Thứ Nữ Công Lược – Chương 267

1

Chương 267: Ngoài ý muốn( Hạ)

Vui mừng ban đầu qua đi, Kiều Liên Phòng cầm bút viết thư ngồi trước bàn đọc sách, lại lộ ra bộ mặt rối rắm, mãi lâu sau cũng không đặt bút viết.

“Tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy?” Tú Duyên rất nghi hoặc: “Có phải ngài không tin lời Tần di nương không?”

Kiều Liên Phòng lắc đầu: “Nàng thật không nói dối. Chuyện năm đó ta cũng nghe loáng thoáng. Vị Trường Xuân đạo trưởng kia cũng vì thế mà danh dự càng thịnh. Thật có nhiều người đều tin hắn. Chẳng qua là, nếu muốn cầu xin Trường Xuân đạo trưởng ra mặt, sợ rằng phải mời đại bá mẫu tự mình ra mặt mới được ….”

Mà Kiều phu nhân có nguyện ý vì nàng ra mặt không, đây mới là vấn đề lớn!

Tú Duyên hiểu được ý Kiều Liên Phòng. Nàng chần chờ nói: “Lần trước ngài trở về tặng nhiều đồ cho nàng như vậy … Chuyện này lại liên quan đến tính mạng của ngài, phu nhân không thể nào mặc kệ chứ?”

Kiều Liên Phòng nhưng không nắm chắc như vậy.

Nàng cười khổ: “Chỉ mong như thế!”

Bên ngoài truyền đến tiếng cười nho nhỏ của Điền mama và Vạn mama.

Tú Duyên nghe thấy, lanh lợi lập tức khép lại tấm bình phong nội thất.

Hai vị Điền, Vạn ma ma nhìn thấy không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.

Mà lúc này Hổ Phách đang rón rén dẫn nha hoàn ra khỏi nội thất của Thập Nhất Nương.

Thập Nhất Nương cười nhìn Tân Cúc có chút tiều tụy, ôn nhu nói: “sao ngươi không ở thêm mấy ngày.”

Tân Cúc lắc đầu: “việc ngài giao cho ta, ta đã xong, ở lại đó cũng không an tâm, còn không bằng trở về.”

“Cũng tốt.” Thập Nhất Nương cười nói. “Ngươi không ở bên người ta, ta thật đúng là không quen.”

Tân Cúc nghe xong muốn nói lại thôi.

“Làm sao vậy?” Thập Nhất Nương cười hỏi, “Giữa chúng ta chẳng lẽ còn có gì không thể nói!”

Nhìn Thập Nhất Nương tươi cười ôn hòa giống như trước, Tân Cúc có chút mờ mịt.

Nàng cảm thấy nữ hài cần mình bảo vệ trước kia, trong lúc mình còn chưa nhận ra, đã trưởng thành. Không bao giờ cần mình bảo vệ nữa. Không chỉ thế, dường như mình còn trở thành gánh nặng cho nàng …  Khi ở kim ngư hạng, nàng nghĩ đi nghĩ lại. Nếu mình thông minh giống Hổ Phách, không chừng đã đoán được mưu đồ của Đào ma ma ngay khi nàng ta vừa đi vào, lúc ấy liền ngăn Đông Thanh lại ở trong phòng, không cho nàng tới đối chất với Thập Nhất Nương, có lẽ đã không làm nàng bị tổn thương. Tình huống có lẽ đã khác.

Tân Cúc hối hận chừng mấy ngày không có ngủ.

Nàng vội vã chạy về, cũng liên quan đến việc này ….

Nhưng nghĩ đến quyết định của mình, Tân Cúc liền cảm thấy mắt mình ướt át.

“Phu nhân, ngài, đem ta gả cho người khác đi!” Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ: “Ta trở về đã nghe nói chuyện Kiều di nương. Tất cả mọi người nói, Nhạn Dung hiển nhiên là Hổ Phách thứ hai, thông minh, có khả năng, làm việc rành mạch …” Nói nói tới đây, trên mặt đã ươn ướt, nàng vội cúi đầu: “Ta đi ra ngoài, cũng có thể để trống vị trí nha hoàn nhất đẳng……”

Từ khi Đông Thanh gặp chuyện không may, trên khuôn mặt Tân Cúc đã không còn nụ cười cởi mở, trong sáng nữa, người cũng trở nên lo âu lo nghĩ.

Thập Nhất Nương vẫn âm thầm lo lắng cho sự thay đổi này, rồi lại chưa tìm được cơ hội nói chuyện với nàng.

Lại đang nghe nàng vừa nói như vậy, Thập Nhất Nương nhân cơ hội một tay vỗ lên trên bàn, làm ra vẻ giận tím mặt: “Nói bậy cái gì đó? Đây là ngươi nói sao?”

Tân Cúc nghe trong lòng thắt lại.

“Phu nhân, ta nói là lời thật lòng!” Nước mắt nàng rơi như mưa,” Ta luyến tiếc phu nhân. Nhưng ngài cũng biết, hiện tại ta đã không thể giúp phu nhân bận bịu cái gì……”

Thập Nhất Nương nghe, liền lộ ra mấy phần thất vọng: “Tân Cúc, ta không hề nghĩ đến, ta ở trong lòng ngươi, lại là người như vậy!”

Tân Cúc sửng sốt, khuôn mặt đẫm lệ nhìn nàng.

“Hiện tại ta là Vĩnh Bình Hậu phu nhân. Chỉ cần ta nguyện ý, ở trong phủ đừng nói tìm mấy nha hoàn thông minh lanh lợi như Nhạn Dung vậy hầu hạ bên người, chính là không hài lòng, sai Bạch tổng quản xuôi nam Quảng Đông, tây đến Cam Túc, chạy khắp Đại Chu tìm cho ta mấy nha hoàn vừa ý cũng không phải không thể.” Giọng nói Thập Nhất Nương trầm xuống: “nhưng ngươi khi còn ở La gia, ta bị bệnh ở trên giường không thể nhích, ta còn nhớ được, là ngươi đút từng ngụm từng ngụm cháo để cứu sống ta ….” Nói xong, một số chuyện xưa lại hiện lên trong lòng nàng, nước mắt nàng tràn ra: “Nếu ngươi cũng đi rồi, chẳng lẽ bỏ lại ta một mình ở đây sao?”

“Phu nhân!” Tân Cúc nằm sấp xuống đầu gối Thập Nhất Nương khóc lên, những đau lòng, khổ sở, lo lắng mấy ngày nay rơi xuống theo dòng nước mắt: “Là ta nói bậy nói bạ…… Tất cả đều là ta không tốt. Ta ở cùng ngài, ngài ở đâu, ta liền ở đó …..”

Thập Nhất Nương cũng khóc, nức nở cầm tay Tân Cúc: “vậy ngươi không thể nói như thế nữa……”

” Vâng!” Tân Cúc không ngừng gật đầu.

Từ Lệnh Nghi trở về, thấy mấy người Hổ Phách đều đứng dưới mái hiên. Ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?”

“Phu nhân và Tân Cúc tỷ đang nói chuyện trong phòng.” Hổ Phách khom gối tiến lên hành lễ, “Ta đây đi vào thông bẩm cho ngài!”

“Không cần.” Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút: “chờ lát nữa ta trở lại!” Xoay người đi thư phòng tiền viện.

Hổ Phách chợt nghe thấy tiếng Thập Nhất Nương gọi nàng.

Nàng vội vào nội thất.

Thấy ánh mắt, cái mũi hai người đều hồng hồng.

“Đi múc nước cho chúng ta rửa mặt.”

Thập Nhất Nương dùng khăn xoa xoa mặt, “Hầu gia hẳn là sắp về rồi!”

“Hầu gia mới vừa đi. Nghe nói ngài và Tân Cúc tỷ đang nói chuyện, liền tránh đi.” Hổ Phách nói xong, phân phó tiểu nha hoàn đi múc nước.

Tân Cúc gấp đến độ nhảy dựng lên: “Thế làm sao đây? Ta đi nói lại cho Hầu gia không phải thế!”

“Hắn đã tránh đi, cũng là có lòng.” Thái độ Thập Nhất Nương rất tự nhiên: “Cũng đừng phụ lòng tốt của hắn.”

Tân Cúc ngẫm lại, mặc dù cảm thấy Thập Nhất Nương nói có đạo lý, nhưng đáy lòng rốt cuộc có chút bất an. Cũng may tiểu nha hoàn múc nước đi vào hầu hạ các nàng rửa mặt rửa tay, nhất thời cũng không nên nói những lời này.

Mọi người một lần nữa ngồi xuống, tiểu nha hoàn dâng trà, Thập Nhất Nương nhìn thấy trên mặt Tân Cúc lần nữa có nụ cười,  trong lòng vừa động, lại cho lui người hầu hạ bên người, giữ một mình Tân Cúc lại nói chuyện.

“Ngươi nói, bảo ta đem ngươi gả cho người……” Nàng cười híp mắt nhìn Tân Cúc.

Tân Cúc đỏ bừng cả mặt: “Lúc ấy ta nghĩ hồ đồ……”

” Không, không, không.” Thập Nhất Nương cười nói,:” Ngươi từng gặp Vạn Đại Hiển rồi? Cảm thấy người này như thế nào?”

Tân Cúc mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết: “Ta từng gặp Vạn Đại Hiển lúc nào? Phu nhân hỏi lời này thật kỳ quái!” Cũng khôi phục vài phần sảng khoái.

Thập Nhất Nương nói: “Vạn gia để cho ta lại tìm mối hôn sự cho Vạn Đại Hiển…..”

“Ai nha!” Tân Cúc đứng lên: “Phu nhân nói với ta chuyện này để làm gì?”

Thập Nhất Nương vội kéo nàng, nghiêm nghị nói: “Tân Cúc, ta nói chính là thật sự, Vạn Đại Hiển ta đã gặp rồi……”

Tân Cúc cúi thấp đầu, ngắt lời Thập Nhất Nương: “Ta chỉ muốn có thể đi theo phu nhân là được……” Giọng nói nhỏ như muỗi kêu, khó có thể nghe thấy.

******

Vạn Nghĩa Tông nhận được tin tức đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra nụ cười: “Phu nhân đối với nhà chúng ta chính là ân trọng như núi — không nghĩ tới lần này vẫn là chỉ đại nha hoàn bên người cho Đại Hiển nhà chúng ta.”

Vạn Nghĩa Tông gia đích cũng thực vừa lòng: “Đông Thanh quá xinh đẹp, lúc ấy trong lòng ta đã bồn chồn.”

Hai người bàn bạc chuyện quét lại nhà cửa, xin đầu bếp.

Vạn Đại Hiển ở bên cạnh nhẹ bước ra khỏi phòng.

Vạn Nhị Hiển xem ở trong mắt, ánh mắt trân châu vừa chuyển, cũng lặng lẽ theo ra ngoài.

Vạn Đại Hiển cởi áo bông bằng tơ lụa mặc lúc làm người hầu ở Từ phủ ra, để ở trên cối xay bằng đá, mặc chiếc áo mỏng chẻ củi ở đó.

“Đại ca!” Vạn Nhị Hiển gạt số củi Vạn Đại Hiển đã chẻ xong sang một bên: “Ngươi còn băn khoăn Đông Thanh cô nương……”

Động tác của Vạn Đại Hiển hơi chậm lại, không lên tiếng. Chính là biên độ động tác chẻ củi càng nhiều hơn.

Vạn Nhị Hiển nhìn thấy trong lòng thở dài: “Nương nói rất đúng, Đông Thanh cô nương quá xinh đẹp. Hầu gia là người đứng đắn, nhưng không đảm bảo người khác cũng giống Hầu gia … Có một câu nói thế này, ngẫu đại phi phúc. Nói không chừng đây là phúc của ngươi!”

Vạn Đại Hiển liếc đệ đệ một cái: “Cái gì ngẫu đại phi phúc. Là tề đại phi ngẫu (tỏ vẻ địa vị mình thấp kém, không dám với cao). Không biết nói chuyện thì đừng nói lung lung. Người khác sẽ không coi ngươi là câm điếc.”

Tuy ngữ điệu không tốt, nhưng cuối cùng ca ca đã mở miệng nói chuyện, Vạn Nhị Hiển nhẹ nhàng thở ra – Từ sau khi Vạn Đại Hiển biết Đông Thanh có bệnh hiểm nghèo muốm từ hôn, hắn vẫn im lặng.

“Đúng, đúng, đúng.” Vạn Nhị Hiển ra vẻ hâm mộ: “Từ sau khi đại ca đến Từ phủ làm người hầu, học vấn đã tốt hơn trước kia.”

Nhìn đệ đệ trêu chọc mình mà vui vẻ, Vạn Đại Hiển ngẩng đầu thở thật dài.

“Ca ca ngươi không ngốc. Có một số việc trong lòng hiểu được!” Hắn vỗ vỗ bả vai đệ đệ: “Ta sẽ làm tốt. Sẽ không làm cho Tân…… Tân Cúc……” Nói đến cái tên xa lạ kia, hắn còn có chút chưa quen: “Sẽ không làm cho Tân Cúc cô nương đi theo ta chịu khổ.”

Vạn Nhị Hiển chỉ cảm thấy giọng nói của ca ca lúc nói lời này có chút kỳ quái.

Nhưng nhìn đến ca ca có điểm phấn khởi, hắn lập tức ném những thứ này ra sau đầu, cười ôm bả vai ca ca: “Ca, ngươi không thể cưới người vợ liền quên huynh đệ. Còn có ta. Ngươi thì tốt rồi, cũng phải dẫn ta một phen mới được. Tối thiểu, đợi tẩu tẩu vào cửa, bảo nàng nói với phu nhân, cũng chỉ cho ta một hôn sự.”

“Đi tới địa ngục đi!” Vạn Đại Hiển nhẹ nhàng đạp tay Vạn Nhị Hiển.

Hai huynh đệ không khỏi nhìn nhau cười.

******

Vạn Nghĩa Tông vì cầu hôn cho con trai một lần nữa có động tác rất lớn, không chỉ mời Lưu Nguyên Thụy gia tính toán, còn cố ý xin Bạch tổng quản giúp đỡ thăm dò ý trước mặt Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Không nghĩ Vạn Nghĩa Tông này cũng là người thông minh.” Lại hỏi Thập Nhất Nương: “Người nào gả đi?”

“Tân Cúc!” Thập Nhất Nương đang chọn quà cưới cho nàng trong hộp trang sức đeo tay của mình.

Ngụy Tử chỗ Thái phu nhân bên kia tới đây: “Phu nhân, Thái phu nhân nghe nói Tân Cúc gả cho người, bảo ta dẫn nàng qua đó cho nàng lão nhân gia xem một chút.”

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Thái phu nhân vẫn không quản chuyện trong phòng con dâu. Chính là Ngũ gia thu thông phòng cũng không gọi người đi xem, chứ đừng nói là chuyện đại nha hoàn bên cạnh con dâu lấy gã sai vặt.

Đây chính là vinh hạnh đặc biệt khó cầu a!

Nàng vội vã bảo tiểu nha hoàn gọi Tân Cúc lại đây, thấp giọng phân phó vài câu, lúc này mới để nàng đi theo Ngụy Tử đi chỗ Thái phu nhân.

Qua khoảng độ thời gian một nén hương, Tân Cúc trở về.

Sắc mặt nàng đỏ ửng: “Thái phu nhân thưởng ta một vòng tay bằng vàng, cho bốn mươi lạng bạc tiền quà cưới.”

Thập Nhất Nương vui mừng thay cho nàng.

Hổ Phách vội vàng đi đến. Ghé lỗ tai nói: “Phu nhân, Kiều di nương nhờ một gã sai vặt ngoại viện đưa tin ra ngoài.” Sau đó lấy ra bức thư từ trong lòng ra.

Thập Nhất Nương nhìn cũng không nhìn một cái: “trước mặt hai vị ma ma ngươi gia đưa thư này vào tay Kiều di nương đi. Sau đó giao gã sai vặt kia cho Bạch tổng quản xử lý.”

Hổ Phách đáp lại đi ra.

Không tới vài ngày, liền truyền ra tin tức Kiều di nương ngã bệnh.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Cửa hôn sự mà thập nhất sắp xếp cho đông thanh chê không thèm thế nhưng rơi vào tay tân cúc vui vui vẻ vẻ chấp nhận hôn sự này. Thấy mọi sự việc thập nhất làm là vì tốt cho các nàng mà đông thanh lại phụ ơn nghĩa này. KLP này thật hết nói cho chừa…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close