Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 19

1

Chương 19: Gặp gia chủ

“Tam tiểu thư, nhanh đi đi, gia chủ còn đang đợi ngươi đấy.” Đội trưởng hộ vệ hợp thời lên tiếng nhắc nhở, dù sao nếu như đi chậm chỉ có thể nói hắn không có năng lực làm việc.

Mộ Chỉ Ly kiềm chế lời chuẩn bị nói với Mộ Hàn Mặc, nhìn đội trưởng hộ vệ nói: “Chúng ta đi thôi” Mộ Chỉ Ly như không hề nhìn Mộ Hàn Mặc bị mẫu thân giữ chặt, trước ánh mắt của mọi người hoặc chế nhạo hoặc trào phúng cùng đội trưởng hộ vệ đi tới Nghị Sự Đường của Mộ gia.

Nàng biết Mộ Hàn Mặc thân bất do kỷ, cũng hiểu được nhiều người vây xem như vậy đều đang chờ xem nàng diễn kịch, dù đã sớm nghĩ tới, nhưng vẫn nhịn không được cảm thấy châm chọc, hoặc là thê lương?

“Lúc ngươi cường đại lên, chính là lúc những người này hoàn toàn câm miệng.”  Thiên Nhi nhìn đến chỗ thương cảm sâu trong đáy mắt Mộ Chỉ Ly mà không nhịn được mở miệng an ủi.

Loại cảm thụ này nàng hiểu được, bởi vì lúc trước nàng cũng từng bị vây trong tình huống như vậy, nhưng mà đây là nhân tố không thể thiếu trên con đường đi lên cường giả, chỉ có chân chính thấy rõ thế giới này, chân chính cảm nhận được thế giới này lòng người dễ thay đổi, mới có thể đủ kiên định tín niệm của chính mình.

Con đường của cường giả, nhất định cô đơn, sớm thích ứng cũng là một chuyện tốt.

Nghe vậy, trong mắt Mộ Chỉ Ly đang nồng đậm thương cảm rất nhanh tiêu tán không thấy, có cảm giác giống như đẩy ra mây mù vào mỗi buổi sáng sớm, hai bàn tay nắm lại, từ đáy lòng bỗng kiên định hơn.

Đúng vậy, giống như lời nói của Thiên Nhi, nàng sẽ dùng thực lực của chính mình làm cho những người này hết thảy câm miệng, để cho nàng dứt bỏ danh xưng phế vật cùng xấu nhan này. Nàng phải đạt được vị trí Tân Sinh, khi đó xem còn ai dám cười nhạo nàng, còn ai có đủ tư cách cười nhạo nàng?

Khôn sống ngốc chết, cường giả thì sinh tồn, cách sinh tồn này vẫn không thay đổi ở Đại Lục Thiên Huyền.

“Rất nhanh thôi, ta sẽ làm cho tất cả những người này phải câm miệng.” Mộ Chỉ Ly nói với Thiên Nhi. Đột nhiên trong lúc này nàng có một loại cảm giác may mắn, bởi vì có Thiên Nhi làm bạn, cho nên nàng không cô đơn.

Tuy nói Nghị Sự Đường nằm trong Mộ phủ, nhưng mà khoảng cách kia lại tương đối xa, Mộ Chỉ Ly đi theo đội hộ vệ của Mộ phủ hơn nửa canh giờ mới đến cửa Nghị Sự Đường.

“Đến, tự mình vào đi.” Đội trưởng hộ vệ nói.

Mộ Chỉ Ly nhìn kiến trúc cao lớn uy nghiêm kia, trên mặt nước sơn gỗ lim chạm rỗng không biết nhà thư pháp nào viết ba chữ to: ‘Nghị Sự Đường.’

Nghị Sự Đường của Mộ gia ở giữa Mộ phủ, chỉ có một tầng lầu, nhưng mà phạm vi lớn nhất Mộ phủ, cả tòa kiến trúc lấy màu đỏ thẫm làm chủ đạo, giống như chiếm cứ một cái hang hổ tràn ngập khí thế cuồng ngạo, chung quanh nước sơn trắng sơn lên lan can vờn quanh.

Nâng bước chân, bước lớn một bước, Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi vào.

Trong nháy mắt cánh cửa kia mở ra, Mộ Chỉ Ly cảm khái đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều người Mộ gia như vậy, bởi vì từ vị trí chủ vị xuống tràn đầy người ngồi, đương nhiên, ánh mắt Mộ Chỉ Ly nhìn chằm chằm Mộ Kình Lệ ở trên ghế chủ vị.

Đây là ông nội mà chưa từng quan tâm nàng một chút nào, đây là ông nội mà nàng đã quên diện mạo, nếu không phải từ trên người ông tản mát ra uy nghiêm cùng với khí thế có thể cảm thụ được thân phận, bên ngoài nhìn vào mà nói nàng tuyệt đối sẽ không nhận ra ông chính là ông nội của mình.

Mộ Chỉ Ly đi đến giữa Nghị Sự Đường, không nghĩ tới lần này Mộ gia thật đúng là gióng trống khua chiêng. Hạ nhân chết trong tay một thế hệ con cháu cũng không chỉ mấy người Mộ Tài như vậy, nhưng mà vì đối phương là nàng, cho nên bị mọi người nghiêm khắc đối xử như thế, đổi lại là những người khác, mọi người chẳng qua chỉ là cười trừ mà thôi.

Mộ Kình Lệ nhìn đứa cháu gái mà đứa con trai kiêu ngạo của mình sinh ra, nhìn đến ám văn cực kỳ xấu xí trên mặt nàng, trong mắt như có thứ gì đó.

Nhất là nhìn đến trên người con bé mặc bộ quần áo rách nát, hắn có chút khó hiểu, vì sao lại mặc thành cái dạng này? Hẳn là hàng tháng gia tộc đều đúng hạn phân phát nguyệt ngân cho con bé. Một kim tệ tuy nói không nhiều lắm, nhưng mà cũng đủ cho người bình dân sống mấy tháng không thành vấn đề.

Rõ ràng đã mười lăm tuổi, nhưng mà bộ dáng gầy yếu kia nhìn qua cùng mười hai tuổi cũng không sai biệt lắm, những năm gần đây con bé rốt cuộc sống như thế nào mà thành cái dạng này?

Discussion1 Comment

  1. ông không hiểu hay là già rồi nên bị tiểu nhân che mắt không biết rõ cháu mình gặp bao nhiêu chuyện

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: