Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ – Chương 94

5

CHƯƠNG94 CON GÁI KHÔNG THỂ ĐÁNH

Edit: Huyền Phạm 

Beta: Sakura

 

Mọi người biết đây là Liên lão gia tử đang muốn răn dạy Chu Thị, bọn họ với tư cách tiểu bối, ở lại trong phòng không khỏi cảm thấy xấu hổ, bởi vậy nguyên một đám đều lui ra ngoài. Liên Tú Nhi ỷ mình là con gái của ông nên không có động đậy. Liên Diệp Nhi đứng ở bên cạnh Liên lão gia tử, cũng không có rời đi. Liên Mạn Nhi không tiện ở lại, cũng đi theo Liên Thủ Tín và Trương Thị ra cửa, chẳng qua nàng quay người lại, ghé vào cửa ra vào, định nghe lén.

Trương Thị đi được hai bước, phát hiện Liên Mạn Nhi không có đi cùng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi ghé cái thân thể nhỏ bé vào sát cửa ra vào, còn dùng tay vén một góc mành cửa lên, mở to mắt, chớp cũng không chớp nhìn vào bên trong. Trương Thị muốn kéo Liên Mạn Nhi rời đi, nghĩ nghĩ, cảm thấy nhất định là Liên Mạn Nhi cũng không muốn rời đi, liền thôi.

Liên Mạn Nhi nhìn vào trong phòng từ khe hở của màn cửa, Liên lão gia tử ngồi ở trên giường, lấy thuốc lá rồi hút xoạch xoạch một hơi, Chu Thị và Liên Tú Nhi căng thẳng ngồi ở bên cạnh, Chu Thị ngồi thẳng lưng, nét mặt cũng cứng nhắc.

Trầm mặc như vậy một hồi, Liên lão gia tử mới lại mở miệng.

“Bà nói đi, bà đã có tuổi rồi, cứ dăm ba ngày, bà lại gây náo loạn. Sao bà không ngại mất mặt.” Liên lão gia tử nói với Chu Thị.

“Tôi mất mặt cái gì, đều là từ trong bụng tôi chui ra… Có đứa nào làm cho người ta bớt lo đâu, nếu tôi không làm như vậy, bọn chúng còn không lật trời sao.” Trên phương diện nói năng, Chu Thị chưa bao giờ chịu thiệt.

“Tôi xem cái nhà này, bà nên bớt lo đi. Bà nói xem chuyện ngày hôm nay, chuyện lớn bao nhiêu mà bà làm ầm ĩ thành như vậy?” Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc, chỉ vào Chu Thị nói.

“Sao tôi lại làm ầm ĩ, sao ông không nói vợ lão Tam tìm cái chết đi, có con dâu nhà ai không bị mẹ chồng nói vài câu, nó quý giá như vậy. Được, lát nữa tôi đi nhận lỗi với nó, dập đầu với nó.” Chu Thị hung dữ nói. Bà nhìn thấy Liên Diệp Nhi trở về cùng Liên lão gia tử, mà Liên lão gia tử vừa vào cửa đã hỏi có phải bà nói muốn hưu Triệu thị hay không. Chu Thị đã biết, nhất định là Liên Diệp Nhi đã tố cáo với Liên lão gia tử, bởi vậy bà không cần Liên lão gia tử hỏi, đã nói ra chuyện này, định cưỡng từ đoạt lý.

“Bà còn mặt mũi để nói.” Liên lão gia tử liền nổi giận. “Bà vì chuyện gì? Chỗ rau hẹ đó không phải là bà đã không cần rồi sao? Cho nhà lão Tứ thì thế nào. Lão Tứ không phải là bà sinh chắc? Vợ lão Tam giúp nhà lão Tứ làm việc, nó làm trễ nải công việc của nó à? Tách ra ở riêng rồi, bọn chúng không phải là anh em sao? Bà suy nghĩ thật kĩ xem, bà còn là mẹ của bọn chúng đấy, thấy anh em bọn chúng càng ngày càng xa lạ, bà càng vui mừng à?”

“Ông đừng đặt điều, tôi khiến cho bọn chúng xa lạ lúc nào.” Chu Thị giải thích.

“Bà đừng cho là tôi không biết cái lòng dạ hẹp hòi của bà. Bà cứ đợi đến lúc bọn chúng lạnh tâm đi, bà thì tốt rồi.” Liên lão gia tử vừa tức giận, vừa bất đắc  dĩ.

“Tôi nuôi bọn chúng lớn, chúng đều cưới vợ liền quên mẹ.” Chu Thị nói xong liền khóc.

Liên Mạn Nhi ở bên ngoài xem, cảm thấy bàn về cãi nhau, Chu Thị và Liên lão gia tử đúng là ngang sức ngang tài, lại nhìn thấy Chu Thị đột nhiên bật khóc, không phải là khóc giả mà là khóc thật.

Chu Thị thật sự đau lòng. Là vì bà cảm thấy các con đều bị đám con dâu dạy hư mất rồi, không hiếu thuận với bà, không gần gũi, không đồng lòng với bà nữa rồi. Con của bà phải cúi đầu nghe theo bà, bà nói cái gì thì là cái đó, bằng không chính là bất hiếu. Nay bọn chúng cưới vợ xong quên mất mẹ rồi.

Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài, đối với Chu Thị thật là bó tay rồi. Mẹ chồng như vậy, bất luận là ở thời đại nào, bất kể con dâu như thế nào cũng khó có khả năng ở chung. Với tư cách là con của bà, tốt nhất là không nên lấy vợ.

Liên lão gia tử thấy Chu Thị khóc, một lúc lâu cũng không nói lời nào.

“Bà đừng chuyển chủ đề sang hướng khác. Tôi hỏi bà, vợ lão Tam đối đãi với bà như thế nào, nó là người hiền lành, sao bà lại bắt nạt nó, không để nó yên? Cái câu hưu hay không hưu, là đến lượt bà nói sao? Bà thật sự muốn ép nó chết, cái dã tâm của bà sao lớn vậy? Bà muốn người ta nghĩ về Liên gia chúng ta như thế nào?” Liên lão gia tử liên tiếp chất vấn.

“Tôi cũng không phải là muốn nói hưu …”Chu thị lên tiếng “Nếu không phải…”

Chu Thị nhìn Liên Diệp Nhi một cái. “Nếu không phải nó chọc tức tôi, lời nói đó tôi cũng không nói ra.”

“Bà lại lạc đề rồi.” Liên lão gia tử tức giận, Chu Thị lại quay lại chủ đề cũ. “Tôi không nên nói đạo lý với mụ già như bà.”

Liên lão gia tử đứng dậy, cầm tẩu thuốc chỉ vào Chu Thị.

“Hôm nay, nếu mẹ Diệp Nhi có mệnh hệ gì, chính bà xem xử lý thế nào. Về sau, nếu bà còn dám nói hưu mẹ Diệp Nhi nữa, bà nên cút ra khỏi Liên gia trước cho tôi.” Liên lão gia tử nói xong liền vén màn cửa đi ra ngoài.

Chu Thị bị nghẹn, cả buổi không nói lên lời.

Liên Diệp Nhi buồn bực không có lên tiếng, nhìn Chu Thị rồi cũng đi ra ngoài.

Chu Thị lại càng tức giận, lại bắt đầu vỗ tay vỗ chân gào khóc. Lần này chỉ có Liên Tú Nhi ở bên cạnh động viên bà, không còn có người khác tới. Chu thị cũng không có tái phát bệnh cũ mà ngất xỉu, mà gào khóc một lúc rồi dần dần ngừng lại. Không biết có phải là công hiệu của biện pháp kỳ diệu kia hay không, từ đó về sau, trong một khoảng thời gian khá dài Chu Thị không có tái phát bệnh cũ.

Bên này, Liên Mạn Nhi trở về Tây sương phòng với Liên Diệp Nhi, đem lời của Liên lão gia tử nói lại cho mọi người nghe.

“Tam tẩu, về sau tẩu có thể an tâm rồi.” Trương Thị cười nói với Triệu thị.

“Trước kia cha cũng đã từng nói qua, nàng vẫn còn lo lắng.” Liên Thủ Lễ cũng nói.

“Ta sao có thể không lo lắng đây.” Triệu thị liền thở dài, không có con trai, nàng vẫn luôn cảm thấy địa vị của mình ở Liên gia không chắc chắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đuổi ra khỏi cửa.

“Tam bá nương, bá còn có Diệp Nhi mà. Không phải nói con gái là chiếc áo bông nhỏ của mẹ sao, bá hãy đối đãi với muội ấy thật tốt, về sau có muội ấy rồi thì còn lo gì nữa.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Diệp Nhi là đứa trẻ ngoan, chịu không ít khổ cùng bá.” Triệu thị nói.

“Tam bá nương, bá để Diệp Nhi chịu khổ ít đi chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói.

Triệu thị lại thở dài.

Liên Mạn Nhi nhìn Triệu thị và Liên Thủ Lễ một cái. Đôi vợ chồng nhà này đều là người hiền lành, thế nhưng Liên Mạn Nhi có chút không thích bọn họ, cũng là bởi vì thái độ của bọn họ đối với Liên Diệp Nhi.

Cũng không phải nói đôi vợ chồng này ngược đãi Liên Diệp Nhi, hay đối xử không tốt với Diệp Nhi. Mà là bọn họ đều nghĩ đến đứa con trai không thể có được, đối với con gái trước mắt thì không để ý tới, thậm chí là trong lúc vô tình, lại để cho Liên Diệp Nhi có cảm giác có tội với giới tính của chính mình.

Đây là một loại hành động ngu xuẩn, kết quả là một nhà ba người ai cũng không hạnh phúc.

Không có con trai thì càng nên quý trọng, đối xử tử tế với con gái. Vừa rồi, Liên Thủ Lễ lại bị Chu Thị bức muốn đánh Liên Diệp Nhi.

Liên Mạn Nhi quyết định sẽ giúp Liên Diệp Nhi một tay.

“Cha.” Liên Mạn Nhi giật giật áo Liên Thủ Tín, “Con gái không thể đánh.”

Discussion5 Comments

  1. Ch thị bị chồng mắng một trận dù sao cũng bớt hăm doạ từ bỏ dâu,nhưng đợi ngày Chu thị bị trả báo,cả Liên tú Nhi độc ác giống mẹ cũng bị thê thảm một chút mới hả dạ

  2. Gấu áXù Phu Nhân

    Mắc cười, mụ chu bị khùng chắc, mụ cho là ai cubgx phải đưa mụ lên đầu chắc, mụ làm ng ta cảm thây mụ.nên chết đi thì hơn. Còn cái thứ gì.mà luôn chỉ biết đổ tội đổ.lỗi, cả cái nhà k phải tội lớn nhất là mụ ư…

  3. khổ tâm..bà nội Chu thị mắc bệnh 3 không: không nghe, không nói, không cho giải thích.. >.<

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: