Thứ nữ- Chương 153.2

0

Chương 153.2

Edit: Funny1107

Beta: Aquarius8713

Dụ Thân Vương nghe xong không khỏi dậm chân, quả thật ngu xuẩn hết sức mà, giết người, lại có thể chính mình ra tay sao? Coi như mình muốn động thủ, cũng phải xem xét thời gian có phù hợp hay không chứ, rõ ràng đây là một cái bẫy, chỉ chờ hắn nhảy vào, thế mà hắn lại vẫn nhảy vào, nữ nhân ngu xuẩn kia, đã sớm đáng chết rồi, đến lúc chết còn hại luôn cả nhi tử của mình, do tiện nhân chỉ dạy, quả nhiên cũng chỉ là một tên tiện chủng, làm sao cũng không thể khôn ngoan được.

 

Dụ Thân Vương chỉ dám mắng đi mắng lại trong lòng, nhưng vẫn đang nghĩ biện pháp nào mới cứu được hắn, dù sao hắn cũng giống như chân tay của chính mình, tiểu tử này nhìn xem cũng có vài phần giống mình, Lãnh nhị vẫn không thừa nhận hắn là con của mình, không chừng, tiểu tử này chính là con trai của mình.

 

“Lãnh Hoa Đường, đối với lời nói của thái tử, ngươi còn gì để nói ?” Hoàng thượng hỏi Lãnh Hoa Đường trên mặt đất, thái tử nói hắn có thể cấu kết cùng Tây Lương, điều này làm cho hoàng thượng trong lòng rùng mình một trận, tâm tình mới vừa rồi lập tức trở nên bất đồng, hiện giờ hắn đã bị người Tây Lương làm cho sứt đầu mẻ trán, lại vào giữa lúc này phát sinh chuyện này, bắt giữ được gián điệp Tây Lương, bảo hắn làm sao lại không tức giận cho được?

 

Lúc trước Lãnh nhị là một thần tử mà hoàng thượng rất tín nhiệm, không nghĩ tới, vậy mà là một tên bán nước, điều này quả thật làm cho hoàng thượng cảm thấy mình đã bị đùa bỡn, hiện giờ lại đến Lãnh Hoa Đường, cho nên tất cả thù mới hận cũ đều phải tính trên người Lãnh Hoa Đường, chỉ ước có thể lăng trì xử tử hắn mới là tốt nhất.

 

“Hoàng thượng, thần. . . . . . Oan uổng, bọn họ thiết kế mọi chuyện để hãm hại thần, bọn họ xem thường xuất thân của hạ thần, thần chỉ là cùng mẫu thân cãi nhau mà thôi, thần cũng không có giết mẫu, nguyên nhân mẫu thân của thần hôn mê, thần cũng muốn hiểu rõ nguyên nhân.” Lãnh Hoa Đường bày ra một bộ dáng lợn chết không sợ nước nóng, mới rồi nhìn thấy ánh mắt của Dụ Thân Vương, làm cho hắn hi vọng, vì thế, vốn ban đầu chỉ chờ chết hiện giờ trong lòng hắn cảm thấy thật sự muốn sống, cho nên không biết xấu hổ mà đổi trắng thay đen, hiện giờ quan trọng nhất là tránh thoát một kiếp này.

 

“Ngươi căn bản không phải con trai của Giản Thân Vương, mẫu thân của ngươi lúc đó khi tiến vào phủ, liền sinh ra người, nhưng đồng thời khi bước vào vương phủ bà ta lại cấu kết với mấy nam nhân khác, còn dùng thủ đoạn xấu xa lừa gạt phụ vương, đem mọi chuyện đổ lên đầu phụ vương của ta, mẫu tử hai người bọn ngươi quả thật là vô sỉ đến cực hạn.” Lãnh Hoa Đình lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Hoa Đường.

 

Thái tử cùng những người liên can tất cả đều tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vậy mà tên tiểu tử này còn có thể nói như chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nghiêm túc mà chối cãi, da mặt hắn quả thật cũng quá dày đi.

 

“Ngươi căn bản không có chứng cớ, có bản lĩnh, ngươi không cần dùng bọn họ đến hãm hại ta, tốt nhất nên cầm chứng cớ đến đây cho ta.” Lãnh Hoa Đường lập tức nhổ ra một ngụm nước bọt, đôi mắt dữ tợn trợn tròn lên nói.

 

“Chứng cớ đương nhiên là có.” Lãnh Hoa Đình từ trong lòng lấy ra chứng cứ sớm đã chuẩn bị đưa cho thái giám, thái giám liền dâng hai tay lên cho hoàng thượng.

 

Sau khi hoàng thượng xem xong,  vẻ mặt biến thành đen, hắn có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Giản Thân Vương, ôn nhu nói: “Giản Thân Vương, khanh. . . . . . Chậc, không cần quá khó chịu.”

 

Sắc mặt của Giản Thân Vương thật bình tĩnh, nói với hoàng thượng: “Thần vô năng, vậy mà có thể chứa một tặc tử, nuôi dưỡng một tên súc sinh suốt hai mươi năm, vậy mà hắn lại ra tay hạ độc với thần, hôm qua thần đã nói, chẳng qua là do hoàng thượng không tin tưởng vi thần. . . . . .”

 

“Mang hắn xuống, nhân chứng vật chứng đều đã có, giao cho Tông Nhân phủ nghiêm trị.” Hoàng thượng phất phất tay, ra lệnh cho người kéo Lãnh Hoa Đường xuống.

 

Dụ Thân Vương còn muốn nói cái gì, hoàng thượng trừng mắt, hắn lập tức ngậm miệng, không tiếp tục nói tiếp, ánh mắt lại trừng nhìn bọc vải hoàng thượng đang cầm trong tay, ánh mắt phức tạp.

 

Lãnh Hoa Đình thấy mọi chuyện của Lãnh Hoa Đường đã rõ ràng, lại truy vấn hoàng thượng: “Hoàng thượng, thỉnh nhường lại ngôi vị thế tử cho vi thần.”

 

Hoàng thượng nghe vậy nhướn mày, trong lòng lập tức phát hỏa, tiểu tử này một chút cũng không cho mình bậc thang đi xuống, cho dù là muốn hắn nhận tước vị, lúc này cũng không cần quyết định ở đây đi, không khỏi tức giận nói: “Chân của ngươi không linh hoạt, làm một hoàng thân, sẽ làm trở ngại cho danh tiếng của hoàng gia.”

 

Lãnh Hoa Đình nghe vậy cảm thấy giận dữ, liền quát một tiếng với hoàng thượng: “Hoàng thượng, mọi người đều nói người là một minh quân, không nghĩ tới người vậy mà có thể  trông mặt mà bắt hình dong, người quả thật là tên hôn quân, các lão tổ tiên có quy định chân tàn tật là không thể trở thành thân vương sao? Nếu như không có, thỉnh người thu hồi lời nói vừa rồi.”

 

“Lớn mật, một đứa con nít miệng còn hôi sữa, cũng dám ở đây mà quát lớn sao, nhục mạ tới trẫm, Lãnh Hoa Đình, ngươi không cần khinh người như vậy, quả thật rất quá đáng. Đừng tưởng rằng, trẫm không dám trừng trị ngươi.” Hoàng thượng tức giận hét lớn một tiếng, mạnh vỗ một chưởng lên trên long án.

 

Lãnh Hoa Đình cười lạnh một tiếng nói: “Người không chỉ là một quân vương hồ đồ, mà còn không hiểu biết như vậy, lại tin vào lời nói của một phụ nhân như vậy, không lấy tài đức cử người hiền, lại lấy thân thể bên ngoài làm cơ sở chuẩn, người như vậy chỉ sợ sẽ làm cho các quan thần sợ hãi, càng làm lòng của các tướng sĩ sợ hãi, nếu như các vị tướng quân ra ngoài giết giặc, bị thương tàn tật, với cái cớ của ngài, đợi đến lúc bọn họ trở lại triều đành phải bỏ áo giáp của mình để quay lại cố hương của mình mà thôi, người ngu xuẩn như vậy, lại muốn cho các tướng sĩ của mình xả thân vì đất nước sao?

 

“Hơn nữa, những người tuy thân tàn tật nhưng ý chí kiên định còn có hiểu biết hơn so với người khác, bởi vì bọn hắn thân thể bị tàn tật, càng muốn cố gắng gấp trăm lần so với người bình thường, không ít những người thân thể tuy tàn tật nhưng họ đều là những người đầy bụng tài năng, là những anh tài của đất nước, lại bị sự hiểu biết của một vị phụ nhân cản trở con đường thăng quan trong triều, có chí cũng không thể trổ tài, chỉ có thể ấm ức cả đời.”

 

Hoàng thượng bị Lãnh Hoa Đình mắng vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn không phải hoàn toàn là một tên hôn quân, hắn cũng hiểu rằng lời nói của mình lúc nãy đã làm tổn thương không ít người, công thần trong triều, chung quy có những người thân hoặc ngay cả bằng hữu cũng có thể bị tàn tật, chỉ sợ nghe xong lời này của hắn cũng trở nên lạnh tâm đi . . . . .

 

Nhưng mà tên tiểu tử Lãnh Hoa Đình này quả thật không chừa cho hắn một chút mặt mũi nào, lại có thể quở trách hắn như vậy sao, nếu như không trừng trị tên tiểu tử này, vậy uy nghiêm của mình phải để đâu, hoàng quyền ở chỗ nào, tôn nghiêm của đế vương  ở chỗ nào chứ?

 

“Người đâu, đem tên nghịch thần kéo tiếp xuống, đánh hai mươi đại côn cho ta.” Hoàng thượng giận dữ, ý nghĩ càng mãnh liệt, tùy tiện nói. Nếu không đánh Lãnh Hoa Đình một trận, khó mà tiêu lửa giận trong lòng hắn.

 

Thái tử nghe vậy vô cùng khẩn trương, không thể trừng phạt tiểu Đình được, hai mươi đại côn mà đánh trên người hắn, Tôn Cẩm Nương không đảo loạn trời đất mới là kỳ lạ, tiểu nữ nhân kia tuy nhìn qua có vẻ dịu dàng, nhưng chính là người bao che khuyết điểm, cũng thích chiếm lợi thế, đừng nói là xây dựng căn cứ mới, cho dù là căn cứ cũ, chỉ sợ nàng ấy cũng sẽ dừng lại, Đại Cẩm. . . . . . Qủa thật sẽ phải lâm vào bước đường cùng.

 

“Phụ hoàng bớt giận, phụ hoàng bớt giận, trừng phạt không được a.” Thái tử bất chấp tất cả, vội vàng ngăn trước mặt Lãnh Hoa Đình nói.

 

Hoàng thượng nghe thấy càng tức giận, hắn vốn hoài nghi thái tử là một người không trung thực, lúc này càng thêm xác định hoài nghi của bản thân, hét lớn một tiếng nói với thị vệ ở một bên: “Đem thái tử kéo ra, ai dám ngăn cản lần nữa, sẽ bị đánh cùng hắn.”

 

Nhất thời bốn gã cung đình thị vệ đi vào bên trong điện, một tên kéo thái tử ra, một tên kéo Lãnh Hoa Đình đi.

 

Lãnh Hoa Đình đột nhiên từ trên xe lăn đứng lên, cao ngạo mà ngẩng đầu, khinh thường nhìn hoàng thượng.

 

Dáng người thon dài của hắn hết sức tuấn lãng, trên đầu buộc mũ ngọc, tóc đen giống như trải ra buông xuống hai vai, dung nhan diễm lệ không gì sánh nổi, mà lúc hắn đứng dậy, càng giống như tiên nhân hạ phàm, tựa như một thanh trúc, phong hoa tuyệt đại, rõ ràng là một bộ mặt yêu mị dân chúng, sau khi đứng lên, lại có dáng vẻ  tung bay trong sáng xuất trần, diễm lệ, mà lại cao quý đơn thuần, giống như một vị thần tiên, khiến người khác không dám nhìn thẳng, cùng khinh thường.

 

Trong đại điện nhất thời bị hắn hấp dẫn, tựa hồ giống như đã quên tranh chấp giữa hắn cùng hoàng thượng, chỉ cảm thấy nhân vật này vô cùng bí hiểm, đây không phải là một tiếng sét chấn động trên trời giáng xuống sao?

 

Nhất thời, không ít các vị đại thần quỳ gối xuống điện, dập đầu nói với hoàng thượng: “Cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra.”

 

Lãnh Hoa Đình nhìn thấy vậy nói với Hoàng Thượng: “Thần, không phải là tàn tật, thần chỉ là bị tiểu nhân làm hại, thân trúng kịch độc, lời mới vừa rồi, chẳng qua là bất công cho những người thân thể tàn tật trong thiên hạ Đại Cẩm mà thôi, hoàng thượng, thần khuyên hoàng thượng vẫn là không cần đối thần động thủ vẫn tốt hơn, nếu không thế, thần không cam đoan, lại có hậu quả gì phát sinh.”

 

Nhìn thấy rất nhiều đại thần cầu tình cho Lãnh Hoa Đình, hoàng thượng vốn có chút hối hận, lần này lại nghe được Lãnh Hoa Đình trước mặt mọi người uy hiếp hắn như vậy, cho nên tâm vừa mới áp chế xuống cũng không được, cười lạnh nói: “Ngươi dám uy hiếp trẫm?”

 

Lãnh Hoa Đình mỉm cười một cái nói: “Ngài muốn nghĩ là uy hiếp, thần cũng không phản đối, hiện giờ quân Tây Lương đang tiếp sát, bọn họ đều là những người dũng mãnh hiếu chiến, binh lực hiện tại của Đại Cẩm không thể ngăn cản nổi bọn họ, mà hiện tại vấn đề quan trọng nhất, đó là quốc khố trống rỗng, lương thực khó có thể tiếp tục, hoàng thượng nếu không lấy quốc sự làm trọng, lại chỉ vướng mắt mỗi chuyện nhỏ như vậy, quả thật là ngài làm việc bất công bất chính, không nặng không nhẹ, lòng dạ hẹp hòi, lại để ý đến những lời khó nghe vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy chờ khi quân Tây Lương phá hủy biên quan, một đường tiến về hướng nam, thẳng đến kinh thành, thần, chỉ cần hôm nay nếu bị đánh hai mươi đại côn này, nhất định sẽ mang theo thê tử, quy ẩn giang hồ, về sau sẽ không ra sức vì triều đình dù chỉ là một chút.”

 

Hoàng thượng nghe vậy mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trên mặt liên tục thay đổi lúc xanh lúc đỏ, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời, vì vậy hai tên thị vệ cũng ngẩn ra, cũng có không ít đại thần qùy xuống cầu tình cho hắn, cũng có không ít người trừng mắt nhìn hai người bọn họ, bọn họ không khỏi hơi có chút sợ hãi, lập tức cứng ngắc mà đứng trong triều, cũng không thật sự kéo Lãnh Hoa Đình đi.

 

Hoàng thượng lại nhìn về phía thái tử, thái tử sắc mặt xanh mét, lần đầu tiên quay đầu đi, không nhìn hoàng thượng.

 

Hoàng thượng làm việc quả thật là không để ý đến hậu quả, ngay cả lửa cháy đến nơi, vậy mà còn hủy tường thành của chính mình, nếu người còn tiếp tục như vậy nữa, hoàng triều của Lãnh gia thua trong tay của phụ hoàng cũng không phải là không thể, chỉ sợ cơ nghiệp trăm năm của tổ tiên chỉ trong chốc lát sẽ bị phá hủy.

 

Hoàng thượng lại xin giúp đỡ nhìn về phía Giản Thân Vương, nhưng lại nhìn thấy nước mắt vui mừng của Giản Thân Vương đang nhìn vào con trai của mình, làm sao lại có tâm tư quản đến hoàng thượng, hoàng thượng nhất thời không có bậc thang để đi xuống, đành phải nhìn về phía Dụ Thân Vương.

 

Dụ Thân Vương lúc này tâm tình chợt hoảng sợ, hắn không thể tin được hai chân của Lãnh Hoa Đình quả thật vẫn rất tốt, chỉ sợ ngay cả chức quan thương hành kia hắn cũng có thể đảm nhận, hiện giờ tên tiểu tử này quá cường thế, ngay cả hoàng thượng hắn cũng không để trong mắt, chỉ sợ về sau sẽ càng kiêu ngạo, nếu như trong lòng của hắn có dị tâm. . . . . . Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế cũng có thể, Giản Thân Vương phủ vốn là dòng họ hoàng thất, có huyết mạch của hoàng gia. . . . . . Nếu đợi đến lúc đó thì hắn còn con đường sống hay sao?

 

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của hoàng thượng nhìn hắn, trong mắt hàm chứa một tia cầu xin, nhưng ý tứ này vô cùng rõ ràng, thực ra hoàng thượng chỉ muốn hắn đứng ra mà cầu tình với tên tiểu tử Lãnh Hoa Đình kia, hừ, các ngươi tốt nhất là nên náo loạn, mấy năm nay hoàng huynh đã trở thành một người thiếu quyết đoán, ngay cả một tên tiểu tử cũng không thể thu phục được, suy nghĩ đến tên nhi tử vô cùng lợi hại này của Giản Thân Vương, Dụ Thân Vương liền ân hận, nếu hắn chịu thành hôn cùng Thanh Uyển, như vậy tên tiểu tử tài hoa hơn người kia chính là con của hắn rồi….

 

“Hoàng thượng, tên tiểu tử này hết sức lớn mật, hai mươi quân côn còn quá ít, không bằng, đánh năm mươi quân côn, để cho hắn ghi nhớ lâu dài một chút, nếu không, về sau những tên tiểu bối sẽ không xem quy củ ra gì trước mặt các vị trưởng bối, nhất định sẽ không đem trưởng bối chúng ta để vào trong mắt.” Chỉ mong Dụ Thân Vương hòa giải nhưng hắn lại châm ngòi vào, hắn chính là không muốn nhìn thấy Giản Thân Vương bày ra một bộ dáng vô cùng cao hứng, vừa mới mất đi một đứa con trai, lúc này lại có một đứa con trai vô cùng khỏe mạnh, tên kia quả thật đang vô cùng cao hứng.

 

“Vương thúc, sáng mai ta lập tức đi đến Giản Thân Vương phủ, nói cho Thanh Uyển Vương thẩm, là chính người muốn hoàng thượng đánh tiểu Đình, để ta xem, Thanh Uyển Vương thẩm sẽ khóc đến muốn chết đi sống lại hay không, người nhất định sẽ vô cùng thương tâm.” Thái tử vừa chán ghét vừa giận, nghiêng mắt liếc nhìn Dụ Thân Vương, hắn cũng không sợ chạm vào nỗi đau của Dụ Thân Vương, cố ý lớn tiếng nói với Dụ Thân Vương.

 

Dụ Thân Vương nghe thấy vậy thân thể lập tức cứng ngắc, hắn chẳng qua chỉ lo hận Giản Thân Vương, thiếu chút đã quên tên tiểu tử Lãnh Hoa Đình nếu để hắn bị thương sẽ làm cho Thanh Uyển vô cùng thương tâm, nhưng lời đã ra miệng, nếu như thu hồi, lại không tốt cho lắm, nhất thời, gấp đến độ ánh mắt trừng lên sắp nứt ra, đành phải lại xin giúp đỡ nhìn về phía thái tử.

 

Thái tử dĩ nhiên là không để ý tới hắn, quay đầu đi, Dụ Thân Vương thấy được Trương lão thái sư, đi ngang qua chạm vào vai của lão thái sư, ai ngờ Trương lão thái sư liền giống như một cây gỗ bị mục, khẽ đụng liền ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng co rút, vừa thấy giống như là đã bị trúng gió, hắn nhìn vui vẻ, kêu lớn lên: “Ai nha, không tốt rồi, lão thái sư bị bệnh, hoàng thượng, mau mau bãi triều đi, thỉnh  thái y tới, chẩn trị cho lão thái sư, để lâu cũng không tốt.”

 

Hoàng thượng nghe thấy liền cao hứng, lão thái sư thật đúng là tâm phúc của mình, ngay cả trúng phong cũng rất kịp lúc, nhất thời, trên triều đình trở nên rối loạn, vài tên thị vệ nhân cơ hội này lui xuống, Binh bộ Thượng Thư Trương đại nhân đi nhanh đến đây đỡ lấy lão Thái sư, nhưng vẫn ngoái đầu lại tìm kiếm bóng dáng của Lãnh Hoa Đình.

 

Lãnh Hoa Đình dường như không việc gì đứng trong đại điện, nhìn thấy đám người đã gấp đến hoảng loạn kia, tiêu sái mà quay người lại, muốn rời khỏi đại điện, lúc này, Trương Thượng Thư đưa lão Thái sư đi đến bên người Lãnh Hoa Đình, thân thể chợt lóe, chặn lấy đường đi của hắn.

 

“Đại nhân có cao kiến gì.” Lãnh Hoa Đình khinh thường nhàn nhạt nhìn Trương Thượng Thư.

 

“Người còn trẻ, không cần quá kiêu ngạo, phải hiểu được che giấu mới là tốt nhất, nếu không nhất định sẽ không có kết cục tốt.” Trương Thượng Thư lạnh lùng nhìn nói với Lãnh Hoa Đình, phụ thân của mình sỡ dĩ bị trúng phong, tất cả đều là do tên tiểu tử này làm cho tức giận, không nghĩ tới, hắn nhìn cũng chẳng thèm nhìn một chút, liền muốn đi, điều này làm cho Trương Thượng Thư vô cùng phẫn hận.

 

“Kiêu ngạo sao? Đúng vậy a, kiêu ngạo, đúng là ta có vốn để mà kiêu ngạo, nếu không kiêu ngạo một chút, vậy phải chờ người khác đến chà đạp ta sao? Ta cũng không nghĩ muốn giống như phụ vương, cả đời quá mức uất ức.” Lãnh Hoa Đình ha ha cười vài tiếng, nhìn thấy một vị nam tử trong sáng đang đứng giữa đại điện, nguyên bản đám người vừa rồi trở nên rối loạn liền yên tĩnh trở lại, tất cả đại thần đều nhìn thấy tên tiểu tử cười đến khuynh quốc khuynh thành này, khí chất vô cùng rực rỡ, bị sự dũng cảm của hắn chấn trụ, có người nghe xong, liền lặng lẽ nhìn về phía hoàng thượng, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hoàng thượng đã đen như đáy nồi, ánh mắt vô cùng thân thiết nhìn lão thái sư đang trên mặt đất, tựa hồ không nghe thấy gì.

 

Các đại thần trong lòng nhất thời hiểu rõ, hoàng thượng. . . . . . Cũng không dám thật sự đắc tội với Lãnh Hoa Đình, không biết, hắn rốt cuộc nắm giữ  bao nhiêu lực lượng, có thể để một vị hoàng đế luôn luôn nghiêm khắc như vậy cũng phải thỏa hiệp.

 

Lãnh Hoa Đình nói xong, ngẩng đầu ưỡn ngực, tay áo nhanh nhẹn, tiêu sái một đường đi thẳng ra ngoài.

 

Hoàng thượng ngơ ngẩn nhìn bóng người vĩ đại kia, nhất thời cảm xúc có chút phập phồng, nản lòng đứng lên, đi về phía hậu cung.

 

Vẻ mặt lập tức trầm xuống, hoàng thượng trực tiếp đi đến Tê Hà Cung của Lưu phi nương nương, Lưu phi nghe nói hoàng thượng giá lâm, vội vàng dẫn cung nữ ra đón, quỳ gối trên thềm đá thi lễ.

 

Hoàng thượng tâm tình thật không tốt, ở giữa liền phất tay áo nói “Miễn lễ” liền bước nhanh vào nội điện.

 

Lưu phi nương nương nhìn thấy không hiểu, vội vàng đứng lên đi theo vào.

 

Cùng hoàng thượng ngồi xuống, Lưu phi vội vàng đưa tay pha một chén trà sâm cho hoàng thượng, dự tính muốn hỏi han: “Hôm nay trong triều đình có người mạo phạm đến hoàng thượng sao?”

 

Hoàng thượng vừa nghe, liền tức giận không có chỗ nào trút ra, cầm chén trà trong tay đặt trên bàn, cả giận nói: “Các ngươi năm đó, đều đã làm gì? Chuẩn bị đã lâu, vậy mà tên Lãnh Hoa Đường lại không phải là con trai của Giản Thân Vương, điều này quả thật làm cho trẫm vô cùng tức giận.”

 

“Hắn là con trai của Dụ Thân Vương, chuyện này không phải càng tốt sao? Để cho con trai của Dụ Thân Vương tự tay lo liệu chuyện trong căn cứ, từng bước một đem quyền hành của Giản Thân Vương phủ đoạt lại, điều này không phải là hợp với tâm ý của hoàng thượng sao?” Lưu phi nương nương cười yếu ớt, mềm mại nói với hoàng thượng.

 

“Dụ Thân Vương, hừ, tiểu tử kia căn bản là không phải con trai của Dụ Thân Vương, ngươi nha, tự nhận là người thông minh, nhưng lại bị tam muội của mình lừa gạt, hiện giờ mối quan hệ giữa thái tử cùng Lãnh Hoa Đình rất hòa hợp, chính ngươi tự tay đem trợ lực lớn nhất đẩy đi, cho dù trẫm có ý muốn truyền ngôi cho tiểu Lục, cũng vô cùng khó khăn.” Hoàng thượng nheo mắt lại nhìn Lưu phi, nhưng ngữ khí vô cùng thê lương cùng bất đắc dĩ.

 

Khiến cho Lưu phi nương nương nghe vào tai, càng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn cảm kích nói với hắn: “Đa tạ hoàng thượng sủng ái tiểu Lục, sự tình không có đi đến một bước cuối cùng, chưa thể nói được điều gì, Lãnh Hoa Đình chẳng qua là có thê tử dựa vào mà thôi, nếu là. . . . . .”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: