Thứ Nữ Công Lược – Chương 272

1

 Chương 272: vui mừng ( trung )

Edit: Hoài Hương

Thường Học Trí tuổi tuy nhỏ, nhưng làm việc cũng rất có năng lực, xế chiều ngày thứ hai đã vội tới báo tin cho Thập Nhất Nương.

“…Ở cửa hàng vải tơ của một người tên là Long Thịnh làm Nhị chưởng quỹ. Nghe bọn tiểu nhị trong khách điếm nói, Giang tổng quản tự xưng là phu nhân thị tì, trước kia từng ở cửa hàng vải tơ La gia tại Dư Hàng, làm tới chức tổng quản sự.” Nói đến đây, Thường Học Trí vẻ mặt lộ ra do dự, giọng nói cũng thấp đi mấy phần, “Còn nói phu nhân dẫn hắn tới Yên kinh vốn là muốn mượn hắn chuẩn bị khai trương tiệm hàng . Hắn không muốn ở lại cùng Đại cô, chịu cảnh người người tranh đấu, cho nên mới đi ra ngoài sống .”

Thập Nhất Nương nghe vậy, ngẫm nghĩ chốc lát, ôn nhu hỏi Thường Học Trí: “Cửa tiệm kia có lớn hay không? Ở Yên kinh có mở chi nhánh hay không?”

“Ở Yên kinh coi như có danh tiếng.” Thường Học Trí nói: “Không có mở chi nhánh. Đông gia lão bản là một vị khách thương ở Thường Châu bên kia tới, ở Đông đại môn có ba gian cửa hàng. Chuyên làm ăn vải bông tơ lụa. Ta buổi sáng lúc đầu giờ Tị đi đến , bọn tiểu nhị làm bảy, tám lần mua bán. Nhìn dáng dấp làm ăn cũng không tệ lắm.”

Thập Nhất Nương gật đầu, để Lục Vân đem tiền thưởng cho hắn, Lại dặn dò hắn tiếp tục hỏi thăm: “. . . . . . Lúc không có chuyện gì làm phải đi nghe ngóng ngay .”

Thường Học Trí nhận lệnh rời khỏi.

Hổ Phách đi vào: “Phu nhân, xe ngựa Nhị phu nhân đã đến.”

Ngày mai là Nhị tiểu thư Từ Tự Hâm đầy tháng, Ngũ Gia Từ lệnh Khoan mấy ngày trước đây tự mình đi mời một chuyến, nói xong, hôm nay liền trở về phủ .

Thập Nhất Nương mang theo Trinh Tỷ Nhi đi cửa thuỳ hoa trước nghênh đón.

Nhị phu nhân chải búi tóc cáo, được búi lên khéo léo, cài lên ba cây trâm bạc hoa Đinh Hương, mặc áo lông chồn màu đen, váy màu xanh nhạt tựa như mây trời, bộ dáng thanh nhã lại trầm tĩnh.

Trinh Tỷ Nhi bước đi tới: “Nhị bá mẫu!”

Mặt nàng đỏ bừng , lộ ra vẻ rất hưng phấn.

Nhị phu nhân hướng phía Trinh tỷ nhi cười, gật đầu, tiến lên cùng Thập Nhất Nương làm lễ.

“Tam đệ muội đi rồi, chuyện trong nhà toàn bộ giao cho ngươi, thật cực khổ rồi!” Nàng khách khí cùng Thập Nhất Nương hàn huyên.

“Chuyện trong viện là trách nhiệm, nào dám nói cực khổ.” Thập Nhất Nương cũng khách khí đáp, “Đây là Nhị tẩu đường xa mà đến, dọc theo đường đi ắt đã mệt mỏi”

Hai người không mặn không lạt nói mấy câu, đổi sang thanh kiệu, hướng nơi ở của Thái phu nhân mà đi.

Thái phu nhân đã sớm chờ, nhìn thấy Nhị phu nhân, khuôn mặt lập tức đầy tràn đầy nụ cười: “Làm sao trễ như thế? Dọc theo đường đi không thoải mái?”

“Có hộ viện, quản sự, còn có Kết Hương hầu hạ, dọc theo đường đi đều tốt.” Nhị phu nhân khom gối hướng Thái phu nhân hành lễ, cười nói, “Chẳng qua là hôm nay khí trời tốt, muốn vừa đi vừa xem phong cảnh, chậm trễ thời gian. Để cho nương lao tâm mong nhớ rồi!”

“Dọc theo đường đi bình an là tốt rồi!” Thái phu nhân nắm tay nàng mang vào phòng trong, “Sao hả? Cây trên đường đã bắt đầu đâm chồi rồi sao?”

“Sắp nhanh đến tháng ba.” Nhị phu nhân cười nói, “Cây đã sớm nảy mầm.”

Hai người vừa nói vừa hướng cửa sổ lớn ở bên trong nội thất, ngồi xuống trên giường gạch.

Nhị phu nhân nói đến Tam phu nhân: “Mấy ngày đó vừa lúc con cũng có chút không thoải mái, cho nên không có trở lại. Chỉ phái quản sự tặng văn phòng tứ bảo cùng vài thớ lụa hoa làm nghi trình. . . . . .”

Mọi người đây là lần đầu nghe nói thân thể nàng khó chịu, Thập Nhất Nương cùng Trinh Tỷ Nhi liền giật mình. Thái phu nhân đã vội vàng cắt đứt lời của nàng: “Nơi nào không thoải mái? Sao không tìm thái y? Hiện tại ra sao?” Trái phải trên tay của nàng đánh giá.

“Không có chuyện gì lớn!” Nhị phu nhân nhanh chóng cười nói, “Chỉ là bị phong hàn. Hôm nay đã toàn bộ tốt lên nhiều.”

“Ngươi, đứa nhỏ này!” Thái phu nhân thấy nàng thần sắc nhẹ nhàng khoan khoái, biết nói không được, không khỏi lắc đầu.

“Chính là sợ người lo lắng mới không có lên tiếng .” Nhị phu nhân cười nói, hỏi Ngũ phu nhân , “Nghe Ngũ đệ nói, Đan Dương sinh xong thảy thuận lợi. Hài tử sinh ra có sáu cân rưỡi, nhũ danh gọi là ‘ hâm ’. . . . .”

“Đúng vậy a, đúng a!” Thái phu nhân nhắc tới đứa bé này hết sức cao hứng, trên khóe mắt cùng đuôi lông mày tất cả đều là vui sướng, “Lớn lên thật đúng là xinh đẹp. Hội tụ ưu điểm của hai người cha mẹ. Ánh mắt, lỗ mũi giống Đan Dương, miệng thì rộng hơn một chút. . . . . .”

Vừa nói, liền có tiểu nha hoàn dâng trà.

Thái phu nhân dừng lại đề tài này, cười nói: “Nhìn ta kìa, ngươi vừa trở về, lại chỉ cố lôi kéo nói chuyện với ngươi.” Sau đó vừa giống như nhớ tới cái gì, nói, “Ngươi lần này trở về sẽ không đi nữa sao?” Trong mắt không khỏi lộ ra mấy phân chờ đợi .

Đáy mắt của Nhị phu nhân cực nhanh lộ ra một tia do dự, cười nói: “Thực ra dọn đi Tây Sơn chính là vì lười biếng. Khi đi, lại nhớ tới nương. Vừa lúc nhân dịp Hâm tỷ nhi đầy tháng, con liền ỷ lại không đi!”

“Cái ỷ lại này rất tốt!” Thái phu nhân nghe vậy vui vẻ ra mặt, “Nơi này là nhà ngươi, muốn ở bao lâu cũng được.” Còn gọi Ngụy Tử hầu hạ Nhị phu nhân rửa mặt, “. . . . . . Chúng ta đi thăm Hâm tỷ Nhi đi!”

Nhị phu nhân cười đáp, ngoan ngoãn đi Tịnh phòng.

Trinh tỷ Nhi cùng tới hầu hạ.

Vẻ mặt Thái phu nhân hơi tối, quay đầu lại nhìn Thập Nhất Nương, muốn nói lại thôi.

Thập Nhất Nương nghĩ đến Nguyên Nương cùng Nhị phu nhân “Tranh giành Chủ phòng ” , biết Thái phu nhân đang lo lắng cho mình cùng Nhị phu nhân xảy ra mâu thuẫn, nên dứt khoát cười nói: “Nhị tẩu ở goá, tâm tư không khỏi nhạy cảm. Nương hãy khuyên một chút. Chúng ta cũng có thêm cơ hội qua lại thật nhiều. Từ từ sẽ tốt!”

Lời của nàng vừa xong, tâm tình Thái phu nhân đã tốt hẳn lên.

“Tốt, tốt, tốt.” Thái phu nhân lộ ra nụ cười, “Các ngươi hôn nhân nồng thắm như vậy, ta thấy so sánh với ăn nhân sâm, tổ yến còn tốt hơn.”

“Nương yên tâm đi!” Thập Nhất Nương cười nói, “Nhị tẩu ở nơi đó, ta sẽ chiếu cố tốt !”

Đang nói, Nhị phu nhân đã thay quần áo đi ra ngoài. Thái phu nhân dừng lại chuyện này, mọi người cười cười nói nói đi đến nơi ở của Ngũ phu nhân.

Sau Lễ Tắm ba ngày Thập Nhất Nương còn tới thăm Hâm Nhi hai, ba lần. Trẻ con đúng là mỗi ngày một dạng. So sánh với lần tới lúc trước thật giống như lại lớn lên chút ít. Phấn trang ngọc thế , Nhị phu nhân thấy thế ân cần vô cùng. Tiểu tâm dực dực ôm Hâm tỷ Nhi, giống như tay chân cũng không biết nên làm như thế nào để điểu chỉnh cho thật tốt.

Ngồi ở trên giường Ngũ phu nhân trêu ghẹo nói: “Ban đầu làm sao lại dỗ được Dụ tiểu tử ?”

Nhị phu nhân cười nói: “Khi đó không phải là có vú nuôi, nha hoàn sao?” Nghe khẩu khí kia, tựa như chưa từng ôm Hâm tỷ Nhi, như thể cũng chưa từng ôm qua Từ Tự Dụ vậy.

Thái phu nhân nghe ha hả cười, nhưng Thập Nhất Nương ở trong lòng lại có suy nghĩ khác.

Có tiểu nha hoàn cách rèm trướng mà thưa: “Ngũ Gia trở lại!”

Mọi người một mảng trầm mặc.

Từ Lệnh Khoan vẻ mặt tươi cười, mang theo tia trêu chọc vén mành trướng mà đến.

Trong tay của hắn cầm một phần thiệp hồng thiệp vàng, cao hứng hướng mọi người chào hỏi, lại đem thiệp hồng đưa cho Thái phu nhân: “. . . . . . Thực đơn lễ đầy tháng ngày mai. Người xem như thế nào?”

Ánh mắt Thái phu nhân không tốt lắm, để cho Thập Nhất Nương nhận: “Đọc cho ta nghe xem.”

Bốn món ăn lạnh dùng lãnh điệp, bốn món ăn nóng và một cái lẩu, Gà hầm, thịt cá, sơn hào hải vị tất cả đều có. . . . . . Thập Nhất Nương nhẩm tính qua một chút, không tính rượu, trà, thì một bàn ước chừng năm mươi lượng bạc.

“Chỉ mời thân thích, bằng hữu thân, ước chừng có tới sáu mươi bàn khách nhân.” Từ Lệnh Khoan mở miệng hướng Thái phu nhân giải thích.

Thái phu nhân cười gật đầu, coi như chuyện này đã định.

Về đến nhà, Từ Tự Giới tới chỗ nàng vấn an.

Phòng bếp làm một phần mứt táo cao đem tới.

Thập Nhất Nương  đem một khối cho Từ Tự Giới.

Từ Tự Giới ngồi ở ghế nhỏ một bên, cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi ăn, rất hăng hái, khiến khuôn mặt lộ ra không ít thỏa mãn.

Thập Nhất Nương liền nghĩ đến tiệc rượu mừng đầy tháng của Hâm tỷ Nhi.

Không biết tại sao, trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái .

Hài tử Không hiểu chuyện thấy Thập Nhất Nương nhìn hắn, liền ngước  khuôn mặt tươi cười giơ giơ đĩa nhỏ về phía nàng: “Mẫu thân ăn chứ? Rất ngon!”

Thập Nhất Nương sờ sờ đầu Từ Tự Giới, ôn nhu nói: “Ngươi ăn đi, mẫu thân không đói bụng.”

Từ Tự Giới không hiểu nhìn nàng.

Thập Nhất Nương ôm Từ Tự Giới thở dài một hơi.

Đến buổi tối, Hổ Phách nhỏ giọng nói cho nàng biết: “Nghe Châu Ngạc nói, Kiều di nương hai ngày này rất an tĩnh. Không chỉ có đúng hạn uống thuốc, lượng cơm ăn cũng đã gia tăng nữa. Thật giống như thay đổi thành người khác.”

Thập Nhất Nương nghe xong, trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng nói: “Kiều di nương bên kia, chỉ sợ ngươi cần phải chú ý nhiều hơn nữa.”

Hổ Phách cười nói: “Phu nhân yên tâm. Kiều di nương bên kia, ta vẫn luôn chú ý đến đây!”

“Ngươi không có hiểu ý của ta.” Giọng nói của Thập Nhất Nương có chút bất đắc dĩ, “Mất đi hài tử, đối với  Kiều di nương là một đả kích. Nhưng đả kích này mang đến hậu quả như thế nào, chúng ta bây giờ cũng không biết. Chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện.”

* * * * * *

Ngày thứ hai là Hâm tỷ Nhi đầy tháng, Ngũ phu nhân dẫn mấy đường bá cùng tẩu tẩu tới đưa lễ đầy tháng. Ngoại viện Từ phủ đã mở ra bốn mươi bàn, nội viện mở ra hai mươi bàn, lại mời gánh hát Đức Âm Ban ở bên ngoài biểu diễn ngay tại phủ, Vĩnh Xương hầu Hoàng phu nhân, Hoàng Tam thái phu nhân, Trịnh thái quân Định Quốc công, Lâm phu nhân Uy Bắc hầu, Lâm Đại phu nhân, Đường phu nhân Trung Sơn hầu, Đường tứ thái thái, Chu phu nhân. . . . . . Tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều là người quen.

Tam phu nhân đi Đương Dương, chuyện nội viện toàn bộ do Thập Nhất Nương đứng ra chuẩn bị.

Thập Nhất Nương nhẹ giọng chậm rãi đón khách.

Hoàng tam thái phu nhân lôi Lâm Đại phu nhân: “Nhìn một thân xiêm y của Tứ phu nhân kia.”

Thập Nhất Nương mặc y phục nhẹ nhàng, bên trên là áo nhỏ màu hồng, váy lại màu tím, trang sức đơn giản là một đôi bông tai lá liễu, một thân đoan trang xinh đẹp, ôn nhu hào phóng .

“Nàng tuổi còn trẻ, tự nhiên mặc cái gì cũng đều dễ nhìn a~!” Lâm Đại phu nhân cười nói, “Nếu là đổi ta với ngươi, loại màu sắc này làm sao mặc đi ra ngoài được.”

“Cũng phải!” Hoàng tam nãi nãi ngượng ngùng cười lên, hỏi chuyện sắp tới của Tuệ tỷ nhi: “. . . . . . Nói đi theo học châm tuyến , học ra sao rồi?”

“A di đà Phật!” Lâm Đại phu nhân không khỏi niệm một tiếng, “Không uổng công lúc ấy ta không cần mặt mũi trước mặt mọi người cầu xin một lần. Cuối cùng cũng nguyện ý ngồi xuống cầm châm tuyến.”

Hoàng tam phu nhân kinh ngạc: “Thật?”

“Thật!” Lâm Đại nãi nãi nói, “Đứa bé kia sau khi trở về rầu rĩ không vui chừng mấy ngày. Ta đang lo lắng đến không biết đã xảy ra chuyện gì, muốn tới đây hỏi Tứ phu nhân một chút. Ai biết nàng lại gọi Liễu ma ma tìm cho nàng một bộ hoa thêu đơn giản.” Vừa nói vừa cảm khái, “Mặc dù bây giờ còn là ‘ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới’, nhưng vốn so sánh với trước không đụng vẫn tốt hơn. . . . . .”

Đang nói, Cam phu nhân của phủ Trung cần bá đi đến.

Hai người không hẹn mà cùng dừng lại đề tài này, đã nhìn thấy Thập Nhất Nương mỉm cười nghênh đón: “Người đã tới!”

Cam phu nhân nở nụ cười có chút lúng túng.

Tam phu nhân lúc đi, trừ huynh ruột của Tam phu nhân, những người khác của Cam gia đều không có tiễn đưa.

Đừng nói lúc ấy lỗi ở Từ gia, dù Từ gia có đạo lý, hôm nay là  ngày Hâm tỷ Nhi đầy tháng, Thập Nhất Nương cũng không thể khiến Cam phu nhân người ta xuống đài không được.

Nàng cười cười dẫn Cam phu nhân hướng chỗ Thái phu nhân đi tới: “. . . . . . Ngài tới hơi trễ! Hoàng phu nhân muốn đánh mạt chược, đang thiếu một người đây!” Bộ dạng chuyện gì cũng không có xảy ra.

Cam phu nhân muốn nói lại thôi, theo Thập Nhất Nương đến nơi Thái phu nhân.

Ngũ phu nhân đang ôm hài tử cho mấy vị phu nhân kia nhìn, mọi người cười hì hì nhìn hài tử hoặc nói chuyện “Tóc dài thật tốt” , hoặc nói “Miệng  thật giống Lệnh Khoan”, ở nơi nào bình luận, nơi đó không khí sẽ náo nhiệt.

Thập Nhất Nương đang muốn lên tiếng chào hỏi, Cam phu nhân lại đột nhiên kéo ống tay áo của nàng, thấp giọng:

“Tứ phu nhân… Vốn là chuyện tốt. Nhưng Tam phu nhân nhà các ngươi vẫn không buông miệng, lại cứ một mực rằng Đại phu nhân nhà chúng ta tính tình không biết phải trái… Lúc đó trong cơn tức giận mới vội vã nói ra hôn sự này…”

Vừa nói, vừa cười chua xót, “Cũng coi như bọn họ không có duyên phận đi!” Sau đó xoay người cao giọng nói, “Đây là Hâm tỷ Nhi chúng ta sao!” rồi dung nhập vào không khí huyên náo.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Mọi chuyện do tam phu nhân kia phá vỡ mối hôn sự tốt đẹp của con trai mụ. Qua rồi cho qua dù sao mụ ấy cũng đi rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close