Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 107

6

CHƯƠNG 107 Mộng tưởng của Liên lão gia tử

Edit : pthu

Beta: Sakura

 

Liên lão gia tử nói như vậy, Liên Mạn Nhi đương nhiên là cầu còn không được.

Đầu tiên là phải sàng lọc đậu phộng, nhặt bỏ những hạt đậu phộng quắt, xấu, chỉ để lại những hạt đậu phộng chắc nịch căng tròn. Công việc này cần sự tỉ mỉ, nên để cho Tam phòng Liên Thủ Lễ, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi làm. Cách làm việc Liên lão gia tử và Chu thị không giống nhau, ông không chỉ dùng miệng để chỉ huy người khác mà còn “làm gương cho binh sĩ”, ông cũng lựa đậu phộng, hơn nữa còn lựa cẩn thận hơn những người khác.

“Những hạt quắt, nhỏ giữ lại để nhà mình ăn, đồ bán cho người khác nhất định phải chọn đồ tốt.” Liên lão gia tử vừa chọn vừa dặn dò.

Chọn đậu phộng xong, sau khi cân, cứ 50 cân chia thành một phần, do Liên Thủ Tín và Trương thị phụ trách rửa sạch, sau đó là quá trình ngâm gia vị, việc này Liên Mạn Nhi tự mình đến làm. Nàng lấy đồ gia vị mua ở chợ ra, cộng thêm muối thô cùng tỏi, dựa theo 50 cân đậu phộng mà cân đo tỷ lệ. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang đã rửa xong bốn cái chum. Liên Thủ Tín và Trương thị rửa xong một đống đậu phộng, liền đổ vào bên trong cái chum, trộn lẫn các loại gia vị, lại cho thêm nước vào khuấy, lần này phải dùng nước ấm để đậu phộng ngấm gia vị nhanh hơn.

Mặt trời còn chưa có xuống núi, 200 cân đậu phộng đã bỏ hết vào trong chum để ướp gia vị.

Cứ ướp cả một buổi tối như vậy, sáng sớm hôm sau có thể bắt đầu nấu, sau đó phơi nắng, đến buổi trưa ngày kia 200 cân đậu phộng trộn tỏi có thể làm xong toàn bộ rồi.

Cánh đàn ông ở lại trong sân thu dọn cây đậu phộng, cánh phụ nữ liền bắt đầu nấu cơm. Bởi vì phải nấu cơm cho cả đại gia đình Liên gia, nên phải dùng hai bếp của Thượng phòng. Triệu thị và Liên Diệp Nhi chiếm một lò, nhóm lửa nấu cơm. Lúa miến mới gặt của năm nay, hai ngày trước đã mang đến nơi nghiền, nghiền được một trăm cân gạo mới. Tuy là lương thực phụ, nhưng cơm được nấu từ gạo mới ăn ngon đặc biệt.

Trương thị mang theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, dùng cái bếp khác để nấu đồ ăn. Một trong những món chính, chính là Liên Mạn Nhi món khoai tây hầm thịt mà Liên Mạn Nhi đã hứa. Món này cũng là sở trường của Trương thị. Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi chỉ phụ trách gọt vỏ khoai tây. Cắt vát khoai tây, những thứ khác đều do Trương thị phụ trách.

Đầu tiên, Trương thị mang miếng thịt ba chỉ đi rửa sạch với nước để loại bỏ máu và tạp chất. Sau đó vớt cắt thành miếng giống như khoai tây. Đun nóng nồi, bỏ thịt vào, thêm tương, hành tây, tép tỏi, hồi hương, đảo với mấy loại gia vị cho nó ra bớt mỡ, sau đó đổ khoai tây vào, đảo liên tục. Cuối cùng là đổ nước vào với số lượng vừa đủ, lại thêm lượng dầu và muối thích hợp, đạy vung lên, dưới lò thì dùng lửa lớn để đun, rồi lại đun nhỏ lửa chừng mười lăm phút, lúc này có thể không cần đun lửa nữa, lại hầm thêm mười lăm phút nữa, lúc này khoai tây hầm thịt đã xong rồi.

Khoai tây hầm thịt được nấu từ nồi sắt lớn, mặc dù không hoàn mỹ, nhưng hương vị và bề ngoài tuyệt đối không tệ chút nào. Nếu như không cẩn thận phân biệt, gần như không phân biệt nổi đâu là khoai tây, đâu là thịt, đều là thơm thơm mềm mềm. Ăn với cơm nóng thì vô cùng ngon.

Món ăn này còn chưa ra khỏi nồi, nồi cơm Triệu thị nấu đã chín rồi. Nấu cơm bằng nồi sắt lớn cũng phải có kỹ xảo đấy. Phải thêm bao nhiêu nước, phải đốt bao nhiêu lửa, những thứ này đều có bí quyết. Nồi cơm mà Triệu thị nấu không khô cũng không nhão. Bởi vì Liên Mạn Nhi nói muốn ăn cơm cháy nên Triệu thị cố ý đốt thêm chút lửa, sau khi xới cơm ra khỏi nồi , đáy nồi có một lớp cháy mỏng. Bởi vì nhiệt độ được kiềm chế tốt, miếng cháy này cứng mềm vừa phải, là Liên Mạn Nhi thích ăn nhất.

Triệu thị liền dùng xẻng sắt xúc miếng cháy lên, cuốn thành hai cuộn, đặt ở bên trong âu cơm, định lát nữa, sau khi bưng lên bàn thì cho Mạn Nhi ăn.

Sau khi nồi cơm được dọn đi, Trương thị liền đem nồi cọ rửa sạch sẽ, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ra vườn rau ở hậu viện nhổ hai củ cải trắng, rửa sạch sẽ, cắt ra, cộng với tôm khô mua từ lần trước, làm món tôm khô xào cải trắng. Đương nhiên nếu là tôm nõn xào cải trắng thì lại càng ngon, nhưng tôm nõn tương đối đắt, hiện tại Liên Mạn Nhi chịu cho ăn tôm khô. Nhưng mà tôm khô xào cải trắng vẫn còn rất ngon rồi.

Bởi vì Liên lão gia tử muốn uống rượu, Tiểu Thất và Ngũ Lang lại bóc một đĩa đậu phộng, rang đậu phộng là Liên Mạn Nhi thành thạo nhất, Trương thị liền giao nồi xẻng cho nàng.

Lần này rang đậu phộng, Liên Mạn Nhi chỉ dùng một chút dầu, dùng lửa nhỏ, đem đổ đậu phộng vào trong nồi, đảo qua đảo lại liên tục để cho hạt đậu phộng bị nóng đều đều, đợi đến khi trong nồi truyền ra tiếng đôm đốp liên tục không ngừng, hạt đậu phộng nào cũng đổi màu rồi thì có thể vớt ra để vào trong đĩa, ở phía  trên vẩy chút muối mịn cùng rau thơm vụn, chính là món ăn nhắm rượu thơm ngon xốp giòn.

Lúc Trương thị nấu cơm, Chu thị trầm mặt đi ra ngoài nhìn một vòng, thấy Trương thị không dùng tới dầu muối của Thượng phòng, mà lấy của nhà mình, bà không nói gì, vén rèm đi vào phòng. Hà thị cũng giúp đỡ vặt đậu phộng, vào thời điểm nấu cơm nàng đi trở về phòng, thẳng đến khi mùi thịt kho tàu bay đến Đông sương phòng, nàng mới cười hì hì dẫn Liên Nha Nhi tới đây .

Mọi người không sinh hoạt cùng nhau như trước, tâm trạng Liên Mạn Nhi thoải mái hơn, đối với mấy chuyện này cũng không thèm để ý. Trương thị vốn đã quen như vậy rồi, càng thêm không để bụng.

Một lúc sau, thức ăn được mang lên trên bàn, vẫn giống như trước đây, nam nữ chia thành hai bàn tới dùng cơm. Mặc dù cả nhà Đại phòng không làm việc, cũng đều ngồi xuống bàn.

Đồ ăn của hai bàn đều giống nhau, cũng là một cái âu to khoai tây hầm thịt, lại thêm một âu tôm khô xào cải trắng, chỉ là trước mặt Liên lão gia tử có thêm một đĩa đậu phộng rang để cho ông nhắm rượu. Hôm nay Liên lão gia tử đặc biệt cao hứng, hai bình rượu kia đều để lên trên bàn, trước mặt con trai đều bày chung rượu, các cháu là Liên Kế Tổ, Nhị Lang và Tam Lang cũng được cho phép uống một chung.

[*chung rượu: chén nhỏ để uống rượu.]

Bàn của cánh đàn ông uống rượu, không thể thiếu nói đùa, bên bàn của cánh phụ nữ lại tương đối yên tĩnh.

Bữa cơm này đương nhiên là khao mọi người ban nãy làm việc vất vả, nhưng cũng có ý hòa thuận ở bên trong. Bởi vậy nên Trương thị đặc biệt cẩn thận, sợ Chu thị bới móc, phá hỏng bầu không khí .

Chu thị dùng ánh mắt khoét Trương thị, lại khoét Triệu thị. Hai người liền đều cúi thấp đầu .

“Hôm nay mọi chuyện đều tốt, gia hòa vạn sự hưng(*), ta rất cao hứng.” Liên lão gia tử cao giọng nói, hình như ông uống hơi nhiều, nếp nhăn trên mặt khi cười đều hiện cả ra.

[*Gia hòa vạn sự hưng: gia đình hòa thuận thì mọi sự đều thuận lợi.]

Chu thị nhìn về phía đầu giường đặt gần lò sưởi một cái, hiếm khi không bới móc đâm chọc.

Thịt lần này phần lớn là thịt mỡ,  Liên Mạn Nhi ăn hết một miếng rồi không ăn nữa, chỉ chọn ăn khoai tây, lại múc hai muôi canh chan cơm, rồi gắp cải trắng ăn. Liên Tú Nhi ăn rất ngon, Liên Hoa Nhi, Cổ thị và Tưởng thị đều im lìm ăn cơm. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Liên Hoa Nhi liên tục gắp mấy miếng thịt mỡ rồi vùi vào cơm ăn hết, liền nhớ tới hồi Liên Hoa Nhi mới trở về, đều không thèm ăn thịt mỡ.

Là thịt Trương thị nấu ăn quá ngon rồi đi.

“Lão Tứ, nhà đệ bán cái gì mà đậu phộng trộn tỏi, kiếm được không ít tiền nha.” Liên Thủ Nghĩa mượn rượu mở miệng nói.

“Là bọn nhỏ làm ít việc vặt linh tinh, kiếm thêm ít tiền để có bữa ăn ngon.” Liên Thủ Tín cười nói.

“Lão Tứ, đệ cũng đừng giấu ta. Nhà đệ phát tài cũng nên để cho cả nhà được nhờ với chứ.” Liên Thủ Nghĩa ngửa cổ lên, rót một chung rượu xuống, lại gắp một miếng thịt mỡ to bỏ vào trong miệng, nhai chóp chép hai cái rồi nuốt xuống bụng. “Lão Tứ à, ngày hôm nay chúng ta bận việc hơn nửa ngày, đậu phộng này…”

“Cha, con đang muốn bàn với cha chuyện này.” Liên Thủ Tín đặt chung rượu xuống, cắt ngang lời của Liên Thủ Nghĩa. “Con đã hỏi thăm giá cả thị trường của đậu phộng năm nay. Vẫn là mười hai văn tiền một cân như những năm trước, cha, cha xem như thế được không, nếu là không đủ, con lại thêm.”

“Thêm cái gì mà thêm.” Liên lão gia tử nói, “Đậu phộng còn chưa phơi khô, bán không được nhiều tiền như vậy. Lão Tứ, lúc con ở riêng, vẫn chưa cho con tiền, chúng ta ai cũng phải sống, số đậu phộng này ta vẫn chưa nói là cho không, mỗi cân mười văn tiền là được.”

“Cha, cứ mười hai văn đi.” Liên Thủ Tín liền cười nói.

Liên lão gia tử bưng chén rượu lên, không tiếp tục chủ đề này nữa. Vốn là cả nhà Tứ phòng đã bàn bạc rồi, không muốn chiếm lợi của Liên lão gia tử, cứ dựa theo theo 12 văn tiền một cân mà trả. Tuy Liên Thủ Nghĩa thấy thiếu, nhưng đậu phộng chưa phơi khô, có thể bán được 12 văn tiền một cân, cũng là kiếm được lợi nhuận, hơn nữa có Liên lão gia tử là đương gia, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì nữa.

Bữa cơm này ăn rất là thuận lợi, trên bàn bên kia, Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa đều uống quá nhiều, được đỡ đi xuống.Trương thị, Triệu thị mang theo mấy đứa trẻ con bắt đầu dọn bàn.

“Nếu như ngày nào cũng trôi qua như này, ta cảm thấy vậy là đủ rồi.” Liên lão gia tử tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi, hơi mơ màng nói.

“Chỉ là một chút nước đái ngựa, mấy miếng thịt, xem cái bộ dạng cao hứng của ông kìa.” Chu thị nhỏ giọng lầm bầm nói.

Trở lại Tây sương phòng, Liên Thủ Tín ngồi ở trên giường gạch, thở dài một hơi.

“Cha nói ngày nào cũng trải qua cuộc sống như vậy thì thật là tốt.”

Liên lão gia tử không phải là người tham ăn, cuộc sống mà ông mong muốn, quan trọng không phải là có rượu có thịt, mà là con cháu đều ở cùng nhau, đồng tâm hiệp lực làm việc, vui vẻ cùng nhau ăn cơm, hòa thuận chung sống. Những ngày qua phát sinh rất nhiều chuyện, chuyện ngày hôm nay khiến cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, làm cho Liên lão gia tử cảm nhận được sự hòa thuận vui vẻ khi cả nhà sum vầy đã lâu không thấy.

“Xa nhau như vậy rất tốt.” Trương thị liền nói. “ Lúc nào đó tụ tập một chút còn cảm thất rất thân thiết.”

Cho dù hiền lành như Trương thị, mới trải qua cuộc sống ở riêng ngắn ngủi như vậy cũng không hy vọng quay lại như trước kia.

Sáng sớm ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi mở nắp chum ra, lấy một củ đậu phộng, bóc vỏ rồi nếm thử, gật gật đầu, đậu phộng đã ngấm gia vị rồi.

Nàng dậy sớm, nhưng vẫn còn có người dậy sớm hơn cả nàng. Ở tiền viện của Liên gia, trên khoảng đất trống giữa Đông sương phòng và cổng đã có hai cái bếp lò tạm bợ được dựng lên. Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín đang khiêng nồi sắt lớn đặt lên bếp.

Đây là kết quả của cuộc thảo luận đêm qua giữa Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Bếp trong nhà vẫn còn phải thổi lửa nấu cơm, muốn nấu 200 cân đậu phộng, quá eo hẹp, dựng cái lò khác còn thuận tiện hơn nhiều.

Vội vàng ăn xong bữa sáng, được cả nhà Liên Thủ Lễ giúp đỡ, mọi người lại bắt đầu bận rộn nấu đậu phộng. Một cái nồi sắt, một lần có thể nấu 25 cân đậu phộng. Sau khi nấu chín, vớt đậu phộng ra, để cho ráo nước rồi mang lên nóc nhà phơi khô. Bận rộn cả ngày, hơn phân nửa đậu phộng đã phơi khô xong, chỉ có 50 cân đậu phộng đậu phộng cuối cùng vẫn chưa phơi khô hoàn toàn. Đành phải mang vào trong nhà, định ngày mai phơi tiếp.

“Nếu ngày mai trời nắng to, phơi một buổi là khô hoàn toàn, không có vấn đề gì.”

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy rồi ngủ mất.

Ngày hôm sau, lúc nàng mở mắt ra, thì nhìn thấy bên ngoài trời âm u.

“Bây giờ phải làm thế nào, hôm nay trời đầy mây, xem ra còn muốn mưa nữa.” Trương thị từ bên ngoài đi vào nói.

Tim Liên Mạn Nhi cũng chìm xuống theo.

Discussion6 Comments

  1. Mới làm ăn chuyến lớn đầu tiên đã trục trặc vì thời tiết rồi,phen này nếu không giao hàng đúng ngày làm sao đây

  2. nhìn cả nhà cùng vui vẻ làm việc ai cũng thấy vui trong lòng,nhất là Liên lão gia tử, già rồi chỉ mong nhìn thấy nhiều cảnh vui nhà vui cửa.
    biết ngay nhà mạn nhi kiếm dc tiền hai người anh kia không chõ mõ, đụng chạm mới là chuyện bất thường

  3. người lớn tuổi lúc nào cũng muốn con cháu quây quần nhưng muốn cả gia đình hòa thuận thì phải xem cách giáo dục con cái từ nhỏ nữa

  4. Gấu áXù Phu Nhân

    Ôi. 1bữa ăn yên lành mụ chu cũng k muốn cho nữa…. mụ đang nghĩ cái điều gì chứ.
    Nấu cho.mụ ăn mà.mụ còn lo dầu mỡ nhà mình bị dùng…. hiazza….. ăn vào máu vào xương tủy cái hèn mọn ti tiện rồi a.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: