Thứ Nữ Công Lược – Chương 271

1

Chương 271: Vui mừng

 Edit: Hoài Hương

Trong nhà, mọi người nghe xong sắc mặt có chút khó coi. Hai vị ma ma vội vàng hướng nội thất phía trước mà đi vào.

 

Nhìn thấy trên trường kỉ, đôi chủ tớ Kiều Liên Phòng người nằm kẻ đứng, Điền ma ma cúi người nói: “Thì ra là di nương đã sớm tỉnh.”

 

Căn bản ma ma không ý thức được chính mình nói chuyện lớn mà có chút không được tự nhiên. Thấy bên cạnh bàn còn bày ra chén nhỏ còn sót lại chút thuốc màu nâu, biết Tú Duyên đã hầu hạ Kiều Liên Phòng uống thuốc, thì cười nói:

 

“Ta gấp gáp trở về chính là dặn dò di nương uống thuốc, sớm biết như vậy, ta nên ở đó thêm một chút nữa”. Thần sắc lúc này hoàn toàn không giống như đang hầu hạ Kiều Liên Phòng mà là có ngụ ý khác.

 

Kiều Liên Phòng tức giận, đang muốn phản bác hai câu, thì Vạn ma ma ở bên cạnh đã hướng Điền ma ma cười nói:

“Ngươi là được lợi còn muốn khoe khoang, nếu không phải vội trở lại đây cho di nương uống thuốc tiên, chỉ sợ ngươi không thèm dừng lại, để rồi lại thua thêm hai xâu tiền.”

 

“Ai nói?” Điền ma ma có chút không phục:

 

“Văn di nương nổi danh tài nữ. Nếu tiếp tục đánh bài, người nào thắng còn chưa biết đâu?!”

 

Kiều Liên Phòng nghe xong ngẩn ra:

 

“Tân Cúc xuất giá, Văn Tương cũng đi à? Văn di nương đi ngõ Kim Ngư?”

 

“Cũng không hẳn vậy” Điền mụ mụ cười nói: “Không chỉ có Văn di nương đi, Đỗ ma ma cũng đi. Ta nghe Trúc Hương nói phu nhân mời Đỗ ma ma chải đầu cho Tân Cúc”  Trong ánh mắt tỏa ra hâm mộ “Nếu ta có con gái là khuê nữ xuất giá, cũng sẽ đi mời Đỗ ma ma chải đầu cho nó. Vậy thật tốt.”

 

Kiều Liên Phòng trong lòng khó chịu.

Đỗ ma ma cũng đi. Thái phu nhân cũng đi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng trầm xuống.

 

Chỉ nghe thấy Điền ma ma ở một bên nói tiếp: “… Tần di nương không có đi, nhưng mà đều giống như Văn di nương, cho ba mươi lượng bạc làm tiền quà cưới. Nghe Văn di nương nói, các nàng vốn là chuẩn bị cho nhiều một chút, như Thái phu nhân thưởng Tân Cúc bốn mươi hai lượng. các nàng cho hơn sợ không tốt, nên chỉ ba mươi lượng.”

 

Chủ tớ Kiều Liên Phòng là lần đầu tiên nghe được, đều biểu hiện kinh ngạc.

 

Hai người nội liễm trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng trầm mặc.

Vạn ma ma nhẹ giọng nói tiếp:

 

“Kiều di nương, ta nghĩ người cũng đi xem náo nhiệt chút đi. Cả Dịch di nương cũng ra hai mươi lượng bạc, Đan Lưu mười mấy lượng, mặt mũi người cũng không chỉ để trưng bày a~” Vừa nói, Điền ma ma nhất tề trông qua.

 

Người khác không biết, nhưng Tú Duyên rõ ràng nhất. Kiều Liên Phòng trong người chỉ còn lại hai mươi lượng bạc tiền riêng, Đừng nói nàng không muốn đem ra, chính là lấy ra cho Thập Nhất Nương mặt dài, chuyện này nàng quyết không làm.

 

Nghĩ tới đây, nàng lập tức cười nói: “Nhà di nương chúng ta hôm nay bị cấm túc, không được phép rời khỏi đây. Vạn nhất bị Hầu gia biết rồi…” Vừa nói vừa lộ ra làm vẻ bất đắc dĩ.

 

“Không cần gấp gáp” Vạn ma ma nghe đến đó, cười nói “Bằng không, Văn di nương cũng sẽ không đi ngõ Kim Ngư rồi!” Ngụ ý nói Văn di nương xuất phủ là Từ Lệnh Nghi đồng ý.

 

Kiều Liên Phòng nghe xong chấn động. Tú Duyên cũng im lặng, Kiều Liên Phòng do dự nhìn lại.

 

“Ta tính hay là…” Qua một lúc lâu, mới thản nhiên nói tiếp “Ta là người chịu tội, không nặng thì nhẹ, vốn không thể…” Vừa nói, khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lời nói dịu dàng cự tuyệt hai vị ma ma.

 

Vạn ma mụ còn chưa từ bỏ ý định, hô một tiếng “Kiều di nương”, đang muốn khuyên nữa, thì Điền ma ma đã lôi ống tay áo: “Nếu di nương mệt mỏi, vậy chúng ta trước hết lui xuống!” Vừa nói, còn hướng Vạn ma ma quắc mắt. Vạn ma ma thấy thế cũng không nói gì nữa. Tiến lên thu chén, cùng Điền ma ma cùng nhau khom lưng hành lễ lui xuống.

 

Ánh mắt Kiều Liên Phòng bất chợt mở ra.

 

Sắc mặt nàng xanh mét, hàm răng cắn chặt, vang lên ken két.

“Tiểu thư!” Tú Duyên hỏi han, lo lắng nhìn nàng.

“Ta không sao!” Kiểu Liên nghĩ một đằng nói một nẻo: “Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta ngủ một lát là tốt lên thôi.”

 

Tú Duyên không dám nhiều lời, rón rén hầu hạ nàng nằm xuống, còn mình thì ngồi trên ghể nhỏ đầu giường, một mặt khâu vá, một mặt coi chừng dùm Kiều Liên Phòng.

 

Kiều Liên Phòng vẫn là không ngủ được, trằn trọc trên giường không ngừng trở mình. Tú Duyên biết trong lòng nàng khổ sở, nhưng không có biện pháp an ủi nàng.

 

Cùng là di nương, hai người kia vừa phất tay là có ba mươi lượng bạc. Nhưng Kiều Liên Phòng thì phải lo sợ ngược xuôi, không dám dùng một xu. Đều là di nương, một bên có thể thay mặt Tứ phòng tế bái Hiểu Mai, một bên là tứ gian hoa lệ. Đồng dạng là di nương, một sinh thứ trưởng Tử, một nữ nhi nuôi ở chỗ Thái phu nhân cùng phu nhân. Chỉ mong cuộc sống thiếu thốn mau chóng trôi qua, ngày tốt đẹp rất nhanh sẽ tới.

 

Nghĩ tới nghĩ lui, tầm mắt Tú Duyên bắt đầu mơ hồ.

 

Nói rõ ra, đều do các nàng quá coi thường những nữ nhân kia. Vốn cho là chỉ cần bắt được lòng Hầu Gia là được, còn chưa từng nghĩ sẽ bị những nữ nhân kia nhăn ở giữa. Đừng nói cầu trợ, chính là nghĩ đến Hầu gia trước mặt giải thích hai câu cũng làm không được, chớ nói chi là nghĩ thi triển tất cả bản lĩnh, thủ đoạn để cho Hầu gia hồi tâm chuyển ý.

 

Ý niệm trong đầu lóe lên. Nghĩ lại ngày đó Thập Nhất Nương đã cảm thán việc nàng tuổi không nhỏ.

 

Tiểu thư là ái thiếp của Hầu gia, nàng ở bên cạnh tiểu thư làm thiếp thân tỳ nữ. Thập Nhất Nương không lay động được tiểu thu song lại lay động được nàng.

 

Câu nói kia như đao treo trên đỉnh đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, Tú Duyên lo lắng đề phòng, ngày đêm không ngủ được. Giờ chỉ có thể trông cậy vào tiểu thư có thể sinh hạ một vị thiếu gia, để trước mặt Hầu gia còn có được chỗ đứng, phải vì bản thân mà tranh thủ một phen.

Hiện tại…

 

Nàng càng nghĩ càng thấy kinh hãi, chỉ cảm thấy trên mặt ướt nhẹp, đầm đìa nước mắt. Lại sợ kinh động đến Kiều Liên Phòng đang nghỉ ngơi, nàng vội lấy mu bàn tay mà lặng lẽ lau nước mắt.

 

Chợt nghe thấy bên cạnh “Đông” một tiếng.

Tú Duyên theo thanh âm nhìn lại, đã thấy trên khuôn mặt Kiều Liên Phòng toàn là nước mắt, đang vơ lấy gối đầu giường ném xuống đất, tạo thành một mảng hỗn loạn.

 

Tú Duyên sợ hết hồn, vội vàng ném đồ khâu vá sang một bên, chạy lại nắm lấy bả vai Kiều Liên Phòng:

“Tiểu thư, tiểu thư, người làm sao vậy?

 

“Ta thật ngu xuẩn, ta thật ngu xuẩn.” Kiều Liên Phòng nước mắt rơi như mưa, “Nương khuyên ta bao nhiêu lần, ta cũng không có nghe thấm vào trong lòng. . . . . . Toàn tâm toàn ý cho là, chỉ cần Hầu gia đối đãi tốt, những thứ khác ta đều không để ý. . . . . . Lại chưa từng nghĩ tới, ta không cần , nhưng kẻ khác lại để ý. Ta không đi hại người khác, nhưng người khác nhìn Hầu gia đối đãi tốt với ta, sẽ đến hại ta. . . . . . Hôm nay gây ra một sai lầm lớn, mất sủng ái từ Hầu gia. . . . . . Hối hận đã không kịp. . . . . .” Nàng vừa nói, vừa ôm Tú Duyên gào khóc .

 

Tú Duyên thấy nàng bờ vai gầy run run, nghĩ tới tình cảnh bây giờ, cũng không khỏi thương tâm khóc lên.

 

“Tiểu thư, sẽ không.” nàng dùng lời nói an ủi Kiều Liên Phòng, nhiều lần như vậy. “Hầu gia chỉ là nhất thời giận tiểu thư. Chờ mấy ngày nữa, Hầu gia hết giận rồi, sẽ đối với người tốt lên! Tiểu thư, ngài đừng khóc, thân thể quan trọng hơn. . . . . .”

 

“Không sai” đang ở Tú Duyên cho là mình còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, Kiều Liên Phòng đột nhiên ngưng khóc, “Ngươi nói không sai. Hầu gia chỉ là giận dỗi nhất thời mà thôi.” Kiều Liên Phòng từ từ ngồi thẳng người, qua màng nước mắt còn đọng lại, mắt to lộ ra mấy phân dứt khoát, “Cho nên ta muốn gặp Hầu gia!”

 

Tú Duyên thất kinh.

 

Nàng hiện tại sợ nhất Kiều Liên Phòng liều lĩnh náo loạn. Đỗ ma ma đã đi tham gia hôn sự của Tân Cúc, chứng tỏ Thái phu nhân đã đứng ở bên Thập Nhất Nương.

 

Thập Nhất Nương lại đem sân này bao bọc vây quanh, các nàng kêu trời không thấu, gọi đất mất linh. Còn có Tần di nương, bản thân mình tin Tể Trữ sư thái, nhưng lại nói cho các nàng biết Trường Xuân đạo trưởng có thuốc bí mật để sinh con trai, rõ ràng là không có ý tốt, ở thời điểm then chốt mà lại chỉ ra một con đường. Lại có Văn di nương, cả ngày cười nói, trong phủ phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ dù là một cũng không thể gạt được nàng. Trong lòng rốt cuộc đánh chủ ý gì, cũng không ai biết. . . . . . Các nàng hai mặt thù địch, nếu như tiểu thư còn không nhịn một lúc này. Các nàng gặp phải  sẽ chỉ là ‘tứ diện sở ca’ (bốn bề đều là địch).

 

Nghĩ tới đây, Tú Duyên không thể làm gì khác hơn là đứng dậy nói:

 

“Tiểu thư, chúng ta từ từ đi. . . . . .”

 

“Không” Kiều Liên Phòng nghe vậy nhẹ lắc đầu.

 

Tú Duyên khẩn trương, hô một tiếng”Tiểu thư” , mang niềm khẩn trương nhưng nhìn thấy hai hàng mày liễu của Kiều Liên Phòng lộ ra vài phần kiên quyết “Không, chúng ta không phải muốn từ từ, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn!”. Khuôn mặt vốn mềm mại ôn nhu, hiện nay mang thêm vài phần dứt khoát, sắc sảo.

 

“Tiểu thư. . . . . .” Nàng cảm giác có cái gì đó đột nhiên từ trong sâu thẳm con người Kiều Liên Phòng xông ra, khiến cho Kiều Liên Phòng giờ đây với trước kia thật khác biệt. Nàng vẫn muốn Kiều Liên Phòng trong sạch, đồng thời cũng muốn Kiều Liên Phòng có đầy đủ kiên cường.. . . . . . Làm cho nàng có chút cao hứng, lại có chút ít chua xót. Còn có chút sợ. . . . . . Ngũ vị đều đủ, không rõ là cái tư vị gì.

 

“Còn có tiện tỳ Tần Lưu Bảo kia!” khuôn mặt Kiều Liên Phòng vặn vẹo, “Nàng ta hại ta thành như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho nàng!”

 

———————————
“…… Đèn vàng, quạt màu xanh lá cây, ô che một cái cũng không thiếu………toàn bộ đều đủ lễ. Bữa tiệc dùng: thập bát, thập bàn khách mời.” Lưu Nguyên Thụy làm như là người nhà tân nương còn nói mai mối cùng kiệu hoa, với khuôn mặt tươi cười hành lễ với Thập Nhị Nương. “Mẹ chồng tặng lễ ra mắt là một đôi vòng tay bằng bạc, cha chồng là hai nén vàng bạc.. tất cả đồ trong nhà cũng đổi mới chỉnh tề, Tân Cúc cô nương gả đi chắc chắn sẽ không gặp khổ .”

 

“Vậy thì tốt!” Thập Nhất Nương khẽ gật đầu, lại nói, “Sau này bọn họ phải dựa vào chính mình mà sống.”

 

Lưu Nguyên Thụy gia bận rộn cười nói: “Ai nói không phải chứ. Con gái tốt không mặc quần áo của mẹ, con trai tốt không dành gia tài cha mẹ. Phu nhân vì bọn họ mà suy nghĩ mọi thứ, cuộc sống sau này phải dựa vào chính bọn hắn mà trôi qua. Nhưng mà, ta xem Đại Hiển là một người biết bổn phận đàng hoàng,Tân Cúc cô nương lại qua tay người dạy bảo, cuộc sống sau này của hai người nhất định chỉ có mặn nồng ân ái .”

 

Thập Nhất Nương cười cười không có lên tiếng, cùng nàng nói đến chuyện sắp tới : “Ta nghe nói Giang Bỉnh Chính đang ở phía ngoài tìm việc làm. Toàn bộ mọi thứ trong viện của ta đều do hắn trong nôm đúng không?”

 

Lời này vốn là Lưu Nguyên Thụy mượn Tú Nhi truyền miệng đến tai Thập Nhất Nương. Nàng nhanh chóng cười nói: “Chuyện này ta cũng nghe nói. Chỉ là dạo này thời gian bận rộn, không có chú tâm đi qua xem. Nếu không, ngày nào đó ta giúp phu nhân đi qua xem một chút?”

 

Thường Học Trí hôm nay được phân đến ngoại viện, làm kẻ sai vặt.

 

Thập Nhất Nương cười nói: “Ngươi là một nữ nhân ở trong nhà, chuyện như vậy làm sao ra mặt? Ta nghĩ, để cho tiểu tử Thường gia kia giúp ta hỏi thăm một chút đi!”

 

Lưu Nguyên Thụy có nhi tử là Lưu Thái Bình được phân đến ngoại viện làm việc chạy vặt.

 

Nàng nghe xong, hơi có chút buồn bã, nhưng rất nhanh lại cao hứng, nói: “Đa tạ phu nhân coi trọng hắn.”

 

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhõm.

 

Nàng thật đúng là lo lắng nhà Lưu Nguyên Thụy này không có lòng khoan dung với người khác.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. KLP giờ đòi gặp hầu gia để làm gì? Giải thích sao? Hay nhân lỗi sao? Hừ hừ chưa chết cái tâm ác độc.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close