Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý – Chương 48

1

Chương 48:  Kết cục mị.

Edit: Nuxuku

Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Pháp Hải đi rồi, Hứa Tiên tựa vào trong ngực Bạch Tố Trinh, hai người nhìn nhau, cuối cùng nở nụ cười.

“Đi, về nhà thôi, Sĩ Lâm cùng Tiểu Thanh còn đang chờ chúng ta.” Bạch Tố Trinh kéo tay Hứa Tiên, nhẹ giọng nói.

“Ừ, về nhà.” Hứa Tiên mỉm cười gật đầu.

Bắc Hải Long Tộc lơ lửng trên mặt nước, nhìn hai người, trong lòng Bắc Hải Long Vương tất nhiên chấn động không cần phải nói. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, hắn chán chường thở dài.

“Phụ vương, bọn họ. . . . . .” Bắc Hải Tam thái tử vẻ mặt phẫn hận, cuối cùng không nhịn được mở miệng.

“Câm mồm. Nghịch tử, nghịch tử!” Bắc Hải Long Vương tức giận, “Ngươi còn thấy không rõ tình thế trước mắt sao? Đại ca cùng Nhị ca ngươi chết một lần tuyệt không oan!”

Bắc Hải nhị thái tử giơ tay lên vỗ nhè nhẹ bả vai Tam thái tử, cười khổ nói: “Hứa Tiên kia chẳng khác nào nữ nhi của Như Lai Phật Tổ, chuyện cho tới bây giờ, đệ còn chưa rõ sao?”

Bắc Hải Tam thái tử kinh ngạc há to mồm, một hồi lâu nói không nên lời.

“Hôm nay, Đại ca cùng Nhị ca của ngươi cũng không có chuyện gì. Mà Bắc Hải thần dân cũng không chuyện gì, còn có cái gì để so đo nữa?” Bắc Hải Long Vương cũng cười khổ, lắc đầu, sau đó ngụp xuống biển, hồi Long cung. Không phải không muốn so đo, mà là căn bản không dám so đo.

“Đại ca tự ý hiện nguyên hình, không có ý chỉ Thiên Đình tùy ý làm mưa, hiện tại chịu phạt cũng là gieo gió gặt bão. Đi thôi. . . . . .” Nhị thái tử lòng tựa như gương sáng, khuyên Tam thái tử còn đang ngẩn người một câu, cũng lặn xuống biển, hồi Long cung.

“Nhị ca, chờ ta một chút.” Tam thái tử vội vàng theo ở phía sau.

. . . . . .

Trên, Dương Thiền xoa gáy còn có chút đau, tức giận nhìn Nhị Lang thần đứng ở bên cạnh.

“Được rồi, tiểu muội, đừng nóng giận mà.” Nhị Lang thần dỗ Dương Thiền.

“Nhị ca, huynh đã sớm biết, có phải hay không?” Dương Thiền tức giận chất vấn.

“Phải” Nhị Lang thần dứt khoát khẳng định.

“Huynh là lúc nào thì biết?” Dương Thiền vẫn rất tức giận.

“Từ lúc muội nói mùi trên người Hứa Tiên rất dễ chịu thì huynh liền hoài nghi.” Nhị Lang thần lúc này nói hết toàn bộ, “Sau lại khẳng định nàng chính là giọt máu trong tim Như Lai Phật Tổ biến thành nhiều năm trước. Chẳng qua sau đó nàng lại gặp phải sự cố, hồn phách rời đi dị giới.”

“Sự cố?” Dương Thiền mở to hai mắt, hỏi tiếp, “Sự cố gì?”

“Có liên quan đến Văn Khúc Tinh quân.” Văn Xương Tinh không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hai người, đáp một câu.

“Các huynh đều biết, sao muội lại không biết, còn không nói cho muội biết nữa chứ, đáng ghét!” Dương Thiền bị chọc tức.

