Hồng Nhan Bất Thọ- Chương 1.2

2

Chương 1.2

Hoa Châu vốn phồn thịnh ngàn đời nay, cũng là nơi sinh ra nhiều quốc sắc thiên hương. Vào thời đất nước loạn lạc có Thuần Nhiên hoàng hậu chiếm trọn tâm Triêu Hi đế. Đến năm Hữu Huyền xuất hiện Tiêu Huyền giai nhân tài sắc vẹn toàn khiến nam nhi khắp thiên hạ đều xin chịu chết dưới váy nàng. Qua thời Anh Hoa lại có vị mỹ nhân họ Đông khuynh quốc khuynh thành, độc sủng hậu cung. Tất cả các nàng đều là tuyệt đại mỹ nhân, nhan sắc có thể sánh với tiên thần- những nàng tiên sống chốn Hoa Châu. Dân chúng nơi đây không tự hào vì sự giàu sang phú quý của nó, mà lại bởi vì nơi đây là quê hương của những vị mỹ nhân nổi danh gần xa như vậy.

Có điều, tuy những mỹ nhân kia dù có đẹp, nhưng đều là hoa chốn cõi trời, hết thảy đều đã hóa thành cát bụi. Các nàng đã chẳng thể khiến ai thổn thức, nhớ thương nữa, họ đều trở thành những hoài niệm trong hồi ức của người đương thời, thực đáng tiếc a. May mà nay Hoa Châu lại xuất hiện một bông hoa mới khiến từ nam sang bắc, từ tây sang đông, không ai không biết, không ai không lạc hồn trước vẻ đẹp của nàng.

Thủy tiên kiều mị chốn thành Đông
Tường vi tím lặng nơi đất Bắc
Bách hợp thanh nhã đất Nam thành
Mẫu đơn diễm lệ giữa thành Tây
Hoa thơm khoe sắc ngợp thành
Nhưng sao có thể sánh bằng Hồng Nhan.

Đầu đường cuối phố Hoa Châu, vang vảng tiếng ca của lũ trẻ. Hỏi một chút, cháu xướng gì vậy? Đứa bé kia ha ha cười vào mặt ngươi:
“Hồng Nhan Các- Hách Hồng Nhan
Chưa thấy Hồng Nhan, mắt sáng để làm gì?”

Hách Hồng Nhan ở Hồng Nhan Các, toàn bộ Hoa Châu, không, toàn bộ thiên hạ, không ai không biết chữ.

Phải biết rằng, trăm hoa đua nở, đóa kiều diễm, đóa mỹ lệ, cũng chẳng có hoa nào sánh bằng nụ cười của Hồng Nhan.

Hồng Nhan Các là nơi ở của Hách Hồng Nhan, Hách Hồng Nhan là mỹ nhân câu hồn, câu phách, giết người trong vô hình.

Thế nhân đều nói thế.

Người người bàn tán về dung nhan xinh đẹp của Hách Hồng Nhan, càng nhiều người say sưa truyền tai nhau chuyện “bốn lần gả” của nàng.

Chỉ cần là mỹ nhân, ắt sẽ có rất nhiều người tự xưng là anh hùng đến “sánh đôi”, huống chi Hách Hồng Nhan đây lại thuộc loại mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, đẹp đến hoa ghen, liễu hờn. Cho nên kể từ khi nàng lên mười tuổi, vô tình lộ diện trong “Võ Lâm Đại Hội” ở Anh Sơn của phụ thân Hách Thương Vân, người đến cầu thân, người xin chỉ mối đủ để đạp tung cửa vào Vân Sơn trang, càng miễn nói đến những người trèo tường đột nhập chỉ để cầu một lần “vô tình gặp gỡ”, tóm lại là chép mỏi tay, kể mỏi miệng!

Nhưng mà dù cho đám bà mối có nói đến méo miệng, Hách Thương Vân cũng chẳng bao giờ thèm gật đầu dù một cái, mấy năm trước còn có thể dùng cớ “còn nhỏ” mà từ chối, nhưng từ năm Hách Hồng Nhan đến tuổi cập kê, Hách Thương Vân vẫn không chịu gả nữ nhi cho ai cả, khiến cho vô số nam nhi tối tối đều trằn trọc khó ngủ. Láng máng nghe đồn rằng Hách Thương Vân muốn giao nữ nhi cho đệ tử, trong lúc nhất thời, tất cả những nhà có qua lại với Hách gia đều không ngừng xin đến “hỏi thăm”, chỉ cần ai có con trai xấp xỉ tuổi Hồng Nhan, đều mang theo một đống lễ vật chất lên tới tận trời chạy đến Vân Sơn trang, chỉ tiếc rằng khi bọn họ mới đi tới nửa đường, đã truyền tới tin Hách Thương Vân cưỡi hạc về trời. Tin này tựa như chậu nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ, dập đi ngọn lửa nhiệt tình đang bùng bùng cháy, nhưng dù có nghe thế cũng chẳng ai tin tưởng. Cả đám người quyết không từ bỏ ý định, tiếp tục “chuyến thăm”, có điều khi đến Thương Vân sơn trang, thấy lụa trắng bay bay, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc dẹp đường hồi phủ.

Chịu tang ba năm, vậy chờ ba năm đi, dù sao đến lúc đó Hách Hồng Nhan cũng chỉ mới hai chín tuổi xuân thôi mà. (TC: Không sai, chính là hai- mươi- chín, em đây không có nhìn nhầm…=)))

Chỉ tiếc, sai một bước chậm cả đời.

Một năm sau, Thương Vân sơn trang truyền đến tin vui, Hách Hồng Nhan sắp lập gia đình, tân lang chính là hiệp khách phong lưu- Vân Quá Tẫn của Đông Minh đảo.

Nhất thời, mọi người đều tức giận dậm chân, hận mình chậm chân để người khác nhanh tay cuỗm mất!

Ngay sau đó, mọi người đều liên mồm thóa mạ, mắng nàng là đứa con bất hiếu!

Nhưng Hách Hồng Nhan chỉ cười cười ngắm trời nghe chửi, còn khiến hết thảy những vị trưởng bối đến khuyên bảo tức đến mức bỏ đi chỉ bằng một câu nói: “Ta đây tìm phu quân cho mình, vì ta nặng tình, không nỡ phụ lòng ta, không nỡ phụ lòng chàng, ta đây tìm con rể tốt cho phụ mẫu, để họ dưới suối vàng không phải lo lắng, để họ thanh thản yên lòng, rốt cuộc, ta đây bất hiếu lúc nào?”

Nói xong lại cười vui vẻ, quang minh chính đại bái đường với Vân Quá Tẫn ở Hồng Nhan Các mà hắn đã xây cho nàng.

Sau khi thành hôn, Hách Hồng Nhan cùng Vân Quá Tẫn vô cùng ân ái. Trên giang hồ, họ cùng nhau kề vai sát cánh hành hiệp trượng nghĩa, ở nhà, chàng vẽ mi cho nàng, nàng cùng chàng luyện kiếm lại ca cho chàng nghe, thật đúng là một cặp thần tiên quyến lữ.

Chỉ tiếc, ngày vui chẳng dài bao lâu, cuộc sống hạnh phúc kia chẳng kéo dài được hai năm.

Giữa nền phong đỏ, Vân Quá Tẫn điêu luyện múa kiếm tặng ái thê. Một góc trời rực cháy, kiếm quang như hoa tuyết, chậm rãi rơi xuống đất, vĩnh viễn mãi nằm yên.

Không bệnh, không đau, không độc, không thương, cứ như vậy bình tĩnh ra đi.

Nghe nói, Hách Hồng Nhan không khóc.

Nghe nói, rượu “Túy Hồng Nhan” của Hồng Nhan các một đêm trống rống. Đó là rượu mà Vân Quá Tẫn làm riêng cho ái thê, tổng có chín mươi chín bình!

Nghe nói, Hách Hồng Nhan bệnh nửa năm chưa dậy.

Hồng Nhan các có một thời gian rất dài không phát ra tiếng cười nói vui vẻ.

Có người vui mừng khôn xiết, có người cảm thông, thương xót, có người hờ hững, chẳng quan tâm .

Tình thâm ý nặng, cả đời khó quên.

Khi mà mọi người nghĩ rằng Hách Hồng Nhan vẫn còn đang chìm đắm trong bi thương trước cái chết của Vân Quá Tẫn, cũng sẽ vì cái chết này mà lặng tâm, thủ tiết, Hồng Nhan các lại truyền ra tiếng nhạc mừng.

Hách Hồng Nhan lại gả, gả cho Tô Đan Tâm- một văn nhược thư sinh tay trói gà không chặt, dám ngăn kiệu hoàng, mắng vua, cái tên dám liều sinh mạng của chín tộc nhà mình chỉ để giải oan cho một lão khất cái!

Mọi người ngây ngốc, tin này là giả đúng không?

Mọi người kinh ngạc, Tô Đan Tâm hiệp cốt đan tâm sao có thể cưới nữ tử bất hiếu, vô tình kia?

Mọi người thóa mạ, xương cốt chưa lạnh, thủ tiết chưa trọn năm đã lại tái giá, Hách Hồng Nhan này không những bất hiếu mà còn bất trinh, đúng là đồ phóng đãng, vô sỉ!

Nhưng mà, mặc người khiếp sợ cũng được, thóa mạ cũng tốt, Hách Hồng Nhan vẫn gả, Tô Đan Tâm vẫn cưới.

Hồng Nhan các lại mở tiệc mừng, hỉ lụa đỏ, đèn lồng đỏ, hỉ tự đỏ, người mới cũng “đỏ”. Cả sảnh đường rộn rã tiếng chúc phúc của tân khách.

Tô Đan Tâm khinh thường lễ giáo, uống rượu giao bôi, kết tóc với Hách Hồng Nhan, khiến cho đám người kính nể hắn dần giảm dần.

Riêng Hách Hồng Nhan vẫn hạnh phúc.

Cùng nhau làm thơ, cùng nhau đánh cờ, thi nhau đấu trí, tâm linh tương thông.

Cùng nhau đọc sách, cùng nhau du ngoạn, hai mà như một.

Có lẽ họ hạnh phúc đến khiến trời ghen tị mà khiến bình rơi trâm gãy, uyên ương lìa đôi.

Vẫn là không bệnh, không đau, không độc, không thương, Tô Đan Tâm nằm cuộn tròn trên bức tranh vẽ hình Hách Hồng Nhan, bình yên rời đi. Bức tranh ấy chỉ mới hoàn thiện phân nửa.

Nhất thời, thế nhân đều thở dài.

Nhất thời, thế gian không ngừng than thở.

Mỹ nhân rắn rết, mang mệnh khắc thân, sao chổi tái thế…..

Người thường tổng không tránh được nói này nói nọ.

Hách Hồng Nhan lại vẫn như cũ tiếp tục sống vui vẻ.

Cầm chén rượu lá phong, nghiêng trán nhếch mắt phượng, mỉm cười nhìn người nói: “Mỹ nhân, ta đương nhiên là mỹ nhân!”

Ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc duỗi duỗi, nói tiếp: “Người chết không oán, có liên quan gì với ta chứ?”

Ngửa đầu uống cạn rượu ngon, ném văng chén ngọc: “Mệnh ta có từng khắc ngươi? Lo sợ không đâu, nghĩ chuyện bao đồng, cút xa ta chút!”

Nụ cười kia như lạnh buốt sương, nhưng trong nháy mắt, khuôn mặt tươi đẹp kia chậm rãi tiến gần, mắt phượng trong suốt như làn nước mùa xuân: “Hay là….Ngươi cũng muốn bị ta khắc?” Môi anh đào hơi hơi động, tiếng cười yêu dị, ngây thơ, kiều mị tận xương tủy tràn ra. Hồn phi phách tán, chính nhân quân tử đang định dạy dỗ người bỗng chạy trối chết.

“Ha ha ha….Ha ha ha….”

Phía sau là tiếng cười phóng khoáng, mỹ mị mê người, khiến người kia không nhịn được quay đầu, một lần quay đầu vạn kiếp bất phục!

Cho nên chuyện Hách Hồng Nhan lại gả cho Mộ Hoa Tiêu “một kiếm nghiêng Cửu Châu” cũng chẳng có gì ngạc nhiên, anh hùng vốn xứng với mỹ nhân.

Mộ Hoa Tiêu anh hùng mất sớm? Quả là Hồng Nhan bạc mệnh, chỉ không biết kế tiếp sẽ đến người nào may mắn có được trái tim của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Lạc Nhật Thương Minh? Lạc Thương Minh của Lạc Nhật sơn trang? Cái vị “Lạc Nhật trích tiên”- Lạc Thương Minh?

Có thể khiến tiên nhân cũng động phàm tâm, không hổ là Hồng Nhan khuynh quốc!

Tiên bay về trời? Quả nhiên là trời ghét hồng nhan a…..

Mắt thấy Hồng Nhan Các hết giăng lụa trắng lại treo lụa đỏ, mắt thấy Hách Hồng Nhan một lần lại một lần gả, mắt thấy nhân trung chi long một người lại một người chết….

Hách Hồng Nhan a……..

Tên này từ miệng phát ra, kèm theo tiếng thở dài, kèm theo lời thóa mạ, mang theo ý hâm mộ, đố kỵ, kính nể, oán hận, quý mến, khinh thường….. Phức tạp như thế, bất đắc dĩ như thế, cứ một lần lại một lần lẩm nhẩm tên này, thốt ra từ miệng, hòa tan cùng rượu chảy xuống ruột……

Hồng Nhan họa thủy, mỹ nhân khuynh quốc!

Một đám nhìn bức rèm đỏ buông xuống như màn sương che cửa sổ Hồng Nhan các mà nghĩ như vậy.

Đăng Dương Lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất đồng thời cũng là tửu lâu lớn nhất Hoa Châu. Lầu chính gồm có ba tầng, nếu ngươi thích hóng chuyện, muốn nghe tin lớn tin nhỏ cứ ngồi ở lầu một, ở lầu này tam lưu cửu giáo* đều có, ngươi có thể chiếm riêng một bàn cũng có thể ngồi chung tám chuyện đấu rượu với người khác. Nếu ngươi muốn tổ chức tiệc tùng linh đình, vui chơi tới bến cùng bè bạn vậy hãy lên lầu hai, bốn phòng Xuân- Hạ- Thu- Đông, mỗi phòng mỗi vẻ ắt sẽ hợp ý ngươi. Còn nếu ngươi muốn một mình uống rượu giải sầu thì lên lầu ba, nơi này bố trí các gian nhã phòng riêng biệt, mỗi gian đều được trang trí bằng tranh, thơ, đều có đàn cổ cùng bàn cờ. Nếu ngươi có rất nhiều tiền và cũng có nhã hứng vậy hãy đến hậu viện, nơi đó có đình giữa hồ để ngươi ngắm sen hóng gió, nâng chén rượu đầy thề nguyền dưới trăng, có Hồng lâu để ngươi múa ngươi ca, có phòng riêng thanh u, yên tĩnh, cũng có sân khấu cho vũ cơ ca hát, múa kiếm. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi muốn hưởng thụ, hãy đến nơi đây!

Vào trưa, sảnh đường Đăng Dương Lâu chứa đầy khách khứa.

“Công tử, rượu và thức ăn của Đăng Dương Lâu ngon xứng với danh, chúng ta dừng tại đây ăn trưa đi!” Vào thành Hoa Châu, Thanh Hàm liền tiến thẳng về phía Đăng Dương Lâu. Bôn ba nửa tháng nay, chỉ toàn ghé mấy quán nhỏ ven đường ăn cơm rau dưa thật nhạt miệng, lúc này đương nhiên phải bồi thường lại hết.

“Được.” Quân Bất Thọ thản nhiên gật đầu.

Tiểu nhị đứng trước cửa đã sớm ân cần vén mành, đón khách: “Mời hai vị vào bên trong.”

Vừa bước qua cửa, thấy một sảnh đông ngợp người, Quân Bất Thọ không nhịn được chau mày, đang lúc còn do dự, một giọng nói vọng vào bên tai.

“Không biết Hách Hồng Nhan kia rốt cuộc xinh đến cỡ nào?”

“Muốn biết hả, đến Hồng Nhan Các xem đi.”

“Ai, Hồng Nhan Các, đâu phải muốn là có thể vào, có muốn nhìn lâu cũng không dám a.”

“Sao? Sợ bị câu hồn nhiếp phách?”

“Nếu có thể để hồn này ngày đêm được làm bạn cùng mỹ nhân vậy có chết cũng không tiếc, chỉ sợ là, mỹ nhân khinh thường không thèm liếc, vậy hồn ta chẳng có chỗ nương tựa, tương tư đến đứt ruột đứt gan!”

“Ha ha ha…. Ngươi cũng thực thành thật! Đến nay, có thể lọt vào mắt Hách Hồng Nhan, vẻn vẹn chỉ có năm người a!”

Tiểu nhị tất nhiên vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của khách nhân, vừa thấy vẻ mặt Quân Bất Thọ đã biết vị công tử này là một nhân vật thích yên tĩnh, sạch sẽ, lại nhìn dung nhan tuấn nhã của hắn, người hầu theo sau cũng ăn mặc không tầm thường, lập tức khom người cười nói: “Vị công tử này, lầu ba tương đối thanh tĩnh, hay là lên lầu ba đi?”

Quân Bất Thọ gật gật đầu, những lời trong đại sảnh, không ngừng vang lên.

“Vậy cũng đúng thôi, bốn vị trước đó, một người là hiệp khách phong lưu- thiếu chủ Đông Minh đảo, một vị là thư sinh trung nghĩa, chính trực, người kế chính là võ lâm đệ nhất kiếm khách, người còn lại là tiên nhân cao quí lạc giữa trần gian. Người nào người nấy không phải độc nhất thiên hạ, đến người này lại là một vị nhất đẳng tướng quân, công danh hiển hách, tường cao cửa quí! ”

“Mời công tử đi theo tiểu nhân.” Tiểu nhị lập tức dẫn đường.

Quân Bất Thọ đi theo lên lầu.

“Ai! Người phàm như ta cũng chỉ có thể mơ tưởng.”

“Đó là đương nhiên, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không vẫn là đừng nên nhìn.”

“Nói nghe như thấy! Nghĩ lại một chút, vị tướng quân kia khi trở về sau khi chinh phục ải Tây, mang theo đội quân diễu hành giữa phố, khi đi qua Hồng Nhan Các vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy đằng sau bức rèm kia là tuyệt thế Hồng Nhan đang nhàn nhã ngắm mặt trời lặn. Gió vén rèm lên, bốn mắt nhìn nhau, một nụ cười, mị hoặc thế nhân, nụ cười ấy ám ảnh đến tận xương…..Dưới ánh tà chiều lãng mạng, anh hùng hội ngộ mỹ nhân….. Thật là một bức tranh tươi đẹp biết bao, khiến người ta không mơ cũng khó!”

“Đúng vậy a, Hách Hồng Nhan a…..”

Lời này chưa hết, lời kia đã cất lên, dù là lời nào cũng ẩn chứa tương tư như tơ mãi dài không dứt.

Thanh Hàm vừa đi vừa nhìn sắc mặt công tử, quả nhiên đã chuyển sang màu đen. Ai, sắc mặt công tử xấu như thế chắc bởi vì những kẻ lắm mồm dưới kia đang không ngớt đàm luận về Hồng Nhan tiểu thư rồi. Bất quá cũng có hiểu được, nếu như muội muội của ngươi luôn bị người khác nói dài nói ngắn, vậy ca ca ngươi ắt hẳn mất hứng, nếu như muội muội của ngươi luôn tạo ra chuyện cho người khác nói ngắn nói dài, vậy ca ca ngươi tất nhiên càng thêm mất hứng!

Vào trong nhã gian, tiểu nhị dâng nước rồi đợi khách nhân gọi rượu và thức ăn, sau đó liền lui.

Nhã gian lúc này quá mức yên lặng khiến cho Thanh Hàm có chút không được tự nhiên, thấy Quân Bất Thọ vẫn ngồi không nhúc nhích, hắn liền uống hai hớp trà, mùi thơm ngát tràn ra miệng, không nhịn được tán thưởng một câu: “Công tử, trà này của Đăng Dương Lâu quả không tồi, người cũng uống thử xem.”

Quân Bất Thọ không thèm để ý hắn, lẳng lặng ngồi, vẻ mặt đình trệ, không biết là lại đang suy nghĩ cái gì.

Thanh Hàm không khỏi có chút không yên lòng, tổng cảm thấy lần này công tử có cái gì không đúng. Trước kia, mỗi khi Hách Nhan tiểu thư thành thân, công tử lúc nào cũng mang bộ dáng không hờn, không giận mà liên tục răn dạy, bất quá đó chỉ là làm bộ làm tịch, hắn biết tận sâu dưới đáy lòng công tử, người vẫn chúc phúc tiểu thư, hy vọng tiểu thư hạnh phúc. Nhưng dường như lần này có chút khác lạ, có điều khác lạ chỗ nào, vì sao lại khác lạ, dù Thanh Hàm hầu hạ công tử mười năm nay cũng không thể nghĩ ra.

Nếu người khác thấy, hẳn sẽ nói rằng là do công tử cố kỵ, nhưng Thanh Hàm theo công tử lâu như vậy, có thể nói là lớn lên cùng công tử và tiểu thư, nếu bọn họ thực như lời những người kia nói, vậy làm gì đến lượt Vân Quá Tẫn, Tô Đan Tâm, Mộ Tiêu Hoa, Lạc Luân Minh. Nếu thế thì tiểu thư đã sớm là thê tử của công tử, dù sao nguyện vọng trước khi lâm chung của hai vị lão gia đều là hy vọng tiểu thư cùng công tử có thể thành đôi, chỉ tiếc giữa họ chỉ có tình huynh muội.

Vậy rốt cuộc vì sao công tử lại như vậy? Là do lá thư mà tiểu thư đã đưa cho công tử sao? Vẻ mặt của công tử sau khi xem thư quả thật khác thường, rốt cuộc tiểu thư đã viết cái gì trong thư?

Khi Thanh Hàm đang suy tư, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiểu nhị bưng thức ăn và rượu vào.

“Hai vị cứ chậm rãi dùng.” Tiểu nhị đặt rượu và thức ăn lên bàn xong liền rời đi.

“Ăn cơm.” Quân Bất Thọ nói một câu, chính hắn bưng lên một chén rượu.

Thanh Hàm bới cơm, nhìn Quân Bất Thọ uống hết ly này đến ly khác, trong lòng càng lúc càng lo lắng. Rốt cuộc là làm sao vậy?

Quân Bất Thọ rót thêm một ly khác, đang định bưng lên, một hương thơm chợt ùa vào trong phòng, một bàn tay non mềm, mịn màng, trắng như tuyết xuất hiện từ phía sau, móng tay sơn đỏ như hoa mai tuyết, năm ngón tay thon dài, cầm lấy chén rượu, thập phần cao nhã, nhẹ nhàng bưng lên, phảng phất như hoa sen hé nở, kiều diễm xinh đẹp, chậm rãi nâng lên, mi mắt thanh lương hơi hơi chớp chớp, khiến ánh sáng trong phòng như mờ nhạt, hương thơm tới gần, hơi thở bên tai như lan, có gì đó nhu mị đến tận xương.

“Ca ca, muội muội giúp huynh uống rượu.”

Thanh âm kia mềm mại đáng yêu, có chút lười nhác, mê huyễn, vừa nghe là đã tưởng tượng ra chủ nhân của nó xinh đẹp nhường nào.

Sợi tóc bên tai bị thổi bay, lại nhẹ nhàng hạ xuống.

Chén ở bên môi, rượu xuống miệng, nóng rát tràn xuống bụng, một khắc kia, toàn thân đều mềm, đều say.

——————————–

Tiểu Chi: Ta đi đây…

Discussion2 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: