Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 35

13

Chương 35

Edit: Elisatran0507
Beta: Violetin_08

Dạ Thiên Khuynh nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Khinh Nhiễm, híp híp mắt, đi theo sau hắn vào phòng.

Vân vương gia coi như chấp nhận, cũng đi theo sau hai người vào phòng.

Bên trong nhà lão vương gia nhắm mắt dưỡng thần, Vân Thiển Nguyệt gục ở trên người lão vương gia giống như một con mèo nhỏ, như là ngủ thiếp đi.

Dạ Khinh Nhiễm ngẩn ra, Dạ Thiên Khuynh cũng khẽ ngây người.

Vân Vương gia đè xuống tức giận, nói với  lão vương gia: “Phụ vương, đã chứng thật là Hương Hà khi dễ Thiển Nguyệt trước, Thiển Nguyệt tự vệ mới đả thương tay nàng. Phượng trắc phi bị ném hồ cũng không thể trách Thiển Nguyệt, thật sự là nàng muốn giết Thiển Nguyệt. Phụ vương người xem xử trí nàng như thế nào?”

“Nàng là nữ nhân của ngươi! Tự ngươi làm chủ!” Lão Vương Gia cũng không ngẩng đầu lên, nói.

Vân Vương gia im lặng một cái, chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên người Vân Thiển Nguyệt, “Thiển Nguyệt, con nói nên xử trí như thế nào?”

Vân Thiển Nguyệt hô hấp đều đều, ngủ rất an ổn, căn bản không nghe được.

“Thiển Nguyệt! Tỉnh!” Vân vương gia cao giọng. Hôm nay thái tử điện hạ cùng Tiểu vương gia còn đang ở đây, nàng gục ở trên người Lão Vương Gia ngủ như vậy thì ra thể thống gì! Thực sự quá vô lễ. Vốn là muốn dạy dỗ nàng, nhưng nghĩ đến những năm này hắn vắng vẻ cái nữ nhi này, không thể không mềm lòng, chỉ có thể ôn hòa hạ giọng: “Đừng ngủ nữa, con tỉnh lại đã, nói một chút xử trí chuyện này như thế nào!”

Vân Thiển Nguyệt bị đánh thức, trong bụng phiền muộn, không ngủ ngon chút nào. Giật giật thân thể, chậm rãi ngẩng đầu, mở ra ánh mắt mù sương nhìn Vân Vương gia một cái, lười biếng nói: “Nàng là nữ nhân của phụ vương, tự nhiên là ngài xử trí. Nữ nhi không xen vào.” Dứt lời, lại cúi đầu, chuẩn bị tiếp tục ngủ.

“Xú nha đầu, muốn ngủ thì trở về viện của ngươi ngủ! Cánh tay của gia gia ta cũng bị ngươi áp đến tê rần.” Lão Vương Gia đẩy nàng ra.

“Tốt! Dù sao gia gia người là một lão già khọm, cứng chết người ta.” Vân Thiển Nguyệt đứng dậy, liền bước chân ra bên ngoài.

“Ngươi nha đầu chết tiệt kia!” Vân Lão Vương Gia vung quải trượng bay ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt không quay đầu lại, nhẹ nhàng cầm quải trượng, buồn ngủ ngáp một cái nói: “Gia gia, ngài bao nhiêu tuổi rồi? Tính tình thật là xấu a. Nên tu thân dưỡng tính được không? Ai, đoán chừng người cũng không đổi được rồi, thật đáng buồn cho người.” Ném quải trượng, vừa ngáp vừa đi.

Lão Vương Gia dựng râu trợn mắt, trong tay quải trượng ném xuống thật muốn đánh nàng nhưng lại không nỡ, chỉ có thể nhìn nàng đi.

Dạ Khinh Nhiễm không nhịn được cười khẽ, đợi Vân Thiển Nguyệt đi ngang qua bên cạnh hắn kéo cánh tay nàng lại, hỏi: “Uy, muội cứ như vậy đi ngủ?”

“Ừ, mặt trời lặn hảo hảo ngủ. Nên ngủ thôi!” Vân Thiển Nguyệt dừng bước.

Dạ Khinh Nhiễm cẩn thận quan sát nàng, thấy vẻ mặt nàng mơ mơ màng màng, ánh mắt đều không mở ra được, tựa hồ thật rất buồn ngủ, vội vàng buông tay ra, “Hảo , đã như vậy thì đi ngủ thôi, vậy muội hãy mau đi nghỉ đi! Bản vương ngày khác lại tới tìm muội kỵ mã.”

“Hảo!” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, ra khỏi phòng.

Nàng mới ra khỏi cửa phòng, Thải Liên cùng người của Thiển Nguyệt Các lập tức đuổi theo kịp, đoàn người rất nhanh rời đi viện của lão vương gia. Cũng không để ý tới những người hoặc đứng hoặc quỳ trong viện một cái.

Bàn tay Dạ Thiên Khuynh trong tay áo rất nhanh nắm chặt. Chỉ có chính hắn biết lúc này hận không đi tới túm nàng hỏi một chút có thật là nàng định tuyệt tình với hắn đến cùng hay không? Thế cho nên hôm nay không thèm liếc hắn đến một lần. Hoặc tất cả đây cũng là nàng lấy lui làm tiến? Nếu làm như vậy là để cho hắn chú ý, để tâm tới nàng. Như vậy Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật làm được rồi. Cố gắng kìm nén cảm giác quay cuồng trong lòng, mới không có đuổi theo.

“Nếu Nguyệt muội muội đi ngủ, bản tiểu vương cảm thấy cũng rất muốn ngủ. Ta cũng trở về phủ đi ngủ thôi. Thái tử hoàng huynh cùng Vân gia gia thoạt nhìn cũng rất muốn ngủ. Đã như vậy, mọi người cùng nhau ngủ ngon a.” Dạ Khinh Nhiễm vứt lại một câu nói, thản nhiên cũng ra khỏi viện của lão vương gia.

Khóe miệng lão vương gia co quắp. Cái Tiểu Ma vương này!

“Phụ hoàng cùng mẫu hậu vẫn lo lắng sức khỏe của ngoại công, Thiên Khuynh cũng không yên lòng hôm nay tới xem một chút. Hôm nay ngoại công thoạt nhìn rất khỏe, nói vậy không mấy ngày là có thể lên triều rồi. Thiên Khuynh cũng thật mừng rỡ, phụ hoàng cùng mẫu hậu nhất định rất an tâm. Thiên Khuynh xin cáo lui, hồi cung bẩm báo cho phụ hoàng cùng mẫu hậu tin tức tốt.” Dạ Thiên Khuynh cũng cáo lui.

“Ừ, lão già khọm ta đây đoán chừng còn có thể sống hai ngày, cứ bảo hoàng thượng cùng hoàng hậu yên tâm đi!” Lão vương gia khoát khoát tay.

“Vương thúc cũng chớ tức giận thương tâm, phủ đệ nhà ai đều có loại chuyện này.” Dạ Thiên Khuynh nói với Vân vương gia.

“Thái tử điện hạ đi thong thả, cựu thần không tiễn.” Vân vương gia gật đầu.

Dạ Thiên Khuynh xoay người rời khỏi phòng lão vương gia.

“Thái tử điện hạ. . . . . .” Từ lúc nàng và Phượng trắc phi bị mọi người chỉ chứng đến giờ, Vân Hương Hà vẫn luôn lâm vào u mê, lúc này thấy Dạ Thiên Khuynh muốn rời đi mới giật mình tỉnh lại, lập tức lên tiếng gọi lại.

Dạ Thiên Khuynh dừng bước quay đầu lại, nhìn về phía Vân Hương Hà. Nữ tử nước mắt quanh tròng nhẹ nhàng nhìn hắn, mắt phượng nhàn nhạt đảo qua, tiếp tục xoay người, không nói một lời đi ra phía ngoài. Thị vệ của hắn lập tức đi theo phía sau, đoàn người thoáng chốc đã rời khỏi viện của lão vương gia.

Vân Hương Hà bỗng thương tâm khóc lên.

Phượng trắc phi đau lòng nhìn thoáng qua Vân Hương Hà, ánh mắt âm ngoan quét qua những nữ nhân cùng thứ xuất tiểu thư kia. Không bỏ sót tiếng cười lạnh cùng ánh nhìn hả hê trong mắt các nàng. Nàng cúi đầu, tay nắm lại thật chặt.

“Còn chưa cút ra ngoài xử trí nữ nhân của ngươi, xử trí xong để cho những người phía ngoài đó cút nhanh lên.” Lão vương gia phất tay đuổi vương gia.

“Dạ, hài nhi cáo lui!” Vân vương gia gật đầu, rời khỏi gian phòng.

Đóng cửa phòng, lão vương gia ngáp một cái, sáng sớm như vậy đã giằng co, hắn tự nhiên cũng không ngủ đủ, xú nha đầu kia cùng Tiểu Ma vương nói đúng, hẳn là nên tiếp tục ngủ.

Trong viện, ánh mắt sắc bén của Vân vương gia nhìn về phía Phượng trắc phi. Chốc lát, hắn quát nhẹ: “biếm Phượng trắc phi làm thị thiếp, thu hồi ẩn vệ vương phủ cùng quyền chưởng gia, kể từ hôm nay dọn đến từ đường ở hậu viện tư quá, không có lệnh của bổn vương, bất cứ kẻ nào cũng không được phép thăm hỏi, cũng không cho phép đi ra ngoài.”

“Vương gia!” Phượng trắc phi không nghĩ tới xử phạt nặng như vậy, bảo nàng đến từ đường coi như xong, thu hồi ẩn vệ vương phủ và quyền chưởng gia, nàng cũng có thể tiếp nhận, dọn đến từ đường hậu viện tư quá nàng cũng nghĩ tới rồi, điêu duy nhất không ngờ tới chính là hắn lại biếm nàng làm thị thiếp. Trong lúc nhất thời không dám tin nhìn vương gia.

“Người đến, đưa nàng vào từ đường đi!” Vân vương gia không nhìn Phượng trắc phi.

“Không, phụ vương, ngài tha cho mẫu thân! Mẫu thân nàng. . . . . .” Vân Hương Hà thức tỉnh, lập tức quỳ xuống cầu van xin Vân vương gia.

“Hương Hà, ngươi khiến phụ vương quá thất vọng. Niệm tình tay ngươi bị phế coi như nhận lấy trừng phạt, hôm nay sẽ không phạt ngươi. Từ nay về sau ngươi phải tự lo liệu.” Vương gia cúi đầu nhìn Vân Hương Hà một cái, phất phất nàng. Dường như thoáng cái già đi rất nhiều, quay lại khoát tay với mọi người, mệt mỏi nói: “Tất cả giải tán đi!”

Dứt lời, hắn không hề dừng lại, đi ra khỏi sân.

Vân Mạnh vung tay lên, có hai người tiến lên lôi Phượng trắc phi đi về phía từ đường, Vân Hương Hà khóc té trên mặt đất. Những di nương tiểu thiếp kia thấy rốt cục trừ đi một đại kình địch, đều đắc chí vừa lòng mà dẫn dắt nữ nhi nha hoàn người hầu đi trở về.

Không lâu lắm, viện của lão vương gia rốt cục an tĩnh lại.

Lúc này Vân Thiển Nguyệt đã trở lại Thiển Nguyệt Các, vừa tới gian phòng nàng liền nhào đầu vào giữa giường chuẩn bị ngủ. Lúc này Thải Liên nhớ tới một chuyện, kinh hô một tiếng, “Tiểu thư, ngài bẩm báo với lão vương gia chuyện mũ mẫu chưa?”

Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra, mở mắt, lắc đầu, “Đã quên rồi!”

“Vậy làm sao bây giờ? Có nên để cho lão vương gia điều tra tặc nhân giết nhũ mẫu?” Thải Liên lập tức hỏi.

Vân Thiển Nguyệt cúi đầu nghĩ một lát, khoát khoát tay, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, “quên đi, ngươi tìm người đem thi thể nhũ mẫu đưa cho người nhà nàng chôn cất đi! Dù sao một gia nô mà thôi, đã chết quan phủ cũng sẽ không truy cứu. Nàng làm chuyện ác không ít, đã chết thì mọi chuyện thôi đi. Ngươi cầm chút ít bạc cho người nhà nàng, coi như là toàn bộ tình nghĩa chủ tớ của ta và nàng.”

“Dạ!” Thải Liên gật đầu, nghĩ tới tiểu thư thật là hảo tâm. Nhũ mẫu đối với nàng như vậy, nàng lại đưa tiền cho người nhà nàng ta. Nhưng mà tiểu thư như vậy nàng thật thích. Nhưng vẫn lo lắng nói: “Nhưng cứ như vậy mà không truy xét tặc nhân kia nhỡ đâu quay lại đả thương tiểu thư thì làm sao bây giờ?”

“Tặc nhân trở lại thì vừa vặn bị mắt rồi. Thế là ổn rồi. Ngươi yên tâm, không ai làm ta bị thương được.” Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay. Thật sự không ngủ đủ, phân phó nói: “Nếu ta chưa tỉnh lại, lúc này nếu trời không sập xuống thì không được đánh thức ta.”

“Vâng, tiểu thư ngủ đi! Nô tỳ phân phó Thính Vũ cùng Thính Tuyết ở bên ngoài coi chừng dùm tiểu thư. Nô tỳ đi đem thi thể nhũ mẫu đưa cho người nhà nàng.” Thải Liên nói.

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt đáp một tiếng.

Thải Liên dịch tốt góc chăn, xoay người đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại, xoay người đối với hai tiểu nha đầu tuổi xấp xỉ nàng thấp giọng giao phó một phen. Hai tiểu nha đầu gật đầu, nàng dẫn người tới mang thi thể nhũ mẫu ra khỏi Thiển Nguyệt Các.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion13 Comments

  1. thái tử đúng là tự mình đa tình mà Vân tỷ đã nói rõ thế rồi vẫn còn si tâm vọng tưởng

  2. Lão vương gia này cũng thú vị nhợ, suốt ngày chửi với đánh Thiển Nguyệt thôi, nhưng toàn là quan tâm, hên vẫn còn Lão vương gia sủng chứ không là 1 vs 1 nùi rồi. Khổ thân a.

  3. Mẫu phi của Thiển Nguyệt đúng là nữ nhân mà Vân vương gia yêu nhất sao (0_0), sau này chắc sẽ có lý do: vì con lớn lên quá giống mẫu thân, phụ vương nhìn con đều cảm thấy rất đau lòng nên không quan tâm nhiều đến con @@ bla bla … kịch!

  4. Thôi coi như qua được vòng khó khăn ban đầu rồi. Coi như sau này Thiển Nguyệt có khác một chút cũng ko ai hoài nghi. Bây giờ chỉ cần tìm hiểu chuyện hồi nhỏ chút xíu nữa là an tâm

  5. vãi cả lấy lui làm tiến, ta nói thiệt ta đọc bao nhiêu truyện cổ đại rồi mà tra nam nam cũng giống nhau, thích tự mình đa tình, thích ảo tưởng vậy đó. thua. lúc con ngta bên cạnh thì không trân trọng, mất đi rồi mới nhìn lại thì có ích gì chứ. hừ.
    tks tỷ ạk

  6. “Nếu Nguyệt muội muội đi ngủ, bản tiểu vương cảm thấy cũng rất muốn ngủ. Ta cũng trở về phủ đi ngủ thôi. Thái tử hoàng huynh cùng Vân gia gia thoạt nhìn cũng rất muốn ngủ. Đã như vậy, mọi người cùng nhau ngủ ngon a.”
    Nào mọi ng cùng ngủ ;94

  7. Tiểu thư Thiển Nguyệt thắng đẹp, mới ra quân trận đầu đã dẹp ngay được cái gai trong Vân vương phủ. Tên thái tử đúng là tự dát vàng lên mặt, nếu Thiển Nguyệt vẫn là cái kẻ ngu ngốc theo đuôi hắn như lúc trước thì hắn cũng đâu để nàng vào mắt, tốn công suy nghĩ tâm tư của nàng. Dĩ nhiên dưới mắt nàng hiện giờ hắn không đáng giá một đồng xu, cũng phải thôi có soái ca như Cảnh thế tử và Khinh Nhiễm bên cạnh thì ngu hay sao mà vẫn theo đuôi thái tử?

  8. Vãi thật !! Tên thái tử này tự cao quá rồi chả bằng ai chỉ có mấy nữ nhân hám vinh như mấy con tiểu thư chỉ biết hãm hại người khác mới theo hăns ấy chứ. Lấy lui làm tiến à hắn không có cửa đâu !!! ;97 ;96

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close