Thứ Nữ Công Lược – Chương 269

1

Chương 269: Dự liệu (Trung)

Đứng ở nơi cao nhất sơn trang nhìn xuống. Bên trái vừa vặn là Bán Nguyệt Phán linh lung, như vầng trăng sáng tỏ xung quanh Xuân Nghiên Đình bên cạnh, cách Xuân Nghiên Đình không xa, là Lệ Cảnh Hiên giản dị thanh nhã. Từ Lệ Cảnh Hiên nhìn sang là Thùy Luân Thủy tạ được bao quanh bởi nước xanh biếc. bên trái Tụ Phương Đình và Bích Y Áp Đình đối diện nhau cách bởi một tầng cây cổ thụ, thấp thoáng trong lùm cây xanh hoang dại là Y Hương viện có phong cách cổ xưa tự nhiên với nhà chính tráng lệ, tạo thế chân vạc, có sự lý thú khác biệt.

Gió tháng hai thổi nhẹ qua, lá cây cả hậu viện đu đưa theo luồng gió, vi vu vi vu, dịu dàng như người hát khúc thơ cổ, làm người ta say mê.

“Hầu gia!” Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi khoanh tay đứng trước cửa sổ cách đó không xa, giọng nói có chút do dự: “Ngài vẫn là khoác cái áo choàng đi!”

Từ Lệnh Nghi không lên tiếng.

Hắn mặc áo cẩm bào màu xanh bằng hoa lụa quý giá, đứng thẳng như cây bạch dương ở miền quê phương bắc, khuôn mặt anh tuấn đanh lại, đường nét bên miệng hiện rõ một rãnh sâu.

Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút, tiếp nhận áo choàng trong tay tiểu nha hoàn giúp hắn phủ thêm.

“Hầu gia, ngài đã đứng ở đây đến trưa rồi.” Nàng dịu dàng thắt nút áo choàng giúp hắn: “Thiếp thân sai người hâm bầu rượu, cho ngài làm nóng người.”

Ánh mắt Từ Lệnh Nghi giật giật.

Khóe miệng Thập Nhất Nương nhếch nhẹ lên, mỉm cười gật đầu với hắn.

Gương mặt căng thẳng của Từ Lệnh Nghi rốt cuộc thả lỏng ra một chút.

Thập Nhất Nương cười đẩy hắn tới ngồi lên trên ghế lót tấm đệm thiền Vân Long màu xanh ngọc.

Lúc này Từ Lệnh Nghi mới phát hiện cách bài biện trong đại sảnh sơn trang có sự thay đổi rất lớn.

Chiếc bàn tròn Bành Nha lớn màu đen vốn bày giữa phòng đã biến mất, thay vào đó là cái bàn bán nguyệt màu đen nho nhỏ, trên đó bày biện hộp cửu toàn trà hoa sơn màu đỏ, các ngăn thịt thủy tinh ngay ngắn, tôm càng xanh ngâm rượu, đủ loại thịt vị sấy khô, cánh gà hun, còn có thịt vịt chiên giòn, lại có mâm mức quả bằng sứ Lam Hoa bên trong xếp đầy quả táo đỏ ao, cùng với quả cam vàng rực óng ánh, quả lê vàng tươi, quả nho tim tím……

Từ Lệnh Nghi tỏ ra kinh ngạc.

Thập Nhất Nương cười bưng ly rượu bạch hoa hình chuông có đế màu xanh da trời: “Hầu gia xem rượu này có hợp không.”

Từ Lệnh Nghi có chút do dự tiếp nhận ly rượu, khẽ nhấp một hớp.

Đậm đà dai dẳng, là rượu Kim Hoa thượng hạng.

Hắn uống một hơi cạn sạch.

Thập Nhất Nương dùng lụa trắng bao một đôi đũa mun đưa tới.

Từ Lệnh Nghi nhận lấy đôi đũa cầm trong tay, đẩy chung rượu ra.

Thập Nhất Nương rót rượu.

Từ Lệnh Nghi một hơi uống sạch.

Đám người Hổ Phách làm theo Thập Nhất Nương phân phó rón ra rón rén đóng cửa sổ lại, chỉ để hở một chút giữa hai cánh, Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu, là có thể ngắm nhìn quang cảnh hoa viên sau Từ phủ.

Áng mây giống như lụa cẩm dần dần biến mất, sắc trời tối sầm.

Lâm Ba rón rén đốt hàng loạt đèn lồng đỏ thẫm trên tường lên.

Trong phòng tràn ngập màu đỏ vui mừng, khiến Từ Lệnh Nghi vơi đi mấy phần rét lạnh.

“Hầu gia!” Thập Nhất Nương lại rót cho hắn một chén rượu, nói đến chuyện Kiều Liên Phòng: “Thiếp thân cẩn thận hỏi qua Tú Duyên bên cạnh Kiều di nương ……”

“Thập Nhất Nương,” Từ Lệnh Nghi khoát tay với nàng, ý bảo nàng không cần nói nữa: “đang sống khỏe mạnh, đứa nhỏ vì sao đột nhiên mất đi? Không ai biết rõ hơn Kiều Liên Phòng. Bò không uống nước, chẳng lẽ chúng ta còn có thể ép đầu nó xuống sao?” Ánh mắt hắn sáng ngời, ăn nói rõ ràng, không hề nhìn ra là người đã uống hai hũ rượu Kim Hoa.” Nào, mấy ngày nay ngươi cũng bị hành hạ đủ rồi. Ngồi xuống uống cùng ta một chén.”

“Thiếp thân không uống được rượu.” Giọng nói Thập Nhất Nương ôn hòa, “Hầu gia cũng ngừng đi!” Nàng bưng một bát súp hoa quế đặt trước mặt Từ Lệnh Nghi: “Ta và Hầu gia uống chút canh ngọt đi!”

Từ Lệnh Nghi cười: “Ngươi cho rằng ta và ngươi đã say!” Hắn nói xong, lại đi lại vững vàng về đến trước cửa sổ, hướng ra quang cảnh ngoài cửa sổ uống cạn chén rượu trong tay, sau đó quay đầu lại nhìn Thập Nhất Nương, giống như “Ngươi xem, ta không có việc gì”.

Người uống càng say, càng nói mình không say!

“Hầu gia rộng lượng, thiếp thân không cảm thấy ngài đã say.” Trong mắt Thập Nhất Nương dâng lên một tia lo lắng, thanh âm lại ôn hòa dịu dàng: “Thiếp thân chính là rót rượu mệt mỏi.”

Từ Lệnh Nghi cười ha ha, bước đến chiếc bàn bán nguyệt, một tay ôm lấy Thập Nhất Nương.

Sự thay đổi đột ngột này khiến Thập Nhất Nương thấp giọng kinh hô một tiếng, hai tay chống lên lồng ngực hắn, bản năng ngửa ra phía sau.

Gương mặt bạch ngọc, ngũ quan xinh xắn, không sót thứ gì hiện ra trước mặt hắn.

Từ từ thu lại nụ cười, ngón tay thon dài xẹt qua đôi mi, lỗ mũi cao thẳng xinh đẹp, dừng ở cánh môi hồng nhuận, ánh mắt cũng dần trở nên nóng rực.

” Ngươi thật sự là đóa hiểu ngữ hoa.”

(Đóa hiểu ngữ hoa: đóa hoa hiểu lòng người)

Đường nét dần được phóng đại trong tầm mắt nàng.

Thập Nhất Nương cúi đầu.

Đôi môi nhẹ nhàng in lên trán nàng.

“Mặc ngôn……” Hắn khẽ gọi, hôn lên trán nàng một chút, hôn lên má nàng một chút, hôn lên cổ nàng, chôn mặt ở tóc nàng.

Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng ma sát quần áo xột xoạt.

Khóe mắt liếc thấy nha hoàn, gã sai vặt đứng một bên đều cúi thấp đầu nối đuôi nhau nhẹ nhàng đi ra.

Phương pháp chữa thương có rất nhiều loại.

Nhưng không bao gồm dâng tặng chính mình.

Thập Nhất Nương lẳng lặng mặc hắn ôm, tìm kiếm một cơ hội thích hợp.

Khuôn mặt dán vào gáy nàng ngày càng nóng, cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy thắt lưng nàng ngày càng chặt … nhưng chỉ thế này thôi, không có nhiều hành động.

Ngay tại lúc nàng cảm thấy hô hấp có điểm khó khăn, giọng nói thuần hậu ngắt quãng vang lên bên tai nàng: “Mặc ngôn…… Ta tự nhận không bạc đãi ai……” Giọng nói bị đè nén đau khổ, “Vì sao phải……”

Vì sao?

Bởi vì cuộc sống không phải một cộng một, không có công thức, tiêu chuẩn và đáp án thống nhất.

Vấn đề này rất phức tạp, Thập Nhất Nương cũng không có cách nào trả lời. Nàng có chút mờ mịt nhìn vô số vì sao ngoài cửa sổ, tay bất giác nhẹ nhàng ôm lấy hông hắn.

Bên tai truyền đến tiếng hắn nói mộng: “…… Không…… Ta nợ…… Bích Ngọc……”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Bích ngọc? Đông di nương Bích Ngọc?

Đêm hôm đó gió rất to, đùng đoàng đập vào khung cửa sổ sơn trang, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào căn phòng ấm áp yên tĩnh, như tạo ra một thế giới, khiến người ta dễ dàng sa vào. Hai người ngồi đối diện trước bàn bán nguyệt, một chậm chạp uống rượu, một chậm chạp rót rượu. Người uống rượu càng uống càng tràn trề tinh thần, người rót rượu không địch lại cơn buồn ngủ gục xuống bàn.

Ấn tượng cuối cùng của nàng là chính mình rúc vào một cái ôm ấm áp …

Đến khi Thập Nhất Nương mở mắt ra lần nữa, nàng đã nằm trên giường mình.

Màn rủ xuống, nửa bên phải giường rỗng tuếch.

Nàng đứng dậy.

Màn lập tức được người vén lên.

“Phu nhân, ngài tỉnh!”

Đập vào mắt chính là khuôn mặt cười khanh khách của Hổ Phách.

Thập Nhất Nương còn hơi hồ đồ: “Hầu gia đâu?”

Hổ Phách hầu hạ Thập Nhất Nương mặc lăng áo đã hong trên lồng chụp (giá sấy ở cạnh lò sưởi để hong khô, sưởi ấm quần áo): “Hầu gia ôm phu nhân trở về liền đi hậu hoa viên, múa kiếm, vừa mới trở lại, Hạ Y đang hầu hạ rửa mặt tắm rửa!”

Thập Nhất Nương gật đầu, thấp giọng hỏi tình hình bên Kiều Liên Phòng: “…… Còn luôn miệng nói Tần di nương hại nàng nữa không?’

” Không có!”

Hổ Phách ngồi chồm hổm xuống đi giầy cho Thập Nhất Nương: “sau khi phu nhân khiển trách nàng một phen, bảo nàng nói chuyện phải có căn có cứ, đã không thấy Kiều di nương nói ‘Tần di nương hại nàng’ như vậy nữa.”

Nói tới đây, động tác nàng hơi chậm lại: “nhưng mà dường như Tần di nương thực sợ hãi Kiều di nương nói như vậy. Từ chiều hôm qua nàng vẫn chờ ngài về, còn không ngừng giải thích với chúng ta rằng kể từ sau khi Kiều di nương bị cấm túc, nàng chưa từng gặp Kiều di nương, chứ nói gì là đến bái phỏng Kiều di nương … Hôm qua nàng chờ ngài đến muộn, hôm nay trời còn chưa sáng lại tới nữa.”

“Gặp được Hầu gia?” Thập Nhất Nương đứng dang hai tay ra, để Hổ Phách hầu hạ nàng buộc dây váy.

” Gặp.” Hổ Phách thấp giọng nói: “Bị Hầu gia khiển trách một phen.”

“Bị Hầu gia khiển trách một phen?” Thập Nhất Nương trầm ngâm, “Đã khiển trách những gì?”

Hổ Phách thấp giọng nói: “Hầu gia nói, bảo nàng đừng nghe gió thành mưa, ở đây làm phiền ngài thêm! Sau đó không để ý Tần di nương, trực tiếp đến hoa viên.’

Thập Nhất Nương lại ngồi trên tú đôn cạnh bàn trang điểm rơi vào trầm tư.

Hổ Phách nghĩ đến Từ Lệnh Nghi nói Tần di nương “nghe gió thành mưa”, một vẻ căn bản không tin Tần di nương sẽ làm hại Kiều di nương, không khỏi lo lắng nói: “Phu nhân, ngài là sợ Hầu gia sẽ thiên vị Tần di nương……

“Không, không, không” Thập Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu,”Ta suy nghĩ, Hầu gia luôn khách khách khí khí với người khác. Nhưng Tần di nương … nói lại, Tần di nương vẫn là mẹ đẻ của Nhị thiếu gia, hơn nữa, muốn mắng liền mắng, muốn không nể mặt liền không nể mặt …. ”

Hổ Phách cười nói: “Tần di nương vốn là tỳ nữ bên cạnh của Hầu gia. Tự nhiên khác với người bình thường ……”

Lời còn chưa dứt, đã mặt lộ vẻ lo sợ không yên.

Thập Nhất Nương nhìn nàng cười.

Hổ Phách im lặng.

“Mời Tần di nương tiến vào đi!”

Thập Nhất Nương cười nói, sắc mặt khôi phục vẻ bình tĩnh thong dong thường ngày: “Hầu gia nói có đạo lý. Chuyện Kiều di nương sinh non còn chưa tra rõ ràng, nàng nghe gió tưởng mưa như vậy, đúng là có chút không tốt.”

Hổ Phách đáp lời, dẫn Tần di nương tiến vào.

Mặt Tần di nương phủ đầy sương, tinh thần phờ phạc, thoạt nhìn già đi năm tuổi. Nàng nhìn thấy Thập Nhất Nương liền quỳ gối xuống trước mặt nàng, đôi mắt đỏ lên, rơi lệ: “Phu nhân, ta thật sự không có hại Kiều di nương. Nếu ngài không tin, có thể hỏi người bên cạnh ta, cũng có thể hỏi chúng ma ma trong viện……”

“Chuyện gì đều phải nói bằng chứng.”

Thập Nhất Nương để Hổ Phách đỡ nàng đứng lên, “Tần di nương không cần lo lắng.”

Tần di nương nức nở đứng lên: “Phu nhân tin tưởng ta là tốt rồi, ta là thật sự không hại Kiều di nương!”

Nàng lặp đi lặp lại mấy câu nói này, Thập Nhất Nương thỉnh thoảng gật gật đầu.

May mắn Văn di nương tới.

“Ai nha, Tần tỷ tỷ, ngươi cũng thật sớm a!”

Nàng thần thanh khí hành lễ với Thập Nhất Nương, khuyên tai bằng vàng ròng gắn đá xanh lắc lư theo động tác của nàng thành một vòng cung xinh đẹp.

Tần di nương gượng cười chào Văn di nương.

“Thời tiết hôm nay thật tốt a!” Văn di nương pha trò cho mọi người: “Lúc này năm ngoái nắng chừng mấy ngày, kết quả cuối tháng mùa hạ lại mưa rầm. Không biết năm nay có thế không – cuối tháng này là đầy tháng của Nhị tiểu thư phải không?” Lại nói, “Nghe nói Ngũ gia đặt tên cho Nhị tiểu thư, gọi là ‘Tự Hâm’ (Hâm trong hâm mộ, ngưỡng mộ). Thật sự quyết định rồi sao?”

Nàng hỏi Thập Nhất Nương, không đợi Thập Nhất Nương trả lời, tự mình nói: “Cái tên này ta thấy rất tốt. ‘Hâm’, ‘Kỳ hương thủy thăng, Thượng Đế cư hâm’. Thật là cái tên hay ……”

Nàng nói năng dong dài, không hề đề cập đến chuyện Kiều Liên Phòng sinh non.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Haha văn di nương mồm mép dẻo quẹo cơ trí ghê. Tâm trạng văn di nương chắc cao hứng lắm khi nghe tin KLP sảy thai.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close