Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 35

0

Chương 35: Đánh người.

Mộ Chỉ Ly đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ này, nàng cảm thấy dường như mình đã nắm bắt được sự tinh túy của hai loại vũ kỹ. Lửa và nước như dần được nàng dung hợp đến cực hạn. Đột nhiên, Mộ Chỉ Ly phát hiện ra rằng chẳng phải mình đang vận dụng tâm pháp Vạn Nguyên Quy Nhất sao?

Đúng vậy, lúc này nàng mới biết được tuy rằng Vạn Nguyên Quy Nhất được phân loại là vũ kỹ, nhưng lại giống một bộ tâm pháp, trong lòng không ngừng lặp đi lặp lại pháp quyết của Vạn Nguyên Quy Nhất, quả nhiên tốc độ dung hợp nhanh hơn rất nhiều, khiến nàng càng thêm chắc chắn với ý nghĩ của mình.

Chẳng lẽ vũ kỹ Vạn Nguyên Quy Nhất này có thể dung hợp những vũ kỹ khác được sao? Nếu thật sự như vậy, vũ kỹ này chẳng phải sẽ trở nên rất cường đại sao? Lấy những điểm tinh túy nhất của nhiều bộ vũ kỹ dung hợp lại, uy lực của nó nhất định sẽ vượt xa một bộ vũ kỹ.

Mộ Chỉ Ly biết, mình đã tìm được bảo vật. Vạn Nguyên Quy Nhất, hai chữ “Quy Nhất” không phải chứng minh điểm này sao? Khó trách nó có thể được đặt chung với tâm pháp cường đại như Tâm Pháp Nghịch Thiên, ba quyển sách trong phòng đầu tiên đều là bảo bối.

Tiếng kêu đau đớn của Mộ Hàn Mặc đánh thức Mộ Chỉ Ly khỏi trạng thái kia. Nhìn lại vào trong đám người, Mộ Hàn Mặc bị trúng một đấm chứa sức lực mạnh mẽ của Mộ Thiếu Tu, ngã xuống đất, nhưng rất nhanh hắn đã đứng lên, khóe miệng tràn ra một vệt máu, hiển nhiên đã bị nội thương.

“Mộ Thiếu Tuân, ngươi đánh lén sau lưng, muốn gì vậy?” Mộ Hàn Mặc tức giận nói. Vừa rồi ngay tại lúc hắn vừa tìm được lỗ hổng của Mộ Thiếu Tu, đột nhiên Mộ Thiếu Tuân đánh lén từ phía sau, đẩy hắn về phía Mộ Thiếu Tu, vì vậy ngực mới lãnh trọn một quyền của Mộ Thiếu Tu.

Mộ Thiếu Tu dùng hết mười phần sức lực, một quyền này uy lực không hề nhỏ. Thiên Lực cực nóng trên nắm tay kia đã làm cho hắn bị nội thương, kế tiếp không phải là thắng bại đã phân sao?

Nghe vậy, Mộ Thiếu Tuân khinh thường nói: “Ta chỉ không cẩn thận đụng vào ngươi, sao lại bảo ta đánh lén sau lưng? Thực lực của ngươi không đủ mạnh, không sánh bằng ca ca ta thì chấp nhận đi, đừng lấy ta làm đệm chống lưng.”

Mộ Thiếu Tuân đổi trắng thay đen làm cho Mộ Hàn Mặc tức không nhẹ, đáng tiếc lại không thể làm gì.

Mộ Thiếu Tuân là đệ đệ ruột của Mộ Thiếu Tu, là Bát thiếu gia của Mộ gia, giống như Mộ Thiếu Tu, hắn cũng là người của Mộ Khải Siêu. Bình thường hai người thích ỷ thế hiếp người, loại chuyện đánh lén sau lưng này không phải lần một lần hai.

Thấy Mộ Hàn Mặc bị thương, đương nhiên Mộ Thiếu Tu sẽ thừa thắng xông lên, chiêu thức phát ra càng lúc càng thêm sắc bén, tựa hồ muốn đánh Mộ Hàn Mặc cho tàn phế. Mộ Hàn Mặc ráng nhịn xuống đau đớn nơi lồng ngực, tiếp tục đối chiến, dù vậy người sáng suốt đều có thể nhìn ra nếu như cứ tiếp tục đánh, Mộ Hàn Mặc nhất định không phải đối thủ của Mộ Thiếu Tu.

Đột nhiên, Mộ Thiếu Tu tìm được chỗ sơ hở của Mộ Hàn Mặc, đánh một quyền về phía khuỷu tay của Mộ Hàn Mặc, không hề nghi ngờ, nếu như bị một quyền này đánh trúng, tay của Mộ Hàn Mặc sợ là sẽ bị chặt đứt.

Thấy thế, Ngũ thúc vội lên tiếng ngăn cản: “Dừng tay “

Nhưng mà Mộ Thiếu Tu đối với hai chữ này lại vờ như mắt điếc tai ngơ, thật vất vả mới tìm được cơ hội tốt này, hắn quyết định ra tay độc ác. Tuổi Mộ Hàn Mặc nhỏ hơn mình một chút, nhưng thực lực của hắn ta lại mạnh hơn mình một ít, nếu như phế đi tay của hắn, như vậy trong đại hội gia tộc thực lực của hắn nhất định sẽ yếu bớt đi rất nhiều, đến lúc đó cơ hội thắng của mình cũng lớn hơn.

Cho nên, hắn quyết định làm bộ như không nghe thấy, ra tay trước, nói sau. Đến lúc đó cùng lắm thì xin lỗi, chịu trừng phạt một phen, so đi ngẫm lại, hắn thấy đây là một vụ mua bán có lời.

Ngay tại lúc mọi người cho rằng tay của Mộ Hàn Mặc sẽ bị phế bỏ thì một bàn tay ngọc ngà đã ngăn một quyền này lại, nắm đấm có lực lượng không thể địch nổi nhẹ nhàng rơi xuống, giống như một nắm đấm bình thường không có chút lực lượng nào.

Trong thời khắc mấu chốt, đột nhiên Mộ Hàn Mặc thấy một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện trước mặt mình… là Mộ Chỉ Ly.

Mộ Thiếu Tu thấy một quyền đầy kình lực của mình cứ như vậy lập tức bị chặn lại, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ cùng với không thể tin. Mộ Chỉ Ly nhếch khóe miệng nở nụ cười rực rỡ, nhưng nụ cười này hoàn toàn tương phản với tia âm lãnh dưới đáy mắt.

“Ngươi muốn chết?” Ba chữ trong trẻo nhưng lạnh lùng được thốt ra từ miệng Mộ Chỉ Ly. Mọi người cảm thấy lúc này toàn thân Mộ Chỉ Ly đều tản ra vẻ tự tin, cùng hơi thở cao quý, ngay cả ám văn trên mặt dường như cũng phai mờ đi nhiều.

Mộ Chỉ Ly nàng đây tuyệt đối không cho phép người khác thương tổn người nàng để ý, bất luận kẻ nào cũngkhông được.

Nghe vậy, Mộ Thiếu Tu cười lạnh: “Chỉ bằng phế vật như ngươi, có tư cách gì khiến ta chết?”

“Chỉ bằng ta có thể tiếp được một quyền này của ngươi.”

Mộ Thiếu Tu sửng sốt, đúng vậy, Mộ Chỉ Ly làm cách nào mà tiếp được một quyền toàn lực này của mình? Nhưng mà, Mộ Chỉ Ly cũng không để cho hắn có thời gian sững sờ, xuất ra một quyền, trực tiếp đánh về phía mặt của Mộ Thiếu Tu.

Đối với một quyền này của Mộ Chỉ Ly, mọi người có một loại cảm thụ rất kỳ quái, thực mềm mại, giống như nước suối êm dịu chảy, nhưng nó cũng rất cương liệt, giống như ánh lửa nóng cháy, dường như hai loại đều là một thể, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đi tới trước mặt Mộ Thiếu Tu.

Lúc Mộ Thiếu Tu có phản ứng đã không còn kịp rồi, vội giơ tay lên ngăn trở mặt mình. Mộ Chỉ Ly đột ngột chuyển hướng, công kích về phía khuỷu tay của Mộ Thiếu Tu.

Nếu hắn muốn phế đi tay của Hàn Mặc, như vậy nàng liền phế đi tay của Mộ Thiếu Tu.

“Răng rắc” âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên, tại đây trong hoàn cảnh yên tĩnh như vậy càng thêm rõ ràng, ánh mắt mọi người đều trừng lớn, bọn họ nhìn thấy gì?

Phế vật thế nhưng phế đi tay của Mộ Thiếu Tu. Nếu như nghe người khác nói, bọn họ sẽ cho rằng là nói hươu nói vượn, nhưng mà lúc này bọn họ đang tận mắt nhìn thấy. Phế vật này khi nào trở nên lợi
hại như vậy?

“Aaa…” Mộ Thiếu Tu kêu lên thảm thiết, nhìn tay phải của mình đổ máu không ngớt, trong mắt hắn ngập tràn hận ý: “Phế vật, ngươi chờ đó, ta muốn làm cho ngươi phải trả giá thật lớn.”

“Ngươi chết chắc rồi. Dám làm ca ca của ta bị thương, chờ chết đi.” Mộ Thiếu Tuân cũng mở miệng nói.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không thèm nhìn hai người nói: “Ta chờ!” Không thèm quan tâm đến hai người, vẻ mặt quan tâm nhìn Mộ Hàn Mặc hỏi: “Hàn Mặc, đệ có khỏe không?”

Lúc này sắc mặt của Mộ Hàn Mặc tái nhợt, thoạt nhìn thương thế tuyệt đối không nhẹ.

Ngũ thúc đã đi tới, vẻ mặt phẫn nộ: “Thật là hồ nháo, nhanh đi tìm Dược sư.” Hai người Mộ Thiếu Tu và Mộ Hàn Mặc có thiên phú tu luyện rất cao, nhất là Mộ Hàn Mặc, nếu như bị thương, đến lúc đó hậu quả thực nghiêm trọng.

Đáng tiếc hết thảy đều phát sinh trong khoảnh khắc, tốc độ quá nhanh khiến ông không kịp ngăn cản, chỉ hy vọng bọn họ không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Vốn Mộ Chỉ Ly định tự mình trị liệu cho Hàn Mặc, nhưng mà Ngũ thúc ở đây, nàng khó làm được gì, liền đi theo phía sau bọn họ đi tìm Dược sư.

Dược sư duy nhất của Mộ gia ở một chỗ cực kì xa hoa, toàn bộ Mộ gia đều phải kính nhường vị Dược sư này, cho dù là Mộ Khải Siêu ở trước mặt Dược sư cũng phải cung kính, bởi vì thân phận Dược sư đã làm cho hắn có được hết thảy.

Đúng lúc, Mộ Chỉ Ly nàng đây cũng muốn biết thực lực của vị Dược sư này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: