Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 29

14

Chương 29

Edit: cloudygirl9x

Vân Thiển Nguyệt nhìn Phượng trắc phi thẳng sống lưng trước mặt lão Vương Gia, trong lòng cười lạnh. Vua cũng thua thằng liều! Hôm nay gọi tất cả mọi người trong phủ dính dáng tới chuyện này tới trực tiếp nói chuyện hôm qua và hôm nay, chủ nhân thân thể này đoán chừng không được ưa ở trong phủ này, mà Phượng trắc phi đã xây dựng ảnh hưởng lâu dài, thoạt nhìn là nàng chịu thiệt. Nhưng bất cứ chuyện gì đều có hai mặt, có lợi thì cũng có hại. Chưa chắc Phượng trắc phi có thể thắng, nàng cũng chưa chắc sẽ thua.

Mặt khác nàng cũng tin tưởng lão Vương Gia thật tâm che chở nàng, tự nhiên sẽ không đẩy nàng ra làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên, không bằng nàng hãy theo  Phượng trắc phi hảo hảo vui đùa một chút, xem xem trận này ai là cười cuối cùng.

“Phụ vương, nhi thần xem chuyện này coi như xong! Người trong nhà tuỳ hứng, hôm nay đều có sai, thôi đi!” Vương gia hồi lâu không mở miệng nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lại quét qua Phượng trắc phi một cái, nói với lão Vương Gia. Lời này tựa như muốn tốt cho Vân Thiển Nguyệt, dù sao hắn biết Phượng trắc phi đã xây dựng ảnh hưởng lâu dài trong phủ.

Sắc mặt Phượng trắc phi lập tức không tốt, nhưng không dám phát tác.

Vân Thiển Nguyệt cũng không lĩnh tình, nàng không có cảm tình tốt với người phụ thân này.

“Ngươi cút sang một bên cho ta! Chuyện này không thể cứ chấm dứt như vậy. Vương Phủ này từ sau khi nương ngươi cùng nương của xú nha đầu liên tiếp ra đi đã phủ đầy chướng khí hơn mười năm, hôm nay thừa dịp lão đầu tử ta còn chưa chết, để cho nó hoàn toàn trong sạch.” Lão vương gia gõ quải trượng vang lên tiếng ‘long coong’, “Ngươi khiếp nhược lại mềm yếu, lão đầu tử ta còn chưa có chết đâu! Vương phủ này còn chưa tới phiên người khác đương gia.”

Vương gia nhất thời ngậm miệng, không nói được tiếng nào.

Khóe miệng Vân Thiển Nguyệt cong lên, nghĩ tới như thế rất tốt. Hôm nay là một cơ hội tốt, nàng cũng muốn nhân cơ hội này nhận biết một số người trong Vân trong vương phủ này. Đem tất cả mọi người đặt ở trong cái nồi này mà nấu, rốt cuộc ai là đen, ai là trắng. Nhất định phải nấu qua mới biết được. Nếu muốn đặt chân ở trong vương phủ này, nhất định phải thăm dò trước mọi người trong vương phủ thuộc về phe nào.

Phượng trắc phi tự nhiên không phản đối. Hôm nay đã muốn chỉnh Vân Thiển Nguyệt. Đến khi manh mối của mọi người đều chỉ hướng nàng ta, nàng muốn nhìn xem lão vương gia còn có thể bao che cho nàng ta thế nào.

Trong lúc nhất thời mấy người đều có tâm tư, chờ Ngọc Trạc gọi người tới.

Nhưng vào lúc này, Vân Mạnh vội vã vào sân, đứng ở trước cửa cung kính nói: “Bẩm lão vương gia, vương gia, thái tử điện hạ đưa thái tử trắc phi tới chơi, nói là nghe nói hôm qua tay của đại tiểu thư bị đả thương, hôm nay cố ý đến thăm đại tiểu thư.”

Phượng trắc phi nghe vậy nhất thời lại càng lên tinh thần, cháu gái nàng tới, xem ai còn có thể khi dễ nàng! Lạnh lùng liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, trong mắt hiển thị rõ đắc ý. Có thái tử trắc phi làm chỗ dựa, đến lúc đó nàng xem xem Vân Thiển Nguyệt chết như thế nào! Lập tức hướng phía ngoài nói: “Còn không mau mời thái tử điện hạ cùng thái tử trắc phi đi vào!”

Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy được vẻ đắc ý trong mắt Phượng trắc phi, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không phải chỉ là thái tử trắc phi thôi sao? Còn có thể che trời Vân Vương Phủ này đi. Nàng có thể toàn thân rời khỏi hoàng cung, hôm nay trở lại Vân Vương Phủ rồi, thái tử còn có thể giam nàng vào hình bộ đại lao sao? Chê cười!

“Hồ nháo! Hôm nay là lúc nào? Tại sao có thể mời thái tử điện hạ và thái tử trắc phi đi vào!” Vương gia quay đầu lại quát Phượng trắc phi một câu, đối với bên ngoài nói: “Nếu thái tử điện hạ và thái tử trắc phi là tới thăm đại tiểu thư, trực tiếp mời đi Hương Hà viện đi! Hầu hạ cho tốt!”

“Vương gia, nếu thái tử điện hạ và thái tử trắc phi đã tới, sao không thể tới bái kiến phụ vương trước? Tự nhiên là tới nơi này trước.” Phượng trắc phi đâu thể để như vậy? Hôm nay thái tử trắc phi chính là người nhà mẹ đẻ của nàng, tự nhiên cần người nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Nhìn Vương gia bảo hộ nha đầu Vân Thiển Nguyệt chết tiệt kia, nàng không trông cậy vào được.

Sắc mặt vương gia trầm xuống, “Phượng Nhi, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài! Ngươi không biết cái đạo lý này sao?”

“Vương gia, sao thái tử điện hạ và thái tử trắc phi có thể là người ngoài? Bọn họ coi như là người nhà mẹ đẻ của thiếp thân.” Phượng trắc phi lập tức nói. Giọt nước cũng không lọt. (ý nói lý lẽ chặt chẽ)

“Ngươi. . . . . .” Trong mắt vương gia ngưng tụ tức giận. Hôm nay hắn mới phát hiện nữ nhân thuận theo hắn mọi chuyện thì ra là cũng có thể phản bác hắn như vậy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy sợ là mình sai lầm thật rồi. Nữ nhân như vậy, có chỗ nào ôn nhu?

Phượng trắc phi bị Vương gia nhìn bằng ánh mắt như vậy liền cả kinh, vội vàng thu hồi vẻ đắc ý, đôi mắt đẹp rưng rưng, tựa như muốn khóc nói: “Vương gia, thái tử điện hạ và thái tử trắc phi bực nào tôn quý, làm sao có thể đi một cái Hương Hà viện nho nhỏ? Chẳng phải là làm dơ bẩn thân phận thái tử điện hạ tôn quý sao. Dù sao Hương Hà chỉ bị đả thương tay, cũng vẫn có thể đi, bảo Hương Hà tới nơi này đi! Cũng thuận thế để cho phụ vương xem một chút thương thế của Hương Hà, một cái tay vốn lành lặn như vậy, sau này cũng thật không thể đánh đàn rồi. . . . . .”

Vương gia nghe được tay của đại tiểu thư Hương Hà không thể đánh đàn, sắc mặt hắn tốt hơn một chút. Lần nữa nhìn Phượng trắc phi, nghĩ tới nàng nói cũng có mấy phần đạo lý, trong lòng thở dài, hắn cũng biết một ít thủ đoạn của nàng, cũng may nàng có chừng mực, cho tới bây giờ không trêu chọc chuyện quá lớn, người lại vừa ôn nhu ngoan ngõa, cho nên tới giờ hắn vẫn mở một con mắt nhắm một con mắt, những năm này Thiển Nguyệt cũng thật sự quần áo lụa là không thay đổi làm cho hắn thương tâm, cho nên, dần dần tâm tự nhiên là hướng nàng thật nhiều, giao gần nửa ẩn vệ vương phủ cho nàng. Chẳng qua Thiển Nguyệt dù sao cũng là nữ nhi của hắn, hôm nay mới phát hiện nữ nhi này dường như khác lạ, nhiều năm như vậy hắn cơ hồ cũng không biết nàng làm sao sống qua được. Hôm nay nghĩ cũng biết mục đích thái tử điện hạ và thái tử trắc phi tới, thái tử không thích Thiển Nguyệt, thái tử trắc phi lại càng hướng về Phượng trắc phi. Vừa nghĩ như thế, hắn do dự một chút, nói: “Đã như vậy, vậy thì mời thái tử điện hạ và thái tử trắc phi đến tiền thính đi! Để cho Hương Hà đi tiền thính gặp cũng giống nhau.”

“Vương gia!” Phượng trắc phi mở to hai mắt nhìn Vương gia, như là làm sao cũng không nghĩ ra nàng nói như thế rồi, người này vẫn luôn đối với nàng hữu cầu tất ứng (có cầu xin liền đồng ý luôn) hôm nay lại giúp Vân Thiển Nguyệt như thế? Chẳng lẽ là do tác dụng của mấy lời đại nghịch bất đạo mới vừa nãy của Vân Thiển Nguyệt sao?

Trong nội tâm nàng nổi giận, vừa muốn mở miệng lần nữa. Vương gia đã cắt đứt nàng, “đừng nói nữa, mời đến tiền thính đi!”

Phượng trắc phi thấy thái độ Vương gia kiên quyết, mặc dù trong lòng tức giận, nhưng cũng không có cách nào.

“Nếu thái tử điện hạ và thái tử trắc phi cũng là người nhà mẹ đẻ của Phượng trắc phi, vậy thì không tính là ngoại nhân, sao phụ vương không mời người đến? Nếu thân phận của thái tử điện hạ tôn quý, chuyện chúng ta nơi đây trong lúc nhất thời lại không thể xử lý xong, sao có thể để thái tử điện hạ chờ lâu? Ta thấy phụ thân vẫn là mời người đến đi!” Vân Thiển Nguyệt vẫn không nói bỗng nhiên mở miệng, dứt lời, nàng quay đầu nháy mắt với lão vương gia nháy nháy mắt: “Gia gia, ngài nói đúng không?”

“Ừ! Xú nha đầu nói rất đúng! Nếu không phải là ngoại nhân, sợ cái gì việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài! Mời đến đi!” Lão Vương Gia gật đầu, phân phó với bên ngoài: “Vân Mạnh, đi mời người đến nơi này của ta, cũng làm cho đại nha đầu Hương Hà tới đây. Cùng nhau nói từ đầu đến cuối chuyện hôm qua, xem một chút rốt cuộc ai đúng ai sai. Cũng xin thái tử điện hạ và thái tử trắc phi làm chứng.”

“Phụ vương!” Vương gia sửng sốt. Không nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt lại chủ động mở miệng để cho thái tử điện hạ cùng thái tử trắc phi đi vào. Chẳng lẽ nàng cho là thái tử điện hạ có thể hướng về nàng sao? Hay căn bản là nàng trong sạch ? Nhưng cho dù trong sạch thì như thế nào? Trong phủ này ai dám nói chuyện giúp nàng? Lập tức nói: “Hài nhi cảm thấy không ổn!”

“Có cái gì không ổn? Ta xem không có gì không ổn! Mau mời vào đi! Ngươi không cần nói nữa, nhìn là được rồi.” Lão vương gia ghét bỏ khoát khoát tay với vương gia, phân phó Vân Mạnh bên ngoài: “Mời đến nơi đây.”

“Dạ!” Vân Mạnh xoay người ra khỏi sân.

Vương gia nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, lại nhìn Phượng trắc phi một cái, bất đắc dĩ thở dài, xoay người ngồi ở trên ghế.

Lúc này Phượng trắc phi thoả mãn rồi, trong lòng oán hận mà nghĩ: Vân Thiển Nguyệt, đây là ngươi tự tìm, một lát để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Đến lúc đó đừng trách ta lòng dạ ác độc.

Vân Thiển Nguyệt làm như không thấy.

Không lâu sau, mọi người ở các phòng các viện lần lượt vào sân của lão vương gia, những người lão vương gia sai Ngọc Trạc phân phó, còn có người không được Ngọc Trạc phân phó đều tới. Chẳng những tiểu thư các viện, nha hoàn, người hầu, ngay cả mấy vị quý thiếp của vương gia không tham dự chuyện này, di nương, luyến thiếp cũng tới. Chỉ một lát sân lão vương gia đầy một đống người. Nhìn lại một cái, đông nghịt một vùng.

Sắc mặt Phượng trắc phi đắc ý, nàng cũng biết trong lòng những người này đều hiểu ai mới là chủ mẫu hậu viện này. Tự nhiên không dám không đến giúp nàng. Liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, ý tứ không cần nói cũng biết.

Vương gia cau mày, nhưng lần này cũng không nói gì.

Không lâu sau, thái tử điện hạ đưa thái tử trắc phi cùng vào sân của lão Vương Gia. Ở phía sau hai người trừ Vân Mạnh ra còn có một người đi cùng, chính là Dạ Khinh Nhiễm.

Vân Thiển Nguyệt khẽ mỉm cười, nàng nhớ được hôm qua Dạ Khinh Nhiễm nói là hôm nay lại thăm lão vương gia. Hôm nay tới cũng không vượt qua dự liệu? Bất quá nàng không sợ nhiều người, càng nhiều người càng tốt. Kịch hôm nay nhiều người mới có người diễn, cũng có người xem.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Chuẩn bị xem diễn kịch miễn phí thôi, Phượng trắc phi chuyến này có khi trộm gà không được còn mất nắm gạo ý chứ

  2. ai chết vào tay ai còn chưa biết được đâu sợ rằng họ Phượng của bà trắc phi này phải viết ngược rồi

  3. không biết cuối cùng ai sẽ khóc ai sẽ cười a, vui mừng quá sớm, thằng cha thái tử tới rồi, đê tiện + vô liêm sỉ một nùi luôn.
    tks nhà đã edit :*

  4. haha. bà phượng trắc phi này đắc ý quá nhỉ? cười đi, cứ cười đi rồi mà khóc nhá. kịch hay còn ở phía sau kìa.kk

    tks tỷ ạk

  5. Có mỗi chuyện cỏn con thái tử cũng đoif đến góp vui:)
    Chú vẫn muốn dìm hàng VTN nữa ý gì, rất tiếc k có cửa nào đâu nhá.
    Sau chú tiếc k kịp :)

  6. Tiểu bá vương lại tái xuất rồi, thái tử có đến cũng đẹp mặt thôi, TN của ta ko như trước đâu, bà trắc phi kia cứ tự đắc đi, đến lúc lại chết ko hiểu vì sao mình chết hé hé

  7. Lão cha này cũng không đến nổi hổ ăn thịt con, chỉ là làm thê nô đầu óc bị che phủ chút thôi, cũng còn cải tạo được. Còn cái mụ Phượng trắc phi này chỉ là thiếp thôi, chưa được lên tới kế mẫu nữa mà sao quyền oai tác quái quá vậy? Trước mặt cha chồng mà hô to gọi nhỏ không nể sợ ai. Ta cứ tưởng là di nương thì khi gặp tiểu thư đích nữ còn phải hành lễ nữa đó chứ. Tên cà lơ phất phơ Kinh Nhiễm tới rồi, hợp cùng với tiểu thư quần là áo lụa chắc chắn sẽ có kịch vui

  8. Yeah sắp đến cái đám này mất mặt rồi hâ ha. Sắp có kịch hay để coi rồi cái lũ dốt nát đó làm sao mà bằng được nữ 9. Còn về tên thái tử sẽ hối hận khi trong thấy tỷ uy phong

  9. Có vụ gì đây ta. Nàng í chắc là sắp xếp mọi chuyện rồi mới có thể tự tin được như thế ah. Bà Phượng trắc phi không biết mình chuẩn bị vào tròng rồi ah. Giờ vương gia cũng không còn nhìn bà bằng ánh mắt như xưa nữa rồi :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close