Thứ nữ – Chương 146.2

0

Chương 146.1

Edit: Funny1107

Beta: Aquarius8713

Lãnh Hoa Đình tự đặt tên cho tư binh của mình là ‘Hùng Ưng’, hai ngàn người này đều được trang bị hoàn mĩ, nghiêm chỉnh tập luyện, tổ chức kỷ luật rất mạnh, mặc dù chưa chính thức tham gia chiến đấu, nhưng Lãnh Hoa Đình dựa vào ý tưởng của Cẩm Nương, không ngừng để cho bọn họ diễn tập.

Còn chế tác ra một vài cái nỏ hết sức tinh vị, có thể bắn ra chín phát liên tục, phân phối cho mỗi người, hơn nữa, trên người của mỗi người cũng có giữ một quả bom, tuy rằng không phải tiên tiến cho lắm, nhưng coi ra cũng rất an toàn, lại nhẹ nhàng, nếu quả thực đối đầu cùng kẻ thù, đây quả thực là một pháp bảo bảo mệnh, đừng nói đến toàn bộ Đại Cẩm, sợ là trên toàn bộ đại lục, cũng không có đội quân nào có vũ khí chiến đấu mạnh mẽ mới mẻ như thế.

Lúc hồi kinh, Bạch Thịnh Vũ trực tiếp mang theo đội ‘Hùng Ưng’, chậm rãi bảo vệ phía trước đoàn xe của Giản Thân vương phủ, quả nhiên trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì lớn, trong lúc đi cũng có một vài tiểu nhân không biết sống chết tìm đến, đúng lúc có ý định làm loạn, chỉ tiếc, những người đó còn chưa đến gần Cẩm Nương, lập tức bị doạ phải bỏ đi, hoặc là bị hộ vệ bắt lấy, tra khảo, quả nhiên là mật thám của Tây Lương, khiến cho Lãnh Hoa Đình cũng biết rõ tình huống của Tây Lương.

Trên đường lúc nhanh lúc chậm, vẫn phải mất hơn hai tháng, khi trở lại kinh thành, lúc này Dương nhi đã đầy trăm ngày, tiểu tử kia càng ngày càng có tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn điêu ngọc mài, càng lớn, khuôn mặt càng ngày càng giống Lãnh Hoa Đình, quả thực như là một khuôn mẫu, nhất là cặp mắt phượng mê người kia, đen láy như hạt châu, lại linh hoạt trong suốt, lông mi thật dài có chút nhếch lên, so với Lãnh Hoa Đình còn xinh đẹp hơn rất nhiều.

Đôi mắt yêu nghiệt như vậy, tiểu yêu nghiệt xinh đẹp như vậy, mặc cho ai nhìn cũng nhịn không được muốn hôn bé một cái, hôm nay bé đã không còn chảy nước miếng, nhìn thấy rất sạch sẽ lại đáng yêu, nhưng mà đứa nhỏ này tuyệt đối là đang giả vờ, thường thường bé thấy có người nhìn bé, liền nháy chớp mắt phượng xinh đẹp động lòng người, hai tay đưa ra, hai chân càng không ngừng giẫm đạp, miệng nhỏ còn y y nha nha nịnh nọt, nếu có người muốn ôm bé, nhưng chỉ cần người ôm lấy bé không phải khuôn mặt của người đó bị nắm lấy thì cũng là tóc bị kéo, nếu không phải vòng tai của mình bị kéo, thì trâm cài cũng bị bé cướp lấy làm thành kẹo que, không khiến cho người ta mặt xám mày tro, bé tuyệt đối không bỏ qua.

Mỗi lần Cẩm Nương nhìn thấy con như vậy, nhịn không được muốn đánh bé, nhưng thường là Cẩm Nương vừa mới giơ tay lên, bé lập tức nhăn cái miệng lại, trong đôi mắt phượng lại tràn đầy hơi nước, một bộ dạng rất đáng thương, lại thêm bộ dáng ướt át, những người bị bé làm cho chật vật không chịu nổi cũng phải đành thôi, không đợi Cẩm Nương trách cứ bé, người bị bé rat ay đã cầu tình rồi.

Hơn nữa, nếu nhìn thấy chuyện này không phải Tú cô thì cũng là vương phi, tất nhiên là vừa nhìn thấy sự việc này cũng không chừa cho Cẩm Nương một chút mặt mũi nào, lập tức ôm Dương Nhi đi ra ngoài, giống như Cẩm Nương là mẹ kế của Dương nhi vậy.

Vì thế, Cẩm Nương thật sự cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái, tiểu gia hỏa này mới chỉ có hơn ba tháng, làm sao lại có tiềm chất phúc hắc như phụ thân của bé vậy, tương lai nếu không học hành đàng hoàng, thì nhất định sẽ trở thành một yêu tinh chuyên đi hại người, nhất thời cảm thấy đau đầu, nàng đang tự hỏi làm cách nào để dạy dỗ đứa nhỏ này cho tốt đây.

Đội ngũ của Cẩm Nương vừa tới ngoại thành, thái tử tự mình đến nghênh đón bọn họ, mà chuyện làm cho Lãnh Hoa Đình ngoài ý muốn là, cùng đi, còn có Lục hoàng tử, Lãnh Hoa Đường tất nhiên sẽ là đại biểu tiến lên phía trước nghênh đón, vừa nhìn thấy những quân sĩ mặc thiết giáp, lúc ấy Lãnh Hoa Đường chợt ngẩn ra, một lúc sau sắc mặt đã trắng bệch, vốn là một người ôn nhu lúc này trong ánh mắt của hắn cũng đã loé lên sợ hãi cùng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn là mỉm cười chào đón, giống như lúc này hắn đang hy vọng cùng tưởng niệm vợ chồng Lãnh Hoa Đình vậy.

Lục hoàng tử cùng thái tử lớn lên cũng có vài phần tương tự, nhưng nhìn hắn sẽ thấy nho nhã tuấn tú hơn một chút, hơn nữa, đôi mắt phượng kia cũng có phần giống Lãnh Hoa Đình, có thể là di truyền từ dung mạo của Lưu phi nương nương, tuy nhiên so ra vẫn kém nét đẹp mỹ mạo của Lãnh Hoa Đình, nhưng cũng vô cùng thu hút ánh mắt của người khác, trên người hắn cũng xuất hiện một cỗ khí phách cao ngạo, làm cho người ta cảm giác thấy trong sáng giống như trúc như nguyệt, lúc này hắn lại nhìn thấy một đội quân đang đứng chỉnh tề, thì thần sắc vẻ mặt nghiêm túc lập tức biến đổi, có chút ngoài ý muốn, nhưng đôi mắt lại vô cùng nhẹ nhàng di chuyển, mặc cho ai cũng không thể nhìn ra trong lòng của hắn đang nghĩ gì.

Nguyên nhân vì có thái tử ở đây, Cẩm Nương , vương phi cùng tất cả gia quyến của vương phủ không thể không bước xuống hành lễ. Thái tử vừa thấy đoàn xe dừng lại, ở phía xa xuống ngựa, sải bước về phía Lãnh Hoa Đình, Lục hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đường cũng không có biểu hiện gì vội vàng, chỉ đứng yên tại chỗ mà chờ.

Thái tử vừa nhìn thấy Lãnh Hoa Đình, khóe miệng nhoẻn cười, cầm tay của hắn nói: “Tiểu Đình, thái tử ca ca cuối cùng cũng đã chờ được bọn đệ trở lại rồi.”

Lãnh Hoa Đình thấy hai đầu lông mày của thái tử xuất hiện sự vui mừng, nhưng có chất chứa một chút ưu sầu, suy nghĩ nhất định trong triều đình đã xảy ra vấn dề, mà hiện tại áp lực của thái tử rất lớn, không biết chiến sự này có liên quan đến Lục hoàng tử hay không, nhìn bề ngoài có vẻ mọi chuyện rất nguy cấp, bên trong lại có Lưu phi nương nương cùng Lục hoàng tử đang phá rối, phỏng chừng thái tử cũng bị đến sứt đầu mẻ trán rồi.

“Thần đã huấn luyện xong phủ binh của điện hạ, toàn bộ đều quay trở về, mời điện hạ kiểm tra.” Lãnh Hoa Đình khách khí vung tay lên, đẩy xe lăn lui ra, nói với thái tử.

Bên kia Bạch Thịnh Vũ cũng nghe thấy lời nói của Lãnh Hoa Đình, lập tức ra hiệu cho tướng lãnh, tướng lĩnh lập tức dẫn ngựa đến trước mặt thái tử, hắn xuống ngựa liền hành lễ với thái tử, xong lại phi thân lên ngựa, hô khẩu lệnh với binh lính, đội ngũ đều nhịp nhàng xếp thành hàng ngang, đội ngũ gồm hai ngàn người nhanh chóng bày thành một hàng dài, chờ đợi thái tử kiểm tra.

Thái tử nhìn thấy trong mắt liền xuất hiện một tia mừng rỡ, vỗ bả vai của Lãnh Hoa Đình: “Tiểu Đình, mọi chuyện đều nhờ dệ, người trong đội ngũ này mặc dù không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu nhất định không kém, ừ, rất tốt, thái tử ca ca nợ đệ phần lễ này, đem đội ngũ này an bài đến doanh trại Cửu Môn Đề Đốc.”

Lãnh Hoa Đình nghe thấy khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn thái tử, lời này của thái tử giống như muốn cướp đi đội ngũ mà hắn vậy, phải biết rằng, chuyện này đã sớm nói rõ ràng, những người này chỉ mang danh nghĩa của thái tử, binh mã này không thể là của thái tử, những việc huấn luyện bài trí này không phải do chính tay Lãnh Hoa Đình an bài sao, thái tử nói như thế, chính là muốn đem đội ngũ này không làm mà có thể hưởng rồi, quả thật nếu đem đội ngũ này trao lại cho thái Tử, điều này làm cho hắn rất tức giận, đang lúc muốn phát tác ra, vừa nâng mắt lên, lại nhìn thấy thái tử đang trừng mắt nhìn, linh quang trong đầu lóe lên, hắn lập tức hiểu rõ dụng ý của thái tử.

Bản thân đã đến Giang Nam cũng đã gần một năm rồi, chẳng những buôn bán phát đạt, còn có thể tạo thành một đội ngũ hoàn mỹ như vậy, chuyện này nhất định phạm vào tối kỵ của hoàng gia, thánh chỉ của hoàng thượng, cũng là nói rõ, đội quân này sẽ do Lãnh Hoa Đình thay thái tử huấn luyện phủ binh, từ Lãnh Hoa Đình toàn quyền quản lý, nhưng phải phục tùng mọi mệnh lệnh của thái tử, hôm nay nếu bản thân hắn xây dựng một quân đội, nếu trên cờ của quân đội đó lại xuất hiện ký hiệu của Giản Thân vương phủ, việc này chắc không đợi đến khi hồi phủ, thì nước miếng trong triều cũng đủ dìm chết bọn họ rồi.

Thái tử vừa rồi kỳ thật là đang cùng hắn diễn trò với người ngoài, ngăn lại miệng của người khác mà thôi, mặc dù là như thế, Lãnh Hoa Đình vẫn là người có tâm nhãn, gật đầu với thái tử, lên tiếng sau, ở bên tai Bạch Thịnh Vũ thì thầm vài câu, Bạch Thịnh Vũ hiểu rõ mang đội quân đi, đi đến bên ngoài thành chỗ doanh trại đóng quân của Cửu Môn Đề Đốc.

Thái tử tất nhiên là biết rõ băn khoăn trong nội tâm của Lãnh Hoa Đình, hắn cười khổ, cũng không để ý đến Lục hoàng tử đang ở phía xa nhìn đến đây, hắn cúi người xuống, ở bên tai của Lãnh Hoa Đình nói: “Đội ngũ của đệ có mấy ngàn người, lại được trang bị tốt như vậy, thái tử ca ca của đệ tuy là nhìn tâm ngứa ngáy khó nhịn, thầm nghĩ đem đội quân này biến thành của mình, nhưng mà, đệ không phải đang nuôi ta rất tốt sao? Nếu đệ muội đột nhiên tức giận, không cho ta lương thì sao bây giờ? Con ta bây giờ còn phải trông chờ vào vợ chồng đệ đây.”

Lãnh Hoa Đình nghe xong liền nở nụ cười, nhất thời cảm thấy bản thân trở nên nhạy cảm quá rồi, nhưng trong lòng suy nghĩ mãi cũng có chút nghi ngờ, tuy rằng thái tử nói như vậy, nhưng dù sao thái tử cũng là người sẽ làm hoàng đế, lòng của đế vương làm sao có thể cho phép tồn tại hai hổ cùng một chỗ, cuối cùng sẽ có một ngày, nhất định đội ngũ này sẽ bị chính thái tử tiếp nhận.

Mà thời gian này còn dài, trong thời gian này Lãnh Hoa Đình có thể thành lập thế lực cho mình một cách nhanh chóng thì đến lúc đó, cho dù thái tử sau này có lên ngôi hoàng thượng, cũng sẽ không dám ra tay với Giản Thân vương phủ.

“Điện hạ nói đùa, điện hạ quá đa tâm rồi, thần là hạ thần của điện hạ, cho nên đồ của thần, tự nhiên cũng là của điện hạ.” Lãnh Hoa Đình cười đến chân thành, lời nói cũng trở nên cẩn thận.

Thái tử nghe xong rất là thoả mãn, hắn muốn, chính là những lời này của tiểu Đình, lúc này Lục hoàng tử muốn đi theo nghênh đón tiểu Đình, một là muốn tự mình nhìn thế lực của tiểu Đình, thứ hai, đương nhiên là muốn có quan hệ cùng hắn rồi, thái tử nhất định cũng không biết chuyện Cẩm Nương bị hại trong lúc đang sinh sản, Lục hoàng tử chỉ nói là muốn quan hệ tốt với Lãnh Hoa Đình, từ đó sẽ có được sự giúp sức của Lãnh Hoa Đình, chỉ sợ rằng đã chậm hơn một bước rồi.

Bên kia vương phi cùng Cẩm Nương cùng nữ quyến liên quan đang đi đến trước mặt Thái tử hành lễ, sau khi sinh con khiến cho Cẩm Nương càng trở nên xinh đẹp đầy đặn, phong thái của thiếu phụ lúc này đặc biệt uyển chuyển làm cho ánh mắt của thái tử sáng lên, lại nhìn thấy Dương nhi trong tay vương phi, thần sắc lập tức trở nên ảm đạm, lập tức cũng cười ha ha đi đến đỡ vương phi đứng lên, Dương nhi vừa mới tỉnh ngủ, đôi mắt phượng đang mở to tò mò nhìn xung quanh.

Thái tử thấy bộ dáng của bé càng lớn lên càng giống Lãnh Hoa Đình, nhìn thấy rất vui mừng, đang muốn đưa tay ra ôm lấy đứa nhỏ, vương phi vô ý lại rụt tay lại, vẻ mặt thanh lệ của bà xuất hiện một tia xấu hổ, thái tử nhìn bà khó hiểu, cảm thấy chấn động, cho rằng vương phi đang phòng bị chuyện gì với hắn rồi, trong mắt liền lộ ra một tia không vui, Cẩm Nương vội vàng giải thích nói: “Đứa nhỏ này không ôm được, đứa nhỏ rất hiếu động, mẫu thân là sợ bé mạo phạm đến điện hạ mà thôi.”

Thái tử nghe thấy cũng không đồng ý: “Đệ muội, muội sợ rằng ta sẽ hỏi cưới sao, riêng chuyện sinh con trai làm cho ta thất vọng không nói, hiện tại đứa nhỏ càng lớn càng giống tiểu Đình, làm cho ta rất yêu thích, thật sự muốn ôm đứa nhỏ một chút mà muội cũng không cho sao? Đứa nhỏ nhỏ như vậy, làm sao có thể nghịch ngợm được?”

Nói xong, thái tử muốn đưa tay ra ôm lấy, vương phi bất đắc dĩ, đành phải cẩn thận đem Dương nhi giao cho thái tứ, nhưng bàn tay của bà vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dương nhi, vạn nhất bé đùa giỡn lên mặt của thái tử thì sao, hoặc là phá tóc của thái tử, Dương nhi cảm thấy không vui, đôi chân béo chắc nịch lại bắt đầu quẫy đạp loạn xạ, cảm thấy tay không được tự do chút nào liền uốn éo thân thể, miệng mở rộng y y nha nha như đang nói chuyện với Thái tử, giống như đang cầu xin thái tử giúp đỡ, thái tử thấy rất vui mừng, đưa đứa nhỏ ôm vào trong ngực, vương phi liền không thể không buông lỏng tay, đôi mắt lập tức nhìn Dương nhi, hi vọng đứa nhỏ không náo loạn thì tốt rồi.

Kết quả thái tử mới ôm tới, Dương nhi vậy mà không có kéo tóc của thái tử cũng không nắm lấy khuôn mặt của thái tử, nhưng trong tay lại nắm chặt một miếng ngọc bội nhất định không chịu buông tay, cầm lấy nhét vào trong miệng, thái tử bình thường cũng không thường ôm trẻ con, vừa nhìn thấy, kinh hãi, vội nói: “Cái này không ăn được.” Muốn đoạt đi ngọc bội từ trong tay Dương nhi, nhưng lúc này kỳ lạ là Dương Nhi không khóc lớn một chút nào, nhưng lại ôm mặt của thái tử, trên mặt hạ xuống một tiếng “chụt”, khuôn mặt của thái tử đầy nước bọt của trẻ con, rất tự nhiên mà đùa giỡn.

Cẩm Nương nhìn thấy lập tức trợn mắt há hốc mồm, vội vàng cầm khăn muốn đi lau nước bọt của Dương nhi trên mặt của thái tử, lại cảm thấy không ổn, đành phải ngượng ngùng nói: “Điện hạ, vẫn là đưa lại cho đệ muội đi, tiểu tử này rất khó dạy bảo.”

Thái tử vui vẻ cười đến mức mắt híp lại, chọc lên trán của Dương nhi một cái, đem khối ngọc bội này lấy xuống, đeo vào cổ của Dương nhi, nói: “Tiểu tử này giống như đang nịnh nọt ta đấy nhỉ , đệ muội, tính tình này hẳn là giống như muội, tiểu Đình nhất định sẽ không như thế, bướng bỉnh giống như con lừa vậy, nhất định sẽ không chịu thay đổi.”

Cẩm Nương nghe thấy vẻ mặt hắc tuyến, sau khi ôm lấy Dương nhi, vội vàng cảm tạ thái tử, mang Dương Nhi đưa cho Tú cô ôm lấy.

Đoàn người hành lễ xong, lập tức đi về phía cửa thành, lúc này gặp Lục hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đường tới  nghênh đón, Lục hoàng tử cùng Lãnh Hoa Đình nói vài câu: “Biểu ca một đường vất vả rồi.”

Lãnh Hoa Đình đưa tay hành lễ, cười nói: “Để cho Lục hoàng tử điện hạ tự mình đến đón, thần không dám.”

Lục hoàng tử nghe thấy trên mặt xuất hiện một tia không vui, sẵng giọng: “Thái tử điện hạ đều tự mình đến nghênh đón biểu ca, ta là biểu đệ của huynh, huynh không sợ thái tử điện hạ, vậy mà đối với biểu đệ của mình lại kinh hãi sao, lời này thật không đúng rồi.” Lục hoàng tử một thân thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng cũng ôn hòa sáng lạn, thanh âm trong trẻo, trong giọng nói mang theo một chút thân mật, làm cho Lãnh Hoa Đình không thể phản bác, đành phải cười cười nói: “Điện hạ đa tâm rồi, thần sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, sẽ tiến cung vấn an Lưu phi nương nương, những ngày thần không có ở trong phủ, ít nhiều có nương nương quan tâm tới Giản Thân Vương Phủ .”

Lãnh Hoa Đường nghe thấy ở một bên cười nói: “Cũng đúng vậy, tiểu Đình, những ngày huynh đệ chúng ta ở bên ngoài, vẫn là do điện hạ phái người bảo vệ vương phủ, điều này cũng làm phiền đến điện hạ, hoàng thượng mới giải trừ lệnh cấm cho Giản Thân vương phủ, hiện tại thân thể của phụ thân cũng đã khá hơn rồi, mỗi ngày cũng có thể ăn một chút cơm, đệ quay trở lại, phụ thân rất cao hứng, không chừng có một ngày người sẽ sớm tỉnh lại thôi.”

Lãnh Hoa Đình nghe thấy thân thể cứng ngắc, như vô ý nhìn xe ngựa phía sau lưng của vương phi, không biết Lãnh Hoa Đường thật sự không biết vương gia trong phủ là giả, cho dù là giả, hắn nhìn vào đôi mắt của Lãnh Hoa Đường cũng đã hiểu ra được phần nào, hẳn không ngu ngốc đến nỗi như vậy, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy ánh mắt phức tạp của thái tử, sợ là trong chuyện này thái tử cũng động thủ một ít, sau lưng lập tức toát ra một tầng mồ hôi, dù sao phụ thân làm như vậy là lừa gạt người khác, nhưng nhìn thấy biểu hiện của thái tử như vậy cũng đã biết rõ vương gia đang giả bệnh trốn việc, cũng may là lúc này lòng của thái tử hướng về Giản Thân vương phủ, bằng không, chuyện này điều tra ra nhất định là tội khi quân phạm thượng.

“Vậy như biểu ca nói, ngày khác nhất định phải dẫn biểu tẩu đến thỉnh an mẫu phi, mẫu phi nhiều lần đã nhắc đến biểu tẩu là một người vô cùng thông minh, nên bà rất là nhớ nàng.” Lục hoàng tử nheo mắt lại, nhìn thấy mắt của Lãnh Hoa Đình cùng thái tử như đang trao đổi điều gì đó, cảm thấy rất không vui, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười rất vui mừng, rất thân mật nói chuyện với Lãnh Hoa Đình.

Lãnh Hoa Đình vừa chắp tay lại nói: “Chuyện đó là nhất định, chờ sau khi sắp xếp mọi thứ trong phủ, thần nhất định sẽ mang thê tử vào cung thỉnh an.”

Sau khi hàn huyên xong, đoàn xe lập tức đi về phía cửa thành, các binh lính thủ thành nhìn thấy thái tử cùng Lục hoàng tử đều tự mình ra khỏi thành nghênh đón bọn họ, bọn họ đều biết hôm nay nhất định sẽ có đại thần quay trở về kinh, vội vàng xếp thành hàng đón chào, đi đến tận đây, một đường đi đến Giang Nam lúc này cũng coi như ổn thoả, Lãnh Hoa Đình mang theo thê nhi cùng đi đến cửa thành.

Thái tử cùng Lục hoàng tử tất nhiên sẽ không cùng theo Lãnh Hoa Đình quay trở về, sau khi vào thành lập tức tự phân chia mỗi người một đường trở về hoàng cung, Lãnh Hoa Đường lại vô cùng ân cần, chú ý phối hợp cùng với đoàn xe hồi phủ, vội vàng sắp xếp trên dưới, giống như hắn với Lãnh Hoa Đình là hai huynh đệ vô cùng thân thuộc.

Lúc ở ngoài thành, hắn đã mấy lần muốn tiến lên ôm Dương nhi, nhưng Cẩm Nương làm sao cũng không chịu, chỉ lấy việc Dương nhi vô cùng nghịch ngợm, sợ đứa nhỏ đùa giỡn gây phiền toái cho người khác, Lãnh Hoa Đường tuy là khó chịu, nhưng mà đành phải nhịn xuống, chỉ là ánh mắt của hắn nhìn Dương nhi lại vô cùng phức tạp, trong ánh mắt lại mang theo một chút từ ái, nhưng Cẩm Nương lại cảm thấy mặt sau của ánh mắt từ ái kia cất giấu tham dục giống như sói đói vậy, điều này làm cho Cẩm Nương cảm thấy hoảng sợ, càng ôm Dương nhi chặt hơn, trong lòng nàng lúc này đang âm thầm thề, từ nay về sau tốt nhất nên để Dương nhi tránh xa Lãnh Hoa Đường ít nhất ba trượng mới tốt.

Thượng Quan Mai nghe nói vương phi cùng Cẩm Nương đã trở lại, lập tức mừng rỡ vô cùng, mặc dù đối với việc Cẩm Nương sinh con có một chút tâm tồn khúc mắc, nhưng chỉ một lát sau, nhìn thấy cái bụng mang thai tám tháng của Ngọc Nương nay đã lớn hơn rất nhiều, trong lòng nàng lập tức khó chịu, nữ nhân này từ khi mang thai đều trở nên cao ngạo, luôn suy nghĩ biện pháp đối nghịch với nàng, hừ, mang thai thì đã sao, vị trí trưởng tôn lần này không phải là con của ngươi, cao ngạo cái gì, bản thân nàng lâu nay đã nhẫn nhịn, hiện tại thì tốt rồi, cuối cùng có người trở về trừng trị ngươi.

Mấy ngày trước nàng đã cho người quét dọn nơi ở của Cẩm Nương, tất cả đồ dùng đều được kiểm tra vài lần, còn ở trong phòng của Cẩm Nương để rất nhiều trà hương, phòng ốc lâu ngày không có người ở nhất định có trần khí, Ngọc Nương lúc gặp nàng sẽ nâng cao cái bụng lên, âm thanh không nóng không lạnh nói:

“A, tỷ tỷ thật đúng là đối đãi với tứ muội rất tốt, tỷ tỷ có thể chuyên tâm như thế, cũng không biết tứ muội trở về sẽ tặng lễ vật gì cho tỷ đây? Sẽ không giống như lần trước Thái tử đưa mấy thứ này đi, một chút hạt sen quê mùa, một chút tơ lụa của Giang Nam, ôi chao, nếu không phải điện hạ đưa tới, ta quả thực thay muội muội kia của ta mà xấu hổ, tỷ tỷ đường đường là quận chúa, làm sao có thể ăn những thứ bình thường đó.”

Thượng Quan Mai nghe xong cười lạnh nói: “Bình thường hay không không phải do ngươi nói, ngươi đã biết rõ vật kia là do thái tử giúp Cẩm Nương chuyển về, vậy nên chú ý cái miệng của mình một chút, những lời phạm thượng này tốt nhất không cần nói, bằng không, nếu rơi vào tai của thái tử, cũng đừng trách ta hại muội muội bị tướng công quở trách.”

Ngọc Nương nghe thấy Lãnh Hoa Đường, sắc mặt khẽ biến, ngược lại trở nên thành thật vài phần, chỉ là, lập tức cười nói: “Tỷ tỷ không biết sao? Hiện tại mỗi ngày tướng công đều đến xem muội muội, chàng đang mong chờ muội có thể sinh con trai cho tướng công đi, làm sao có thể làm ảnh hưởng đến tâm tình của muội được chứ?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close