Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 116

5

CHƯƠNG 116 Bánh bao luyện thành

Edit: Thanh Lê

Beta: Sakura

Theo ý của Liên Mạn Nhi, chuyện này tốt nhất là Liên Thủ Tín đi tìm Chu thị nói một câu. Dù sao bọn họ cũng là mẹ con ruột, không nói nặng nhẹ, lại không có người khác ở đó, dù thế nào cũng tiện dàn xếp. Nếu như là Trương thị, hoặc là mấy đứa trẻ con các nàng đi qua nói chuyện với Chu thị, Chu thị thẹn quá hoá giận, còn không biết sẽ ầm ĩ như thế nào nữa.

Dựa theo đạo lý mà nói, các nàng không sai một chút nào, việc này tất cả đều là Chu thị sai. Ầm ĩ lên, mặt mũi của Chu thị đương nhiên là bị quét sạch. Chuyện này khó tránh khỏi trở thành trò cười, bị người ta bình luận trước mặt hoặc sau lưng. Niên đại này không giống với niên đại kiếp trước của nàng, ý thức gia tộc là vô cùng quan trọng, cùng là người Liên gia, mặt mũi của bọn họ chưa chắc đã sáng sủa hơn, huống chi Liên Thủ Tín vẫn là con ruột Chu thị. Có câu nói cửa miệng, thanh quan khó quản việc nhà, “nhà” cũng không phải là một nơi có thể dễ dàng giảng đạo lý.

Hơn nữa, tuy mọi người đều biết, chuyện này ngoài Chu thị ra thì không có người khác. Nhưng dù sao cũng không bắt được tận tay Chu thị. Chu thị tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đến lúc đó bị cắn ngược lại một cái, việc này sẽ lại ầm ĩ hơn.

Đương nhiên, nếu như Trương thị đanh đá một chút, lập tức đi ra cửa đứng, chỉ cây dâu mắng cây hòe một hồi, Chu thị chột dạ, lại bận tâm thể diện, lần sau cũng không dám làm như vậy nữa. Thế nhưng Trương thị tuyệt đối sẽ không ra ngoài chửi đổng.

Như vậy muốn Liên Mạn Nhi tự mình ra trận?

Liên Mạn Nhi xoa trán. Trước kia nàng rất bội phục các cô các bác ở quê, cầm một cây chổi trong tay, chỉ vào gà vịt ngan ngỗng, không chỉ đích danh ai nhưng lại có bản lĩnh có thể mắng đối thủ đến nỗi họ âm thầm thổ huyết, đóng cửa không dám ra khỏi nhà. Nhưng đến phiên mình, nàng lại không có bản lĩnh này.

Cho nên chuyện này phải để cho Liên Thủ Tín đi giải quyết.

“Lần sau khi đi ra ngoài, chúng ta để lại một người trông nhà, nếu không thì khóa cửa lại.” Lúc này Liên Thủ Tín mới mở miệng nói.

Vậy là coi như xong? Trương thị có thể nhịn nhiều năm như vậy. Nhưng Liên Mạn Nhi một lần cũng không thể nhịn. Thế nhưng nàng biết, Liên Thủ Tín sĩ diện cũng được, ngu hiếu cũng được, sợ Chu thị cũng được, hắn tuyệt đối không dám đi nói với Chu thị là: “Mẹ! Mẹ làm ơn đừng đi lục lọi đồ đạc của nhà con nữa” hay tương tự như thế, thậm chí ngay cả ám chỉ, hắn cũng khó mà mở miệng.

“Mẹ…” Liên Mạn Nhi liền tiến đến bên người Trương thị. Hỏi ý của Trương thị.

“Tính của bà là như thế.” Trương thị thở dài một hơi. Từ khi nàng về nhà chồng, lần thứ nhất cùng Liên Thủ Tín về nhà mẹ đẻ, lúc về liền phát hiện có người động vào đồ của mình. Khi đó nàng chỉ nghĩ là mình nhớ lầm, cũng không để bụng.

Chu thị lại chưa bao giờ trộm đồ của nàng, chỉ ghi nhớ những gì nàng đang có. Nói thí dụ như bà biết Trương thị có mảnh xích đầu đẹp, sau này sẽ vô tình nói muốn làm bộ trang phục nào đó nhưng thiếu xích đầu, lúc đầu Trương thị còn không biết nội tình, nhớ là mình có một mảnh xích đầu phù hợp. Nàng muốn hiếu thuận Chu thị, dĩ nhiên là chủ động lấy ra đưa cho Chu thị.

Lúc Trương thị mới gả tới đây, có chút bạc nhà mẹ đẻ cho, cất ở đáy hòm, cũng cứ như vậy mà tiêu hết.

Thời gian trôi qua, chuyện như vậy liền nhiều hơn, Trương thị cũng dần dần nhận ra, biết Chu thị thừa dịp nàng không ở nhà liền lục lọi hòm xiểng của nàng. Con nít trong nhà ngày càng nhiều, con của nàng cũng dần lớn lên, biết nói chuyện. Liên Chi Nhi cũng từng trông thấy Chu thị lục lọi hòm xiểng của Trương thị. Liên Chi Nhi còn nhỏ tuổi, lại thành thực, trong lòng cảm thấy Chu thị không nên làm như vậy, nhưng không dám nói gì trước mặt Chu thị, chỉ lén nói sau lưng cho Trương thị hay. Trương thị cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nên nếu Liên Chi Nhi lại nhìn thấy, cũng chỉ im lặng.

“Bánh bao.” Liên Mạn Nhi nhịn không được mà buột miệng.

“Mạn Nhi lại muốn ăn bánh bao rồi hả?” Ngũ Lang hỏi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cảm giác vô cùng uể oải, nàng vẫn chưa giải thích với người của Liên gia về hàm nghĩa của bánh bao. Kết quả là mỗi lần nàng nhịn không được nói bánh bao, là bị cho rằng thèm ăn bánh bao.

“Mẹ, con thực bội phục mẹ, sao mẹ có thể nhịn được nhiều năm như vậy.” Liên Mạn Nhi nói.

“Bà là người có tuổi rồi.” Trương thị nhìn Liên Thủ Tín một cái, thở dài nói.

“Mẹ, không phải ý của mẹ là mẹ chồng đều có quyền lục lọi đồ của con dâu đấy chứ?” Liên Mạn Nhi có chút sợ hãi, nói.

Liên Thủ Tín ho hai tiếng, nghiêng đầu đi.

“Không phải.” Trương thị vội nói, “Bà ngoại con chưa bao giờ lục đồ của mợ con đâu, ở trước mặt không làm, sau lưng càng không làm.”

Tuy Trương thị lo cho thể diện của Liên Thủ Tín, nhưng cũng không thể đổi trắng thay đen ở trước mặt các con, cái cách nâng mẹ mình là Lý thị lên, cũng đã nói rõ, đối với hành động của Chu thị, trong lòng nàng không phải là không oán giận.

Thế nhưng Chu thị tính tình ngang ngược, miệng lưỡi sắc bén. Tính nàng lại mềm mại, thích thể diện, trong lòng lúc nào cũng nhớ tới hai chữ “hiếu” và “thuận”, bởi vậy mới một mực nhẫn nhục chịu đựng.

“Mẹ không giấu riêng cái gì, không sợ bà thấy.” Trương thị lại nói.

Những lời này lại mơ hồ lộ ra oán khí của Trương thị.

Liên Thủ Tín đương nhiên hiểu, liền nghiêng đầu lại, chắp tay hướng về phía Trương thị.

“Những năm này ta nợ ân tình của nàng.” Liên Thủ Tín nịnh nọt nói.

Trương thị lườm Liên Thủ Tín một cái, phì một tiếng bật cười, khóe mắt lại ẩm ướt. Liên Thủ Tín biết rõ nàng nhường nhịn đủ loại, hai vợ chồng họ ăn ở với nhau, Liên Thủ Tín thường dùng lời nói dỗ dành nàng, đối với nàng lại vừa kính vừa yêu, cẩn thận săn sóc. Liên Thủ Tín tốt với nàng, nàng từng lén nói với Lý thị. Lý thị cũng mừng thay nàng, nói là kiếp đàn bà có thể cùng chồng ân ái là quan trọng nhất. Những năm qia, sở dĩ nàng nhẫn nhục chịu đựng Chu thị, không chỉ xuất phát từ hiếu đạo, còn nể mặt Liên Thủ Tín.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, nhìn thấy Liên Thủ Tín và Trương thị đang mặt mày đưa tình. Hai cái bánh bao này tình cảm thật là tốt, nhưng cũng không thể để cho hai người cứ như vậy mà chuyển chủ đề.

Liên Mạn Nhi cũng ho khan hai tiếng.

Lúc này Liên Thủ Tín và Trương thị mới hồi phục tinh thần lại, đều có chút xấu hổ.

“Mấy năm nay mẹ có thể nhịn thì đều đã nhịn rồi. Mẹ còn nghĩ, sau này nếu mẹ chồng, quyết sẽ không như vậy.” Trương thị lau khô khóe mắt, cười nói.

Đây là ưu điểm của Trương thị. Có một số nàng dâu, lúc tuổi trẻ phải chịu đựng đủ loại chèn ép của mẹ chồng. Đợi đến bọn họ cũng làm mẹ chồng, oán hận tích tụ trong lòng, thậm chí thái độ của bọn họ cũng giống với thái độ của mẹ chồng đối với mình, ngay cả thái độ bình thường giữa mẹ chồng và nàng dâu cần phải có, bọn họ cũng bê nguyên xi tình trạng giữa mẹ chồng với mình thực thi trên người con dâu, cứ tuần hoàn ác tính như thế mãi, cho nên mới có người nói, mẹ chồng nàng dâu là kẻ thù trời sinh.

“Mẹ, ai làm con dâu của mẹ thật có phúc, thế còn làm con gái của mẹ thì sao?” Liên Mạn Nhi nói.

“Con còn muốn thế nào nữa.” Trương thị cười nói, “Nhà mình có bốn cái ngăn tủ. Con và tỷ tỷ con mỗi người chiếm một cái, mẹ có sờ vào lúc nào đâu? Con muốn cầm tiền, mẹ cũng không nói gì? Hiện tại đều là do con quản lý việc nhà chứ ai.”

Trương thị nghĩ rằng, khổ sở mà mình phải chịu, không muốn người khác lại phải chịu đựng. Đối với con gái người khác còn như thế, huống chi là con gái ruột của mình.

Liên Mạn Nhi cười cười. Trong lòng nàng cũng rõ ràng, nàng làm một số việc, cũng may là Liên Thủ Tín và Trương thị đều dung túng nàng. Đổi lại là người khác thì khó mà nói.

“Đúng rồi, chúng ta mang tiền đậu phộng đưa cho ông nội.” Liên Mạn Nhi liền nói.

200 cân đậu phộng. Mỗi cân 12 văn tiền. Tổng cộng là 2400 văn tiền. Liên Mạn Nhi lấy hai xâu tiền ra, ngoài ra còn đếm 400 văn tiền xâu thành bốn xâu, đưa cho Liên Thủ Tín cầm, đưa qua cho Liên lão gia tử.

“Cha, cha cũng cầm bánh bông lan này mang lên cho cô cô nữa.” Liên Mạn Nhi liền bọc bao bánh ngọt lại, đưa cho Liên Thủ Tín, nói.

Cái bánh bông lan nào cũng đều bị động vào, cũng không biết là dùng miệng cắn hay dùng tay tách ra. Bánh bông lan này Liên Mạn Nhi không muốn ăn nữa, cũng không muốn để cho đám Tiểu Thất ăn.

“Thế này có được không vậy?” Liên Thủ Tín do dự nói. Mang bánh bông lan tới chẳng phải là nói cho Chu thị và Liên Tú Nhi rằng: hai người lục lọi đồ đạc của nhà ta, chúng ta đã biết, hai người tự xem mà xử lý đi.

Lúc này Liên Thủ Tín còn đang lo lắng cho mặt mũi Chu thị và Liên Tú Nhi. Liên Mạn Nhi bất đắc dĩ xoa trán, nếu quả thật Chu thị và Liên Tú Nhi còn quan tâm đến mặt mũi của mình thì đã không làm chuyện như vậy. Chính họ còn không để ý, thì cần người khác quan tâm làm gì? Hoặc là Chu thị cho rằng, bà làm như vậy, chỉ cần không bị người ta phát hiện ra là được. Hoặc là, dù cho bị phát hiện rồi, chỉ cần người ta không vạch trần ra là được?

Bất kể trước đây Liên Thủ Tín và Trương thị làm như thế nào, Liên Mạn Nhi không định để cho bọn họ tiếp tục quen cái tính cách này.

“Cha, con không nói gì còn không được sao.” Liên Mạn Nhi thảo luận với Liên Thủ Tín, “Đây cũng là tốt cho cô cô. Cô cô ở nhà mình muốn làm thế nào cũng được, nếu dưỡng thành thói quen, về sau tới nhà người khác cũng như vậy, chẳng phải vứt hết mặt mũi Liên gia đi sao, hơn nữa chính cô cô cũng chịu thiệt.”

“Mạn Nhi nói không sai.” Trương thị suy nghĩ một chút rồi nói.

“Câu này nói không sai, nhưng có thể dùng biện pháp khác, hòa hoãn một chút nói với nó không.” Liên Thủ Tín nói.

“Đây là biện pháp tốt nhất rồi cha.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, quả thực là không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, đành phải gật đầu đáp ứng.

Cả nhà cầm tiền và bánh ngọt đi lên Thượng phòng.

Trời đã hơi tối nhưng trong Thượng phòng vẫn chưa thắp đèn. Lúc bọn họ đi vào thì thấy Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều ở đây, hình như đang nói chuyện gì đó với Liên lão gia tử, thấy cả nhà Liên Thủ Tín đến, thì đều ngừng miệng.

“Lão Tứ à, đúng là đệ mua đất thật. Sao khi đó còn giấu Nhị ca, sợ Nhị ca cướp của đệ chắc?” Liên Thủ Nghĩa một tay đỡ eo, nói với Liên Thủ Tín.

“Nhị bá, cha cháu còn muốn nhờ bá giúp đỡ nhưng bá với Hà lão cữu lại đột nhiên bỏ chạy, cũng không biết là tại sao.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên Thủ Nghĩa nhớ ra tại sao eo của mình lại bị đau, lập tức á khẩu không trả lời được, đồng thời cảm thấy eo càng đau hơn.

Liên lão gia tử bảo mấy người Liên Thủ Tín lên giường ngồi.

“Hôm nay giường của nhà con bị đốt không ít, còn có thể nằm lên không. Nếu không thì lên Thượng phòng nằm đỡ.” Liên lão gia tử nói.

“Đầu giường đặt xa lò sưởi còn ngủ được.” Liên Thủ Tín nói, “Nếu không thể, buổi tối sẽ để cho mấy đứa nhỏ qua?”

“Trong phòng này cũng đốt không ít lửa.” Liên Tú Nhi và Chu thị ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, đúng lúc này liền mở miệng nói, “Hoa Nhi và Đóa Nhi còn tới đây nữa, nhiều người như vậy ngủ không được. Tứ ca, phòng ca cũng không đốt nhiều lửa như vậy đi, bữa trưa và bữa tối chẳng phải đều không nhóm lửa sao?”

“Đừng để ý tới nó, lát nữa mấy đứa Mạn Nhi cứ đến đây là được.” Liên lão gia tử nói. Mặc dù ánh sáng trong phòng hơi lờ mờ nhưng vẫn có thể thấy mặt Liên lão gia tử đỏ bừng. Lúc ở trấn trên ông uống không ít rượu, hơn nữa rõ ràng là tâm trạng rất tốt.

“Ông nội, chúng cháu mang tiền đậu phộng đến cho ông.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Liên Thủ Tín liền đem tiền giao cho Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử nhìn thấy là hai xâu tiền to cùng với bốn xâu tiền nhỏ, liền không nhận.

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion5 Comments

  1. Có một bà mẹ chồng bần tiện như thế lén lục đồ con để đòi hỏi con dau,vậy mà Truong thị vẫn hiếu kính,LTT thật có phước mới cưới được người vợ như vậy

  2. người nhà tính tiền sòng phẳng cho đỡ mệt, thấy dây dưa với mấy người phòng trên mệt mỏi, phòng lên phòng xuống, người một nhà a

  3. cũng may còn Liên lão gia ánh mắt vẫn sáng không bắt chẹt con cháu chứ như mấy người kia thì có khi tứ phòng bị ăn đến xương cốt không còn ấy chứ

  4. Gấu áXù Phu Nhân

    Hừ…. nghĩ là mạn tỷ cần đến đó ngủ ư? Mới k thèm đi nha, 2con mèo xấu xí bẩn thỉu.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close