Bất Ái Thành Hôn – Chương 86.2

0

Chương 86.2 

Nghe vậy A Mai cũng ngoảnh lại nhìn về hướng Lâm Lệ, sau đó quay lại nhìn Tiêu Tiêu hừ lạnh một tiếng, lúc này mới xoay người rời đi.

“Dì.” Thằng bé bên cạnh kéo tay Lâm Lệ.

Lâm Lệ quay đầu lại, có chút hối hận mình thế mà lại quên không đưa Tiểu Bân đi khỏi, lại để cho nó nhìn một cảnh xấu thế này.

Sờ sờ đầu thằng bé, hỏi “Đã hù dọa Tiểu Bân sao?”

Thằng bé vừa lắc đầu, lại gật đầu, không nói gì.

Lâm Lệ biết thật sự có chút dọa đến thằng bé rồi, thật ra thì đừng nói là nó, cô cũng thấy sợ, trước kia khi Mạc Phi vứt bỏ An Nhiên, kết hôn với Đồng Tiểu Tiệp, lo lắng An Nhiên khổ sở, cô cũng không ít lần lôi kéo An Nhiên nói những lời ngoan độc, nhưng mà chỉ là nói thôi, chưa từng đi làm thật, dĩ nhiên cũng vì Mạc Phi kết hôn liền đi đến Mỹ phát triển luôn, cũng không đợi cô được thực tế, nhưng mà hôm nay thấy một màn như vậy thật là có chút sợ hãi, trước kia cho là những thứ này rất xa xôi, nhiều lắm chỉ là nhìn thấy trên TV, không nghĩ rằng hôm nay vừa vặn cô bắt gặp được, mà ‘tiểu tam’ trong đó chính là Tiêu Tiêu.

Sau khi đôi vợ chồng kia đi, Tiêu Tiêu hùng hùng hổ hổ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn thấy Lâm Lệ đứng bên này, nhìn lại bộ dáng chật vật lúc này của mình không khỏi có chút thẹn quá thành giận, nổi giận đùng đùng, ngoảnh lại về phía Lâm Lệ, nói : “Nhìn cái gì vậy, nhìn thấy tôi như bây giờ cô rất đắc ý sao?”

Lâm Lệ chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một chút, không nói chuyện, cúi đầu nắm lấy tay Tiểu Bân chuẩn bị rời đi.

Thấy cô không để ý mình, trong lòng Tiêu Tiêu càng giận hơn, hướng bóng lưng Lâm Lệ, lớn tiếng quát, “Làm sao, cưới lần thứ hai làm mẹ kế cho người ta, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, cẩn thận người ta coi như là bảo mẫu!’

Nghe vậy, Lâm Lệ dừng bước lại, xoay đầu lại nhìn Tiêu Tiêu, nói “Mẹ kế hoặc là bảo mẫu gì đó cũng tốt, ít ra tôi còn là bà Chu danh chính ngôn thuận, vừa có danh có phận, còn tốt hơn là cô không danh không phận đi theo đàn ông của người ta, bị người ta túm lại đánh trên đường cũng không có ai liếc nhìn cô một cái hay là ra mặt giúp cô.”

“Cô…” Tiêu Tiêu không phản bác được, chỉ có thể oán hận nhìn cô.

“Tôi thật cảm thấy không đáng cho Trình Tường, vì cô si tình nhiều năm như vậy.” Lâm Lệ nhìn cô, còn nhớ đến bộ dạng ngày đó của Trình Tường, “Cô đã phụ thâm tình của anh ấy.”

“Phụ thâm tình của anh ta, ha ha.” Tiêu Tiêu cười lạnh, nói: “bây giờ anh ta là người què, chẳng lẽ cô muốn nửa đời sau tôi đi chăm sóc một người què sao? Thật là chuyện nực cười!”

Lâm Lệ không nói gì nữa, có lẽ Tiêu Tiêu căn bản không hề yêu Trình Tường, cô ta chỉ muốn coi trình tường như cọc gỗ cứu sinh khi cô ta rơi xuống nước mà thôi, một khi cô ta lên bờ, cô ta sẽ vứt bỏ, cho nên hiện tại cô ta mới có thể thờ ơ, coi như không nhìn thấy Trình Tường như vậy.

Không hề nhìn cô ta nữa, xoay người sang chỗ khác đưa thằng bé đi về phía đỗ xe.

Buổi tối Lâm Lệ cho Tiểu Bân dùng súp tuyết lê bách hợp, thằng bé ngồi ở bên cạnh bàn ăn, vừa uống vừa hỏi Lâm Lệ “Dì, buổi tối dì ngủ cùng con chứ?”

Cũng biết là ở cùng Lâm Lệ đã lâu, có tình cảm nhất định và sự ỷ lại với Lâm Lệ, lần này sau khi bị cảm cúm dường như càng biết làm nũng rồi, nói không muốn ngủ một mình, hi vọng Lâm Lệ có thể ngủ cùng nó.

Lâm Lệ vốn đau lòng nó, lại nhìn thấy đôi mắt nó có tia cầu xin, dĩ nhiên là không cách nào cự tuyệt.

“Được, buổi tối dì và Tiểu Bân sẽ ngủ cùng nhau.”

Nghe vậy, thằng bé cười, chân mày cũng cong lên, ăn cạn sạch súp trong bát nhìn Lâm Lệ nói “Dì, con muốn thêm một bát nữa.”

Lúc Chu Hàn trở lại đã là đêm khuya rồi, gần đây vì một hạng mục mới mà anh rất bận rộn, vội đến mức chân sắp không chạm đất rồi, mấy ngày liên tiếp không thể về nhà đúng giờ.

Thuận tay ném cặp công văn cầm trên tay xuống ghế sô pha trong phòng khách, xoa lông mày có chút đau nhức, đi thẳng đến gian phòng ngủ.

Mở cửa, bật đèn lên, phòng ngủ vốn đen như mực thoáng cái sáng ngời, nhìn lên trên giường, giường chiếu vẫn được gấp gọn gàng, dường như căn bản không có người động đến.

Vô thức nhíu chặt mày lại, đây là lần thứ mấy rồi? Liên tiếp mấy ngày gần đây, người phụ nữ vốn là nên nằm ở trong phòng này, giờ chẳng thấy bóng dáng đâu cả!

Nguyên nhân là cô đi ngủ cùng một người đàn ông khác!

Khó chịu, tức giận, chỉ bỗng chốc tràn ngập cả đầu óc, thoáng cái cũng chẳng quan tâm mệt mỏi và buồn ngủ, xoay người ra ngoài đi thẳng đến phòng thằng bé.

Bước chân rất lớn, vẻ mặt tỏ vẻ không vui và tức giận, nhưng lúc mở cửa không hiểu sao động tác lại trở nên rất nhẹ, lúc đi vào cũng bước nhẹ, đi tới gần nhìn hai người ngủ chen chúc trên giường nhỏ bẻ, quả nhiên người phụ nữ vốn nên ở trong phòng của anh giờ đang nằm ngủ rất ngon ở nơi này, mà cái tên con trai tranh vợ với anh đang ngủ trong ngực cô, ngoan ngoãn như mèo con.

Chân mày nhíu chặt hơn một chút, nhìn chằm chằm hai người một lúc, anh thừa nhận mình không có phong độ, cướp người với thằng quỷ nhỏ đang cảm cúm, hơn nữa thằng quỷ nhỏ kia còn gọi anh là ‘ba’, nhưng mà không có lý do gì anh kết hôn có vợ rồi lại còn phải ngủ phòng không gối chiếc bốn ngày trời! (^_^)

Nghĩ tới, nhẹ nhàng cúi người tách thằng quỷ nhỏ trong ngực cô ra, sau đó ôm thắt lưng người phụ nữ đang ngủ say, xoay người đi thẳng về phía gian phòng của mình.

Trong giấc mộng Lâm lệ cảm giác như mình đang ngồi trên máy bay, có loại cảm giác bay lên không trung, hơn nữa cái máy bay này rất kì quái, có loại cảm giác rất quen thuộc, ngay cả chiếc ghế tựa, dường như cũng mang theo nhiệt độ quen thuộc.

Nhẹ nhàng thả Lâm Lệ lên trên giường, kéo chăn lên đắp cho cô, lúc này Chu Hàn xoay người cầm quần áo vào phòng tắm để tắm.

Sau khi tắm nhanh đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy người ngủ yên trên giường, trong lòng Chu Hàn không khỏi dâng lên một luồng cảm giác thỏa mãn.

Từ một bên giường khác vén chăn lên nằm xuống, đưa tay vòng qua cổ của cô, để cho đầu của cô gối lên cánh tay của mình, một cái tay khác vòng qua hông của cô, kéo cô vào trong ngực của mình.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Lâm Lệ bị anh chạm vào tỉnh lại, nhíu nhíu mày, khẽ mở mắt ra, lúc này mới nhìn thấy trước mặt mình là khuôn mặt lớn hơn, có chút ngoài ý muốn còn có chút không xác định, “Chu Hàn?”

Nhân lúc cô tỉnh lại, Chu Hàn cúi đầu hôn lên môi cô một cái, thấp tiếng nói hỏi “Đánh thức em?”

Khóe miệng Lâm Lệ cong lên thành nụ cười, ánh mắt còn chút nặng trĩu, không ngừng nháy mắt vài cái, lắc đầu, nói “Anh đã về.” Thật ra nói thật ra, mặc dù hai người chung một căn phòng, mỗi ngày Chu Hàn đều trở về không có qua đêm bên ngoài, nhưng mà từ khi anh tiếp nhận hạng mục mới mà bắt đầu bận rộn, mà cô cũng vì chuyện của Tiểu Bân nên không đi làm, cho nên mấy ngày nay hai người không hề thấy mặt nhau, căn bản là khi anh về, cô đã ngủ, cô thức, anh đã đi.

“Ừ.” Chu Hàn nhẹ giọng đáp lời, cúi đầu hôn cô, thoáng cái dường như tất cả mỏi mệt đã tiêu tan, chỉ muốn hôn cô mà thôi.

Dĩ nhiên Chu Hàn cũng không phải là người chỉ nghĩ xuông mà không làm, lập tức thay đổi hành động, hạ thân thể xuống cúi đầu hôn cô, hàm răng khẽ cắn môi mềm mại ngọt như đường kia của cô, đầu lưỡi thừa dịp cô bị đau hô lên mà tiến vào thăm dò, bá đạo mà thâm tình, dĩ nhiên cũng không phải dịu dàng.

Đột nhiên Lâm Lệ như nghĩ tới điều gì, chợt đẩy anh ra, “Tiểu, Tiểu Bân.” Quay đầu tìm thằng bé, lúc này mới chú ý nơi này không phải là phòng trẻ em, giường này nào đâu phải là giường của thằng bé.

Lúc này mới quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đè nửa người lên người mình hỏi: “Anh, làm sao anh lại ôm em trở về?” Không khỏi có chút lo lắng nếu thằng bé nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy cô liệu có sợ hay không?

Chù Hàn cúi đầu há mồm trừng phạt bằng cách cắn cái mũi của cô: “Em là bà xã của anh, cả ngày để cho anh phòng không gối chiếc là thế nào?” Giọng nói nghiêm chỉnh kia dường như có chút giống ‘oán phu’.

Lâm Lệ buồn cười vỗ vỗ anh, nói: “lại còn ‘phòng không gối chiếc’ nữa,  em cũng không đi đâu, ngày ngày ở nhà, cũng không biết ai là người đi sớm về muộn ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy.”

Chu Hàn cũng cười, tung mình đè cả người lên trên người cô, bắp đùi khỏe khoắn cố ý vô tình ma sát cô, thấp giọng ở bên tai cô hỏi: “Vậy là em đang oán giận anh ‘vắng vẻ’ em sao?” Giọng nói kia trầm thấp cùng hàm ý trong đó không cần nói cũng biết, khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng lên vài độ.

Lâm Lệ nuốt một ngụm nước bọt, đỏ mặt, nhiệt độ cả người cũng tăng lên vài độ, đưa tay đẩy anh: “Anh, anh muốn làm gì.”

Chu Hàn lấy một tay gạt cái tay ngăn cách giữa hai người ra, nâng đầu cô lên một chút, một bàn tay ôm chặt, thân thể hai người kề sát vào nhau thật chặt, thân mật không hề có khe hở, tiếng nói Chu Hàn mờ ám vang lên bên tai: “Mấy ngày hôm trước sơ ý ‘vắng vẻ’ em…”

Lâm Lệ nuốt nước miếng xuống, sao không biết là anh muốn làm gì, muốn đẩy ra, nhưng hoàn toàn không thể dùng lực được, cũng không biết là thật không dùng được lực hay là bản thân mình không muốn đẩy anh ra.

Chu Hàn mở miệng ngậm chặt lỗ tai cô, đầu lưỡi vẽ quanh vành tai của cô, vừa nói “vậy hôm nay sẽ bồi thường cho em thật tốt…” Vừa nói buông lỗ tai của cô, theo tai của cô trượt xuống phía dưới.

Lâm Lệ run rẩy, rung động vì nụ hôn của anh, tay nắm thật chặt bờ vai của anh, cũng không biết là muốn đẩy anh ra hay là muốn kéo anh đến gần hơn chút nữa.

Chỉ còn lại một tia lý trí, Lâm Lệ nâng khuôn mặt đang chôn trong ngực lên, bộ ngực phập phồng, thở hổn hển nói “Anh, anh không mệt mỏi sao?” Buổi sáng sớm như vậy đi ra ngoài, tối muộn thế này mới về, một ngày mười sáu giờ dành cho công việc, cô lo lắng anh cứ như vậy thân thể sẽ không chịu nổi.

Chu Hàn cúi đầu, hôn lông mày cô, mắt, mũi, miệng … Những nụ hôn chi chít rơi xuống, tia lý trí cuối cùng của Lâm Lệ rốt cục cũng bị những cái hôn chi chít này của anh làm sụp đổ hoàn toàn, trước lúc hoàn toàn trầm luân cùng anh, nghe thấy anh nói bên tai cô: “Ở trên giường đừng hỏi đàn ông có mệt hay không.”

Cô khẽ cười thừa nhận toàn bộ nhiệt tình của anh, cảm thấy có đôi khi anh thật đáng yêu.

Khi Lâm Lệ tỉnh lại đã là buổi sáng ngày hôm sau, bên cạnh Chu Hàn đã không có ở đây, cả người như tan ra, vô cùng đau nhức. Nhớ lại tối hôm qua, mặt Lâm Lệ không khỏi lại nóng lên.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lúc này mới giật mình đã chín giờ rồi, nghĩ đến thằng bé, cũng bất chấp đau nhức ở ngang hông cùng hai chân vô lực, xoay người ngồi dậy khỏi giường, vào phòng quần áo lấy quần áo thay rồi đánh răng rửa mặt qua loa, liền đi ra khỏi phòng.

Lúc Lâm Lệ vội vàng đến phòng của thằng bé, thằng bé đã thức dậy, giờ này đang ngồi cười đọc sách ở trước bàn đọc sách, thấy cô mở cửa đi vào, để quyển sách trên xuống chạy về phía Lâm Lệ, một tay ôm lấy Lâm Lệ, “Dì”

Lâm Lệ ôm lại nó, tay vỗ nhè nhẹ vỗ về lưng của nó, an ủi nó nói: “Tiểu Bân, thật xin lỗi a, dì dậy muộn.”

Chui ra khỏi lòng Lâm Lệ, thằng bé nhìn Lâm Lệ chằm chằm, hỏi “Dì, thân thể dì đã khá hơn chút nào chưa?”

“Hả?” Lâm Lệ giật mình sững sờ, có chút nghi hoặc nhìn bé, “Cái gì?”

“Ba nói dì cũng ngã bệnh rồi, cần nghỉ ngơi.” Vừa nói thằng bé vừa kéo Lâm Lệ đến bên giường nhỏ của nó, để cho Lâm Lệ ngồi ở trên giường, nói “Dì, nếu còn không thoải mái thì dì cứ ngủ một lúc đi, con đã khỏe rồi, cổ họng cũng không khó chịu nữa.”

Lâm Lệ vui mừng sờ sờ đầu nó, nói “Dì rất khỏe, dì không có không thoải mái.”

“Có thật không?” Đứa bé nhìn cô, ánh mắt kia sạch sẽ không hề có tạp chất.

“Thật.” Hỏi “Tiểu Bân đói bụng không, muốn ăn cái gì, dì làm bữa sáng cho con.”

“Con ăn sáng rồi.” Thằng bé nói, “Buổi sáng ba làm sandwich cho con.” Nghĩ đến cái gì, nói tiếp “Ba cũng làm sandwich cho dì, đặt ở trong tủ lạnh, nói chờ dì tỉnh, hâm nóng lại để ăn.”

Lâm Lệ gật đầu, trong trái tim ấm áp, liếc nhìn sách trên bàn nhỏ của thằng bé, nói “Tiểu Bân đọc sách nhé, dì đi ăn điểm tâm.”

Thằng bé nghe lời gật đầu, một lần nữa ngồi xuống trước bàn đọc sách.

Lâm Lệ đi từ phòng trẻ em ra, đi tới phòng bép, mở tủ lạnh, bên trong quả thật có sandwich, bên cạnh còn dán lời ghi chép, “Hâm nóng lên lại ăn.”

Nụ cười nơi khóe miệng như không thể ức chế được, từ từ hiện lên.

Lâm Lệ cứ sợ là ba Chu sẽ tỏ thái độ với chuyện Tiểu Bân, nhưng mà đúng như Chu Hàn nói, ông không hề nhắc lại, về sau mấy lần Lâm Lệ đưa đứa bé trở lại đại viện, ông cũng không nói thêm cái gì, như là thực sự chưa hề có chuyện gì xảy ra, lúc nhàn rỗi còn có thể dạy Tiểu Bân đọc chữ, thậm chí còn dạy nó đánh cờ.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu ba Chu thật không thể tiếp nhận Tiểu Bân, vậy thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Trước bữa cơm tối Chu Hàn gọi điện thoại tới, nói buổi tối có xã giao, không thể về đại viện ăn cơm với bọn họ, nhưng mà sau khi tan tiệc anh sẽ trực tiếp tới đây.

“Anh uống ít rượu thôi, hai ngày trước anh còn đau bụng đấy.” Trước lúc cúp điện thoại, Lâm Lệ căn dặn.

Trước kia cô cũng từng tham dự xã giao với anh, đâu có gì ngoài uống rượu, hết chén này đến chén khác, đã chính thức mở rộng cửa lòng với Chu Hàn rồi, dĩ nhiên là sẽ chú ý mọi việc của anh, dạ dày anh không tốt, đồ quá lạnh là anh không thể ăn, ăn sẽ làm viêm dạ dày, anh còn có tính xấu khi rời giường, mặc dù bình thường anh hay dậy sớm, nhưng thỉnh thoảng mấy lần dậy muộn mà bị người quấy rầy, khuôn mặt anh lúc nào dài ra rất đáng ghét, cô còn chú ý tới trước khi anh ăn phải uống súp trước, trước khi ngủ còn phải nằm trên giường nhìn trần nhà phát ngốc một lát, có vài việc nhỏ không đáng kể cũng không phải cố ý nhớ đến, mà là khi bạn thích một người, bạn không tự chủ mà quan tâm đến hết thảy của người đó.

“Anh biết rồi.” Bên kia điện thoại Chu Hàn đáp, đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi “Đúng rồi, hai ngày trước dạ dày em cũng không thoải mái đúng không, đi bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Đã không sao rồi, lúc trước là bởi vì ăn đồ hỏng cho nên mới có chút buồn nôn mà thôi.” Lâm Lệ không thèm để ý nói.

“Thật không có chuyện gì rồi?”

“Dĩ nhiên không có chuyện gì rồi, được rồi, anh đi mau lên, buổi tối uống rượu cũng đừng lái xe nữa.”

“Biết rồi.”

Cúp điện thoại, Lâm Lệ xoay người chuẩn bị đi vào trong nhà, lúc đang quay đầu thấy ánh mắt của ba Chu.

Lâm Lệ cười cười với ông, có chút cẩn thận gọi một tiếng, “Ba.”

Ba Chu gật đầu, mở miệng hỏi “nói chuyện điện thoại với Chu Hàn sao?”

Lâm Lệ gật đầu, “Vâng.”

“Nó nói buổi tối lúc nào trở lại?” Ba Chu lại hỏi.

“Tối nay Chu Hàn có bữa tiệc, phải mời rượu xong mới có thể trở về.” Lâm Lệ trả lời theo sự thật.

Ba Chu gật đầu, đi về phía trong viện.

Ban ngày vào mùa đông luôn ngắn như vậy, còn chưa tới sáu giờ, sắc trời đã mờ mờ không nhìn thấy rồi, đèn bên ngoài viện cũng đã sớm bật lên.

Lâm Lệ không biết lấy cớ thế nào mở miệng, bởi vì cô thật sự có chút sợ ông hỏi cô chuyện của Tiểu Bân.

Ba Chu nhìn bầu trời, chậm rãi mở miệng nói “Lúc trước Chu Hàn cũng đã tới tìm ba nói chuyện.”

Lâm Lệ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ông chằm chằm. Cô cũng không biết Chu Hàn đi tìm ba Chu.

“Nó nói khi nó quyết định đối mặt với truyền thông, lấy ra bản báo cáo giám định thân nhân kia ra, từ khoảnh khắc đó dù nó và đứa trẻ kia không hề có quan hệ huyết thống, nó cũng sẽ gánh vác trách nhiệm của cha đứa trẻ!” Ba Chu nói xong, mặt rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn có ý cười.

“Con, con không biết anh ấy đi tìm ba.” Chu Hàn không hề đề cập với cô, cô hoàn toàn không biết.

Ba Chu quay đầu lại, nhìn Lâm Lệ vẻ mặt chân thành nói: “nếu như đây là lựa chọn của nó, như vậy ba sẽ tôn trọng lựa chọn của nó.”

“Cho nên… ba chấp nhận Tiểu Bân ?” Ý ông là thế này sao?

Ba Chu cười, hỏi ngược lại “Nếu Tiểu Bân là con trai của Chu Hàn, đương nhiên đó là cháu trai của ba, còn có vấn đề sao?”

Lời này Lâm Lệ nghe rõ, cũng cười theo, lắc đầu, nói: “Không có vấn đề gì, không có vấn đề gì rồi.”

Ba Chu gật đầu, liếc nhìn Lâm Lệ nói “Đi vào ăn cơm đi” Vừa nói xoay người dẫn đầu bước đi vào trong nhà.

Lâm Lệ gật đầu, theo ông đi vào.

Vừa đi, ba Chu nghĩ đến cái gì, vừa nói: “Đến cuối năm đón cha mẹ con tới Giang Thành dự lễ mừng năm mới đi, hai nhà ở cùng nhau, cũng náo nhiệt hơn chút.”

Lâm Lệ ngẩn người, gật đầu đáp: “Vâng.” Thật ra thì cô vốn là có ý định này, ba mẹ chỉ có một con gái là cô, cô không muốn bọn họ cô đơn đón lễ mừng năm mới, không có ai cùng nói chuyện.

Lúc Chu Hàn trở về đại viện đã quá chín giờ, mẹ Chu đã đưa Tiểu Bân đi ngủ, quản gia quét dọn vệ sinh trong phòng khách, thấy anh trở về, hỏi, “cậu đã về rồi, đã ăn chưa, có muốn tôi làm cho cậu bữa ăn khuya không?”

Chu Hàn lắc đầu từ chối: “Không cần đâu dì, tôi ăn xong cơm tối rồi, ba mẹ đã ngủ chưa?”

Dì quản gia gật đầu, đáp: “sáng mai ông chủ có hội nghị, đã ngủ, bà chủ nói muốn ngủ cùng Tiểu Bân, hiện tại hẳn là đã ngủ rồi.”

Nghe vậy, Chu Hàn gật đầu, lại hỏi “Lâm Lệ thì sao?”

“Lúc ăn tối hình như cô ấy không được thoải mái, trở về phòng nghỉ ngơi rất sớm.’ Lúc ăn cơm buổi tối, mới đầu còn tốt, người một nhà cùng ngồi ăn cơm không khí cũng không tệ lắm, cũng không biết làm sao, cơm này ăn vào một nửa, Lâm Lệ đột nhiên che miệng lại chạy đi, nói là dạ dày có chút không ổn. Thấy cô cả người khó chịu vậy, để cô trở về phòng nghỉ ngơi sớm, sau cơm tối bà cũng cố bưng một ít cháo cho cô ăn, nhưng mà vẫn không có khẩu vị, uống vài hớp lại không muốn uống nữa.

Chu Hàn nhíu nhíu mày, nói “Lâm Lệ không thoải mái sao?”

“Ừ.” Dì quản gia gật đầu.

Chu Hàn không có nói thêm nữa, xách cặp công văn đi lên gian phòng của mình.

Lúc đẩy cửa đi vào thấy Lâm Lệ đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhắm mắt lại dường như là ngủ thiếp đi.

Chu Hàn thả cặp công văn trên tay vào một bên hộc tủ, cúi nửa người muốn đưa tay sờ trán cô.

Lâm Lệ cũng không có ngủ sâu, cảm giác có người để tay lên trán mình, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Chu Hàn đứng ở trước giường, khóe miệng cong lên, “Đã về rồi.” Chống thân thể như muốn ngồi dậy.

Thấy thế, Chu Hàn đưa tay đỡ cô, sau đó ở ngồi xuống ở mép giường, đưa tay đem cô ôm vào lòng, hỏi “không thoải mái ở đâu vậy?”

Tựa vào trong ngực anh, Lâm Lệ lắc đầu, chỉ nói nói: “Không hề không thoải mái.”

“Dì quản gia đã nói với anh, cơm tối em cũng không ăn nhiều”. Mấy ngày hôm trước đã thấy bộ dạng buồn nôn của cô, chẳng qua là trong khoảng thời gian này công ty thật sự bận không dứt ra được, nhưng mà hôm nay thì có, xem ra thật sự là cần đi bệnh viện kiểm tra cho tốt, nghĩ vậy, liền nói “Không được, sáng sớm ngày mai hay là anh cùng em đi bệnh viện nhé?”

“Ha ha.” Tựa vào trong lòng ngực của hắn Lâm Lệ cười khẽ một tiếng.

“Còn cười.” Buông cô ra, Chu Hàn nhéo nhéo cái mũi của cô trừng phạt, hỏi: “thấy đói bụng chưa, muốn ăn cái gì, anh đi làm cho em.”

Lâm Lệ nhìn anh, cặp kia mắt to xoay chuyển  một vòng, nói “Em thật muốn ăn mì sợi.”

Nghĩ đến buổi tối cô chưa ăn cơm còn đói bụng, Chu Hàn không có suy nghĩ nhiều, sủng nịch vuốt vuốt tóc của cô, đứng dậy, “Được, anh đi nấu cho em.”

“Em muốn thêm trứng gà.” Người khác được voi đòi tiên càng ngày càng muốn thêm

“Biết rồi.” Cởi bỏ áo khoác ngoài, vén ống tay áo sơ mi lên, Chu Hàn đi thẳng về phía phòng bếp.

Trong phòng Lâm Lệ nhìn anh đi ra ngoài đóng cửa lại, vén chăn lên xuống giường, cầm lấy cái áo khoác tây trang anh cởi ra, treo vào tủ quần áo, ý cười nơi khóe miệng vẫn chưa hề phai nhạt, tự nói nói “Đồ ngốc.” Vừa nói, vừa cúi đầu, tay chậm rãi đặt lên bụng của mình.

Bên ngoài phòng khách, dì quản gia thấy Chu Hán kéo ống tay áo đi vào phòng bếp cho là anh đói bụng muốn tìm đồ ăn, chủ động tiến lên hỏi: “Muốn ăn bữa ăn khuya ư, tôi làm cho cậu.” Vừa nói vừa cầm tạp dề chuẩn bị buộc lên người.

Chu Hàn ngăn lại, nói “Dì, không cần, dì đi nghỉ ngơi đi, tôi tự mình nấu là được rồi.”

“Không có chuyện gì, rất nhanh, tôi nấu cho cậu một bát thôi.” Vừa nói vừa nhanh nhẹn bưng cái nồi trên bếp ga để dưới vòi nước rửa sạch sẽ.

“Dì, thật không cần, Lâm Lệ muốn ăn, để tự tôi nấu cho cô ấy là tốt rồi.” Đưa tay nhận lấy ấm nước trong tay bà, tự đổ nước vào.

Thấy anh khăng khăng như vậy dì quản gia cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười cười nói “Vậy thì có chuyện gì cậu cứ bảo tôi.” Nói xong đi ra khỏi phòng bếp.

Lúc Chu Hàn làm xong một bát mỳ trứng gà đơn giản nhưng rất ngon bưng về phòng, Lâm Lệ đang ngồi ở trên giường cũng không biết suy nghĩ gì, khóe miệng nở nụ cười đẹp mắt, nghĩ đến thất thần, ngay cả Chu Hàn bưng mỳ đi vào cũng không có phát hiện.

Đặt bát sang một bên, Chu Hàn đưa tay quơ quơ ở trước mặt cô, hỏi: “Đang suy nghĩ gì thế, nghĩ đến thất thần như vậy.?”

Lâm Lệ lấy lại tinh thần, lắc đầu, nhìn anh đột nhiên hỏi: “Chu Hàn, anh nói con chúng ta sẽ như thế nào? Là con trai hay con gái?”

Chu Hàn sửng sốt, có chút không có kịp phản ứng, hỏi: “Em muốn có con?”

Lâm Lệ hỏi: “Anh không muốn?”

Chu Hàn nhíu mày, có thâm ý khác nói: “tất nhiên là anh muốn rồi! Em ngoan nào, ăn mỳ trước đã, ăn xong chúng ta mới nghiên cứu chuyện tình sinh em bé.” Vừa nói bưng bát  đưa tới cho Lâm Lệ.

Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, phản ứng chậm nửa nhịp mới tiêu hóa được hàm ý trong câu nói kia của anh, vừa bực mình vừa buồn cười, hờn dỗi lườm anh, nói “Nói hươu nói vượn toàn những thứ đâu đâu, không để ý tới anh.” Vừa nói quay đầu đi.

Chu Hàn cũng cười, đứng dậy, nói “Anh đi tắm trước.”

Lâm Lệ gật đầu, thật là có chút đói bụng, bưng bát mỳ lên từ từ ăn.

Chu Hàn cho thêm chút hành vào trong mỳ, thật ra bình thường Lâm Lệ cũng thích ăn hành, nhưng mà hôm nay ngửi đến mùi vị này có chút không chịu nổi, dạ dày cuồn cuộn một trận, Lâm Lệ vội vàng đặt bát mỳ trong tay xuống một bên, vén chăn liền chạy về phía nhà vệ sinh.

“Lâm Lệ!”

Thấy thế, Chu Hàn cũng chẳng quan tâm tìm quần áo tắm rửa, trực tiếp đi theo vào phòng vệ sinh, chỉ thấy Lâm Lệ nôn vào bồn cầu, bởi vì tối nay ăn cái gì cũng không vào, lúc ăn cơm tối cũng nôn ra nhiều lần, cho nên hiện tại Lâm Lệ muốn ói cũng không thể cho ra cái gì, tất cả chỉ là nước.

“Lâm Lệ…” Chu Hàn nhẹ vỗ về lưng của cô, cau mày nói “Đi bệnh viện đi!” Ói như vậy làm sao mà chịu được!

Lâm Lệ có chút vô lực tới gần Chu Hàn, tựa vào lòng anh, hơi thở hổn hển nói: ” không cần, em không sao .”

“Không được, hiện tại anh dẫn em đi bệnh viện.” Vừa nói Chu Hàn một tay ôm lấy Lâm Lệ.

“A!..” Lâm Lệ hét lên đưa tay ôm lấy cổ Chu Hàn, thấy vẻ mặt anh không giống như là nói giỡn, Lâm Lệ chỉ có thể thỏa hiệp nói: “Em không sao, Chu Hàn, anh thả em xuống trước, em có lời nói với anh.”

Chu Hàn thả cô xuống để cho cô ngồi tựa vào giường, khẽ nhíu mày có chút sốt ruột hỏi: “Em muốn nói gì với anh?”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: