Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 13

8

Chương 13 : Giao dịch

Edit : Bỉ Ngạn

 

Cuối cùng, Phạm Dương Triệt nắm chặt hai tay, tiếng nói trầm thấp hỏi: “Phó Vân Kiệt, ngươi đã biết thân phận chân chính của ta rồi đúng không?”

Nàng quay đầu, nhìn con ngươi đen kia một lần nữa khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nói: “Đúng! Ta biết ngươi là Bắc Tướng – Phạm Dương Triệt.”

“Ta hy vọng ngươi có thể theo hồi kinh làm Thanh Quân Trắc [1], làm cho Thánh thượng có thể trở thành người cầm quyền chân chính.” Trong mắt hắn lóe ra tia kích động cùng thỉnh cầu.

[1] Là chỉ người ở bên cạnh quân vương. Giúp quân vương quét sạch những kẻ có lòng bất chính bên cạnh quân vương.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập thỉnh cầu kia, khẽ thở dài: “Phạm Dương Triệt, ngươi là trung thần, nguyện trung thành đối với hoàng gia thậm chí có thể trả giá bằng tính mạng của mình. Nhưng, ta không phải.”

Trong đôi mắt đen đầy sự kinh ngạc. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe được có quan viên nói mình không phải trung thần. Tất cả quan viên cho dù có vọng tưởng  nghịch thần phản bội Hoàng Thượng trước mặt người khác cũng sẽ là cố tỏ ra vẻ mình là trung tâm ( lòng trung thành). 

Nàng thấy trong mắt hắn là giật mình cùng kinh ngạc, quay tầm mắt một lần nữa nhìn về vầng mặt trời đã lên cao ở phía xa chân trời, nhẹ giọng nói: “Nghe nói Hoàng thượng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi.”

“Phải. Hoàng Thượng là người vô cùng thông tuệ .”Hắn đáp lời.

“Thông tuệ?!” Môi đỏ mọng nổi lên châm biếm.

Sự châm biếm này làm trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác rất tức giận.

Nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen giờ phút này đang tức giận: “Ngay cả như vậy, vẫn là không thay đổi được chuyện Hoàng thượng chỉ là một đứa trẻ. Đem vận mệnh dân chúng thiên hạ giao vào tay một đứa trẻ, ta không cho là giao cho người khác sẽ không tốt hơn.”

“Ngươi – ” Lời nói đại nghịch bất đạo như thế, làm hắn thực tức giận, nhưng là không thể làm khó dễ. Dù sao, hiện tại Phó Vân Kiệt là người duy nhất hắn có thể dựa vào.

Nàng cũng không có truy đuổi ý trong lời nói của hắn, nói tiếp:“ Mấy tháng nay, ta đã nhận được hơn mười phong tín hàm của hai đại thân vương muốn ta hỗ trợ.”

Lòng Phạm Dương Triệt thoáng cái bị nâng lên. Nhưng mà nhìn gương mặt bình tĩnh kia. Bối rối trong mắt biến mắt, thay vào đó là sự bình tĩnh. Giọng nói trầm thấp vang lên : “Ngươi sẽ không đáp ứng bọn họ.” Nếu nàng đã muốn đáp ứng, hoặc có suy nghĩ sẽ đáp ứng, sẽ không cùng mình nói nhiều như vậy.

Trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ tán thường:  Không hổ là Bắc tướng Phạm Dương Triệt, nhanh như vậy đã lĩnh hội được điểm mấu chốt trong đó. Đúng, không có khả năng nàng đáp ứng hai cái vị gọi là  thân vương trong lòng tràn ngập dã tâm kia, không để ý đến sự sống chết của dân chúng.

Đôi mắt sáng nhìn gương mặt tuấn mỹ một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, nàng nhíu mi nói: “Đúng. Ta sẽ không đáp ứng bọn họ. Nhưng – ” Nàng thoáng tạm dừng nhìn trong đôi mắt đen kia là sự chờ đợi cùng hưng phấn, cười nói: “Điều này cũng không có nghĩa ta sẽ giúp ngươi.”

Cái loại tâm tình hi vọng rồi lại người đánh vỡ này khiến người ta thật khó chịu. Đôi mắt đen híp lại, giọng nói của hắn lạnh lùng: “Nói ta điều kiện của ngươi đi!”

Trong đôi mắt sáng lóe sáng một chút nói: “Tốt, người sảng khoái nói lời thẳng thắn. Chỉ cần đáp ứng hai điều kiện của ta, ta đáp ứng giúp ngươi trở thành Thanh quân trắc.”

“Nói.” Giọng hắn lạnh đi. Trong giọng nói lạnh lùng kia bao hàm cả một sự thất vọng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện.

“Thứ nhất, ta muốn tiếp nhận việc  giáo dục Hoàng thượng, đến khi kết luận hắn có tư  cách trở thành quân vương tốt hay không. Nếu hắn không thể đạt được yêu cầu của ta. Ta lập tức liền rời đi.” Đây là điều kiện hàng đầu. Hiện tại Hoàng thượng mới bảy tuổi, tâm còn không bị mấy cái cổ thư ( sách cổ) làm “ô nhiễm”. Nàng có thể dựa theo tiêu chuẩn của mình để giáo dục Hoàng thượng. Vì dân chúng ,vì quốc gia, nàng mong bằng năng lực của mình sẽ bồi dưỡng được một vị quân vương chân chính.

“Đựơc!” Hắn lập tức đáp ứng. Đối với Hoàng thượng hắn có lòng tin.

“Thứ hai, ta muốn ngươi gả cho ta.” Nàng nói ra điều kiện thứ hai, cũng là điều kiện quan trọng nhất.

Gương mặt tuấn mỹ vẫn luôn lạnh lùng kia đột nhiên trở nên tái mét. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Không – thể  – nào ! Ta đường đường là là nam nhân bảy thước như thế nào có khả năng cùng nam nhân lập gia đình đâu?”

Nàng nhún vai ra vẻ không sao cả nói: “ Vậy cũng không có biện pháp. Thứ cho ta không thể cùng ngươi tới kinh thành làm thanh quân trắc. Dù sao, việc kia cũng thật sự là rất nguy hiểm. Nếu làm không tốt, đầu ta sẽ phải chuyển nhà ( ý chị là mất đầu). Cũng không thể để cho ta vì người “ không thân không quen” mà đổi lấy tính mạng mình được.

Gương mặt tuấn mỹ  từ  xanh chuyển sang trắng, trắng chuyển sang đỏ. Mà tay hắn cứ  nắm chặt rồi lại buông, rồi lại nắm.

Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này nàng không biết đã chết ở dưới ánh mắt Phạm Dương Triệt bao nhiêu lần. Con mắt sáng lóe ra vẻ si mê, nhìn gương mặt nam nhân tràn ngập mị lực kia. Không hổ là Bắc Tướng, khi cáu giận, cũng rất mị lực a!

Phạm Dương Triệt phẫn hận nhìn người kia không để việc mình tức giận vào mắt, còn làm càn quan sát người mình, rốt cuộc, tay nắm chặt kia vẫn buông ra. Hắn nghiến răng từ kẽ răng nặn ra một câu: “Ta đáp ứng.”

Trên khuôn mặt kia xuất hiện sự vui sướng. Nhưng, sự vui sướng của nàng cũng không kéo dài được bao lâu.

“Nhưng, ngươi cũng phải đáp ứng hai điều kiện của ta.” Trong đôi mắt đen nhanh chóng hiện lên chút tính toán.

“Nói.” Nàng mặt mày hớn hở nói.

“Thứ  nhất, thả hai tùy tùng của ta.”

“Không thành vấn đề. Sau lẽ thành thân của chúng ta, ta sẽ thả hai người bọn họ.” Nàng sảng khoái đáp ứng.

Bỗng nhiên, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên một nụ cười mê người nói: “ Ta không cần mặc nữ trang, ta muốn lấy thân phận nam nhân gả cho ngươi.” Con ngươi đen tràn ngập khiêu khích nhìn người trước mắt. Hắn tin tưởng, cho dù Nham thành có cởi mở đến đâu, vẫn là không có khả năng tiếp nhận chuyện hai nam nhân gả cho nhau. Lại càng không nói đến thân phận Phó Vân Kiệt được dân chúng kính yêu. Lão tướng quân kia sẽ không thể không phá. Hắn nghĩ Phó Vân Kiệt không thể thuận lợi cưới mình, nên mới đáp ứng.

Đôi mắt sáng hiện lên một tia giảo hoạt rất nhanh rồi biến mất, nàng vươn tay cầm lấy bàn tay to của hắn, cúi người xuốn hôn lên tay hắn, cười nói: “Được. Hôn nhẹ nào nương tử của ta.”

Một cảm giác lạnh lẽo truyền lên não, Phạm Dương Triệt bỗng nhiên có cảm giác mình rơi vào bẫy.

P/s : Ta nói Tiểu Triệt này – Anh đã bị Tiểu Tiệp lừa rồi ;04

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion8 Comments

  1. chỉ đúng là cao thủ lừa tình mà :)))) đáng để học tập :3 hk bk ảnh bk chỉ là nữ hk bk phản ứng s nhỉ??? woa~ hồi hộp thật ~~

  2. Anh này cũng sợ bị chỉ kêu mặc nữ trang a =)) nào biết chỉ là nữ. Mà bạn Triệt này cũng chịu chơi quá, vì một lời hứa mà hi sinh bản thân rồi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close