Hạ Gục Tể Tướng – Quyển I – Chương 9

5

 Chương 9 : Quyết tâm

Edit : Bỉ Ngạn

 

Hoàng hôn màu đỏ khiến chân trời như được phủ lên một màu đỏ như máu, giống như trước khi đêm đến sẽ nuốt trọn tất cả.

Phía trước cửa sổ, một gương mặt tuấn mỹ nhìn hoàng hôn ánh đỏ sắp xuống nói: Trời chiều thật giống như hiện tại của Cảnh quốc, bên ngoài rực rỡ vô cùng nhưng thực ra sắp bị bóng đêm ngự trị.

Thế giới này có có hai cường quốc : Cao quốc cùng Cảnh quốc. Cao quốc, là nơi ở phía tây có khí hậu khắc nghiệt, là nơi quốc gia thịnh hành nam phong ( cưới nam tử làm vợ), trước nay Hoàng hậu đều là nam tử. Nam hậu bọn họ cũng giống như một thần tử, cũng nắm quyền trong tay. Như vậy tránh cho Hậu cung nhiễu loạn triều chính. Hoàng đế Cao quốc hiện tại tuy tư chất bình thường, nhưng Thái tử của bọn họ – Hoắc Thiên Thụy lại là kẻ cực kỳ có tài. Sau vài năm, Thái tử Cao quốc thi hành nhiều chính sách đổi mới, đã nâng thực lực Cao quốc lên, đã muốn vượt qua thiên hạ đệ nhất cường quốc đang đứng trước cảnh xế chiều – Cảnh quốc.

Cảnh quốc ở phía Đông nên chiếm được điều kiện khí hậu tốt nhất trên thế giới này, vì thế, trước đây mới là quốc gia cường đại nhất thế giới này. Nhưng mà một cây cổ thụ trăm năm tươi tốt, bên trong lại bị sâu mọt đục khoét. Một năm trước sau khi tiên đế qua đời tình huống lại càng nghiêm trọng. Tình huống hiện tại lại càng nghiêm trọng hơn. Trong triều quyền thần ( mấy ông mà đứng đầu phe phái) đối với ấu đế bảy tuổi như hổ rình mồi, không thể đem đứa bé đang ngồi trên long vị kia xé xác thành nhiều mảnh.

Đôi mắt đen nhìn bầu trời màu đỏ đã phai dần thay vào đó là màu đen bao trùm, trong đầu hiện lên hình ảnh một năm trước trước khi tiên đế băng hà.

“Phạm khanh gia, Thái tử sau này đành nhờ khanh!” Một đôi tay khô héo gầy gò kéo tay hắn nói.

“Hoàng thượng, thần sợ thật sự thần không có năng lực gánh vác trách nhiệm này.” Đôi mắt đen đối với vị Hoàng đế trước mắt mà hắn tôn kính này có chút lệ quang (nước mắt). Nhìn thần sắc mong đợi kia, hắn thật sự muốn đáp ứng. Nhưng mà, hắn biết rõ tình trạng thân thể của mình, không biết bao lâu nữa tử thần sẽ đến gõ cửa, vì thế hắn không thể đáp ứng.

Đôi tay gầy gò xiết chặt lại nói: “Khụ – khụ – trẫm biết đây là thật sự ép buộc khanh, nhưng mà Dương Triệt xin khanh nhất định bảo vệ tốt Thái tử, mặc kệ sau này hắn có thể trở thành Hoàng đế hay không. Chỉ cần khanh bảo vệ hắn bình an.” Hắn đã phụ nữ nhân mà mình yêu, đối với con của hai người, hắn nhất định phải bảo vệ nó bình an cả đời.

Thân thể Phạm Dương Triệt bỗng nhiên chấn động, Đây là lần đầu tiên Hoàng thượng gọi thẳng tên của hắn. Giờ phút này Hoàng thượng không phải lấy thân phận một vị đế vương mà cầu khẩn hắn, mà lấy danh nghĩa một người cha, một người bằng hữu để cầu  hắn. Đôi mắt đen tràn đầy sự kiên định.

Hắn đứng dậy, cung kính quỳ xuống nói: “Hoàng Thượng xin yên tâm, chỉ cần Phạm Dương Triệt  thần còn một hơi thở, cũng sẽ đem hết khả năng để bảo hộ Thái tử.”

Lời thề ngày đó vẫn quanh quẩn ở bên tai, giờ phút này hắn cũng đã lực bất tòng tâm ( có lòng nhưng không có sức). Trong một năm này, mặt ngoài hắn tỏ ra nhu nhược nhưng trong không âm thầm sử dụng thủ đoạn , cùng với hai đại thân vương trong triều bảo trì ở thế ngang nhau, miễn cưỡng bảo toàn địa vị của Hoàng thượng. Nhưng mà, nay tình thế này bị phá vỡ bởi vì trong hai năm gần đây thế lực của Phó Vân Kiệt phát triển quá nhanh. Phó Vân Kiệt là một tướng quân tài năng, năm vạn quân Phó gia lấy một địch mười đã trở thành quân đội hùng mạnh nhất Cảnh quốc. Theo tướng quân địa phương hai năm báo cáo công tác, thế lực hai vị thân vương kia ngày càng bành trướng. Bọn họ đều cố gắng, hi vọng có thể mượn sức của Phó Vân Kiệt. Bởi vì bọn họ biết rất rõ, chỉ cần Phó Vân Kiệt đừng bên nào, bên đó sẽ có thực lực đoạt được ngôi vị Hoàng đế. Kể từ thời gian báo cáo tình hình cũng đã hai tháng, hắn không thể ngồi yên được nữa. Vì vậy, hắn mới lôi cái thân xác rách nát này, không tiếc lấy diện mạo thật, không ngại vượt ngàn dạm xa xôi đến Nham thành. Hắn nhất định phải tranh thủ để mời được Phó Vân Kiêt trợ giúp Hoàng thượng.

Chút ánh tàn của hoàng hôn dần biến mất, trên gương mặt tuấn mỹ tràn đầy quyết tâm.

 

CÁI GỌI LÀ YÊU HẬN, CẦU KHÔNG ĐƯỢC, BỎ KHÔNG NỠ, YÊU KHÔNG ĐƯỢC, HẬN KHÔNG ĐÀNH!

Discussion5 Comments

  1. anh yên tâm k phải lôi kéo đâu, chị vốn dĩ đứng về phía anh r. a phải cảm ơn thân xác rách nát của anh đ ấy ạ :))

  2. Vì Thái tử hinh sinh nhan sắc kìa ;) nhưng chiêu này anh dùng thành công mất rồi.
    Ở hoàng quyền khó có ai như ông hoàng đế này, biết bảo vệ con trai của nữ nhân mà mình yêu.

  3. Truyện có nhiều bí mật quá, xem ra Tiên hoàng cũng là chết trẻ a!!
    Triệt ca, nếu ko có cái thân xác rách nát này thì sự tình mới là cam go với ca đấy, may mà ca từ trên xuống dưới, từ dưới lên, từ trái qua, từ phải lại hay từ chính diện đều hợp nhãn nữ chính :D Câu “xả thân cứu chúa/nước” cực hợp với ca nha, sắc dụ muôn năm!!!!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close