Y Thủ Che Thiên – Chương 13

1

Chương 13: Giá Đắt

Đắc tội với Mộ Chỉ Ly nàng thì cần phải trả giá bằng máu.

Mọi người tươi cười không được bao lâu: “Ai da, sao ngứa quá vậy?” Một người dẫn đầu nói, chợt không ngừng gãi thân thể của chính mình, sự ngứa ngáy kia khiến hắn không chịu nổi.

Sau khi một người nói xong, những người khác cũng đều phát hiện điểm này, đều bắt đầu tự thân gãi lấy gãi để.

“Chắc chắn là bột phấn màu vàng kia có vấn đề.” Mọi người nghĩ tới nguyên nhân này trước tiên, một đám người đều hướng ánh mắt tới trên người Mộ Chỉ Ly.

Nghe lời nói của bọn họ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly vẫn thản nhiên như thường, không có chút lo lắng hoặc áy náy: “Ta nói rồi, sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt.” Vốn chuẩn bị dùng phấn ngứa chỉnh người lại bị nàng đổi thành vô địch phấn ngứa.

Nàng phát hiện chuyện mình muốn chuẩn bị một chút trừng phạt nho nhỏ đối với những kẻ biến chất này quả thực rất buồn cười, hiện tại nàng muốn nhìn một đám bọn hắn thống khổ chết ở trước mặt mình, nhìn bộ dáng bọn họ tới cầu xin tha thứ với mình.

Tuy rằng trên người thực ngứa, nhưng Mộ Tài vẫn không để ý nhiều như trước, dù sao hắn cảm thấy năng lực của Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có một chút như vậy, chỉ là tìm một chút phấn ngứa thôi, đợi hắn trở về tắm rửa một cái, buổi tối sẽ tiếp tục lại đây.

“Ngươi cho rằng như vậy có thể thay đổi vận mệnh của ngươi? Không khỏi quá buồn cười đi!” Mộ Tài một bên gãi ngứa, một bên cười nói, trên mặt ý cười âm hiểm kia lại làm cho Mộ Chỉ Ly chán ghét hắn đến cực điểm.

“Buồn cười là ai, một lúc sẽ biết.”

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng ngứa, cho dù gãi trên da đến chảy máu, cảm giác đau đớn kia vẫn như trước, đều ngăn không được cảm giác ngứa ngáy. Sau một nén nhang nhìn đến trên tay bọn họ đều là máu tươi, nhưng miệng vết thương chảy máu vẫn không làm bọn họ ngừng gãi.

Thậm chí có người không còn sức lực đứng lên, chỉ có thể không ngừng nằm trên mặt đất lăn lộn.

“A…”

“Sao lại ngứa như vậy ?!”

“Ta chịu không nổi rồi !”

Tiếng hét dày vò mang theo tiếng thở dốc trầm trọng từ trong miệng bọn họ truyền ra, nhìn một màn trước mặt, trong mắt Mộ Chỉ Ly chỉ có lãnh ý. Nàng cần thích nghi với loại lãnh ý này, đây là lần đầu tiên một vị thầy thuốc như nàng hại người, nhưng cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn, bởi vì những người này đều không muốn nàng sống được quá tốt.

“Mộ Chỉ Ly, rốt cuộc ngươi đã làm gì chúng ta? Lấy giải dược ra đây nhanh lên, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết.” Trên người Mộ Tài đã muốn huyết nhục mơ hồ uy hiếp.

“Chỉ bằng ngươi bây giờ, có tư cách gì làm cho ta sống không bằng chết? Ngược lại ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Ta muốn nhìn ngươi không ngừng gãi rách da, từng bước một thối rữa, thương tích đầy mình mà chết đi.”

“Còn các ngươi, ta muốn từ trên người các ngươi đòi lại hết thảy khuất nhục mà ta phải chịu.” Tay của Mộ Chỉ Ly chỉ vào mọi người, kiên định nói.

Vô địch phấn ngứa, sau khi trúng chiêu sẽ ngứa vô cùng, người bệnh sẽ không ngừng gãi, giống như làm việc điên rồ không có cảm giác đau đớn gì, mà làn da bị gãi xước sẽ rất nhanh thối rữa, cuối cùng làn da cả người sẽ bị hoại tử mà chết, bộ dạng chết vô cùng dọa người.

Chỉ nghe tên sẽ cho rằng độc tính không lớn, nhưng trên thực tế là một loại độc dược cực độc.

Khóa hàng rào của sân lại, người ở bên trong căn bản không có khí lực ngăn trở Mộ Chỉ Ly thực hiện. Mộ Chỉ Ly nhìn lướt qua bọn họ, khóe miệng kéo lên độ cong nhàn nhạt: “Kế tiếp các ngươi chậm rãi mà hưởng thụ đi, ta đi trước.”

Bộ pháp Mộ Chỉ Ly có vẻ vô cùng thoải mái, dĩ nhiên đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, không hề để ý tới cái sân sắp biến thành chốn địa ngục của những người kia. Nàng tin tưởng đợi sau khi thực lực của nàng biến mạnh, sẽ không bao giờ cần trở lại tiểu viện rách nát không chịu nổi này nữa.

Sắc mặt Mộ Chỉ Ly thản nhiên ra khỏi Mộ phủ, nàng muốn tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện, mười tháng sau đến đại hội gia tộc nàng sẽ trở về. Đến lúc đó sẽ gỡ xuống danh xưng phế vật trên người mình ở Mộ gia.

“Lấy tài chính của ta hiện tại, tìm chỗ ở phỏng chừng không thể được, vẫn là đi lên núi tìm một sơn động tu luyện đi.” Nàng đã quen cuộc sống ở Đại Lục Thiên Huyền, đối với tu luyện giả mà nói, ở sơn động tu luyện lại là chuyện rất bình thường.

Đứng ở dưới chân núi, nhìn mây mù lượn lờ, ngọn núi cao ngất chìm trong mây, Mộ Chỉ Ly nuốt một ngụm nước miếng: “Lấy cước trình cùng với tố chất thân thể hiện tại của ta, leo lên sẽ phí không ít thời gian đâu.”

Nếu là kiếp trước, nàng sẽ không làm chuyện thế này, dù sao nàng cũng học qua khí công, cho dù không có Thiên Lực lợi hại ở Đại Lục Thiên Huyền thì năng lực cũng hơn hẳn người bình thường, nhưng mà hiện tại cơ thể này lại gầy yếu hơn người bình thường rất nhiều.

“Tu luyện, tố chất thân thể là vô cùng trọng yếu. Thân thể thần thú chúng ta vô cùng cường hãn, nhưng mà con người lại không giống. Trước khi ta trưởng thành cũng sâu sắc biết được điểm này.”

“Rất nhiều người đều một mặt tu luyện Thiên Lực, một mặt không ngừng tổn hại thân thể, cho dù công kích có lợi hại hơn, nhưng không có thể chất cường hãn thì khả năng thất bại cũng vô cùng lớn, cho nên ngươi phải rèn luyện thân thể của chính mình mạnh hơn. Tình huống hiện tại của ngươi, leo núi coi như là một loại rèn luyện không tệ.” Thiên Nhi giải thích, đồng thời ánh mắt nàng còn không ngừng đánh giá trên người Mộ Chỉ Ly, vừa đánh giá vừa lắc đầu: “Chậc chậc, tố chất thân thể quá kém, nếu ta còn ở bản thể mà nói, một đầu ngón tay, không, nửa đầu ngón tay đã có thể loại bỏ ngươi.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bĩu môi, thấy hiện tại nàng không có thực lực nên mỗi ngày nàng ta đều ở trước mặt nàng khoe khoang, đợi ngày nào đó thực lực của nàng mạnh hơn  Thiên Nhi, xem nàng ta như thế nào khoe khoang.

Tuy rằng ngoài miệng nói đùa, nhưng trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng thừa nhận đó là sự thật. Nàng phải mạnh mẽ hơn người, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội áp đảo trên đỉnh đầu nàng nữa.

Đi từng bước một leo lên đỉnh núi, đường núi rất dốc, vừa mới bắt đầu còn tốt, lúc đến giữa sườn núi, thân thể Mộ Chỉ Ly bắt đầu có chút phát run, trên mặt che kín ửng hồng, hiển nhiên chưa từng vận động trên diện rộng như vậy nên nàng có chút đến cực hạn, nhưng mà trong mắt nàng chưa từng có ý muốn lui bước, cước bộ cũng càng ngày càng kiên định.

Một đường tu luyện, thiên phú rất quan trọng, nhưng mà quan trọng hơn là nghị lực, không biết có bao nhiêu người có tư chất thượng thừa nhưng không có nghị lực phải dừng lại, lại có bao nhiêu người tâm trí cứng cỏi mặc dù tư chất yếu vẫn có thể đứng ở vị trí cao nhất của thế giới, so sánh hai loại người này một chút liền nhìn ra chỗ nặng chỗ nhẹ.

Thiên Nhi nhìn Mộ Chỉ Ly đầu đầy mồ hôi, bộ dáng lại chấp nhất như trước, không tự giác gật đầu. Nàng ấy có quyết tâm này, tương lai nhất định sẽ đạt được thành công.

Đối với một màn này đương nhiên nàng cũng vui mừng, như vậy về sau nàng sẽ có thể nhanh chóng cùng nàng ấy đi ra ngoài xông xáo, tốc độ khôi phục thực lực của nàng cũng sẽ càng lúc càng nhanh.

Ban đêm, thấy Mộ Chỉ Ly cách đỉnh núi không xa, Thiên Nhi liền mở miệng nói: “Ở nơi đây đi, tìm xem chung quanh có sơn động thích hợp hay không ?”

Mộ Chỉ Ly gật đầu, cho dù chân đã muốn bắt đầu run rẩy, nàng vẫn không nói gì như trước, đi bốn phía tìm kiếm sơn động. Sau một lúc lâu tìm kiếm, rốt cục cũng tìm được một sơn động tương đối khô ráo. Mộ Chỉ Ly rất vui mừng, kiếm chút củi lửa mang vào sơn động. Mộ Chỉ Ly nhóm một đống lửa hong khô quần áo đã bị mồ hôi thấm ẩm ướt, sắc mặt ửng hồng cũng chậm rãi rút đi.

Discussion1 Comment

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: