Thứ Nữ Công Lược – Chương 273

1

Chương 273: vui mừng ( hạ )

Hâm tỷ nhi làm lễ đầy tháng, Ngũ phu nhân đầu tiên là vội vã thay đổi trang phục, từ phòng khách ra khỏi viện, sau đó mới cùng Từ Lệnh Khoan và hài tử trở về nhà mẹ ruột một chuyến.

Buổi tối trở lại, trên người Hâm tỷ nhi đeo đầy sợi tơ ngũ sắc. Thái phu nhân ôm lấy, cười ha ha không ngừng, đếm lấy sợi tơ trêu chọc Hâm tỷ nhi: “. . . . . . Nhìn Hầu Gia chúng ta nhiều người thương yêu Hâm tả nhi a!”

Hài tử đầy tháng lần đầu tiên đi nhà ông bà ngoại, nếu như là cô bé, thân thích, bằng hữu nhà ông bà ngoại, mỗi người sẽ đưa một cây tơ năm màu cho hài tử. Sợi tơ càng nhiếu, đại biểu người bên nhà ông bà ngoại tới chúc mừng càng nhiều.

Ngũ phu nhân nghe vậy cười nói: “Nghe nói Hâm tỷ nhi đã trở về, mấy vị thẩm thẩm, tẩu tẩu đã ra khỏi phủ cũng đi về ——rất náo nhiệt!”

Thái phu nhân cười gật đầu.

Ngồi ở đối diện Thái phu nhân, Nhị phu nhân liền thuận thế ôm hài tử —Thái phu nhân mặc dù bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi. Có thể trêu chọc một chút thôi, nếu ôm lâu dài thì có phần cố hết sức.

Thái phu nhân cũng không miễn cưỡng, rồi cùng đứng ở một bên  Thập Nhất Nương nói chuyện khác: “… Hàng năm vào dịp này cũng muốn mời các nàng tới đây tham gia náo nhiệt một phen. Năm nay chuyện trong nhà đặc biệt nhiều.” Vừa nói, bà vừa nhìn qua Ngũ phu nhân, “Hơn nữa càng muốn mời nhiều người tới làm ồn ào náo nhiệt, để đè xuống một số chuyện.”

Là chỉ chuyện chết bất đắc kỳ tử của mẫu tử Hiểu Lan sao?

“Ta đang muốn cùng Nương thương lượng chuyện này một chút.” Thập Nhất Nương ôn nhu nói, “Ta xem thấy sổ sách trong phủ năm trước đều có viết chi cái này. Đang muốn tới hỏi Nương năm nay nên làm cái gì bây giờ?”

Ngụ ý là năm nay có muốn làm lớn hay không!

Nhị phu nhân nghe liền nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

Thái phu nhân liền hướng Nhị phu nhân nhìn lại: “Ý của ngươi thế nào?”

Nhị phu nhân nhẹ giọng nói: “Hài tử mới đầy tháng, ta xem hay là cứ theo như năm trước mà làm thì mới tốt”

Cổ nhân dạy ông trời cho số mệnh, mỗi người đều có định số Phúc – Lộc – Thọ riêng, hơn nữa âm dương cũng cân bằng. Âm sinh thì dương tiêu, âm tăng thì dương nguy hiểm. Nếu như tùy ý đánh vỡ cân bằng này, ở trong quan hệ âm dương hòa hợp, thì có thể sẽ thành tình huống Phú nhiều Thọ ít.

Ý của nàng là hài tử còn quá nhỏ, làm tiệc xa xỉ sẽ đánh vỡ thiên mệnh hài tử vốn đang thăng bằng, có thể xảy ra hậu quả không tốt!

Ngũ phu nhân lúc trước là muốn làm lớn. Thứ nhất là như Thái phu nhân nói, muốn cho không khí vui mừng hừng hực. Thứ hai đây là nữ nhi thứ hai sau khi sinh nữ nhi đầu tiên ở Từ phủ —— tuy nói các loại chi tiêu đều có định chế, Hâm tỷ nhi quá đầy tháng, Thập Nhất Nương theo như thông lệ cũ cầm năm mươi lượng bạc đưa qua, những thứ phí dụng (chi phí sử dụng) khác cũng là bọn hắn chi ra. Nhưng bọn hắn cũng không phải là chi không nổi. Vì nữ nhi, chút tiền kia chi dùng là đáng giá !

Nhưng khi nghe Nhị phu nhân vừa nói như thế, nàng lập tức thay đổi chú ý.

“Nhị tẩu đúng là suy nghĩ chu đáo. Nương, cứ dựa vào ý của Nhị tẩu  làm đi.”

Trong lòng Thái phu nhân cũng có ý kiến giống Nhị phu nhân, lúc trước không lập tức tỏ thái độ, là sợ Ngũ phu nhân quá nhạy cảm. Hiện tại nếu mọi người đã nhất trí ý kiến này, nên Thái phu nhân khẽ gật đầu, phân phó Thập Nhất Nương: “Vậy thì chiếu theo năm trước làm đi!”

Thập Nhất Nương ứng thuận, Từ Lệnh Nghi, Từ Lệnh Khoan hai huynh đệ đi tới.

Lần lượt làm lễ ra mắt lẫn nhau, Từ Lệnh Khoan lập tức đem nữ nhi ôm vào lòng: “Hôm nay có khóc hay không a?” Hắn hỏi Ngũ phu nhân.

Ngũ phu nhân đi tới bên cạnh trượng phu, cười nhẹ nhàng nhìn nữ nhi: “Ai dám chọc nàng khóc a!”

Từ Lệnh Khoan nghe vậy mặt mày hớn hở: “Hài tử không thoải mái sẽ khóc.” Ý nói hôm nay mọi người hầu hạ rất tốt.

Mọi người nghe vậy nở nụ cười.

Ánh mắt của Từ Lệnh Nghi liền rơi vào trên người Thập Nhất Nương.

Kể từ khi tiếp nhận chuyện tài vụ trong phủ, hơn phân nửa thời gian Thập Nhất Nương đều ở Tây khách sảnh, tuy là ở nhà, vẫn thường có quản sự ma ma tới xin chỉ thị. Hắn mặc dù nhàn rỗi ở nhà, nhưng thời gian hai người chung đụng ngược lại không nhiều như trước, càng không có như trước an bình như trước —— bọn họ hôm nay thời điểm đụng mặt là lúc ăn điểm tâm vì phải ăn nên chỉ nói hai ba câu.

Chỉ thấy Thập Nhất Nương mặc y phục màu hồng đào áo mỏng đứng ở bên cạnh Thái phu. Tóc dài đen nhánh mềm mại mượt mà, trang sức chỉ là viên nam châu nho nhỏ bên tai. Lẳng lặng đứng yên ở nơi đó. Bình tĩnh thong dong, có một loại an tĩnh đến mỹ lệ.

Cảm giác được có người nhìn nàng, Thập Nhất Nương nghiêng mặt, nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đứng ở xa xa phía cửa.

Hắn một thân lam y, bên ngoài là áo choàng, hai tay chấp sau lưng, thân hình cao ngất. Ánh mắt nhìn nàng lấp lánh hữu thần, mơ hồ lộ ra mấy phần ý cười giữa ngày đông lạnh giá, khiến thần sắc của hắn nhu hòa thêm hai phần khác hẳn bình thường,.

Thập Nhất Nương liền giật mình.

Sauk hi Vương Cửu Bảo vào kinh, thường hay có người tới bái phỏng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi từ chối gặp vì chân mình có chút tái phát, trừ Vương Lệ, Mã Tả Văn cũng mấy lão hữu, thì những người khác đều nhất mực không gặp. Vùi đầu ở Bán Nguyệt phán vẽ tranh, viết chữ. Hôm nay không biết tại sao, ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoại viện, lúc này mới trở về.

Chẳng lẽ có chuyện gì cao hứng xảy ra sao?

Nàng nghĩ ngợi, có chút nghi hoặc mà nhìn hắn.

Thập Nhất Nương ngước đôi mắt lên, hắc bạch phân minh, trong suốt sáng ngời, như nước suối trong khe núi, làm cho người ta nhìn thấy tâm tình thoáng cái cũng thanh khiết hẳn lên. Nhưng có khi lại như ánh sao trên bầu trời đêm, sáng trong, lóe ra từng tia sáng, khi người khác nhìn vào phải một phen phán đoán. . . . . .

Từ Lệnh Nghi cẩn thận đánh giá Thập Nhất Nương.

Nhưng Thập Nhất Nương lại có chút lúng túng.

Cảm thấy ánh mắt của hắn quá mức chuyên chú.

Rơi vào trong mắt người khác còn không biết sẽ nghĩ như thế nào!

Nàng nhanh chóng nghiêng mặt đi, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm đoan chánh ngồi xuống, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một trận cười to, còn có tiếng nói của Từ Lệnh Khoan hỏi Từ Lệnh Nghi: “Tứ ca, người cảm thấy thế nào?” Trong giọng nói lộ ra hai phần thử dò xét, hai phần cẩn thận.

Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương nghiêng mặt đi, che dấu thần sắc, khẽ cụp mắt xuống, cười ngồi nghiêm chỉnh ở nơi đó, lại nghĩ tới mới vừa rồi nàng liếc về phía mình một cái, ánh mắt bối rối… Trong lòng khẽ mỉm cười. Biết rõ giọng nói Từ Lệnh Khoan có cái gì đó không đúng, nhưng tâm tư lại có chút chậm chạm, không khống chế được mà bật thốt lên: “Các ngươi quyết định là được! Ta không sao cả.”

Từ Lệnh Khoan nghe vậy há to miệng, một hồi lâu cũng không có lên tiếng.

Bên kia Ngũ phu nhân đã cười duyên nói: “Nương, là người chính tai nghe thấy được Tứ ca đáp ứng đó. Chúng ta mồng hai lại bắt đầu, hát đến mồng bốn. Đức Âm ban, Trường Sinh ban, Kết Hương xã, mỗi nhà một ngày.” Nói được đến, đã rất hưng phấn, “Đến lúc đó đem Chu Đức Huệ, Canh Trường Sinh, Bạch Tích Hương toàn bộ mời tới. Đây cũng là một việc trọng đại của Lê viên giới trăm năm khó gặp a”

“Lão Tứ hôm nay thật dễ nói chuyện!” Ánh mắt Thái phu nhân một lát lại rơi vào trên người Từ Lệnh Nghi, một lát rơi vào trên người Thập Nhất Nương, cười đến độ ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ.

Từ Lệnh Nghi đã hiểu Từ Lệnh Khoan hỏi chuyện gì, thân thể khẽ cứng đờ, rất nhanh khôi phục vẻ ôn hòa  thong dong quen thuộc: “Khó được tất cả mọi người cao hứng.”

Thái phu nhân nghe vậy mỉm cười gật đầu.

Nhị phu nhân như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Lệnh Nghi cười cười.

Ban đầu nói Từ Lệnh Khoan “Mê muội mất cả ý chí” chính là hắn, hôm nay đồng ý việc Từ Lệnh Khoan mời gánh hát ở lại ba ngày biểu diễn tại nhà  cũng là hắn. . . . . . Từ Lệnh Nghi hơi có chút không được tự nhiên, bất động thanh sắc dời đi đề tài: “Ta hôm nay cùng Bạch tổng quản nhìn hoàng lịch một chút. Tháng ba mồng mười là ngày thật tốt. Nghĩ rằng chọn ngày đó phá thổ động công. Sớm một chút tu sửa tốt, cũng sớm một chút chuyển vào để qua mùa hè.”

“Tốt, tốt tốt.” Thái phu nhân nghe vậy gật đầu lia lịa, “Vậy các ngươi chuẩn bị mang đến địa phương nào?”

Sửa nhà phải mời công tượng. Nam nữ thụ thụ bất thân. Trong nhà  nữ quyến tự nhiên không thể ở tại nơi đó, phải chuyển đến địa phương khác.

Không đợi Từ Lệnh Nghi mở miệng, Thái phu nhân lại nói: “Ta xem, hay là chuyển đến Thùy Luân thủy tạ ở đi! Nơi đó mặc dù nói là thủy tạ, nhưng năm đó phụ thân ngươi khi còn tại thế thích ở nơi đây thả câu, ở thủy tạ phía sau tăng thêm ba gian  tiểu viện. Giới ca đi theo Dụ ca ở tại Lệ Cảnh Hiên. Trinh tỷ nhi tạm thời theo ở vài ngày. Mấy vị di nương đến ở Y Hương viện đi. Chỗ hai người các ngươi, mặc dù không hết sức rộng rãi, nhưng cũng không coi là chật chội.” Thái phu nhân nhìn Thập Nhất Nương, “Ngươi thấy thế nào?”

Trong vườn hoa viện rộng nhất là Trang Chiếu đường. Nhưng mẫu tử Hiểu Lan là chết ở nơi đó . Để nàng dọn đến nơi này ở, trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có vướng mắc. Thiều Hoa viện ở tại Bích hồ, đến trang Chiếu đường cần phải đi qua con đường nhỏ, cùng Thiều Hoa viện là đối diện chỉ cách nhau có mặt hồ. Cứ như vậy, Từ Lệnh Nghi ra vào sẽ rất dễ dàng. Thái phu nhân an bài như thế là tốt nhất.

Thập Nhất Nương nhìn về phía Từ Lệnh Nghi.

Chuyện như vậy, tự nhiên phải được Nhất gia chi chủ đồng ý.

Từ Lệnh Nghi cũng cảm thấy Thái phu nhân an bài như thế rất hợp lý: “Cứ theo ý của nương đi.” Lại nói, “Ta xem đầu tháng sau, Lục Nghi thăng quan, đợi ngày đó thì dọn qua đi!”

Thái phu nhân gật đầu.

Thập Nhất Nương nói đến chuyện Trinh tỷ nhi: “. . . . . . Hãy để cho nàng cùng chúng ta ở chung một chỗ! Tránh cho ngài bên này lại phải dọn chỗ.”

“Bây giờ là mùa xuân, gió rét lạnh buốt từ mặt nước thổi qua tới, gian phòng ở Lâm Thủy tạ không thể cho người ở.” Ở việc này, Thái phu nhân tương đối kiên trì, “Cũng không thể để cho nàng cùng các ngươi ở chung trong viện như thế?”

Trinh tỷ Nhi đã lớn, huống chi bên cạnh còn có một cặp nha hoàn bà Tử, chuyển vào đúng là có chút không tiện. Nhưng phiền toái cho Thái phu nhân, Thập Nhất Nương cảm thấy rất là bất an.

“Để cho Trinh tỷ Nhi ở cùng ta nơi này đi!” Vẫn ngồi như vậy không có lên tiếng, Nhị phu nhân đột nhiên nói, “Cũng đúng lúc thừa dịp này kiểm tra một chút bài vở của nàng. Nhìn xem nàng có tiến bộ không.”

Thái phu nhân suy nghĩ một chút: “Cũng tốt, sẽ để cho Trinh Nhi ở  chỗ ngươi đi.”

Chuyện này cứ như vậy mà quyết định.

Chờ đám người Từ Tự Dụ tới  thỉnh an, Thái phu nhân vừa nói, Từ Tự Dụ không có lên tiếng, Từ Tự Giới còn quá nhỏ cũng không có phản ứng gì, Trinh tỷ Nhi thì rất cao hứng, chỉ có Truân tiểu tử, kéo kéo ống tay áo Thái phu nhân nhỏ giọng: “Tổ mẫu, để cho đại tỷ với chúng ta ở cùng nhau đi!”

Từ Lệnh Nghi nhíu chân mày: “Tỷ tỷ của ngươi phải đi theo Nhị bá mẫu học đàn luyện chữ, không phải đi chơi!”

Truân ca bị làm cho sợ, hướng bên cạnh Thái phu nhân trốn, hồi lâu cũng không dám lên tiếng.

Từ Lệnh Nghi thấy đã đến lúc phải quản việc học của hắn.

Hắn hiện tại cùng Từ Tự Dụ ở đi học ở Tộc Học Lý.

Quản bài vỡ của nhi tử, đây là trách nhiệm của phụ thân, cũng là quyền lực, hậu viện nữ nhân đều không thể nói cái gì, bao gồm cả Thái phu nhân.

Truân Ca nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Từ Lệnh Nghi, dập đầu nói lắp ba lắp bắp mấy câu 《 ấu học 》.

Đừng nói là Từ Lệnh Nghi cùng Nhị phu nhân, chính là Thập Nhất Nương cũng nghe ra Truân ca hoàn toàn không có trong trạng thái ở đây—— lúc trước Nhị phu nhân cùng Thái phu nhân đã nói cho hắn học qua 《 ấu học 》, hắn đọc cũng rất tốt, nhưng bây giờ mới lên học mấy ngày, lại đem bài học lúc trước quên mất.

Từ Lệnh Khoan khẩn trương nhìn hắn.

Ngũ phu nhân vỗ vỗ nữ nhi, có chút không yên lòng .

Ánh mắt Nhị phu nhân lộ ra nghi hoặc.

Thái phu nhân nhìn thấy liền gấp gáp.

Thập Nhất Nương không thể làm gì khác hơn là hướng Hổ Phách nháy mắt.

Hổ Phách xoay người đi ra ngoài một chuyến, thì có tiểu nha hoàn cách rèm bẩm: “Thái phu nhân, cơm bày ở nơi nào?”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close