Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 30

1

Chương 30: Mở ra cánh cửa mới

Vương Nhược Linh thấy Mộ Chỉ Ly chỉ đứng tại chỗ, cũng không trốn, cho là nàng sợ đến choáng váng, nụ cười trên mặt càng ngày càng dữ tợn. Song một khắc sau nụ cười của nàng đã cứng đờ, bởi vì thời điểm roi đến Mộ Chỉ Ly dám đưa tay ra đỡ roi của nàng, Vương Nhược Linh lộ vẻ tức giận vô cùng. Lúc trước Mộ Chỉ Ly dịu dàng, bây giờ càng tăng thêm một phần anh khí, một phần cốt khí.

Cùng lúc Mộ Chỉ Ly đỡ được roi, Mộ Chỉ Ly bước dài hướng người về phía trước một bước, trong nháy mắt đi tới trước mặt Vương Nhược Linh, ngân quang chợt lóe, bỗng một cái tát không chút lưu tình hung hăng đánh vào khuôn mặt như hoa như ngọc của Vương Nhược Linh.

Một tiếng “BỐP” ở nơi có hoàn cảnh an tĩnh như thế này có thể nói là vô cùng vang dội, cảm nhận được mọi người đều kinh ngạc, Mộ Chỉ Ly không chút hoang mang nói: “Nhiều lần động thủ với ta, xem ta là bùn đất mặc người khác nhào nặn sao?”

Lời này vừa nói ra, Mộ Chỉ Ly lập tức đứng ở phía chính đạo, chuyện tình lúc trước mọi người đều tận mắt nhìn thấy, hết thảy đều là Vương Nhược Linh mở miệng khiêu khích, mà Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ là tự vệ phản kích mà thôi.

Việc này vừa xong, Vương Nhược Linh liền khóc, nước mắt dường như được mở vòi không ngừng chảy ra. Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng sửng sốt.

Bình thường nếu có người muốn bắt nạt Vương Nhược Linh như vậy, mấy tên tuổi trẻ tuấn kiệt chỗ này hẳn là đã sớm mắng chửi người rồi, nhưng hôm nay động thủ lại là Mộ Chỉ Ly, đương nhiên bọn họ sẽ không động thủ, ai cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu trong lòng mỹ nữ đúng không?

“Dự… ca, ca” Vương Nhược Linh khóc nức nở nói, trong lòng nàng càng buồn bực đến cực hạn, mình căn bản không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt cứ không ngừng chảy ra đây?

Tô Dự nhìn Vương Nhược Linh, lại nhìn Mộ Chỉ Ly một chút, trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, chuyện này chỉ có thể trách Linh Nhi, hắn không nên nói gì cả.

Vương Thiên Kỳ nhìn muội muội mình khóc thành như vậy, trang điểm trên mặt đều trôi hết, vốn là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hiện tại liền biến thành khuôn mặt nhem nhuốc như diễn tuồng, nhất là thấy chung quanh nhiều người đang nhìn Vương gia bọn họ mà chê cười, lại càng giận không kiềm chế được.

“Có chút ít chuyện như vậy, muội khóc cái gì, nhìn một chút xem mình đã thành cái hình dạng gì rồi?” Vương Thiên Kỳ nổi giận nói. Lúc trước đã nói cho nàng biết không nên hơi tí là động thủ, hết lần này tới lần khác đều không nghe lời mình, thiệt thòi này chỉ có thể coi như là tự mình chuốc lấy, còn làm cho Mộ cô nương không vui.

Ở trước mặt mọi người mất thể diện, vốn Vương Nhược Linh đã rất khó chịu, nhưng nước mắt chết tiệt tại sao lại không ngăn được. Lúc này Dự ca ca không để ý tới nàng, đại ca còn trách cứ nàng, trong khoảng thời gian ngắn lại càng thương tâm, trừng mắt liếc Mộ Chỉ Ly, bước nhanh rời đi. Chẳng qua là cái nhìn kia với vẻ mặt khóc như lê hoa đái vũ đối với Mộ Chỉ Ly căn bản không có chút lực sát thương nào.

Mới lúc nãy, nàng điểm huyệt khóc của Vương Nhược Linh, bởi vì lúc nàng ta vung roi về phía mình nở nụ cười rất chi là đắc ý, nàng đã cảm thấy khó chịu rồi, không phải là thích cười sao? Ta liền để cho ngươi khóc.

Nhưng mà Mộ Chỉ Ly hạ thủ cũng không phải là quá ác, đại khái khóc hết một nén hương thôi, có thể làm cho nàng ta mất thể diện trước mặt nhiều người như vậy, nàng cảm thấy rất sảng khoái.

Xoay người nhìn Tô Dự cùng Vương Thiên Kỳ nói: “Hai vị công tử, chuyện hôm nay ta thật xin lỗi, hội thi thơ này ta sẽ không tham gia, dịp nào đó sẽ gặp lại hai vị”. Nói xong, Mộ Chỉ Ly xoay người bước nhanh rời đi, hôm nay náo như vậy là đủ rồi, náo nữa thật không biết kết thúc như thế nào.

Vương Thiên Kỳ cùng Tô Dự nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, muốn nói cái gì đó cuối cùng cũng chỉ mở miệng ra mà chưa nói gì, xảy ra chuyện như vậy bọn họ còn có thể nói gì?

Ra khỏi cửa, Mộ Chỉ Ly có thể nói là tâm tình thật tốt, mỗi lần nhìn thấy Vương Nhược Linh tính tình đại tiểu thư kia nàng liền cảm thấy khó chịu, xảy ra chuyện lần này xem nàng ta về sau làm sao còn cao ngạo với mình. Để nước mắt nàng ta chảy ra như vậy là còn nhẹ, nếu lần sau nhất định sẽ không đơn giản thế.

Chuyện biến thành đến mức này, Mộ Chỉ Ly cũng không có hứng thú đi chơi tiếp, nhưng lúc ra khỏi cửa lại đụng phải một người, vừa ngẩng đầu lên Mộ Chỉ Ly sửng sốt, đối phương cũng sửng sốt, bởi vì người đó chính là biểu ca của Mộ Chỉ Ly – Mộ Khải Siêu.

Mộ Chỉ Ly không nói lời vô nghĩa mà lập tức rời đi, nơi đây không nên ở lâu.

Mộ Khải Siêu nhìn bóng dáng giai nhân rời đi cũng thấy buồn bã, mới vừa rồi một thoáng kinh hồng nhìn qua đã thấy rõ dung mạo giai nhân, một cô nương thanh nhã như thế là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Chỉ tiếc ngay cả cơ hội chào hỏi cũng không có, cô nương này từ trong hội thi thơ bước ra, nói vậy chắc sẽ có người biết, nghĩ tới đây Mộ Khải Siêu liền hăng hái, vội vàng đi vào muốn hỏi thăm về giai nhân.

Lúc hắn hỏi Tô Dự và Vương Thiên Kỳ, dĩ nhiên đã nhắm trúng hai cái bao kín kẽ, hai người ai cũng không muốn nói thêm cái gì.

“Ai~, thật ra thì cũng không còn chuyện gì để chơi. Hay là trở về tu luyện xem sao. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại thể hiện với người khác”. Mộ Chỉ Ly nhìn trên tay một chút, lấy kim sang dược ra đắp lên.

“Haiz, đi chơi một chuyến lại còn bị thương”. Nàng mới tu luyện không lâu, mà thời gian Vương Nhược Linh tu luyện chắc chắn dài hơn nàng, roi lần này nàng đã xuất toàn lực ra đỡ hết mức. Sức chống đỡ của thân thể nàng mạnh hơn lúc trước không ít, nếu không thì hẳn là đã da tróc thịt bong rồi?

Thiên Nhi bĩu môi: “Trực tiếp tránh ra có phải tốt hơn không, tuy nói tình huống lúc ấy tương đối khẩn cấp, nhưng lấy tốc độ của ngươi hẳn là có thể tránh né được, lại còn muốn đỡ lấy”.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly hi hi cười: “Hiệu quả như vậy mới dao động nhân tâm chứ. Ngươi không thấy Vương Nhược Linh kia cũng bị ta làm cho sợ đến choáng váng sao? Tát nàng một cái tát mà nàng một chút phản ứng tránh né cũng không có”.

“Người ta chỉ bị một cái tát, không bị thương thành giống như tay ngươi a”.

“Làm sao có thể giống nhau được, ta đả thương thể diện của nàng, làm cho nàng mất hết mặt mũi, mà làm tăng mặt mũi của ta”. Người sống chỉ có một gương mặt, cũng chỉ có một lớp da, đôi khi có thể diện hay không rất là trọng yếu.

Sau khi Mộ Chỉ Ly trở về trực tiếp bế quan, chuyện gì cũng không làm, đợi thực lực nàng mạnh lên sẽ không bị chuyện như thế này nữa.

Yên tĩnh, bắt đầu hấp thu Thiên Lực trong không khí, đây là một quá trình chậm chạp, song Mộ Chỉ Ly phát hiện tốc độ nàng hấp thu Thiên Lực đã nhanh hơn trước kia rất nhiều, có thêm chút ít tác dụng khi đả thông kinh mạch. Nghĩ tới đây nàng lại càng có thêm động lực, tiếp tục như vậy, tốc độ tu luyện của nàng đã nhanh hơn rất nhiều.

Thời gian không còn nhiều lắm, nàng phải nỗ lực tu luyện để đuổi kịp bọn họ, kinh mạch còn chưa hoàn toàn đả thông, chứ đừng nói chi đến vận hành chu trình. Bây giờ căn bản nàng còn chưa thử vận hành một chu kỳ.

Thời gian tu luyện trôi qua cực nhanh, bất tri bất giác một đêm đã trôi qua. Mộ Chỉ Ly mở mắt phun trọc khí trong miệng ra, ăn một chút lương khô chuẩn bị tiếp tục bế quan, song lúc này có một ý niệm truyền vào đại não Mộ Chỉ Ly.

“Cửa lớn số hai đã mở ra”. Bảy chữ đơn giản này đối với Mộ Chỉ Ly tràn đầy lực hấp dẫn.

Discussion1 Comment

  1. Chẳng lẽ chiếc nhẫn là trời sinh dành cho Ly tỷ sao cứ mỗi lần tỷ có chút tiến bộ là 1 cánh cửa nữa mở ra

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: