Trọng Sinh Tiểu ĐỊa Chủ – Chương 90

7

CHƯƠNG 90 MỘT CHÉN TƯƠNG PHONG BA

Edit: Rabitdễthương 

Beta: Sakura

 

“Lại là chuyện gì vậy, hiếm khi yên tĩnh được mấy ngày.” Trương thị dừng thái rau hẹ lại, nhỏ giọng thầm nói.

Gần đây Liên gia liên tiếp xảy ra chuyện, hôm nay là một ngày yên tĩnh hiếm thấy.

“Con thấy sắc mặt bà vừa rồi rất khó coi.” Liên Mạn Nhi hơi lo lắng nhìn về phíaThượng phòng.

“Ta cũng thấy khó hiểu.” Trương thị nhỏ giọng nói với Liên Thủ Tín, “Tam tẩu là người hiền hậu, bảo làm gì thì làm đó, một câu nói bậy cũng không nói, mấy năm nay, mẹ lại cứ không vừa mắt Tam tẩu.”

Liên Thủ Tín vùi đầu vào giã rau, cũng không đáp lời. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, có lẽ cũng là bởi vì Triệu thị quá hiền lành nên Chu thị mới luôn bắt nạt nàng ấy.

Đúng lúc này, ở bên trong Thượng phòng, tiếng mắng chửi của Chu thị càng ngày càng lớn, trong đó còn kèm theo tiếng khóc của Triệu thị.

Trương thị không chịu nổi, để dao xuống, sau đó lau lau tay lên tạp dề

“Ta đi xem một chút.” Trương thị nói xong liền đi về phía Thượng phòng.

“Mẹ, con đi với mẹ.” Liên Mạn Nhi để rau hẹ trong tay xuống, đi theo Trương thị lên Thượng phòng. Đầu tiên là nàng lo Trương thị chịu thiệt, tiếp đó là từ sau cái ngày Liên Diệp Nhi nói chuyện với nàng, đối với chuyện của Triệu thị và Liên Diệp Nhi nàng càng chú ý hơn so với trước kia.

Liên Mạn Nhi đi vào Thượng phòng, mới đầu vô ý thức mà đi tới Tây phòng nhìn thoáng qua một cái. Cửa Tây phòng đóng kín, bên trong im ắng, trông như hoàn toàn không có người ở trong đó. Nhưng mà Liên Mạn Nhi biết rõ, Cổ thị, Liên Hoa Nhi, còn có Tưởng thị và Nữu Nữu đều ở bên trong. Liên Đóa Nhi mất tích, Cổ thị thương tâm là không cần phải nói, hai ngày này vẫn luôn buồn bã. Liên Hoa Nhi cũng trở nên vô cùng an tĩnh, gần như không nhìn thấy nàng ta đi ra khỏi phòng, vết thương trên chân nàng ta đã trở thành một chủ đề cấm kị ở Liên gia.

Sớm biết có hôm nay, thì trước kia đừng làm. Liên Mạn Nhi nghĩ đến một câu nói như vậy. Chẳng qua tâm tư của nàng đã dời khỏi chuyện này rất nhanh, Trương thị đã đến gần Đông phòng. Liên Mạn Nhi vội vàng đi theo.

Liên lão gia tử đi ra ngoài thăm họ hàng rồi, trong Đông phòng, Chu thị đang ngồi ở trên mép giường. Chỉ vào mũi Triệu thị và Liên Diệp Nhi mà mắng.

“… Hay cho một chén tương, đặt ở đó cho ruồi ăn, bay là đồ phá sản…”

Mắt Triệu thị đỏ ửng. Một câu cũng không dám nói, chỉ không ngừng kéo vạt áo lên lau nước mắt. Liên Diệp Nhi mím môi, trừng tròng mắt, thân thể nhỏ nhắn tức giận đến phát run.

“Mẹ, xảy ra chuyện gì vậy, có chuyện thì cứ nhẹ nhàng khuyên bảo, mẹ xem Tam tẩu khóc kìa, Diệp Nhi cũng sợ hãi.” Trương thị không thay đổi bản sắc lúc trước, vì người khác ra mặt, ở phương diện này thì một chút cũng không bánh bao.

Chu thị tạm dừng nhục mạ Triệu thị. Ánh mắt giống như dao găm nhìn chằm chằm Trương thị.

“Ôi chao, ai đây!”

Nếu như là lúc trước, lửa giận của Chu thị sẽ chuyển từ trên người Triệu thị đến Trương thị ngay lập tức. Nhưng hôm nay, chuyện có chút không giống với trước, Liên Diệp Nhi vẫn luôn đứng ở đó không có lên tiếng, đột nhiên mở miệng nói chuyện.

“Tứ thẩm, buổi sáng bà nội trông thấy chén tương đặt ở bên ngoài tủ chén, có con ruồi đậu vào, bà nói là mẹ cháu đặt ở đó. Nhưng rõ ràng là mẹ cháu đã đem chén tương kia đặt vào trong tủ chén rồi.” Liên Diệp Nhi nói.

Chẳng qua chỉ là một chút việc to bằng hạt vừng, cần phải mắng chửi như vậy sao? Liên Mạn Nhi không cho là đúng.

“Vậy bay nói chén tương kia tự mọc chân sao. Bay nói, có phải là bay cố ý đặt ở đó không.” Chu thị cứ tiếp tục chỉ vào Triệu thị mắng, “Bay đừng có mà rơi nước mắt chuột với ta. Ngày từng ngày ở trước mắt ta, cánh cứng cáp rồi, muốn bay lên trời rồi, không đặt ta vào trong mắt nữa rồi. Ăn của ta, uống của ta, ta nuôi chúng bay vô ích, ta sai chúng bay làm việc, bay liền đau lưng đau chân, nhà người ta có chút việc không gọi bay, bay lại vui vẻ mà chạy tới giúp. Bay muốn lấy lòng, bay đừng cầm đồ đạc của ta bán đi. Một người hai người, trên mặt thì hiền lành, trong đầu thì độc ác, đừng tưởng là ta già rồi, mắt mờ nhìn không thấy.”

Thì ra chuyện chén tương chỉ là cái cớ, một cái ngòi nổ, Chu thị muốn phát tác chính là chuyện này: Liên Thủ Lễ và Triệu thị đem chỗ rau hẹ kia cho nhà Liên Mạn Nhi, Triệu thị và Liên Diệp Nhi còn giúp Trương thị làm việc.

“Mẹ, chỗ rau kia…” Trương thị đang muốn nói tiếp, rau hẹ kia là Chu thị không cần, vứt bỏ cũng lãng phí. Đừng nói quan hệ của bọn họ như vậy, dù là người không quen biết xin những rau hẹ kia, tin là cũng sẽ không có ai không đồng ý.

Liên Mạn Nhi giật giật góc áo của Trương thị, Trương thị nói như vậy chính là nói Chu thị lòng dạ hẹp hỏi. Không thể bị Chu thị nắm mũi dẫn đi. Không phải bà cũng bởi vì một chén tương đấy sao, vậy thì chỉ nói chuyện chén tương.

“Diệp Nhi, rốt cuộc là chén tương kia thế nào, sao làm cho bà tức giận lớn như vậy.” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.

Có lẽ là bởi vì có Trương thị và Liên Mạn Nhi ở đây, tăng thêm dũng khí cho Liên Diệp Nhi.

“Bà nội, bà quên rồi, chén tương đó là bà vừa lấy ở trong tủ ra, lấy ra rồi lại để ở bên ngoài, không có cất vào trong tủ, không phải là mẹ cháu. Cháu đứng ngoài cửa thì nhìn thấy.” Liên Diệp Nhi nắm chặt tay, lớn tiếng nói ra chân tướng.

“Bay nói cái gì?” Chu thị lập tức nổi giận, cái mông ngồi ở mép giường, một chân dậm dậm mặt đất, đầu ngón tay thiếu chút nữa đâm chọt vào mặt Liên Diệp Nhi, “Bay cái tiểu nha đầu này, càng ngày càng không học điều tốt, bay còn học nói láo, chuyện chúng bay làm lại đổ trên người của ta, bây giờ không có vương pháp nữa rồi.”

“Cháu không nói láo.” Liên Diệp Nhi quật cường mà nói.

“Diệp Nhi, đừng nói nữa.”Triệu thị bị hù nháy mắt với Liên Diệp Nhi, không cho nó nói chuyện.

Liên Diệp Nhi đã nhẫn nhịn một bụng, hiếm khi có cơ hội có dũng khí nói ra, bây giờ ai cũng không ngăn cản được nó.

“… Mẹ cháu đi sớm về tối, không phải việc của mẹ cháu cũng bảo mẹ cháu làm, mẹ cháu cái gì cũng không nói, chỉ đi làm. Lúc ăn cơm, mẹ cháu cũng không dám gắp rau, nếu gắp nhiều rau một tí, bà liền trừng mẹ cháu, sau đó liền chửi chúng cháu tham ăn, không biết xấu hổ. Mấy năm nay, mẹ cháu chưa từng ăn no bữa nào, còn bị bệnh…”Liên Diệp Nhi vừa nói vừa bật khóc, vừa nói vừa khóc như vậy, làm cho người ta nhìn thấy rất xót xa.

“Diệp Nhi.” Triệu thị cũng khóc theo, mấy lần kéo kéo Liên Diệp Nhi, không cho nó nói thêm gì nữa, đều bị Liên Diệp Nhi tránh né.

“Mẹ, chúng ta thật sự phải chịu đựng cả đời sao, nếu không nói ra, con sắp nghẹn chết rồi.” Liên Diệp Nhi khóc ròng nói.

Những lời Liên Diệp Nhi nói, không có nửa câu nói dối, trên mặt Chu thị lúc đỏ lúc trắng, cũng không biết là thẹn hay là giận.

“Mẹ, có chuyện gì vậy?” Liên Thủ Lễ từ làm việc ở bên ngoài trở về, nghe thấy tiếng cãi nhau trong phòng, lập tức đi tới hỏi.

Chu thị vừa thấy Liên Thủ Lễ, lập tức vỗ tay ba cái.

“Lão Tam, bay trở về thật đúng lúc, bay nhìn vợ bay kìa. Còn có con gái ngoan của bay nuôi dưỡng nữa, bọn chúng đang muốn bắt nạt ta.” Chu thị nói, “Bay trở về rồi. Có phải là muốn giúp bọn chúng cùng bắt nạt ta không?”

“Mẹ, đây là…”So với Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ còn là người hiền lành hơn, càng nói năng vụng về hơn. Nhất là ở trước mặt Chu thị, Liên Mạn Nhi hầu như chưa từng thấy hắn nói qua một chữ “không” nào.

“Cha, là bà nội lấy chén tương trong tủ để ra ngoài, nói là mẹ đặt ở đấy, rồi mắng mẹ.” Liên Diệp Nhi lau nước mắt nói.

Chu thị lập tức thay đổi sắc mặt.

“Nha đầu nhãi con này, còn dám vu khống ta. Ta có để hay không, chính ta không biết sao.” Chu thị mắng, liếc mắt thấy Triệu thị nháy mắt với Liên Diệp Nhi, không cho Liên Diệp Nhi nói chuyện. Thế nhưng mà ở trong mắt bà, là nghi ngờ Triệu thị ra vẻ hiền lành, sau lưng thì sai trẻ con đối phó bà.

Cãi nhau với một tiểu nha đầu, làm ầm ĩ, truyền ra ngoài, người khác chỉ có chê cười bà.

Chu thị đã suy nghĩ cẩn thận cái đạo lý này rất nhanh, lập tức chuyển họng súng lên Triệu thị.

“Ông trời ơi, ông không có mắt à, ta sống đến từng tuổi này, nuôi dưỡng con trai, chăm lo từng bãi phân từng bãi nước tiểu, vừa cưới vợ về liền thay đổi như này. Đứa nào cũng không để cho ta bớt lo, đều hận ta không chết sớm đi, cho bọn chúng được yên tĩnh…”

Liên Mạn Nhi hết nói nổi rồi, Trương thị muốn nói chuyện, Liên Mạn Nhi vội vàng giữ nàng lại. Chu thị vốn không phải là người biết phân rõ phải trái, chỉ cần Trương thị mở miệng, không chỉ không thể giải quyết vấn đề, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Nàng không nên để cho Trương thị đâm đầu vào.

“Mẹ, con, con…” Liên Thủ Lễ sốt ruột xoa xoa tay, nói với Triệu thị, “Rốt cuộc là chuyện thế nào, nàng xin lỗi mẹ đi.”

“Mẹ, là con sai rồi.” Triệu thị lập tức nói, “Mẹ, con sẽ bỏ chén tương kia đi, con sẽ làm lại một chén mới.”

“Cái gì, bay tưởng bay là kẻ có tiền sao, một chén tương nói bỏ là bỏ?”Chu thị trông thấy Liên Thủ Lễ và Triệu thị như vậy, càng không buông tha nói.

“Mẹ, chỉ là một chén tương, con, những năm nay, con còn…” Triệu thị muốn nói, mấy năm nay nàng vất vả còn không bằng một chén tương sao.

“Đúng vậy, mẹ, mấy năm nayTam tẩu không có công lao cũng có khổ lao. Mẹ, không thể bỏ qua một lần hay sao, bởi vì một chén tương này, đáng giá sao?” Trương thị nhịn không được mà bênh vực nói.

Chu thị hung hăng trừng mắt nhìn Trương thị một cái, vốn là bởi vì Triệu thị hỗ trợ Trương thị nên bà mới tức giận như thế. Bây giờ lại thấy Trương thị nói đỡ cho Triệu thị, trong lòng bà lại càng tức giận.

“Mấy năm nay, bay còn mặt mũi để nói, bay ăn hết cơm, không bằng gà mái đẻ trứng, bay còn công lao khổ lao, cũng do mấy lão già Liên gia chúng ta thu nhận, giúp đỡ bay, đổi là gia đình khác, đã sớm đuổi bay đi rồi.”

Đây là đòn sát thủ của Chu thị với Triệu thị, bởi vì Chu thị đã từng nói muốn hưu(*) Triệu thị, lại bị Liên lão gia tử ngăn cản. Mặc dù Chu thị không nhắc tới nữa, ngày thường thỉnh thoảng cũng lấy ra, phần lớn là có ý khác, khiến cho Triệu thị không thể chịu nổi. Hôm nay Chu thị lại tức giận, lại nhắc tới.

Không bằng gà mái đẻ trứng, chính là tâm bệnh Triệu thị mắc phải đã nhiều năm. Nàng và Chu thị đều tự động không để ý đến sự tồn tại của Liên Diệp Nhi, đối với các nàng mà nói, sinh bao nhiêu con gái đều là uổng công, sinh con trai mới thật sự là sinh con.

Triệu thị che mặt, cúi đầu khóc chạy ra ngoài.

“Tam tẩu.” Trương thị sợ Triệu thị nghĩ quẩn, vội vàng đuổi theo, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi cũng đuổi theo.

Liên Thủ Lễ đứng ở đó, trong lòng sốt ruột, cũng muốn đuổi theo.

Chu thị ho khan một tiếng.

Chân Liên Thủ Lễ giống bị đóng đinh, bất động tại chỗ.

“Mẹ, những năm này không có con trai thì không có con trai, con đều chấp nhận.” Liên Thủ Lễ thành thực nói, đối với hắn, thế này chính là đang nói giúp Triệu thị.

Chu thị hừ lạnh một tiếng.

“Ta còn chưa hỏi bay, bay bây giờ cũng đã có chủ kiến rồi, ta kêu bay vứt bỏ rau hẹ đi, bay vứt đi đâu rồi…”

***

Trong sân, Trương thị đuổi theo Triệu thị, dìu Triệu thị vào Tây sương phòng.

“Tam tẩu, mấy năm nay miệng lưỡi của bà nội bọn nhỏ, tẩu còn không biết sao, tuyệt đối đừng để trong lòng, đừng nghĩ bi quan quá. Tẩu còn có Diệp Nhi, Tam bá cũng là người biết đau biết nóng.” Trương thị khuyên nhủ Triệu thị.

Có Trương thị khuyên giải Triệu thị, Triệu thị có lẽ sẽ không có chuyện gì nữa.

“Diệp Nhi, hôm nay muội làm tốt lắm.” Liên Mạn Nhi cùng với Liên Diệp Nhi đi ra gian ngoài nói chuyện.

“Nhưng mà Mạn Nhi tỷ, mẹ muội… bà mắng mẹ muội như vậy, đều là vì muội.” Liên Diệp Nhi nói.

Liên Mạn Nhi tưởng rằng Liên Diệp Nhi nói như vậy là bởi vì Liên Diệp Nhi phản kháng cho nên Chu thị mới giận lây sang Triệu thị.

“Đây là chuyện không có cách nào khác.” Hồi đó nàng phản kháng Chu thị, Trương thị cũng bị liên lụy, nhưng bọn họ đã gắng gượng qua, bây giờ không phải là rất tốt đó sao.

Liên Diệp Nhi cúi đầu nghĩ nghĩ, “Muội đi tìm bà nội.”

“Mạn Nhi, mang chậu nước vào cho Tam bá nương rửa mặt.” Trương thị ở trong nhà nói vọng ra.

“Dạ.” Liên Mạn Nhi đáp ứng, đi múc nước cho Triệu thị, nhất thời không có chú ý tới Liên Diệp Nhi đã rời đi.

Bên trong Thượng phòng, Liên Thủ Lễ đang bị Chu thị răn dạy đến đỏ bừng cả mặt, nhìn thấy Liên Diệp Nhi nắm chặt tay từ bên ngoài đi vào.

Liên Diệp Nhi đi thẳng đến trước mặt Chu thị.

“Bà nội, sao bà lại mắng mẹ cháu là không bằng gà mái đẻ trứng, cháu không phải là do mẹ cháu sinh đúng không?” Liên Diệp Nhi hỏi Chu thị.

Chu thị sững sờ.

“Chén tương kia, chính là bà cố ý để ở bên ngoài, bởi vì mẹ cháu giúp Tứ thẩm làm việc, bà nhìn thấy nên tức giận, cố ý bới móc mắng mẹ cháu.” Liên Diệp Nhi lại nói.

Chu thị quả thực là có ý này, nhưng bị một đứa trẻ con như vậy vạch trần ra, bà không có mặt mũi để lên xuống. Hơn nữa, ở trên người Liên Diệp Nhi bà thấy được Liên Mạn Nhi thứ hai. Đây là chuyện bà tuyệt đối không dễ dàng tha thứ.

“Ông trời ơi, ông không có mắt à, lại để cho một tiểu nha đầu chỉ vào mũi ta mà dạy dỗ, ta đã làm ra cái tội ác gì.” Chu thị vỗ tay xuống đất, bắt đầu gào thét.

“Diệp Nhi, xin lỗi bà nội con đi.” Liên Thủ Lễ lớn tiếng nói với Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi bị Liên Thủ Lễ quát, thân thể run lên, nước mắt ào ào rơi xuống đất, nhưng vẫn mím chặt môi, không rên một tiếng. Nó không sai, nó sẽ không xin lỗi Chu thị.

“Tam ca, ca nói ngoài miệng thì có ích gì.” Liên Tú Nhi ở bên cạnh nói.

“…Tiểu nha đầu này đánh vào mặt già của ta ah.” Chu thị ngã ngửa người về phía sau, gục vào mép giường, nói “Ta còn có mặt mũi gì để mà sống, lão Tam, bay dứt khoát đánh chết ta trước đi.”

“Mẹ… mẹ…” Liên Thủ Lễ liên tục gọi vài tiếng “mẹ”, những lời khác lại nói không nên lời.

“Liên Diệp Nhi, dập đầu nhận lỗi với bà nội con đi, bằng không thì cha… cha sẽ đánh con.” Liên Thủ Lễ bị ép đến mức mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh, đành phải giơ bàn tay lên với Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi đứng thẳng tại chỗ, không nói lời nào.

“Ta không có cách nào để sống nữa rồi…” Tiếng khóc của Chu thị lại vang lên lần nữa. Đây là có ý giục Liên Thủ Lễ nhanh ra tay.

Nếu như không đánh Liên Diệp Nhi, sẽ không làm cho Chu thị thoả mãn, Chu thị cũng không ngừng làm ầm ĩ. Liên Thủ Lễ đành phải nhẫn tâm, đánh lên người Liên Diệp Nhi

***

Liên Mạn Nhi ở trong Tây sương phòng, bưng nước rửa mặt cho Triệu thị, quay đầu mới phát hiện không thấy Liên Diệp Nhi đâu.

“Tỷ, có nhìn thấy Diệp Nhi không?” Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi tới, hỏi Liên Chi Nhi.

“Đi Thượng phòng rồi.” Liên Chi Nhi nói.

Làm ầm ĩ như vậy, là chuyện thường ngày ở Liên gia, bởi vậy mấy người Liên Chi Nhi vẫn tiếp tục làm bông hẹ, cũng không có tiến lên.

Liên Mạn Nhi vội vàng tới tìm Liên Diệp Nhi, nhấc màn cửa lên, nhìn thấy Liên Thủ Lễ đang muốn đánh Liên Diệp Nhi, Liên Diệp Nhi mặc dù sợ hãi, nhưng vẫn quật cường không trốn cũng không tránh.

Không thể để cho Liên Thủ Lễ đánh Liên Diệp Nhi, không thể để cho ý muốn của Chu thị thực hiện được.

“Không tốt rồi, Tam bá nương thắt cổ rồi.”

Discussion7 Comments

  1. Bà nội Chu thị của MN ngu mà làm quyền nên lúc nào cũng có chuyện trong nhà,cha của DN cũng đầu đất nên ngu hiếu với người mẹ không lý lẽ như vậy

  2. Song trong dai gia thu quan trong ngat la phai hoa hop dam am con mu chu thi suot ngay chi nghi den viec quyen luc cua mu

  3. chữ hiếu làm đầu nhưng ngu hiếu lại là hành động sai lầm, nếu ngay từ đầu mấy người không quá nghe lời Chu thị thì bà ta đã không được đằng chân lên đằng đầu

  4. Gấu áXù Phu Nhân

    Hừm….. mún xé miệng mụ chu bát tử ra quá…. có chén tương cũng màn đi kiếm chuyện, đồ hẹp hòi ghen ăn tức ở. K chửi đc người liền nhiệt miệng.

  5. Thật tức quá, hết tứ gia bây giờ lại tới tam gia. Con giun xéo mãi cũng oằn, LDN mạnh mẽ lên đi.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: