Hoàn Khố Thế Tử Phi – Chương 17

19

Chương 17:

Editor: Hoài Trang
Beta: Violetin_08

Nghĩ đến điều này, mặc dù Lý Vân cảm thấy vui, nhưng trên mặt vẫn giấu giếm sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn Thải Liên thấp giọng hỏi: “Thật sự? Ngươi nói nếu gia gia thấy ta thay đổi sẽ cao hứng?”

“Là thật, tuy rằng lão vương gia luôn mắng tiểu thư là xuẩn nha đầu, nhưng thật sự rất đau tiểu thư! Mấy năm nay có thể là ngài không biết, lần nào ngài gây họa, kỳ thật đều là do lão vương gia lén giải quyết giúp ngài. Nếu không ngài ngẫm lại xem ngài có thể bình yên vô sự đến giờ sao?” Thải Liên lập tức gật đầu. Nếu đổi là tiểu thư trước kia, những điều này nàng sẽ không bao giờ nói. Nay không biết vì sao, đối mặt với tiểu thư xử sự thân thiết tính tình cởi mở, nàng nhịn không được nói ra.

“Phải không? Vậy mấy năm nay gia gia xác thực là quan tâm ta.” Lý Vân gật đầu. Nghĩ chủ nhân thân thể này thật hạnh phúc. Đời trước nàng là một cô nhi, ngay cả cốt nhục thân tình giản đơn thế này đều không có.

“Dạ! Lão vương gia hiểu rõ tiểu thư nhất. Trong phủ này những tiểu thư khác không có được địa vị trong lòng lão vương gia như tiểu thư đâu. Ngay cả thế tử trước mặt lão vương gia cũng không được người thích bằng tiểu thư. Từ sau khi nương của tiểu thư qua đời, lão vương gia đối với tiểu thư lại càng tốt hơn. Nếu lão vương gia biết trong phủ có người nào khi dễ tiểu thư, cũng không coi ai đúng ai sai đều xử trí người kia. Tiểu thư, những điều này không cần nô tỳ nói, mấy năm nay lão vương gia đối với ngài tốt như thế nào, ngài có thể cảm nhận được nha.” Máy hát Thải Liên phát ra, còn có chiều hướng không ngừng, nhưng vẫn là nhịn xuống được. Nay tuy là tiểu thư tốt lắm, nhưng vẫn là tiểu thư, nàng không thể nói quá nhiều chọc tiểu thư không vui.

“Ừ, gia gia đối với ta thật, đương nhiên ta nhớ rõ.” Trong lòng Lý Vân vẫn còn một chút lo lắng. Nếu như lời Thải Liên nói thật, như vậy xem ra Vân lão vương gia thật sủng thân thể này, mới khiến cho nàng trở thành như vậy.

Thải Liên thấy Lý Vân cúi đầu suy tư, cũng không tiếp tục mở miệng.

Lý Vân đại khái hiểu rõ tình huống của thân thể này ở Vân vương phủ, xem ra chỉ cần Vân lão vương gia còn, mọi thứ đều dễ dàng. Nàng suy nghĩ rõ ràng, tâm tình cũng thoải mái lên.

Tâm tình thoải mái, thế mới phát hiện hai bên ngã tư đường, mọi người ngừng thét to hoặc là đi đường, đồng loạt nhìn về hướng nàng. Thỉnh thoảng có tiếng nghị luận truyền vào trong tai. Tiếng nghị luận tuy rằng ồn ào, nhưng nàng có thể nghe rõ một ít.

Đại khái là: “Xem đi, đây là xe ngựa của Cảnh thế tử!”

“Không sai, là xe ngựa Cảnh thế tử”

“Đã mười năm Cảnh thế tử không ra phủ rồi, nay cuối cùng cũng đi ra, chúng ta cũng có hi vọng”

“Nghe nói hôm nay Cảnh thế tử đánh cờ với hoàng thượng cả nửa ngày, hoàng thượng vẫn không thắng được Cảnh thế tử!”

“Đáng tiếc nhìn không thấy được diện mạo Cảnh thế tử”

Lý Vân nhìn xe ngựa vững vàng đi phía trước, được che chắn kín đáo, nhưng vẫn không ngăn cản được tiếng nghị luận không ngớt của dân chúng. Hơn nữa thanh âm đều là sùng bái, ánh mắt đều là kính trọng ao ước sùng bái. Nàng không khỏi cảm thán, quả nhiên là hiệu ứng danh nhân.

Đang lúc nàng cảm thán trục bánh xe biến tốc, đột nhiên tên của nàng truyền vào trong tai.

“Hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư dường như rất đẹp. Thoạt nhìn còn đẹp hơn so với Ngọc Ngưng tiểu thư phủ Thừa tướng!”

“Thật ra trước kia Thiển Nguyệt tiểu thư cũng rất đẹp, chỉ là các ngươi không phát hiện mà thôi.”

“Ai nói ta không phát hiện? Ta đã sớm phát hiện.”

“Hôm qua Thiển Nguyệt tiểu thư hỏa thiểu Vọng Xuân lâu thật sự làm người ta thống khoái!”

“Đúng vậy a! Thật sự là thống khoái!”.

“Nghe nói hôm nay Cảnh thế tử cứu Thiển Nguyệt tiểu thư”

“Nay thấy Cảnh thế tử đi cùng Thiển Nguyệt tiểu thư, thấy thế nào cũng giống tân nương tử lại mặt………”

Lý Vân vốn đang nghiêm túc nghe, nhưng không ngờ được câu nói cuối cùng, thân thể nghiêng đi, suýt nữa té xuống ngựa

“Tiểu thư!” Thải Liên kinh hô lên một tiếng, lập tức ôm chặt Lý Vân.

Lý Vân chỉ cảm thấy trên trán đổ mồ hôi lạnh, tân nương tử lại mặt có đi vào buổi tối sao? Nàng liếc người nói chuyện kia một cái, người nọ dường như chưa phát giác, tiếp tục nói gì đó với người bên cạnh, nàng nhìn xe ngựa phía trước không hề có động tĩnh gì, thở phào nhẹ nhõm, hi vọng người ở bên trong không nghe được những lời này.

Trong tiếng nghị luận, rốt cuộc cũng đi tới Vân vương phủ.

Dọc đường Lý Vân cũng chịu đủ mọi dày vò, vừa tới Vân vương phủ, xe ngựa phía trước còn không có ngừng, nàng liền vội vã xoay người xuống ngựa đi vào trong phủ. Nghĩ về sau không bao giờ đi trên đường cùng người này nữa. Không chết cũng bị thương. Không để ý trước mặt có một bức tường, nàng đâm sầm vào khiến cho thân mình lui vài bước, chỉ nghe Vân Mạnh ai u một tiếng hét lên kinh hãi, nàng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão nhân nằm chỏng vó ngửa mặt lên trời. Thần sắc đau đớn.

“Ngài……ngài không có việc gì chứ? Ta đi quá nhanh!” Lý Vân vội vàng bước lên. Nhanh tay dìu hắn.

Thải Liên cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy.

“Ai u, tiểu thư tốt của ta, ngài xem cảnh thế tử còn chưa xuống xe, làm sao ngài lại vội vã như vậy? Cái thân già của lão nô cũng không chịu nổi người va chạm a.” Vân Mạnh được Lý Vân và Thải Liên giúp đỡ, vất vả đứng dậy, oán trách Lý Vân: “Mạnh thúc ta còn muốn sống thêm vài năm nữa!”

“Cái kia, Mạnh thúc, thật xin lỗi…….” Lý Vân vô cùng áy náy.

“Ai u, quên đi, hôm nay sợ là ngài bị ép buộc cả một ngày không được ăn cơm, bị đói đến nóng nảy đi? Mới có thể không để ý Cảnh thế tử là khách, mới chạy đi”. Vân Mạnh thấy màn xe bị đẩy ra, Dung Cảnh từ trong xe đi ra, lập tức nói sang chỗ khác.

“Đúng vậy, ta bị đói đến nóng nảy………” Lý Vân gục đầu xuống, dường như nghe Dung Cảnh cười khẽ một tiếng, mặt nàng đỏ lên.

“Biết Cảnh thế tử muốn tới, trong phủ đã chuẩn bị bàn tiệc có thể ăn cơm.” Vân Mạnh đẩy Lý Vân và Thải Liên ra, nét mặt già nua tràn đầy ý cười vội vàng đi về hướng Dung Cảnh, thắt lưng cũng không đau nữa, dường như người vừa bị đụng té không phải hắn mà là người khác. Dung Cảnh giống như thần dược. Hắn vừa đi vừa cười nói: “Lão nô làm lễ tham kiến Cảnh thế tử. Lão nô chờ Cảnh thế tử mười năm, cuối cùng hôm nay chờ được Cảnh thế tử đến phủ. Thế tử hôm nay đến Vân vương phủ, là vẻ vang cho kẻ hèn ở Vân vương phủ này!”

“Mạnh thúc quá khen! Mạnh thúc quá khen, có thể làm cho Mạnh thúc nhớ tới, là may mắn của Dung Cảnh.” Dung Cảnh cười nhạt.

Vân Mạnh thấy Dung Cảnh nho nhã lễ độ. Lại cười đến híp mắt thành một đường nhỏ, cả người cũng sáng sủa hơn vài phần: “Lão vương gia chờ Cảnh thế tử đã lâu, thế tử mau mau vào phủ!”

“Làm phiền Mạnh thúc dẫn đường!” Dung Cảnh mỉm cười gật đầu

Vân Mạnh lập tức dẫn đường, bước đi mạnh mẽ sinh phong. (mạnh mẽ như sinh ra gió)

Lý Vân nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, lão nhân vừa ai u oán trách nàng đã không thấy bóng dáng. Nàng quay đầu nhìn về phía Thải Liên.

Thải Vân che miệng cười, thấy nàng nhìn, lập tức nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, ngài không biết sao? Mạnh quản gia chính là kẻ si cờ, năm đó trên kỳ đàn hắn là Thường thắng tướng quân, ai cũng không thắng hắn. Về sau lại bị Cảnh thế tử mới bảy tuổi đánh bại ba ván. Từ đó về sau Mạnh quản gia thừa nhận Cảnh thế tử. Đáng tiếc không lâu sau đó Cảnh thế tử bệnh nặng một hồi, không nghĩ tới một trận bệnh này chính là mười năm không ra phủ, rốt cuộc Mạnh quản gia cũng chờ được Cảnh thế tử đến đây, có thể không cao hứng sao?”

“Cũng đúng!” Lý Vân không nghĩ tới Dung Cảnh trâu bò như vậy. Bảy tuổi? Có còn là người không!

Nàng nhìn hướng Dung Cảnh đi vào bên trong sau Vân Mạnh, lúc này hắn không có bung dù, nhưng vẫn đi đứng nhẹ nhàng tao nhã, bóng dáng gầy như trúc, một thân cẩm bào nguyệt sắc (cẩm bào màu trắng) được may vừa vặn, theo hắn chậm chạp mà đi, như thơ như tranh, quả nhiên là phong thái có một không hai. Rất khó liên tưởng với một người bệnh mười năm không ra phủ.

Quả nhiên trên trên trời mở ra một cái cửa cho ngươi thì sẽ đóng một cái cửa khác.

“Tiểu thư, người còn đang bần thần cái gì? Lão vương gia muốn người cũng đến chỗ hắn.” Vân Mạnh đi vài bước, thấy Lý Vân không đuổi theo, lập tức quan tâm.

“À!” Lý Vân vội vàng thu hồi tâm tư, nâng chân đuổi theo, còn ra hiệu cho Thải Liên đi theo.

Thải Liên lĩnh hội, lập tức đuổi theo phía sau Lý Vân đi vào trong.

Tên hắc y nam tử đánh xe không có vào phủ, mà đứng chờ bên cạnh xe ngựa ở bên ngoài.

Discussion19 Comments

  1. Đoạn thứ 2: ” … nhưng thật sự rất đau tiểu thư …” ~ nghe ngộ ngộ
    Cảnh thế tử này chắc không như vẻ bề ngoài, 10 năm trốn trong phủ chắc đi học nghệ hay là vì quyền thế tranh đấu muốn an nhàn gì gì đó, nên giả vờ quá, hay bị hạ độc nhỉ :-?

  2. :)))))) Tức cười câu nói của Lý Vân: “7 tuổi? Có còn là người không?” ahahaha :)))))))))))
    Phu quân tương lai đấy chị ạ, có còn là người ko thì sau này chị rõ nhất, haha :D :D

  3. Chắc phải có lý do gì đó mới ko ra cửa 10 năm. Gặp mặt trong bàn tiệc chấc sẽ ko để lộ sơ hở

  4. Đọc đến đây là biết bắt đầu từ giờ chị dù ngang ngược đến đâu gặp anh kiểu gì cũng bị/ được xử đẹp hihi.
    Kiểu chị không sợ ai thể nào cũng sợ anh ;55
    Hihi

  5. Ra là kỹ viện của thằng tra thái tử. Hèn chi nó tức giận muốn dồn Nguyệt nguyệt vào chỗ chết. ;96

  6. Cảnh thế tử cứu VTN đựoc dân chúng truyền tin nhsnh khắp ngõ phố,thấy cảnh ca ca được lòng dân chúng ghê,ko biết vì sao Dạ Kinh Nhiễm ra ngoài 7 năm,Cảnh ca ca 10năm có lẽ có ẩn tình gì đây

  7. Hài chết được, thích lào quản gia này rồi. Cảnh thế tử được miêu tả là cực soái không thể soái hơn, chỉ có thể so sánh với thần tiên hạ phàm

  8. Sao lão quản gia y như cún con xuan xít với Cảnh Dung thế, Nha hoàn Thải Liên dễ thương ghê, chắc Thải Lien làm ở Vân phù lâu rồi trước khi làm nha hoan cho Nguyệt tỷ nên biết rất nhiều thứ trong và ngoài phủ.

  9. Dung Cảnh không của có thật sự là do bị bệnh không ta hay là có ẩn tình gì khác nữa ? chặc chặc nhìn nữ 9 cơ tri tỉnh táo đáo giá nam 9 kìa kkk sao này phải chỉnh nam 9 lại a ?

  10. Anh hắc y lái xe cho Dung Cảnh như là pho tượng í nhỉ?
    Lý Vân bùn cười quá, ngại đến nối đâm sầm vào Mạnh quản sự. Lần đầu gặp Lão vưing gia sẽ như thế nào đây ta?

  11. Cẩm Tú Nguyễn

    Nói LV giống tân nương tử, thì ta lại thấy DC giống hơn, LV cưỡi ngựa, còn DC ngồi trong xe. DC lại tài giỏi, mới 7 tuổi đã đánh bại người giỏi cờ như vậy

    • Quản gia Vân Mạnh cũng vui tánh nhỉ?. Ham mê si cờ như thế haha, ngay cả tiểu thư Lý Vân bỏ qua một bên chỉ tiếp đãi Dung Cảnh thôi á. Mới 7 tuổi mà đã kỳ tài cao siêu về cờ vậy người này nếu dùng trong quân đội thì coi như quân sư giỏi đây.

  12. Phạm Phương

    Hahaha người cmt tân nương tử lại mặt thật hài hước. Ns rước dâu nghe cx ko sai. Hố hố hố.
    Dung Cảnh có vẻ là người tiếp sức cho sức sống của người khác vậy :)))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: