Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 34

12

Chương 34

Edit: Elisatran0507
Beta: Violetin_08

Trong đôi mắt già nua của Lão Vương Gia hiện lên một tia kinh ngạc, lão cúi đầu nghiêm túc nhìn Vân Thiển Nguyệt.  Dường như nhìn rất lâu, mới thu hồi tầm mắt, như đắc ý, lại như thương cảm thở dài nói, “Quả nhiên đây mới là cháu gái của lão đầu tử ta!”

Vân Thiển Nguyệt đã sớm đi gặp Chu công, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong khuỷu tay, đều đều vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng nhợt nhạt.

Phía ngoài sau khi người hầu các phòng, các viện đều làm chứng xong, người người quỳ trên mặt đất đều không hé một lời. Sắc mặt Vân vương gia xanh mét, cũng không mở miệng. Trong viện yên lặng đến nỗi ngay cả một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

“Vương gia, ngài đừng nghe bọn họ nói nhảm. Những người này đích thị là bị Lão vương gia và Vân Thiển Nguyệt không biết dùng biện pháp gì mua chuộc, để vu oan Hương Hà cùng thiếp thân, nếu không làm sao có thể trả lời giống nhau?” lúc này Phượng trắc phi từ trong nhà lao ra, hướng về phía Vương gia vội vàng nói.

Vân vương gia chậm rãi quay đầu, nhìn gương mặt bối rối cấp bách của Phượng trắc phi, ánh mắt lướt qua những người hầu làm chứng kia. Con ngươi lóe ra âm tàn, hắn lạnh lùng cười một tiếng: “Ngươi nói bọn họ cùng nhau oan uổng ngươi? Là do phụ vương cùng Thiển Nguyệt mua chuộc?”

Phượng trắc phi thân thể run lên, nhưng vẫn cắn răng nói: “Dạ, Lão vương gia ngài vẫn luôn duy trì Vân Thiển Nguyệt. . . . . .”

“Phượng Kim Châu!” Vân vương gia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cắt đứt lời của nàng, cả giận nói: “Ngươi hôm nay còn không thừa nhận sai lầm? Còn không thừa nhận là Hương Hà muốn khi dễ Thiển Nguyệt tìm cớ gây sự trước? Còn không nhận ngươi muốn mượn cơ hội tìm tới tận cửa dùng ẩn vệ đánh chết Thiển Nguyệt? Hôm nay còn muốn ngụy biện?”

Thân thể Phượng trắc phi chợt run rẩy lui về sau một bước, sắc mặt thoáng cái trắng bệch, nhưng vẫn rất nhanh trấn định, nước mắt tuôn trào như mưa: “Vương gia, những năm này phẩm hạnh của thiếp thân như thế nào ngài cũng biết, nếu không làm sao có thể đi theo bên cạnh ngài nhiều năm như vậy? Những nô tài này rõ ràng chính là bị người xúi giục, không phải là lão vương gia và Vân Thiển Nguyệt còn có thể là ai. . . . . . A. . . . . .”

“Ngươi còn nói nhảm nữa!” Vân vương gia bỗng nhiên ra tay, chỉ nghe “bốp”  một tiếng, mặt Phượng trắc phi bị tát một cái, nàng kinh hô một tiếng ngã trên mặt đất. Vân vương gia nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi nói phụ vương tính kế ngươi? Ngài còn sợ ô uế tay của mình. Ngươi có thân phận gì? Có thể đáng được lão nhân gia ngài động thủ? Ngươi nói Thiển Nguyệt tính kế ngươi? Nếu nàng thật sự có bản lãnh đó những năm này cũng không để bị ngươi khi dễ! Đừng cho là ta không biết những chuyện do ngươi làm.”

“Vương gia, thiếp thân thật là bị oan uổng . . . . . .” Phượng trắc phi không dám đề cập tới lão vương gia và Vân Thiển Nguyệt một câu.

“Vương thúc, những người này toàn bộ đều trăm miệng một lời cũng đúng là có chút kỳ lạ. Có lẽ Phượng trắc phi thật bị oan uổng .” Thái tử Dạ Thiên Khuynh liếc mắt nhìn Phượng trắc phi một cái, chán ghét trong mắt chợt lóe rồi biến mất, nhưng vẫn mở miệng nói.

“Ta oan uổng nàng? Hừ, những năm này nàng có cái tâm tư gì bản vương chẳng qua chỉ mở một con nhắm một con mắt mà thôi. Đừng cho là ta thật không biết, nàng đơn giản đã muốn làm Vân vương Phi.” Trán Vân vương gia mơ hồ xuất hiện gân xanh, thấy Phượng trắc phi không ngừng nói oan uổng, hắn hít sâu một hơi, “Tốt, ngươi nói những người này đều oan uổng ngươi! Vậy ngươi lấy ra chứng cớ người khác oan uổng ngươi! Hôm nay bổn vương sẽ rửa oan cho ngươi, nếu những người này nói toàn bộ là sự thật. . . . . .”

“Vương gia, thiếp thân nhất định có thể tìm ra chứng cớ.” Phượng trắc phi lập tức ngắt lời Vân Vương gia. Trong mắt tóe ra ánh sáng vui mừng, nàng chợt quay đầu nhìn về phía bên những người trong viện của nàng, vội vàng nói: “Các ngươi nói mau, ta là bị oan uổng phải không?”

Bên kia không một người hé miệng, khi ánh mắt nàng chiếu tới đều đồng loạt cúi đầu.

Sắc mặt Phượng trắc phi lập tức biến đổi, cả giận nói: “Các ngươi nói a!”

Thân thể những người đó run lên, nhưng vẫn không người nào mở lời.

Sắc mặt Phượng trắc phi tối sầm, gần như cắn nát môi dưới, nàng quay đầu nhìn về phía hơn mười người quần áo chỉnh tề đứng yên ở bên khác, các di nương tiểu thiếp thông phòng xinh đẹp như hoa, nói: “Các vị muội muội, các ngươi cần phải làm chứng cho ta a! Ta thường ngày đối đãi các ngươi cũng không tệ.”

“Tỷ tỷ, không phải chúng ta không giúp ngươi, thật sự là hôm qua và sáng nay chúng ta đều ở trong viện của mình. Không biết chuyện gì xảy ra cả!” Trong đó một phụ nhân bằng tuổi Phượng trắc phi nói.

“Đúng vậy a, chúng ta cũng không thấy tận mắt, chuyện này không thể làm chứng.” Một phụ nhân khác cũng nói.

“Đúng vậy, chúng ta cũng không biết, làm sao làm chứng cho tỷ tỷ?” Những người còn lại cũng không hẹn mà cùng gật đầu.

Trong lòng Phượng trắc phi trầm xuống, vội vàng nhìn về phía một số nữ tử bên cạnh, ước chừng hơn mười người, cũng là thứ xuất tiểu thư trong phủ, bình thời ai nấy đều vô cùng ngọt ngào trước mặt nàng, mở miệng một tiếng mẫu thân, hôm nay vội vàng nói: “Các ngươi hôm qua đi cùng Hương Hà . . . . . .”

“Dạ, chúng nữ nhi hôm qua đi cùng Đại tỷ tỷ. Cho nên, Đại tỷ tỷ khi dễ Tam muội muội chúng nữ nhi cũng tận mắt nhìn thấy. Thải Liên cũng không nói dối.” Một nữ tử trong đó xấp xỉ mấy phần với Hương Hà lập tức nói. Là Nhị tiểu thư trong phủ.

“Không sai, hôm qua Đại tỷ tỷ khi dễ Tam tỷ tỷ, chúng con cũng tận mắt nhìn thấy.” Một nữ tử nhỏ hơn gật đầu nói.

“Đúng vậy a, Đại tỷ tỷ phạm phải sai lầm. Trắc mẫu phi, ngài mau nhận sai với phụ vương. Bình thường phụ vương sủng ái ngài nhất. Thẳng thắng thừa nhận lỗi lầm, phụ vương nhất định sẽ tha thứ ngài và Đại tỷ tỷ.” Một nữ tử ôn nhu khuyên lơn.

Lập tức con ngươi Phượng trắc phi cũng muốn trừng ra ngoài, cả người run rẩy, đưa tay chỉ về phía các nàng: “Các ngươi. . . . . .”

“Ngươi còn lời gì nói? Chẳng lẽ các nàng cũng bị phụ vương và Thiển Nguyệt mua chuộc? Mấy trăm người trong phủ, ngay cả một nha hoàn người hầu bên cạnh ngươi cũng bị người mua? Phượng Kim Châu! Ta thật nhìn lầm ngươi!” Vân vương gia gầm lên một tiếng, lộ ra tay nắm thật chặt, gân xanh nổi rõ lên.

Phượng trắc phi chán nản nhắm hai mắt lại, nàng bỗng nhiên hiểu. Ha ha, uổng nàng hao tổn bao tâm cơ những năm này, cho là cả vương phủ đều nắm ở trong tay, không ngờ một cái chuyện tình nho nhỏ nhưng lại đánh nàng vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái gì ngày ngày gọi tỷ tỷ lấy lòng nàng nồng nhiệt, cái gì gọi mẫu thân thậm chí còn thân hơn mẹ ruột. Chẳng qua là bởi vì quyền lực trong tay nàng mà thôi. Hôm nay rốt cuộc những nữ nhân này tìm được cơ hội, hợp lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết! Không trách được Vân Thiển Nguyệt nghe lão vương gia gọi toàn bộ người tới vẫn ngồi yên bất động. Thì ra cái nha đầu ngu xuẩn chết tiệt Vân Thiển Nguyệt kia đã biết mọi chuyện, còn nàng cho tới bây giờ nhận vạn mũi tên mới tỉnh ngộ. Nàng chợt cười to, không biết là đang cười chính mình hay là đang cười người khác.

“Ngươi còn có lời gì nói?” Vân vương gia thất vọng nhìn Phượng trắc phi.

“Thiếp thân không lời nào để nói, tùy vương gia xử trí!” Phượng trắc phi dừng cười, lẳng lặng nhìn mọi người một cái.

Những năm này nàng nóng vội muốn thắng, đơn giản muốn làm cho mình có thể bước lên ngôi vị chính phi của Vân vương phủ. Muốn cho Hương Hà trở thành đích nữ trong phủ, một ngày kia có thể trở thành chủ tử trong hoàng cung. Nhưng những năm này rốt cuộc nàng cũng hiểu, cho dù nàng cố gắng như thế nào, vẫn là trắc phi. Nàng đề cập vô số lần, cũng bị vương gia ứng phó cho qua, căn bản cũng không có ý phong nàng làm chính phi. Nàng biết hắn vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ tới cái người đã chết kia. Người sống còn có thể tranh với nhau một phen, nhưng ai có thể tranh được với người chết? Cho nên nàng cũng không tranh giành, nàng đem tâm tư động đến trên người Vân Thiển Nguyệt. May là Vân Thiển Nguyệt được lão vương gia cưng chìu vô pháp vô thiên, lại si mê Dạ Thiên Khuynh, cho nên điên cuồng làm không biết bao nhiêu chuyện, khiến cho nàng ta mang tiếng xấu. Nàng vẫn ở bên cạnh cười, nghĩ tới một ngày kia Vân Thiển Nguyệt gặp đại nạn, như vậy nữ nhi của nàng sẽ có cơ hội. Cái nữ nhi này từ nhỏ được nàng dốc lòng dạy dỗ, mời danh sư cầm kỳ thư họa trong kinh truyền thụ nghệ kỹ, tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần so với Vân Thiển Nguyệt cái gì cũng không biết. Duy nhất thiếu hụt chính là thân phận đích nữ.

Ngày hôm trước Vân Thiển Nguyệt hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu chết mấy trăm người, nàng biết cơ hội tới, ở trong phòng vui vẻ một ngày, thầm nghĩ lúc này sợ là không người nào có thể cứu nàng. Nhưng là không nghĩ được hết lần này tới lần khác xuất hiện Cảnh thế tử cùng Nhiễm Tiểu vương gia bảo vệ nàng. Nàng đang suy nghĩ đối sách, không ngờ nữ nhi của nàng đi Thiển Nguyệt Các, hơn nữa bị Vân Thiển Nguyệt phế một tay. Mặc dù nàng giận, nhưng nghĩ một cái tay nếu có thể đổi lại một mạng Vân Thiển Nguyệt và thân phận đích nữ cũng đáng. Cho nên, thật sớm đã đi Thiển Nguyệt Các, hạ quyết tâm muốn đánh chết Vân Thiển Nguyệt. Không thể ngờ lão vương gia lại cho nàng ẩn vệ.

Tất cả chuyện chỉ sai một bước, chỉ có sai một bước mà thôi. . . . . .

“Người đâu! Đem người. . . . . .” Vương gia không hề nhìn Phượng trắc phi nữa, oán hận mở miệng.

“Vương thúc, mặc dù Phượng trắc phi là trắc phi của ngài, nhưng cũng là một thành viên Vân vương Phủ. Hôm nay ngoại công khoẻ mạnh trong phòng, hơn nữa người bị thương tổn là Nguyệt muội muội. Thiên Khuynh xem ra ngài hay là vào trong phòng trưng cầu ký kiến của ngạo công và Nguyệt muội muội rồi xử trí Phượng trắc phi cũng không muộn.” Dạ Thiên Khuynh lần nữa mở miệng.

Vân vương gia nhất thời không mở miệng.

Dạ Khinh Nhiễm trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới hắn đơn giản là muốn xem Vân Thiển Nguyệt muốn xử Phượng trắc phi như thế nào sao? Liếc Dạ hiên Khuynh một cái, xoay người đi trở vào phòng, vừa lúc hắn cũng muốn xem một chút.

Thời gian đến và đi, con người cũng vậy. Đừng sợ nói lời tạm biệt với quá khứ. Nói tạm biệt là để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng và hạnh phúc hơn

Discussion12 Comments

  1. vật hợp theo loài mà, cưới cháu của mụ đê tiện này thì cũng phải theo đê tiện như vậy mới sống chung được chớ, mốt chỉ được nhìn xa thôi, hối hận cũng quá quá quá muộn.

  2. Hèn chi cái tên thái tử này hối hận đến chết thì thế nào, toàn làm chuyện ngta chán ghét!

  3. Nhiều vợ nhiều con chỉ có chuyện. Ham lấy nhiều vợ chi không biết. Thật ra trong lòng vương gia vẫn còn mẹ của Thiển Nguyệt nhưng tại sao lại lạnh nhạt với con mình?

  4. hừ. đáng đời Phượng trắc phi, nhưng mà lại có cái tên thái tử đáng ghét kia ở đây nên vẫn chưa xử trí bà ta được. hừ. vào mà thấy VTN ngủ rồi thì không biết mấy người này nghĩ gì nhỉ?kk
    tks tỷ ạk

  5. Anh Khuynh cố tìm cách cứu bà Trắc phi đấy chắc.
    Bà đấy chả ai cứu nổi!
    Mình làm thì mình chịu thôi nhá!

  6. trắc vương phi bị đã xuống đài thật nhanh. Bao nhiêu tâm tư, bồi dưỡng của mụ trong 10 năm qua đã tan tành theo mây khói, Không ngờ vương gia cũng tình thâm với vương phi đã mất như vậy. Hy vọng hai cha con bồi dưỡng lại tình cảm đã phai nhạt.

  7. Thật là đáng đời đi 1 sai 1 bước là lệch cả ngàn dặm tính kế cỡ nào cũng không thắng nổi Thiển Nguyệt. Thái tử bây h bắt đầu để ý Thiển nguyệt nhưng mà …. hắn không xứng

  8. Tên thái tử có hối hận thì cũng đã muộn rồi, huh, còn dám binh bà P Trắc phi, kiểu này là hét cơ hội vói chị Nguyệt rồi nhá

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close