Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 61

0

Chương 61: Kinh ngạc lần nữa

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly dưới những cái nhìn soi mói của mọi người đi tới trung tâm Luyện Võ Trường, nàng xoay người sang hướng đối mặt với mọi người, sắc mặt bình thản không một chút khẩn trương, thậm chí đối mặt nhiều người như vậy, đáy mắt nàng ngay cả một tia dao động mảy may cũng không có.

Giơ tay nhấc chân đều thể hiện rõ phong cách quý phái, Mộ Chỉ Ly hướng mọi người bái chào một cái rồi bắt đầu biểu diễn. Nàng không biểu diễn Hoàng giai vũ kỹ Mộ gia mà phô bày những chiêu thức được nàng tinh lọc ra từ rất nhiều vũ kỹ khác nhau, những chiêu thức này nàng đặt tên là Vạn Nguyên Quy Nhất* kiếm. 

*Vạn Nguyên Quy Nhất: có thể hiểu là vạn vật đều quy về cơ bản ban đầu.

Đặt tên này dựa theo tên tâm pháp Vạn Nguyên Quy Nhất, bởi vì vốn hai bên đã có ngàn vạn quan hệ. Đến bây giờ Mộ Chỉ Ly chỉ mới đúc kết được bảy chiêu, nhưng lần này nàng sẽ không thể hiện ra tất cả bảy chiêu, nàng cần phải giữ lại lá bài tẩy* của riêng mình. 

*Lá bài tẩy : con bài chưa lật, ẩn ý cũng như cụm từ “bùa hộ mệnh”.

Huống chi nàng tin tưởng vũ kỹ mà mình biểu diễn, chỉ cần ba chiêu đã có thể khiến những người kia hiểu rõ thực lực của nàng, thực sự không cần nhiều.

Mọi người thấy ba chiêu Mộ Chỉ Ly thể hiện ra đều có cảm giác rất kì quái. Chiêu thứ nhất tựa cuồng phong gào thét, trong chiêu thức mang theo sự sắc bén khó địch nổi, làm cho người ta như kề ngay gần bên, dù cho thực chất bọn họ ở khoảng cách vô cùng xa nhưng có thể cảm nhận được kiếm khí bén nhọn kia, thậm chí còn cảm thấy kiếm phong gào thét qua khuôn mặt.

Chiêu thứ hai giống như mưa to gió lớn, trong chiêu thức tràn đầy bá đạo không cách nào kháng cự, phảng phất không cách nào ngăn cản, khiến cho người ta không khỏi âm thầm sợ hãi.

Nhưng chiêu thứ ba lại như gió mát lướt qua mặt, nhẹ nhẹ nhàng nhàng tựa như không có chút uy lực nào.

Mộ Chỉ Ly rất nhanh đã biểu diễn xong ba chiêu, lại trở về hàng ngũ. Song thời điểm lúc nàng biểu diễn cũng không có chú ý, lão giả ở Vũ Kỹ Đường đã tới võ đường quan sát nàng. Những người khác vẫn đắm chìm trong đó thật lâu chưa tỉnh ngộ lại, bởi vì, đối với họ mà nói, ba chiêu này thật quá mức chấn động.

Bởi vì chúng đệ tử Mộ gia chưa đủ trình độ nên không thể cảm nhận được đầy đủ tinh hoa của ba chiêu này, không nhịn được nghi ngờ nói: “Làm sao mới có ba chiêu đã kết thúc? Chẳng lẽ nàng chỉ biết có ba chiêu này sao?” Phải biết rằng những đệ tử lúc nãy đều biểu diễn hết tất cả chiêu thức trong một bản vũ kỹ, đương nhiên không có bản vũ kỹ nào chỉ có ba chiêu?

“Chẳng lẽ Mộ Chỉ Ly chỉ học được có ba chiêu?”

“Không phải không có khả năng, gần đây nàng mới đến Vũ Kỹ Đường đúng không? Còn chúng ta đã tu luyện nhiều năm như vậy mà.”

“Ha ha, ta còn tưởng nàng rất giỏi cơ chứ, hóa ra chỉ có tu vi cao, vũ kỹ không phải rất kém cỏi sao.” Mộ Yên Nhiên nhìn có chút hả hê nói, đối với chuyện lúc nãy Mộ Chỉ Ly được mọi người chú ý, nàng ta rất ganh tị.

…..

Mộ Chỉ Ly đối với chút chuyện nhỏ này làm như mắt điếc tai ngơ, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ tuyên bố kết quả.

Mộ Kình Lệ cùng với những người quan sát tại chỗ đều mang vẻ mặt sợ hãi than, có lẽ người bình thường sẽ cảm thấy hai chiêu trước của Mộ Chỉ Ly vô cùng mạnh, một chiêu so sánh với một chiêu càng mãnh liệt, nhưng đến chiêu cuối cùng nhìn như một chút uy lực cũng không có, nhưng bọn họ thì hiểu, một chiêu cuối kia mới thật sự là đòn sát thủ, bởi vì đây chính là chiêu thức Phản Phác Quy Chân*.

返璞归真 – Phản phác quy chân: Nghĩa là điểm cao nhất chính là điểm xuất phát, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực đạt, trong võ thuật nghĩa là đạt tới cảnh giới “Tối thượng” trong truyền thuyết, quên đi tất cả võ học trong thiên hạ, bản thân đã không còn chiêu thức cụ thể, chỉ dựa vào ý cảnh mà đơn giản xử lý.

Trong mắt Mộ Kình Lệ hiện lên vẻ nghi ngờ, đây đến tột cùng là vũ kỹ gì? Vũ kỹ có trong Vũ Kỹ Đường lão đều biết rõ, tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy, hết thảy đến từ đâu? Toàn thân đứa cháu gái này đều là những câu đố, khiến cho người ta đoán không ra.

Vương Tĩnh Hoành lại càng oán thầm trong lòng, Mộ gia này từ lúc nào có vũ kỹ mạnh mẽ như vậy? Mới chỉ ba chiêu mà uy lực đã lớn như thế, nếu luyện xong toàn bộ vũ kỹ, vậy sẽ thế nào đây? Có lẽ thực lực của Mộ gia không hề giống như những gì đã biển lộ.

Nếu là vậy, mình phải động thủ trước đúng là ý kiến sáng suốt.

Những người khác lại càng lẩm nhẩm trong lòng, sau này tuyệt đối không được chọc vào Mộ Chỉ Ly. Trải qua chuyện lần này, Mộ Chỉ Ly đã trở thành Mộ Khải Siêu thứ hai của Mộ gia, thậm chí còn mạnh hơn cả Mộ Khải Siêu.

Mộ Chỉ Ly không nghĩ tới những chiêu thức của nàng sẽ khiến mọi người sinh ra nhiều băn khoăn như vậy, nếu nàng biết được ý nghĩ của họ, hẳn là sẽ chết cười mất.

Lão giả nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thi triển ba chiêu, khóe miệng lộ ra nụ cười, trong mắt đầy vẻ thưởng thức, biểu hiện của nàng rất tốt, trước kia thật sự lão đã hiểu lầm nàng.

Yên tĩnh cũng không lâu, Mộ Kình Thao hô tên người khác, khảo nghiệm lại tiếp tục tiến hành như cũ, chẳng qua mọi người đã không còn hứng thú nữa, dù sao thực lực của bọn họ chênh lệch quá lớn so với Mộ Chỉ Ly.

Đợi đến lúc mọi người đều kiểm tra xong, trời đã tối, đương nhiên phải kết thúc như vậy. Vòng thứ ba sẽ bắt đầu vào ngày mai, dù sao đây mới là vòng mọi người chú ý nhất, đệ tử đối chiến với nhau là màn đặc sắc để quan sát.

Đợi đến thời điểm mọi người đều tản đi, Mộ Chỉ Ly vẫn đứng tại chỗ không động đậy, bởi vì nàng biết có người muốn tìm nàng. Đúng như nàng đoán, Tô Dự rất nhanh xuất hiện trước mặt nàng.

Hôm nay Tô Dự mặc một bộ cẩm bào hoa cúc mùa thu màu xanh sẫm, vóc dáng cao lớn được quần áo phụ trợ càng tóat ra vẻ anh tuấn. Khi nhìn gần Mộ Chỉ Ly, Tô Dự bỗng cảm thấy có chút rung động trong lòng.

“Không nghĩ tới nàng thật sự là Mộ Chỉ Ly của Mộ gia.” trong lời nói mang theo cảm khái, cũng không vì bị Mộ Chỉ Ly giấu giếm
mà tức giận chút nào. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, Mộ Chỉ Ly trước sau đều không phủ nhận, là do bọn hắn tự âm thầm phủ định trong lòng mà thôi.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly khẽ mỉm cười: “Rất kinh ngạc phải không? Nhưng bất luận ta là ai, chúng ta cũng đều là bằng hữu.” Theo biểu hiện vừa nãy của Tô Dự, nàng biết được hắn thực sự đối đãi với nàng như bằng hữu, Mộ Chỉ Ly nàng tất nhiên sẽ không tiếc rẻ tình bạn của mình.

Nghe thấy lời Mộ Chỉ Ly nói, Tô Dự lộ ra chút vẻ thụ sủng nhược kinh*. Cho tới nay thái độ của nàng đều vô cùng lạnh nhạt, tựa hồ không có chuyện gì có thể ảnh hưởng lớn đến nàng. Nghe nàng thừa nhận bọn họ là bằng hữu, không nhịn được vui vẻ một hồi.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.

“Ngươi nói rất đúng ..”

Thời điểm hai người nói chuyện với nhau, Vương Thiên Kỳ đã yên lặng rời đi, bây giờ hắn thật không còn mặt mũi nào đối diện Mộ Chỉ Ly. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn nhớ đến nàng, nàng là tình nhân trong mộng của hắn, chẳng ngờ tới bây giờ, hết thảy đều giống như một chuyện cười.

Ban đầu mình giễu cợt nàng ở tửu lâu, nàng sao có thể có ấn tượng tốt với mình? Vốn là Vương Nhược Linh chuẩn bị đi tìm Mộ Chỉ Ly tính sổ, nguyên nhân lúc trước mình khóc không ngừng đến bây giờ nàng cũng chưa biết được, nhưng đại ca của mình không nói một lời đã lôi kéo mình rời đi.

Nhìn bộ dáng âm trầm kia, đúng là khiến nàng có mấy phần e ngại, lập tức cái gì cũng không nói, biết điều theo đại ca trở về vẫn hơn, nếu đại ca nổi đóa lên nàng thật không chịu nổi.

Còn lại Tô Tử Di đứng ở một bên chờ Tô Dự trở lại, nhìn thấy một nữ nhân khác xinh đẹp hấp dẫn hơn mình, theo bản năng, nàng không muốn tới gần…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: