Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 36

15

Chương 36:

Edit: Elisatran0507
Beta: Violetin_08

Vân Thiển Nguyệt ngủ một giấc liền ngủ suốt hai ngày đêm. Rốt cục cuối cùng tỉnh lại, là bị đói tỉnh.

Nàng mở mắt chỉ thấy Thải Liên cùng hai tiểu nha đầu còn có một mama đứng ở bên giường nàng lo lắng nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại tất cả mọi người lộ vẻ vui mừng, suýt nữa cực vui mà khóc. Thải Liên còn tiếng lên ôm cổ nàng, kích động nói: “Tiểu thư, người hù chết nô tỳ rồi? Rốt cục ngài đã tỉnh!”

“Tại sao đều ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi?” Vân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên, lại nhìn mấy người bên trong nhà. Tình hình này cứ như là nàng cải tử hoàn sinh vậy. Không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao? Nhưng mà cảm giác lúc vừa ngủ dậy thật là thoải mái. Những năm này nàng đều bận rộn, mỗi ngày đều giống như một loại máy móc không được thanh nhàn, hôm nay cảm thấy như được giải thoát vậy.

“Người còn nói sao! Giấc ngủ này của người cũng quá dài, suốt ngủ hai ngày hai đêm đó. Làm cho cả bọn nô tỳ đều sợ hãi. Định đi tìm lão vương gia, không nghĩ tới mới ra khỏi Thiển Nguyệt Các lại gặp được thế tử, thế tử sang đây thăm người, nói người chỉ ngủ say không đáng ngại, lúc này nô tỳ mới yên lòng lại.” Thải Liên buông Vân Thiển Nguyệt ra, cái miệng nhỏ nhắn vẫn oán giận nàng, “Tiểu thư, người ngủ thật ngon a.”

“Thế tử? Thế tử nào?” Trong chốc lát đầu óc Vân Thiển Nguyệt không kịp xoay chuyển.

“Tiểu thư, người thật là ngủ đến hồ đồ, còn có thể là thế tử nào? Dĩ nhiên là thế tử chúng ta! Người cho là Cảnh thế tử sao? Hai ngày nay Cảnh thế tử không tới phủ.” Thải Liên lập tức nói.

“À, là ca ca!” Vân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra.

“Dạ, chính là ca ca của tiểu thư.” Thải Liên lập tức cười nói.

“Hắn là thân ca ca của ta sao?” Vân Thiển Nguyệt cau mày. Nhớ tới ca ca hiếm thấy mặt một lần ở hoàng cung hôm đó, đã nói giúp nàng một câu, về sau hồi phủ nàng lại chưa gặp lại hắn.

“Ai nha, tiểu thư người thật là ngủ hồ đồ rồi. Thế tử là thân sinh của Vương phi, người cũng là thân sinh của Vương Phi. Thế tử lớn hơn ngài lớn ba tuổi. Năm nay mười tám, người kém thế tử ba tuổi, năm nay mười lăm. Vương phi sinh hạ tiểu thư thì hai năm sau nhiễm bệnh qua đời. Thế tử ngài ấy chân chân chính chính là thân ca ca của người. Trừ lão vương gia và vương gia thì ngài ấy là thân nhân duy nhất của người! Sao có thể không phải là thân ca ca?” Thải Liên đưa tay sờ đầu Vân Thiển Nguyệt, trong mắt hiện ra lo lắng, chẳng lẽ thật ngủ đến hồ đồ sao?

Thì ra hắn thật là thân ca ca! Hơn nữa mới mười tám, thân thể của nàng mới mười lăm. . . . . .

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thật là buôn bán lời, càng sống càng trẻ tuổi. Đẩy tay Thải Liên ra, bĩu môi: “tất nhiên ta biết hắn là thân ca ca, nhưng mà nơi nào có việc thân muội muội gặp chuyện không may hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy. Có mấy thân ca ca như vậy a?”

Thải Liên nhất thời cứng miệng.

Triệu mama ở một bên không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: “Tiểu thư cũng đừng trách thế tử lãnh tâm với ngài. Thật sự là mười năm trước thế tử gặp đại nạn, khi được cứu trở về liền hôn mê suốt ba tháng. Sau khi tỉnh lại đối với người nào cũng đạm mạc. Thậm chí cũng không thân thiết với lão vương gia và vương gia. Lúc ấy lão vương gia và vương gia vẫn luôn gạt tiểu thư chuyện này. Năm đó người mới chỉ năm tuổi, cho nên người không biết, vẫn cho là thế tử không thích người.”

“Hóa ra là như vậy a.” Vân Thiển Nguyệt không chịu được thổn thức. Nghĩ tới đại nạn kia nhất định rất lớn, nếu không sao có thể hôn mê suốt ba tháng? Nàng im lặng, rơi vào trong mắt ba người kia là biểu cảm thương tâm.

Triệu mama thầm mắng mình lắm mồm, vội vàng bù đắp nói: “nhưng mà những năm này mặc dù thế tử đối với ai cũng lãnh đạm. Nhưng thực ra rất tốt với tiểu thư, âm thầm giúp tiểu thư tránh thoát không ít thủ đoạn trong phủ. Chỉ có điều là tiểu thư thực sự quá cố chấp, thích quấn lấy thái tử điện hạ, thế tử cùng ngài lại gần như không thân thiết.”

Vân Thiển Nguyệt nghĩ thầm có thể chủ nhân thân thể này yêu thích quấn lấy Dạ Thiên Khuynh rồi, trong mắt không quan tâm người khác. Thân ca ca không thân cận nàng, nàng sẽ càng không chủ động. Không thường xuyên qua lại, dĩ nhiên là rất xa lạ. Gật đầu, “Cũng là ta sai lầm rồi, hắn không thân cận ta, ta nên thân cận hắn mới phải”

“Chính là thế, thế tử người thật ra rất tốt. Hôm qua lúc nghe nô tỳ vừa nói tình huống của người, ngài ấy không nói hai lời lập tức tới rồi. Xem mạch cho tiểu thư, biết tiểu thư là ngủ say vô sự mới đi.” Thải Liên lập tức nói tiếp.

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lập tức đè lại cổ tay, gấp giọng hỏi: “Hắn bắt mạch cho ta rồi? Còn nói khác sao?”

“Bảo là tiểu thư mất ngủ lâu dài đến nỗi khí huyết khuyết thiếu. Sau này bồi bổ nhiều hơn là tốt. Không nói gì khác nữa.” Thải Liên lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó ở hoàng cung Tứ hoàng tử muốn xin thái y xem mạch cho thân thể này thế nhưng bị nàng cự tuyệt. Không nghĩ tới cái ca ca này cũng hiểu y thuật. Chính nàng sờ sờ mạch, trừ thân thể đúng là rất yếu ớt ra còn lại rất bình thường. Hắn hẳn là tra không ra thân thể này đã đổi người mới đúng. Trừ phi hắn có thần lực có thể dò ra. Ngẫm lại cảm thấy không thể nào, nàng không có xui xẻo như vậy chứ. Nếu là người nọ điều tra ra cái gì, sợ là nàng không thể vẫn bình an ở nơi này đến giờ. Vừa nghĩ như thế, rốt cục yên tâm, bụng đúng lúc càu nhàu kêu một tiếng.

“Đã sớm biết tiểu thư đói bụng, người mau rời giường rửa mặt ăn cơm đi! Triệu mama đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho người.” Thải Liên bật cười, lập tức nói.

“Đúng rồi, nô tỳ đi phòng bếp dọn thức ăn cho tiểu thư.” Triệu mama cũng cười rồi đi xuống.

“Hai người nô tỳ cũng đi theo Triệu mama bưng thức ăn cho tiểu thư!” Thính Vũ cùng Thính Tuyết cũng đi xuống.

Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt hơi đỏ lên, nhưng lại nghĩ ăn uống là nhân chi thường tình, cũng không có cái gì không tốt. Thải Liên hầu hạ nàng thay quần áo, rửa mặt, ngồi ở trước bàn, Triệu mama và Thính Vũ, ThínhTuyết đã bưng thức ăn lên. Nàng lập tức cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn như hổ đói.

Tướng ăn cực kỳ không nhã nhặn. Chốc lát trên bàn hơn phân nửa món ăn đã bị quét sạch. Khiến bốn người trợn mắt hốc mồm.

“Ai, trước kia cho dù tiểu thư không thủ khuê trung chi lễ (tuân theo lễ nghi của tiểu thư khuê các). Nhưng tướng ngồi tướng đứng tướng ăn cũng đều rất dịu dàng thư nhã, sao hôm nay lại trở nên thô lỗ vậy?” Thải Liên nhìn Vân Thiển Nguyệt, vẻ mặt đau khổ cảm thán.

Vân Thiển Nguyệt không nói. Lấp đầy bụng mới là vương đạo. Thô lỗ coi là cái gì?

“Người còn như vậy, nhìn sau này ai dám lấy người?” Từ ngày đó sau khi từ hoàng cung trở về, Thải Liên biết tiểu thư trở nên rất tốt rồi, nàng nói chuyện cũng lớn gan hơn.

“Không ai cưới thì không ai cưới, không phải là ngươi cũng không gả sao? Vậy về sau chúng ta sống nương tựa lẫn nhau.” Vân Thiển Nguyệt không cho là đúng mà hừ hừ hai tiếng. Kiếp trước nàng đã hai mươi bảy cũng không có một bạn trai, không phải không có người theo đuổi nàng, mà là người theo đuổi nàng khi biết thân phận của nàng đều chùn bước. Kiếp này mới mười lăm, gấp cái gì? Không lấy chồng cũng rất tốt.

“Sao nô tỳ có thể giống tiểu thư? Nô tỳ có thể không lấy chồng, tiểu thư làm sao có thể không lập gia đình?” Thải Liên trách Vân Thiển Nguyệt.

“Đúng vậy a, hôm nay là tiểu thư đói nên nóng nảy thôi. Sau này tướng ngồi tướng đứng tướng ăn nên chú ý cho thỏa đáng. Nữ tử nào có thể lại không lấy chồng?” Triệu mama cũng cười nói. Nàng cũng cảm thấy tiểu thư hôm nay rất tốt, thật sự thay đổi đây!

“Đúng a!” Thính Tuyết cùng Thính Vũ hai tiểu cô nương biết điều cũng cười gật đầu.

“Được, các ngươi nói đều đúng!” Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ liếc mắt, tiếng nói không thông, bi kịch a! Vừa muốn nói nữa, ánh mắt quét thấy một chồng cao cao gì đó giống sổ sách trên bàn, bên cạnh còn có một chuỗi rất nhiều chìa khóa. Đôi mi thanh tú vừa nhíu, “Đây là cái gì?”

Nàng nhớ trước khi ngủ không có những thứ đó nha.

“Hồi tiểu thư, đó là hai ngày trước vương gia phái người đưa tới sổ sách và chìa khóa. Nói sau này trong phủ do tiểu thư chưởng gia, toàn bộ chuyện trong phủ do tiểu thư định đoạt.” Thải Liên lập tức vui rạo rực nói.

“Cái gì?” Vân Thiển Nguyệt vừa nghe lập tức từ trên ghế đứng lên, cơm cũng không ăn, tức giận hô to một tiếng.

“Tiểu thư?” Thải Liên bốn người cả kinh, nhìn Vân Thiển Nguyệt.

“Tại sao bảo ta chưởng gia? Khi dễ người phải không? Ta không làm! Nhanh chóng đem những đồ này đều đưa trở về cho phụ vương!” Vân Thiển Nguyệt cả giận nói. Kiếp trước nàng mệt chết vì công việc, mỗi ngày không phải là máy vi tính tài liệu thì chính là cái phương án này đề án kia. Ngày ngày không có thanh nhàn, kiếp này thật vất vả được thân phận tiểu thư, tưởng là có thể làm một con sâu gạo rồi, ai biết lại đưa tới cho nàng một đống phiền toái như vậy. Nàng mới mặc kệ!

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion15 Comments

  1. Ca ca của VTN bị hôn mê sau đó tĩnh lại đổi tánh,có khi nào cũng là người xuyên không ?
    Truyện lý thú thật,cám ơn các bạn

  2. Có chuyên thú vị sắp xảy ra nữa rồi, không biết thế tử kia là dạng người nào nhỉ, cũng thâm trầm âm hiểm lắm đây, hi vọng bạn Thiển Nguyệt ta còn một người thân sủng ái nÀng thật sự.

  3. Cục vàng tới tay mà chị tưởng cục than, trách nhiệm thì trách nhiệm, quyền lợi cũng đâu có ít, đừng có quăng, đừng có quăng nghen chị!!!!!

  4. chị xuyên không có mỗi linh hồn thôi mà sao còn lo người ta bắt mạch ra chứ :)) lại còn chê quyền lợi quản gia. đúng là tu chó làm quần là áo lượt rồi :)))

  5. chị xuyên không có mỗi linh hồn thôi mà sao còn lo người ta bắt mạch ra chứ :)) lại còn chê quyền lợi quản gia. đúng là tu chí làm quần là áo lượt rồi :)))

  6. haha. ta biết ngay là Vân tỷ sẽ không nhận đâu mà.kk. là ta ta cũng không nhận, làm sâu gạo là tốt rồi.kk
    tks tỷ ạk

  7. Chưởng gia k nhận phải rồi.
    Đau đầu chết đi được ý, đủ thứ việc phải quản, mệt lắm.
    Mấy bà ham hố mới thích làm!

  8. Sao truyện có 2 người đều bệnh thế? Caca của TN bệnh khi còn nhỏ, nam 9 cũng bệnh khi còn nhỏ haizzzzz Ko biết chuyện như thế nào ta nghi là có gì đó cực kỳ quan trọng thời gian í, ngâm tiếp

  9. Ôi bà nữ 9 này lo làm việc nên ko có thời gian giải trí coi tiểu thuyết nên mới ko biết xuyên qa nhập hồn thì làm gì mà bắt mạch ra a !! Cảnh thế tử là huynh thân sinh của Thiển Nguyệt vậy mà lúc đầu t lại mún anh ấy yêu Thiên Nguyệt

  10. Nguyệt tỷ a, vương gia hối hận, thương ngài mới giao cho ngài quyền quản gia, người ta chết lên chết xuống để được làm, chị còn chê ỏng chê eo ;85

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close