Trọng SInh Tiểu Địa Chủ – Chương 84

7

CHƯƠNG 84 DỰA THẾ

Edit: Rabitdễthương

Beta: Sakura

 

Khuôn mặt mập mạp, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã muốn véo. Tuy rằng môi hồng răng trắng, thế nhưng ở trên mặt thịt ngoài một đôi mắt nổi bật thì cũng không còn gì.

Trầm Béo, hắn lại ở đây? Đối diện với Trầm Béo còn có một người, từ chỗ Liên Mạn Nhi nhìn lên chỉ thấy một bên mặt.

Liên Mạn Nhi nhanh chóng tự hỏi: chẳng lẽ vừa rồi gặp phải Trầm Lục gia kia, thật sự là người nhà với Trầm Béo?

Trầm Béo dẫn theo không ít người, nàng có nên chạy đi luôn không?

Liên Mạn Nhi vẫn còn do dự, Trầm Khiêm đã rụt đầu vào trong cửa sổ.

Nhìn biểu tình trên mặt của Trầm Béo vừa rồi, hẳn không phải là phẫn nộ gì đi. Nói như vậy, hắn còn không biết các nàng đánh người nhà hắn. Hình như thân phận của Trầm Béo không thấp, nhưng mà dù sao cũng chỉ là đứa bé. Lần trước lúc đi nhặt bông kê trông thấy Trầm Béo, hình như hắn bị quản vô cùng nghiêm. Ừm, cho dù hắn thấy mình, cũng sẽ không có hành động gì đi. Nếu như là vậy, nàng cũng không cần chạy.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, rồi coi như không có việc gì mà tiếp tục đi về phía trước cùng mấy người Liên Chi Nhi.

“Liên Mạn Nhi, sao ngươi lại đi hả?”

Liên Mạn Nhi quay đầu lại, nhìn thấy Trầm Béo chạy từ trên lầu xuống, đang đứng cửa quán trà. Phía sau hắn ngoại trừ hai gã sai vặt đã gặp lần trước, còn có một người giống như là quản sự đi theo.

“Liên cô nương, Cửu gia chúng ta mời cô nương vào trà lâu nói chuyện.” Vị quản sự đó đi tới, khom người nói với Liên Mạn Nhi.

Không phải là cái gã Trầm Lục gia gì đó kia đang ở trong quán trà chứ, quản sự này nói mời nàng đi vào, là muốn trả thù nàng sao. Còn có Cửu gia là ai, chẳng lẽ chính là Trầm Béo?

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trầm Khiêm đang đứng bên kia một cái. Hôm nay Trầm Khiêm mặc một cái áo choàng nhỏ màu vàng nhạt, càng lộ ra dáng người tròn vo. Nhìn tướng mạo hắn, nhớ tới tình hình lúc gặp hắn lần đầu tiên. Tên Trầm Lục gia kia thật đúng là có khả năng làm anh em với hắn. Được rồi, quăng bỏ cái sự không thích chủ quan của nàng đối với Trầm Béo, mặc dù Trầm Béo có hơi béo một chút, mắt có hơi nhỏ một tí, nhưng còn không đến mức khó coi như tên mắt lé Trầm Lục gia kia. Lần đầu tiên gặp đã nắm tóc nàng, xem hắn chỉ là một đứa bé, khoan dung độ lượng mà nói là cũng chỉ là ngu ngốc một chút.

Nhưng cũng có thể nói, bây giờ Trầm Béo vẫn còn là một đứa con nít mà đã như vậy, chờ hắn trưởng thành, cũng rất có khả năng không đứng đắn giống như Trầm Lục gia. Vẫn là nên ít tiếp xúc với hắn thì tốt hơn.

“Cảm ơn ý tốt của Cửu gia các ngươi, ta còn có việc.” Liên Mạn Nhi nói xong muốn đi.

Vị quản sự đó hiển nhiên không ngờ Liên Mạn Nhi có thể nói như vậy. Nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người.

“Liên Mạn Nhi.” Trầm Khiêm rõ ràng là đợi không được, không để ý gã sai vặt kia ngăn cản, tự mình đã đi tới, đưa tay kéo Liên Mạn Nhi. “Lần trước chơi trò nhặt bông kê rất vui, Mạn Nhi, lần này chúng ta chơi trò gì?”

Thật sự là không biết khó khăn của nhân gian. Các nàng nhặt bông kê không thể coi là trò chơi, các nàng làm là vì gia tăng khẩu phần lương thực trong nhà đấy.

“Trầm tiểu…” Liên Mạn Nhi nhìn quản sự bên cạnh một cái, nuốt chữ “béo” về, dù sao ở trước mặt gia nhân nhà người ta gọi người ta là “béo” thì cũng không tốt. “Trầm thiếu gia mạnh khỏe. Sao Trầm thiếu gia lại ở trấn trên.”

Trầm Khiêm không có trả lời ngay, mà là đánh giá Liên Mạn Nhi một hồi. Sau đó nhíu nhíu mày, so với hai lần gặp mặt trước, bây giờ thái độ của Liên Mạn Nhi đối với hắn tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà trong thái độ này, lại hơi lộ ra sự xa cách. Lần đầu tiên gặp mặt Liên Mạn Nhi đã đánh hắn, lần thứ hai ở trong ruộng có cái gì ăn ngon cũng không nỡ cho hắn, hắn đòi mới cho. Nhưng khi đó Liên Mạn Nhi là chân thật, thân thiết. Hiện tại Liên Mạn Nhi xa cách, làm cho Trầm Khiêm cảm thấy rất không thoải mái.

Trầm Khiêm quay đầu nhìn quản sự, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng đoán được nguyên nhân Liên Mạn Nhi làm như vậy. Nhưng hắn lại không có cách nào đối với hiện tại.

“Ta và Lục ca đến xem thôn trang. Hôm nay ở trong nhà cậu. Mạn Nhi, các ngươi tới trấn trên làm cái gì?”

“Lục ca của ngươi?” Liên Mạn Nhi nhạy cảm mà bắt được từ mấu chốt.

“Ừ,  Lục ca ta ở trên lầu. Nói bảo ngươi cùng đi lên.” Trầm Khiêm nói.

Hỏng rồi, Liên Mạn Nhi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên trên lầu một cái. Sườn mặt vừa rồi ở bên cửa sổ đã không thấy, cũng không nhìn thấy người khác. Trầm Béo nói Lục ca hắn ở trên lầu, gọi bọn nàng đi lên, tuyệt đối không có ý tốt.

Nói như vậy, chuyện này thật đúng là lành ít dữ nhiều.

“Ngươi chính là người của Trầm gia ở phủ thành? Ngươi nói Lục ca, chính là cái gã mọi người đều biết, ở nhà các ngươi đứng thứ sáu?” Liên Mạn Nhi liên tiếp đặt câu hỏi.

“Nhà của ta là ở phủ thành. Lục ca ta, chính là Trầm Lục gia, ta đứng hàng thứ chín.” Trầm Khiêm vỗ vỗ ngực đáp, đột nhiên lại hỏi: “Mạn Nhi, sao ngươi lại hỏi Lục ca, ngươi sẽ không, a…”

Trầm Khiêm như nghĩ tới điều gì, lui về phía sau một bước, dùng ngón tay mập mạp chỉ vào Liên Mạn Nhi.

“Ngươi cũng như những cô nương khác, muốn gả cho Lục ca ta.” Ngữ khí của Trầm Khiêm giống như là đang lên án Liên Mạn Nhi.

“Ta nhổ vào.” Liên Mạn Nhi lập tức phun một ngụm nước miếng, Trầm Béo này xảy ra chuyện gì vậy, nhìn hắn cũng chỉ lớn hơn Tiểu Thất một chút, tại sao lại có tư tưởng không thuần khiết như vậy.

“A, cũng đúng, ngươi quá nhỏ, lại là chân to, không có khả năng gả cho Lục ca ta.” Trầm Khiêm rất cẩn thận mà đánh giá Liên Mạn Nhi, nói như thật.

Liên Mạn Nhi nàng cũng không muốn gả cho cái tên mắt lé Trầm Lục kia, nhưng Trầm Béo nói như vậy, vẫn làm cho Liên Mạn Nhi có chút phát cáu. Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị Trầm Lục gia kia là đối tượng ngưỡng mộ trong lòng của phần lớn thiếu nữ. Những thiếu nữ kia nhất định là chưa nhìn tận mắt tên Trầm Lục gia đi, nhất định là bị dư luận tuyên truyền lừa gạt rồi. Tên Trầm Lục kia, cách thiếu niên anh tuấn quá xa đi, nói là không đứng đắn hoàn toàn không quá đáng.

Trầm Lục thật sự ở trên lầu, còn bảo Trầm Béo đến dẫn nàng đi lên? Khả năng này lớn sao?

Liên Mạn Nhi nhìn chăm chú vào Trầm Khiêm, Trầm Khiêm cao hơn Tiểu Thất một chút, nhưng lại thấp hơn nàng, như vậy tối đa cũng chỉ tám chín tuổi thôi. Trẻ con lớn chừng này, cho dù có tâm kế như thế nào, cũng không có thể không có một chút sơ hở nào. Nhưng Trầm Khiêm nói chuyện với nàng, lại vô cùng tự nhiên.

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, không để ý ánh mắt cực kỳ không đồng ý của vị quản sự bên cạnh, kéo Trầm Khiêm qua một bên.

“Lục ca ngươi trông như thế nào, có phải cao như vậy không.” Liên Mạn Nhi giơ tay cao lên một chút, mô phỏng một cái rồi nhỏ giọng nói, “Mặt gầy, mắt còn hơi lé, nói chuyện còn thích kéo dài giọng…”

“Lục ca ta mới không lùn, cũng không phải mắt lé.” Trầm Béo lớn tiếng phản bác.

Vị quản sự bên kia nghe thấy được, lại không tiện đi qua, dựng lỗ tai lên.

“Ngươi và Lục ca ngươi, cảm tình rất tốt.” Liên Mạn Nhi khẳng định nói.

Trầm Khiêm gật đầu.

“Lục ca đối với ta rất tốt, ta muốn lớn lên giống như Lục ca vậy.”

Trầm Béo bảo vệ Trầm Lục như vậy, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Liên Mạn Nhi biết, ở trong mắt người thân, khuyết điểm là có thể hoàn toàn không thấy, thậm chí, còn có thể cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Kiếp trước nàng từng gặp một bà mẹ trẻ tuổi ôm đứa con mà trong mắt người khác là xấu kinh khủng khiếp, nhưng trong mắt tràn đầy sủng nịch, gặp ai cũng nói con trai/con gái của cô ta đẹp trai như nào, xinh xắn như nào.

Có lẽ ở trong mắt Trầm Béo, Lục ca mắt lé của hắn là người đẹp trai đi. Liên Mạn Nhi xoa trán, thẩm mỹ của đứa bé này hoàn toàn bị hủy hoại rồi, chỉ duy trì bộ dáng như bây giờ của hắn, lớn lên còn đẹp hơn Trầm Lục.

Được rồi, phải xác nhận lại một chút.

“Bên cạnh Lục ca ngươi có phải còn mang theo một lão gù không?” Liên Mạn Nhi làm bộ không nhận ra Trầm Khiêm đang mất hứng. Tiếp tục hỏi.

“Bên cạnh Lục ca không có hạ nhân lưng gù.” Trầm Khiêm nói, “Mạn Nhi, sao ngươi lại nói khó hiểu vậy?”

Bộ dạng của Trầm Khiêm tuyệt đối không giống như là đang nói láo.

Suy nghĩ Liên Mạn Nhi xoay chuyển mấy lần. Nghĩ tới khả năng nào đó, chẳng lẽ tên Trầm Lục gia vừa gặp ở chợ là kẻ giả mạo hay sao?

Nhưng cho dù là giả mạo, đụng phải tên du côn như vậy, cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, bây giờ nàng chỉ là đứa trẻ con mười tuổi, thực ra rất muốn dạy dỗ hai người kia thêm chút nữa.

“Hừ. Trầm Béo, Lục ca ngươi không phải người tốt.” Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cố ý nói lớn tiếng.

Người đi đường đều nhìn sang, trong quán trà cũng có người thò đầu ra nhìn. Trên mặt vị quản sự đã hiện ra vẻ giận dữ, muốn chạy tới phát tác.

Trầm Khiêm tức giận, mắt nhỏ cũng to hơn mấy phần, lại khẽ vươn tay, ra hiệu quản sự không được tới đây. Trầm Khiêm làm như vậy, lộ ra chút uy phong không hợp với độ tuổi của hắn.

Vị quản sự đành phải khom người, lui về chỗ cũ.

“Liên Mạn Nhi, sao ngươi nói Lục ca ta không phải người tốt. Ngươi quen Lục ca ta sao?” Trầm Khiêm hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn vẻ mặt của Trầm Khiêm và quản sự kia, thầm nghĩ, xem ra uy tín của vị Trầm Lục gia này rất cao. Những người này đều muốn bảo vệ hắn.

Như vậy thì càng tốt, nàng lại đổ thêm dầu vào lửa, để cho tên Trầm Lục gia giả chịu không nổi.

“Trước đây ta không biết vị Lục gia kia của các ngươi, nhưng mà vừa rồi ở trong chợ, ta đã nhìn thấy hắn.” Liên Mạn Nhi chỉ chỉ về phía chợ, “Hắn là một tên khốn nạn. Bên cạnh hắn còn có một lão gù gọi lão Hạ, đi khắp nơi trên chợ bắt nạt người, thấy chúng ta còn nhỏ tuổi, cướp đoạt đồ của chúng ta, không chịu trả tiền. Còn nói hắn chính là Lục gia của Trầm gia, cầm đồ của chúng ta là xem trọng bọn ta. Hắn và cái lão gù kia còn đánh ca ca và đệ đệ của ta nữa.”

“Đấy, ngươi xem, trên mặt ca ta còn có vết thương. Lão gù đấy còn túm cổ Tiểu Thất nhà ta, có người khuyên hắn, nói như vậy sẽ giết chết người. Tên Trầm Lục gia liền nói, Trầm gia các ngươi rất giỏi, dù làm chết người cũng không có việc gì.” Liên Mạn Nhi để cho Trầm Khiêm thấy vết thương trên mặt Ngũ Lang, lớn tiếng nói.

“Làm sao có thể?” Trên mặt Thẩm Khiêm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, “Ta vẫn luôn ở cạnh Lục ca mà.”

Liên Mạn Nhi giả vờ không nghe thấy câu nói sau cùng của Trầm Béo, cố ý chống nạnh chỉ vào Trầm Khiêm.

“Ngươi giúp người nhà ngươi bắt nạt bọn ta, mọi người ở chợ đều nghe thấy lão gù kia gọi hắn là Lục gia, Trầm Lục gia, chính hắn cũng nói hắn là Trầm gia ở phủ thành. Cái này còn có thể sai sao?” Liên Mạn Nhi nói, “Không tin các ngươi có thể hỏi mọi người trong chợ, hừ.”

“Lục ca ta mới không phải người như vậy.” Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi nổi giận đùng đùng, hắn cũng không chịu yếu thế, bắt chước Liên Mạn Nhi, cũng chống nạnh nói, “Nhất định là ngươi…”

“Là ta thế nào?” Liên Mạn Nhi cũng không yếu thế.

“Nhất định… Có người giả mạo!” Trầm Khiêm chợt nhạy bén.

Trầm Béo còn rất thông minh nha. Liên Mạn Nhi nghĩ, lúc này mới chú ý tới tư thế của Trầm Béo, quả thực chính là một ấm trà tròn. Liên Mạn Nhi muốn cười, đột nhiên ý thức được tư thế của mình cũng vậy, được rồi, cho dù nàng thon thả nhỏ nhắn xinh xắn, đương nhiên đẹp mắt hơn nhiều so với Trầm Béo, nhưng vẫn là, ừm, Liên Mạn Nhi nhanh chóng bỏ tay xuống.

Trầm Béo nhìn thấy động tác của Liên Mạn Nhi, lại thấy Liên Mạn Nhi mang vẻ mặt nén cười mà nhìn mình, cũng vội thả tay xuống.

Lúc này nghe thấy trên lầu có một tiếng ho khan nhỏ, nói cũng khó hiểu, chung quanh giống như lập tức yên tĩnh trở lại.

Quản sự lập tức đứng khoanh tay, hai gã sai vặt cũng đứng càng thêm thẳng tắp.

“Cửu đệ, mời Liên cô nương lên nói chuyện.”

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy lên cái ô cửa sổ vừa rồi, vẫn là cái sườn mặt kia, nhưng lần này toàn bộ bên mặt đều lộ ra. Liên Mạn Nhi thấy rõ bên mặt, hai mắt lập tức mở to.

Discussion7 Comments

  1. Người quen hay sao mà MN ngạc nhiên,hay là người bị thương mà MN từng cứu
    Đoán tới đoán lui làm chi.xem tiếp

  2. đừng bảo Trầm lục gia kia là cái ng mà Mạn nhi đã cứu đợt trước nhá, thế thì trái đất cũng thật tròn quá rồi ^^

  3. Gấu áXù Phu Nhân

    Ôi thôi.xong, bị chỉ đích danh rồi…..
    Mạn tỷ có tiểu tâm tư a….. nói thẳng ra đc rồi, còn làm khó khiêm béo.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: