Nhàn Thê Đương Gia – Chương 111

0

Chương 111: Quán trọ Phượng Lai.

 Edit: Aquarius8713
Beta: Tiểu Ngọc Nhi.

Đi qua một trấn nhỏ, không có tửu lâu tấp nập như ở tỉnh thành lớn, trừ nhóm người cướp giật, thì cũng có một vẻ phong tình mộc mạc.

Các phụ nhân giặt đồ bên sông, nhóm tiều phu túm năm tụm ba, khói bếp nhà nông mờ mờ, không nơi nào không hiện lên sự yên lặng an bình.

Chỉ là, bây giờ xuất hiện đoàn người này cũng khiến cho mắt đám người nông gia kia sửng sốt.

Hai nam một nữ đi bộ đi tới, ăn mặc dù không cực kỳ hoa lệ, nhưng cũng là đoan trang hào phóng, khí chất bất phàm, so với những người nông gia bọn họ gặp mỗi ngày thật là khác nhau quá nhiều. Vừa nhìn, liền biết, ba người này không phú cũng quý.

Hai nam nhân phía trước vẻ mặt băng hàn, làm cho người ta có cảm giác chớ tới gần, nữ lại là nụ cười đáng mến, mặc dù không phải là tuyệt đại giai nhân, vẻ ngoài hơi có chút ngây thơ, song đôi mắt đen nhánh trong trẻo lại làm cho người ta cảm giác linh khí vô hạn.

Nam tử mặc áo bào màu tím phía sau, tuy là người có chút ngăm đen phong trần, nhưng vẫn không che dấu được khí chất tao nhã của hắn. Ngoái đầu cười một tiếng, giống như hoa đào tháng ba nở rộ, khiến cho đám người nhà nông bị mê hoặc hoa cả mắt.

Khiến cho mọi người cực kỳ kinh ngạc là theo sát sau đó còn có một con chó to màu trắng. Không nhanh không chậm, tùy ý lững thững bước đi, ngẩng đầu lên thoáng nhìn, cũng khiến cho tròng mắt của mọi người bị hù sợ nhanh chóng co rút lại. Khí thế như vậy, hẳn là vương giả trong các loài thú.

Thất Nhàn nhìn mọi người chung quanh, lần nữa quay đầu lại nhìn Cẩu Nhi một cái, thở dài, không có  xe ngựa  che đậy, để cho Cẩu Nhi lộ liễu đi lại trên đường như thế, hẳn là dọa những người này.

Nói cho cùng, cũng chỉ tại Cố Thanh Ảnh cùng Cẩu Nhi hồ nháo, hiện tại công cụ đi lại của bọn họ đều bị hủy. Lại ở trên vùng hoang vu dã ngoại, đi bộ hồi lâu, mới tìm được trấn nhỏ như thế này, nghĩ đến, nơi nhỏ như vậy, muốn tìm vài con ngựa tốt, cũng khó.

“Ai, ta đói bụng rồi!” Cố Thanh Ảnh ở phía sau đầu lầm bầm một câu.

Vân Lẫm lạnh lùng đáp lại: “Nhịn.”

Cố Thanh Ảnh bĩu môi, không dám lên tiếng. Người này còn đang tức giận đây mà, không phải chỉ là làm hư một chiếc xe ngựa của hắn thôi sao? Thật là quá hẹp hòi.

“Gia, ta cũng đói bụng.” Thất Nhàn sờ sờ bụng, bất đắc dĩ nói: “Không biết nơi này có chỗ nào để tá túc không?”

Vân Lẫm đột nhiên chuyển lời: “Vậy liền trước tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Thanh Ảnh ở phía sau đầu nhe răng nhếch miệng, thái độ này, xoay chuyển, cũng quá nhanh đi. Nhưng mà. . . . . . thôi quên đi, cũng là mình không tốt, mới rơi vào tình cảnh hiện tại, không được chủ nhà chào đón, cũng là bình thường.

Lập tức giơ tay: “Ta đi hỏi, ta đi hỏi thăm.” Rất là tích cực.

Vân Lẫm quay đầu lại cho hắn một ánh mắt sắc như đao: “Còn không mau đi!” Muốn để cho nương tử của hắn đói bụng hay sao?

Di di di? Cố Thanh Ảnh khóe miệng run lên, thật đúng là đem hắn trở thành gã sai vặt sao? Vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt như muốn thiên đao vạn quả của Vân Lẫm.

Lập tức nhảy xa ra mấy bước, không hề có bất kỳ dị nghị gì nữa: “Được!”

Đường đường Cố Ninh vương lại lập tức thuận theo làm gã sai vặt nghe sai khiến.

“Vị đại thẩm này, xin hỏi nơi này có quán trọ để nghỉ ngơi không?” Cố Thanh Ảnh đi lên mấy bước, nhe răng cười một tiếng, cản lại một vị phụ nhân ven đường.

Phụ nhân kia khi nào được thấy một người dễ nhìn như vậy, trong lúc nhất thời bị nụ cười trong trẻo kia mê đảo tâm hồn, ngơ ngác chỉ về phía trước: “Phía trước không xa có quán tửu lâu Phượng Lai, là quán trọ duy nhất trên trấn này.”

“Cám ơn đại thẩm.” Cố Thanh Ảnh lại cười một tiếng.

Làm cho vị phụ nhân này bị mê hoặc thất điên bát đảo.

Thất Nhàn khinh thường bĩu môi, từ xưa tới giờ chỉ có nữ yêu nghiệt mê hoặc người, thì ra là nam nhân có sắc đẹp yêu nghiệt cũng hữu hiệu như vậy.

Chờ mấy người Thất Nhàn đi xa, vị phụ nhân kia vẫn như cũ đứng bất động tại chỗ.

Có người đến trước mặt nàng dùng sức quơ quơ tay: “Này, tỉnh!”

Chỉ nghe phụ nhân này sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Mỹ nhân a. . . . . .”

Hết lần này tới lần khác đều có chuyện đúng dịp như vậy. Trên lầu các đối diện, một đôi mắt như chim ưng bắt được con mồi lúc này đang mừng rỡ nhìn thẳng bóng lưng của Thất Nhàn, ánh sáng sắc bén đầy vẻ chiếm đoạt cũng lóe lên trong mắt.

Tửu lâu Phượng Lai tuy là tửu lâu duy nhất trong trấn nhỏ này, nhưng lại là vùng đất hoang vu, khách nhân lui tới cực ít. Vì vậy, phòng chính lộ ra vẻ cực kỳ vắng lặng, chỉ thưa thớt mấy người.

Tiểu nhị, chưởng quản thậm chí còn nhàm chán chụp mấy con ruồi đang bay múa.

Chợt thấy, ngoài cửa đi vào mấy người khách chưa từng gặp mặt qua, tiểu nhị trong nháy mắt nhảy lên, rốt cuộc đã có khách lớn tới. Mặt cười tiến lên đón: “Các vị, mời vào mời vào. . . . . .” Khi cuối cùng thấy được Cẩu Nhi, sắc mặt liền trở nên quái dị.

“Sao vậy?” Thất Nhàn hỏi, người này  sắc mặt thật là kỳ quái, lại không giống như sợ: “Không cho phép chó đi vào sao?”

“Không, không! Hoan nghênh!” Tiểu nhị vừa cười vừa nói. Trong lòng cũng là buồn bực, chó? Rõ ràng là sói mới đúng. . . . . .

Không kịp ngồi xuống, Cố Thanh Ảnh liền nói: “Tiểu nhị, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đem các món nổi danh nhất của các ngươi bưng lên đây:” Đói quá, thật sự là quá đói rồi. Sau khi tìm được quán trọ liền cảm thấy trong bụng trống trơn, cơ hồ khó có thể nhịn.

Tiểu nhị đang lấy ra thực đơn, có chút ngạc nhiên: “Các vị không cần xem thực đơn một chút sao?”

Cố Thanh Ảnh hào hùng vạn trượng vung tay lên: “Không cần. Đem các món ăn sở trường nhất của các ngươi mang lên là tốt rồi.” Sau đó vừa chỉ chỉ Cẩu Nhi: “Cho huynh đệ này xương thật ngon nhé.”

Tiểu nhị cười toe toét: “Vâng thưa ngài, mời các vị khách quan chờ chút!” Nhảy cẫng lên rồi đi chuẩn bị.

Thừa dịp lúc này, Thất Nhàn đánh giá quán trọ, quán ăn sáng ngời, mặt tiền cửa hàng sạch sẽ, đơn giản, không có bất kỳ trang trí hoa lệ nào.

Tuy nói là nhà trọ nơi dân dã, nhưng rốt cuộc mặt tiền cũng là nghênh đón, trắng trong thuần khiết như vậy, chủ nhà trọ này nếu không phải vô cùng keo kiệt, thì chính là tâm hồn tinh thuần như nước.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị liền đưa món ăn lên.

Mấy người Thất Nhàn tròn to mắt đảo qua, một bàn xanh đậm, tất cả đều là rau xanh.

“Cái này, chính là món sở trường nhất của các ngươi?” Khóe mắt Cố Thanh Ảnh giật giật. Hắn không phải thỏ cũng không phải dê núi, hắn muốn ăn thịt nha.

Quay đầu lại nhìn Cẩu Nhi đang gặm thịt gặm rất ngon, nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng lướt trở về, hiện tại người so với thú còn không tốt bằng.

“Đúng vậy, sở trường nhất của tiểu lâu chính là mấy món ăn này.” Tiểu nhị nâng một tay lên nói: “Chưởng quầy của chúng ta nói, nếu có thể đem một món rau bình thường chế biến thành món ngon độc nhất vô nhị, đây mới thực sự là sở trường.” Vẻ mặt giọng nói đầy tự hào sùng bái: “Mấy vị khách quan không nên nhìn những đồ bình thường này, ăn vào tư vị bên trong rất tuyệt. Không tin, các vị nếm thử xem?”

Thất Nhàn cười một tiếng, lý luận của vị chưởng quầy này cũng là thú vị. Kẹp lên rau dại trong mâm, bắt đầu ăn.

Rau dại vừa vào, cảm giác mùi thơm trong lành, đúng là chỉ xem bề ngoài này không thể nhận thức được mỹ vị.

“Như thế nào?” Cố Thanh Ảnh tò mò hỏi.

“Ngon!” Thất Nhàn thật là không tìm được những từ khác để hình dung.

Cố Thanh Ảnh không tin, loại rau dại hoang thường gặp này có thể ăn ngon tới trình độ nào?

Cắn răng, mình liền tạm thời làm thỏ cũng được. Quơ lấy chiếc đũa, kẹp lên một miếng, liền lấp đầy miệng.

Này nhai xuống dưới, Cố Thanh Ảnh cũng lấy làm kỳ lạ, món ăn này thật so sánh với bất kỳ món ăn hoa lệ lúc trước mình ăn ở bất kỳ một nhà tửu lâu nào cũng ăn ngon hơn.

Vân Lẫm cũng động đũa.

Một bàn rau dưới sự gió cuốn mây bay của ba người lập tức bị tiêu diệt sạch sẽ.

“Ăn ngon thật! Đầu bếp của các ngươi là vị nào?” Cố Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười gian hỏi. Nhân tài tốt như vậy, ở trong khe suối này thật là lãng phí. Tốt nhất có thể đem hắn đào tới trong phủ của mình, như vậy ngày ngày mình liền có thể ăn được đồ mỹ vị.

Tiểu nhị cười đắc ý: “Đầu bếp của chúng ta chỉ là đồ đệ của chưởng quầy thôi. Chưởng quầy của chúng ta nha, nấu món ăn mới gọi là nhất tuyệt, ăn rất ngon bảo đảm ngài sẽ đem đầu lưỡi nuốt luôn.”

“Có thật không?” Cố Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên: “Chưởng quầy của các ngươi là người nào? Ta muốn gặp.”

Tiểu nhị có chút khó khăn: “Chưởng quầy của chúng ta sáng sớm đã đi ra ngoài hái thuốc.” Ngẩng đầu hướng ra phía bên ngoài nhìn mặt trời một chút: “Lúc này hẳn là sắp trở về mới đúng.”

Đang nói, từ bên ngoài quán trọ đi vào một người  mặc quần vải màu lam, cô gái đeo giỏ đan bằng tre. Một đầu tóc dài của kia lưu loát buộc thành một bó, tung bay ở sau gáy.

Ngược sáng, mấy người Thất Nhàn chỉ có thể nhìn đến má phải của cô gái này, trơn bóng nhẵn nhụi, tinh xảo rất mỹ lệ. Trong lúc này khuôn mặt kia, trong suốt giống như tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian.

Cố Thanh Ảnh thoáng thấy vậy sửng sốt.

Thất Nhàn cười nói nhỏ: “Không nghĩ tới trong nơi thôn dã này cũng có mỹ nhân như thế.” Cùi chỏ chọc chọc Vân Lẫm: “Gia, đẹp mắt không?”

Vân Lẫm cũng là cực kỳ thật tình nhìn về phía Thất Nhàn: “Không đẹp bằng nàng.”

Thất Nhàn kéo kéo khóe miệng, nếu là người bên cạnh nói như vậy cùng sự thật tuyệt đối không đúng, nàng sẽ nói người nọ mở to mắt nói láo. Nhưng người nam nhân này tất nhiên là lại phát bệnh rồi. Nàng làm sao lại hỏi hắn vấn đề nữ nhân này có đẹp hay không như vậy chứ? Trong mắt hắn, nữ nhân cho dù có đẹp thế nào thì cũng không đẹp bằng người bên cạnh đi.

Thất Nhàn quay mắt, lập tức phát hiện Cố Thanh Ảnh không thích hợp, ánh mắt đảo ở trên người Cố mỗ cùng mỹ nhân kia vòng hai vòng, lập tức hiểu rõ ra. Loại thời điểm này có thể nào quên trêu chọc: “Ninh vương gia, bỏ lỡ thôn này cũng sẽ không còn nhà trọ nữa. Coi trọng thì phải dũng cảm tới theo đuổi nha.”

Cố Thanh Ảnh lập tức giả bộ động tác nâng lên một chén trà, uống một ngụm. Thầm phun, hắn nếu như thật làm như vậy, cả đời này chẳng phải là bị nữ nhân này chê cười? Muốn theo đuổi, hắn cũng phải len lén đi nha, sao có thể để cho nữ nhân này biết được?

Đang lúc này, cô gái như tiên nữ kia quay đầu lại.

Vừa quay đầu, khiến cho Thất Nhàn kinh ngạc, Cố Thanh Ảnh phun ra nước.

Thật là trời không tốt a, chỉ thấy vốn nên là tuyệt thế mỹ nữ trên con mắt trái lại nổi lên một cái bớt màu đỏ lớn cỡ bàn tay, cả người trong nháy mắt liền không còn bất kỳ mỹ cảm gì.

Phản ứng của Cố Thanh Ảnh rất khoa trương bay vào trong mắt cô gái, khiến cho nàng kia cau mày lại.

Đôi mắt vốn trong trẻo lạnh lùng lúc này lại càng kết thêm một tầng sương lạnh.

Tiểu nhị cũng thật cao hứng nghênh đón: “Chưởng quầy, ngài đã về rồi!”

Ôi chao? Đây chính là chưởng quầy tửu lâu được vạn phần sùng bái trong miệng tiểu nhị? Thất Nhàn hơi ngạc nhiên, nàng vốn tưởng rằng kinh doanh một tửu lâu như vậy, lại có thể lý luận đặc biệt như vậy tối thiểu cũng nên là một nhân vật tuổi trên năm mươi, lão giả thế đạo kinh nghiệm phong phú, kết quả lại là một cô gái tuổi còn trẻ hẳn là so với mình cũng không lớn hơn bao nhiêu đi?

Cố Thanh Ảnh thoáng cái nhảy lên, kinh hãi nói: “Nàng là chưởng quầy của các ngươi? Nàng là người có thể nấu ra một bàn đồ ăn ngon này?”

“Ngươi có ý kiến gì không?” Cô gái lạnh lùng nhìn hắn.

Cố Thanh Ảnh lúng ta lúng túng ngồi xuống: “Không có.” Trong mắt cũng liếc về phía Vân Lẫm mặt không chút thay đổi. Trong lòng thật muốn hỏi Vân Lẫm có phải còn dấu đi một người muội muội hay không, nếu không, ánh mắt của cô gái này lúc nhìn hắn làm sao lại giống Vân Lẫm như đúc?

————-

TNN: Ta vừa đi thi về :( kết quả dc có 7.2 quá buồn so với mong đợi T____T huhu

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: