Hỉ ở thôn Đông cưới dâu, là ai làm cơm?” Chu thị hỏi.

“Là, là con.” Triệu thị nhỏ giọng đáp.

“Bay biết nấu cơm sao không lên tiếng, còn bắt ta ba mời bốn giục nữa, bay thật có bản lĩnh.” Chu thị phát tác nói.

“Khụ khụ.” Liên lão gia tử ho khan hai tiếng, đập đập tẩu thuốc lên mép giường.

Chu thị liền ngậm miệng, bà biết, Liên lão gia tử không muốn bà phát cáu với Triệu thị vào lúc này.

“Vậy chuyện nấu cơm sẽ giao cho vợ lão Tam.” Liên lão gia tử nói.

“Vâng.” Triệu thị vội vàng đứng lên, lên tiếng.

“Đây là chuyện lớn, bay cẩn thận cho ta, đừng làm hỏng chuyện.” Chu thị lại nói, tựa hồ không phát cáu với Triệu thị một, hai câu, bà sẽ cảm thấy không thoải mái.

“Mẹ, con sẽ cẩn thận.” Triệu thị cúi đầu nói.

Chu thị nhếch môi, cũng không nhìn Triệu thị nữa, mà chuyển mắt lên người Trương thị.

“Đầu bếp còn cần vài người hỗ trợ.” Chu thị nói.

Dựa theo lệ cũ, đầu bếp làm tiệc rượu đều đến làm việc một mình, đồng thời cũng chỉ phụ trách xào nấu thức ăn, những công việc như hái rau, rửa rau, thái thịt vv.vv… đều cần người của chủ nhà tới làm.

“Mẹ, nếu mẹ thấy con được việc thì tính thêm cả con nữa đi.” Trương thị cười nói với Chu thị.

Khả năng thái đồ ăn của Trương thị là vô song, cũng không kém đầu bếp là bao nhiêu. Ý định ban đầu của Chu thị cũng là muốn nàng tới hỗ trợ đầu bếp Hà, nhưng Trương thị nói như vậy, Chu thị vẫn chán ghét, đánh giá Trương thị từ trên xuống dưới một phen.

Trương thị tính tình tốt, vẫn luôn cười.

“… Vậy thì vợ lão Tứ cũng giúp đầu bếp đi.” Chu thị chốt lại.

“Vâng.” Trương thị thoải mái đáp.

“Chi Nhi, Mạn Nhi và Diệp Nhi cũng lớn rồi, đừng nuông chiều bọn chúng, cái gì cũng không cho làm.” Chu thị lại nói.

“Bà yên tâm, đến lúc đó bọn cháu sẽ làm trợ thủ cho mẹ cháu và Tam bá nương.” Liên Mạn Nhi cười hì hì nói.

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng rất cao hứng. Con gái của bọn họ không mang thù, hiểu đạo lý, còn chịu khó làm việc, bọn họ cảm thấy vui mừng, đồng thời trên mặt cũng rạng rỡ.

“Đừng có bây giờ thì nói dễ nghe, đến lúc đó sẽ xem xem.” Chu thị trầm mặt nói.

Liên Mạn Nhi biết tính tình của Chu thị là như vậy, chỉ mỉm cười, khinh thường đi tranh luận lại.

Chu thị vẫn nghiêm mặt như trước, thực ra trong lòng bà lại thấy thoải mái. Nếu nói đến làm việc, vẫn là người nhà lão Tam, lão Tứ làm cho người khác yên tâm nhất. Ngươi nói một, bọn họ có thể làm được ba, hơn nữa tuyệt không cắt xén thời gian hoặc dùng mánh lới, làm cho người ta rất yên tâm.

Chu thị lại phân công việc cho người của Nhị phòng, người của Đại phòng cũng không cần làm việc nặng, Chu thị chỉ bảo Tưởng thị trông coi nước trà, mọi người đương nhiên là đều đáp ứng.

“Cũng không sai biệt lắm, ăn cơm đi.” Bàn bạc xong xuôi mọi chuyện, Liên lão gia tử liền nói, “Lão Tứ, các con vừa mới về, còn chưa nấu cơm đi, ở lại đây ăn cơm.”

“Không có nhiều cơm như vậy.” Không đợi Liên Thủ Tín nói gì, Chu thị vội mở miệng nói.

[Chú giải]

*办事情 biện sự tình: làm sự tình, TVNL chuyển sang nghĩa “nhà có công có việc” hoặc “bày tiệc” cho phù hợp văn cảnh. Tại thời điểm này, beta-er chưa nghĩ ra cụm từ khác phù hợp hơn để thay thế.

*Tiệc cơ động tam cật tam sao: tiệc cơ động nghĩa là bữa tiệc “ăn đến đâu dọn đến đấy”, giống như tiệc cưới ngày nay, tại một số nơi, khi khách đến nhà, chủ nhà mới bắt đầu bày thức ăn, khách không phải di chuyển nhiều, sau khi khách ăn xong, đứng dậy ra về thì chủ nhà lại dọn mâm đi, chuẩn bị cho mâm mới. “Tam cật tam sao三吃三抄” hiện tại TVNL chưa tìm ra từ ngữ khác phù hợp hơn, “tam” nghĩa là “ba, nhiều lần…”, “cật”  là “ăn uống”, “sao” có nghĩa là “sao chép, copy, vơ lấy, chộp, chộp lấy; Múc. Lấy thìa mà múc cháo gọi là sao…”, có lẽ nghĩa của cụm từ này là “ba món gắp, ba món múc”.

Cả 2 cụm từ trên đều không có trên baike, beta-er đã tra google nhưng không ra kết quả, tạm thời để như vậy.

Discussion7 Comments

  1. Phân công việc bếp núc trong đám cưới LhN thì kêu nhà t T đến lúc ăn một buổi cơm thì bảo thiếu cơm,sóng như vậy mà bảo cháu thương bà sao được

  2. Việc nặng thì sai làm ko lo bị ăn bớt đến 1 bữa cơm cũng ko cho ăn. Nói Mạn nhi chi nhi học thói lười nhác sao đầu tiên ko nghĩ tới con gái bảo bối của mình đi

  3. xì, làm mẹ có miếng cơm mà cũng tính toán với con cháu nữa, bó tay bà chu thị. Phân công gì mà thấy có mấy người làm còn mấy người kia làm kiểng à?

  4. Gấu áXù Phu Nhân

    Mẹ.ruột sao? Tiếc với con cháu 1bữa cơm, thật k hiểu mụ có giàu lên k…. nhờ vả mà hách dịch ghê gớm….. còn không bằng hàng xóm haaaaaaa

  5. Qúa đáng lắm rồi, có việc thì kêu tứ gia giúp đỡ nhưng cơm thì k cho ăn. Ghét hết chỗ nói

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: