Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 43.2

25

Chương 43.2:

“Ai ôi!!!, Tiểu thư tốt của ta, từ trước tới giờ ngài không ngồi xe chỉ cưỡi ngựa, ngài ở đâu có xe? Trong phủ chỉ có hai chiếc xe, một chiếc là xe chuyên dùng của vương gia, dùng cho vương gia vào triều; một chiếc xe là của thế tử, hôm nay thế tử vào trong cung đón Thanh Uyển công chúa rồi, ngài chỉ có thể ngồi cùng Cảnh thế tử.” Vân Mạnh lập tức nói.

Vân Thiển Nguyệt ảo não, “Chẳng lẽ không có cái xe khác sao?”

“Ở đâu còn có? Gã sai vặt nha hoàn bà tử trong phủ đi ra ngoài làm việc đâu xứng được ngồi xe? Tự nhiên là không có. Cho dù có cũng không thích hợp thân phận tiểu thư ngồi a!” Vân Mạnh dứt lời, lập tức thúc giục nói: “Tiểu thư nhanh lên xe a! Đừng làm cho thế tử đợi lâu.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Dung Cảnh, 180 cái không tình nguyện.

“A…” Dung Cảnh cười nhẹ, thanh âm ôn nhuận cũng mang theo vui vẻ, nhướng mày với nàng: “Mấy ngày không gặp mà thôi, sao hôm nay ngươi gặp ta như là gặp khổ đại cừu thâm vậy. Ta không nhớ rõ ta làm gì đắc tội với ngươi.”

“Tự nhiên là đắc tội!” Vân Thiển Nguyệt tức giận hừ một câu, tiến lên một bước, thò tay bắt lấy càng xe, muốn lên xe.

“Tiểu thư, ngài cẩn thận chút, đừng làm rách quần áo, cũng đừng làm rối loạn búi tóc.” Thải Liên lập tức kinh hô một tiếng. Thầm suy nghĩ hẳn là tiểu thư sửa không nổi rồi, nàng bất động còn tốt, chỉ cần khẽ động, một chút cũng không giống tiểu thư khuê các rồi. Đâu có tiểu thư khuê các nào tự lên xe? Trong kinh thành có tiểu thư nào không cần người dắt díu chậm rãi lên xe?

Vân Thiển Nguyệt phảng phất giống như không nghe thấy, nói với Dung Cảnh ở cửa xe: “tránh một chút!”

Dung Cảnh ngồi bất động, ánh mắt theo trên tóc nàng  lại rơi vào một thân áo tím, đôi mi thanh tú dường như hơi nhăn một thoáng nói: “Ta ở chỗ này chờ ngươi một lát, ngươi vẫn là thay quần áo và tóc này đi!”

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt ngừng động tác nhìn hắn. Hôm nay khoảng cách giữa hai người rất gần, nàng có thể nhìn rõ mặt mày ngũ quan Dung Cảnh, lần nữa kinh diễm thán phục không thôi. Tác phẩm điêu luyện sắc sảo cũng không bằng được dung hoa trời sinh của người này.

“Quên đi ngươi vẫn là lên đây đi!” Dung Cảnh bỗng nhiên quay vào bên trong, nhường đường.

“Không phải là ngươi bảo ta thay quần áo và đầu tóc sao? Lại đổi chủ ý rồi hả?” Vân Thiển Nguyệt nghi hoặc mà nhìn hắn. Nàng cũng muốn đổi. Không nghĩ tới người  này cũng nghĩ giống nàng.

“Thay đổi cũng là ngươi. Mặc mạ vàng cũng không thục nữ, còn lãng phí thời gian làm cái gì?” Dung Cảnh chậm rì rì mà nói.

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt trừng mắt, nhìn xem  Dung Cảnh muốn cãi lại, nhưng ngại hôm nay là muốn mượn ngồi xe ngựa người ta, nàng cũng không tiện phát tác, chỉ có thể hung hăng liếc hắn một cái, nhảy lên xe ngựa, giẫm lên thùng xe tạo thanh âm kẽo kẹt.

“Cái xe ngựa này toàn bộ đều được chế tạo từ gỗ trầm hương, giá trị vạn lượng hoàng kim. Nếu giẫm hư mất, ta sẽ bắt ngươi bồi thường không nhỏ đấy.” Dung Cảnh nhìn chân của nàng, thanh âm vẫn ôn hòa.

Chết tiệt! Còn quý hơn vàng! Bước chân của Vân Thiển Nguyệt lập tức nhẹ lại. Cúi đầu nhìn ván thùng xe, quả nhiên là gỗ trầm hương. Loại gỗ này rất quý a, thế mà lại dùng để làm xe ngựa, còn có phải là người hay không? Quá xa xỉ! Nàng ngẩng đầu khinh bỉ nhìn Dung Cảnh, “Có tiền không có chỗ tiêu hả!”

“Vinh vương phủ cái khác không nhiều, chính là nhiều tiền. Ngươi muốn đếm ra?” Dung Cảnh cười nhìn nàng.

“Giữ lại làm quan tài cho ngươi đó!” Vân Thiển Nguyệt không khách khí mà ngồi xuống, cùng Dung Cảnh bảo trì khoảng cách nhất định, thùng xe rộng rãi, ngồi mấy người nữa cũng có thể được, nàng quay người lại ngoắc ngoắc bọn người Thải Liên: “Đều lên đây đi!”

Thải Liên giật mình, không tiến lên ngược lại lui về phía sau  một bước, mạnh mẽ lắc đầu, “Nô tỳ cùng Thính Vũ, Thính Tuyết ngồi đằng sau xe chở hành lý là được. Tiểu thư và thế tử ngồi đi!” Dứt lời, cùng Thính Tuyết, Thính Vũ tranh thủ thời gian chạy ra đằng sau. Cho nàng 100 cái mạng nàng cũng không dám ngồi cùng một chiếc xe ngựa với Cảnh thế tử. Xe ngựa Cảnh thế tử là nơi mà nàng một tiểu nha đầu có thể ngồi hay sao?

“Nha đầu của ta nhìn thấy ngươi tựa như nhìn thấy quỷ.” Vân Thiển Nguyệt quay đầu trở lại nói với Dung Cảnh.

“Ừ, tiểu nha đầu ngươi nhìn thấy ta tựa như nhìn thấy quỷ. Nhưng toàn bộ kinh thành này thậm chí toàn bộ người trên dưới Thiên Thánh nhìn thấy ngươi đều tựa như nhìn thấy quỷ. Một mình ta so ngươi mấy vạn người, chứng minh ngươi còn là giống quỷ so với ta.” Dung Cảnh chậm rãi nói.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy một búng máu suýt nữa phun ra.

Chệt tiệt! Cái gì gọi là miệng độc? Ngày ấy nàng cảm thấy Dạ Khinh Nhiễm dám tự nhận Thiên Hạ Đệ Nhị không người dám nhận thức thứ nhất, đó là nàng sai rồi. Người độc hơn đang ở chỗ này đây! Hắn mới là thiên hạ đệ nhất độc miệng. Nàng trừng mắt Dung Cảnh, “Ngươi là Dung Cảnh sao? Là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài? Ta xem không nên gọi là đệ nhất kỳ tài, có lẽ nên gọi là đệ nhất độc miệng.”

“Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Cái đệ nhất kỳ tài là Hoàng Thượng phong, ta cũng thập phần buồn rầu, cảm thấy danh hiệu này thập phần không xứng với ta, những năm này một mực vì thế mà phiền não, nếu không ngày nào đó ngươi tiến cung đi tìm Hoàng Thượng giúp ta sửa lại?” Dung Cảnh cũng không giận, giống như thập phần buồn rầu mà nói với Vân Thiển Nguyệt.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt co rúm lại, đây là cảnh giới ah! Nhân tài nào có thể luyện ra cực phẩm cảnh giới như thế? Trách không được có thể được phong làm thiên hạ đệ nhất kỳ tài! Trừ hắn thì ai xứng? Nàng im lặng nửa ngày nói: “Không cần, hôm nay ta cảm thấy cái này thật sự rất thích hợp ngươi, tốt nhất giữ lại, lưu lại thiên thu muôn đời, cho hậu thế chiêm ngưỡng.”

Dung Cảnh bỗng nhiên thích thú nhìn sâu nàng một cái, “Ngươi nói như thế nào thì như thế ấy nha! Tất cả ta nghe theo ngươi.”

Lời này như thế nà có nghĩa khác vậy? Trong lúc nhất thời Vân Thiển Nguyệt không tiếp lời được, chỉ có thể á khẩu không trả lời được mà nhìn hắn.

Dung Cảnh  không nhìn nàng đang trợn mắt há hốc mồm, hướng Vân Mạnh nói: “Mạnh thúc chuyển cáo Vân gia gia yên tâm, Dung Cảnh chắc chắn sẽ đưa Thiển Nguyệt bình yên vô sự trở về.”

“Vậy làm phiền thế tử rồi!” Lúc này Vân Mạnh mới hồi phục tinh thần. Nghĩ đến vừa rồi không phải là hắn nhìn nhầm chứ, người vừa mới đấu võ mồm với tiểu thư chính là Cảnh thế tử sao? Hắn đưa tay nhéo mặt dụi mắt, lại nhéo mặt dụi mắt, hai người kia ngồi đối diện một đông một tây, trong xe không có người khác, không có sai. Lúc này hắn mới tin tưởng vừa mới không phải là cảm giác sai.

“Huyền Ca! Lên đường!” Dung Cảnh hạ màn che xuống, phân phó với hắc y thị vệ đang đứng ngây người trước xe.

“Vâng!” Tên thị vệ kia lập tức ngồi lên trước xe, vung roi ngựa lên, xe ngựa nhanh chóng  rời  Vân vương phủ. Nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Từ nhỏ hắn đã đi theo bên người chủ tử, chưa bao giờ thấy chủ tử nói với ai nhiều như vậy. Mà ngay cả lão vương gia cũng là lác đác vài câu. Hôm nay hắn thế mà lại đấu võ mồm với Thiển Nguyệt tiểu thư, thật là làm hắn không thể không khiếp sợ.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến hóa ra hắc y thị vệ kia gọi Huyền Ca ah! Tên thật là dễ nghe!

“Hắn là thiếp thân thị vệ của ta, từ nhỏ theo bên cạnh ta.” Dung Cảnh giải thích.

“Trách không được vẻ mặt lạnh như băng đấy, con mắt lỗ mũi chỉ lên trời, hóa ra là chủ tử dạng gì sẽ có thị vệ dạng đó.” Vân Thiển Nguyệt đánh giá.

Ngoài xe Huyền Ca nghe được rành mạch, không khỏi mặt cứng đờ.

Dung Cảnh lườm Vân Thiển Nguyệt, cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì.

Vân Thiển Nguyệt cũng hiểu được mình ngồi trong xe ngựa người ta được người ta dẫn đi Hương Tuyền sơn còn hung hăng càn quấy trên địa bàn người ta thật sự không sáng suốt. Chép miệng, cũng ngậm miệng lại, nhưng nàng không chịu ngồi yên, bắt đầu dò xét gian xe ngựa này. Chỉ thấy trên xe ngựa tủ quần áo, tủ bát, ngọc bàn, nước trà, đàn cổ, bàn cờ, giá sách… Vân…vân, đợi một tý tất cả vật dụng đều đủ, đây đâu phải là xe ngựa, hoàn toàn là một cái phòng khách cỡ nhỏ. Thực tế mọi thứ thoạt nhìn đều là thượng phẩm, giá trị xa xỉ. Quả nhiên là không có xa hoa nhất, chỉ có xa hoa hơn. Nàng bĩu môi, thực biết hưởng thụ!

Dung Cảnh dường như biết rõ suy nghĩ trong lòng Vân Thiển Nguyệt, cũng không nói ra. Nhìn lướt qua trong xe ngựa, hỏi: “Ngươi muốn xem sách? Hoặc là chơi mấy thứ gì đó? Dù sao đường xá cũng xa.”

Đọc sách? Mới không cần! Chơi? Có cái gì thú vị? Nàng liếc qua cầm kỳ thư họa. Cổ nhân đơn giản tựu là những thứ này, nàng sớm đối với mấy cái này chán ghét rồi, không có ý nghĩa. Vân Thiển Nguyệt không hài lòng mà thả tay xuống: “Cái gì cũng không muốn, ta muốn ngủ. Ngươi xích ra chút ít, dọn ra cho ta một chỗ. Buồn ngủ chết rồi.”

“Ngươi buồn ngủ? ngươi không sợ búi tóc sẽ rối loạn? Búi tóc Khổng Tước đồng tâm phức tạp thế này không phải ai cũng sẽ chải được.” Dung Cảnh nhướng mày.

“Loạn thì rối loạn, vừa vặn bỏ đi.” Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng, cái đầu này đội lên thật nặng, cổ nàng đều sắp gãy. Những ngày này không có làm cái khác, ngoại trừ học chữ ra thì chỉ có xoay xoay cái cổ, hôm nay vẫn không thể thích ứng, nàng còn không đeo mấy cái trâm cài tóc đâu, thật không rõ những nữ nhân kia đầy đầu chu trâm ,treo lên trùng trùng điệp điệp một đầu  đi đường thế nào được.

“Cũng tốt! Vậy ngươi đi nằm ngủ a!” Dung Cảnh xê dịch bên ngoài, nhường cho nàng một chỗ, cũng tiện tay ném một cái đệm cùng một mền tơ hơi mỏng cho nàng.

Cái này người tuy miệng độc ác, nhưng có đôi khi hiểu được người, vẫn có ưu điểm. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận đệm gối dưới đầu, tận lực không làm đè hỏng búi tóc, dù sao lại chải đầu cũng là phiền toái. Thò tay kéo mền tơ đắp ở trên người, mùi thuốc nhàn nhạt thanh nhã lập tức tràn ngập miệng mũi của nàng, như sen như tuyết, giống như hơi thở trên người Dung Cảnh, nàng cau mày, lại ném chăn lại: “Không cần. không lạnh.”

Ánh mắt Dung Cảnh mắt hơi nhúc nhích, lại lần nữa trùm chăn lên trên người nàng, ấm giọng nói: “Hôm nay vừa mới vào đầu hạ, thời tiết sớm khuya còn rất lạnh. Ngươi nhiễm phong hàn sẽ không tốt.”

“Sức khỏe ta tốt lắm! Ngươi không cần chú ý ta.” Vân Thiển Nguyệt ra khỏi cái chăn.

“Đừng nhúc nhích! Nếu ngươi bị bệnh thương hàn ta còn phải trông nom ngươi. Dù sao Vân gia gia đã giao ngươi cho ta, nếu là ngươi không muốn gây phiền toái cho ta, thì nghe lời ta nói.” Giọng nói Dung Cảnh thấp đi một phần, không cho cự tuyệt.

Vân Thiển Nguyệt lập tức dừng tay, người ở dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu? Nhẫn nại a! Dù sao mùi vị kia cũng không khó ngửi.

Dung Cảnh thấy nàng không có phản ứng, buông lỏng tay, không để ý tới nàng, thò tay lấy một quyển sách trên giá sách mở ra xem.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nghĩ đến cổ nhân không có gì giải trí, không xem sách thì đúng là hoàn toàn không có chuyện làm. Nàng ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập tới, nhắm mắt đã ngủ, một lát, tiếng hít thở đều đều truyền ra, nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Dung Cảnh ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, lại cúi đầu xuống, động tác lật sách bỗng nhiên nhẹ như im ắng.

Xe ngựa ra Vân vương phủ tiến vào phố xá, hôm nay phố xá ồn ào âm thanh rao hàng thiếu đi rất nhiều, xe ngựa lui tới  như nước chảy. Hiển nhiên phần lớn là ra khỏi thành đi Hương Tuyền sơn. Không ít xe ngựa nhìn thấy xe ngựa Dung Cảnh tới, tuy trước xe không có dấu hiệu, nhưng người đánh xe vẫn là biết rõ đây là xe ngựa của ai, liền vội cung kính mà nhường đường. Huyền Ca nhìn không chớp mắt, vẫn một bộ thần sắc lạnh lùng, một mạch thông suốt không trở ngại mà ra khỏi thành.

Ra khỏi thành ba dặm hai bên đường có hai tòa đình nghỉ mát. Một tòa đình bên trên tấm biển viết Tống Quân Đình, một tấm biển viết Hậu Quân Đình. Hôm nay Tống Quân đình không có một bóng người, Hậu Quân đình có số lượng lớn xe ngựa và hàng trăm tùy tùng.

“Thế tử, phía trước có xe ngựa của thái tử điện hạ, xe ngựa của Tứ hoàng tử , xe ngựa của Thanh Uyển công chúa và thế tử Vân vương phủ, ngoài ra còn có xe ngựa của Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa Tướng, xe ngựa của Nhị tiểu thư phủ chúng ta cùng xe ngựa quận chúa Hiếu Thân vương phủ. Xem ra là đang đợi thế tử cùng đi.” Huyền Ca nhìn lướt qua Hậu Quân đình, vừa xem hiểu ngay, quay đầu lại nhẹ giọng bẩm báo với Dung Cảnh.

“Ừ!” Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng.

Huyền Ca lại không mở miệng, xe ngựa đi vào Hậu Quân Đình. Lúc này mấy chiếc xe kia gần như đồng thời vén màn xe, lộ ra mấy gương mặt quen thuộc nhìn về phía xe ngựa Dung Cảnh. Huyền Ca ghìm cương ngựa, ở trên xe ôm quyền với Dạ Thiên Khuynh, lại không nói  lời nào.

Thái tử không để ý, tựa hồ tập mãi thành thói quen. Hắn khẽ gật đầu với Huyền Ca, đối với bức màn đóng chặt cửa xe chậm rãi nói: “Bổn điện hạ nghe thấy Cảnh thế tử cũng đi Linh Đài tự, vì vậy lúc này chờ cùng đi với thế tử, thế này cũng tốt trên đường đánh một ván cờ với thế tử, để tránh thế tử tịch mịch dọc đường đi, không biết thế tử định như thế nào?”

“Điện hạ nghĩ cho Dung Cảnh, là phúc của Dung Cảnh. Nhưng mà hôm nay trong xe có người đang ngủ, có phần bất tiện. Dung Cảnh đa tạ ý tốt của thái tử, ngày khác đi!” Dung Cảnh không đẩy màn che ra, thanh âm ôn nhuận nhẹ nhàng, cũng không ầm ĩ để Vân Thiển Nguyệt ngủ say, cũng làm cho bọn người Dạ Thiên Khuynh bên ngoài nghe được rành mạch.

“A? trong xe Thế tử thế mà lại có người? Không biết là khách quý may mắn nào được ngồi chung một xe với thế tử?” Dạ Thiên Khuynh sững sờ, chằm chằm nhìn vào xe ngựa Dung Cảnh, thùng xe được bao cực kỳ chặt chẽ, ngoại trừ toàn thân màu đen, nhìn không rõ tình hình bên trong.

“Là Thiển Nguyệt tiểu thư Vân vương phủ.” Giọng nói Dung Cảnh vẫn thanh thiển (rõ ràng dễ hiểu), nói đúng sự thật không hề có cảm xúc cùng do dự.

Dạ Thiên Khuynh nghe vậy mắt phượng bỗng nhiên trợn to, gợn sóng màu đen bên trong thoáng chốc ngưng tụ, hắn mấp máy môi, bỗng nhiên cười nói: “Hóa ra là Nguyệt muội muội, không biết vì sao Nguyệt muội muội lại ngủ trong xe?” Hai chữ cuối cùng thanh âm hơi thấp. (VL: Hai chữ mà Dạ Thiên Khuynh nói thấp xuống ở đây là hai chữ ‘thiển miên’ nghĩa là ngủ một lát, ngủ một giấc ngắn)

“Dung Cảnh được Vân gia gia nhờ vả lần này đi Hương Tuyền sơn trông nom nàng, cho nên, tất nhiên là nàng đồng hành cùng ta. Ngày hôm nay đi quá sớm, nàng buồn ngủ tự nhiên tiếp tục ngủ, cũng là có thể.” Dung Cảnh thanh âm hơi nhạt, như là không muốn nói chuyện nhiều, nói với Dạ Thiên Khuynh: “Thái tử đi trước đi! Dung Cảnh theo sau!”

Tay trong tay áo Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên nắm chặt lại, hắn không nghe thấy tiếng Vân Thiển Nguyệt có chút không cam lòng, bỗng nhiên đề khí muốn xông vào trong xe tìm kiếm, hắn đến muốn nhìn Vân Thiển Nguyệt là ngủ hay là tỉnh cố ý không gặp hắn. Nhưng còn chưa tiếp cận xe ngựa liền bị một luồng chân khí cường đại đánh trở về, hắn không kháng cự được, thân thể run lên, không khỏi lui về phía sau một bước, tuấn nhan hơi trắng ra.

“Thái tử thứ tội, Dung Cảnh sợ thái tử quấy nhiễu Thiển Nguyệt, cho nên có hành động này.” Dung Cảnh thấp giọng như không lên đến cổ họng, nhàn nhạt, đồng thời trong ôn hòa lại lộ ra không cho nghi ngờ và không thể quấy rầy.

Sắc mặt Dạ Thiên Khuynh đột nhiên biến đổi, tay trong tay áo bỗng nhiên thả lỏng ra, đối với xe ngựa Dung Cảnh  cười cười, “Mấy năm nay thế tử ốm đau, nhưng lại không hề ảnh hưởng võ công tinh tiến. Bổn điện hạ bội phục. Đã Nguyệt muội muội ngủ say, như vậy quả thực không tiện quấy rầy. Bổn điện hạ đi đầu một bước, mời thế tử sau đó.”

“Đâu dám, Thái tử điện hạ mời!” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Dạ Thiên Khuynh nặng nề mà buông màn xe, màn che rơi xuống che khuất mặt của hắn, lúc trắng lúc xanh một lát, lập tức âm trầm như mưa. Giỏi lắm Vân Thiển Nguyệt, ngươi đây là trả thù ta lúc đầu không để ý tới ngươi, hôm nay muốn đầu nhập trong ngực Dung Cảnh sao? Mơ tưởng!

Xe ngựa phủ thái tử đi phía trước, Huyền Ca cũng không để ý tới những người khác vén màn che còn đang sững sờ, vung roi ngựa, đi theo sau xe ngựa phủ thái tử. Ngay sau đó Vân Mộ Hàn phân phó với người đánh xe ngựa, xe ngựa Vân vương phủ cũng theo sát phía sau.

Thanh Uyển công chúa chậm rì rì buông màn che, một dung mạo xinh đẹp có vài phần u sầu. Mấy năm nay nàng liên tục khi dễ Vân Thiển Nguyệt, giờ đây mới biết được chọc Mộ Hàn không thích, hôm nay Vân Thiển Nguyệt lại được Dung Cảnh mắt khác đối đãi, như vậy về sau nếu nàng muốn gả vào Vân vương phủ, sợ là nhất định phải thân cận với Vân Thiển Nguyệt rồi (mơ tưởng!). Dù sao nàng là em gái ruột duy nhất của Vân Mộ Hàn, nàng không rõ vì sao trước kia mình lại ngu xuẩn như vậy đi giúp Dung Linh Lan và Lãnh Sơ Ly khi dễ Vân Thiển Nguyệt, hôm nay còn phải đi cứu vãn, hi vọng sẽ không quá muộn.

Dung Linh Lan hừ lạnh một tiếng, cũng buông màn che. Nàng không rõ Vân Thiển Nguyệt có tài có đức gì mà lại được ca ca của nàng mắt khác đối đãi rồi ? Nàng thấy nữ tử thiên hạ này không một người có thể xứng được ca ca liếc mắt nhìn, nếu là miễn cưỡng còn đủ tư cách mà nói cũng là vị Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa Tướng cầm kỳ thư họa đều là thượng thừa, châm chức nữ hồng không cái nào không biết, dung mạo cũng là ngàn dặm mới tìm được một kia còn có thể để nàng không lời nào để nói.

Lãnh Sơ Ly cũng mặt lạnh buông lấy màn che, từ ngày Vân Thiển Nguyệt không có bị bỏ tù tại hoàng cung, thái tử điện hạ như đã hơi thay đổi, đã xa lánh các nàng, ngày xưa gặp mặt trên mặt còn mang theo ý cười ôn hòa, hôm nay cả người hắn đều trở nên âm trầm, nàng rất khó mà không hiểu tất cả đây đều liên quan đến Vân Thiển Nguyệt. Trong nội tâm nàng thật sự không muốn nghĩ chẳng lẽ thái tử điện hạ mặt ngoài không quan tâm Vân Thiển Nguyệt, kì thực trong lòng vẫn quan tâm nàng ta sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng liền dâng lên căm tức. Không được, nàng định không thể để cho Vân Thiển Nguyệt đến gần thái tử điện hạ một bước.

Xe ngựa nhị tiểu thư Vinh vương phủ và xe ngựa tiểu quận chúa Hiếu Thân vương phủ theo sau xe Thanh Uyển công chúa chậm rãi mà đi.

Cuối cùng còn lại xe ngựa phủ của Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa Tướng yên tĩnh mà đứng ở chỗ cũ, Ngọc Ngưng vén màn che bất động , đôi mắt đẹp không nháy mắt mà nhìn chiếc xe ngựa toàn thân màu đen đi ở phía trước kia, phấn môi nhếch, tay vén màn che không biết đã nhức mỏi từ bao giờ, móng tay xuyên qua lớp vải mành bấm vào lòng bàn tay đến túa ra vết đỏ, nàng lại hoàn toàn không biết gì cả , biểu hiện trên mặt biến hóa không rõ, không biết suy nghĩ cái gì.

“Tiểu thư?” thiếp thân tỳ nữ Sơ Hỉ của Ngọc Ngưng khẽ gọi Ngọc Ngưng, tâm tư tiểu thư nàng ước chừng biết rõ vài phần. Nhưng từ trước đến nay tâm tư tiểu thư luôn ẩn rất sâu, nàng cũng không dám nói lung tung một câu.

“Ừ?” Ngọc Ngưng vẫn không nhúc nhích.

“Xe ngựa phía trước đều đi xa, có phải chúng ta cũng nên lên đường rồi?” Sơ Hỉ nhẹ giọng hỏi.

Lúc này Ngọc Ngưng mới bừng tỉnh, chỉ thấy xe ngựa của nàng và xe ngựa Lãnh Sơ Ly đã cách xa nhau một dặm có thừa, nàng lập tức buông lỏng tay, cảm giác lòng bàn tay đau đớn, cúi đầu nhìn lại, thế này mới phát hiện trong lòng bàn tay có hai vết đỏ, may mắn có màn che cách trở mới không có làm rách lòng bàn tay, ánh mắt của nàng híp lai, như không có việc gì dùng ống tay áo phủ lên, quay lại nhìn Sơ Hỉ, dịu dàng như trước, “ừ, lên đường đi!”

“Vâng!” Sơ Hỉ phân phó người đánh xe lên đường, trên mặt không hề lộ ra đã nhìn trộm sắc mặt bí mật của tiểu thư.

Xe ngựa phủ Thừa Tướng chậm rãi đi…

Động tĩnh ở Hậu Quân đình vừa rồi Vân Thiển Nguyệt tự nhiên biết rõ. Mặc dù nàng thích ngủ, nhưng là kiếp trước nuôi dưỡng hơn hai mươi năm ý thức tỉnh ngủ đã ăn sâu đến linh hồn nàng, mặc dù thay đổi một thân thể khác cũng khó có thể sửa lại. Nàng không nghĩ tới Dung Cảnh vì bảo hộ nàng mà ra mặt đấu với Dạ Thiên Khuynh như vậy, hơn nữa vô thanh vô tức dùng chân khí ngăn cản trở về. Dạ Thiên Khuynh chính là thái tử, dưới một người trên vạn người, có lẽ một ngày kia là hoàng đế Chí Tôn. Hắn đều dám đắc tội, không biết là bản thân hắn bản lĩnh rất cao đến đã không cần để ý đến tình hình Dạ Thiên Khuynh, hay là nói hắn nắm chắc Dạ Thiên Khuynh không dám động đến hắn? Trong nội tâm không khỏi chậc chậc hai tiếng, nghĩ đến nếu người này không xấu xa quá độc miệng, thì để cho hắn bảo vệ cũng là không sai.

Vân Thiển Nguyệt nhìn như ngủ, đầu óc lại không ngừng chuyển động.

“Nếu không buồn ngủ thì không cần ngủ!” thanh âm Dung Cảnh bỗng nhiên vang lên.

Dọa! Nàng tự nhận là giả bộ ngủ tuyệt đối đến cấp bậc nhất định, không nghĩ tới cái này người thế mà lại có thể phát hiện? Lúc trước một vị bậc thầy có kinh nghiệm nhất cục Quốc An tiến hành thí nghiệm thôi miên với nàng, sự thật là nàng giả vờ ngủ đến nỗi người nọ còn tưởng nàng thực bị thôi miên, về sau nàng mở to mắt đối với lão nhân kia hì hì cười cười, lão nhân kia lúc ấy huyết áp lập tức tăng. Nhớ tới chuyện xưa, Vân Thiển Nguyệt không khỏi mở to mắt nhìn Dung Cảnh, nghi hoặc nói: “Làm sao ngươi biết ta không ngủ?”

Dung Cảnh nhìn nàng một cái, phun ra hai chữ, “Cảm giác!”

Vân Thiển Nguyệt suýt nữa ngất đi. Nàng trừng mắt Dung Cảnh, người này đã đen rồi còn khiến nàng không lời nào để nói nữa.

“Khoảng phải một canh giờ nữa mới đến Hương Tuyền sơn, ngươi dậy đánh cờ với ta đi!” Dung Cảnh để quyển sách xuống.

“Sẽ không!” Vân Thiển Nguyệt khạc ra hai chữ, một lần nữa nhắm mắt lại.

“Nghe nói mấy ngày nay ngươi ngoại trừ học chữ chỉ là ngủ. Giấc ngủ của ngươi thật là nhiều.” Dung Cảnh nói.

“Ta vui vẻ, ai cần ngươi lo.” Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng.

Đã bao nhiêu năm nàng không được ngủ ngon rồi hả? Một năm 365 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ, một giờ 60 phút, một phút đồng hồ sáu mươi giây. Thời gian người ta đều là tính theo ngày, thời gian của nàng là tính theo giây. Nàng không tính được biết bao lâu chưa ngủ rồi, nhưng tuyệt đối tính toán được nhiều năm như vậy nàng được ngủ ngon chỉ có mấy ngày, cũng không quá mấy ngày nghỉ hàng năm mà thôi. Hôm nay thật vất vả đã có cơ hội, sao nàng có thể không thích ngủ?

“Trước kia không quản được ngươi, về sau mặc kệ có quản được hay không. Nhưng hôm nay ngươi ở trong xe của ta, chuyến này Vân gia gia phó thác ngươi cho ta trông nom, ta tự nhiên là quản được.” Dung Cảnh chậm rì rì mở miệng, thấy Vân Thiển Nguyệt không để ý tới hắn, hắn thản nhiên nói: “ngươi đã không giúp ta đánh cờ, như vậy ta vẫn là gọi thái tử điện hạ tới đánh cờ cùng a! Ta nghĩ hắn nhất định rất nguyện ý.”

“Ngươi…” Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, tức giận mà trừng mắt nhìn Dung Cảnh.

Dung Cảnh làm như không thấy, phân phó ra ngoài xe: “Huyền Ca, đi mời thái tử điện hạ tới…”

“Ta đánh với ngươi!” Vân Thiển Nguyệt ngồi dậy. Nàng chán ghét Dạ Thiên Khuynh vô liêm sỉ kia đến chết rồi, người nọ tới đoán chừng nàng thấy hắn sẽ ói, còn cảm giác ngủ cái rắm.

“Tốt!” Khóe miệng Dung Cảnh nhếch lên, nhẹ nhàng cười cười, đặt tay lên ám các trên vách tường (ám các: phòng, ngăn bí mật) trên xe, vừa chạm vào ám các, ám các bắn ra, hắn lấy ra một cái hộp Mặc Ngọc màu đen, hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, két một tiếng vang nhỏ, cái hộp mở ra, bên trong là quân cờ đen trắng. Quân cờ đều được làm từ bạch ngọc và hắc ngọc ấm áp thượng hạng, tinh xảo vô cùng.

“Thật sự là xa xỉ!” Vân Thiển Nguyệt nhìn xem quân cờ than thở. Cái này nếu ở hiện đại đoán chừng có thể mua một cái thành phố.

“Nếu ngươi thắng ta, quân cờ này ta sẽ đưa cho ngươi, như thế nào?” Dung Cảnh hơi nghiêng đầu nhìn xem nàng.

Đưa cho nàng? Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt sáng ngời, có điều trong nháy mắt tắt đi. Bĩu môi, chậm rì rì chuyển đến trước bàn ngồi đối diện với Dung Cảnh, nhướng mày hỏi: “Có phải ngươi đã nói những lời này với bất kỳ ai chơi cờ với ngươi?”

“Không có, chỉ một mình ngươi. Năm đó Dạ Khinh Nhiễm dùng  hãn huyết bảo mã của hắn đánh cuộc với ta, nói nếu là hắn thắng, ta đưa quân cờ này cho hắn, nếu là hắn thua, hắn đưa hãn huyết bảo mã cho ta.” Tay Dung Cảnh như ngọc trải bàn cờ, chậm rãi nói.

“Về sau? Hắn thua?” Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến cái những quân cờ hôm nay còn ở trong tay người này, xem ra Dạ Khinh Nhiễm không có thắng.

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

“Vậy hắn đưa hãn huyết bảo mã cho ngươi rồi?” Vân Thiển Nguyệt lập tức hứng thú. Nghe nói  lúc thân ngựa chảy ra đổ mồ hôi đỏ tươi như máu, cho nên được gọi là “Hãn huyết bảo mã”, trong tư liệu lịch sử Trung Quốc, còn được xưng là ‘Thiên mã’. Là Bảo mã ngày đi ngàn dặm.

“Cho rồi.” Dung Cảnh nhìn nàng một cái, phát hiện đôi tròng mắt kia hôm nay sáng quắc, giống như dạ minh châu.

“Các ngươi đánh cuộc bao nhiêu năm rồi? Đến hôm nay có còn con ngựa kia?” Vân Thiển Nguyệt không có nhiều hứng thú với cái quân cờ này, ngược lại rất có hứng thú với con ngựa kia. Nghĩ đến nếu hắn lấy hãn huyết bảo mã làm tiền đặt cược, nàng như thế nào cũng muốn phát huy quân cờ phong thắng hắn. cảm thụ tư vị chạy băng băng trên lưng hãn huyết bảo mã.

“Mười năm trước, hôm nay đã không còn.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Chạy đi đâu rồi hả? Bệnh chết?” Vân Thiển Nguyệt có chút thất vọng. Mười năm là đủ dài rồi. Đã không có a…

“Không phải bệnh chết.” Dung Cảnh lắc đầu.

“Đó là được ngươi đưa cho người khác rồi hả?” Vân Thiển Nguyệt lại dấy lên hi vọng.

“Cũng không có đưa cho người khác.” Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng thập phần hứng thú, do dự một chút, dường như không đành lòng nói cho nàng biết, nhưng vẫn là nói ra: “Nghe nói thịt hãn huyết bảo mã rất ngon, ta chưa từng nếm qua. Cho nên sau khi thắng được hãn huyết bảo mã, ta ra lệnh Huyền Ca giết.”

“Hả?” Vân Thiển Nguyệt choáng váng.

“Cái thịt ngựa kia quả nhiên như đồn đãi ăn rất ngon, đến nay vẫn còn dư vị.” Dung Cảnh như là cực kỳ hoài niệm.

Dựa vào! Vân Thiển Nguyệt  đứng lên, phanh một tiếng, nàng đầu đụng vào mái hiên xe, cũng bất chấp đau đầu, tức giận mắng Dung Cảnh, “Ngươi thật sự là phung phí của trời!”

“Ừ, lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm biết rõ cũng nói ta như thế. Còn đánh một trận với ta.” Dung Cảnh gật gật đầu.

“Nhất định là ngươi thua, Dạ Khinh Nhiễm chắc chắn tìm ngươi dốc sức liều mạng.” Vân Thiển Nguyệt tức giật. Cái người này là người nào a? Đó là hãn huyết bảo mã, thế mà lại bị hắn biến thành đại tiệc để ăn như vậy. Nàng có chút oán hận mà nghĩ đến nếu là sớm đến mười năm thì nhất định không cho hắn ăn.

“Đúng là hắn tìm ta dốc sức liều mạng, nhưng mà không thắng  ta. Còn tức giận nhìn ta ăn rất ngon lành, vì vậy cũng ăn thật nhiều.” Dung Cảnh lại nói.

Vân Thiển Nguyệt mặt triệt để đen. Không cần thấy tận mắt nàng cũng có thể tưởng tượng tình hình năm đó. Dạ Khinh Nhiễm  không có tiết tháo! Nhưng mà lại nghĩ đó chính là hãn huyết bảo mã a! Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Bằng không đâu còn có thể sẽ tìm một con giết đi ăn? Nàng có chút hiểu được Dạ Khinh Nhiễm rồi, là nàng nàng cũng sẽ cùng ăn theo. Nhưng mà hẳn là lúc ấy Dạ Khinh Nhiễm trong cơn giận dữ ăn hết sạch không còn chút thịt.

“Ngươi nhất định chưa từng ăn? Chờ ngày nào đó ta lần nữa thắng hãn huyết bảo mã, nhất định trước hết giết cho ngươi ăn.” Dung Cảnh lại nói.

Dựa vào! Còn giết? Vân Thiển Nguyệt mặt càng thêm đen rồi, cả giận nói: “Ngươi dám lại giết nó ăn thịt, ta ăn hết thịt của ngươi!” (0.0 haha!!!!)

Dung Cảnh sững sờ, vốn muốn đi quân cờ, động tác lập tức ngừng.

Vân Thiển Nguyệt vừa nói ra khỏi miệng liền phát hiện mình không lựa lời nói rồi. Nàng lập tức ảo não. Cái gì gọi là ăn thịt của hắn? Hắn cũng không phải Đường Tăng. Nhìn bộ dạng ngây ngốc của Dung Cảnh, khóe miệng nàng co rúm lại, mặt đỏ lên, có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng, vội vàng bổ cứu, “Ta nói là đó là Bảo mã! Bảo mã biết rõ không? Còn quý hơn hoàng kim.”

“Biết rõ.” Dung Cảnh gật đầu. Không trân quý hắn còn không ăn đây!

“Cho nên, đừng lại phung phí của trời nữa, Phật tổ đều nhìn không được.” Vân Thiển Nguyệt nghiêm trang nói.

Dung Cảnh bỗng nhiên gục đầu xuống, nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, nửa ngày không nói.

Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía đầu ngón tay hắn, lại cúi đầu nhìn thoáng qua đầu ngón tay mình, trong lòng tự nhủ, một đại nam nhân đẹp thế làm cái gì? Người nhìn xinh đẹp như vậy thì thôi đi, tay cũng thế nốt.

“Được! Về sau sẽ không ăn.” Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu, cười cười với Vân Thiển Nguyệt, rất dễ nói chuyện. (VL: Ta đoán trong lòng anh tự nhủ, anh muốn ăn cơ!!!!)

Vân Thiển Nguyệt lần nữa bị dáng tươi cười này thoáng cái rung động. Nghĩ đến đứa nhỏ này biết rõ sám hối sửa sai lầm còn cứu được. Nhưng mà thật sự là đáng thương con ngựa kia a! Tuy không nhìn thấy, nhưng nghĩ thôi nàng đã thấy đau lòng.

“Ngươi muốn quân trắng hay quân đen?” Dung Cảnh chỉ vào cái hôm chứa hai quân đen trắng mà hỏi.

“Trắng!” Vân Thiển Nguyệt không chút nghĩ ngợi nói.

“Tốt!” Dung Cảnh cầm lấy một quân đen đặt lên bàn cờ, thấy nàng vẫn có vẻ mặt đau đớn, nói: “Tới phiên ngươi!”

“Có biết ưu tiên nữ nhân không? Quá không thân sĩ rồi!” Vân Thiển Nguyệt trợn nhìn  Dung Cảnh, thò tay ném quân đen kia vào trong tay hắn, cầm lấy một quân trắng đặt xuống vị trí hắn vừa đặt quân đen, phụng phịu nói: “Ta tới trước!”

“A…” Dung Cảnh cười khẽ, gật đầu, “Tốt!”

Vân Thiển Nguyệt nhíu mày, Dung Cảnh lơ đễnh, đem quân cờ tùy ý đặt ở một vị trí, Vân Thiển Nguyệt cũng cầm lấy quân trắng không chút nghĩ ngợi tùy ý đặt xuống, Dung Cảnh lại cầm lấy một quân đen tùy ý mà bỏ xuống, Vân Thiển Nguyệt vẫn thế. Hai người một trắng một đen, liên tiếp có quân cờ rơi xuống bàn cờ.

Trong nháy mắt trên bàn cờ bày lung lung bừa bãi. Nhìn không ra tình hình gì.

Sắc mặt Dung Cảnh tự nhiên tùy ý, thân thể dựa vào vách xe, thư hoãn ưu nhã. Vân Thiển Nguyệt như không xương nằm lên trên mặt bàn, thỉnh thoảng khẩy khẩy ngón tay, đi một cái, quân trắng trong tay như không có não mà di chuyển bừa.

Trước xe  Huyền Ca không chịu nổi hiếu kỳ, muốn nhìn một chút kỳ nghệ của Thiển Nguyệt tiểu thư như thế nào mà lại đáng giá cho thế tử dùng thái tử điện hạ dọa dẫm đánh cờ với nàng, vì thế vén rèm lên nhìn vào trong. Khi thấy trên bàn cờ là một đống rối loạn, mà Vân Thiển Nguyệt đang gảy ngón tay, sắc mặt lạnh lùng của hắn bỗng chốc run rẩy, buông màn che, nghĩ đến thế tử cần gì phải tìm Thiển Nguyệt tiểu thư chà đạp một bộ quân cờ tốt ah! Tuy rằng kỳ nghệ của thái tử điện hạ kém quá xa thế tử, nhưng là cũng không tệ lắm. Ít nhất còn tốt hơn nhiều so với Thiển Nguyệt tiểu thư.

Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn thấy Huyền Ca buông màn che, nàng cười cười, “tiểu thị vệ nhà của ngươi đều nhìn không được ta chà đạp cờ tốt. Ai, anh hùng luôn tịch mịch. Không tiếp nữa, không tiếp nữa. Tránh cho truyền ra bị cười đến rụng răng.”

Nói xong ném quân cờ trong tay đi, bắt đầu đi đảo loạn bàn cờ.

Dung Cảnh ngăn tay của nàng lại, cười đến nhạt nhẽo, “Chỉ cần ta không nói ngươi chà đạp quân cờ tốt là được. Tiếp tục.”

“Không tiếp tục, không có ý nghĩa. Chẳng phải bày biện chơi sao? Ai không biết a!” Vân Thiển Nguyệt xem thường liếc qua Dung Cảnh, thò tay đẩy màn che ra nhìn, chỉ thấy hai bên đường núi non xanh biếc, quan đạo thật ra là một con đường đất rộng hơn chút mà thôi. Trước sau chiếc xe này đều có xe ngựa, cộng cả đội ngũ hộ vệ cũng kéo thật dài một đội, thập phần đồ sộ. Nàng chậc chậc cảm thán, “quan cảnh thịnh vượng, thời cổ mới có, ngày nay đã không còn nhìn thấy ah! Ta hôm nay có thể vừa thấy, thật sự vạn hạnh.”

Dung Cảnh nghe vậy ánh mắt chợt lóe lên, cũng không nói gì. tay vốn dĩ đang cản tay Vân Thiển Nguyệt thấy nàng thật đúng không tiếp tục nữa, liền tự động mà đảo loạn  bàn cờ.

“Này, đều đi  đã nửa ngày như thế nào còn chưa tới? Còn bao lâu đến?” Vân Thiển Nguyệt thu hồi cảm thán, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh.

“Ước chừng nửa canh giờ.” Dung Cảnh nói.

“Thật muốn cưỡi ngựa a!” Vân Thiển Nguyệt nhìn thị vệ ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt bao hàm hâm mộ.

“Ngươi an phận chút ít a! Sắp lên núi rồi, hôm nay đến linh đài tự chỉ sợ sẽ không rảnh rỗi.” Dung Cảnh theo tay Vân Thiển Nguyệt vén màn che lên liếc ra bên ngoài.

Vân Thiển Nguyệt buông màn che, không cho là đúng mà trở về nhắm mắt lại, “Không được rỗi rãnh chỉ sợ là ngươi. Thời gian của ta hẳn là rất dư dả, ta có thể ngủ. Mới không cùng ngươi đi nghe cái gì luận pháp và phật âm. Bổn tiểu thư không tin cái này.”

“Ừ, ta cũng không tin.” Dung Cảnh cũng nhắm mắt dưỡng thần.

“Vậy ngươi vẫn luận pháp gì với hòa thượng kia?” Vân Thiển Nguyệt mắng một tiếng, “Mua danh chuộc tiếng!”

“Lão hòa thượng kia thú vị, người thú vị bây giờ không nhiều lắm. Ngươi thấy hắn sẽ biết.” Dung Cảnh không biết nhớ tới cái gì, khóe miệng ẩn chứa ý cười, không giống vẻ lịch sự tao nhã của hắn bình thường, mà là có một phen ý vị khác.

“Có thú vị nữa cũng là một tên hòa thượng mà thôi, ta không có hứng thú với hòa thượng.” Vân Thiển Nguyệt ngáp một cái, cảnh cáo nói: “Đừng có lại ầm ĩ ta nữa! Ta muốn đi ngủ, cho dù đến nơi rồi, nếu ta chưa tỉnh cũng không được ầm ĩ ta. Ngươi nên làm gì thì đi làm, cứ bỏ lại ta ngủ trong xe ngựa là được.”

Dung Cảnh không đáp lời.

Vân Thiển Nguyệt cho là hắn ngầm đồng ý rồi, bắt đầu thiếp đi.

Chỉ một chốc xe ngựa bắt đầu xóc nảy, dường như đi lên đường núi. Bánh xe đè nặng núi đá phát ra tiếng vang kẽo kẹt, một chiếc xe tiếng còn nhỏ, hai xe liền tạo âm thanh lớn rồi, cả một đoàn xe ngựa hợp lại, không cần nghĩ cũng biết.

Vân Thiển Nguyệt căn bản là ngủ không được, chẳng những ngủ không được lại còn bị xóc nảy  muốn ói. Rốt cục nàng đã rõ vì sao người nam nhân này không đáp lời của nàng rồi, bởi vì căn bản hắn biết rõ nàng là ngủ không được. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà mở to mắt, thập phần phẫn uất mà nói: “Đường núi cái quái gì vậy, ta muốn xuống xe!”

“Nếu ngươi xuống xe được, ta không phản đối.” Dung Cảnh ấm giọng nói.

Vân Thiển Nguyệt lập tức ngồi dậy đẩy rèm ra, đập vào mắt là đường quanh co chạy lên trên dãy núi, đội ngũ bọn họ đang khởi hành lên núi. Con đường hẹp chỉ cho phép một xe ngựa đi lên, hai bên đường đầy bụi cây có gai, mà phía ngoài lớp bụi gai là rừng cây xanh biêng biếc, cự thạch mọc lên san sát như rừng, không một chỗ đặt chân, những thị vệ kia đều dắt ngựa bắt đầu lên núi, nhưng lại một bước ba hoảng sợ. Nàng không khỏi tặc luỡi, quay đầu lại hỏi Dung Cảnh, “con đường núi này đã bị phá hỏng rồi,người ta làm sao xuống núi được?”

“Đây là đường lên núi, xuống núi có đường khác.” Dung Cảnh nói.

“Thật sự là bị giày vò a!” Vân Thiển Nguyệt hạ rèm, xuống dưới đi thoạt nhìn còn không bằng ở trên xe ngựa bị xóc nảy này! Nàng bắt đầu hoài niệm đường nhựa hiện đại, đường ray xe lửa, tàu ngầm, máy bay, cho dù là ca-nô cũng được a, ca nô gì đó, du thuyền, cho dù tàu chở khách, thuyền hàng cũng tốt. A a a… Nàng muốn về nhà, không biết có con đường cho nàng trở về hay không?

“Ngươi ăn cái này đi, chịu khó một lát là tốt rồi.” Dung Cảnh cầm một viên thuốc đưa cho nàng.

Vân Thiển Nguyệt chính đang khó chịu, thấy viên thuốc lóng lánh được đưa tới trước mặt, một mùi thơm ngát ập đến, như tuyết giống như liên, cái này chẳng phải là hương vị trên người này sao? Nàng nhíu nhíu mày, “Không phải là độc dược chứ?”

“Chính là độc dược, ta thấy ngươi khó chịu còn tốt hơn so với uống thuốc này, đã vậy, đừng ăn nữa.” Dung Cảnh cầm viên thuốc kia muốn bỏ vào trong bình bạch ngọc.

“Ai nói không ăn? Cho ta.” Vân Thiển Nguyệt chộp lấy bỏ vào trong miệng. Lập tức miệng đầy mùi hương. Dạ dày đang quay cuồng lập tức không còn khó chịu, nàng ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào cái chai trong tay Dung Cảnh: “Đây là thuốc gì tốt như vậy ? Đều cho ta đi?”

“Ngươi  lòng tham  không đáy!” Dung Cảnh nhìn cũng không nhìn nàng, cất bình thuốc vào trong ngực.

Vân Thiển Nguyệt liếc mắt xem thường, thứ tốt ai không thích? Vả lại thứ người này cầm trong tay khẳng định không kém. Nhưng nàng cũng thức thời, biết thỏa mãn, nhắm mắt lại, bắt đầu hát tiểu khúc. Đúng là bài Dạ Khinh Nhiễm hát hôm đó.

“Dạ Khinh Nhiễm dạy ngươi?” tay Dung Cảnh đang bỏ bình thuốc vào trong ngực dừng lại, nhướng mày hỏi.

“Không có, hắn hát ta học.” Vân Thiển Nguyệt thành thật mà nói.

Dung Cảnh  không nói gì, thu tay lại, chậm rãi mà rót chén trà cho mình, tựa hồ là chăm chú nghe nàng hát.

Vân Thiển Nguyệt hát xong một khúc lập tức cảm thấy trong nội tâm đã thoải mái. Nghĩ đến không nghĩ tới tiểu khúc này thật ra lại hiệu nghiệm. Nhớ tới ngày hôm đó, hai câu của Dạ Khinh Nhiễm đã khiến cho thái tử Trắc Phi cút ra Vân vương phủ trở lại phủ thái tử bế môn tư quá, nàng không khỏi buồn cười nói: “Dạ Khinh Nhiễm ngược lại là cái người lạ kỳ!”

“Thật sự  hắn là thứ người lạ kỳ.” Dung Cảnh liếc mắt Vân Thiển Nguyệt cười, chậm rãi mở miệng: “Nghe nói khi hắn đi du lịch đã ở Nam Cương hai năm, ở đó có con gái một vị tộc chủ  ưa thích hắn, ngày ngày quấn quít lấy hắn hát cho hắn nghe. Dường như chính là bài này.”

Phốc! Vân Thiển Nguyệt lập tức mở to hai mắt, ngu ngơ nửa ngày, bỗng nhiên vỗ thùng xe, bừng tỉnh đại ngộ nói: “thì ra đây là bài hát đính ước của Dạ Khinh Nhiễm và cô nương kia a? Thảo nào vui vẻ như thế!”

“Ân!” Dung Cảnh gật gật đầu, nhẹ nhấp một miếng trà, thờ ơ nói: “Cho nên về sau ngươi vẫn là đừng hát nữa, miễn cho hắn hiểu lầm ngươi ái mộ hắn. Nếu để cho vị nữ tử Nam Cương kia nghe nói, chắc chắn  vào kinh thành tới tìm ngươi. Giết ngươi là chuyện nhỏ, nếu phá hủy cảm tình người ta, ngươi là lỗi nặng rồi.”

Vân Thiển Nguyệt  tiếp nhận gật đầu, “Ngươi nói đúng, về sau tuyệt đối không thể hát.” Dung Cảnh giương mắt nhìn nàng một cái, lông mi thật dài rủ xuống phủ ở một mắt phượng, lại không nói gì.

Lúc này, xe ngựa ngừng xóc nảy, bên ngoài truyền đến thanh âm Huyền Ca cứng ngắc mà lại quái dị, như đang mạnh mẽ tự đè nén cái gì, “Thế tử, đến Linh Đài tự rồi!”

“Ừ!” Dung Cảnh lên tiếng, vẫn chưa động đậy.

Cuối cùng đã tới a! Vân Thiển Nguyệt lập tức đẩy rèm ra nhìn ra ngoài.

Share.

About Author

WORK TO LIVE, NOT LIVE TO WORK