Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 25

12

Chương 25:

Edit: cloudygirl9x

Phượng trắc phi vừa dứt lời, những ẩn vệ của vương phủ kia lập tức tuân lệnh, xông lên phía trước bắt Vân Thiển Nguyệt.

“Tiểu thư. . . . . .” Thải Liên bị doạ sợ đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, thân thể thoáng cái mềm nhũn.

“Sợ cái gì! Đứng thẳng lên cho ta!” Vân Thiển Nguyệt quay đầu lại trợn mắt nhìn Thải Liên một cái, nghĩ hôm nay không thì thử ẩn vệ mà lão Vương Gia nói một chút, có thật thì càng tốt, nàng không cần động thủ lần nữa. Gần nhất nàng còn không biết rõ ràng tình hình căn bản của thân thể này, không muốn làm lộ bản lãnh của mình trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ đến đây, thấy mấy ẩn vệ xông lên trước, nàng khẽ quát một tiếng, “Ẩn vệ của ta đâu?”

Phượng trắc phi sửng sốt, nha đầu chết tiệt kia cũng có ẩn vệ? Sao nàng chưa từng nghe nói? Hơn nữa từ trước đến giờ bị khi dễ sỉ nhục cũng không thấy nàng dùng đến?

“Có thuộc hạ!” Vân Thiển Nguyệt vừa dứt lời, một người nhẹ nhàng rơi xuống trong viện. Áo đen mặt đen, toàn thân cao thấp nghiêm nghiêm thực thực, thấy không rõ diện mạo. Nhưng từ thân hình cùng lời nói có thể thấy được là một nam tử trẻ tuổi.

Thì ra nàng có ẩn vệ thật? Nhưng chỉ có một người này? Bất quá lại nghĩ người này mới vừa xuất hiện vô thanh vô tức, nàng đứng gần như thế, tự nhận là thính lực, thị lực vô cùng tốt cũng không phát hiện hắn là từ đâu tới, có thể thấy võ công người này còn cao hơn nhiều so với những ẩn vệ của Phượng trắc phi xuất hiện trước mặt nàng. Quý tinh bất quý đa (quý ở tính chất chứ không phải số lượng), nàng không phải là người nông cạn cho là một sẽ không địch được mười. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu nói: “Nói cho nàng biết, chức trách của ngươi là gì?”

“Hết thảy nghe tiểu thư phân phó!” Ẩn vệ kia nói không mang theo chút tình cảm.

“Tốt!” Vân Thiển Nguyệt hài lòng. Cứ như vậy dùng mới thuận tay, nàng lười biếng không nhìn những ẩn vệ ngây người kia, nhìn Phượng trắc phi nói một câu : “Đem nữ nhân thi hành gia pháp lung tung  này ném vào hồ cho cá ăn cho ta.”

Ẩn vệ kia sửng sốt, dường như không nghĩ tới hắn xuất hiện không phải để đánh lui những ẩn vệ Vương Phủ này mà là để cho hắn ném một nữ nhân vào trong hồ? Hắn đứng bất động, lộ ra ngoài  một đôi mắt quái dị nhìn Vân Thiển Nguyệt. Thân thủ của hắn dùng để ném một nữ nhân vào hồ? Có phải đại tài tiểu dụng hay không?( đại tài tiểu dụng: tài năng lớn lại dùng vào việc nhỏ)

“Vừa rồi không phải ngươi nói chức trách của ngươi là nghe ta phân phó sao? Làm sao vậy? Chẳng lẽ không đúng?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

Ẩn vệ kia lập tức xoay người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo, nhìn không ra động tác như thế nào, thân thể Phượng trắc phi đã bay ra khỏi Thiển Nguyệt các. Phương hướng chính là Bích Hồ của Vân Vương Phủ.

“Vân Thiển Nguyệt, ngươi thật to gan, ngươi dám. . . . . . A. . . . . .” Thanh âm hoảng sợ từ nơi xa theo gió truyền đến, ngay sau đó “ùm ùm” một tiếng, tiếng rơi xuống nước thật nặng nề. Hiển nhiên là Phượng trắc phi đã rơi vào trong hồ.

“Không tệ! Nhớ ngươi một công!” Vân Thiển Nguyệt cười. Hài lòng. Lúc này mới thống khoái trong lòng .

Ẩn vệ kia không nói, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ thấy một ánh mắt quái dị.

“Các ngươi còn muốn động thủ sao?” Vân Thiển Nguyệt cũng không để ý thái độ của ẩn vệ này đối với nàng, người có bản lãnh thường có tính tình cổ quái. Cũng giống như Dung Cảnh nhìn thấy hôm qua, còn có người thị vệ bên cạnh hắn kia. Nàng quay đầu nhìn mười mấy ẩn vệ của Vương Phủ trước mặt, ánh mắt sắc bén, “ẩn vệ của Vương Phủ có chức trách bảo vệ Vương Phủ, các ngươi lại tham dự gia đấu của nữ nhân, quả thực chính là vũ nhục thân phận ẩn vệ Vương Phủ này, một lát nữa nhất định ta phải đi bẩm báo gia gia, các ngươi đã không xứng với chức vị này, không bằng để các ngươi ra ngoài cho tiết kiệm!”

Những người đó nghe vậy nhất thời sợ hãi, nhất tề nhìn về phía ẩn vệ của Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt người nọ cũng không thay đổi. Mười mấy người tức khắc quay đầu đồng loạt quỳ gối trên mặt đất, cùng nói: “Thiển Nguyệt tiểu thư thứ tội, chúng ta cũng là nhận mệnh lệnh của Vương gia, toàn bộ nghe Phượng trắc phi mà làm việc!”

Vân Thiển Nguyệt theo ánh mắt những người này cũng nhìn về phía ẩn vệ của nàng , rõ ràng cảm giác được những người này có vẻ coi hắn đứng đầu? Nàng cũng lười nghiên cứu, từ từ rồi nàng cũng sẽ biết. Thu hồi tầm mắt, đạm mạc nhìn những người này nói: “Tha hay không tha các ngươi vẫn là để gia gia định đoạt đi! Chuyện này ta không làm chủ.”

Những người đó nghe vậy cúi đầu quỳ trên mặt đất, không nói nữa.

“Ngươi có tên không?” Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía ẩn vệ của nàng hỏi.

“Mạc Ly!” Thần sắc quái dị của nam tử quái dị rút đi, ánh mắt tĩnh mịch.

“Ừ, Mạc Ly, tốt, ta nhớ kỹ rồi.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, đối với Thải Liên đang ngơ ngác vẫy tay một cái, “Đi, đoán chừng lúc này gia gia cũng đã tỉnh, đi thỉnh an lão nhân gia thôi!” Dứt lời, lập tức đi ra ngoài.

Nàng đi tới viện của lão Vương Gia thỉnh an, thuận tiện nói chuyện hôm qua và chuyện sáng nay cho hắn biết, cũng thuận tiện cám ơn hắn cho nàng một ẩn vệ tốt như vậy. Nếu không hôm nay nếu thật đối đầu với Phượng trắc phi, không chừng nàng thật đúng là bị thiệt.

“Tiểu thư. . . . . . Vậy bọn họ. . . . . .” Thải Liên chỉ vào ẩn vệ vương phủ đang quỳ trên mặt đất hỏi.

“Không cần phải để ý đến bọn họ, không chừng một lát nữa bọn họ cũng không phải là ẩn vệ của vương phủ.” Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại nói.

Thải Liên gật đầu, cảm thấy hôm nay tiểu thư thật uy phong. Nhưng mà nhìn thoáng qua những nha hoàn bà tử lăn lộn trên mặt đất, còn có những người trong viện Phượng trắc phi bị doạ, không khỏi lo lắng trong bụng, đến gần Vân Thiển Nguyệt nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, không biết tại sao Vương gia không xuất hiện, nói vậy không có ở trong phủ, nếu Vương gia biết ngài ném Phượng trắc phi vào trong hồ, nô tỳ sợ là Vương gia sẽ phát giận với tiểu thư ?”

“Ngươi nhìn thấy Vương gia tức giận nhất là lúc nào?” Vân Thiển Nguyệt nghiêng đầu hỏi Thải Liên.

“Nô tỳ cũng không biết, nô tỳ đi theo tiểu thư mới chỉ nửa năm, tổng cộng cũng chưa từng thấy Vương gia quá vài lần, chỉ biết là Vương gia không thích tiểu thư, mỗi lần nhìn thấy tiểu thư sắc mặt cũng không tốt. Nhưng nô tỳ thấy hắn gặp mặt đại tiểu thư lúc nào cũng tươi cười, còn không ngừng khích lệ Đại tiểu thư! Tất cả tiểu thư còn lại đều được Vương gia thích, duy chỉ có tiểu thư. . . . . .” Thải Liên nói đến đây, chợt ngậm miệng, như là sợ Vân Thiển Nguyệt thương tâm, vội vàng xem sắc mặt nàng, thấy mặt nàng không chút thay đổi, không khỏi đau lòng, “Tiểu thư, có lẽ là Vương gia không biết ngài tốt, chờ Vương gia biết ngài tốt sẽ thích ngài . . . . . .”

“Ừ, ta cũng cảm thấy được, hắn không biết điểm tốt của ta.” Vân Thiển Nguyệt gật đầu, trong lòng cũng không đồng ý. Không thích thì không thích! Nàng cũng không phải là nhân dân tệ, muốn người người đều yêu. Cho dù là nhân dân tệ, cũng không cần người người yêu. Nghĩ đến những nữ nhân quang quác hôm qua có thể biết vương gia phụ thân của nàng hẳn là loại người phong lưu, sinh một đàn nữ như như thế, như vậy nữ nhân chắc cũng nhiều.

Chủ tớ hai người rất nhanh ra khỏi Thiển Nguyệt các, theo phương hướng hôm qua đi tới sân của lão Vương Gia.

“Nếu còn muốn Phượng trắc phi còn mạng, các ngươi lúc này hãy mau đi cứu nàng!” Mạc Ly nhìn về phía những người trong viện của Phượng trắc phi, lạnh lùng nói.

Lúc này những người đó mới giật mình tỉnh lại, chạy chạy, bò bò, không thể bò không thể chạy cũng chỉ có thể dùng sức lăn đi, trong nháy mắt một nhóm người đã ra khỏi Thiển Nguyệt các. Phượng trắc phi là chủ tử bọn họ, nếu mất mạng, bất kể người trên có thể trị tội Thiển Nguyệt tiểu thư hay không, trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ hầu hạ không tốt, mạng cũng đừng nghĩ là còn. Phượng trắc phi là bác của thái tử trắc phi. Thái tử trắc phi và Phượng trắc phi rất thân thiết, nhất định sẽ không tha cho bọn họ .

“Ẩn chủ, chúng ta. . . . . .” Những ẩn vệ còn lại nhìn về phía Mạc Ly, mặc dù bọn họ nghe theo lệnh của Phượng trắc phi, nhưng những năm này cũng không thực sự động tay động chân với Thiển Nguyệt tiểu thư, những việc này ẩn chủ đều biết. Nhưng chuyện tình bất lợi đối với Thiển Nguyệt tiểu thư bọn họ cũng làm rất nhiều, dù sao lệnh của Phượng trắc phi chính là mệnh lệnh của Vương gia, bọn họ không dám vi phạm.

“Nếu tiểu thư đi bẩm báo lão Vương Gia, các ngươi hãy chờ lão Vương gia cân nhắc quyết định sau!” Mạc Ly không nhìn những ẩn vệ kia, câu nói vừa dứt, đảo mắt thân ảnh đã biến mất.

Những ẩn vệ này chán nản cúi đầu. Với sự sủng ái của lão Vương Gia đối với Thiển Nguyệt tiểu thư, những ngày an lành của bọn hắn sợ là đã hết rồi.

Ra khỏi Thiển Nguyệt các không xa, Vân Thiển Nguyệt trong lòng vui sướng, lúc này bên trong Vân vương phủ trên dưới đều biết nàng không phải là người dễ khi dễ, sau này muốn đối đầu với nàng, phải nghĩ cho kĩ.

Đang đắc ý,Thải Liên bỗng nhiên kéo Vân Thiển Nguyệt kinh hãi nói: “Tiểu thư, ngài mau sai người cứu Phượng trắc phi trong hồ đi! Nàng là nữ nhi của Phượng lão tướng quân, bác ruột của thái tử trắc phi. Hơn nữa Văn tướng quân danh tiếng đang thịnh là cậu của thái tử trắc phi, đại thần trong triều cùng hai phủ này có quan hệ thông gia không ít, phần lớn võ tướng có quan hệ mật thiết hoặc là thuộc hạ dưới quyền của Phượng lão tướng quân, Văn tướng quân. Ngộ nhỡ  Phượng trắc phi chết, chuyện này có thể bị náo lớn.”

Vân Thiển Nguyệt dừng bước, không nghĩ tới lai lịch nữ nhân này lớn như vậy. Nhưng mà lại nghĩ nếu là người bình thường sao lại vào được Vân Vương Phủ làm trắc phi đây! Suy nghĩ một chút, cau mày hỏi: “Hồ nước kia sâu không?”

“Tiểu thư, mấy năm nay ngài rõ rà một lòng dành cho thái tử điện hạ, hồ nước kia là hồ lớn duy nhất của Vân Vương Phủ chúng ta, không thể so với hồ nước bình thường, nước có thể không sâu sao?” Thải Liên vội la lên.

“Nữ nhân kia thực đáng hận! Ta không muốn cứu.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu. Nhớ tới sắc mặt Phượng trắc phi, nàng lại buồn nôn.

“Tiểu thư … Không được a! Ngài mau đi cứu người đi! Mặc dù Phượng trắc phi đáng hận, nhưng là hôm qua chuyện ngài hỏa thiêu Vọng Xuân Lâu mới vừa qua, hôm nay nếu Phượng trắc phi chết, hai chuyện cộng vào nhau, cho dù Cảnh thế tử có thể cứu ngài lần đầu tiên, cũng sẽ không bảo vệ được ngài lần thứ hai a!” Thải Liên gắt gao lôi Vân Thiển Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mắt đỏ ngầu, gấp đến độ sắp khóc.

Vân Thiển Nguyệt ngẫm lại cũng đúng, phiền muộn khoát khoát tay, “Vậy thì đi gọi người nhanh lên cứu lên đây đi!”

Thải Liên vui mừng, lập tức chạy về đi tìm người. Nàng không phải muốn cứu Phượng trắc phi thật, chẳng qua là không muốn tiểu thư bị liên luỵ.

Vân Thiển Nguyệt bĩu môi, tiếp tục đi tới sân của Vân lão Vương Gia. Mặc dù nàng chán ghét Phượng trắc phi, nhưng nói như thế nào cũng là một mạng người, nàng còn không có ác như vậy. Huống chi nữ nhân này xem ra thật đúng là không thể chết được. Hi vọng sau khi được cứu lên nàng có thể nhớ bài học này. Nếu không cũng đừng trách nàng lòng dạ độc ác.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Ẩn vệ lão vương gia cho Thiển Nguyệt là ấn chủ của đám ấn vệ của vương phủ nha, mà không biết ông vương gia này như thế nào mà đưa một nữa ấn vệ cho mụ Phượng trắc phi kia không biết.
    tks nhà đã edit :*

  2. Uy, ẩn chủ nha, Vân lão vương gia thực hào phóng ~^^
    Ngộ nha, nếu vương gia là kẻ háo sắc như vậy, ko có lý nào ko thương mẫu phi của VTN, cũng ko lý nào ko thương VTN khuynh quốc khuynh thành đây!!!
    Haiz.. trách VTN ko tốt, chi bằng trách họ ko biết dạy, mặt dày còn mắng VTN ko có gia giáo, hứ!

  3. Tỷ chết tâm là mụ kia thay đổi đi, kiểu đó thì chủ có ngày 1 độc ác chuyên tâm đối phó tỷ thôi

  4. Phải có ẩn tình gì đó mới khiến người cha chừa ra 1 đứa con gái ko yêu thương. Ko biết mẹ của Thiển Nguyệt như thế nào

  5. haha. đúng là chất lượng hơn số lượng. qua chuyện này có thể thấy Vân lão gia thương Thiển nguyệt ntn rồi. không cho thì thôi, đã cho là cho luôn người đứng đầu ẩn vệ. mà đau đầu ghê á, mất công ném con mụ đó xuống hồ rồi giờ phải vớt lên.hazz mong là sau này bà ta biết điều 1 tí
    tks tỷ ạk

  6. “Ẩn vệ kia lập tức xoay người, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay áo, nhìn không ra động tác như thế nào, thân thể Phượng trắc phi đã bay ra khỏi Thiển Nguyệt các. Phương hướng chính là Bích Hồ của Vân Vương Phủ.”
    Xong, VTN k còn là quả hồng mềm nữa nhé:)

  7. ẩn vệ mắc cưới quá, không biết nên nghe lời ai, chủ là 1 người , nh lại sợ bị người khác trách tội nữa

  8. Nữ chính thật đáng thương, mẹ mất, cha ko thương, mẹ kế thì luôn tìm cách hãm hại. Nhưng chị thật mạnh mẽ, ta thích.

  9. ách nàng hãy chết tâm vụ mụ í thay đổi đi, có 1 loại ng là người khác tốt họ càng hận mà ng khác phạm vào họ 1 họ sẽ ghi hận mãi để trả thù chứ ko có thay đổi đâu, mụ này ta đoán là loại ng í

  10. Cho Thiển Nguyệt điểm cộng, không dây dưa, thủ đoạn dứt khoát, nhắm ngay kẻ cầm đầu, đánh thật là sảng khoái.

  11. Wow đến cả ẩn vệ cũng là người đúng đầu Vân Lão thật là sủng ái Thiên Nguyệt a ~~ có khi nào Mạc Ly này sau này sẽ thích Thiển Nguyệt kkk * mong ngóng*

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close