“Bây giờ không phải là đang nói cho muội biết sao?” Nhị Lang thần lấy lòng cười cười.

Văn Xương Tinh cũng cười. Nhị Lang thần đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi, nhưng lại là một người cuồng sủng muội muội. Đối với tiểu muội nhà mình, hữu cầu tất ứng (xin gì được nấy), sủng nịch vô cùng.

“Nhanh nhanh một chút nói cho muội biết!” Dương Thiền ngồi xuống, chuẩn bị tư thế, lại lườm Văn Xương Tinh, “Huynh, mau nộp ra hai chai rượu hoa đào cống cho muội thì muội bỏ qua cho huynh.”

Văn Xương Tinh một đôi mắt hoa đào tràn đầy ý cười, tay mở ra, trên tay trống rỗng xuất hiện hai chai rượu hoa đào, đưa cho Dương Thiền, Dương Thiền lúc này mới không chu môi nữa.

“Năm đó Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền tử tranh luận. Xoay chung quanh cũng chỉ một chữ tình.” Nhị Lang thần thanh âm mị hoặc chậm rãi cúi đầu nói ra, “Ai cũng không thuyết phục được ai. Cho nên, Như Lai Phật Tổ dùng một giọt máu trong tim của mình để nghiệm chứng. Cho nên có Hứa Tiên.”

“Khi đó nàng không gọi là Hứa Tiên, còn chưa có tên. Sau khi chuyển thế, ngây ngốc qua mấy kiếp. Trong đó có một kiếp chuyển thành tiểu mục đồng, cứu Tiểu bạch xà kia. Duyên phận là vào lúc đó mà kết.” Văn Xương Tinh tiếp tục.

“Vậy chuyện của Văn Khúc Tinh quân là sao? Tại sao Văn Khúc Tinh lại muốn hạ phàm làm nhi tử Hứa Tiên?” Dương Thiền vội vàng hỏi.

“Có một kiếp, Văn Khúc Tinh xuống trần gian, nhưng gặp phải Thượng cổ thú dữ, sau khi chiến đấu kiệt sức. Hứa Tiên vì cứu hắn, lại bị thượng cổ thú dữ ăn.” Văn Xương Tinh rủ rỉ nói, “Sao đó Văn Khúc Tinh cho là Hứa Tiên hồn phi phách tán, vẫn không bỏ xuống được. Lúc nào cũng buồn bực không vui. Tiếp đó gặp lại Hứa Tiên, hắn nhận ra Hứa Tiên.” Dương Thiền chợt hiểu ra, khó trách Văn Khúc Tinh Quân đối với  Hứa Tiên  thái độ kỳ quái như vậy, còn tặng tường vân trân quý như thế làm lễ vật.

“Thật ra thì Hứa Tiên không có hồn phi phách tán, mà là đi sang thế giới khác. Sau lại bị Kim Thiền Tử đem hồn phách kéo về.” Nhị Lang thần tiếp lời, “Nàng không phải là người phàm, cho nên muội mới cảm thấy hồn phách của nàng mùi vị rất dễ chịu.” Nói nhảm, đây chính là tương đương với con của Như Lai, mùi vị đương nhiên dễ chịu rồi.

“Nhưng là, vì bọn họ tranh cãi thiếu chút nữa làm cho Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đều hồn phi phách tán, thật đáng ghét!” Dương Thiền căm giận bất bình.

“Này chuyện của Bắc Hải Long Tộc, cũng không phải là Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử thiết kế.” Nhị Lang thần lắc đầu, muội muội này của hắn, cứ luôn thẳng thắn như vậy. Nếu tiếp tục như thế mãi, cũng không phải là chuyện tốt.

“A? Không phải sao?” Dương Thiền có chút sửng sốt.

“Đương nhiên là không phải.” Văn Xương Tinh giải thích, “Bắc Hải Long Tộc Đại thái tử tại sao lại tìm Bạch Tố Trinh gây phiền toái? Cũng chỉ bởi vì kẻ thù của Bạch Tố Trinh nên mới tìm tới hắn thôi. Nói đến nói đi, là Bạch Tố Trinh tự mình gieo xuống nhân, rồi sau đó gặp quả. Mà Như Lai Phật Tổ cùng Kim Thiền Tử chẳng qua chỉ để cho tên hòa thượng Pháp Hải kia ra mặt, bức bách Hứa Tiên tự mình lựa chọn mà thôi.”

Dương Thiền cái hiểu cái không, sau đó dùng lực lắc đầu: “Mặc kệ, dù sao hiện tại Hứa Tiên không có chuyện gì là tốt rồi. Muội muốn đi thăm Hứa Tiên, không cùng các huynh tán dóc nữa.” Dương Thiền nói xong, triệu hồi tường vân, vội vàng hạ giới.

Nhị Lang thần nhìn bóng lưng Dương Thiền, bất đắc dĩ cười cười.

Văn Xương Tinh nhưng lại thở dài, có chút tiếc hận nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc. . .”

“Thôi, duyên phận trời định. Văn Khúc Tinh cùng Hứa Tiên gặp nhau muộn màng.” Nhị Lang thần tự nhiên biết Văn Xương Tinh than thở cái gì, mở miệng khuyên can.

Văn Xương Tinh nhàn nhạt cười: “Đúng vậy a, duyên phận. Nếu là Văn Khúc Tinh gặp Hứa Tiên trước Bạch Tố Trinh, hết thảy còn rất khó nói.”

Nhị Lang thần vung trường thương lên, áo choàng màu bạc tung bay theo gió, xoay người, cúi đầu bỏ lại một câu: “Cũng do một chữ tình. . . . . .” Ngay sau đó đi xa, câu nói kế tiếp cũng nghe không rõ nữa.

Văn Xương Tinh nhìn bóng lưng Nhị Lang thần khuất dần, một đôi mắt hoa đào mị hoặc cũng không còn ý cười. Nhị Lang thần hăng hái, như hắn, chuyện xưa sau lưng, người nào mà không biết đây? Còn mình thì. . . . . . Văn Xương Tinh trong lòng có chút khổ sở, thu hồi tầm mắt, cũng xoay người rời đi.

. . . . . .

Sau khi Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh thành tiên, cũng không tới Thiên đình báo cáo, mà trở thành tán tiên (thần tiên phân tán – kiểu như không thường trực trong quốc hội ế =]]). Thiên đình cũng không cho người xuống quản xem bọn họ làm khỉ gió gì. Bọn họ cũng vui vẻ thanh nhàn, như cũ ở tại Cô Tô. Đảo mắt chín tháng đã trôi qua.

“Lạnh, lạnh. . . . . .(*)” Tiểu Sĩ Lâm núc ních như cục thịt đã có thể mơ hồ nói mấy chữ không rõ lắm. Mẹ bị bé la thành lạnh, ngồi ở trên giường, một đôi tay mập mạp nhỏ nhắn, đưa về phía Hứa Tiên, muốn Hứa Tiên ôm.

(*) Lạnh trong tiếng trung đọc là ‘lương’, còn mẹ đọc là ‘nương’.

“Sĩ Lâm, tự đến đây nào.” Hứa Tiên đung đưa con cọp nhỏ bằng vải trong tay, đùa với Tiểu Sĩ Lâm. Tiểu Sĩ Lâm thấy thế, cũng hì hục bò về phía Hứa Tiên. Bất quá thân thể nhỏ bé tròn vo kia, thoạt nhìn cũng không giống như đang bò, mà giống như đang lăn.

“Hứa Tiên, Hứa Tiên.” Phía ngoài truyền đến giọng nói hưng phấn của Dương Thiền. Dương Thiền cách năm ba ngày lại chạy đến tìm Hứa Tiên chơi, thuận tiện trêu chọc Tiểu Sĩ Lâm. Bình thường là đem Tiểu Sĩ Lâm chọc cho oa oa khóc lớn, sau đó Hứa Tiên phải dỗ mãi mới thôi.

“Dương Thiền sư phụ.” Hứa Tiên quay đầu liền thấy Dương Thiền vẻ mặt hưng phấn chạy vào.

“Hứa Tiên, Tiểu bạch xà hôm nay không có ở đây hả?” Dương Thiền nhìn quanh bốn phía, không phát hiện thân ảnh Bạch Tố Trinh, cũng có chút kỳ quái. Tiểu bạch xà nhỏ mọn này, dường như mỗi thời mỗi khắc đều coi chừng Hứa Tiên cùng Tiểu Sĩ Lâm, hôm nay làm sao lại không thấy bóng dáng đâu?

“Tiểu Bạch đi Trấn Giang mang lễ vật cho tỷ tỷ ta.” Hứa Tiên ôm Tiểu Sĩ Lâm vào trong ngực, “Hôm nay lại không chọc Tiểu Sĩ Lâm khóc nữa sao.”

“Hắc hắc.” Dương Thiền có chút không ý tốt cười cười, lúc này mới nói, “Biết rồi, biết rồi.”

Đang lúc nói chuyện, Bạch Tố Trinh đã trở lại, vào nhà liền thấy Dương Thiền trừng mắt nhìn. Hắn không thèm nhìn Dương Thiền, trực tiếp đi tới trước mặt Hứa Tiên, ôm Tiểu Sĩ Lâm trong ngực Hứa Tiên.

“Cha, cha!” Tiểu sĩ Lâm gọi cha vô cùng rõ ràng. Một đôi tay nhỏ bé mũm mĩm nắm cổ áo Bạch Tố Trinh không buông.

Bạch Tố Trinh lộ ra nụ cười, Tiểu Sĩ Lâm kề sát vào mặt Bạch Tố Trinh, bẹp một ngụm nước miếng hôn lên khuôn mặt hắn. Nụ cười trên mặt Bạch Tố Trinh lại càng sâu.

Dương Thiền nhìn Bạch Tố Trinh cười ngây ngô, giật giật khóe miệng, trong nháy mắt mất đi lực chiến đấu. Cảm thấy Bạch Tố Trinh cũng có lúc nhìn ngu như vậy, nếu so đo thì thật mất thân phận.

“Tỷ tỷ cùng tỷ phu thế nào? Tiểu chất nữ (cháu gái nhỏ) thì sao?” Hứa Tiên hỏi.

“Đều rất tốt, rất nhớ nàng. Nói chờ Sĩ Lâm lớn một chút, thì mang về thăm.” Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Sĩ Lâm hoàn toàn giống cục thịt nhỏ, mỉm cười nói.

“Tiểu thanh xà kia đâu? Làm sao không thấy?” Dương Thiền thuận miệng hỏi.

“Tiểu Thanh đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi.” Hứa Tiên nháy mắt, Dương Thiền không hỏi còn tốt, vừa hỏi Hứa Tiên mới cảm thấy số lần Tiểu Thanh đi tìm bé cua có phải hay không quá nhiều đi?

“Tiểu rết kia đâu?” Dương Thiền chợt nhớ tới thằng ngốc lăng Tiểu rết kia, “Còn có Tiểu Long Nữ nữa?”

“Nga, hai người bọn họ à.” Hứa Tiên vừa nói đến hai người này liền cười lên, “Hai người này đính hôn rồi.”

“Wow! Đính hôn rồi? Đông Hải Long Tộc đồng ý?” Dương Thiền thất kinh.

“Ta cũng rất bất ngờ.” Hứa Tiên gật đầu, “Nhưng là Đông Hải Long Tộc quả thật đồng ý. Ta lúc trước còn tưởng rằng Đông Hải Long Tộc sẽ làm khó Tiểu rết, hết sức phản đối cửa hôn sự này.” Dù sao Đông Hải Tam thái tử cùng chuyện của Na Tra làm cho Hứa Tiên đối với  Đông Hải Long Tộc không có hảo cảm gì.

“Quả thật làm cho người ta bất ngờ nha.” Dương Thiền cũng cảm thán.

“Tiểu rết nói lúc đầu mấy ca ca của Ngao Thanh cũng làm khó hắn, nhưng toàn bộ đều bị Ngao Thanh áp đảo.” Hứa Tiên vừa nói vừa cười, bọn họ có thể tưởng tượng được khí thế triển khai hết cỡ của Ngao Thanh là bực nào lợi hại. Hình mẫu ngự tỷ ban đầu đã xuất hiện, Ngao Thanh tiền đồ vô hạn a.

“Tiểu Long Nữ cũng không tồi.” Dương Thiền gật đầu, “Đáng tiếc a, chỉ tiện nghi cho cái tên đần kia thôi.”

Hứa Tiên cười không nói, oán niệm đối với nam nhân của Dương Thiền rốt cuộc từ đâu mà đến thủy chung vẫn là bí mật. Phải nói là đối với nam nhân có oán niệm rất lớn. Đối với Văn Khúc Tinh, Tiểu Thanh nàng không có oán niệm gì. Nhưng là đối với Bạch Tố Trinh, Tiểu rết, nàng đều là một mực chấp nhất.

Dương Thiền ở lại ăn cơm trưa rồi mới vuốt cái bụng tròn vo trèo lên tường vân trở về.

Bạch Tố Trinh ở phía sau đóng phịch cửa lại. Hứa Tiên ôm Hứa Sĩ Lâm nhìn hành động này của hắn, không khỏi mỉm cười: “Tiểu Bạch, Dương Thiền chính là trẻ con, huynh cùng nàng so đo làm gì?”

Bạch Tố Trinh hừ lạnh một tiếng, xoay người đem Hứa Tiên cùng Hứa Sĩ Lâm kéo vào trong ngực: “Có đứa trẻ nào bụng dạ khó lường như vậy sao?” Luôn muốn phá hư tình cảm của hắn và Hứa Tiên. Trước kia không nói, hiện tại đều đã sinh hài tử rồi, còn như vậy. Cũng không ngại phiền sao!

Nhìn bộ dạng trẻ con của Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên lại một trận buồn cười.

Rất nhanh, Hứa Sĩ Lâm hơn một tuổi, đã có thể tự mình chập chững bước đi. Chẳng qua cả người bị Hứa Tiên nuôi thành cục thịt núc ních, từ xa nhìn lại như một miếng thịt viên di động.

Lúc này, Hứa Tiên híp mắt nằm trên ghế phơi nắng trong viện, còn Hứa Sĩ Lâm vểnh mông nghịch rau trồng trên đất. Bạch Tố Trinh đi ra ngoài mua đồ ăn cho Hứa Tiên, mà Tiểu Thanh, lại đi Tây Hồ tìm con cua nhỏ rồi.

Mặt trời ấm áp, Hứa Tiên phơi nắng có chút buồn ngủ.

“Mẹ, mẹ, nhìn cái này đi. Con muốn cái này.” Bỗng nhiên giọng nói chưa dứt sữa của Hứa Sĩ Lâm truyền đến trong tai Hứa Tiên.

“Muốn cái gì?” Hứa Tiên híp mắt, thuận miệng hỏi.

“Muốn cái này, muốn cái này, cái này là của con.” Hứa Sĩ Lâm hấp tấp chạy tới.

Hứa Tiên mở mắt, thấy rõ đồ trong ngực Hứa Sĩ Lâm, há hốc mồm. Hứa Sĩ Lâm ôm trong ngực chính là một con bạch hồ ly nho nhỏ. Hồ ly cũng thôi đi, vấn đề là con hồ ly này có mười ba cái đuôi, là Thiên hồ duy nhất trong thiên hạ rồi! Hứa Sĩ Lâm lung lay đi đến gần Hứa Tiên: “Mẹ, con muốn cái này.”

“Cái này. . . . . .” Hứa Tiên khóe miệng co rút. Hồ ly trong tay Hứa Sĩ Lâm, không phải là hồ ly bình thường, mà là Thiên hồ có mười ba đuôi rất hiếm a! Phẩm vị của nhi tử sao lại có thể cao như vậy chứ? Dường như, tất cả thần phật đều rất quan tâm loại Thiên hồ này. Rất nhiều thần phật muốn bắt làm tọa kỵ (vật cưỡi) của mình.

Thiên hồ như tuyết trắng kia, rúc vào trong ngực Hứa sĩ Lâm, mở đôi mắt đen thật to long lanh ướt át nhìn Hứa Tiên.

“Mẹ, con muốn nuôi nó, có được hay không?” Hứa Sĩ Lâm mở to đôi mắt lúng liếng, mong đợi nhìn Hứa Tiên.

Hứa Tiên còn có thể nói cái gì đây?

Chờ Bạch Tố Trinh trở lại, thấy trong ngực Hứa Sĩ Lâm là Thiên hồ, cũng sửng sốt.

“Đây là?” Bạch Tố Trinh khẽ nhíu mày.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nó sẽ là con dâu tương lai của chúng ta.” Hứa Tiên nhích tới gần Bạch Tố Trinh, thấp giọng nói. Mới vừa rồi nàng len lén nhìn, là một con hồ ly cái. Nuôi dưỡng gì gì kia, trước giờ vẫn rất dễ sinh tình mà.

Bạch Tố Trinh giật giật khóe miệng, hết chỗ nói rồi.

. . . . . .

Một năm sau.

Hứa Sĩ Lâm bị vứt tới nhà Hứa Kiều Dung, hắn mang theo Tiểu Thiên hồ cùng Lý Bích Liên làm bạn. Mà Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên thì đi du sơn ngoạn thủy.

Bên Tây Hồ. Trên cầu Đoạn.

“Tiểu Bạch, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?” Hứa Tiên dựa vào Bạch Tố Trinh mỉm cười hỏi.

“Nhớ.” Bạch Tố Trinh gật đầu.

“Ta nhớ huynh làm mưa khiến cho ta ướt sũng như chuột lột, cán ô còn đập lên mặt ta.” Hứa Tiên nhớ tới chuyện trước kia, tức giận đưa tay nhéo Bạch Tố Trinh một phát.

Bạch Tố Trinh xấu hổ cười cười: “Đều là chuyện quá khứ rồi mà.”

“Hừ!” Hứa Tiên nghiêng đầu, không để ý tới Bạch Tố Trinh.

“Nương tử, vi phu sai rồi.” Bạch Tố Trinh cầu xin tha thứ.

“Thôi bỏ qua, tha cho huynh.” Hứa Tiên hừ hừ, “Đi mua cho ta hai xâu mứt quả.”

“Nàng muốn ăn cái kia?” Bạch Tố Trinh không giải thích được.

“Không phải, là cho con cua nhỏ.” Hứa Tiên nói.

“Nương tử chờ, vi phu đi một chút sẽ trở lại.” Bạch Tố Trinh hiện tại đều coi Hứa Tiên là trung tâm. Đem Hứa Sĩ Lâm ném vào nhà Hứa Kiều Dung cũng là chủ trương của hắn, hắn nhạy bén cảm thấy, cái tiểu tử thúi kia mơ hồ có ý muốn cùng hắn đoạt Hứa Tiên. Loại sự tình này phải sớm một chút bóp nát. (TNN: phát hiện muộn màng hahaha)

Bạch Tố Trinh đi mua mứt quả, Hứa Tiên tựa vào đầu cầu, xem phong cảnh, tâm tình thư sướng.

Vừa lúc đó, bên tai truyền tới một giọng nói có chút run rẩy, mang theo vui mừng: “Hứa Tiên, thật sự là ngươi?”

Hử? Hứa Tiên nghi ngờ quay đầu, liền thấy một công tử hoa phục quý khí. Không phải là Lương Liên thì còn ai?

“Lương thiếu gia.” Hứa Tiên có chút kinh ngạc.

“Thật sự là ngươi.” Lương Liên nhìn người trước mắt, trong lòng kích động.

“Đã lâu không gặp.” Hứa Tiên cười có chút ngượng ngùng.

“Đúng vậy a, đã lâu không gặp.” Lương Liên đè nén vui mừng như điên trong lòng, sáng quắc nhìn Hứa Tiên. Nguyên tưởng rằng hắn đã quên được Hứa Tiên, song, tư niệm lại càng ngày càng sâu.

Hứa Tiên không biết nói cái gì cho phải, Lương Liên cũng trầm mặc.

Một lúc lâu, Lương Liên mới ấp úng mở miệng: “Ngươi, sống vẫn tốt chứ?”

Hứa Tiên chưa trả lời, thì đã có một cái tay ôm bả vai của nàng. Sau đó trán cảm thấy một mảnh mềm mại.

Mặt không chút thay đổi, Bạch Tố Trinh một tay ôm bả vai Hứa Tiên, một tay cầm hai xâu mứt quả, cúi đầu hôn trán Hứa Tiên. Xong xuôi, không nói một lời ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Lương Liên. Cái cảnh tượng này, lạnh đến có chút quỷ dị.

Cái gì gọi là chết ngay lập tức? Đây chính là chết ngay lập tức!

Lương Liên sững sờ, kinh ngạc nhìn một màn này, khóe miệng giật giật, nhưng vẫn không nói được cái gì. Chẳng qua ánh mắt dần dần ảm đạm đi. (TNN: khổ thân, đến lúc yêu đc nữ nhân rồi thì đã muộn =]])

“Ta, ta rất khỏe.” Hứa Tiên có chút ngượng ngùng nói.

“Vậy, là tốt rồi.” Lương Liên khổ sở cười cười, “Vậy thì tốt. . . . . .”

Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt nhìn Lương Liên, ôm Hứa Tiên xoay người rời đi. Lương Liên đứng hình tại chỗ, kinh ngạc nhìn bóng lưng Hứa Tiên. Tựa hồ qua thật lâu, hắn mới phát ra một tiếng thở dài thật dài. Đưa mắt nhìn bóng lưng hai người biến mất thật lâu, lúc này mới không cam lòng thu hồi ánh mắt.

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh đi xa. Răng rắc một tiếng, hai xâu mứt quả trong tay Bạch Tố Trinh bị bóp gãy. Hứa Tiên giật giật khóe miệng, dư quang khóe mắt nhìn mặt Bạch Tố Trinh không chút thay đổi, vừa bực mình vừa buồn cười nói: “Huynh đây là đang ghen sao?”

Bạch Tố Trinh mặt vẫn không chút thay đổi.

“Ta đối với hắn không có gì cả.” Hứa Tiên bất đắc dĩ nói.

“Ta biết.” Bạch Tố Trinh đờ đẫn phun ra mấy chữ. Nhưng vẫn rất không thoải mái!

Biết rồi còn chưng ra cái vẻ mặt này, thái độ này. . . . . . Hứa Tiên vô lực đỡ trán. Cái tính này cũng quá trẻ con đi?

Bất quá, mình chính là thích Tiểu Bạch như vậy. Hứa Tiên cười, đầu tựa vào vai Bạch Tố Trinh: “Tiểu Bạch, có ai nói với huynh không, rằng huynh rất dễ thương?”

Bạch Tố Trinh nghẹn họng, nhất thời câm nín.

“Hai vị thí chủ, thật là có duyên. Tiểu tăng xa xa liền gặp được mây đen che kín đầu hai vị thí chủ. Thứ cho tiểu tăng nói thẳng, hai vị thí chủ gần đây sợ là có chuyện gì không hài lòng sao. Nếu như hai vị thí chủ khẳng khái quyên ra một trăm lượng bạc  tiền dầu đèn, tiểu tăng nhất định. . . . . .” Giọng nói quen thuộc rất đáng ăn đòn vang lên. (TNN: Bản tính khó rời mà =))) haha)

“Pháp Hải.” Hứa Tiên khẽ nghiêng đầu, liền thấy Pháp Hải trang phục ngăn nắp bí hiểm nhìn hai người. Áo cà sa so với trước kia còn lóe sáng hơn, Kim bát trên tay so với trước kia cũng lớn hơn. Xem ra Pháp Hải gần đây làm ăn không tồi nha.

“Ngươi không phải đã thành Phật rồi sao? Tại sao còn làm cái việc bôi tro trét trấu này?” Hứa Tiên rất độc miệng nói.

Pháp Hải không bị ảnh hưởng chút nào, thở dài trả lời: “Thần Phật đầy trời, trên trời hỗn loạn không tốt. Vẫn là làm trụ trì Kim Sơn tự tốt hơn. Nhưng là gần đây kinh phí eo hẹp. . . . . .”

“Được rồi, không cần phải nói nữa.” Hứa Tiên một bộ vẻ mặt ta đều đã hiểu. Thật ra thì thử nghĩ xem, Pháp Hải cũng rất vô tội. Lúc trước hắn khắp nơi giúp đỡ mình và Tiểu Bạch, sau cũng bởi vì Như Lai mới khó xử ra tay làm hại Tiểu Bạch.

Pháp Hải than thở, Hứa Tiên đưa tay từ trong ngực chọn rồi lại chọn, móc ra một tờ ngân phiếu, đưa tới trước mặt Pháp Hải.

“Đa tạ thí chủ.” Pháp Hải hai mắt sáng ngời, bận rộn nhận lấy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem ngân phiếu giấu đi, lúc này mới nghiêm nghị hành lễ với  Hứa Tiên, “A di đà phật. . . . . .”

“Đi đi, đi đi, đừng quấy rầy chúng ta.” Hứa Tiên phất tay, xua xua Pháp Hải.

Pháp Hải cười híp mắt gật đầu, vui sướng hài lòng đi qua một bên.

Đợi Pháp Hải đi xa, Bạch Tố Trinh mới nói: “Hắn làm hòa thượng, thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy a.” Hứa Tiên cười gật đầu, “Hắn lục căn chưa sạch, ta còn thật muốn nhìn xem Pháp Hải có thể có người yêu hay không nữa.”

Bạch Tố Trinh ngẩng đầu nhìn trời, trong đầu xuất hiện hình ảnh Pháp Hải đầu trọc cùng người ta hoa tiền nguyệt hạ (trước hoa dưới trăng, hình như chỉ chuyện hẹn hò). Không tự chủ sợ run cả người, tại sao cảm thấy có chút lạnh a?

“Mứt quả bị huynh bóp nát rồi.” Hứa Tiên nhỏ giọng kháng nghị.

“Thôi, Tiểu Thanh sẽ mua cho con cua nhỏ.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói, “Chúng ta đi thôi, nàng không phải là muốn ăn hết tất cả thức ăn ngon trong thiên hạ sao?”

“Ừ.” Hứa Tiên trọng trọng gật đầu, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Từ đó, Thiên Thượng Nhân Gian, vĩnh viễn không chia lìa.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Mọi người còn muốn xem cái gì? Xem Nhị Lang thần hay là Tôn Ngộ Không sợ vợ? Hay là Thái Thượng Lão Quân keo kiệt, hay là Ngọc Hoàng đại đế?

———-oOo———-

HOÀN CHÍNH VĂN

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close