Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 26

19

Chương 26:

Edit: cloudygirl9x

Không lâu sau, Thải Liên thở hổn hển chạy trở lại.

“Tại sao trở về rồi?” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại hỏi.

Thải Liên lập tức nói: “Tiểu thư, mấy người hầu tùy thân của Phượng trắc phi đã đi bên hồ. Chắc hẳn rất nhanh là có thể cứu người lên, nô tỳ thật là lo lắng vô ích.”

“Ừ! Lo nghĩ một chút là tốt. Sau này ngươi cứ lo nghĩ nhiều hơn, để ta bớt lo chút ít.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, cười nhìn nàng nói. Kiếp trước nàng tuân thủ nghiêm ngặt nghiêm cẩn, mỗi ngày mệt nhọc, một ngày không được nghỉ ngơi, lần này nếu trời cao cho nàng cơ hội, nàng sao có thể làm người khác thất vọng mà khiến mình chịu thiệt. Dù sao nàng cũng muốn sống an nhàn một chút.

“Dạ, tiểu thư không phiền nô tỳ lắm mồm là được.” Thải Liên gật đầu, thấy Vân Thiển Nguyệt cười, nàng không làm sao cười nổi. Phế tay đại tiểu thư đi còn chưa giải quyết được, lại ném Phượng trắc phi vào trong hồ. Nàng làm sao có thể không lo lắng cho tiểu thư?

“Không phiền. Chỉ cần ngươi biết điều một chút đi theo ta, sau này ta có miếng ăn, thì ngươi cũng có miếng ăn.” Vân Thiển Nguyệt nhìn chằm chằm Thải Liên, nụ cười thuần túy đổi thành tự tiếu phi tiếu. Nàng tín nhiệm người đồng thời cũng không tin bất luận kẻ nào.

Thải Liên cũng không ngu, lập tức hiểu ý tứ tiểu thư. Vội vàng gật đầu, trịnh trọng nói: “Tiểu thư yên tâm, nô tỳ trước kia chưa nói tới trung thành đối với  tiểu thư , cũng không thân cận cùng tiểu thư. Nhưng sau này mạng nô tỳ chính là của tiểu thư . Ta trừ trong nhà có một ngoại tổ mẫu chỉ có tiểu thư ngài là người thân. Từ hôm qua ở hoàng cung sau khi Tứ hoàng tử muốn giết nô tỳ, mà tiểu thư lại tha cho nô tỳ, nô tỳ đã hạ quyết tâm. Chỉ cần tiểu thư không chê nô tỳ, nô tỳ vẫn đi theo tiểu thư. Cả đời không rời đi.”

“Nha đầu ngốc, đừng nói cả đời, cả đời quá dài. Mặc dù vợ chồng cũng không nhất định cả đời bên nhau.” Vân Thiển Nguyệt ấm áp cười một tiếng. Lấy tay gõ xuống đầu Thải Liên. Một kiếp trước nàng cũng cho là sẽ bận rộn như vậy cả đời , còn không phải là đảo mắt một cái thế giới của nàng đã long trời lỡ đất?

Thải Liên lắc đầu, nghiêm túc nói: “Không, nô tỳ tin tưởng cả đời. Nô tỳ cái khác không hiểu, cũng không biết bao nhiêu chữ, nhưng nô tỳ tin tưởng là cả đời như vậy , người với người là có duyên phận . Nô tỳ có thể  bên cạnh hầu hạ tiểu thư chính là duyên phận. Nói không rời tiểu thư, thì cả đời sẽ không rời tiểu thư.”

Vân Thiển Nguyệt có chút động dung, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười xinh đẹp: “Vậy ngươi còn phải lập gia đình? Suy cho cùng cũng không thể gả cho ta a! Ta là nam tử còn có thể cưới ngươi, nhưng ta lại là một nữ nhân a!”

“Nô tỳ không lấy chồng! Cả đời không lấy chồng hầu hạ bên cạnh tiểu thư.” Thải Liên lắc đầu, rất khẳng định nói: “Tiểu thư cũng đừng giễu cợt nô tỳ. Cho dù ngài là nam tử, nô tỳ cũng không xứng với ngài. Làm sao có thể gả cho ngài?”

Vân Thiển Nguyệt thấy Thải Liên nhắc tới chuyện lập gia đình thì thần sắc dị thường, tựa hồ chán ghét, đôi mắt cũng ẩn dấu nồng đậm đau thương. Nàng nghĩ người nào cũng có chuyện xưa. Lời của Thải Liên không phải nói giả cùng cười giỡn. Xem ra trong lòng nàng thật muốn như thế, chắc là tâm kết. Nàng vỗ vỗ bả vai của nàng, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu tư ẩn của người khác, ấm giọng nói: “Tốt, không lấy chồng thì không lấy, ta nuôi ngươi, cả đời.”

Thải Liên lúc này mới cười, chân thành nói: “Tiểu thư thật tốt !”

“Ngươi cũng tốt!” Trên khoé miệng Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười rực rỡ.

Hai người cười cười nói nói, dường như không có chuyện phiền phức hôm qua cùng hôm nay, không lâu sau liền đi tới bên ngoài sân của Vân lão Vương Gia. Chỉ thấy Ngọc Trạc đã đợi ở cửa.

Thải Liên ngừng miệng, quy củ trở về phía sau Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt thân thiết cười một tiếng với Ngọc Trạc, có thể hầu hạ bên cạnh lão Vương Gia, Ngọc Trạc này đích thị là có bản lãnh. Nàng tự nhiên không nên đắc tội.

“Nô tỳ bái kiến Thiển Nguyệt tiểu thư!” Ngọc Trạc mỉm cười đi đến bên cạnh, quy củ thi lễ với Vân Thiển Nguyệt, đi đến phía sau cười nói: “Hôm qua nô tỳ nghe được Thiển Nguyệt các có động tĩnh liền muốn đi tới, lại bị lão Vương Gia ngăn cản, lão Vương Gia nói tiểu thư không thể so với dĩ vãng, sẽ không chịu thiệt. Nô tỳ còn không quá tin tưởng, cho đến sau chuyện đại tiểu thư bị gãy tay, bị khiêng trở về, nô tỳ mới tin. Sáng nay còn sợ tiểu thư không ứng phó được Phượng trắc phi, cũng đang chuẩn bị đi qua rồi, không nghĩ tới tiểu thư đã tới rồi. Lúc này đừng nói lão Vương Gia, cả nô tỳ cũng yên tâm tiểu thư sẽ không bị ai khi dễ nữa.”

Vân Thiển Nguyệt thấy cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Trạc lại pằng pằng liên hồi, nghĩ lão gia tử này thật đúng là thành tinh rồi!

“Tiểu thư mau vào phòng đi! Lão Vương Gia đã dậy rồi, biết hôm nay ngài sẽ tới thỉnh an sớm, còn đang chờ người!” Ngọc Trạc thấy Vân Thiển Nguyệt đứng bất động, cười nói.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, đi vào trong. Thải Liên thấy Ngọc Trạc không đi vào theo, cũng quy củ chờ ở ngoài cửa.

“Xú nha đầu nhà ngươi, từ buổi tối hôm qua đến hôm nay mới bao nhiêu thời gian, ngươi đã gây cho ta bao nhiêu chuyện? Ngươi còn dám tới đây!” Vừa đẩy rèm ra, thanh âm Vân lão Vương Gia  trách mắng liền từ bên trong truyền đến.

Vân Thiển Nguyệt trượn trắng mắt, có lúc nào nàng gặp lão gia tử này là không bị mắng? Tay vén rèm không ngừng, trước lộ ra khuôn mặt tươi cười mang ba phần lấy lòng đi vào, cười hì hì nói: “không phải ngài đã nói nếu có người khi dễ cháu gái, cháu gái có thể đánh lại sao? Ta là dựa theo chỉ thị của ngài mà làm. Buổi tối hôm qua và sáng hôm nay đều có người khi dễ ta, nên ta  mới đánh người. Ta đây cố ý tới thật sớm hồi báo tình huống cho gia gia .”

“Ừ? Nói một chút! Làm sao lại đánh người?” Lão Vương Gia đang thay quần áo, nghe vậy nhướng mi nhìn nàng.

“Hôm qua đại tỷ tỷ và một đám tỷ muội chặn trong viện khi dễ ta, đánh tỳ nữ của ta, còn muốn đánh ta, còn nói gia gia là lão bất tử, đánh tỳ nữ của ta thì thôi đi, bắt nạt ta ta cũng có thể chịu đựng, nhưng nàng lại dám mắng gia gia, ta tự nhiên không cho phép. Cho nên. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt lập tức lên tinh thần, rất là tức giận nói lại tình huống hôm qua một lần.

“Cho nên ngươi đã phế một cái tay của nàng ?” Vân lão Vương Gia nghe xong gật đầu hỏi.

“Dạ! Phế .” Vân Thiển Nguyệt quan sát sắc mặt lão Vương Gia, dù không thích nhưng nữ nhân kia cũng là cháu gái hắn a!

“Còn tưởng rằng ngươi đã tiến bộ rồi chứ, xem điểm tiến bộ này! Loại không biết bảo vệ muội muội, vũ nhục trưởng bối như vậy nên loạn côn đánh chết, ngươi phế một cái tay của nàng là tiện nghi cho nàng.” Vân lão Vương Gia không đồng ý quát Vân Thiển Nguyệt một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt “Ách” một tiếng, lập tức nói lầm bầm: “Ta nào dám a? Ta cũng không phải là ngài? Tùy ý có thể giết người. Mới chỉ phế một cái tay của đại tỷ mà thôi, sáng nay Phượng trắc phi đã khí thế hừng hực tìm bắt ta, chỉ kém chút nữa là xử tử ngay tại chỗ. Nếu không có Mạc Ly, ngài đâu thể chờ được ta thỉnh an a!”

Vân lão Vương Gia nghe vậy hừ một tiếng, “Nếu nàng tìm ngươi, hôm nay ngươi làm sao mà tới được?”

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, nghĩ đến Phượng trắc phi dù sao cũng là thiếp, lại là Vương Phủ trắc phi, không gì cũng vẫn là mệnh phụ có phẩm cấp, việc nàng làm có chút khó giải quyết. Cười hắc hắc, tiến lên giúp lão Vương Gia cài hai nút áo còn dư lại, vừa nhỏ giọng nói: “Ta vừa sai Mạc Ly ném nàng vào trong hồ . . . A.. . . .” Còn chưa nói hết, trên đầu đã bị hung hăng đánh một phát , nàng đau đến khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành nước mắt, lão đầu này sao lại dùng lực lớn như vậy? Đầu của nàng còn sắp nở hoa. Ôm đầu ủy khuất nhìn lão Vương Gia, “Gia gia, là ngươi nói ai khi dễ ta liền đánh lại, tại sao người đánh ta?”

“Nhìn xem, ngươi thật chẳng có tiền đồ! Ta đưa cho ngươi ẩn vệ là để ngươi giày xéo như vậy sao? Lần đầu tiên ngươi dùng hắn lại sai hắn đi ném một nữ nhân vào hồ? Quả thực chính là đại tài tiểu dụng!” Lão Vương Gia mang nét mặt già nua nén giận, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đánh ngươi cũng không oan!”

“Ta. . . . . .” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới ánh mắt quái dị của Mạc Ly ngay lúc đó, tức khắc ngậm miệng. Đích xác là đại tài tiểu dụng.

“Ngươi cái gì ngươi? Ném một nữ nhân vào hồ mà thôi? Phải dùng tới ẩn chủ động tay? Nha đầu ngu xuẩn! Cho ngươi cỏ linh chi ngươi coi nó thành cỏ dại, ta hoài nghi ngươi là cháu gái của ta sao? Thật ngu xuẩn.” Lão Vương Gia râu mép vễnh lên giáo huấn.

Vân Thiển Nguyệt đầu cũng không đau nữa, nhất thời không hiểu nhìn lão Vương Gia, “Ẩn chủ?”

“Hắn là người đứng đầu ẩn vệ Vương Phủ, ta rút ra đưa cho ngươi. Nha đầu ngu xuẩn nhà ngươi, không có đầu óc, không chỉ ngu xuẩn, còn đần muốn chết. Hắn có thể giết chết một đầu voi, ngươi để cho hắn đi dẫm con kiến, không phải là ngu xuẩn thì là cái gì?” Lão vương gia thấy Vân Thiển Nguyệt ngơ ngác, đưa tay dí vào ót nàng.

Vân Thiển Nguyệt buồn bực, nàng đâu có biết a? Nàng cũng không phải là Vân Thiển Nguyệt thật. Trước kia người người khen nàng thông minh tuyệt đỉnh, có nhất tài hoa cũng nhất cơ trí ở tuổi đó, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, mỗi lần có nhiệm vụ nàng đều hoàn thành không chút thiếu sót, nào biết đâu rằng từ khi trọng sinh đến thân thể này mới trong khoảng thời gian ngắn đã bị người ta chỉ vào lỗ mũi mắng không biết bao nhiêu lần ngu xuẩn. Nàng hết chỗ nói rồi. Cúi đầu, bày ra thái độ nhận sai lầm, “Ta không phải là không biết đâu. Sau này nhất định sẽ không. Sớm biết như thế nữ nhân kia để chính mình ném cũng sẽ không khiến Mạc Ly ném a. . . A. . . .”

Lời còn chưa dứt, trên đầu Vân Thiển Nguyệt lại bị đánh xuống, nàng nhất thời giận đến ôm đầu trốn xa, gia gia cũng không kêu, buồn bực nói: “Ta nhận sai lầm rồi, ngài sao còn đánh ta? Đánh ta đến nghiện rồi sao?”

Vân lão vương gia hừ một tiếng, “Ta đánh ngươi là để ngươi biết, ngươi so với hắn còn  quý giá hơn. Thân phận của ngươi cùng thân thủ động thủ đi ném còn làm bẩn tay của ngươi hơn. Ngươi là đích nữ của Vân Vương Phủ, nữ nhân cả Thiên Thánh hoàng Triêu này đều không quý giá bằng ngươi. Huống chi ta truyền cho ngươi  Phượng Hoàng chân kinh là để cho ngươi ra tay đi ném một nữ nhân sao? Thật đần độn!”

Phượng Hoàng chân kinh? Là võ công của nàng sao? Vân Thiển Nguyệt sửng sốt, rất lợi hại?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion19 Comments

  1. Đúng là hơi có đại tài tiểu dụng thật nhưng ai biết đâu, Nguyệt tỷ cứ ở với Vân lão vương gia thì còn bị ăn cốc đầu nhiều

  2. Sẽ bị cốc dài dài a, mắng là thương, đánh là yêu mà, mà Thiển Nguyệt có mỗi Lão gia gia làm chỗ dựa + sủng ái thôi. Sao Cảnh thế tử chửa xuất hiện nhỉ, chờ giải quyết nội bộ mới xuất hiện sao ?

  3. Đánh quài thì VTN có thông mình đến mấy cũng ngu luôn a!!!!!! Nhưng dù có đại tài tiểu dụng thì cũng đâu có ra tay độc ác hơn với Phương trắc phi được, chỉ có cách ném bả đi xa mới giải quyết nhanh, gọn, chuẩn thôi!

  4. Cứ cảm giác vị gia gia này biết xem thuật chiêm tinh, biết Ly Vân là ngôi sao chuyển thế. hiiii

  5. Khổ rồi, kì này có cả Phượng Hoàng chân kinh, làm sao biết mà sử dụng đây. Mà ko lẽ lão vương gia ko thấy Thiển Nguyệt có gì khác biệt à. Người quan tâm mình nhất sẽ hiểu mình nhất

  6. haha. mỗi lần đọc đến 2 ông cháu này đều cảm thấy ấm áp, dù cho Vân lão gia có mắng chửi nhưng lại rất quan tâm Vân tỷ. cũng coi như trong họa có phúc, gặp dc 1 gia gia tốt như vậy a.

    tks tỷ ạk

  7. Gia gia của VTN đáng yêu hết nấc, dù là hay cốc đầu, hay mắng chị nhưng thực ra là thương chị nhất luôn.
    Ông thật là dễ thương quá đi!
    ;31

  8. Gia gia đúng là lão ngoan đồng mà, nghe lão vương gia mắng chửi vẫn thấy êm tai gì đâu. Không biết cảm tình ông cháu mười mấy năm qua trước khi Lý Vân xuyên vào thế nào? Có vẻ Thiển Nguyệt rất ngây thơ và ngu xuẩn, đã chọc cho gia gia thương tâm không ít. Nội cứ thấy kiểu tò tò sống chết theo đuôi thái tử là biết

  9. thật thích Vân lão vương gia quá, Ông thương Nguyệt tỷ bất chấp tỷ làm đúng hay sai. Ông bao đúng tất cả. Có một giã gia như vậy thật là có phúc. Sao mình thấy vương gia có về có ẩn tình gì đó, hắn không hề săn sóc thương Nguyệt tỷ mặc cho Trắc phi hành hạ

  10. Thật không biết lão gia gia này yêu cháu như vậy sao Nữ 9 lại không biết chữ, lại không tinh thông những cái thuộc về nữ nhân vậy chứ .khó hiểu thật

  11. Vân lão vương gia hở tí là mắng, hở tí là đánh nhưng người đó cũng là người yêu thương nàng í nhất.
    Kiếp trước là cô nhi, kiếp này nàng í đã có gia đình. Hạnh phúc cho nàng ấy quá.

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Vân lão gia đúng là chúa bao che mà, thương cho roi cho vọt nên LV sẽ còn bị mắng dài dài nhà, còn có bí kiếp võ công phượng ẩn gì nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close