Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý – Chương 45

1

Chương 45: Chỗ dựa vững chắc

Edit: Nuxuku

Beta: Tiểu Mộng

 

Nhìn thi thể Ngao Thanh khổng lồ hiện nguyên hình, Tiểu Thanh gấp gáp di chuyển xung quanh như lửa cháy đến mông, Bạch Tố Trinh giống như không có việc gì, thu hồi bảo kiếm, vẻ mặt ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên bụng Hứa Tiên: “Nàng không sao chứ? Hài tử cũng không sao chứ?”

“Không có chuyện gì.” Hứa Tiên lắc đầu, cũng nhìn bụng mình. Mới vừa rồi một vòng kim quang, là hài tử ở trong bụng bảo vệ bọn họ sao? Hiện tại Hứa Tiên tin chắc trong bụng mình đúng là Văn Khúc tinh quân. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên không khỏi chắc lưỡi hít hà, may là hài tử sinh hạ là một tờ giấy trắng, nếu không trẻ nhỏ có trí nhớ Văn Khúc tinh quân vậy thì thôi rồi .

“Không có chuyện gì là tốt rồi.” Bạch Tố Trinh thật dài thở ra một hơi, yên lòng.

Tiểu Thanh ở bên cạnh thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cái gì không có chuyện gì a, chuyện bây giờ mà còn chưa lớn hả trời! Đại ca là giết rồng nha, Long Tộc làm sao mà bỏ qua đây? Bây giờ phải làm sao với cái xác rồng này đây?

Vừa lúc đó, Pháp Hải chầm chậm đi tới, nhìn thi thể Ngao Thương trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt từ bi nhìn trời.

“Ai, tiểu tăng đã tới chậm rồi.” Pháp Hải cầm lấy mõ, vẻ mặt tiếc hận. Hôm nay  hắn vẫn như cũ chẳng qua là mặc áo cà sa kim quang sáng chói, không có thiền trượng cùng Kim bát.

“Pháp Hải.” Hứa Tiên thấy Pháp Hải đến, có chút ngạc nhiên, “Làm sao ngươi  lại đến đây?”

“Lúc trước tiểu tăng nhìn thấy Long thái tử ở Bố Vũ Tằng có lên tiếng khuyên can, nhưng Long thái tử khư khư cố chấp.” Pháp Hải than thở.

“Còn uy hiếp ta, hiện tại đã chết, đáng đời. Nói ngươi nghe nha, muốn uy hiếp ta nhấn chìm Kim Sơn tự của ta!” Hứa Tiên lại khinh bỉ nhìn Pháp Hải, mạn điều tư lý (thong thả ung dung) nói ra một câu như vậy.

Pháp Hải kinh hãi: “Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì?”

Hứa Tiên co rút khóe miệng: “Ngươi vừa nói ra đó.”

Pháp Hải kinh hãi nhắm mắt lại, gõ cái mõ trong tay: “Thiện tai, thiện tai!”

Hứa Tiên đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tiểu Thanh bộ dáng dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có tình huống như thế. Thì ra là Pháp Hải đã sớm khuyên can Ngao Thương, nhưng rất rõ ràng Ngao Thương không những không nghe, còn nói lời uy hiếp Pháp Hải. Kết quả Pháp Hải cố ý leng keng tới chậm, để cho Bạch Tố Trinh làm thịt Ngao Thương. Cao nhân, đây mới là cao nhân a! (e thix PH ca rồi đó^^)

“Nước ở Trấn Giang đã rút. Lần này Ngao Thương tự ý làm mưa, Thiên Đình tất nhiên sẽ trách tội.” Pháp Hải “sám hối” xong, mở mắt ra đối với  Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói, “Hắn phạm vào giới luật của trời, nhưngcòn chưa có gây thành đại họa, tội không đáng chết. Nhưng hiện tại bị ngươi giết, Long Tộc bên kia sẽ không bỏ qua.”

“Ta mà sợ bọn họ sao?” Bạch Tố Trinh lạnh lùng trả lời, ngạo khí mười phần.

Biết ngươi có chỗ dựa vưng chắc phía sau rồi! Pháp Hải trong lòng phỉ nhổ.

“Hắn mặc dù là gieo gió gặt bảo, nhưng là Long Tộc luôn luôn bao che khuyết điểm.” Pháp Hải tiếp tục chậm rãi nói, “Các ngươi nghĩ kỹ sách lược ứng đối. Dân chúng Trấn Giang hiện tại cũng biết ngươi không phải là phàm nhân rồi.”

Hứa Tiên nhíu mày, Dân chúng Trấn Giang cũng biết Tiểu Bạch không phải là phàm nhân rồi, điểm này rất phiền toái. Nhớ được bên trong nguyên tác, Hứa Sĩ Lâm khi còn bé cùng người đánh nhau, cũng là bởi vì những hài tử kia nói mẹ ruột của hắn là xà tinh. Được, chuyện này đơn giản, dọn nhà là được. Dọn đi Cô Tô là xong. Chẳng qua là bên Long Tộc kia. . . . . . Hứa Tiên có chút rầu rĩ.

“Lời đã nói hết, hữu duyên tái ngộ.” Pháp Hải hướng Hứa Tiên gật đầu, lúc đó xoay người rời đi.

“Cám ơn ngươi, Pháp Hải.” Hứa Tiên hướng bóng lưng Pháp Hải cao giọng nói cảm ơn. Pháp Hải giống như không ngừng giúp bọn họ nhiều lần. Bạch Tố Trinh đã nói với nàng, thời điểm khi hắn lần đầu tiên cùng Ngao Thương giao thủ, Pháp Hải cũng ra tay giúp hắn . Đối với Pháp Hải, Hứa Tiên là phát ra cảm kích từ nội tâm.

Pháp Hải cước bộ hơi chậm lại, hạ mí mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Cảm tạ mình sao? Nếu sau này mình làm ra chuyện như vậy, nàng còn có thể nói ra lời cảm tạ mình sao?

Hứa Tiên nhìn bóng lưng Pháp Hải đi xa, đối Bạch Tố trinh nói: “Tiểu Bạch, hòa thượng này thật ra thì rất khả ái a. Tuyệt không giống như người xuất gia.”

“Ân.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, đơn giản ứng thanh, nhưng không có nói thêm cái gì nữa.

“Làm sao bây giờ a?” Tiểu Thanh trong tay lôi hồn phách Ngao Thương, lo lắng hỏi.

“Tìm Quan Âm Đại sĩ hỗ trợ đi.” Hứa Tiên gào một tiếng, nhớ tới hồn phách Ngao Thương còn đang trong tay Tiểu Thanh.

Bạch Tố Trinh bất trí khả phủ (chả ừ hử gì cả), nhưng cũng mang Hứa Tiên hướng miếu Quan Âm bay đi. Hứa Tiên sắp tới lúclâm bồn, hắn cũng không hi vọng Long Tộc vào lúc này tìm tới tận cửa. Tiểu Thanh ở phía sau thi triển Chướng Nhãn pháp (thuật che mắt), đem thi thể Ngao Thương che đi , mới đứng dậy đuổi theo.

Đến Quan Âm miếu, Bạch Tố Trinh gọi Quan Âm Đại sĩ ra.

Quan Âm Đại sĩ cũng rất trấn định, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Hắn bình tĩnh  đem hồn phách Ngao Thương thu vào bên trong Tịnh bình, bình tĩnh đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên nói: “Chuyện này, ta sẽ xử lý. Các ngươi không cần lo lắng.”

Quan Âm Đại sĩ có thái độ như vậy thật ra khiến Bạch Tố Trinh có chút không quen và hơi ngại ngùng. Cho tới nay Quan Âm Đại sĩ đều giúp đỡ hắn, nhưng cũng sẽ lên tiếng oán trách. Lần này lại có thái độ như vậy.

“Quan Âm Đại sĩ, ta. . . . . .” Bạch Tố Trinh có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải.

“Chuyện này, lỗi không phải của các ngươi.” Quan Âm Đại sĩ nhìn thần thái Bạch Tố Trinh, trong lòng dễ chịu không ít. Tiểu Bạch xà này, thật là làm cho người ta lo lắng.

“Quan Âm Đại sĩ.” Hứa Tiên ở bên cạnh muốn nói lại thôi, Quan Âm Đại sĩ nói  đơn giản, nhưng chuyện này cuối cùng nên xử lý như thế nào? Cho dù cứu sống Ngao Thương, theo tính tình Ngao Thương, sợ rằng vẫn không thể giải quyết được hậu quả. Thật là làm cho người ta quẫn bách.

“Không cần lo lắng. Sau khi Ngao Thương khởi tử hồi sinh, sẽ phải chịu hình phạt của Thiên Đình.” Quan Âm Đại sĩ mở miệng nói ra như vậy, ngụ ý, hắn cũng sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái. Hắn sống lại còn phải chịu phạt đó.

Hứa Tiên hơi chút yên lòng, nhưng lại nghĩ tới thế lực phía sau Ngao Thương. Đây chính là cả Long Tộc a.

Quan Âm Đại sĩ hình như biết Hứa Tiên ở trong lòng lo lắng cái gì, vừa mở miệng nói: “Đừng lo Long Tộc, bọn họ tự có chừng mực.”

Hứa Tiên vui mừng nhìn Quan Âm Đại sĩ, nàng không hoài nghi chút nào lời của Quan Âm Đại sĩ. Bất quá, vui mừng nhưng cũng rất nghi ngờ. Khẩu khí Quan Âm Đại sĩ là hắn giúp đỡ giải quyết chuyện này sao. Nhưng là tại sao Quan Âm Đại sĩ đối với Tiểu Bạch chiếu cố như vậy? Chẳng lẽ Quan Âm Đại sĩ có cái nhược điểm gì ở trong tay Tiểu Bạch? A phi, đây là cái ý niệm quỷ dị gì trong đầu đây. Hứa Tiên dĩ nhiên biết đây là không thể nào. Nhưng nàng chính là nghĩ mãi mà không rõ Quan Âm Đại sĩ tại sao lại ân cần với Tiểu Bạch như vậy.

Nghĩ không ra sẽ không suy nghĩ nữa, dù sao tình huống bây giờ Hứa Tiên cảm thấy cũng không tệ lắm. Chuyện xem ra cứ như vậy được giải quyết viên mãn.

Cáo biệt Quan Âm Đại sĩ, Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện dọn nhà. Bạch Tố Trinh không có điều gì dị nghị, cũng đồng ý. Về nhà cùng Hứa Kiều Dung nói chuyện này, Hứa Kiều Dung mặc dù không vui, nhưng cũng biết lợi hại trong đó, chỉ có rưng rưng gật đầu đáp ứng. Nói chờ Hứa Tiên sinh hài tử liền lập tức đi thăm nàng, lúc này mới để các nàng rời đi.

. . . . . .

Trên.

Quan Âm Đại sĩ nắm Tịnh bình than thở. Kim Thiền tử đứng ở bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười: “Ngươi than thở tức giận cái gì? Để cho Ngao Thương khởi tử hồi sinh cũng không phải là việc khó gì.”

“Ta than thở không phải bởi vì cái này.” Quan Âm Đại sĩ bất đắc dĩ nói, “Vị kia hẳn là cũng sẽ nhanh động thủ.”

“Ta biết.” Kim Thiền tử thu hồi nụ cười, trên mặt một mảnh lạnh lùng.

“Ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng sao?” Quan Âm Đại sĩ có chút lo lắng.

“Hẳn là hỏi chúng ta có thể thắng sao?” Kim Thiền tử khẽ hí mắt, nhìn Quan Âm Đại sĩ.

Quan Âm Đại sĩ sửng sốt.

“Ngươi cảm thấy ngươi nhúng tay nhiều như vậy, còn có thể chỉ lo thân mình sao?” Kim Thiền tử vừa cười .

Quan Âm Đại sĩ bất đắc dĩ  nở nụ cười: “Cũng phải. . . . . . Bây giờ vấn đề là chúng ta có thể thắng hay không.”

“Yên tâm, lần này có thể thắng.” Kim Thiền tử khẽ nhướng mày, có chút tự tin nói.

Quan Âm Đại sĩ giữa lông mày vẫn còn mây đen. Đối thủ là người bình thường thì tốt rồi, nhưng là, đối phương là một vị kia a.

“Long Tộc bên kia không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu.” Quan Âm Đại sĩ thuận miệng hỏi.

“Chính xác.” Kim Thiền tử lạnh lùng cười một tiếng, “Long Tộc luôn luôn như thế.”

“Vậy xử lý như thế nào?” Quan Âm Đại sĩ lại hỏi.

“Ngươi trước làm cho Ngao Thương sống lại, vứt cho Thiên Đình đi chịu phạt. Lần này Long Tộc đã mất mặt mũi, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là chuyện này không thể bày ra ở bên ngoài, cho nên bọn họ tạm thời sẽ không đối với Tiểu Bạch xà cùng Hứa Tiên xuất thủ.” Kim Thiền tử khóe miệng cũng là giọng mỉa mai cười. Thân là Long Tộc, Ngao Thương lại bị một con rắn giết chết, quả thực để cho Long Tộc hổ thẹn. Thật ra thì thử nghĩ xem Ngao Thương này mất mặt cũng không oan uổng gì, dù sao Tiểu Bạch xà là đồ đệ của Nhị Lang thần, sao có thể đánh đồng với xà tinh bình thường?

“Còn có trong bụng Hứa Tiên là Văn Khúc tinh quân. Long Tộc cũng không dám đối với Văn Khúc tinh quân hạ thủ.” Quan Âm Đại sĩ dứt lời có chút nhức đầu, “Ta liền không rõ, Văn Khúc tinh quân làm sao cũng tham dự vào.”

“Ngươi đã quên chuyện ban đầu phát sinh rồi?” Kim Thiền tử nhắc nhở Quan Âm Đại sĩ.

“Chẳng lẽ, ban đầu. . . . . .” Quan Âm Đại sĩ khẽ suy tư sau có chút ít không xác định hỏi.

“Không sai.” Kim Thiền tử gật đầu, “Văn Khúc tinh quân cùng Hứa Tiên bắt đầu có ràng buộc từ rất sớm trước kia.”

“Khó trách.” Quan Âm Đại sĩ chợt hiểu ra, cũng gật đầu.

“Hắn cũng thật là lớn gan.” Kim Thiền tử hừ một tiếng.

“Chẳng thà nói hắn trọng tình nghĩa.” Quan Âm Đại sĩ cười lên, “Đây chẳng phải là ngươi nghĩ chứng minh sao?”

“Chống mắt mà xem.” Kim Thiền tử vẫn nói câu kia.

. . . . . .

Sau này dọn nhà đến Cô Tô, vẫn ở tại ngôi nhà trước kia. Bụng Hứa Tiên càng lúc càng lớn, sắp sửa lâm bồn rồi.

Hứa Tiên vuốt bụng của mình, nhìn Bạch Tố Trinh ở bên cạnh coi chừng dùm, cười hỏi: “Tiểu Bạch, con của chúng ta chọn tên là gì đây?”

Bạch Tố Trinh cau mày, rất chân thành suy tư, nhưng là một hồi lâu cũng không có đáp án.

“Ta đây chọn trước nhũ danh. Gọi Cục Thịt @@ (bản gốc là Nhục Đôn, nhưng đưa qua tiếng Việt lun để thể hiện “trình” của Tiên tỷ) như thế nào?” Hứa Tiên cười hắc hắc.

Tiểu Thanh ở bên cạnh lườm một cái xem thường: “Ta nói Hứa Tiên, ngươi có thể không có tiền đồ như vậy sao? Ngươi chỉ có biết ăn thôi. Sau này hài tử ngươi lớn lên biết có cái tên như thế, không hận chết người làm mẹ là ngươi mới là lạ a.”

“Có sao? Ta cảm thấy cái tên này rất tốt a.” Hứa Tiên kia khẩu khí nghiêm túc làm cho Tiểu Thanh khóe miệng cứng đơ.

Cục Thịt là tên rất hay? Cũng chỉ có Hứa Tiên mới cho là như thế.

Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh không biết là, không chỉ có một người đang đợi hài tử trong bụng Hứa Tiên ra đời.

TM: thích hòa thượng như Pháp Hải quá đi ;73  Bó tay trình đặt tên của chị Hứa  ;99

Discussion1 Comment

  1. :)) thật ko hiểu Hứa Tiên nghĩ gì a :))) nhưng rôta cuộc là truyện xưa như nào? Văn Khúc Tinh Quân đầu thai làm con thì ko thể làm tình địch dc nha. Ai lại yêu mẹ bao giờ :(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: