Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý – Phiên ngoại 1

0

Phiên ngoại 1:

Edit + Beta: Tiểu Ngọc Nhi

“Văn Xương Tinh, biết rõ phía trước không có đường, huynh còn muốn đi tiếp?” Văn Khúc Tinh đứng chắp tay, ở chỗ cao nhất trên Thiên Huyền Cung nhìn về đám mây phía trước nhẹ nhàng than thở.

Văn Xương Tinh đứng bên cạnh hắn khẽ híp híp cặp mắt mị hoặc đào hoa kia, cười khẽ một tiếng: “Chưa đi qua, làm sao biết không có đường?”

“Đối với huynh mà nói, nàng đáng giá để huynh chịu khổ luân hồi nhiều như vậy sao?” Văn Khúc Tinh cau mày, “Hơn nữa, có tìm được nàng hay không, còn chưa biết. Nàng chung quy cũng sẽ quay về. Huynh ở đây đợi nàng không tốt sao?”

“Huynh không hiểu, nàng trả giá nhiều như vậy, là ta phụ bạc nàng.” Văn Xương Tinh khẽ mỉm cười, trong tươi cười lại mang theo chút khổ sở, xoay người ngồi xuống bên bàn bạch ngọc, bưng chén rượu lên, “Uống cùng ta một chén không?”

“Huynh a….” Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở, cũng giơ chén rượu lên, “Đã như vậy, ta chờ huynh trở về.”

Văn Xương Tinh cười cười, không nói gì, ngửa đầu uống cạn.

Sau đó, Văn Xương Tinh hạ phàm, Văn Khúc Tinh liền một khoảng thời gian dài không có bạn rượu.

…………….

Hôm nay, gió lớn, Văn Khúc Tinh có chút không yên ngồi ở bên hồ sát núi dưới trần gian. Trong đầu hắn liên tục hồi tưởng đến cuộc đời của Văn Xương Tinh. Một chữ tình, rốt cuộc là gì? Tiểu tỳ nữ kia, thật đáng giá để Văn Xương Tinh cái gì cũng không đếm xỉa sao? Nỗi khổ luân hồi, sao ung dung tự tại bằng trên trời? Không hiểu, thật không thể hiểu được rốt cuộc Văn Xương Tinh nghĩ cái gì?

Văn Khúc Tinh nhẹ nhàng than thở,  hai tay ôm đầu, trực tiếp nằm trên cỏ bên hồ, nhìn trời xanh mây trắng. Khẽ quay đầu, lại thấy trong bụi cỏ có động tĩnh rất khẽ, có cái gì ẩn núp trong đó.

“Ra đi.” Văn Khúc Tinh nhàn nhạt nói một câu.

Bụi cỏ càng lay động, Văn Khúc Tinh cũng không vội, chỉ bình tĩnh nhìn phía đó.

Một hồi lâu sau, có một con tiểu hồ ly trắng muốt rụt rè từ trong bụi cỏ chui ra. Toàn thân tuyết trắng, không có một sợi lông tạp sắc nào. Đôi mắt to đen lúng liếng có chút sợ hãi nhìn Văn Khúc Tinh. Ở phía sau tiểu hồ ly có năm cái đuôi.

“Nha, nhóc con, đừng sợ.” Văn Khúc Tinh vừa thấy là một tiểu hồ ly đáng yêu như thế, trên mặt không khỏi nở nụ cười nhè nhẹ, ngồi dậy, nói với tiểu hồ ly: “Tới đây, ta sẽ không làm hại ngươi đâu.” Văn Khúc Tinh không ngờ lại gặp được một con hồ ly ở chỗ này như vậy. Xem ra tu vi của tiểu hồ ly này cũng không cao lắm, chỉ có năm đuôi. Đợi khi nàng tu thành bảy đuôi, thậm chí chín đuôi, thì dĩ nhiên sẽ không còn e sợ mình như hôm nay nữa.

Tiểu hồ ly nhìn Văn Khúc Tinh vươn tay ra, do dự, chân lông xù bước ra một bước, rồi lại thụt về.

Văn Khúc Tinh thấy thế, nét cười trên mặt lại càng sâu, nói: “Ta lớn lên rất xấu sao? Sợ ta như vậy?”

Tiểu hồ ly nghiêng đầu, nhìn Vân Khúc Tinh, trong lòng thầm nói: không, ngươi tuyệt không xấu, ngươi rất dễ nhìn, rất dễ nhìn. (TNN: Đáng yêu quá a~~ giống tiểu bạch thỏ hơn là hồ ly ý )

Bỗng nhiên, sắc mặt Vân Khúc Tinh đột nhiên thay đổi, bất thình lình đứng dậy bổ nhào về phía tiểu hồ ly, đem tiểu hồ ly bảo hộ vào trong ngực, xoay tại chỗ một vòng. Nơi tiểu hồ ly vừa mới đứng ngơ ngẩn, trong nháy mắt bị thiêu rụi.

Không khí chung quanh cũng cực nóng, một luồng gió nóng đánh tới. Văn Khúc Tinh khiếp sợ nhìn sinh vật mới xuất hiện trước mắt, thượng cổ hung thú (thú dữ ngàn xưa) — Xích Diễm Kim Nghê (1)! Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Văn Khúc Tinh kinh hãi không thôi.

Tiểu hồ ly cũng biết được thú dữ trước mắt rất lợi hại, núp ở trong ngực Văn Khúc Tinh rét run. Văn Khúc Tinh vỗ nhè nhẹ lên đầu tiểu hồ ly, thấp giọng nói: “Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Tiểu hồ ly cúi đầu ô ô hai tiếng, móng vuốt nhỏ gãi gãi trên cánh tay Văn Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh mặc dù nói thế, nhưng trong lòng lại không được như vậy.

Trước mặt cũng không phải là yêu tinh quỷ quái gì, mà là thượng cổ thú dữ! Sức nóng thiêu đốt hung diễm của nó có thể làm hàng ngàn dặm đất khô cằn, làm cho lòng người run sợ.

Lỗ mũi Xích Diễm Kim Nghê phun khí nóng rực, nhìn tiểu hồ ly trong ngực Văn Khúc Tinh trước mắt. Bỗng nhiên miệng lớn há to, một đoàn lửa cực nóng đánh về phía Vân Khúc Tinh. Văn Khúc Tinh vội vàng phất tay xuất ra một kết giới, không ngờ kết giới vừa chạm tới ngọn lửa Xích Diễm Kim Nghê phóng ra liền tan đi trong nháy mắt. Văn Khúc Tinh kinh hãi, móc ra một trục cuốn bằng ngọc, ném lên không trung, trục cuốn nhanh chóng mở ra, hoá thành một cuốn sách thật dài, đánh úp về phía Xích Diễm Kim Nghê, đem nó vây ở bên trong.

Nhiệt độ xung quanh hơi hạ xuống, Văn Khúc Tinh còn chưa kịp thở, thì lại nghe tiếng Xích Diễm Kim Nghê nổi giận gầm thét, trục cuốn dài hoá thành từng sợi tơ mảnh, tiêu tán trong không trung.

Thấy thế, Văn Khúc Tinh hoảng hốt, cũng không ham chiến nữa, ôm tiểu hồ ly định cưỡi mây chạy trốn.

Mà Xích Diễm Kim Nghê kia thấy con mồi trước mắt chạy trốn, gầm lên một tiếng liền đuổi theo, há mồm phun ra một đoàn lửa nóng vô cùng hung diễm. Văn Khúc Tinh cau mày, hắn lập tức cảm giác được phía sau trở nên nóng rực vô cùng. Tiểu hồ ly nôn nóng dùng miệng cắn cắn ống tay áo của Văn Khúc Tinh, nhưng cũng không có biện pháp.

“Tên xấu xí kia, đứng lại!” Một tiếng kêu khẽ, ngay sau đó một cỗ lực lượng đánh tan cảm giác cực nóng phía sau Văn Khúc Tinh.

Văn Khúc Tinh sửng sốt, cưỡi mây bay đứng giữa không trung, nhưng lại nhìn thấy một nữ tử mặc áo phấn hồng đứng ở trước mặt, mắt phượng mày ngài, tóc đen thật dài tung bay theo gió, trên tay có một sợi tơ màu trắng, bên hông một đôi chuông lục lạc màu vàng, vừa động liền phát ra tiếng đinh đinh đang đang giòn vang, rất dễ nghe. Thật là một giai nhân xuất trần thoát tục.

Xích Diễm Kim Nghê giận dữ, cái nữ tử loài người này cũng không phải thần phật, chỉ là một người phàm tu hành bình thường, mà lại dám xuất thủ cản nó. Hơn nữa còn xuất khẩu cuồng ngôn (phát ngôn bừa bãi), dám gọi nó là tên xấu xí!

“Rống——–.” Xích Diễm Kim Nghê rống lên giận dữ, thay đổi phương hướng, đánh về phía nữ tử áo phấn.

“Còn do dự cái gì? Mau đi!” Nữ tử áo phấn hướng phía Văn Khúc Tinh hét to một tiếng, sợi tơ trên tay nhanh chóng bay múa, đánh về phía Xích Diễm Kim Nghê đang nổi giận.

Văn Khúc Tinh sao chịu rời đi một mình, bỏ lại nữ tử này gặp nguy hiểm? Hắn nhìn ra, nữ tử này mặc dù khí thế mười phần, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Diễm Kim Nghê.

Thấy Văn Khúc Tinh do dự, nữ tử áo phấn nóng nảy: “Nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ chết hết đó. Ngươi lập tức trở về tìm viện binh, có lẽ còn có thể cứu ta một mạng. Ta thì không có cứu binh để mang tới đâu.” Nữ tử nói đến câu cuối cùng, còn có chút mùi vị trêu tức.

Văn Khúc Tinh sau khi nghe xong, hiểu được nếu còn chần chừ, hai người sẽ phải táng thân ở nơi này, nên cũng không cứng đầu nữa, vội vàng nói với nữ tử áo phấn: “Cô nương, cố gắng chống đỡ một lát, ta rất nhanh sẽ trở lại.”

Nữ tử áo phấn cật lực đấu liên tục cùng Xích Diễm Kim Nghê, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì nói: “Được. Ta chờ ngươi.” Đồng thời chuông vàng bên hông cũng thanh thuý kêu linh linh rất dễ nghe, tạo nên cảm giác thực kì diệu khó tả.

Văn Khúc Tinh không trì hoãn nữa, vội vàng về trời, quên mất trong ngực còn đang ôm một tiểu hồ ly.

Đợi đến lúc Văn Khúc Tinh mời Nhị Lang thần, Na Tra cùng Thác Tháp Lý Thiên Vương tới, thì đâu còn thấy bóng dáng cô gái áo phấn? Trên mảnh đất khô cằn, Xích Diễm Kim Nghê híp mắt giống như đang nghỉ ngơi.

“Vị cô nương kia đâu?” Văn Khúc Tinh trợn tròn mắt đến sắp nứt ra, vội vàng lo lắng hỏi, biết rõ vấn đề này sẽ không có ai trả lời hắn, nhưng hắn vẫn hỏi. Xích Diễm Kim Nghê còn đây, vậy kết cục của nữ tử áo phấn kia, còn phải hỏi sao?

Xích Diễm Kim Nghê bập miệng, hoàn toàn không coi đám người Nhị Lang thần ra gì, gầm nhẹ một tiếng liền xông lên.

Kết quả cuối cùng, đoàn người Nhị Lang thần thắng thảm.

Văn Khúc Tinh hồn bay phách lạc đứng ở một chỗ trên mảnh đất cằn, cầm trên tay một đôi chuông. Chuông này, chính là chuông treo bên hông nữ tử áo phấn kia. Tiểu hồ ly đứng bên chân Văn Khúc Tinh, yên lặng nhìn hắn.

“Sao vậy?” Nhị Lang thần rất là chật vật, tóc mai bên tai cũng bị thiêu rụi rồi, thấy bộ dạng Văn Khúc Tinh thất hồn lạc phách, không yên tâm hỏi. Lại nhìn chuông vàng trong tay Văn Khúc Tinh, giọng nói kinh ngạc kì lạ, hỏi: “Đây là pháp khí ở đâu tới? Mà lại cùng một thể với chủ nhân?”

Văn Khúc Tinh sửng sốt nhìn chuông vàng trong tay, vừa muốn nói gì đó, thì chuông vàng bỗng nhiên biến thành phấn vụn, gió thổi qua, liền tan theo làn gió, không tìm lại được nữa.

Sắc mặt Văn Khúc Tinh đại biến, lời Nhị Lang thần mới nói vừa rồi, đã nói rõ tất cả, pháp khí này cùng chủ nhân là một thể, mà bây giờ pháp khí hoá thành tro bụi, vậy chủ nhân….

Hồn phi phách tán!!!

Văn Khúc Tinh chán nản nắm chặt quả đấm, chậm rãi xoay người, cưỡi mây bay đi.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn bóng dáng Vân Khúc Tinh, giống như đem bóng hình đó khắc vào trong tâm khảm, một lúc lâu sau mới rời đi.

“Vân Khúc Tinh làm sao vậy?” Na Tra lúc này cũng chật vật không chịu nổi, đến gần, hỏi Nhị Lang thần.

Nhị Lang thần khẽ nhíu mày: “Có lẽ, có liên quan tới chủ nhân của đôi chuông vàng kia.”

“Hứ, tình với chả yêu, thật là phiền toái.” Na Tra bĩu môi, Văn Khúc Tinh mới vừa rồi chính là gọi vị cô nương kia, cái này đã nói rõ tất cả rồi.

“Ngươi, đứa con bất hiếu này! Cái gì mà tình yêu là phiền toái? Tìm con dâu cho ta lại khó như vậy sao?” Thác Tháp Lý Thiên Vương vừa nghe lời Na Tra nói, liền bộc phát.

Mặt Na Tra biến sắc, thu hồi Hoả Tiêm Thương, đạp lên Phong Hoả Luân, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói: “Nhị ca, ta mót quá rồi, đi trước một bước.”

“Mót quá cái rắm, ngươi đứa con bất hiếu này!” Thác Tháp Lý Thiên Vương ở phía sau rống to không nhịn được nói tục: “Ngươi cái đứa con bất hiếu vô liêm sỉ, lần nào cũng đều lấy cớ giống nhau. Người không biết còn tưởng ngươi gì gì kia không được!”

Na Tra trong đám mây lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té khỏi mây. Nghĩ thầm sau này nhất định phải lấy cớ khác.

Không nói tới chuyện Nhị Lang thần ở bên này thu xếp thoả đáng. Văn Khúc Tinh hồn bay phách lạc trở về Thiên Quyền Cung. Cả ngày hồn vía lên mây, sau lại đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng chạy đến Địa phủ. Tra tới tra lui, nhưng không có hồn phách của nữ tử áo phấn kia. Tìm Ty Mệnh Tinh Quân, cũng không có cách nào tra được nàng.

Lúc này đây, nữ tử áo phấn kia đã in thật sâu vào trong tâm Văn Khúc Tinh. Trong Thiên Quyền Cung yên tĩnh, Văn Khúc Tinh lại bất tri bất giác nhớ tới cái nhăn mặt, nụ cười của nữ tử ngày hôm đó. Còn có câu cuối cùng của nàng: Được, ta chờ ngươi!

Nhưng là, nàng lại không chờ được tới khi mình tới…..

Đêm lạnh như nước, Văn Khúc Tinh ngồi một mình ở chỗ cao nhất Thiên Quyền Cung, trên tay cầm chiếc ly bạch ngọc lạnh như băng, bỗng nhiên nâng chén cười khổ, hướng về khoảng không không một bóng người trước mắt, chậm rãi nói: “Văn Xương Tinh, ta nghĩ, ta rút cuộc đã hiểu được cảm thụ của huynh rồi.” Hiểu, đã hiểu, nhưng chưa kịp có đã liền mất đi…..

“Một chữ tình……”

Bầu trời xa xa, chỉ còn lại tiếng thờ dài yếu ớt.

……………..

Nhiều năm sau này, Văn Khúc Tinh than nhẹ, năm đó nàng không chờ được đến khi mình tới, cho nên, cuộc đời này đành vô duyên đi….

——————-

(1) Xích Diễm Kim Nghê

 

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close