Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 33

2

Chương 33: Một đường kinh mạch cuối cùng

Nghe giá như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly rất vui vẻ, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vốn nàng còn cho rằng mỗi viên chỉ có một trăm kim tệ, không nghĩ tới đối phương lại ra giá một trăm năm mươi kim tệ.

Sau khi Mộ Chỉ Ly ra khỏi cửa Đan Dược phường, túi tiền của nàng lại đầy lên. Hiện tại nàng có mười lăm ngàn kim tệ, coi như đã thành tư bản. Đệ tử bình thường của Mộ gia đúng là lấy không ra nhiều tiền như vậy, đương nhiên những người như Mộ Khải Siêu là ngoại lệ.

Ra khỏi Đan Dược phường, Mộ Chỉ Ly đi đến cửa hàng bán thuốc mua dược liệu nữa, lần này tiền mua dược liệu nhiều hơn lần trước không ít, nhưng trên mặt Mộ Chỉ Ly không còn bộ dáng đau lòng nữa.

Nhìn thấy biểu tình khinh bỉ của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly không thèm để ý cười nói: “Có tiền, ra tay cũng hào phóng một chút.”

Có tiền đương nhiên phải mua hết những thứ cần mua, thuận tay mua vài bộ quần áo, đóng gói một ít đồ ăn rồi mới về tới Mộ phủ. Sau khi đến phòng ở của chính mình, Mộ Chỉ Ly bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu thuốc phụ trợ mà mình cần hiện tại.

Luyện chế thuốc phụ trợ so với luyện đan dược đơn giản hơn nhiều, Dược đồng bình thường cũng có thể luyện chế, đương nhiên, giá của thuốc phụ trợ so với đan dược cách biệt một trời một vực. Sau khi tự mình động tay vào làm, Mộ Chỉ Ly nhìn bình thủy tinh đựng thuốc phụ trợ màu tím trên tay mình, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười, thuốc này thoạt nhìn thực xinh đẹp.

Đổ thuốc phụ trợ vào thùng gỗ sớm đã chuẩn bị tốt, rất nhanh, nước biến thành màu tím trong suốt, Mộ Chỉ Ly cởi quần áo bước vào. Nhắm lại hai mắt bắt đầu tu luyện, quả nhiên, dưới sự trợ giúp của thuốc phụ trợ, Mộ Chỉ Ly cảm thấy Thiên Lực chung quanh mình trở nên dày đặc vô cùng.

Thiên Lực nhè nhẹ lại lấy tốc độ cực nhanh thông qua làn da đi vào trong cơ thể, ở hoàn cảnh như vậy, Mộ Chỉ Ly tu luyện có thể nói là tiến triển cực nhanh.

Bế quan, lúc này lại bắt đầu tu luyện.

Ba tháng nhoáng một cái đã trôi qua, Mộ Chỉ Ly từ trong thùng gỗ đi ra, giờ phút này màu tím trong nước đều đã biến mất, còn lại chỉ là nước trong suốt, trong ba tháng này, đây là lần thứ tư nàng dùng hết thuốc phụ trợ.

Nhưng tiến bộ của nàng cũng rất khả quan, bởi vì nàng đã đả thông được một trăm lẻ bảy đường kinh mạch, chỉ còn lại một đường kinh mạch chưa đả thông, kỳ thật nửa tháng trước nàng đã như thế này, nửa tháng sau vẫn là như thế này.

“Một đường kinh mạch cuối cùng thật là khó đả thông.” Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm thán, thời gian nửa tháng một đường kinh mạch đều không thể đả thông.

Trong mắt Thiên Nhi lộ ra tia vui vẻ, Mộ Chỉ Ly không biết nguyên nhân nhưng nàng biết, chẳng qua nàng muốn để Mộ Chỉ Ly tự mình tìm ra sẽ kinh ngạc một phen.

“Một đường kinh mạch cuối cùng vốn chính là khó đả thông nhất, tương đương với một trăm lẻ bảy đường kinh mạch lúc trước khó khăn càng gia tăng. Tâm Pháp Nghịch Thiên mạnh mẽ như thế đương nhiên cũng có khó khăn nhất định.”

Dĩ nhiên Mộ Chỉ Ly biết Thiên Nhi đang nói nàng không cần vội vàng dao động, điểm này nàng đương nhiên biết: “Yên tâm đi, Thiên Nhi, ta sẽ không nóng lòng thành công.” Kỳ thật nàng đã ẩn ẩn cảm giác được một ngày nào đó gần đây nàng có thể thành công đả thông, hiện tại chỉ là thiếu một chút thôi, có lẽ bế quan như vậy đối với việc này đã không còn bao nhiêu tác dụng, không bằng đổi phương thức khác đi.

Mấy ngày này Mộ Chỉ Ly trôi qua có vẻ bình tĩnh, ở trong mắt người khác có thể nói là không người hỏi thăm, nhưng mà trong mắt Mộ Chỉ Ly lại là yên tĩnh, hiện tại nàng cần chính là hoàn cảnh này.

