Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V66

0

Chương V66 Quyết đấu vì Song Nhi!

Editor: Vân Anh

Beta: Tiểu Mộng

Sau khi Long Thiên Tuyệt cùng Hách Liên Tử Phong săn thú trở về, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cũng đã về nghỉ ngơi .

Vân Khê quay lại nhìn bốn người, phát hiện tình huống vô cùng quỷ dị.

Hai người Long Thiên Tuyệt và Hách Liên Tử Phong chỉ mang về hai, ba con mồi, còn Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục lại mang về tới  mười mấy con. Không những thế, đi theo hai người còn có hai vị cao thủ của Tứ Hiền cốc chuyên giám sát việc săn thú.

Lúc trước hai vị cao thủ này bị công phu sư tử rống của Vân Trung Hạc làm cho chấn động, hôn mê bất tỉnh, vô cùng buồn bực, không ngờ khi tỉnh lại, lại thấy Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người mang về nhiều con mồi như thế, cho nên khoản sổ sách này lại ghi trên đầu hai người, phàm là con mồi bọn họ mang về, hết thảy bị nhớ hết.

Sau khi Vân Khê biết chuyện, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là rút gân lột da sau đó hung hăng đốt hai kẻ bại gia Long Thiên Thần và Bạch Sở Mục!

Phá sản a! Hai người quá phá sản rồi!

“Ngân lượng săn mồi, hai người các ngươi tự chịu trách nhiệm!”

Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục đáng thương, không những bị mọi người khinh bỉ, còn phải tự móc tiền túi ra, số khổ vô tận a.

“Đại tẩu, chúng đệ không biết. . . . . .” Ánh mắt vô tội.

“Thế các đệ muốn biết cái gì!” Vô tình  đả kích.

Đêm trước khi bắt đầu tỷ thí cứ như vậy mà kết thúc trong ồn ào, náo nhiệt.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tỷ thí phân thứ hạng cuối cùng cũng diễn ra. Quy định của buổi tỷ thí là, mỗi vị cao thủ trước lúc tỷ võ treo riêng bên hông của mình một túi nước làm từ da trâu, túi nước người nào bị đánh rơi hoặc là bị hao tổn, sẽ coi là thua, người nào gây nguy hiểm tới tính mạng đối thủ, cũng coi như thua. Bởi vì tôn chỉ lần tỷ võ này là vì chọn lựa ra cao thủ đứng đầu, tạo thành một đội ngũ tài giỏi, tiến vào Di tích chiến trường cổ, chiến đấu chống lại Tử Linh, chứ không phải cuộc chiến sinh tử.

Trong năm mươi cao thủ tham gia tỷ thí lần này có mười người cấp Huyền Hoàng chi cảnh. Vì đề phòng cao thủ Huyền Hoàng chi cảnh bị hao tổn sức lực ở vòng đấu loại, nên các cao thủ Huyền Hoàng chi cảnh sẽ trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng gồm hai mươi người. Nói cách khác, đầu tiên sẽ chọn ra mười cao thủ thực lực dưới Huyền Hoàng chi cảnh, sau đó mười cao thủ này có thể cùng mười cao thủ  Huyền Hoàng chi cảnh đấu trận cuối cùng.

Vì thế, Vân Khê, Long Thiên Tuyệt, Vân Trung Thiên, Hách Liên Tử Phong, cùng với người mới tấn thăng Huyền Hoàng chi cảnh, Dạ Hàn Nhật, Dạ Tử Hi, sáu người tạm thời không cần tham gia tỷ thí mấy vòng đầu. Bốn mươi cao thủ thực lực dưới Huyền Hoàng chi cảnh bị chia làm mười tổ, mỗi tổ bốn người, người thắng trong bốn người là có thể tham gia vòng cuối cùng.

Trải qua rút thăm, Bạch Sở Mục cùng Long Thiên Thần ở những tổ khác nhau, không có ở cùng một tổ. Song, oan gia ngõ hẹp, ở cùng tổ với bọn họ, vừa vặn là Mặc Đại Thiểu cùng Tiêu Mạc Sanh.

Bạch Sở Mục cùng Mặc Đại Thiểu ở cùng tổ, Long Thiên Thần thì cùng Tiêu Mạc Sanh phân ở cùng tổ, thật sự là rất có duyên.

Bốn người một tổ tỷ võ, tiến hành đấu loại, chính là người cuối cùng phải thắng hai hiệp liền.

Long Thiên Thần coi như may mắn, trận đầu tỷ thí không đấu với Tiêu Mạc Sanh, mà đối thủ lại cùng bậc, trên căn bản không có gì khó khăn.

Nhưng Bạch Sở Mục lại không may mắn như thế. Trận đầu tỷ thí lại đấu ngay với Mặc Đại Thiểu, hắn nhăn nhó mặt mày, cảm thán số mình là số con rệp, luôn luôn đen đủi.

“Tiểu tử thúi, lão tử muốn đánh ngươi lâu rồi! Lần này là do người tự chuốc lấy, không trách ta được, ha ha ha. . . . . .” Mặc Đại Thiểu chà chà hai tay, từ trên cao nhìn xuống, hoàn toàn coi Bạch Sở Mục là bao cát của mình.

Bạch Sở Mục hắc hắc cười khúc khích, vô tội nháy mắt mấy cái: “Mặc Đại Thiểu, quy củ tỷ thí, không được gây nguy hiểm tới tính mạng đối thủ, nếu ngươi đánh ta một trận, ta sẽ kiện ngươi không tuân theo quy tắc .”

“Ít đùa bỡn cho ta! Ra chiêu đi! Lão tử phải nhanh chóng giải quyết ngươi, tránh cho phải nhìn ngươi liền thấy phiền lòng.” Mặc Đại Thiểu liếc hắn, có chút không nhịn được, thực lực của Bạch Sở Mục, lúc ở Đan minh hắn cũng đã được chứng kiến rồi, ban đầu chẳng qua là nhẹ nhàng ra một chiêu, đã làm cho đối phương người ngã ngựa đổ. Hiện nay ở trên lôi đài, cũng giống như thế, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn nhất, đánh bại đối phương, để cho đối phương bị loại khỏi tỷ thí.

Tràn đầy tự tin, hắn thậm chí khinh thường không rút kiếm.

Bạch Sở Mục đứng đối diện hắn , tuấn mỹ trên khuôn mặt vẫn là cợt nhả, nhưng đáy mắt lại ánh lên vẻ giảo hoạt. Nếu đối phương còn nghĩ hắn là thực lực như hồi ở Đan minh, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Bây giờ không giống ngày xưa, Bạch Sở Mục giờ phút này tuyệt không phải Bạch Sở Mục ở Đan minh ngày đó.

Không chỉ có nội tâm của hắn trở nên sâu sắc hơn, mà thực lực của hắn cũng biến hóa long trời lở đất.

Người nào nếu dám xem nhẹ hắn,…. hắc hắc!

“Nếu Mặc Đại Thiểu khiêm nhường như thế, thì để cho ta ra chiêu trước, ta đây sẽ không khách khí.” Hắn múa trường kiếm trong tay, tròng mắt, ở góc độ đối phương không thấy, ánh sáng màu bạc của đôi mắt sâu kín sáng lên.

Từ trong lòng bàn tay hắn, một lượng huyền khí mạnh mẽ từ từ ngưng tụ ở trên trường kiếm. Không sai, hắn chính là muốn thừa dịp đối phương chủ quan khinh địch, cho đối phương một kích nặng nề, quyết thắng một ván này.

Người ở bên ngoài xem ra, hắn chính là cúi đầu, tùy ý vũ động trường kiếm, tựa hồ là ở chuẩn bị điều chỉnh, mà chỉ có Bạch Sở Mục tự mình biết hắn giờ phút này đã tiến vào trạng thái tốt nhất.

Không khí trầm ngưng trong nháy mắt thay đổi.

Cơ hồ là không có chút nào báo trước, Bạch Sở Mục đột nhiên cầm kiếm xông lên huyền khí đọng lại ở trên trường kiếm, xẹt qua mặt lôi đài, lưu lại khe rãnh thật sâu  .

Khi hắn ngước mắt, đôi mắt màu bạc ánh sáng bừng, chỉ một thoáng mê hoặc tầm mắt của tất cả mọi người.

Mặc Đại Thiểu mí mắt đột nhiên vừa động, lộ ra thần sắc khiếp sợ, trường kiếm chưa tuốt khỏi vỏ hướng phía trước chống đỡ.

Keng!

Trường kiếm chạm nhau, boong boong!

Mặc Đại Thiểu ngửa mặt lên trời trường rống một tiếng, từ trong cơ thể bộc phát ra một lực khí cường đại, vừa lui lại một bước, vừa đánh tan kiếm khí đối phương.

Lúc này mới tránh thoát một kiếm trí mạng.

Hô hấp chưa ổn, Bạch Sở Mục lại vung kiếm lên, liên tục công kích, nhất cổ tác khí! Khuôn mặt vốn đùa cợt, giờ phút này tràn ngập bình tĩnh cùng trấn định.

“Đôi mắt màu bạc, chẳng lẽ hắn là hậu nhân Phượng gia?” Trong đám người có người bàn luận xôn xao.

“Phượng gia? Chẳng lẽ là Phượng gia mấy trăm năm trước bị diệt tộc ở phía Tây Nam?”

“Không sai! Đôi mắt màu bạc này chỉ có huyết mạch Phượng gia mới có thể có. Chẳng qua là Phượng gia ở mấy trăm năm trước cũng đã diệt tộc rồi, không nghĩ tới còn có hậu nhân còn sót lại.”

“Đáng tiếc a,  Phượng gia ngày xưa huy hoàng hiện nay đã thành bọt nước.”

Vân Khê là lần đầu tiên thấy Bạch Sở Mục hiển lộ đôi mắt màu bạc, khẽ kinh ngạc, khó trách thực lực hắn tăng nhanh như vậy, thì ra là trên người của hắn cũng chảy huyết mạch đặc thù.

“Nghe ông ngoại nói, mẫu thân Sở Mục từng theo một nam nhân họ Phượng bỏ trốn, nói vậy người đó chính là hậu nhân Phượng gia. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng đã chết. Nói về thân thế, Sở Mục thật đáng thương .” Long Thiên Tuyệt ở bên tai nàng thấp giọng nói.

Vân Khê khẽ vuốt cằm, Sở Mục mặc dù thân thế đáng thương, bất quá chỉ cần có bọn họ thì hắn sẽ cảm nhận được ấm áp .

“Huyền tôn ngũ phẩm! Tiểu tử này âm thầm tấn thăng đến Huyền tôn ngũ phẩm.” Long Thiên Tuyệt cười nhạt.

“Ha ha xem ra sức mạnh của tình yêu thật là vĩ đại.” Vân Khê cong môi, cố ý đề cao tiếng nói, để cho Long Thiên Tầm trong Ngọa Long cư  nghe.

Long Thiên Tầm nhìn qua cửa sổ Ngọa Long cư, vẫn quan sát tỷ thí, nghe được Vân Khê nói như thế, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng, lộ ra thần sắc xấu hổ, nhưng càng nhiều hơn là vui sướng.

Sở Mục ca ca thật làm được, Huyền tôn ngũ phẩm, kể từ đó bọn họ chẳng phải là có thể. . . . . . Nàng càng nghĩ càng ngượng ngùng, một cái đầu cũng muốn cúi thấp đến dưới nền đất đi.

“A, Sở Mục bị đánh!” Bên tai truyền đến một tiếng kinh la.

“Nơi nào? Nơi nào?” Long Thiên Tầm cuống quít ngửng đầu lên, khẩn trương nhìn quanh, lại thấy Bạch Sở Mục một đường chiếm hết thượng phong, nơi đó có nửa điểm bị đánh?

“Ha ha ha. . . . . . Thiên Tầm, muội cũng quá dễ gạt, thật là đáng yêu!” Bách Lí Song cất tiếng cười to, Hoa Sở Sở cùng Triệu Hiểu Mẫn, Triệu Hiểu Du mấy cô gái cũng cười trộm theo, Long Thiên Tầm mắc cỡ, xấu hổ cười cười, khuôn mặt biến luôn thành quả táo đỏ, khả ái vô địch.

So sánh với các nàng cười đùa vui vẻ, Bạch Sở Mục dần dần cảm thấy áp lực. Nói cho cùng, hắn là vừa mới tấn chức trở thành cao thủ Huyền tôn ngũ phẩm, mà Mặc Đại Thiểu đã là cao thủ Huyền tôn ngũ phẩm lâu rồi, hơn nữa cá tính lại hiếu chiến, thường thường không hợp mắt  thì cùng người giao chiến,  kinh nghiệm chiến đấu phong phú, phản ứng nhanh nhẹn. Vừa bắt đầu bởi vì khinh địch, cho nên để cho Bạch Sở Mục chiếm hết thượng phong, giờ hắn lấy lại tinh thần, lại bắt đầu hung hãn phản kích.

“Tiểu tử, mới vừa rồi là lão tử xem thường ngươi. Bắt đầu từ bây giờ, tỷ thí mới xem như chính thức bắt đầu, tiếp chiêu đi!” Một kiếm đầy uy lực, mang theo gió lạnh run người đánh tới.

Ưu thế của Mặc Đại Thiểu chính là sức lực của hắn.

Một kiếm này tích chứa tám phần lực lượng của hắn, kiếm khí hung mãnh, không khí xung quanh bị kiếm khí khiến cho rung động, sinh ra vặn vẹo .

Một kiếm này chém ra, Bạch Sở Mục lành ít dữ nhiều.

Long Thiên Tầm khẩn trương nhắm lại hai mắt, không dám nhìn tiếp.

Bạch Sở Mục ở giữa không trung tăng tốc bay ngược lại, cho đến lui đến bên bờ lôi đài, hắn sợ hãi “a” một tiếng, ngay sau đó ngửa mặt lên trời thét dài: “Vượn vượn, chúng ta kề vai chiến đấu!”

“Giết!” Hắn dưới chân lượn vòng, quay đầu trở lại. Phía sau hắn, một đầu vượn trắng khổng lồ gầm thét hiện thân, thân thể cao lớn, che đi ánh nắng,

Khí thế như Thái Sơn đổ sụp, không thể chống đỡ.

Mặc Đại Thiểu hai đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra thần sắc kinh hoàng, đang muốn triệu hồi huyễn thú của hắn ra, lúc này, vượn trắng quơ hai đấm, ầm ầm tới.

“Chờ một chút! Quy tắc, quy tắc!” Mặc Đại Thiểu ôm đầu chạy trốn, nếu quả đấm uy vũ của vượn trắng thật sự  đánh vào người hắn, hắn nhất định sẽ bị đánh thành bánh thịt. Lúc này, hắn thấy vô cùng may mắn bởi tỷ thí đại hội còn có một quy tắc là không cho phép làm hại tính mạng tuyển thủ.

“Vút!”

Một thân ảnh màu trắng xẹt cái hông của hắn, túi nước bên hông hắn bị đâm rách, nước chảy phun ra ngoài.

“Bạch Sở Mục, thắng!” Trọng tài tuyên bố kết quả tỷ thí.

Quả đấm của vượn trắng tiếp xúc da đầu Mặc Đại Thiểu, quyền phong lạnh lẽo khiến cho Mặc Đại Thiểu tê dại cả da đầu. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Bạch Sở Mục cùng vượn trắng phía sau, Mặc Đại Thiểu trừng mắt ngoan độc, chết tiệt, người này có huyễn thú lợi hại như thế, lại còn ở trước mặt hắn giả bộ yếu ớt, quá ghê tởm, quá gian xảo rồi!

Hắn rõ ràng chính là giả heo ăn cọp*!

*nguyên văn: phẫn trư cật lão hổ – là cách nói khác của kế thứ hai mươi trong ba mươi sáu kế Binh pháp Tôn Tử: “Ban trư ngật hổ”, có nghĩa là người giỏi giang, không ngoan nhưng lại giả vờ vụng về, ngu dốt để lừa kẻ khác, đạt được mục đích của mình, tương tự có câu “đại trí giả ngu”

Vốn định mở miệng mắng Bạch Sở Mục mấy câu, lại nhận được ánh mắt đe dọa, khủng bố của vượn trắng ở giữa không trung, Mặc Đại Thiểu đành tức tối nuốt nước miếng, sao dám nhiều lời nữa? Không thể làm gì khác là ngượng ngùng rời khỏi lôi đài.

“Vượn vượn, chúng ta thắng!” Bạch Sở Mục quay đầu, cùng vượn trắng ở giữa không trung trao đổi ánh mắt, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm khái hàng vạn hàng nghìn, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

Thật tốt quá, hắn và vượn vượn rốt cục lại cùng nhau kề vai chiến đấu.

“A! Thắng! Thắng!”

“Thiên Tầm, thấy Sở Mục thắng, rất vui vẻ phải không?”

“Sở Mục thúc thúc thật giỏi!”

Bên trong Ngọa Long cư, mọi người hoan hô, cùng nhau ăn mừng.

Lúc này, ở bên kia, cuộc tỷ thí của Long Thiên Thần cũng kết thúc, hắn thoải mái mà thắng trận đầu tiên, mà Tiêu Mạc Sanh cũng dễ dàng thắng như thế, hai oan gia không chút nào ngoại lệ ở trận thứ hai tỷ thí với nhau.

Đám người Vân Khê cũng dời đi, đi xem trận tỷ thí thứ hai của Long Thiên Thần.

Bạch Sở Mục đang muốn cùng đại ca đại tẩu hảo hảo mà nói khoác một phen, nhận được sự tán dương của bọn họ, trận đấu uy phong như thế cơ mà, ai ngờ, hắn còn chưa có cơ họi mở miệng, mọi người đã chạy hết.

“Ít nhất cũng lưu một người, tiếp tục chú ý ta một chút chứ! Trận thứ hai tỷ thí, cũng rất đặc sắc . . . . . . Uy uy, chớ đi! Bằng không đem Thiên Tầm của ta thả ra, để nàng trợ uy cho ta cũng được mà. . . . . .”

Trên lôi đài, Bạch Sở Mục thân ảnh cô đơn, gió thu xào xạc.

Long Thiên Tầm cũng muốn ra cổ vũ cho người thương, chỉ tiếc ở trận tỷ thí để xếp hạng không cho phép ngoại nhân tiến vào xem cuộc thi, bọn họ có thể âm thầm xem cuộc thi đã là không đúng rồi.

Long Thiên Thần cùng Tiêu Mạc Sanh nhất tề lên lôi đài, bốn mắt nhìn nhau, chiến ý phát sinh.

Ngay từ lúc trong tháp Vạn Tượng, hai người đã coi đối phương là đối thủ cạnh tranh, không ngừng mà tỷ thí, không ngừng mà tu luyện, thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào, trong lòng đều đại khái có thể lường trước được.

Song dù sao tỷ thí cũng khác tu luyện, lúc tu luyện đích thực là thực lực bản thân, trên căn bản không có ngoại lực hỗ, tỷ thí thì khác, chỉ cần có thể chiến thắng, vô luận là vũ khí, thú sủng hay huyễn thú, hết thảy cũng có thể sử dụng.

“Ta không cần Phì Phì của ta, cũng có thể đánh bại ngươi!” Long Thiên Thần ngoan cố nói, nếu hắn gọi Phì Phì ra giúp hắn, Tiêu Mạc Sanh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu làm vậy, hắn cảm thấy chiến thắng không đàng hoàng. Nếu là so đấu thực lực, vậy thì lấy ra bản lãnh thật sự, để cho Song Nhi xem xem đến tột cùng ai mạnh hơn!

Ách, việc này có liên quan gì đến Song Nhi?

Long Thiên Thần hơi đỏ mặt, lắc lắc đầu, bỏ những ý niệm ngổn ngang ra khỏi đầu, tóm lại hắn chính là muốn lấy thực lực chân thật của mình đánh bại đối phương, rửa sạch sỉ nhục lúc trước!

“Long huynh, nói thật, ta rất quý ngươi.” Tiêu Mạc Sanh ôn nhuận nói.

“Ta nhổ vào! Ta không thích người, đừng ở chỗ này ác tâm người.” Long Thiên Thần không chút khách khí trả lời hắn.

Tiêu Mạc Sanh khẽ mỉm cười, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Chúng ta hôm nay nếu đứng ở trên lôi đài, tất nhiên là muốn phân ra  thắng bại . Không bằng như vậy, thừa dịp hôm nay, giữa chúng ta làm một cái quyết định, được không?”

“Quyết định gì?” Long Thiên Thần nghi ngờ, khó hiểu hỏi lại.

Tiêu Mạc Sanh nói: “Ngươi sở dĩ giận ta, đơn giản là bởi vì quan hệ với Song Nhi muội muội. Chúng ta hôm nay lấy kết quả tỷ võ phân định, người nào thua sẽ phải tự động rút lui, không được mơ tưởng đến  Song Nhi muội muội nữa; người nào thắng, thì có tư cách tiếp tục theo đuổi nàng, như thế nào?”

Long Thiên Thần hơi ngẩn ra, không khỏi có chút mơ hồ, này. . . . . . Việc này.. cũng quá đột ngột. Mình thật sự là bởi vì Song Nhi nên mới giận hắn sao? Vì sao ngay cả chuyện này chính mình cũng không xác định được, mà hắn lại có thể nói chắc chắn như thế?

Bách Lí Song nghe được Tiêu Mạc Sanh nói…, cũng ngơ ngẩn, giật mình sững sờ, sau đó nàng khẩn trương nhìn về phía  Long Thiên Thần, mong đợi đáp án của hắn, hắn có đáp ứng đối phương khiêu chiến không? Hay là hắn không phải vì nàng, mà chỉ bởi vì không vừa mắt Tiêu ca ca thôi?

Tâm tình kích động nhảy loạn, nàng lại là khẩn trương, lại là mong đợi.

Ở phía sau của nàng, Triệu Hiểu Du cùng Triệu Hiểu Mẫn hai tỷ muội đã ở khẩn trương nhìn Long Thiên Thần, Long đại ca thật sự thích Bách Lí tỷ tỷ sao?

“Ha ha, chuyện trở nên thú vị hơn rồi.” Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng bỗng nhiên có chút bội phục Tiêu Mạc Sanh, ít nhất hắn biết thứ gì mình muốn, hơn nữa cố gắng vì điều đó. Còn Long Thiên Thần, hắn lại luôn hồ đồ, bất kể là nhân sinh quan (quan điểm làm người) hay là tình cảm của bản thân, toàn bộ mơ hồ không rõ. Không muốn hiểu rõ chính mình, luôn muốn trốn tránh, trước kia đối với Hách Liên Tử Ngữ cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Người bên cạnh cũng phải lo lắng thay cho hắn!

Long Thiên Thần đứng ở trên lôi đài, tâm tình rất loạn, vì sao lại ép hắn lựa chọn?

Thích hay không? Hẳn là thích đi, nhưng còn không đến mức lấy phương thức tỷ võ tới quyết định tình cảm của hắn. . . . .

“Long huynh, nếu ngươi không có ý gì với Song Nhi, vậy thì mời ngươi nói rõ ràng cho nàng biết, không nên khiến nàng hy vọng vào ngươi. Nhưng nếu ngươi cũng thích Song Nhi, như vậy liền tiếp nhận khiêu chiến của ta.” Tiêu Mạc Sanh nhẹ nhàng mà nở nụ cười, mười phần  tự tin, “Tất cả mọi người là nam nhân, thống khoái một chút! Thích hay không thích, mong ngươi xác định cho rõ ràng rồi nói ra!”

Long Thiên Thần ánh mắt căng thẳng, tâm tư càng thêm lo lắng.

Bách Lí Song nhìn thần sắc của hắn biến hóa, trong lòng từ từ lạnh xuống, ngã vào đáy cốc.

Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh.

Thì ra là nàng tự mình đa tình thôi.

Hắn nếu là thật sự thích nàng, cũng sẽ không do dự.

Nàng dưới chân vừa động, bỗng nhiên chạy ra khỏi Ngọa Long cư, chạy tới trước lôi đài. Nàng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Long Thiên Thần, vành mắt đã sớm đỏ lên: “Ngươi không cần lựa chọn nữa! Bách Lí Song ta không cần người khác bố thí tình cảm. . . . . .”

“Long Thiên Thần, ta ghét ngươi! Ta một chút cũng không thích ngươi! Ta cho tới bây giờ cũng không thèm thích ngươi!”

Chỉ một thoáng, lệ rơi đầy mặt, Bách Lí Song che mặt đầy nước mắt, chạy vội về phía cửa ra vào Tứ Hiền cốc.

“Song Nhi!”

“Thất muội!”

Vân Khê cùng ba vị huynh đệ Bách Lí nhất tề hô lớn, lo lắng nhìn thân ảnh Bách Lí Song rời đi, nhưng không có đuổi theo đi, mà là đồng loạt quay đầu nhìn về phía Long Thiên Thần. Nhất là ba vị huynh đệ Bách Lí, ánh mắt hung ác ngó chừng Long Thiên Thần, dường như muốn ăn hắn.

“Ghê tởm! Ngươi dám khi dễ muội muội của ta?” Bách Lí nhị ca  lao đến đầu tiên, không quan tâm đến tỷ thí tỷ võ gì nữa, đánh một quyền lên mặt Long Thiên Thần.

Bách Lí Tam ca cũng đi theo đánh một quyền, Bách Lí đại ca từ trước đến giờ ôn nhuận như ngọc cũng nhịn không được, nổi giận, đá cho Long Thiên Thần một cước.

Hiện trường tỷ thí, nhất thời rối loạn, phải tạm thời ngưng hẳn tranh tài.

Long Thiên Thần không chống đỡ chút nào, linh hồn hồn hắn đã sớm xuất khiếu, không còn cảm giác gì nữa.

Trong đầu vẫn nghĩ tới lời nói của Bách Lí Song: “Long Thiên Thần, ta ghét ngươi! Ta một chút cũng không thích ngươi! Ta cho tới bây giờ cũng không thèm thích ngươi!”

Còn có gương mặt nàng đầy nước mắt, đáy lòng nơi nào đó như bị đâm thủng, cảm thấy hít thở không thông.

Là hắn thương tổn nàng sao?

Song Nhi. . . . . .

Nhìn đệ đệ bị ba vị huynh đệ Bách Lí đánh một trận, Long Thiên Tuyệt nhíu mày, đợi đến thời điểm đệ đệ bị đánh quyền thứ ba, hắn không nhịn được xuất thủ, một cỗ Huyền lực đánh về phía ba người huynh đệ Bách Lí , đem ba người bắn ra .

“Các ngươi quan tâm muội muội của mình, ta hiểu, bất quá. . . . . . Hắn là đệ đệ của ta, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể khi dễ !” Long Thiên Tuyệt thanh âm không cao không thấp, không giận tự uy, đem Bách Lí huynh đệ ba người đè xuống.

Chê cười, các ngươi bất bình thay muội muội của mình, chẳng lẽ có thể khi dễ đệ đệ của hắn sao? Đệ đệ của hắn tùy tiện người nào cũng có thể khi dễ sao?

Vân Khê rất khó xử, một là đồ đệ của mình, một là tiểu thúc nhà mình, rốt cuộc nên giúp ai đây?

Chẳng lẽ nàng thật sự sai lầm rồi sao, hai người bọn họ căn bản không thích hợp với nhau sao?

Thời điểm mọi người loạn thành một đoàn, Long Thiên Thần rốt cục thanh tỉnh lại, nhìn ba huynh đệ Bách Lí nói: “Thật xin lỗi, ta sẽ tìm Song Nhi trở về !”

Hắn triệu hồi ra Dực Long thần thú, tung mình bay lên, đuổi theo Bách Lí Song.

TM: Mặc dù Tiểu Thần Thần rất dễ thương, nhưng những chỗ tình cảm dùng dằng như này khiến ta đặc biệt ghét >_< Nam tử hán đại trương phu đầu đội trời chân đạp đất phải dứt khoát chứ… Về mặt này là không bằng Tiểu Mục Mục, ít ra người ta cũng đã có first kiss (dù chưa quen Tiểu Tầm Tầm được bao lâu hắc hắc)… Tội nghiệp Tiểu Song Song khi thích một tên như vậy…aizzz Hỏi thế gian tình ái là chi, mà đôi lứa thề nguyền sống chết? *chắp tay, đầu ngẩng một góc bốn mươi lăm độ, thở dài* (phông nền tự động chuyển sang cảnh mùa thu lá vàng rơi xào xạc…)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: