Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 29

1

Chương 29: Oan gia ngõ hẹp

Mộ Chỉ Ly đi theo hai người đến địa điểm của hội thơ, theo tưởng tượng của nàng thì địa điểm diễn ra hội thơ sẽ có kiến trúc tương tự với tửu lâu, nhưng mà thực thế lại hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của nàng.

Ở trước mặt nàng chính là một tòa bảo tháp cao ước chừng hơn mười tầng. Cả tòa bảo tháp lấy màu trắng làm chủ đạo, cho dù là tượng gỗ điêu khắc hay điêu khắc trên gạch đều rất tinh xảo, làm cho người ta không có từ nào để bắt bẻ được. Phía trên đỉnh cao nhất của tòa bảo tháp là dạ minh châu cực kỳ rực rỡ, thoạt nhìn vô cùng nguy nga và tráng lệ.

Nghe nói đây là địa điểm trao đổi thơ văn của văn nhân thành La Thiên. Hội thi thơ hàng năm sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây tham quan, cho nên tháp này được gọi là Thi tháp.

Xu hướng của toàn bộ thế giới Đại Lục Thiên Huyền này đều tu luyện Thiên Lực, chỉ có một số người có gia thế đang tu luyện Thiên Lực đồng thời có một chút tình cảm sâu đậm với thơ ca, dĩ nhiên bọn họ cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian ở phương diện này, mà một số người ở phương diện tu luyện không có tiềm lực thì có thể nghiên cứu sâu ở phương diện này một chút.

Mộ Chỉ Ly tò mò không biết thơ mà nàng biết cùng thơ ở đây có khác biệt hay không?

“Mời” Vương Thiên Kỳ hữu lễ mời Mộ Chỉ Ly đi vào trước. Mộ Chỉ Ly cũng không từ chối, trực tiếp đi vào, đợi sau khi nàng đi vào, Mộ Chỉ Ly có loại cảm thụ hoàn toàn khác biệt, chung quanh nơi này treo tranh chữ, rất nhiều văn nhân nhã sĩ đang tụ tập, bắt chuyện lẫn nhau.

Mấy người vừa đến liền trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

“Vương công tử tới, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu”.

“Tô công tử, không biết mọi chuyện gần đây có tốt không”.

************

Tất cả mọi người đều đang bắt chuyện hai với người kia, nhưng không ai chào hỏi Mộ Chỉ Ly, chẳng qua người quan sát nàng cũng không ít, mỹ nữ như thế có ai không muốn tiến đến gần a? Chẳng qua đáng tiếc giai nhân lại đứng bên cạnh hai người kia làm cho bọn họ không dám tiến lên.

Đang lúc bọn họ chào hỏi, hai cô gái tướng mạo xinh đẹp đi tới bên cạnh. Một người trong số đó nghiễm nhiên chính là Vương Nhược Linh đã gặp mặt, người còn lại mặc dù chưa thấy qua, nhưng Mộ Chỉ Ly đại khái cũng đoán ra nàng chính là muội muội của Tô Dự, một trong tam đại mỹ nữ  thành La Thiên – Tô Yên Nhiên.

Trên người Vương Nhược Linh mặc áo bích lục ngọc yên, cùng váy dài tán hoa thủy vụ lục thảo bách và bích thủy bạc yên sa, càng làm tôn thêm vẻ mảnh khảnh, ngũ quan xinh xắn. Hôm nay hiển nhiên đã chuẩn bị trang phục tỉ mỉ, thoạt nhìn càng thêm động lòng người. Một mái tóc dài búi thành búi tóc lưu thủy, tương xứng với bích lục trâm long lanh óng ánh, không thể không thừa nhận đích thực là mỹ nhân.

Còn Tô Yên Nhiên thì mặc toàn màu tím rất giống Vương Thiên Kỳ, mặc váy màu tím cẩm chức, eo nhỏ quấn vải, không hiện ra chỗ dư thừa nào. Trên đầu cài trâm thất bảo san hô, khuôn mặt như phù dung. Mi mắt cụp xuống, thoạt nhìn có vẻ điềm tĩnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bằng bàn tay của nàng làm cho người ta ấn tượng sâu nhất chính là ánh mắt của nàng, ướt át giống như một ao nước trong, khiến người nhìn thấy phải đắm chìm trong đó.

So vẻ hoa lệ với hai người đó, trang phục của Mộ Chỉ Ly giản lược hơn nhiều lắm, nhưng khí chất xuất trần thì các nàng không cách nào có được. Luận về tướng mạo thì Mộ Chỉ Ly vẫn hơn một chút.

Vương Nhược Linh và Mộ Chỉ Ly có thể nói là kẻ thù gặp mặt là đỏ mắt. Nhất là Mộ Chỉ Ly còn đứng bên cạnh Tô Dự. Đây là chuyện tình mà nàng không thể… tha thứ nhất.

“Sao ngươi lại ở chỗ này?” Vương Nhược Linh đi tới bên cạnh Mộ Chỉ Ly chất vấn.

Mộ Chỉ Ly nhìn bộ dạng Vương Nhược Linh ngông cuồng tự đại, trong lòng đã cảm thấy khó chịu: “Tại sao ta lại không thể ở chỗ này?” Sau khi nhìn sang Tô Dự, Mộ Chỉ Ly tiện đà nói: “Tô Dự dẫn ta tới” Không phải nàng quan tâm Tô Dự sao? Ta liền cố ý nói như vậy đấy.

Quả nhiên, nghe được lời của Mộ Chỉ Ly nói, Vương Nhược Linh lập tức liền bĩu môi nói: “Dự ca ca, thật sự là như vậy sao?”

“Đúng vậy” Tô Dự cũng không giấu giếm, thẳng thắn hồi đáp, làm Vương Nhược Linh lại càng tức giận không chịu được.

Tô Yên Nhiên đang đứng ở một bên bắt đầu đánh giá Mộ Chỉ Ly. Không nghĩ tới lại gặp được một vị nữ tử như vậy, giống như một người không nhiễm khói lửa nhân gian, bộ quần áo màu trắng mặc trên người nàng lại thích hợp như thế, tựa hồ trời sinh nàng đã thích hợp với màu trắng, từ khi nào thành La Thiên lại có một cô gái như vậy?

Nhất là khi phát hiện ra ánh mắt nam tử chung quanh đều dừng lại trên người nàng ấy, phải biết rằng lúc trước nàng cùng Vương Nhược Linh mới là tiêu điểm.

“Vương đại ca, vị cô nương này là?” Nàng không hỏi Tô Dự mà quay sang hỏi Vương Thiên Kỳ. Nàng biết Vương Thiên Kỳ vẫn luôn có hảo cảm với nàng.

Nghe vậy, Vương Thiên Kỳ có chút sửng sốt, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa biết phương danh của giai nhân đây. “Cô nương, không biết phương danh của cô nương là gì?”

Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về phía Tô Dự, mà Tô Dự cùng lúc cũng quay đầu nhìn về phía Mộ Chỉ Ly, khóe miệng hắn mang theo nụ cười nhợt nhạt: “Đã đáp ứng ta mà quên mất sao, hiện tại có thể nói tên của nàng rồi”.

Mộ Chỉ Ly gật đầu: “Ta tên là Mộ Chỉ Ly”.

Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, không phải Mộ Chỉ Ly là đệ nhất xấu nữ sao? Cô gái trước mặt không giống người phàm, chênh lệch giữa hai người không khỏi quá mức đi.

Cho dù Mộ Chỉ Ly nói ra tên của nàng thì mọi người ở chỗ này đều không hẹn mà cùng cho là Mộ Chỉ Ly này không phải là Mộ Chỉ Ly kia, chẳng qua chỉ trùng tên thôi.

Ngay cả Vương Thiên Kỳ cũng cảm thấy như vậy, chẳng qua Tô Dự có chút nghi ngờ, vậy chẳng quá đúng dịp? Lúc trước hắn đã thấy hai người quá giống nhau, nhưng tướng mạo thì. . .

Trong lòng Vương Thiên Kỳ có chút không thoải mái, rõ ràng là mình hỏi, tại sao lại nhìn Tô Dự?

“Mộ Chỉ Ly, ha ha, không ngờ lại cùng tên với đệ nhất xấu nữ, nhìn lại ngươi cùng nàng cũng không kém bao nhiêu đâu.” Vương Nhược Linh giễu cợt nhưng trong lòng thì suy xét xem nàng ta cùng Tô Dự đến tột cùng có cái gì không.

Nhưng Mộ Chỉ Ly lại lơ đễnh: “Ta chính là nàng thì thế nào? Tướng mạo của ta hơn ngươi, vậy ngươi chẳng phải ngay cả đệ nhất xấu nữ cũng không bằng sao?”

Sắc mặt Vương Nhược Linh biến thành xanh mét, lấy roi da bên hông ra muốn đánh Mộ Chỉ Ly. Lúc Mộ Chỉ Ly đang chuẩn bị ngăn cản thì Vương Thiên Kỳ đã bắt được roi, trách cứ: “Hồ nháo, bây giờ là lúc nào, quá không biết lễ nghĩa”.

“Ca ca, sao ca lại che chở cho người ngoài?” Vương Nhược Linh thật là bị chọc giận muốn chết.

“Không nên cố tình gây sự.” Vương Thiên Kỳ nhíu mày, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly nở nụ cười: “Muội muội của ta tương đối nóng nảy, ta thay muội nói lời xin lỗi”.

“Tại sao phải xin lỗi nàng ta.” Vương Nhược Linh không ngừng dùng tay kéo roi về phía mình, thực lực của nàng làm sao so sánh được với Vương Thiên Kỳ.

“Nếu Vương công tử đã nói như vậy, ta cũng sẽ không so đo. Vương cô nương thật đúng là không tầm thường, lần đầu tiên Tô công tử thay ngươi nói xin lỗi ta, lần thứ hai là Vương công tử, ta thật sự tò mò lần sau sẽ thế nào?”. Đáy mắt Mộ Chỉ Ly đều là giễu cợt, mỗi lần nhìn thấy loại nữ nhân như bình hoa không có đầu óc này nàng cảm thấy rất là không còn gì để nói.

“Ngươi.” Vương Nhược Linh thừa dịp Vương Thiên Kỳ không để ý liền rút roi về, lần nữa hướng về phía Mộ Chỉ Ly đánh một roi, lần này bởi vì đột nhiên hành động nên không có người nào kịp thời tới ngăn cản, Mộ Chỉ Ly nhìn roi càng ngày càng tới gần cũng chỉ cười. . .

Discussion1 Comment

  1. mặc niệm cho VNL ngươi nghĩ Ly tỷ tha cho người lần thứ nhất lại có thể tha lần thứ 2 sao, tỷ đang mong ngươi phát tác để có cơ hội đáp trả kìa hừ ” bĩu môi khinh thường”

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: