Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 41

18

Chương 41:

Edit: To Lan
Beta: Violetin_08

Vân Mộ Hàn đi rồi, Thải Liên, Triệu ma ma, Thính Vũ, Thính Tuyết cùng nhau đi vào. Cả đám đau lòng  nhìn Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt liếc trắng mắt bốn người, mới buồn rầu khoát khoát tay, “Ta muốn đi ngủ.”

Bốn người thức thời mà lui xuống. Nghĩ đến hôm nay tiểu thư phải học chữ, thật sự là quá khổ rồi. Từ ngày mai nhất định phải hầm canh gà tổ yến cho tiểu thư uống, nhất định phải bồi bổ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy tiểu thư càng gầy.

Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm vào đỉnh màn, trời dần dần tối, ánh trăng theo cửa sổ chiếu vào, từng đợt hương hoa xông vào mũi, nàng muốn đi ra ngoài ngắm trăng, cử động, cánh tay đau nhức, thật sự không còn sức lực, không khỏi oán hận mà nghĩ đến ngày mai nhất định phải nghĩ  ra cách, tuyệt đối không thể lại bị Vân Mộ Hàn tra tấn. Nghĩ nửa ngày cũng không ra cách nào tốt, thật sự mệt rồi, dần dần ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vân Thiển Nguyệt đang ngủ ngon lành, bên ngoài tiếng bước chân quen thuộc  đi vào sân nhỏ. Nàng giật giật mí mắt, thò mạnh tay mà đem chăn kéo lên che kín đầu. Ặc, Vân Mộ Hàn đừng sớm như vậy được được không?

Quả nhiên chỉ một lát, giọng nói Thải Liên từ bên ngoài truyền vào, trước thi lễ với Vân Mộ Hàn, nói hai câu, rồi tới gõ cửa: “Tiểu thư, thế tử đến rồi.”

“Nói cho hắn biết, ta còn chưa ngủ đủ đây này!” Vân Thiển Nguyệt tức giận nói.

Thải Liên lập tức ngậm miệng, quay đầu lại nhìn Vân Mộ Hàn.

“Trước đây khi ta còn đọc sách đều dậy từ canh ba. Hôm nay đã canh năm rồi, muộn cũng nên thức dậy. Gia gia nói những ngày này muội không cần phải đi thỉnh an, chuyên tâm học chữ đi. Ta cho muội thời gian một nén nhang để rời giường, nếu muội không dậy, ta đây cũng đi vào.” Giọng nói Vân Mộ Hàn nhàn nhạt giống như hôm qua.

Vân Thiển Nguyệt lập tức vén chăn lên, mặt tức thì đen lại. Nếu hắn đi vào làm sao mà được? Tuy hắn là ca ca của nàng, nhưng… nàng không phải cái muội muội chân thật kia a! Ảo não ngồi dậy, oán hận  kéo y phục mặc vào.

“Tiểu thư, nô tài tới giúp ngài mặc quần áo.” Thải Liên thấy Vân Mộ Hàn quay lưng nhìn hoa lan trong viện, nàng đẩy cửa đi vào phòng, chỉ thấy Vân Thiển Nguyệt vật lộn vớn quần áo. Nghĩ thầm tiểu thư thật đáng thương.

Thay quần áo, rửa mặt xong, Vân Mộ Hàn đi tới. Vân Thiển Nguyệt vẻ mặt buồn bực mà nhìn hắn, hắn làm như không thấy, cầm lấy sổ sách, nói với nàng: “Tiếp tục vẽ những bảng chữ mẫu hôm qua.” Dứt lời, cũng không xem nàng.

Vân Thiển Nguyệt đứng đấy bất động vẻ mặt mang buồn ngủ.

Vân Mộ Hàn liếc nàng một cái: “Mới một ngày đã không kiên trì được nữa? tối  qua ta còn đi đến chỗ gia gia báo cáo tình hình học chữ của muội, gia gia mắng ta ngốc, nói nếu Dung Cảnh dạy muội, không mấy ngày là muội có thể học được. Ta cũng đang muốn kiểm chứng gia gia nói đúng hay không. Nếu không…”

“Ta viết, ta viết được không?” VânThiển Nguyệt lập tức nhấc tay đầu hàng.

“Được, vậy viết đi a!” Vân Mộ Hàn thu hồi ánh mắt.

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy bút, nghiến răng nghiến lợi. Coi những chữ kia trở thành Dung Cảnh mà luyện. Nghĩ thầm nàng và người kia có cừu oán sao? Không có a! Hắn còn cứu nàng, nhưng là vì sao hôm nay cảm giác dường như nàng có cừu oán với hắn. Chẳng lẽ trên mặt của nàng viết rõ ràng là nàng rất sợ Dung Cảnh? Cho nên khiến cho Vân Mộ Hàn liên tục dùng uy hiếp nàng? Nhưng là không thể không thừa nhận, uy hiếp của hắn hết lần này tới lần khác rất có tác dụng. Đối với nàng người trời sinh khá nhạy cảm với nguy hiểm. Dung Cảnh căn bản là cỏ độc, là sói đội lốt cừu trong miệng Dạ Khinh Nhiễm, e rằng còn vượt quá sự hiểu biết của nàng, thấy cách nói của lão vương gia và Vân Mộ Hàn cũng biết người nọ lòng dạ hiểm độc. Nàng có chút tuyệt vọng nghĩ đến, nàng vẫn nên là đừng tiếp xúc thì tốt hơn. Hôm nay thì chịu đựng đi! Vân Mộ Hàn so với Dung Cảnh thế nào cũng  tốt hơn.

Một ngày như thế, Vân Thiển Nguyệt vượt qua luyện chữ.

Chạng vạng tối trước lúc đi khỏi, Vân Mộ Hàn lại bỏ lại một câu, lúc này nhiều hơn ba chữ: “Có tiến bộ, ngày mai tiếp tục.”

Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, không nói lời nào.

Buổi sáng ngày thứ ba,vào canh bốn, VânThiển Nguyệt chợt tỉnh. Vén chăn lên thức dậy, nghĩ đến hôm nay tuyệt đối không để bị người này dày vò. Nàng muốn phản kháng, cách phản kháng chính là hôm nay lén lút ra khỏi phủ, để cho hắn tìm không thấy. Vừa nghĩ như thế, nàng cũng không mệt nhọc, lập tức tỉnh táo tinh thần, cũng không gọi Thải Liên, tự mình mặc quần áo xong đẩy cửa phòng ra, nhìn chung quanh, xem ra đám người Thải Liên, Triệu ma ma vẫn còn ngủ say, nàng cảm thấy vui vẻ, bước chân nhẹ nhàng đến không thể  nhẹ hơn mà đi ra ngoài.

Vừa ra đến cửa Thiển Nguyệt các, Vân Mộ Hàn đang từ bên ngoài đi vào, tay cầm một quyển sách, vừa vặn bắt gặp Vân Thiển Nguyệt. Hắn liếc nàng một cái nói: “Ta biết hôm nay muội chăm chỉ, cho nên đã chờ muội từ sớm.”

Vân Thiển Nguyệt giật mình, lập tức khóc không ra nước mắt. Đây là người gì a!

Một ngày này, chạy trốn không thành, cả ngày Vân Thiển Nguyệt lại ủ rột mà luyện chữ ở Thiển Nguyệt các. Chạng vạng tối trước lúc đi, Vân Mộ Hàn lại nói: “So hôm qua có tiến bộ, hi vọng ngày mai muội cũng có thể thức dậy sớm như hôm nay?”

Vân Thiển Nguyệt suýt nữa cầm bút lông ném vào mặt hắn.

Vân Mộ Hàn đi rồi, Vân Thiển Nguyệt tức giận đến nghiến răng, nhìn chằm chằm vào cửa Thiển Nguyệt các nửa ngày, bỗng nhiên nàng liền bước chân ra bên ngoài. Nếu buổi sáng trốn không thoát, như vậy buổi tối thế nào cũng được đi? Vừa nghĩ như thế tinh thần lại tỉnh táo.

“Tiểu thư, ngài đi đâu?” Thải Liên vội vàng bỏ việc đuổi kịp Vân Thiển Nguyệt.

“Đều đợi ở trong sân cho ta, một người cũng không được đi theo ta, lại càng không được đi báo tin. Ai không  nghe lời, về sau cũng đừng đi theo ta nữa.” Vân Thiển Nguyệt quay đầu cảnh cáo đám người Thải Liên và Triệu ma ma đang đuổi theo.

Bốn người sững sờ, Thải Liên khiếp nhược mà nói: “Tiểu thư, ngài… muốn đi đâu?”

“Ngươi đừng quản!” Vân Thiển Nguyệt bỏ lại một câu, sải bước đi ra ngoài.

“Muội muội, muội muốn đi đâu?” Ai ngờ Vân Mộ Hàn đứng ở cửa vẫn chưa đi, thấy Vân Thiển Nguyệt đi ra, nhàn nhạt nhìn nàng hỏi.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt lập tức đen lại, người nọ và Chư Cát Lượng là một nhà sao? Thần cơ diệu toán? Nàng tức giận nói: “Tìm Dạ Khinh Nhiễm đi đua ngựa!”

“Xem ra muội vẫn chưa quá mệt, đã như vậy, thì tiếp tục luyện chữ đi!” Vân Mộ Hàn nói.

“Huynh… huynh còn có .. nhân tính không?” Vân Thiển Nguyệt nổi  giận. Lão hổ không phát uy hắn coi nàng thành con mèo bệnh sao? Có ca ca như vậy sao? Nàng trừng Vân Mộ Hàn: “Không luyện chữ, ta nói muốn đi tìm Dạ Khinh Nhiễm đua ngựa, đua ngựa nghe hiểu không?”

“Gia gia nói gần đây để cho muội toàn tâm toàn ý học chữ, không cho đi đâu cả. Hơn nữa Hoàng Thượng ban chức vị cho Nhiễm Tiểu vương gia, hôm nay hắn đi bộ binh nhậm chức. Bộ binh ở doanh trại bí mật tại Tây Sơn, muội đi Đức Thân Vương phủ cũng không thấy hắn đâu.” Vân Mộ Hàn bỏ qua lửa giận của Vân Thiển Nguyệt.

“Ta tự mình đi cưỡi ngựa cũng có thể nha?” Vân Thiển Nguyệt lý sự. Dạ Khinh Nhiễm chết tiệt, ngươi đi nhậm chức chậm một ngày không được sao? Sao ngươi không cứu ta ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng này? Trong cơn tức giận nàng liền giận luôn cả Dạ Khinh Nhiễm.

“Không được, hôm nay trời đã tối rồi, muội một nữ hài tử không an toàn.” Vân Mộ Hàn lắc đầu, ngăn lại nàng.

“Huynh…” Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Ta cưỡi ngựa trong phủ, được chưa?”

Vân Mộ Hàn dường như do dự một chút, gật gật đầu, “Vậy được rồi! Nếu muội muốn cưỡi ngựa, vẫn là ta giúp muội đi!”

“Huynh là âm hồn bất tán phải không?” Vân Thiển Nguyệt cảm thấy phổi đều muốn nổ tung, một đôi mắt đều trợn tròn lên, nhắc lại từng chữ một: “Ta nói ta muốn tự cưỡi ngựa!”

“Hai tháng này gia gia giao muội cho ta quản, Hoàng Thượng lại hạ chỉ, ta cũng không thể để cho gia gia và Hoàng Thượng thất vọng. Hôm nay muội thoạt nhìn phập phồng không yên làm sao có thể tự cưỡi ngựa được? Xem ra mấy ngày nay chuyên tâm luyện chữ vẫn không thể kiềm chế tính tình muội rồi. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta cũng không có cách khác rồi, chỉ có thể đi mời Dung Cảnh rồi. Hắn là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài, nhất định có cách giúp muội biết chữ.” Vân Mộ Hàn nhìn Vân Thiển Nguyệt, xoa đôi mi thanh tú, có chút bất đắc dĩ nói.

“Huynh…”

Vân Thiển Nguyệt đã hoàn toàn không còn lời nào để nói, trừng mắt nhìn Vân Mộ Hàn, hiện tại nàng rất muốn lập tức quay lại viết chữ thật đẹp cho hắn xem, lật tung đống sổ sách một lần cho hắn. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng còn chưa mất lý trí. Buồn bực mà gục đầu xuống, vẻ mặt cũng trở nên ỉu xìu. Nghĩ đến chờ đấy, Vân Mộ Hàn khoản này sổ sách nhất định phải tính toán với hắn, nếu hắn đã hứa hôn, nàng  sẽ quấy nhiễu cho hắn đi tong, nếu hắn còn chưa hứa hôn, nàng sẽ tìm để khiến hắn không hứa hôn được, tốt nhất đánh cô độc cả đời

Vừa nghĩ như thế, trong lòng cuối cùng thoải mái rất nhiều, cũng không thèm nhìn hắn: “Ta không cưỡi ngựa, trở về đi ngủ!”

“Ừ, đi thôi!” Vân Mộ Hàn gật gật đầu, nhìn bóng lưng nàng lại bổ sung: “Ở Thiển Nguyệt các ta bố trí trăm ẩn vệ, tất cả bốn cửa vương phủ cũng bố trí trăm người, muội đừng nghĩ lại tự mình lén lút chuồn đi, đoán chừng với võ công trước mắt của muội không thể ra được.” Dứt lời, hắn quay người thản nhiên rời đi.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion18 Comments

  1. Vân Mộ Hàn đúng là âm hồn bất tán nhưng thấy không đáng ghét tý nào, hai huynh muội nhà này đấu với nhau thật vui a

  2. Một con sói a =)) hiểu Thiển Nguyệt như lòng bàn tay a, anh này cũng đỉnh nhỉ, hơi bị kết ảnh rồi, trầm lắng, ôn nhu, gian xảo, mặt than nữa.

  3. Ha ha, nam chính có vô lại hay không ta không biết nhưng mà Vân tỷ đã có 1 ca ca vô lại rồi đấy nhé.kk. mà chỉ có vô lại như vậy mới trị được vân tỷ thôi.haha

    tks tỷ ạk

  4. “Bốn người thức thời mà lui xuống. Nghĩ đến hôm nay tiểu thư phải học chữ, thật sự là quá khổ rồi. Từ ngày mai nhất định phải hầm canh gà tổ yến cho tiểu thư uống, nhất định phải bồi bổ. Nếu không cứ tiếp tục như vậy tiểu thư càng gầy.”

    Nếu chỉ học chữ mà gày chắc gày hết rồi :)

  5. Tội nghiệp Thiển Nguyệt quá đi, bị ca ca phúc hắc hành hạ không có nhúc nhích gì được. Buồn cười nhất là Dung Cảnh giống như ông kẹ thường xuyên xuất hiện trên miệng ca ca để dọa trẻ em hư, mà Nguyệt tiểu thư cứ nghe tên ông kẹ này thì ngoan ngoãn nay

  6. ;92 vân mộ hàn đúng là âm hồn bất tán á. Khổ thân nàng quá, ngày ngày phải luyện chữ như vậy, đi chơi cũng không được đi chơi bắt một góc viết chữ thế ta cũng không chịu được á. Sau này nàng oánh trả ca ca nàng như thế nào đây, hóng ah ;19

  7. Cẩm Tú Nguyễn

    VMH thật cao tay, còn hơn cả gia cát lượng nữa, VTN nên chấp nhận số phận thì hơn, còn bố trí nhiều ẩn vệ như vậy

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close