Nhàn Thê Đương Gia – Chương 127

0

Chương 127 Nếu hắn phản bội ta

Edit: Hà Linh
Beta: Tiểu Ngọc Nhi

Long Hành Phong lại muốn nói, rồi lại nghe một giọng nói ôn hòa chen vào: “Tương Quân Vương đại nhân, thì ra là ngươi ở nơi này, khiến ta thật khó tìm. Nào, tiểu vương hôm qua thua trong tay ngươi, thật sự không cam lòng, hôm nay nhất định phải đấu một trận.” Chính là Vân Lẫm đang tới.

Long Hành Phong xoay người lạ, híp mắt: “Dực Vương gia, hôm nay bổn vương không rảnh. Còn nhiều thời gian, hôm khác chúng ta tái chiến.” Nam nhân này, làm như hiền lành, nhưng có thể làm cho bệ hạ coi trọng, tất nhiên không thể là nhân vật nhỏ.

“Thế sao? Tương Quân Vương đại nhân có việc gì? Mang tiểu vương cùng đi, thế nào?” Người bên cạnh đã cự tuyệt rõ ràng mà người này hết lần này tới lần khác nghe không hiểu, cứ bám vào.

Long Hành Phong nhíu mày. Người này thật không biết điều.

Thất Nhàn cười thầm trong lòng, đang nhớ lại một tình cảnh tương tự. Ngày đó Bắc Đường Tẫn cực lực lấy lòng mình cũng giả ngu giả dại như kẻ trước mặt.

Nàng cúi đầu hành lễ: “Vậy thì tiểu phụ lần không quấy rầy hai vị rồi.” Xong nàng mang theo Hải Đường đi.

Vốn nàng cũng không muốn giao thiệp gì vời Long Hành Phong này, Vân Lẫm xen vào cũng đúng lúc.

Đêm ngày càng đen, trăng sáng mờ ảo trên nóc Hoàng cung, gió nhẹ nhàng thổi tựa nhu bài hát ru cổ.

Cung nhân gác đêm cũng không nhịn được, gật gù buồn ngủ.

Dưới cây đại thụ trước cung lộ ra một bóng dáng thâm trầm.

Đột nhiên, hình bóng chợt lóe lên, cánh tay đánh ra nhanh như chớp, một ngón tay hướng tới phía cung nhân đứng canh trước điện, cung nhân liền ngã xuống, không hề hay biết gì, ngoan ngoãn tiến vào mộng đẹp.

Thân ảnh chợt lóe, nhanh chóng tiến vào trong cung điện.

Bóng đen bước đi thong thả đến trước giường ngọc khắc hoa, quan sát người đang nằm nhắm mắt. Đôi mắt đen sáng rạng rỡ giữa đêm đen.

Khóe môi Thất Nhàn nhếch lê cười khẽ. Nàng đã biết trước là có con chuột to vụng trộm đi vào, hơi thở của người nọ mang chút lạnh lùng, không cần mở mắt nàng cũng biết đó là ai.

“Sắp đám cưới mà Dực Vương vẫn nhàn hạ thoải mái thật, hơn nửa đêm còn vào trong phòng vợ trước sáng nay vừa cứng rắn đòi bỏ, chẳng lẽ không sợ vị hôn thê xinh đẹp là Nữ đế kia gây sự hỏi tội sao?” Nàng mở mắt, nhìn lại chủ nhân của đôi mắt đen kia, nói mấy câu đầy vị giấm chua.

“Nàng không hiểu phong hưu thư của ta nói gì hay sao?” Hắn nghi ngờ hỏi.

“Hiểu rất rõ, rất rõ ấy chứ.” Thất Nhàn ra vẻ không rõ, “Ta bị Dực vương gia ngài hưu rồi.”

Vân Lẫm nhìn nàng một chút, ngồi xuống: “Ta không muốn kết hôn với nàng, chẳng qua là…”

“Không muốn kết hôn sao?” Thất Nhàn lập tức ngắt lời, “Dực vương gia sao lại nói mấy lời mù quáng như vậy, cả nước đều biết, đây thậm chí là chuyện cả ba nước đều biết. Dực Vương gia của Thiên Diễm kết hôn cùng Nữ đế Nam Vũ, đây là việc náo động đến mức nào đây! Thương thay cho ta chỉ là nữ nhân yếu đuối, không biết nhìn người….” Nàng tiếp tục nói thao thao bất tuyệt, tràng giang đại hải, không có xu thế muốn dừng.

“Nàng hãy nghe ta nói hết đã!” Vân Lẫm cúi đầu ném ra một câu.

“Ai, kẻ bé nhỏ như ta quả là không ai yêu quý. Bị Dực Vương gia ngài hưu không nói, còn làm phiền Dực Vương gia ngài nửa đêm tự mình đại giá đến để chửi mắng ta. Thật là cuốc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa….”

Vân Lẫm nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải trước mắt, hắn chửi mắng nàng lúc nào. Nữ nhân này, lại còn nói hùng hồn đến vậy. Tuy cũng phải nói là hắn chưa thương lượng với Thất Nhàn đã đồng ý với kế hoạch của Phượng Lai, cũng bởi vì hắn tin tưởng Thất Nhàn có thể hiểu được tình cảm của mình. Nhưng hắn đã đánh giá sai độ nhạy cảm của nàng.

Hay rồi, nhìn điệu bộ này của nàng, hắn đúng là lấy đá đập lên chân mình rồi.

Hắn lại nhìn đôi môi căng tròn đỏ mọng vẫn không có khuynh hướng ngừng lại như cũ, Vân Lẫm cúi đầu, dùng phương pháp thực tế hữu hiệu nhất để che lại hai cánh môi đóng đóng mở mở kia.

Con ngươi Thất Nhàn nhíu lại, sao có thể để hắn đục nước béo cò thể được? Oán khí trong bụng nàng vẫn chưa nguôi đâu.

Nàng quay đầu đi, hết lần này tới lần khác không cho hắn bám vào.

Nụ hôn thâm tình của Vân Lẫm đành nhắm trúng cái gối ngọc.

Bên tai hắn vẫn là giọng nói vừa ngọt vừa chua của Thất Nhàn: “Ơ, Dực Vương gia, ngài thật là phong lưu phóng khoáng ghê. Muốn trái ôm mỹ nữ phải ấp mỹ nhân sao? Cho dù ngài muốn, ngài cũng phải hỏi ta một chút xem ta có đồng ý hay không chứ? Ngài cứ động chân động tay như vậy có phải bộp chộp quá không?”

Lông máy Vân Lẫm giật giật, đưa tay vén chăn mỏng trên người Thất Nhàn, lại muốn đặt người lên.

Khóe miệng Thất Nhàn mím lại, tên này, muốn nàng im ngay bây giờ sao, đừng có hòng!

Nàng đưa tay đánh ra một đòn, định đẩy hắn ra. Bởi vì trong bụng tức giận, nàng vận khí trong tay, dùng hết sức lực. Nhưng thật ra nếu Vân Lẫm muốn tránh cũng không khó.

Ngay một giây sau, Thất Nhàn đã ngẩn cả người. “Bộp” một tiếng, một đòn kia đánh thẳng vào ngực Vân Lẫm.

“Chàng…” Thất Nhàn nhìn tia máu tràn ra trên khóe miệng Vân Lẫm, nàng mở to mắt, một lúc sau vẫn không nói được lời nào. Sao hắn lại không tránh? Sao lại tự nhiên nhận lấy đòn vừa rồi? Hắn định tự làm khổ mình sao?

“Nàng hết giận là tốt rồi.” Vân Lẫm đưa tay vén sợi tóc bên tai Thất Nhàn, “Ta sẽ không tránh, nếu nàng muốn đánh thì cứ đánh đi.”

Thất Nhàn đành cười khổ, tên này thật là làm người ta phát chán! Lại còn dám dùng khổ nhục kế với nàng! Lần này thì hắn thành công thật rồi!

Thất Nhàn mắng thầm trong lòng nhưng vẫn không nhịn được đau lòng, đưa tay xoa khóe môi Vân Lẫm, cau mày: “Chàng cho rằng ta chỉ cần đánh là xong chuyện sao? Chàng muốn cưới thì cưới, cũng chẳng là chuyện gì to tát, đến lúc đó ta ôm tiểu Nhàn đi tái giá là được. Ta thấy Tương Quân Vương kia cũng không tệ, nếu chàng muốn kết hôn với tình cũ của hắn thì ta đây gả cho hắn cũng tốt, đến lúc đó….”

“Ta không cho phép!” Vân Lẫm tóm lấy tay Thất Nhàn, hơi cao giọng, đè nén từng đợt sóng phẫn nộ trong lòng, Thất Nhàn coi trọng tên Long Hành Phong kia từ bao giờ vậy? Không được! Nhất định phải đem Thất Nhàn tách ra khỏi tên kia.

“Ô hay? Chỉ cho chàng tìm nữ nhân mà không cho ta tìm nam nhân sao?” Cơn thịnh nộ của Thất Nhàn lại càng dâng cao, “Chớ quên ta còn giữ phong hưu thư chàng đưa hôm nay đấy. Từ sau đám cưới này ta và chàng không còn liên quan gì hết….”

Vân Lẫm thầm than trong lòng, không thèm tranh cãi với Thất Nhàn nữa, kéo đầu Thất Nhàn xuống, cúi đầu tóm lấy hai phiến môi hồng kia.

Thất Nhàn trợn mắt nhìn cái mặt băng sơn đang ngày càng lớn dần trong tầm mắt, đưa tay ra định đánh theo phản xạ, chuẩn bị đánh lên người kẻ kia.

Cuối cùng trong nháy mắt nàng lại hết giận. Nếu đánh đòn này thì tên này chắc chắn sẽ không tránh ra, vẫn cái loại cố chấp khiến nàng không nỡ lòng. Hắn không xót mình nhưng nàng thì xót. Tay đành hạ xuống, nàng dùng sức đẩy cái người đang đè lên mình ra.

Nhưng mà sao cái tên kia lại thích dán lên người người ta như Đại Cẩu vậy?

Vân Lẫm đã bắt được môi hồng, làm gì có chuyện buông tha dễ dàng như vậy. Vừa có thể ngăn lại oán khí của Thất Nhàn như trường giang đại hải, lại có thể ăn no, thỏa thuê nỗi tương tư khổ sở của mình, chuyện tốt thế này thì hắn buông tha sao được?

Hắn trằn trọc trở mình, đưa mình thật sâu đùa giỡn cái lưỡi nhỏ.

“Ưm…ưm..” Chỉ có thể nghe thấy tiếng Thất Nhàn hụt hơi kháng cự, cố gắng dùng tay chân dãy dụa dần dần ngừng.

Tay chân Vân Lẫm cũng không rảnh rỗi, nhẹ nhàng cởi vạt áo.

Chỉ chốc lát sau làn áo liền rơi xuống.

Chợt cảm thấy đằng trước lành lạnh, Thất Nhàn giật mình một cải, bây giờ mới phát hiện xiêm y trên người đã bị ném sạch từ lúc nào.

Mà dán lên người nàng là làn da màu đồng quen thuộc của ‘kẻ nào đó’. Nàng đưa mắt nhìn thì trong mắt của tên kia đã cuồn cuộn dục niệm đen tối.

Thất Nhàn tức giận thở phì phì, trừng Vân Lãm, tên này, lại còn muốn hưởng phúc lợi hậu hĩnh thế này sao?

Bây giờ, là dục hỏa nam VS. oán khí nữ.

Phòng kế là Hải Đường cũng đang cảnh giác cao độ.

Nàng cùng Thất Nhàn tuy bị xếp cùng một điện nhưng vẫn ở hai sương phòng riêng biệt. Động tĩnh ầm ĩ cả phòng Thất Nhàn cũng khiến Hải Đường phát khiếp.

Hải Đường cau mày, bước vội đến tiểu thất của Thất Nhàn. Chuột già chết tiệt dám lén lút gây chuyện dưới mắt nàng.

Nàng từ cửa sổ tung mình nhảy vào trong phòng Thất Nhàn, nhanh chóng bước đến trước giường Thất Nhàn.

Cả phòng đen kịt, nàng nhìn thấy một thân hình mờ mờ đang vật lộn với Thất Nhàn đang tránh né ở dưới.

Hải Đường giận dữ, lại còn có kẻ dám khinh bạc đại tẩu nhà mình giữa hoàng cung Nam Vũ sao?! Thật là không để ai vào mắt!

Nàng khẽ quát một tiếng: “Dâm tặc lớn mật, để mạng lại!” rồi xuất chưởng đánh tới.

Vân Lẫm đã cảm nhận được sự xuất hiện của Hải Đường, đưa tay vung chăn mỏng lên, bao chặt lấy mình cùng Thất Nhàn.

Hắn vươn ra một cánh tay, đẩy chưởng của Hải Đường đi, gầm nhẹ một tiếng: “Muội lại bị thần kinh à?!” Giọng hắn khàn khàn, rõ là chưa thỏa mãn dục vọng.

Ô? Hải Đường ngơ ngẩn. Loại người có thể không hoang mang mà nói vậy, rồi lại còn có nét lạnh lùng thẩm thấu ra bê ngoài thì trừ khối băng anh nàng ra thì còn có ai? Cho nên tên kia cũng không phải dâm tặc đột kích mà là… Nghĩ tới đây mặt Hải Đường lập tức đỏ như tôm luộc, quay vội đi chỗ khác. Mình làm hỏng chuyện tốt của người khác rồi, chẳng trách ca ca nhà mình tức thế!

“Hì hì,” Hải Đường xấu hổ cười mấy tiếng, vội vàng lui về phía sau, “Vô ý thôi, xin lỗi đã quấy rầy các vị! Xin mới tiếp tục!”

Nàng xoay người, tự giác chạy ra ngoài, theo sau là ánh mắt giết người của Vân Lẫm.

Thất Nhàn phì cười, vui vẻ lên. Dâm tặc sao? Nói quá chuẩn! Oán khí trong lòng nàng cũng tản đi một chút.

Vân Lẫm đảo mắt nhìn Thất Nhàn, ánh mắt lại tối đi một phần. Hắn cúi đầu cắn lấy cái miệng đang cười thoải mái của Thất Nhàn.

“Ô? Ngươi đang làm gì?”

Tiếp theo là tiếng ngâm nga nhè nhẹ không rõ của Thất Nhàn cùng một phòng mờ ám.

Thất Nhàn mở mí mắt mỏi mệt, quay mắt nhìn tên con trai tuy vẻ mặt không lộ ra chút gì nhưng tuyệt dối là vui vẻ: “Chàng đừng tưởng chỉ cần như vậy là xong chuyện.” Nàng vươn ngón tay chọc chọc lên lồng ngực kẻ nào đó, “Chàng còn nợ ta một lời giải thích!”

Vân Lẫm nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay Thất Nhàn, đem trọn người ôm vào trong ngực. Nàng chịu nghe là tốt rồi.

“Hôm đó ta bị Nhược Thủy hạ ‘Thất Nhật Túy’. Khi tỉnh lại thì không hiểu sao đã ở trên xe ngựa đi về phía Nam Vũ.Phượng Lai liền thừa nhận thân phận của nàng với ta, muốn ta giúp nàng phục quốc. Nam Vũ cùng Thiên Diễm vốn vẫn giao tranh không ngừng, tiếp tục như vậy chỉ để cho Bắc Hãn đứng giữa trục lợi thôi. Huống chi nơi này có tác động rất lớn với hoàng gia Thiên Diễm. Nếu Nam Cương có xung đột với Nam Vũ sẽ cực kì bất lợi với ta. Phượng Lai ước định với ta, chỉ cần ta giúp nàng đoạt lại chính quyền sẽ đồng minh lâu dài của Thiên Diễm.” Hắn nhẹ nhàng nói.

“Giúp nàng thì giúp nàng, tại sao lại phải cưới?” Thất Nhàn cau mày.

“Vì quân quyền.” Vân Lẫm nói. “Từ trước tới này quân quyền đều do Vương phu quản lý. Tương Quân Vương kia từng là đối tượng làm vương phu, lại phản bội lòng tin của Phượng Lai, chiếm cứ quân quyền vào tay mình. Đám cưới cùng việc đón dâu chỉ là ngụy trang. Tương Quân Vương kia tất nhiên sẽ không để mặc cho ta thành Vương phu, chiếm mất quyền lực trên tay hắn. Lúc này hắn hẳn đang lo âu vô cùng mà tính kệ. Phượng Lai đang đợi hắn lộ ra lòng lang dạ sói, quang minh chính đại một lưới bắt hết đảng phái của hắn, nên mới bảo ta tới diễn một màn hài kịch này.”

“Diễn trò? Các ngươi cho rằng Tương Quân Vương là kẻ ngu sao? Người này chẳng phải vừa nói trên đại điện hôm nay là đến đại hôn mới đem quân quyền đưa ra làm hạ lễ sao? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cưới thật gả thật?” Thất Nhàn tức giận nói.

Nàng lại đưa mắt nhìn Vân Lẫm: “Ta tìn chàng. Chàng muốn gì ta cũng sẽ giúp đỡ. Trong bất kì hoàn cảnh nào ta cũng sẽ cùng chàng tiến lùi. Chỉ có điều nếu có một ngày chàng cũng phản bội ta như Long Hành Phong và Phượng Lai, chắc chắn ta sẽ….”

Không đợi nàng nói xong, một nụ hôn đã mạnh mẽ rơi xuống, quấn quýt kịch liệt. Sao hắn có thể phản bội nàng? Sao hắn lại có thể cho Thất Nhàn cơ hội rời bỏ hắn lần nữa?

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: