Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 39

14

Chương 39:

Edit: Elisatran0507
Beta: Violetin_08

Ánh mắt lạnh lẽo của Vân Mộ Hàn cố định ở bàn tay mà Vân Thiển Nguyệt che miệng, bày tay kia trắng nõn nhỏ nhắn, như bạch ngọc. Hắn khẽ ngước mắt, chỉ thấy con ngươi nàng xoay tròn, cực kỳ  linh động. Mặt mày cũng không tối tăm như thường ngày, hơn nữa mặt mày còn lóe lên ánh sáng thanh nhã, hắn không khỏi híp mắt lại.

“Được rồi, huynh đừng nhìn muội như vậy, thật dọa người. Muội thật không nói chuyện nữa, cũng không hỏi loạn huynh nữa.” Vân Thiển Nguyệt né tránh một bước, không rõ cái gì khiến cho người ca ca này lại nhìn nàng như thế. Thật đáng sợ.

Vân Mộ Hàn thu hồi tầm mắt, chỉ vào một cái tên, thanh âm nhàn nhạt nghe không ra bất kỳ cảm xúc gì, “Đây là Ngọc Trạc.”

Vân Thiển Nguyệt che miệng gật đầu. Ngọc Trạc chính là cái đại nha hoàn bên cạnh lão vương gia sao!

“Đây là Lâm Thư!”

Lâm Thư là ai? Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới người được xếp hạng trước tiên, hẳn là đại nhân vật có máu mặt trong phủ.

“Hắn là trường tùy (có thể hiểu là tùy tùng, người theo hầu bên cạnh) của phụ vương!” Vân Mộ Hàn bất đắc dĩ giải thích.

Vân Thiển Nguyệt “a” một tiếng, hóa ra là tùy tùng của vương gia nàng a! Dường như nàng chưa gặp người này.

“Đây là Lục Chi.”

Lục Chi là ai? Vẻ mặt Vân Thiển Nguyệt không hiểu.

“Lục Chi là thiếp thân thị mặc của phụ vương.” Vân Mộ Hàn giải thích.

Thị mặc là một chức vị? Vân Thiển Nguyệt vẫn không hiểu nhìn Vân Mộ Hàn.

Vẻ mặt đạm mạc của Vân Mộ Hàn rốt cục bị nhiễm vẻ bất đắc dĩ, “Ta thật hoài nghi mấy năm nay có phải muội vẫn sống ở trong phủ này không, làm sao ngay cả người trong phủ cũng không biết, cũng không biết thị mặc?”

Vân Thiển Nguyệt che miệng, ậm ừ hai tiếng.

“Ta không hề không cho muội nói chuyện!” Vân Mộ Hàn có chút im lặng.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới trên gương mặt đạm mạc của người này rốt cục cũng xuất hiện vẻ mặt cần có của con người. Không thể bỏ qua công lao của nàng a! Lấy tay ra, lập tức mở miệng phản bác: “Huynh cũng không phải không biết những năm này muội một lòng một dạ theo đuổi tử thái tử kia? Nơi nào còn dành tâm tư quản việc khác? Muội và phụ vương cũng không thân thiết cho lắm, không biết người bên cạnh phụ vương có gì lạ? Hạ nhân trong phủ nhiều như vậy, muội đâu có thể nhớ kỹ tên? Người trong chính viện này muội còn không rõ!”

Vân Mộ Hàn hoàn toàn không còn lời gì để nói nữa. Vân Thiển Nguyệt bắt gặp hắn bộ hoàn toàn im lặng không khỏi trong bụng đắc ý. Á khẩu không trả lời được đi?

“Muội nói cũng có chút đạo lý, là ta sơ sót.” Vân Mộ Hàn đem ánh mắt cố định ở giấy trắng mực đen, tiếp tục giải thích: “Thị mặc chính là nữ tử thêm hương hầu hạ bút mực bên cạnh phụ vương.”

“Thông phòng?” Vân Thiển Nguyệt chợt nghĩ tới hai chữ này, đã nói ra ngoài. Nàng biết lão gia công tử cổ đại đều có thông phòng, không khỏi nhíu mày nhìn Vân Mộ Hàn, “Huynh ngươi cũng có thông phòng?”

Gương mặt lãnh đạm của Vân Mộ Hàn rốt cục hóa đen, “Ta không có thông phòng!”

“À!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Vậy có tiểu thiếp rồi? Muội có tẩu tử rồi? Đại tẩu tẩu? Tiểu tẩu tẩu?”

“Ta cũng không có tiểu thiếp, chưa có thành thân, muội nơi nào có tẩu tử?” Vân Mộ Hàn dường như tốn hơi thừa lời.

“A, vậy huynh cũng có thị mặc? Nếu thị mặc không phải là thông phòng, vậy là cái gì? Ấm giường?” Vân Thiển Nguyệt lại hỏi.

Vân Mộ Hàn bỗng nhiên quay đầu trừng Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt bị làm cho sợ đến lui về phía sau một bước, có chút e ngại nhìn hắn, liên tục sửa lời nói: “được, muội không hỏi nữa, muội không hỏi nữa vẫn không được sao? Huynh nổi cáu gì? Có cái gì muội cũng không hỏi nữa.”

Vân Mộ Hàn trợn mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, thu hồi tầm mắt, hình như hít sâu một hơi, lại khôi phục lạnh nhạt nói: “Ta không có gì cả. Thị mặc cũng không có. Thị mặc là nữ tử chuyên môn hầu hạ bút mực thư họa trong thư phòng phụ vương, giúp phụ vương chuẩn bị tấu chương những vật hành tẩu. Không giống với di nương, tiểu thiếp, thông phòng trong phủ. Mà là tồn tại đặc biệt bên cạnh phụ vương. Cũng có thể nói là nữ trường tùy.”

“Nga!” Vân Thiển Nguyệt ngộ ra. Chính là thư ký sao! Xem ra Lục Chi này làm thị mặc của vương gia đích thị là tài nữ. Nàng không khỏi nghi ngờ nhìn Vân Mộ Hàn, “Đã dùng tốt như vậy, vậy huynh vì sao không có?”

“Không cần!” Vân Mộ Hàn phun ra hai chữ đơn giản: “Chúng ta tiếp tục!”

Được rồi! Người ta không còn muốn hỏi cái gì nữa a. Vân Thiển Nguyệt thức thời ngậm miệng lại.

Vân Mộ Hàn chỉ hướng tên người phía dưới, “Đây là Hồng Mai, đây là Hải Đường hai đại thiếp thân tỳ nữ lo liệu tất cả cuộc sống sinh hoạt của Tam di nương, đây là Quan bà bà nha hoàn hồi môn của Tam di nương. Đây là Thúy Nhi, nha hoàn nhị đẳng của Tam di nương, trông coi việc vặt trong viện Tam di nương, đây là Lệ Nhi, nha hoàn tam đẳng của Tam di nương, trông coi xuyến tẩy. . . . . .”

Vân Mộ Hàn chỉ tên mọi người từ trên đi xuống, vừa chỉ vừa giải thích.

Vân Thiển Nguyệt bội phục nhìn hắn, khi hắn dừng lại, không nhịn được lại hỏi: “Ca ca, huynh cũng quá lợi hại nha? Có phải huynh không có việc gì nên đặc biệt quan sát Tam di nương không? Ngay cả một nha hoàn xuyến tẩy nho nhỏ bên người nàng, huynh đều biết nhất thanh nhị sở. Tam di nương rất đẹp sao? Hoặc là nha hoàn trong viện nàng đều rất đẹp sao?”

Vân Mộ Hàn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, lần này không chỉ là mặt đen, ánh mắt cũng đen. Chỉ nghe thanh âm hắn từ lãnh đạm đổi thành lạnh lùng nói: “Vân Thiển Nguyệt!”

“Có!” Vân Thiển Nguyệt run run ngoan ngoãn ngậm miệng, lập tức dừng lại.

“Muốn chưởng gia, muội sẽ phải biết rõ trong phủ này có bao nhiêu người, hơn nữa phải biết rõ mỗi viện bao nhiêu người, mỗi người giữ chức phận gì. Nếu không muội chưởng gia thế nào?” Vân Mộ Hàn nói: ” Ngoại trừ Phượng trắc phi thì Tam di nương và Ngũ di nương chính là hai thị thiếp tương đối được phụ vương sủng ái. Muội nói có nên biết chuyện và người trong viện các nàng hay không?”

“À! Hóa ra là như vậy. Không trách được huynh biết rõ như thế đây!” Vân Thiển Nguyệt hổ thẹn nàng sao cứ như vậy mà hoài nghi nhân phẩm một đại suất ca, thật sự rất kém cỏi, cho nên lập tức kiểm điểm mình một phen, nhưng vẫn là không nhịn được nói: “Đây thật là việc người chưởng nhà nên học tập, nhưng mà muội không rõ, vậy nếu huynh đã hiểu như vậy, cái gì đều rõ ràng, còn dạy muội làm cái gì? Dứt khoát một mình ca chưởng gia không phải được rồi ?”

“Ta là nam tử, làm sao có thể quản chuyện hậu viện?” Vân Mộ Hàn dường như nổi giận.

“Nam tử cũng có thể quản gia a! Ngươi nhìn Mạnh thúc không phải là Đại quản gia phủ chúng ta sao?” Vân Thiển Nguyệt nhận ra lối thoát khỏi cái phiền toái này bỗng nhiên có hi vọng rồi, lập tức tiến lên một phát bắt được tay áo Vân Mộ Hàn, ánh mắt lần nữa trong suốt lóe sáng nhìn hắn

 “Ca ca, dù sao học việc này thật là khó, muội liền không học, huynh chưởng gia có được không? Dù sao huynh là thế tử, cả Vân vương phủ tương lai cũng là huynh. Huynh chưởng gia vừa lúc nắm hậu viện trong tay, tương lai nữ nhân của huynh vào cửa sẽ tiếp nhận. Hôm nay nếu huynh tân tân khổ khổ như vậy dạy cho muội, muội cũng không quản được mấy ngày, dù sao sau này muội cũng phải lập gia đình nha, huynh dạy cũng uổng công, còn không bằng không dạy. Không dạy huynh cũng không cần khổ cực như vậy, huynh cũng có thể không cần xin Hoàng Thượng nghỉ rồi, huynh còn có thể. . . . . .”

“Muội nói xong chưa? Nói xong lập tức buông tay cho ta!” Giọng nói Vân Mộ Hàn bỗng nhiên giống như là băng sơn sụp đổ, trong khoảnh khắc trở nên lạnh buốt.

Thân thể Vân Thiển Nguyệt run lên, dường như sắp bị đông cứng. Nhưng vẫn là không buông tay, tiếp tục cầu xin: “Ca ca, huynh cũng lường trước được muội sẽ không học được đúng không? Việc này thật không phải là người làm a, muội cảm thấy được còn chưa học đã bắt đầu già vài tuổi rồi, thật phải học xong chưởng gia hẳn là sống ít đi vài năm a. Huynh phải nói với gia gia và phụ vương, để huynh chưởng gia sẽ vẹn toàn đôi bên. Đúng rồi, huynh đính hôn chưa? Tiểu thư nhà ai a? Nàng có chưởng gia không? Nếu là có vậy cũng tốt, muội muội ta sẽ đi ngay bây giờ gọi nàng tới trong phủ chúng ta chưởng gia, nếu không biết vậy huynh sẽ dạy nàng, nàng. . . . . .”

“Câm miệng!” Vân Mộ Hàn bỗng nhiên nổi giận quát lên một tiếng, hất tay Vân Thiển Nguyệt ra, lạnh lùng nhìn nàng một cái, đi ra ngoài cửa. Tay áo thanh sam cẩm bào như gió, không nhận thấy hắn đi nhanh thế nào, trong nháy mắt đã đẩy cửa chạy ra khỏi Thiển Nguyệt Các. Cho đến khi hắn rời đi, dường như phía sau hắn còn một trận gió lạnh lẽo.

Cái này gọi là thẹn quá thành giận?

Vân Thiển Nguyệt nhìn cửa bức rèm che trước cửa đung đưa, soạt kêu vang, như là tỏ rõ người nọ thịnh nộ. Nàng nháy mắt mấy cái, lần nữa nháy mắt mấy cái. Bỗng nhiên cười ha ha lên!

Tiếng cười xuyên thấu qua bức rèm che truyền ra ngoài, tiếng vang càng lớn như là làm lay động bức rèm.

“Tiểu thư? Người làm cái gì lại khiến thế tử tức giận bỏ đi?” Thải Liên vọt vào đầu tiên, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

“Đúng vậy a tiểu thư, lão nô thấy thế tử lúc đi ra ngoài mặt đều đen thành than. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có chuyện này a.” Triệu mama theo sau vào, thấy Vân Thiển Nguyệt cười to, lập tức hỏi.

“Đúng vậy a, thế tử đá hư hai gốc cây hoa lan trong viện đây! Tựa hồ giận đến không chọn đường.” Thính Tuyết nói.

“Chính là, hai gốc cây kia nhưng là Thúy Lan hảo hạng.” Thính Vũ cũng phụ họa nói.

Vân Thiển Nguyệt vẫn cười không thể dừng, càng nghĩ càng buồn cười. Một đôi mắt cơ hồ híp lại, nàng thật vất vả dừng lại, nhưng mặt mày vẫn mang nồng đậm tươi cười, khoát tay với  bốn người: “Không có chuyện gì, ca ca đi tìm tẩu tẩu tương lai tới chưởng gia thay ta. Không cần phải để ý đến hắn.” Dứt lời, nàng duỗi lưng một cái, thoải mái mà nói: “Rốt cục không cần học tập a, thật tốt!”

“Ai nói không cần học? Tiếp tục!” Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, băng hàn thấu xương.

Ngất a! Cái tay Vân Thiển Nguyệt đang duỗi ra chợt dừng lại giữa không trung, chợt quay đầu lại, chỉ thấy Vân Mộ Hàn mặt đen đứng ở cửa đang lành lạnh nhìn nàng, bỗng nhiên nàng cảm giác trên đỉnh đầu có một bầy quạ bay qua, thật sự đen như vậy, thật sự đen như vậy. . . . ..

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion14 Comments

  1. Chết cười với Nguyệt tỷ mất, Vân Mộ Hàn không đen mặt mới lạ đúng là công phu quấy phá người khác đỉnh cao nha, nhưng hình như Vân Mộ hàn phản ứng hơi lạ khi Nguyệt tỷ nắm cánh tay hắn thì phải

  2. Hàn huynh nhân cơ hội dạy Nguyệt tỷ có thể luyện bản lĩnh núi đổ cũng không đổi sắc mặt rồi

  3. =)) núi cao còn có núi cao hơn, cái này gọi là cuộc sống thể thảm đã bắt đầu của hai anh em nhà họ Vân, thêm thảm lẫn Thiển Nguyệt cùng Mộ Hàn, sức chịu đựng của Hàn ca cũng lợi hại ghê. Haha.

  4. =)))))))) đôi huynh muội dễ thương quá a, ai biểu VTN tỷ cười lớn quá chi, VMH ngta nghe được biết ngay phải quay lại ép tỷ học mới là chính đạo =))))))))

  5. Chắc người anh này sau này sẽ có ảnh hương rất lớn tới Nguyệt nên mới dành ra vài chương cho 2 anh em như vậy. Cũng tốt có thêm 1 người thân cận cũng dễ dàng hơn nhiều

  6. haha. cười chết ta rồi. 2 huynh muội nha này đều vô lại như nhau mà.kk.
    hóng hóng
    tks tỷ ạk

  7. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đó chế Nguyệt.
    Kiểu gì cũng phải học thì chịu khó học thôi :)
    VMH k dễ lừa đâu chị:)

  8. Định lực của ca ca mặt than này cũng tốt thật, bị chọc ghẹo như vậy mà cũng không bỏ cuộc, chỉ phải chạy ra đá thúng đụng niêu xả giận chút thôi. Lạ thật, thường thì mẹ hoặc bà dạy con cháu quản gia, còn ở Vân gia ca ca lại khiêm luôn vai đương gia chủ mẫu dạy muội muội quản gia

  9. Câu ông thầy nói với nữ 9 núi này cao còn có núi khác cai hơn là qa đúng a ~ định lực phải mạnh như vậy mới đối phó được nữ chứ kkk ;70

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close