Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 18

12

Chương 18:

Editor: Violetin_08

Mặc dù cảnh sắc Vân vương phủ không huy hoàng xa hoa bằng hoàng cung, nhưng là có một loại cổ kính phồn hoa khác. Hòn non bộ bằng đá điêu khắc, đình đài thủy tạ, cầu hanh lang tựa tranh sơn dầu, cây cối hoa cỏ. Vừa thấy cảnh sắc thoạt nhìn hỗn loạn mà không hỗn tạp, rõ ràng là có người chuyên môn chuẩn bị tỉ mỉ.

Đại quản gia Vân Mạnh vừa dẫn đường vừa nói chuyện với Dung Cảnh, Dung Cảnh thỉnh thoảng mỉm cười gật đầu.

Lý Vân yên lặng ghi nhớ đường đi địa hình trong phủ, nghĩ tới nếu mà lạc đường trong Vân vương phủ sẽ bị chê cười.

Thỉnh thoảng có gã sai vặt nha hoàn đi ngang qua, gã sai vặt ai nấy đều mang vẻ sùng kính tiến lên tham kiến, mà đám tiểu nha hoàn sắc mặt người nào cũng đều như phạm hoa đào mà nhìn Dung Cảnh. Khi nhìn thấy Lý Vân đi theo sau Dung Cảnh, trên mặt tỏ thần sắc hâm mộ.

“Thật là phạm hoa đào a!” Lý Vân nói thầm một câu.

“Tân nương tử lại mặt tự nhiên là phạm hoa đào!” Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Vân cười nói.

Khuôn mặt Lý Vân co quắp, quả nhiên những lời ở trên đường bị người này nghe được, nàng tức khắc trừng mắt hắn, nhưng mà vì nói sau lưng người ta lại bị bắt ngay tại trận, nên có chút chột dạ, nghĩ mà nghẹn lại, liền lập tức đổi giọng: “Ta không nói ngươi.”

“Ừ, ta cũng không nói ngươi.” Dung Cảnh quay đầu trở lại.

Lý Vân liền nghẹn họng.

Chỉ nghe Dung Cảnh thấp giọng cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ ôn nhã dễ nghe. Nàng tức cũng không tức được, nghĩ đến quả nhiên người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu (*) a! Nhìn một công tử ôn nhuận như ngọc, như thi như họa tốt đẹp thế này, quả nhiên đúng như Dạ Khinh Nhiễm nói là một con sói đội lốt cừu.

(Ôn nhã: ôn nhu + nhã nhặn; Đấu: đồ đựng rượu thời xưa)

Nhưng mà hôm nay hắn lại là đại phật được trông mong đến thăm Vân vương phủ, lại cứu nàng khỏi họa lao ngục. Nàng vừa đến, còn chưa đặt chân vững vàng, vẫn là không nên đắc tội là tốt nhất. chỉ có thể nén cơn giận vào lòng, phụng phịu đi theo sau hắn.

Vân Mạnh ở phía trước dường như không hề phát hiện chuyện đối đầu phía sau, vẫn hưng phấn mà lôi kéo Dung Cảnh nói đông nói tây. Dung Cảnh cũng rất phối hợp, thỉnh thoảng nói một câu nửa câu lại toàn điểm mấu chốt, thế lại càng khiến kẻ si cờ Vân Mạnh vui vẻ không dứt.

Lý Vân nghĩ đại quản gia Vân Mạnh này gọi gì mà kẻ si cờ, trực tiếp gọi người ba hoa thích hợp hơn.

Đi qua đại viện phía trước, đi tới một chủ viện có bốn cổng vào phía sau. Rốt cuộc Vân Mạnh dừng nói chuyện, hướng về phía Dung Cảnh phía sau nói: “Cảnh thế tử, lão Vương gia nói ngài đã tới liền đi cùng Thiển Nguyệt tiểu thư vào trong là được, không cần thông báo. Giờ lão nô dẫn ngài đi vào?”

“Ừ!” Dung Cảnh gật đầu.

Vân Mạnh dùng tay ra ra hiệu mời, Dung Cảnh quay đầu lại nhìn Lý Vân một cái, Lý Vân dùng lỗ mũi hừ một tiếng, hắn không để bụng cười một tiếng, chậm rãi đi vào sân.

“Là Cảnh thế tử và xú nha đầu về sao?” Mới vừa vào sân, từ giữa phòng chủ truyền ra tiếng hỏi già nua. Mặc dù giọng nói có vẻ già nua, nhưng mà sức lực dồi dào.

Lý Vân nghĩ tới nghe giọng nói này, Vân lão vương gia cũng không giống là một người mang bệnh.

“Hồi Vân gia gia, chính là Dung Cảnh.” Dung Cảnh cười đáp.

“Ừ, nghe được xú nha đầu kia dùng lỗ mũi heo hừ hừ rồi, chỉ biết nàng đã đón ngươi trở lại.” Giọng nói của Vân lão vương gia vang lên lần nữa, chê bai Lý Vân không chút khách khí.

Mặt Lý Vân tối sầm. Xú nha đầu là nói nàng? Nàng dùng lỗ mũi heo hừ hừ? Lão nhân này dù già, lỗ tai thật là linh.

Dung Cảnh quay đầu nhìn Lý Vân một cái, cười mà không nói.

Lại nghe Vân lão vương gia nói tiếp: “Nghe bước chân ngươi nhỏ mà nhẹ, tính ra còn nhẹ nhàng hơn so với xú nha đầu. Xem ra ngươi bệnh nặng đã khỏi rồi?”

“Hồi Vân gia gia, đã khỏi một nửa.” Lúc này Dung Cảnh đã đi tới cửa phòng.

Ngọc Trạc đã sớm chờ ở cửa, lúc này thấy Dung Cảnh đi tới vội vàng thi lễ vén rèm, Dung Cảnh chậm rãi đi vào.

Lý Vân hít sâu một hơi, đi theo sau Dung Cảnh đi vào.

Chỉ thấy gian phòng rộng rãi, trước mặt là một bộ Phúc Thọ đồ (*), trong phòng bày biện toàn đồ cổ tinh tế. Trên bàn vuông bày đặt trà ngon vừa mới được pha, còn đang thoang thoảng hương thơm. Chếch vào bên trong là một giường lớn bằng gỗ lim. Trên giường màn được vén lên, một lão nhân gầy gò đang tựa vào thành giường, chòm râu hoa râm, lúc này mắt lão híp lại, đang đánh giá Dung Cảnh vừa tiến vào.

(Phúc Thọ đồ: bưc vẽ chữ phúc thọ)

Mặc dù Lý Vân từng làm công tác tư tưởng rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn rất căng thẳng. Suy cho cùng linh hồn nàng đi đến đây không phải là Vân Thiển Nguyệt thực sự, cũng may lão nhân kia không thèm nhìn tới nàng, chỉ nhìn chằm chằm Dung Cảnh.

Dung Cảnh để mặc hắn nhìn, sắc mặt không có nửa điểm khó chịu. Đi tới trước giường, cũng không khách khí, vén vạt áo, ngồi xuống cái ghế ở bên cạnh, cách đi đứng đẹp mắt nói không nên lời.

Năm ngón tay Lý Vân khép lại lại duỗi mở, mồ hôi trong lòng bàn tay bị xua tan chút ít, không biết mình có nên đi qua đó gọi một tiếng gia gia không.

“Ừ, đã đỡ một nửa cũng coi như là sống lại. Không tệ.” Vân lão vương gia nhìn Dung Cảnh không ngừng gật đầu, liếc Lý Vân còn chậm chạp mãi còn đứng ở cửa phía sau hắn, tức khắc chuyển giọng, cả giận nói: “Ngươi xú nha đầu, bị người ta ức hiếp thì ức hiếp lại! Trốn trong Uyên Ương trì thương tâm cái gì? Không có tiền đồ!”

Lý Vân nhìn Vân lão vương gia, bĩu môi, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

“Ngươi còn ủy khuất? Võ công của ngươi học vô ích sao? Ta đưa ẩn vệ cho ngươi sao ngươi cũng không dùng? Nhị nha đầu Vinh vương phủ và tiểu nha đầu Hiếu Thân vương phủ kia khi dễ thì ngươi đánh lại đi. Nói tất cả bao nhiêu lần rồi ngươi đánh người có ta đỡ cho ngươi. Sao ngươi không nhớ lâu thế!” Vân lão vương gia giống như thuốc pháo đã đang nổ, oanh tạc Lý Vân một trận.

Lý Vân nghĩ nàng có võ công thì nàng biết, nhưng mà nàng có ẩn vệ sao? Nàng nào biết đâu  . . . . .

“Đi kiểm điểm lại đi! Tránh cho ta nhìn nhìn chướng mắt.” Vân lão vương gia giận đến râu mép vểnh cả lên.

Lý Vân cúi đầu, chầm chập đi tới trước bàn vuông ngồi xuống quy củ.

“Lần nào tức giận ngươi cũng có bộ dạn ủ rũ này, thật là không tiến bộ, cách xa ta xa một chút.” Vân lão gia tử phất tay đuổi người như đuổi một loại ruồi nhặng vậy.

Lý Vân cũng hết chỗ nói rồi, khó mà tưởng tượng Vân Thiển Nguyệt ngày nào cũng bị mắng thế này? Chỉ có thể đứng lên, bước chân ra ngoài. Ngoài cửa là xa đi? Không phải là nàng không đi được. Vừa vặn không muốn ở lại chỗ này! Vẫn là về sân và gian phòng của thân thể này đóng cửa lại ngẫm nghĩ xem đây là tình huống gì mà hành động theo thời thế cho an toàn.

“Trở lại! Ta đã cho người đi chưa?” Vân lão vương gia thấy Lý Vân muốn đi ra cửa, lại càng tức giận hơn.

Trong lòng Lý Vân trợn trắng mắt, bất đắc dĩ quay đầu lại, cũng bất chấp Dung Cảnh có chế giễu hay không, chỉ cần qua cửa ải này là tốt rồi. Nàng ủy khuất nhìn Vân lão vương gia nhỏ giọng nói: “Ngoài cửa xa nhất, ngài không để cho ta đi, vậy ta đi nơi nào?”

Dung Cảnh cười nhẹ.

“Ngươi. . . . . .” Vân lão vương gia nghe được Dung Cảnh cười dường như mới nhớ tới bên này còn có một người ngồi, trước mặt người khác thế này lại không hề nể tình mắng mỏ cháu gái như vậy dường như là quá không cho nàng mặt mũi. Ho khan một tiếng, mất tự nhiên nói: “Vậy ngươi vẫn ngồi trở lại đi!”

“Dạ!” Lý Vân lại ngồi xuống. Lúc này gan lớn rồi, bưng nước trà trên bàn lên bất kể có nóng hay không nóng liền uống ừng ực một mạch hết luôn. Hôm nay nàng không những không có một hạt gạo vào bụng, mà một giọt nước cũng không.

“Thật là thô lỗ!” Vân lão vương gia trợn mắt, dường như lại sợ nàng bị nóng, luôn miệng la: “Chậm chút! Chậm chút! Ai, ngươi xú nha đầu này!”

Lý Vân đặt chén trà xuống, hướng về phía Vân lão vương gia le lưỡi, lại quay đầu tiếp tục cầm bình trà rót thêm nước, lại uống một mạch nữa.

Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, thân thể này là Vân Thiển Nguyệt a? Vậy là được rồi. Chỉ cần nàng không nói, ai có thể đoán ra chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế? Muốn tra nàng là giả cũng không có căn cứ. Hẳn là chỉ có thể đoán nàng đã đổi tính rồi. Vừa nghĩ như thế, trái tim thoáng cái thả lỏng ra, căng thẳng rối rắm thật sự không phải là tác phong của nàng. Gặp chiêu triết chiêu (*) đi!

(gặp chiêu triết chiêu: gặp chuyện gì thì tháo gỡ chuyện đó)

Vân lão vương gia hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Lý Vân nữa.

“Vân gia gia thần thanh khí sảng, mắng người cũng tinh khí mười phần, xem ra là bệnh nặng đã khỏi rồi.” Dung Cảnh nhìn Lý Vân thay đổi tư thế cúi đầu vừa rồi, le lưỡi với Vân lão vương gia, dời mắt cười hỏi Vân lão vương gia.

“Ta căn bản là không có bệnh. Còn không phải là vì bảo vệ xú nha đầu này.” Vân lão vương gia đẩy chăn ra.

Lý Vân ngạc nhiên, thì ra là không có bệnh? Giả bộ?

Dung Cảnh dường như không hề bất ngờ, vẫn mỉm cười, không có vẻ mặt kinh ngạc dư thừa.

“Ngươi nhìn cái gì? Nếu không phải vì bảo vệ ngươi, ta đâu cần gì phải giả bệnh? Hoàng thượng không để ý ngươi cũng muốn quan tâm ta cái lão già khọm này. Ta chỉ có một cháu gái là ngươi. Nếu ngươi bị đánh giết rồi, ta sao còn qua được? Đâu xứng đáng với mẫu thân đã mất của ngươi.” Vân lão vương gia nhìn Lý Vân kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng râu mép lại vểnh lên.

“Đúng, đúng, ngài làm đúng, ngài giả bệnh quả thực quá anh minh thần võ.” Lý Vân lập tức gật đầu như bằm tỏi, vừa vui vẻ vừa khó hiểu nói: “không phải là ta có rất nhiều thứ tỷ thứ muội sao? Chết một mình ta, còn có rất nhiều a!”

“Hừ, những người đó ta không thừa nhận thì không phải.” Vân lão vương gia lại hừ lạnh một tiếng.

Lý Vân lấy tay xoa xoa lỗ mũi, nàng không rõ chuyện gì xảy ra, tự nhiên không biết nên nói gì, cúi đầu lặng im không nói.

Vân lão vương gia như cũng trút giận đủ rồi, không để ý tới Lý Vân nữa, hướng về phía ngoài nói: “Vân Mạnh, bưng bữa tối tới phòng ta. Hôm nay Cảnh thế tử và xú nha đầu cùng nhau dùng bữa ở phòng ta.”

“Dạ! Lão Vương Gia!” Đại tổng quản Vân Mạnh vẫn luôn đứng ngoài cửa, đáp một tiếng đi xuống.

Dung Cảnh không phản bác, cũng không từ chối, dường như là nghe theo sắp xếp của Vân lão vương gia.

Lý Vân nghĩ tới người này cũng quá không biết khách khí là gì rồi. Nhưng mà đã cứu nàng, cũng nên mời một bữa.

Vân lão vương gia phân phó xong, quay đầu bắt đầu nói chuyện với Dung Cảnh.

Không lâu sau bữa tối được mang lên, ba người ngồi đối diện. Lý Vân đói bụng một ngày, gấp rút cầm chiếc đũa để ăn, bị Vân lão vương gia hung hăng gõ nàng hạ xuống, nàng lập tức cười xấu hổ hạ xuống, thả chậm động tác.

Cử chỉ của Dung Cảnh thì tao nhã, nhai kỹ nuốt chậm, có phong phạm công tử nói không nên lời. Lý Vân không học được, chỉ có thể cảm thán trong lòng. Từ nhỏ nàng đã cảm thấy ăn cơm phải chú ý tốc độ, giống như đang làm nhiệm vụ vậy.

Mà Vân lão vương gia giống như là mở ra máy hát, nói với Dung Cảnh ngày càng nhiều hơn. Từ gia gia của hắn đến hắn, rồi đến những năm này làm sao thắng trạng nguyên văn võ hàng năm, rồi đến hôm nay đánh cờ với hoàng thượng làm sao thắng được… Dung Cảnh bị hỏi liền đáp, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe Vân lão vương gia nói chuyện, vẻ mặt không kiêu căng không nóng nảy, không nhanh không chậm. Điều này làm cho Vân lão vương gia tương đối vừa lòng, thậm chí mặt mày hớn hở. Khi hắn nghe được hoàng thượng không qua được một nước mờ mà vò đầu bứt tai thì càng cười ha ha.

Trong lúc nhất thời bầu không khí trong phòng thật sôi nổi, hai người nói chuyển hiển nhiên rất ăn ý. Nhưng lại lạnh nhạt Lý Vân ở bên cạnh.

Lý Vân bắt đầu nghe được mùi ngon, sau lại ăn uống no đủ dần dần mệt mỏi. Nàng nhớ lại trước khi nàng tới đây là vì tháo bỏ thiết bị gắn bom hẹn giờ suốt một một ngày một đêm không ngủ, hôm nay đến đây lại tìm đường sống gần trong gang tấc, trải qua giày vò lo lắng hãi hùng. Giờ tất cả đều đã qua, cả người thả lỏng ra, tự nhiên không thể kháng cự, gục lên trên bàn dần dần ngủ thiếp đi.

Trước khi ngủ trước còn không quên cảm thán, thì ra người này là Thiên Thánh đệ nhất kỳ tài! Quả nhiên có năng lực thuộc loại trâu bò.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Trước khi ngủ còn có thể cảm thán được Cảnh thế tử quả trâu bò =))
    Vân gia gia này thương nữ chính thật nhợ, sủng đến thế cơ mà ;)

  2. Là sao, VTN là cháu ngoại hay cháu nội, nếu là cháu ngoại thì sao có thể họ Vân, vẫn ở trong Vân Vương Phủ, nếu là cháu nội thì sao Vân lão vương gia lại quan tâm đến mẫu phi tức là con dâu như zậy, là sao, là sao????

  3. Vừa ăn vừa ngủ cơ à :)) ko biết thân thể cũ có như vậy ko, ko khéo người ta lại tưởng ma nhập :))

  4. haha. giờ Vân tỷ mới thông suốt cơ đấy, nhưng mà biểu hiện cũng giống như cũ nên Vân lão gia chưa phát hiện ra khác biệt đây mà.hi. mà Vân tỷ cũng quá tự nhiên đi, ngủ ngay trên bàn ăn luôn. haha

    tks tỷ ạk

  5. “Thật là phạm hoa đào a!” Lý Vân nói thầm một câu.

    “Tân nương tử lại mặt tự nhiên là phạm hoa đào!” Dung Cảnh bỗng nhiên quay đầu lại, hướng về phía Lý Vân cười nói.

    Khuôn mặt Lý Vân co quắp, quả nhiên những lời ở trên đường bị người này nghe được, nàng tức khắc trừng mắt hắn, nhưng mà vì nói sau lưng người ta lại bị bắt ngay tại trận, nên có chút chột dạ, nghĩ mà nghẹn lại, liền lập tức đổi giọng: “Ta không nói ngươi.”

    “Ừ, ta cũng không nói ngươi.” Dung Cảnh quay đầu trở lại.

    Lý Vân liền nghẹn họng.

    Đấy, kiểu gì chị cũng bị anh làm cho tức vì k nói lại được mà hihi

  6. Lão gia gia thú vị nhỉ cứ 1 câu xú nha đầu,trước mặt người khác mà kêu nàng là lỗ mũi heo,haha,chê nàng không còn một điểm

  7. lão gia gia quả thật sủng TN tận trời chỉ coi mình nàng là cháu gái, có 1 gia gia như vậy thì ko còn gì tiếc nuối rồi. TN kiếp trước là trẻ mồ côi giờ sống lại lại có 1 gia gia yêu thương mình đến vậy thì quá hạnh phúc rồi

  8. Vân lào vương gia cũng dễ thương thiệt đó chứ, cứ tưởng tượng một ông lão gầy gò vểnh râu sang sảng mắng cháu gái thấy vừa buồn cười vừa ấm áp. Còn anh Cảnh thì giống y như rể quý về lại mặt vậy, mà thấy anh có phong phạm tiểu thư khuê các hơn Lý Vân nhiều, làm bất cứ cái gì tư thái cũng chuẩn hết

  9. Vân ão thương Thiển Nguyệt thật vì THiển Nguyệt mà giả đau ôm a ~~ nhưng đáng tiếc là Thiển Nguyệt đã chết rồi giờ chỉ còn linh hồn của nữ chính xuyên qua thôi. Mà đọc sao cứ thấy rối rối ở chỗ là cháu ngoại hay nội a ~ ai giải thích hộ mình với !!! ;85

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close