Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 46.2

0

Chương 46.2

“Ừ, hắn nhận ủy thác của người ta, vì phải giao phó với gia gia, tự nhiên sẽ giúp ta che dấu, nếu không hắn cũng không thoát khỏi liên quan.” Vân Thiển Nguyệt không tán thành.

“Tiểu thư, ngài không phải nói ngài cùng Cảnh thế tử nửa xu quan hệ cũng không có sao? Sao hôm nay ngược lại thừa nhận nếu ngài xảy ra chuyện gì thì hắn thoát không được quan hệ rồi hả?” Thải Liên buồn cười. Chẳng biết tại sao  tiểu thư nhà nàng đối với Cảnh thế tử lại xa lánh như thế. Nếu là Nữ tử  khác, có thể được Cảnh thế tử trông nom chiếu cố sợ là nằm mơ cũng đều cười tỉnh, tiểu thư nhà nàng ngược lại , hận không thể  cách Cảnh thế tử càng xa càng tốt.

Vân Thiển Nguyệt hừ hừ một tiếng, đối với lời nói trước sau mâu thuẫn của mình một chút cũng không thấy đỏ mặt, tránh mà không đáp lời, nói sang chuyện khác: ” Dạ Khinh Nhiễm đâu ? Lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm có ở tại Đạt Ma đường không?”

Nàng nhớ rõ Dạ Khinh Nhiễm tiễn đưa nàng về xong, đã đi trở lại Đạt Ma đường rồi.

“Nhuộm Tiểu vương gia có đi Đạt Ma đường một lát, nhưng không có ở lâu lập tức đi rồi. Nô tỳ thấy hắn tinh thần vô cùng hưng phấn đi đến, ngồi không bao lâu lập tức ngáp liên tiếp mắt mở không ra, về sau vừa ngáp vừa đi rồi. Đoán chừng cũng giống như ngài trở lại đi ngủ.” Thải Liên nghĩ đến bộ dạng lúc ấy của Dạ Khinh Nhiễm liền mắc cười. Đoán chừng Tiểu vương gia nghe không vào kinh Phật.

“Ta cùng Dạ Khinh Nhiễm quả thật là người đồng đạo ah!” Vân Thiển Nguyệt cảm thán.

Thải Liên cười ra tiếng, “Ngài cùng Tiểu vương gia là sở thích hợp nhau!”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt vô cùng chấp nhận. Quay lại thân thể, ánh mắt rơi vào Tây Sương viện, chỗ đó đen kịt một mảnh, nàng hỏi: ” Chẳng lẽ Dung Cảnh còn đang cùng lão hòa thượng kia luận pháp ? Còn chưa trở về nghỉ ngơi?”

“Nói là Cảnh thế tử cùng Linh Ẩn đại sư luận pháp, kỳ thật đa số đều là Linh Ẩn đại sư  nói…, nhưng mà Cảnh thế tử ngẫu nhiên nói một câu sẽ đánh trúng yếu điểm, vẽ rồng điểm nhãn (*).  Ngay cả Linh Ẩn đại sư đều liên tục tán thưởng thế tử Phật tâm rất cao, ngộ tính cũng rất cao, chỉ nói đáng tiếc hắn không phải người mà phật môn muốn tiếp nhận. Cảnh thế tử trời sinh nên sống ở hồng trần kéo dài hồng trần, cho nên, hắn và Phật môn vô duyên.” Thải Liên nói: “Về sau luận pháp, Cảnh thế tử lại bị Linh Ẩn đại sư thỉnh đến chỗ ở của hắn đi đánh cờ rồi. Hôm nay sợ là vẫn còn chỗ Linh Ẩn đại sư chưa  trở về đây.”

“Nói như vậy Dạ Khinh Nhiễm hôm nay không có thành công rồi!” Vân  Thiển Nguyệt thở dài. Hòa thượng chết tiệt, chuyên môn cùng nàng đối nghịch!

“Tiểu thư, ngài nói Tiểu vương gia thành công cái gì?” Thải Liên hỏi.

“Tất nhiên là nghĩ biện pháp để cho Dung Cảnh xuất gia.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ai nha, nô tỳ không phải đã cùng ngài nói rồi mà! Cảnh thế tử là không thể nào xuất gia đâu, Vinh vương phủ  dòng chính chỉ có một người là hắn. Ngài dù không thích người ta cũng không thể mong ngóng người ta xuất gia ah! Cảnh thế tử đối với ngài thật tốt, ngài như vậy cũng quá không có tình người rồi.” Thải Liên oán trách mà trừng mắt Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt lẩm bẩm một tiếng, nàng ngóng trông người ta xuất gia đích thật là không tốt, vì vậy cũng không nói nữa.

“Bất quá hôm nay sau khi nô tỳ trở về thấy tiểu thư ngủ, muốn đi cầu phúc cho tiểu thư cùng tổ mẫu ta, không nghĩ tới liền gặp được thái tử điện hạ đang chất vấn Tứ hoàng tử. Vì vậy nô tỳ vụng trộm núp ở núi đá đằng sau, chỉ nghe thái tử điện hạ nói hắn rõ ràng bảo Tứ hoàng tử đem củi khô nướng cá dập tắt đấy, vì sao lại suýt nữa đốt đi núi? Tứ hoàng tử nói hắn đã quên. Thái tử điện hạ tựa hồ rất là tức giận, nhưng là không có biện pháp với Tứ hoàng tử.” Thải Liên bỗng nhiên hạ giọng bên tai  Vân Thiển Nguyệt nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu. Nghĩ đến Tứ hoàng tử căn bản là không có để ý tới đống lửa kia a!

“Thái tử điện hạ cuối cùng phất tay áo bỏ đi, Tứ hoàng tử cũng đi. Sau đó Nô tỳ nghĩ phải trở về nói cho tiểu thư, nên không có đi cây cầu phúc.” Thải Liên nhỏ giọng nói: “Ta cảm thấy được thái tử điện hạ luôn mồm đối với tiểu thư cùng Tiểu vương gia rất là bao che!”

Vân Thiển Nguyệt hừ lạnh một tiếng, “Hắn bao che ta mới là lạ? Đoán chừng là sợ xảy ra chuyện, Hoàng Thượng chất vấn hắn. Dù sao thân phận của hắn đâu phải chỉ bày biện, nếu là như lửa thêu Hương Tuyền sơn của Linh Đài Tự  đi…, chính là đại tai đại nạn, ta cùng Dạ Khinh Nhiễm mặc dù có phiền toái, nhưng hắn cũng bị tội quản không nghiêm. Sợ là Tứ hoàng tử nhìn trúng cái chủ ý này. Ngầm tranh đấu giữa các hoàng tử mà thôi. Tứ hoàng tử nếu vì một chút chuyện nhỏ này đều có thể quên lời…, vậy hắn ở tại hoàng cung  sống không được đến ngày nay.”

Thải Liên lập tức thổn thức, “Trách không được nô tài thấy thái tử điện hạ đi, bộ dạng Tứ hoàng tử cười lạnh thật đáng sợ. Nguyên lai là như vậy. vẫn là tiểu thư thông minh.”

“Tứ hoàng tử  còn không đủ hung ác. Nếu ta là hắn mà nói, không có dập tắt cái lửa cũng không tính là cái gì? Nhất định phải mượn cơ hội này cho thêm một mồi lửa, tốt nhất đem cái Hương Tuyền Sơn này đốt . Như vậy hắn được lợi to, không chỉ ta cùng Dạ Khinh Nhiễm phạm lỗi, địa vị của thái tử điện hạ cũng sẽ  khó giữ được. Cũng chỉ biết làm một chút tính toán nhỏ như vậy, cái rắm đều không dùng được!” Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói.

“Tiểu thư?” Thải Liên kinh ngạc.

Vân Thiển Nguyệt lúc này mới phát hiện mình quá  rồi, lập tức quay đầu đối với nàng nở nụ cười , “Ta là nghĩ đến chỗ rách nát này, nếu thật là đại hỏa đốt hết  thì tốt rồi. Tránh khỏi một đám hòa thượng ăn no rỗi việc  không có chuyện làm mỗi ngày niệm kinh, phiền chết, ta đều ngủ không yên.”

Thải Liên thở phào một cái, đối với Vân Thiển Nguyệt có chút im lặng mà  khuyên nhủ: “Tiểu thư, lễ cầu phúc phải mất ba ngày thời gian. Ngài nhiều lắm là có thể ở trong chùa được mấy ngày thôi. Không thể vì mấy ngày nay ngài không ngủ ngon mà đốt đi Hương Tuyền Sơn a! Ngài ngẫm lại ở đây sơn tranh thủy tú, phong cảnh thật đẹp đúng không? Bán Chi liên cùng Quảng Ngọc Lan khi nở rất tươi đẹp đúng không? Còn có ngài phải ăn cá nướng, nếu như đốt hết rồi, còn không phải cá trong sông cũng mất hết sao?”

“Ừ, cũng phải! May mắn Tứ hoàng tử không có ác như vậy!” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới cái mùi vị cá nướng tươi ngon bỗng chốc cũng thổn thức , nếu thật sự đốt núi đi, quả thật là đáng tiếc.

“Hơn nữa về chuyện của tiểu thư. Nếu như hôm nay thực sự xảy ra chuyện, mà tiểu thư vừa mới hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu , lại hỏa thiêu Hương Tuyền sơn của Linh Đài Tự , vậy sợ là ngài thực sự phải vào đại lao. Tứ hoàng tử đối với ngài tựa hồ cũng không tệ lắm. Đoán chừng cũng nghĩ đến ngài mới không có làm. Tứ hoàng tử không phải thật sự ngốc, cũng không phải không có lòng dạ ác độc. Ngài đã quên, lúc hắn nói đánh giết no tỳ ngay cả con mắt đều không nháy !” Thải Liên lại thấp giọng nói.

“Ừ, ngươi nói được cũng đúng, Tứ hoàng tử thoạt nhìn cũng không phải là người mềm lòng. Nhưng hắn không nhất thiết vì nghĩ cho ta, nhất định là trong lòng có tính toán gì đó. Dù cho ta cùng Dạ Khinh Nhiễm có bị định tội, nhưng Dạ Thiên  Khuynh cùng lắm chỉ bị khiển trách không làm tốt trách nhiệm  mà thôi, hơn nữa Dạ Thiên  Khuynh đã phân phó hắn dập tắt lửa, mà hắn lại không chịu dập tắt thì cũng có trách nhiệm liên quan. Chuyện mà kéo người khác xuống nước còn mình cũng không chiếm được lợi gì, hắn mới không làm thôi.” Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu lại nói.

“Ừ. Nô tỳ cũng nghĩ như thế. Cho nên Tứ hoàng tử mới không có thêm một mồi lửa.” Thải Liên hiểu được vấn đề nói.

“Ai nha, không nói bọn hắn nữa, thực phiền ah! Ta đói bụng, đồ ăn đâu ?” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay,  Dạ Thiên  Khuynh  cùng Tứ hoàng tử đánh nhau ngươi chết ta sống là chuyện của bọn hắn. Nàng ăn no rỗi việc đi nghiên cứu bọn hắn làm gì.

” Thị vệ Huyền ca của Cảnh thế tử vừa rồi có tới dặn dò nô tỳ rồi, nói Cảnh thế tử bảo bữa tối muốn tiểu thư đi qua ăn cùng hắn  . Cho nên nô tỳ không chuẩn bị thức ăn.” Thải Liên nói khẽ: “Tiểu thư, nếu ngài đói bụng, nô tỳ sẽ đi tây sương viện nhìn xem Cảnh thế tử trở chưa nhé? Nếu chưa trở về, nô tỳ đi chỗ Linh Ẩn đại sư đi tìm Cảnh thế tử. Dù sao viện của  Linh Ẩn đại sư cũng nằm ở bên cạnh viện của chúng ta .”

“Ai cùng hắn  ăn? không được.Ngươi bây giờ  đi làm.” Vân Thiển Nguyệt đối với Thải Liên phất phất tay.

“Tiểu thư, Cảnh thế tử nói, chúng ta không phải người trong chùa, cho nên có thể không cần cố kỵ việc ăn uống. Hắn đã phân phó người phòng bếp nhỏ của  hắn làm cá nướng phù dung. Cá chính là cá ở trong Hương Tuyền sơn này! Ngài xác định ngài không đi ăn hả? Nô tỳ lại làm không được món đó, cho dù đầu bếp nữ trong phủ chúng ta cũng làm không được. Triệu ma ma cũng không biết làm cá nướng phù dung này!” Thải Liên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt thử thăm dò.

“Ăn! Vì cái gì không đi ăn! Vậy Ngươi đi gọi hắn  trở về dùng cơm.” Vân Thiển Nguyệt lập tức nói.

“Vâng, nô tỳ lập tức đi!” Thải Liên cười trộm một cái rồi chạy đi, nghĩ đến chỉ cần nhắc đến ăn, chơi, ngủ, tiểu thư so với ai khác đều tích cực hết. Cảnh thế tử đoán chừng đã biết rõ tiểu thư không muốn đi qua chỗ của hắn ăn, cho nên mới nói như thế đấy.

Vân Thiển Nguyệt đã bắt đầu tưởng tượng ra hương vị cá nướng phù dung. Có phải là so với cá nướng lá sen của Dạ Khinh Nhiễm càng ngon hơn không? Vừa nghĩ như thế nàng không thể đợi nữa, Thải Liên vừa rời đi, nàng đã đẩy cửa phòng ra  đi ra ngoài.

Ban đêm, ngôi chùa ở trên núi dù sao cũng gần nguồn nước, nên có chút mát lạnh.

Vân Thiển Nguyệt thong thả đẩy ra cửa của Tây Sương viện, trong nội viện nhuộm một màu đen. Nàng dùng cái mũi ngửi thoáng một cái, không có nghe thấy được nửa mùi của cá, không khỏi nhíu mày, tìm tòi thoáng một cái, trong nội viện không có một bóng người, làm cái rắm cá, ngay cả mộng bóng cá cũng không trông thấy. Nàng quay người muốn trở về, lại tưởng tượng đến Dung Cảnh nói có cá ăn thì nhất định phải có cá ăn, nếu không có cũng không được, nàng nhất định phải bắt hắn biến ra cá nướng phù dung mới được. Vậy thì đi vào chờ hắn đi. Nàng quyết định chủ ý xong trực tiếp hướng chủ phòng đi đến.

Đẩy cửa ra, tiến vào gian phòng, một mùi thanh nhã sạch sẽ xông vào mũi. Gian phòng này cùng gian phòng kia của nàng giống nhau, không bài trí cái gì, nhưng tốt ở chỗ sạch sẽ. Nàng đi đến trước bàn muốn đốt một cây đèn nhỏ, thì phát hiện trong tay không có đồ vật đốt đèn, may mắn ngoài cửa sổ có ánh trăng rọi vào, trong phòng cũng không tối, nên không quan tâm nữa, đi tới trước giường êm đặt mông ngồi xuống.

Không bao lâu, Thải Liên tiến vào Tây sương viện, người còn chưa tới đã  truyền đến tiếng cười, “Thật đúng là lại để cho Cảnh thế tử cho nói trúng, nói tiểu thư lúc này nhất định là ở trong gian phòng của hắn chờ, lại bảo nô tỳ không cần trở lại Đông sương viện nữa, trực tiếp trở về nói cho tiểu thư một tiếng, nói ngài chờ hắn một lát, hắn rất nhanh sẽ trở về.”

“Ừ! Hắn là giun đũa đấy, người ta nghĩ cái gì hắn cũng biết.” Vân Thiển Nguyệt bĩu môi. Nghĩ đến người này làm sao lại không gọi là Chư Cát Lượng?

Thải Liên đi tới, từ trong lòng móc ra đá lửa đốt cây đèn nhỏ, tim đèn chớp chớp vài cái, gian phòng sáng lên. Nàng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư ngài chờ Cảnh thế tử đi. Tụi nô tỳ cũng không có cái  phúc khí ăn cá nướng phù dung này, nô tỳ cùng Thính Tuyết, Thính Vũ đi trong chùa phía trước lấy cơm bố thí , cơm bố thí của linh đài tự, lúc giữa trưa nô tỳ đã ăn rồi, cảm thấy ăn cũng rất ngon đấy.”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Nghĩ đến tên Dung Cảnh keo kiệt kia, đoán chừng làm cá nướng phù dung cho nàng ăn đã không tệ rồi. Khẳng định sẽ không chừa phần cơm của Thải Liên các nàng .

Thải Liên quay người đi xuống.

Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt nhàm chán dạo quanh gian phòng , cuối cùng  ở tại bên cạnh cái gối đầu giường thấy một quyển sách để đó, nàng nhớ rõ quyển sách này tựa hồ lúc mới đến Dung Cảnh ở trong xe đã cầm xem . Nàng đi qua cầm lấy rồi mở ra, phát hiện lại là một bản tạp thư.

Cái này bản tạp thư này cùng bản Vân Mộ Hàn xem giang hồ tạp văn thú sự khác nhau, đây là một quyển Thiên hạ đồ chí. Nàng tùy ý mở ra, chỉ thấy không chỉ ghi lại phong cảnh sông núi các nơi, cũng có chuyện hay việc lạ xảy ra ở các nơi, cùng với họ tên người của các thế gia đại tộc, ở chỗ nào dùng cái gì làm giàu cùng với là hạng người gì địa vị gì, mặt khác còn ghi lại địa phương sinh sống của các danh nhân, kể cả tình hình chung  của danh nhân .

Vân Thiển Nguyệt chậc chậc than thở, nghĩ đến trong tay Dung Cảnh rõ ràng còn có một bản sách hay như vậy. Nàng tự nhiên phải nhìn xem .

Cầm sách đi trở về trên giường êm nửa nằm dựa vào , bắt đầu xem tờ thứ nhất. Kiếp trước bản lĩnh luyện được đã ăn sâu tận xương tủy, cho nên, Vân Thiển Nguyệt đọc sách cực nhanh, đọc nhanh như gió, từng dòng tỉ mỉ xem qua một cái là không quên được.

Từ lúc nàng tỉnh lại nơi này cho đến giờ, không có qua một ngày tốt lành thì đã bị Vân Mộ Hàn bắt nhốt tại Thiển Nguyệt các để học chữ, ứng phó Vân Mộ Hàn thôi đã đủ phí đầu óc của nàng rồi, thế cho nên về nhìn thấy sách là đau đầu, làm gì mà con tìm sách để xem? Sự hiểu biết đối với cái thế giới này của nàng, đại đa số là ngẫu nhiên mà hỏi được, từ trong miệng Thải Liên dọ thám biết được một hai phần thôi, chỉ biết đây không phải là cổ đại mà nàng biết ở thế giới kia, là thời không chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Hôm nay có được một quyển sách như vậy đúng lúc để cho nàng hiểu được tình hình chung của cái thế giới này  .

Nguyên lai trăm năm trước trên phiến đại lục này, quốc họ là Mộ Dung, vào thời kỳ cuối, con cháu họ Mộ Dung chỉ biết hưởng lạc lại tin một bề gian thần, khiến vận mệnh quốc gia suy yếu, dân chúng lầm than. Khiến cho các  phiên vương càng kiêu ngạo, cho nên về sau thế lực của phiên vương còn lớn hơn thế lực hoàng triều, phiên vương các nơi mưu phản, tiền triều vong quốc. Về sau Thuỷ tổ hoàng đế của Thiên Thánh xuất thân áo vải, Dạ Trác Lam từng đánh bại các  phiên vương, đoạt được thiên hạ. Hắn được thiên hạ sau cũng không có bắt thỏ giết chó săn, hơn nữa càng cảm động và ghi nhớ một đám tướng lãnh huynh đệ tùy tùng đi theo hắn  , vì vậy  phân đất phong hầu, mới có Vinh vương phủ, Vân vương phủ, Hiếu phủ thân vương, Đức phủ thân vương Tứ đại hoàng tộc ngày nay.

Thuỷ tổ hoàng đế nhất thống thiên hạ xong, cũng không đối với các nơi phiên vương đuổi tận giết tuyệt, mà là áp dụng chính sách chiêu mộ, cho nên, để cho một ít phiên vương lúc ấy tự lập  tiểu quốc. Tiểu quốc cam nguyện xưng thần, hàng năm đến Thiên Thánh tiến cống.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến vị Thuỷ tổ hoàng đế kia nhất định là một vị vua anh minh cơ trí, từ xưa đế vương có mấy người có thể có ý chí rộng lớn như thế?  Không phải có thể chung cực khổ nhưng không thể hưởng vinh hoa hay sao? Mà vị Thuỷ tổ hoàng đế này để cho người ta ca tụng không phải do công tích vĩ đại, mà là sự chung tình của hắn. Bởi vì Vân vương phủ xuất hiện  hoàng hậu duy nhất  cũng là nữ tử  hắn yêu duy nhất  , quả nhiên là hậu cung không phi. Cho nên, vì người nữ tử này, hắn truyền xuống tổ huấn, muốn hậu đại tử tôn đều lấy con gái của Vân vương phủ. Nên hôm nay thân phận phiền toái của nàng  cùng hoàng thất dây dưa không rõ.

Ngày nay trăm năm đã qua, các tiểu quốc ngày càng cường đại. Thiên Thánh trải qua trăm năm tuy phồn hoa như trước, nhưng nội bộ bên trong đã không còn tinh anh như trăm năm trước, quan viên mục nát, ham hưởng lạc, dù sao cũng do trăm năm không có binh biến, ngẫu nhiên xuất hiện chiến tranh nho nhỏ cũng không đủ  dao động căn cơ vững chắc của thiên thánh, cho nên, quả thực là toàn dân yên vui,  thịnh hành thành phong thái

Ở tình hình này , tất cả tiểu quốc chung quanh đây lại chăm lo việc nước, dần dần trở nên cường thịnh. Thực tế phát triển nhanh nhất chính là một tiểu quốc gọi là Nam Lương, hôm nay đã là đại quốc thứ hai ngoại trừ Thiên Thánh. Mặt khác còn kém hơn Nam Lương một chút chính là Tây Duyên quốc, kế đến là Bắc Kỳ quốc, ở phía sau còn có mấy tiểu quốc không có phát triển. Tiểu quốc xa xôi, không chiếm được quá nhiều chăm sóc của Thiên Thánh đại quốc, cho nên muốn sinh tồn, chỉ có thể phụ thuộc vào hàng xóm đang phát triển rất nhanh  là Nam Lương cùng Tây Duyên, cùng với Bắc Kỳ quốc. Vì thế, tuy nhìn vào Thiên Thánh vẫn là đại quốc, nhưng trên thực tế những cái tiểu quốc kia mơ hồ đã bắt lấy nhau thành một đoàn, trở thành Thiên Lôi sai đâu đánh đó của đại quốc đại quốc Nam Lương.

Vân Thiển Nguyệt một bên xem một bên tán thưởng. Cái thời cuộc cổ đại này  cũng rất thú vị ah!

“Xem ra ngươi vẫn tương đối thích xem sách đấy! Không giống như ngoài miệng ngươi hay phản đối.” tiếng nói của Dung Cảnh truyền đến.

Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy  Dung Cảnh chẳng biết lúc nào đã vào phòng, đang ngồi trên mặt ghế ở trước bàn thưởng thức trà. Nàng lập tức giật mình, là nàng thấy quá mức tập trung, hay  là người này võ công rất cao, vào phòng mà không gây tiếng động đây? Cái này thì dù nàng có tám, mười cái mệnh đoán chừng cũng sớm bị giết. Từ lúc nàng tỉnh lại, xem ra thoát ly thân phận Lý Vân sau, liền ném lòng cảnh giác đến tận Malaysia. Nghĩ đến đây trong nội tâm lập tức trầm xuống, đối với hắn trợn mắt nhìn, “Vào nhà không biết gõ cửa sao?”

Dung Cảnh lườm nàng, thong thả mà nói: “Cái này hình như là gian phòng của ta.”

Ách, Vân Thiển Nguyệt lúc này mới nhớ tới thật sự là mình đang ở địa bàn của người ta, nàng mới là kẻ không hỏi mà vào. Lập tức không nể mặt, bất mãn mà nói: “Sao giờ này ngươi mới trở về? Cá nướng phù dung đâu?”

“Đang làm đấy !” Dung Cảnh nói.

“Cái gì? Giờ này ngươi mới làm? Ngươi muốn  đói chết ta sao?” Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lông mày lập tức dựng thẳng lên.

“Ngươi giữa trưa ăn hết nhiều cá như vậy, sau đó còn ngủ nửa ngày, dù sao cũng phải cho ngươi chút thời gian để tiêu hóa đúng không? Nếu không ngươi làm sao nuốt trôi cá nướng phù dung?” Dung Cảnh xoi mói nói.

“Vậy ngươi tại sao không nói đến,  buổi sáng ta chưa có ăn cơm đây này? Giữa trưa ăn những cái…kia đã sớm tiêu hóa hết rồi!” Vân Thiển Nguyệt liếc hắn trắng cả mắt.

“Ngươi buổi sáng chưa ăn cơm sao? Ngươi cũng không nói, ta tự nhiên không biết.” Dung Cảnh mang vẻ mặt người vô tội.

“Ngươi không phải là thần cơ diệu toán sao? Đều có thể tính toán ra ta cùng Dạ Khinh Nhiễm ở phía sau núi nướng cá ăn suýt nữa đốt núi, lại có thể tính toán đến ta ở tại gian phòng của ngươi chờ ngươi, làm sao lại tính toán không ra cái này?” Vân Thiển Nguyệt tức giận nói. Nghĩ đến người nam nhân này nhất định là cố ý mà.

“Thần cơ diệu toán cũng sẽ có chuyện tính toán không ra, cũng tỷ như ngươi nói ngươi trở về ngủ, ta cũng tin tưởng rồi, nào biết đâu rằng ngươi rõ ràng cùng Dạ Khinh Nhiễm đến hậu sơn nướng cá, nếu như ta sớm tính ra, thì ta  sẽ mang theo ngươi cùng đi lắng nghe Linh Ẩn đại sư thuyết pháp, tắm rửa Phật Quang. Thì ngươi sẽ không suýt nữa đốt đi toàn bộ núi Hương Tuyền phạm phải tội lớn?” Dung Cảnh đặt chén trà xuống.

Vân Thiển Nguyệt lập tức bị chặn miệng, nhưng ngẫm lại bị  hắn trách cứ như vậy thì có chút không cam lòng, lại nói: “Đâu phải ta muốn đi  ăn cá nướng đâu, là Dạ Khinh Nhiễm kéo ta đi đấy.”

“Ừ, ta biết không phải là ngươi muốn đi , là Dạ Khinh Nhiễm cứng rắn  kéo ngươi đi đấy.” Dung Cảnh gật đầu.

“Đúng vậy nha! Cho nên, không thể trách ta.” Vân Thiển Nguyệt không có nghĩ tới tên này còn rất hiểu chuyện, cho nên nàng rất không biết liêm sỉ lấy trách nhiệm đều đổ lên trên người Dạ Khinh Nhiễm. Dù sao tên kia là tiểu Ma Vương mà! Dù sao hắn cũng là Nhiễm Tiểu vương gia mà! Có hắn đỡ lấy cái gánh nặm này, thì nàng chỉ thuộc về tòng phạm, còn là bị buộc nữa. Cho nên dù tìm được đến nàng mà nói…, nàng cũng là rất người vô tội a.

“Ừ, cho nên buổi chiều ta đã phái người đi đưa một phong thư cho Vân gia gia, đem chuyện hôm nay giữa trưa, Dạ Khinh Nhiễm mạnh mẽ đem ngươi lôi đi đến hậu sơn nướng cá suýt nữa gây ra đại họa bẩm báo cho Vân gia gia rồi. Ta còn ở trong thư mạnh mẽ nói việc này không thể trách ngươi, đều bởi vì Dạ Khinh Nhiễm.” Thanh âm của Dung Cảnh ôn nhuận chậm rãi nói.

“Cái gì? Ngươi đã nói cho gia gia ta biết rồi hả?” Vân Thiển Nguyệt lập tức mở to hai mắt.

“Ừ, chuyện này dấu diếm không được, nhất cử nhất động ở đây ngươi cho rằng có thể dấu diếm được Hoàng Thượng cùng mấy vị gia gia trong kinh sao? Vân gia gia đem ngươi phó thác cho ta, ta có trách nhiệm phải trông nom ngươi. Đã không còn là vấn đề của riêng ngươi, cũng đã nói lên không phải ta trông nom bất lợi, quả thật là do Dạ Khinh Nhiễm quá mức ẩu tả đem ngươi lôi đi, nếu không ngươi vẫn còn ngoan ngoãn ở tại phòng ngủ đúng không?” Dung Cảnh nhìn xem Vân Thiển Nguyệt, đuôi lông mày nhướng lên, dung nhan như họa, bởi vì cử động nhỏ này của hắn càng tăng thêm cái đẹp để thưởng thức.

Vân Thiển Nguyệt lập tức im lặng. Lời nói tuy nói như vậy, nhưng nàng là tự nguyện đi đó a. Chẳng qua vừa rồi nàng cũng nói là Dạ Khinh Nhiễm lôi đi, lúc này lại đổi ý thì đâu có được chứ? Nàng có cảm giác hàm răng cắn chính đầu lưỡi mình  . Há to miệng, trong nội tâm tuy bực tức, nhưng mà phản bác không ra nửa chữ nữa. “Người đi đưa thư trở về nói Vân gia gia cực kỳ tức giận, đem Dạ Khinh Nhiễm mắng nửa ngày, nói hắn ẩu tả dám mang theo ngươi đi. Hương tuyền sơn là cái địa phương nào? Linh đài tự là cái địa phương nào? Nhất là hôm nay là cái ngày nào? Nếu như thật sự hỏa thiêu Hương Tuyền Sơn của Linh Đài Tự  mà nói…, vậy là các ngươi phạm vào tội lớn, đừng nói đến cái đám lão đạo Khâm Thiên Giám sẽ mượn cơ hội này nói, những đại thần trong triều kia cũng sẽ mượn cơ hội này nói. Lấy danh tiếng làm xằng làm bậy của ngươi cùng Dạ Khinh Nhiễm sớm đã bị những đại thần trong kinh bất mãn, hôm nay dưới miệng mồm của mọi người, sự thật đều tại, các ngươi đích thị là khó có thể phản bác, đến lúc đó Hoàng Thượng không trừng trị  các ngươi sợ là  nhiều người tức giận.” Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt hít hít cái mũi, nghĩ đến ăn cá nướng là chuyện nhỏ để đến bị trị tội là việc lớn rồi! Nàng cảm tạ Tứ hoàng tử chỉ là bỏ mặc không có  thêm một mồi lửa, bằng không mà nói, nàng cùng Dạ Khinh Nhiễm lúc này đoán chừng đã ở trong Hình bộ đại lao rồi. Ở đâu còn có thể ngồi ở chỗ này chờ ăn cá nướng phù dung. Vừa nghĩ như thế, lập tức hết nổi lên tính tình.

“Vân gia gia đã ra khẩu dụ thông báo với ta, nói bắt đầu từ ngày mai nhất định phải coi chừng ngươi. Nếu không Dạ Khinh Nhiễm mang theo ngươi đi làm xằng làm bậy. Cho nên, đã cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không chịu ngoan ngoãn mà nói…, từ ngày mai trở đi hãy theo ta đi Đạt Ma đường tắm rửa Phật âm a!” Dung Cảnh cuối cùng đã ném ra một quả Boom, giọng nói vẫn ôn hòa như trước.

“Cái gì?” Vân Thiển Nguyệt  đứng lên, “Ngươi lại bắt ta ngày mai theo ngươi đi  Đạt Ma đường?”

“Ừ!” Dung Cảnh điểm đầu.

“Không đi!” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới nàng mới không cần đi gặp Linh Ẩn thần côn kia, dứt lời, con mắt nhìn Dung Cảnh kiên quyết mà  bổ sung lời nói: “Đánh chết cũng không đi!”

“Ta biết ngay ngươi sẽ không đi, cho nên mới vừa rồi ta cùng Linh Ẩn đại sư đã nói chuyện, ngày mai ta sẽ không đi Đạt Ma đường cùng hắn luận pháp nữa. Phải một tấc cũng không rời  ngươi.” Dung Cảnh gật gật đầu, giọng điệu thong thả từ tốn.

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt lần nữa trừng mắt.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close