Thiên tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V141

0

Chương V141 Ta liền làm tốt danh này!

Edit: Phong Anh

Beta: Tiểu Mộng

 

Trong vườn Tam gia phủ có một cái ao nuôi cá chép đỏ, hấp dẫn lực chú ý của Hách Liên Tử Phong. Hoa Oánh Oánh theo sau hắn một tấc cũng không rời đi, kiên nhẫn giới thiệu. Nói cá chép đỏ cỡ nào là khó có được, cỡ nào là trân quý, miêu tả sinh động như thật, ba hoa chích choè.

Vân Khê không có hứng thú, chẳng qua là tò mò về sự kiên nhẫn của Hách Liên Tử Phong đến như thế nào lại có thể dễ dàng tha thứ Hoa Oánh Oánh lâu như vậy?

Nàng không biết là, Hách Liên Tử Phong sẽ không đem Hoa Oánh Oánh làm chuyện, chỉ coi ả là không khí bọt nước, về phần bên tai có chút ít om sòm, hắn ở di tích chiến trường cổ đã được vạn năm, quá tịch mịch rồi, cơ hồ cũng chưa có người cùng hắn nói chuyện, cho nên hắn mới không cảm thấy phiền.

Cũng không lâu lắm, Vân Tam gia tới, hắn mặt âm trầm, hùng hổ mà đến.

Trong đám người, hắn chỉ có thấy được Hoa Oánh Oánh cùng người đang ngắm cá bên cạnh ả là Hách Liên Tử Phong, những người còn lại hắn đều xem như không khí.

Hắn đã ngoài năm mươi tuổi rồi, nhưng gặp phải trường hợp bị đội nón xanh như này, dù già đời như hắn nháy mắt cũng biến thành “trẻ trâu”, bừng bừng tức giận.

“Oánh Oánh, nàngây!” Giọng ra lệnh, Vân Tam Gia đối với Hoa Oánh Oánh nói, ánh mắt lại nhìn Hách Liên Tử Phong nóng rực, hai con ngươi cố định trên người hắn.

“Tại sao? Có việc ngươi nói thẳng, ta đang bận rộn!”

Hoa Oánh Oánh cũng không phải là loại  nữ nhân nói gì nghe nấy. Đó tuyệt đối không phải là phong cách của ả. Ả đã từng phong hoa tuyết nguyệt với rất nhiều nam nhân. Nếu mỗi lần phát sinh quan hệ với nam nhân, bọn họ đều muốn ả hàng phục… chẳng phải là muốn ả buồn bực chết?

Thích thì hợp, không thích thì tan, đây mới là phong cách của ả.

Người chung quanh cúi đầu bật cười, ở một bên xem kịch vui.

Vân Tam Gia quét một vòng, nhất thời cảm thấy trên mặt tối sầm, cho nên đem tức giận chuyển thêm đến trên người Hách Liên Tử Phong. Trong mắt hắn, nếu không phải có Hách Liên Tử Phong dụ dỗ, Oánh Oánh của hắn làm sao để cho hắn ở trước mặt khách nhân mất mặt đây?

“Vị công tử này, lão phu tựa hồ không mời ngươi, ngươi không mời mà tới, là dụng ý gì?” Đây là đang hạ lệnh trục khách.

Hách Liên Tử Phong không để ý đến lão, thảnh thơi cho cá ăn, tư thái kia thật giống như hắn mới là chủ nhân của nơi này, dương dương tự đắc.

Nhị chưởng quỹ tiến lên một bước, không tiếng động tự móc ra một khối bài tử ở trong người ra, đang muốn đưa ra cho Vân Tam Gia quan sát. Vân Khê giành trước một bước, chắn ở trước mặt hắn.

Vớ vẩn, cơ hội tốt như vậy, nàng không quạt gió thổi lửa một chút làm sao thành đây?

Nhưng nếu Vân Tam gia nhìn khối bài tử trong tay Nhị chưởng quỹ, tất có cân nhắc một chút, không dám đắc tội với đối phương nữa.

“Tam Gia, biệt lai vô dạng?” Vân Khê lại cười nói.

“Vân Khê? !” Vân Tam Gia mắt lạnh nhíu lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên vô số  sát khí.

“Nghe nói hôm nay là lễ thọ thần của phu nhân Tam Gia, ta đến đây là chúc thọ phu nhân. Nàng là bằng hữu ta, ta thế nào có thể không đến”, Vân Khê chỉ một ngón tay, chỉ hướng trước đó nàng chuẩn bị hạ lễ, “Đây là hạ lễ cho phu nhân, nho nhỏ lễ mọn, không được  kính ý.”

Vây xem  những khách nhân nhất tề hướng đến phương hướng nàng chỉ điểm nhìn lại. Mọi người sắc mặt quỷ dị, thì ra là thật, bị bọn họ đoán trúng. Kia là hai xâu mứt quả, chính là  hạ lễ nàng chuẩn bị cho Tam Gia phu nhân sao?

Nàng thật có dũng khí đưa ra sao? Bội phục bội phục!

Vân Tam Gia quay đầu, thấy được nàng cái gọi là hạ lễ, râu ngắn run lên, ánh mắt um tùm nhìn về phía nàng, cắn răng nói: “Ngươi là đang vũ nhục lão phu sao?”

“Làm sao có thể đây? Ta đưa  lễ đều là thứ tốt, hữu thực hữu dụng, mỹ vị. Ngươi tại sao lại cảm thấy ta là đang vũ nhục ngươi, chẳng lẽ ngươi cho là ta tặng lễ vật không đủ cao nhã, không đủ quý trọng?” Vân Khê vô tội nói.

“Cao nhã, quý trọng? Căn bản là đồ bỏ đi!” Vân Tam gia đang giận, trên đỉnh đầu như bốc lên khói xanh, còn nơi nào lo lắng thất lễ hay không thất lễ? Hơn nữa, người này là Vân Khê, từng làm hại hắn nhảy vào ao phân chạy trốn, hắn làm sao có thể có tốt tính đối mặt nàng?

“Rác rưởi?” Vân Khê cố ý lên giọng, lại không nhiều nói, có một chút liền ngừng lại. Nói mứt quả là đồ bỏ đi, nàng vừa cùng Hách Liên Tử Phong chẳng phải là ăn không ít đồ bỏ đi?

Nàng len lén liếc Hách Liên Tử Phong, bị nói thẳng mặt là mình ăn đồ bỏ đi, hắn nhất định sẽ có điều phản ứng sao? Quả nhiên, tầm mắt Hách Liên Tử Phong từ ao cá chép đỏ chuyển sang người, sắc bén rơi vào trên người Vân Tam Gia, giống như là một thanh dao nhọn hung hăng róc  xuống da thịt hắn.

Cùng thời khắc đó, có một lực kỳ quái đổ xuống, ép tới tại chỗ  mỗi người, hô hấp dồn dập.

Vân Tam Gia sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía Hách Liên Tử Phong. Lão hoài nghi mình có phải sinh ra ảo giác hay không. Lực lượng này thật sự là đến từ trên người của hắn sao?

Hắn thoạt nhìn còn trẻ như vậy, nhiều lắm là cũng là hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, không thể nào có thực lực đáng sợ như thế. Nhưng uy lực cường đại đang áp xuống rõ ràng là chân thật tồn tại. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Đột nhiên, chỉ nghe tiếng vang tũm tũm, ao cá chép đỏ bỗng nhiên trong lúc toàn bộ đó nhảy ra mặt nước, đợi bọn nó lần nữa rơi vào trong nước, một mảnh dài hẹp mất đi sinh cơ.

Ao cá chép đỏ trong phút chốc biến thành một ao cá chép chết. . . . . . Quá kinh hãi rồi!

Hoa Oánh Oánh cách hắn gần nhất, toàn thân  lông măng nổi lên, đồng thời kinh sợ, đáy mắt ả toát ra càng nhiều kính phục. Càng là cường giả, mới có thể chinh phục dục vọng của ả. Càng thêm khả năng hấp dẫn ả. Ả càng nhìn Hách Liên Tử Phong với ánh mắt lóe sáng si mê.

Vân Khê đáy lòng âm thầm cả kinh, mấy bước bay tới bên Hách Liên Tử Phong, nháy mặt vô tội nói: “Hách Liên đại ca, thậtxin lỗi, ta mới vừa ăn đồ bỏ đi coi như xong, lại còn bắt ngươi ăn đồ bỏ đi cùng với ta, ta không nên bắt ngươi như vậy!”

Vân Tam gia nghe nói như thế, sắc mặt một trận trắng, một trận hồng, thầm mắng nàng quá vô lại, đổ thêm dầu vào lửa.

Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, thoạt nhìn không khác gì, song lực áp trên mỗi người trên người rõ ràng tăng thêm gấp đôi. Bọn hạ nhân có chút ít võ công thấp kém rối rít không chịu nổi, bị áp loạn, rất không dậy nổi, trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, hô hấp không thuận.

Thấy kế sách có hiệu quả, Vân Khê dưới đáy lòng vụng trộm sảng khoái, tiếp tục quạt gió thổi lửa: “Nếu Vân Tam Gia ghét bỏ hạ lễ chúng ta đưa, chúng ta cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại, hay là đi thôi, chúng ta đến nơi khác. . . . . .”

Vân Tam gia cảm giác không ổn, nha đầu Vân Khê này rõ ràng muốn gây sự, là cố ý muốn đưa hắn đến trên lửa nướng a. Không đợi Vân Khê nói xong, hắn vội vàng xen mồm ngắt lời nói: “Vị công tử này, mới vừa tại hạ lỡ lời rồi. Tại hạ tuyệt đối không có ý tứ kia. Công tử có thể đại giá quang lâm hàn xá, chính là vinh hạnh của tại hạ, công tử ngàn vạn không nên nghe tin Vân Khê  bịa chuyện nói như vậy!”

Vân Tam Gia quả nhiên kinh nghiệm giang hồ dày dặn, không phải là dễ dàng như vậy rút lui, bất quá hắn hôm nay gặp gỡ Vân Khê, coi là hắn xui xẻo.

“Hách Liên đại ca, hắn khích bác ly gián!” Vân Khê chỉ vào Vân Tam Gia, vô cùng oan khuất tố cáo, “Hắn làm trò trước mặt ta, nói chúng ta ăn đồ bỏ đi, rồi làm trò trước mặt ngươi nói không phải. Hắn thật xấu, rõ ràng chính là ở cười nhạo ngươi, liền có phải hay không đồ bỏ đi cũng không phân biệt được rõ ràng!”

Ba lần liên tục “Đồ bỏ đi”. Mí mắt Vân Tam Gia trực nhảy, da đầu tê dại.

Quá vô sỉ rồi!

Hắn không phải là lỡ miệng nói một câu đồ bỏ đi sao? Nàng tựu bắt được lời của hắn, không buông tha, đồ bỏ đi tới  đồ bỏ đi đi, rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết, quá ác độc!

“Hách Liên công tử, tại hạ tuyệt không có ý tứ kia, nàng rõ ràng là  đang vu hãm tại hạ, ngài minh giám a!”

Vân Khê rõ ràng thấy Vân Tam Gia  trên trán toát ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Nàng âm thầm hiện ra thần thái, lộ ra nụ cười chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Hách Liên Tử Phong nhìn đến khóe miệng giảo hoạt của nàng, mâu quang vụng trộm ánh lên ý cười, bỗng nhiên thu hồi up lực tại mỗi người , trầm giọng nói: “An bài mấy gian phòng, chúng ta ở chỗ này ở mấy ngày.”

Vân Tam gia nghe vậy, tiếng lòng căng thẳng nhất thời buông lỏng ra, vội vàng ứng tiếng nói: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Tại hạ lập tức phái người đi an bài!” Hắn lén lút lau mồ hôi, âm thầm may mắn người này anh minh, cũng không có bởi vì Vân Khê  khích bác mà hồ đồ.

Vân Khê không thú vị bĩu môi, quỷ kế khích bác không có được như ý, muốn trách chỉ đổ thừa Vân Tam Gia không phải bình thường. Hắn cũng không phải là người không có đầu óc, Tử Yêu cũng không phải là người dễ dàng vọng động, cho nên kế sách của nàng mới có thể thất bại. Bất quá điều này cũng không có gì, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Sau này, nàng sẽ từ từ thu thập, giáo huấn lại.

“Hách Liên công tử, mời đến phòng khách, ta dẫn đường cho ngài.” Hoa Oánh Oánh  ân cần nói, lúc này không phải là dẫn hắn đi thọ yến, mà là dẫn hắn đi phòng khách, trong đó chứa hàm nghĩa làm cho người ta phải nghiên cứu.

Vân Tam gia sắc mặt tối sầm, mở miệng nói: “Thọ yến lập tức sẽ phải bắt đầu, Hách Liên công tử hãy để cho tại hạ theo ngài đi tham gia bữa tiệc đi.”

“Thọ yến có ý gì? Hách Liên công tử đường xa mà đến, khẳng định mệt mỏi, hay là trước đi phòng khách nghỉ ngơi đi.” Hoa Oánh Oánh thẳng ngoắc ngoắc  ánh mắt ở trên người Hách Liên Tử Phong đảo quanh, rất giống yêu tinh muốn ăn thịt Đường Tăng.

Vân Tam Gia tức điên, gương mặt đen như cái mâm ngũ quả, cần loại màu sắc nào đều có.

Vân Khê âm thầm buồn cười, thực sắc tính dã (ăn uống và tình dục là bản năng của con người), nàng chỉ nghe qua nam nhân tương đối dễ dàng bị tinh trùng lên não. Dưới mắt xem ra, Hoa Oánh Oánh cũng là dễ dàng “tinh trùng lên não” a.

Vân Tam gia trên đầu này đính nón xanh là xác định rồi!

Đang âm thầm cười trộm, cái tay đột nhiên bị người bắt lấy, lôi nàng đi về phía trước: “Dẫn đường, đi thọ yến!”

Vân Khê ngẩng đầu nhìn lên, bắt đầu buồn bực.

Việc tốt như vậy nhắm mắt cũng nhìn ra, tại sao đem nàng tha xuống nước?

“Buông tay! Ta là phụ nữ có chồng!” Vân Khê giãy dụa.

Lời này nghe ra giống như là có ác bá mạnh cường đoạt dân phụ?

Ai ngờ, Hách Liên Tử Phong căn bản không buông tay, còn lạnh lùng cho nàng một câu: “Ta liền làm tốt cái danh này!” Cuối xuống hôn lên môi nàng

Đầu Vân Khê toàn hắc tuyến rồi, hôn mê!

Ngươi đồ Nhân yêu, tuổi một xấp dầy, có khi bằng tuổi ông của ông của ông nàng. . . . . . Lão tổ tông rồi, còn sàm sỡ nàng, cùng nàng làm chuyện xấu, ngươi rốt cuộc có biết e lệ không?

Hiện trường  mọi người vẻ mặt khác nhau.

Hoa Oánh Oánh giận, Vân Tam gia vui vẻ, Nhị chưởng quỹ cười, Vân Trung Lê giấu ở trong góc lộ vẻ thất vọng. . . . . .

Hách Liên Tử Phong  nửa tha nửa dắt kéo Vân Khê đi tới bữa tiệc. Hiện trường vừa trải qua lại đến sự kiện sau, tại chỗ  phần lớn người xuất hiện đang nhìn Hách Liên Tử Phong  ánh mắt tràn đầy kính sợ, ai cũng không dám đắc tội hắn. Cho dù là cùng hắn bắt chuyện một câu cũng đều không dám.

Không có gì bất ngờ xảy ra , Hách Liên Tử Phong được an bài ở vị trí khách quý hàng đầu, ngay tiếp theo Vân Khê cũng dính hắn, bị hắn mạnh mẽ kéo ngồi ở bên người hắn. Vân Khê biết, hắn đây là muốn mượn nàng để che đi những..đoá hoa đào đáng ghét kia. Nhưng nàng lại muốn ngược lại, hi vọng hoa đào bên cạnh hắn càng nhiều càng tốt. Như vậy mới có thể phân tán sự chú ý của hắn.

Dưới sự uy hiếp của hắn, Vân Khê muốn đi cũng đi không được, chỉ đành phải liên tục than thở.

“Sau này chớ ở trước mặt ta đùa bỡn quái chiêu, nhẫn nại của ta có giới hạn.” Thanh âm lãnh khốc chui vào trong tai của nàng, mang theo vài phần uy hiếp.

Vân Khê tiếp tục nhìn quanh, không có để ý tới hắn.

Ngón tay thon dài của hắn gẩy gẩy trên bàn, kéo nước trái cây lại, đưa đến trước mặt nàng: “Ta muốn ăn nho!”

Muốn ăn nho thì tự ăn, hắn không có tay sao? Vân Khê tức giận trừng hắn, khó có thể hắn còn muốn làm cho nàng giúp hắn hầu hạ đi?

Ánh mắt trả lời của nàng thêm khẳng định, thật đúng là đem nàng coi như tiểu nha hoàn rồi?

Vân Khê trong lòng căm giận bất bình, song dưới ánh mắt cưỡng bức sắc bén của hắn, nàng phải ủy khuất cầu toàn, biết điều một chút không nên làm trái, hành động theo chỉ thị như tiểu nha hoàn.

Ta bóc, ta bóc, ăn đến chết ngươi!

Vân Khê vùi đầu lột da, tróc ba viên, cho hắn hai viên, mình ăn một viên, tuyệt không ủy khuất của mình dạ dày.

Hách Liên Tử Phong bộ dạng đại gia, vừa ăn nho nàng bóc, vừa  chỉ huy nàng lột vỏ những trái cây khác. Cõi đời này cũng là chỉ có Thiên Tuyệt cùng Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt Nha mới có tư cách hưởng thụ cấp bậc phục vụ cao như vậy của nàng, hiện tại hắn thành người thứ tư rồi, buồn bực!

Đồ nhân yêu!

Vân Khê dưới đáy lòng thầm mắng, sớm muộn gì thu ngươi, để ngươi tới  hầu hạ cô nãi nãi!

Ngồi bên cạnh Vân Tam Gia, Hoa Oánh Oánh tức giận ngó chừng Vân Khê, vẻ mặt  ghen tỵ với, ả cũng muốn cùng Vân Khê đổi lại, cam tâm tình nguyện tới  hầu hạ như nha hoàn. Đáng tiếc người ta không để cho a! Ả cũng không dám mạo hiểm tánh mạng liều lĩnh đi tới, đáy lòng ả ngứa ngáy, buồn bực vô cùng.

Vân Tam Gia không chỉ một lần, âm thầm kéo ra nhắc nhở ả, ả để ý đều không để ý.

Thọ yến không khí rất buồn bực, rất quỷ dị, bởi vì có Hách Liên Tử Phong  tồn tại, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám thở, nói chuyện lớn tiếng.

Cho đến ngoài cửa truyền đến thông báo, Vân Đại Gia cùng Vân Nhị Gia đến tìm, không khí thọ yến mới xem như bị hơi  đánh vỡ.

Đi tới Vân Thành lâu như vậy, Vân Khê lần đầu nhìn thấy Vân Đại Gia cùng Vân Nhị Gia. Nghe thấy đã lâu, cũng là mới gặp gỡ. Nàng xem  dung mạo Vân Đại Gia cùng cung chủ tương đối tương tự, khí phách ngang ngược kiêu ngạo lộ ra ngoài, Vân Nhị Gia tựu hơi  thu liễm chút, nhưng là chợt nhìn cũng không phải là nhân vật dễ trêu vào.

Hai người sóng vai đi vào đại sảnh thọ yến, chẳng phân biệt được trước sau, cùng Vân Tam gia tùy ý hàn huyên mấy câu, sau đó ánh mắt của hai người nhất tề rơi vào chỗ ngồi khách tịch bên phía trái thứ nhất.

Vị trí kia là để lại cho khách nhân tối trọng yếu của thọ yến. Bọn họ đều cho rằng chính là mình là khách nhân tối trọng yếu , ai ngờ vị trí kia lại đã bị người chiếm.

“Tam đệ, vị này là. . . . . .” Vân Đại Gia trước tiên mở miệng hỏi, một đôi mắt ngó chừng Hách Liên Tử Phong trên dưới đánh giá, mang theo tra cứu.

Vân Tam gia không phải là  thiện ý, ánh mắt tâm kế, cố chậm chạp  giới thiệu: “Vị này là Hách Liên công tử, hắn là. . . . . . Ai nha, nhìn ta, quá sơ ý rồi! Còn chưa kịp hỏi đại danh tôn kính của  công tử . . . . .”

Vân Đại Gia cười lạnh một tiếng, lộ ra bất mãn. Ngươi còn không có biết rõ người ta, thân phận bối cảnh, sẽ làm cho hắn ngồi ghế trên, rốt cuộc đặt ta ở chỗ nào? Chẳng lẽ còn muốn cho ta đường đường là Vân Thành Đại Gia phải ngồi dưới một người xa lạ?

Vân Khê trừng lên mí mắt, nghe thấy được hiện trường  mùi thuốc súng, lại có trò hay nhìn.

Vân Nhị Gia xuy thanh cười một tiếng: “Tam đệ, ngươi mời ta cùng đại ca , nhưng không có lưu chỗ ngồi cho chúng ta, đây là muốn nhục nhã chúng ta sao?”

“Dĩ nhiên không phải là! Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng hiểu lầm! Vị trí này vốn là lưu lại cho hai vị ca ca, chỉ bất quá. . . . . . Hách Liên công tử đột nhiên đại giá quang lâm, cho nên. . . . . .” Vân Tam gia tiếp tục tha trường âm, khắp nơi thiết vùi lấp.

“Xin hỏi Hách Liên công tử đến tột cùng là thân phận như thế nào, vì sao từ trước cũng không có điều nghe thấy?” Vân Đại Gia lời này âm điệu mang đậm ý chất vấn hắn tại sao phải thân phận ngồi lên ghế khách thủ tịch? Làm người nếu tự biết rõ hiểu không?

Vân Khê chống cằm, nhìn huynh đệ ba người ngươi tới ta đi, sóng ngầm mãnh liệt, kêu to đặc sắc. Quay đầu, nhìn lại phản ứng Hách Liên Tử Phong, hắn liền mí mắt cũng không mang hạ xuống, định lực thật tốt a!

Bên này, Nhị chưởng quỹ mở miệng: “Hai vị Vân gia, chủ nhân nhà ta thích an tĩnh, ta khuyên các ngươi nên an phận chút, không nên chọc giận chủ nhân nhà ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả.”

Những tân khách khác đang ngồi rối rít gật đầu, vô cùng nhận đồng lời của hắn, đáng tiếc hết lần này tới lần khác Vân Đại Gia cùng Vân Nhị Gia hai người không biết nội tình. Từ trước đến giờ tự phụ, nơi nào dung được có người như thế uy hiếp bọn họ?

“Lớn mật! Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, Vân Đại Gia ta rốt cuộc là người nào, chỉ cần ta ho một tiếng, cả Vân Thành cũng muốn chấn thượng ba phần! Ngươi tính là gì? Cũng dám uy hiếp dạy dỗ ta?” Vân Đại Gia cả giận nói.

“A, Vân Đại Gia thật uy phong! Vậy ngươi thử ho một chút, để xem dưới chân của ta có chấn thượng ba phần không?” Nhị chưởng quỹ khẽ cười, khoát tay một cái nói, “Cũng không cần chấn thượng ba phần, chỉ cần nó hơi chấn động, ta liền dùng ngươi!”

Vân Khê nghe vậy, không nhịn được chê cười lên tiếng, mọi người quả nhiên cũng cố nhịn cười.

“Ngươi. . . . . .” Vân Đại Gia khuôn mặt đỏ ngầu, hai mắt hắn tức giận nhìn chằm chằm Nhị chưởng quỹ, tay áo sinh gió, ám phát ra chưởng lực. Hắn chính là người có khả năng nhất kế nhiệm thành chủ Vân Thành , tại sao có thể nhẫn nhịn một ngoại nhân ở trước mặt hắn nhục nhã hắn?

Hắn nếu không phải phát uy, cho đối phương nhìn một cái, hắn cũng không phải là Vân Đại Gia!

Một cổ chưởng lực từ tay áo đề cao, chạy thẳng tới Nhị chưởng quỹ!

Tại chỗ  tất cả mọi người kinh sửng sốt, không có ngờ tới Vân Đại Gia lại đột nhiên động thủ. Một chưởng này đi qua, hậu quả rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Dù ai cũng không cách nào khẳng định, bởi vì bọn họ lúc trước chỉ biết thực lực của Hách Liên Tử Phong, về phần Nhị chưởng quỹ  thực lực như thế nào, bọn họ không biết.

Đang lúc ánh mắt mọi người soi mói, Nhị chưởng quỹ nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.

Chỉ thấy chưởng lực kia khí thế tới hung hung, khí lãng ba động, cuồn cuộn tới, tựa hồ sẽ phải đánh trúng Nhị chưởng quỹ.

Lúc này, dị tượng bắt đầu sinh, chưởng lực đến cách Nhị chưởng quỹ không tới năm bước, bị một đạo khí vô hình cản lại, hóa thành hư không!

Kinh ngạc! Tại chỗ  những khách nhân kinh ngạc!

Chỉ một tùy tùng cũng lợi hại như thế! Đoàn người này rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Một bên xem kịch vui, đuôi mày Vân Tam Gia nhẹ nhàng run lên, kinh hãi công phu xuất thần nhập hóa của Nhị chưởng quỹ. Hắn âm thầm may mắn, mình mới vừa không có quá mức lỗ mãng, trúng quỷ kế của Vân Khê, đắc tội Hách Liên Tử Phong. Nếu không nghe lời, một khi bọn họ chủ tớ hai người liên thủ, kết quả của hắn nhất định sẽ vô cùng bi thảm.

Vân Đại Gia thấy chưởng lực của mình dễ dàng bị đối phương hóa giải, đánh chết cũng không cam lòng. Bị lòng tự ái  thúc đẩy, hắn liên tục đẩy ra hai chưởng, một chưởng so sánh với một chưởng còn hung hãn hơn! Hắn đường đường Vân Thành phủ thành chủ đại gia, tại sao có thể bị một ngoại nhân không có danh tiếng gì trước mặt mất mặt mũi?

“Ngươi đi chết đi !”

Tình thế hết sức căng thẳng.

Nhị chưởng quỹ mi tâm vừa động, sát cơ hiện lên!

Người không thật sự tiếp xúc với hắn sẽ bị vẻ ngoài nho nhã của hắn đánh. Chỉ có Vân Khê biết, kẻ này từng làm hại gia đình Thiên Tuyệt chia năm xẻ bảy, kẻ đứng phía sau giật dây tuyệt đối là nhân vật tà ác. Hắn một khi nổi lên sát tâm, Diêm La Vương cũng giữ không được tánh mạng đối phương. Dưới mắt, hắn  sát tâm đã động. . . . . .

Vân Tam Gia ánh mắt căng lớn, mong đợi nhìn Nhị chưởng quỹ ra chiêu. Thân là huynh đệ lại là đối thủ cạnh tranh quyền thừa kế thành chủ , hắn không thể ra tay với huynh trưởng của mình. Nhưng dưới mắt nếu có thể mượn tay người khác giúp hắn trừ đi một đối thủ cạnh tranh lợi hại thì không gì tốt hơn. Cho nên, hắn rất chờ đợi Nhị chưởng quỹ có thể một kích đánh chết đại ca của hắn!

Có cùng tâm tư như hắn còn có Vân Nhị Gia. Hai huynh đệ  ánh mắt lóe sáng lóe sáng, đều ở mong mỏi đại ca của bọn hắn bị mất mạng.

Không thể không nói, quyền thế  hấp dẫn, đã làm cho người ta đánh mất lý trí cùng đạo đức.

Chưởng lực bôn tập tới, Nhị chưởng quỹ thân hình bất động, giơ tay lên, ống tay áo huy vũ, xoáy ra những đóa hoa, sau đó. . . . . . Đột nhiên ra chiêu!

Tụ Hoa Quyền hoá thành khối khí lưu xoáy, thuận thế đẩy ra, áp đảo gào thét mà qua, cuốn sạch chưởng lực của đối phương, đột ngột đổi hướng mà đi.

Vân Đại Gia trưng vẽ ra vẻ cười ác độc, sau một khắc cũng cười không ra nổi. Khí lưu cuồng mãnh xen lẫn chưởng lực của hắn đập vào mặt. Hắn phi thân liên tục rút lui, giữa không trung, thân hình của hắn rõ ràng cứng đờ, lộ ra vẻ dử tợn, thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống!

A?

Tại chỗ  mọi người hít vào một ngụm lãnh khí.

Khí lưu thở bình thường, có người đụng lên trước ngó nhìn, phát hiện Vân Đại Gia đã đoạn khí, đi đời nhà ma.

“Chết, đã chết! Đại Gia đã chết!”

Một tiếng thét kinh hãi, nhấc lên một tầng sóng lớn.

Nhị chưởng quỹ bản thân cũng tự hỏi, làm sao đã chết? Hắn rõ ràng thu lực đạo .

“Đại ca! Đại ca!” Vân Nhị gia xông lên trước, ôm lấy huynh trưởng, thất thanh khóc rống, “Đại ca, ngươi chết thật thê thảm a! Đệ đệ nhất định sẽ báo thù cho ngươi!”

Vân Tam gia sửng sốt một lúc lâu, mới kịp phản ứng, cất bước đi lên trước, ngó nhìn mạch đập của Vân Đại Gia.

Đã chết, thật đã chết rồi!

Làm sao đột nhiên như vậy?

Không nên a!

Mặc dù trong lòng tồn tại nghi ngờ, nhưng lại không thể không thừa nhận, đại ca thật sự đã chết.

Không vui vẻ, sung sướng như trong tưởng tượng, Vân Tam gia ưu thương khó hiểu, hắn quay đầu nhìn về phía Nhị chưởng quỹ, tàn khốc nói: “Vị công tử này, đại ca của ta đối với ngươi uy hiếp, nhưng là tội không đáng chết, ngươi vì sao hạ thủ như thế ác độc?”

“Còn nói điều vô nghĩa với hắn làm gì? Mau triệu tập tất cả cao thủ của ngươi, bắt tất cả bọn họ lại đền mạng cho Đại ca!” Vân Nhị Gia bi phẫn rống lên.

Thấy hắn động vọng như vậy, những khách nhân khác đang ngồi  cũng rối rít làm ồn, muốn Nhị chưởng quỹ vì Vân Đại Gia đền mạng. Ngoài cửa  những cao thủ nghe được động tĩnh bên trong, rối rít cầm kiếm vọt đi vào, đem đoàn người Nhị chưởng vây quanh.

Bốn vị cao thủ phía sau Hách Liên Tử Phong rối rít rút kiếm, cùng mọi người giằng co.

Nhị chưởng quỹ nhíu mày, ánh mắt xin chỉ thị hạ Hách Liên Tử Phong nhưng hắn chỉ bất động thanh sắc, đem hết thảy trước mắt như không liên quan. Nhị chưởng quỹ do dự dưới, nói với mọi người nói: “Cái chết của hắn có điểm khác thường, các ngươi nếu muốn đổ tội giết người cho ta, thì không còn gì để nói. Dù các ngươi có thêm người thì cũng không phải đối thủ của ta. Không tin thì các ngươi có thể thử một chút!”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close