Y thủ che thiên- Chương 38

0

Chương 38: Chữa trị.

Edit: Aquarius8713

Beta:Sakura; Tiểu Chi

“Ta trị!”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người giống như bị đứng hình, không ai nói chuyện. Ngay cả Mộ Hàn Mặc lúc này cũng hiện lên vẻ khó có thể tin.

Sau một lúc lâu, Mộ Kình Thao phản ứng lại, cười ha ha: “Ngươi trị? Đùa cái gì vậy?”

“Ha ha, quả nhiên vẫn là một đứa nhỏ, cái tính nghênh ngang cũng không biết học được từ ai.” Mộ Kình Hoa cũng cười nói.

Hiển nhiên, bọn họ căn bản là không tin lời của Mộ Chỉ Ly, xác thực, lời nói này của Mộ Chỉ Ly ở La Thiên thành cơ hồ có thể nói không ai có thể tin tưởng. Trị liệu tay cho người bị thương không phải không thể, nhưng mà chỉ có Dược Tông Sư có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược mới có thể.

Mộ Chỉ Ly có thể là Dược Tông Sư sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng.

Mộ Kình Lệ nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, trong mắt cũng có một chút nghi hoặc, hắn vẫn luôn cho rằng Mộ Chỉ Ly là người nắm chắc việc sẽ thành công thì mới làm, ít nhất đến bây giờ hắn mới phát hiện lúc Mộ Chỉ Ly làm việc đều là đã suy nghĩ ra đối sách thích hợp, nhưng mà chuyện này, muốn hắn hoàn toàn tin tưởng Mộ Chỉ Ly, vẫn thực có chút khó khăn?

Không giống những người khác,trong mắt Mộ Hàn Mặc tràn ngập vẻ tin tưởng, chỉ cần Chỉ Ly nói, hắn liền tin . Tuy rằng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Chỉ Ly, nhưng mà không thể phủ nhận, dạo gần đây, Chỉ Ly đã xảy ra biến hóa quá lớn.

Nguyên bản nàng không thể tu luyện, hiện tại lại có thể dễ dàng đả bại Mộ Thiếu Tu, ngay cả nguyệt ngân nàng cũng không có, nhưng lại có thể xuất ra nhiều đan dược như vậy, thậm chí hắn còn hoài nghi Mộ Tài chết cũng có quan hệ với Chỉ Ly.

Dù là như thế, vậy thì có sao đâu? Mộ Hàn Mặc hắn đây chỉ cần biết rằng dù là Chỉ Ly trước mặt hay là Chỉ Ly trước kia, quan hệ của bọn họ vẫn như vậy là đủ rồi.

Giống như trước đây, thân ảnh quật cường ấy đã che chắn trước mặt hắn, hôm nay cũng vẫn là như thế. Nhưng mà điều Mộ Hàn Mặc hắn muốn không phải như thế này, hắn không hi vọng Chỉ Ly sẽ bảo hộ hắn, hắn muốn có thể bảo vệ Chỉ Ly, bảo hộ trọn đời trọn kiếp.

Thấy hai người Mộ Kình Thao cùng Mộ Kình Hoa cười nhạo, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy giống như trò đùa, hiện tại bọn họ xem nàng là đứa nhỏ nông cạn, vậy đợi lát nữa, bọn họ sẽ biết, đến tột cùng ai mới là kẻ nông cạn.

Ở trong mắt Mộ Chỉ Ly, Mộ Kình Thao cùng Mộ Kình Hoa không khác hai đứa nhỏ ngốc nghếch, nàng căn bản không hề sợ bọn họ.

“Ngươi thật sự trị được?” Mộ Kình Lệ hỏi.

“Gia chủ, lời nói của nha đầu kia ngươi cũng tin sao?” Mộ Kình Hoa thấy Mộ Kình Lệ thế nhưng hỏi Mộ Chỉ Ly vấn đề hoàn toàn không có khả năng này, nhịn không được nói.

Ánh mắt Mộ Kình Lệ tràn ngập tia lạnh nhìn lướt qua Mộ Kình Hoa, trực tiếp xem nhẹ lời nói của hắn, bị Mộ Kình Lệ liếc xéo như vậy, Mộ Kình Hoa cũng không dám nhắc lại, hắn biết gia chủ không hài lòng đối với việc bọn họ làm.

Mộ Chỉ Ly bày rõ vẻ tự tin, khẽ gật đầu: “Trị được.” Với y thuật của nàng, trị một chứng bệnh đơn giản như vậy, nếu như không tốt, vậy chuyện đó mới là kỳ tích.

Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định như thế, Mộ Kình Lệ quyết định tin tưởng nàng. Hắn không biết vì sao chính mình lại làm ra quyết định như vậy, từ lần đầu tiên hắn nhìn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không chút sợ hãi đứng ở nghị sự đường, hắn đã cảm thấy nàng không phải người thường, tuy rằng toàn bộ người trong La Thiên thành đều biết nàng là đệ nhất phế vật, nhưng hắn lại có linh cảm rằng, trong tương lai, nàng tất thành châu báu.

Cũng bởi vậy, sau đó hắn bắt đầu chú ý tới Mộ Chỉ Ly, sau khi đánh giá, tính tình của Mộ Chỉ Ly quả thực không phải người bình thường có thể so với, có khả năng chịu đựng khổ cực đến vậy, sợ là toàn bộ Mộ gia đều không có người sánh được.

Lúc trước bởi vì con của mình mang đến tai nạn cho gia tộc, cho nên hắn mới không để ý tới đứa cháu gái này, nhưng mà hắn làm sao lại không hi vọng Mộ Chỉ Ly có thể cường đại, vinh quang, chỉ cần nàng thể hiện thiên phú, hắn liền có thể quang minh chính đại bồi dưỡng nàng, nhưng mà làm cho hắn thất vọng là, nàng thế nhưng một tia Thiên Lực cũng không thể trữ.

Dần dần hắn như quên mất nàng, hắn chỉ hi vọng Mộ Chỉ Ly có thể sống tốt như người bình thường là được. Nhưng mà hiện tại nàng đột nhiên mang đến cho hắn kinh hỉ.

“Vậy ngươi liền trị đi, nếu như có thể hoàn toàn chữa khỏi, như vậy ngươi sẽ không bị phạt.”

Nếu như Mộ Chỉ Ly không nhìn lầm, trong mắt Mộ Kình Lệ thế nhưng hiện lên một chút ý khích lệ, cổ vũ cho nàng.

Mộ Kình Thao tựa hồ chuẩn bị nói cái gì đó, nhưng Mộ Kình Lệ căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện: “Chuyện này liền quyết định như vậy, người khác đừng có nhiều lời.”

“Chúng ta muốn chính mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly chữa trị, như vậy hẳn là có thể đi?” Lúc Mộ Kình Hoa nói lời này cũng không phải nhìn về phía Mộ Kình Lệ, mà là nhìn Mộ Chỉ Ly, hiển nhiên, hắn cũng đang dùng phép khích tướng.

Mộ Kình Lệ không nói gì, chỉ nhìn Mộ Chỉ Ly, ý bảo tự nàng quyết định, nói cách khác, vô luận Mộ Chỉ Ly quyết định như thế nào, hắn cũng không phản đối.

Mộ Chỉ Ly khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nói: “Nếu nhị trưởng lão có hứng thú, xem như không còn cách nào.” Nàng căn bản không hề lo lắng, để bọn họ nhìn đi, đây vừa vặn chứng minh bọn họ là một đám nhóc nông cạn.

“Ha ha, là chính ngươi nói, được, vậy ngươi mau chữa trị đi.” Mộ Kình Hoa cho rằng Mộ Chỉ Ly mắc câu, trên mặt lộ vẻ tươi cười do thực hiện được ý muốn.

Thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Mộ Kình Lệ mở miệng nói: “Nếu như cần cái gì thì nói cho ta biết.”

Nhìn Mộ Kình Lệ, Mộ Chỉ Ly phát giác ra rằng vị gia gia đối với nàng không hề tệ: “Cái gì đều không cần, hiện tại có thể bắt đầu.”

Mộ Chỉ Ly đi đến trước mặt Mộ Thiếu Tu, lạnh lùng nói: “Kéo tay áo lên.”

Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, tuy rằng trong lòng hết sức không muốn, nhưng mà dưới tình huống này, hắn đã không thể cự tuyệt, hắn tin tưởng Mộ Chỉ Ly không có lá gan kia, dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà khiến tay mình tàn phế.

Đối với động tác nhỏ của Mộ Thiếu Tu, Mộ Chỉ Ly hoàn toàn mặc kệ, đợi sau khi Mộ Thiếu Tu kéo tay áo lên, Mộ Chỉ Ly lấy ra bao châm, cực kỳ thành thạo cầm lấy ngân châm dài ba tấc.

“Ngươi đây là dùng cái gì? Không phải là muốn đâm con ta chứ?” Mẫu thân của Mộ Thiếu Tu nhịn không được mở miệng, lúc bọn họ nói chuyện, bà ta căn bản là không có phần chen vào, hiện tại nhìn Mộ Chỉ Ly cầm ngân châm dài như vậy, bà ta xác thực rất lo lắng.

Mộ Chỉ Ly thản nhiên liếc mắt nhìn bà một cái, lại thấy  tất cả người ở đây đều hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, chứng tỏ, ở Thiên Huyền Đại Lục căn bản không có thuật châm cứu, người bình thường nhìn đến một cây ngân châm như vậy sẽ kinh ngạc.

“Ta sẽ không hại hắn, nếu như muốn làm cho tay hắn hoàn toàn tốt, đừng dong dài cũng đừng quấy rầy ta.” Lúc này trên mặt Mộ Chỉ Ly dĩ nhiên không có cảm xúc khác, chỉ tràn đầy vẻ chuyên chú.

Lúc này nàng không phải Mộ Chỉ Ly, mà là làm một vị thầy thuốc, mặc kệ bệnh nhân là ai, đã do nàng phụ trách, nàng đều chân thành đối đãi, nàng vẫn nhớ rõ trước đây gia gia nói với nàng về những lang băm hại người, cho nên từ nhỏ nàng đã quyết chí không thành cái loại bác sĩ đó.

Mọi người thấy vẻ mặt chuyên chú của Mộ Chỉ Ly, cảm thấy như nàng thay da đổi thịt, biến thành một người khác, vẻ chuyên chú này, sự tự tin này, đều làm cho người ta sinh ra cảm giác bội phục trong lòng.

♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫

Tiểu Chi: Có lẽ ta đang dần mắc bệnh cầu toàn, dù biết là nếu giữ nguyên, mọi người đọc vẫn sẽ hiểu, nhưng vẫn muốn sửa từng câu từng chữ theo ý mình ~~~~~~~~~~~ làm tiến độ chậm đi rất nhiều~~~~~~~ ak, có 1 tin buồn là mama nhà ta đùng một cái đòi dẫn cả nhà đi du lịch, thế nên ta phải beta số chương của 7-10 ngày trong ừm, khoảng 34h đồng hồ *khóc* ~~~~~ thế là bỏ lỡ sinh nhật của tỷ tỷ ùi…..

Share.

About Author

ANH ĐÃ TU HÀNH MẤY NGÀN NĂM NHƯNG TRỪ EM RA ANH CHỈ CÓ HAI BÀN TAY TRẮNG.