Đi ra sân, Mộ Chỉ Ly đi đến Luyện Võ Trường, lúc này hẳn là Hàn Mặc còn đang luyện công, nàng vừa vặn đi qua gặp được, đã mấy tháng chưa được gặp Hàn Mặc.

Luyện Võ Trường của Mộ gia ở phía sau núi là một cái sân có chu vi thật lớn, đủ để chứa trên vạn người không thành vấn đề. Nàng chỉ ghé qua Luyện Võ Trường một lần, ở trong này đã nhận lấy nhục nhã thật lớn, từ đó về sau nàng chưa từng quay lại nơi này.

Lần này tới đây, Mộ Chỉ Ly đã dứt bỏ cảm giác tự ti lúc trước, hơn nữa nàng tràn ngập tự tin. Nàng tin tưởng sau khi trải qua cố gắng của bản thân, nàng sẽ siêu việt hơn những người từng giẫm lên mình.

Chỗ của Mộ Chỉ Ly cách Luyện Võ Trường không phải rất xa, sau một nén nhang Mộ Chỉ Ly đã đi tới Luyện Võ Trường. Lúc này trên Luyện Võ Trường có trên trăm đệ tử của Mộ gia đang tiến hành huấn luyện, họ đều đang luyện tập vũ kỹ của mình, xa xa có thể nghe được tiếng bọn họ hò hét.

Nghe tiếng vang như vậy thật làm cho tinh thần người ta rung lên. Nàng cũng từng nghĩ rằng muốn học tập vũ kỹ. Lúc nàng đi vào căn phòng đầu tiên của Thiên Sát Cổ giới, trong ba quyển sách đó có một quyển là vũ kỹ, nhưng mà vũ kỹ này làm cho Mộ Chỉ Ly  rất khó hiểu.

Vũ kỹ tên là Vạn Nguyên Quy Nhất, Mộ Chỉ Ly tu tập một đoạn thời gian nhưng vũ kỹ Vạn Nguyên Quy Nhất này không có một chút nội dung gì nói về phương diện vũ đấu, ngược lại giống như là một loại tâm pháp. Nghiên tập lâu như vậy ngay cả một điểm kỹ xảo vũ đấu nàng cũng không biết, cho nên hôm nay đến Luyện Võ Trường nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch nhất định.

Mộ Chỉ Ly mới xuất hiện, ánh mắt mọi người nhất thời xoát xoát dừng trên người nàng, dù sao Mộ Chỉ Ly ở Mộ gia có thể nói là người cực kỳ nổi tiếng, nhưng là nhân vật phản diện thôi.

Nhìn thấy nàng xuất hiện, trong mắt người ở đây đều tràn ngập trào phúng, hoặc biểu tình mỉa mai châm chọc chế giễu, duy nhất có một người hoan nghênh gặp nàng. Mộ Hàn Mặc cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên thật không ngờ Mộ Chỉ Ly lại đi tới nơi này.

Ba tháng trước, nàng nói cho hắn nàng muốn bế quan sau đó liền không thấy lộ diện. Hắn cũng không muốn tới quấy rầy. Ba tháng sau gặp lại, Mộ Hàn Mặc phát hiện Mộ Chỉ Ly thay đổi rất nhiều, cụ thể ở chỗ nào hắn cũng không biết, diện mạo vẫn là như cũ, trên mặt vẫn là ám văn dữ tợn như vậy, nhưng mà hắn cảm thấy đẹp hơn trước kia.

Nghĩ không ra nguyên nhân, Mộ Hàn Mặc dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao đây cũng là một chuyện tốt không phải sao? Mấy tháng không thấy, hắn thật có vài phần nhớ nàng. Hiện tại Mộ Chỉ Ly không gầy yếu giống như trước, làn da đã biến thành khỏe mạnh hồng nhuận, từ đáy lòng hắn cảm thấy rất vui.

Mộ Chỉ Ly thấy Mộ Hàn Mặc cười với nàng, trên mặt cũng từ từ lộ ra một chút tươi cười. Mỗi lần nhìn thấy Mộ Hàn Mặc nàng đều đã cảm nhận được ấm áp đã lâu không có, bởi vì không ai thật tình đối với nàng, cho nên phần ấm áp này mới có vẻ dị thường trân quý.

Nhưng mà, loại thời điểm này luôn sẽ có người không có mắt xuất hiện phá hư không khí.

“Sao người xấu xí này lại chạy đến đây, nhìn thật sự là đáng ghét.”

“Chẳng lẽ nàng còn muốn đến học tập vũ kỹ sao? Ai chẳng biết nàng là một phế vật không thể tu luyện a, chạy đến đây quả thực chính là tự rước lấy nhục.”

“Phỏng chừng thấy bình thường chúng ta huấn luyện quá nhàm chán, muốn đến làm trò vui cho chúng ta, ha ha.”

“Ta thấy, chỉ cần một đầu ngón tay của ta có thể đánh nàng ngã trên mặt đất không đứng dậy được”

Discussion2 Comments

  1. sợ rằng móng tay của tỷ ấy mấy người các ngươi cũng không chạm đến được hừ ngu ngốc

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: