Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc – Chương V28

29

Chương V28: Thú sủng cuồng hoan

Editor: Anh Tú

Beta: Tiểu Mộng

Tiếng trống vang lên, tỷ võ bắt đầu.

Các cao thủ xoa tay, hưng phấn tụ tập đến trước đài. Trên đài, trừ gia chủ cùng hai vị hộ pháp đến từ Tiêu Dao các, còn có Đại trưởng lão suất lĩnh các thành viên đoàn Trưởng lão, Tứ gia, Bát gia và Cửu gia. Gia chủ đứng dậy, nói lời ủng hộ, mời hai vị hộ pháp phát biểu mấy câu, sau đó tuyên bố tỷ võ bắt đầu. Vòng thứ nhất, mười sáu chọn tám, tám cuộc thi vòng loại đồng thời tiến hành. Lần này địa điểm diễn ra Long gia tỷ võ là một quảng trường trống trải, có thể chứa hơn vạn người, người đến xem chiếm mấy ngàn, hơn nữa tám tràng tỷ võ đồng thời tiến hành, khung cảnh hoành tráng, làm người ta than thở.

Côn Luân lão giả suất lĩnh một đám cao thủ xen lẫn trong cao thủ Long gia  xem cuộc chiến, thuận tiện làm viện binh, tùy thời chú ý động thái Nhị gia.

Vân Khê tạm thời cùng Long Thiên Tuyệt tách ra, tham gia vòng tỷ võ thứ nhất. Đối thủ thứ nhất là một truyền kỳ cảnh cao thủ đến từ chi thứ trong gia tộc, hắn vẻ mặt kiêu ngạo, thấy Vân Khê là nữ, trường kiếm trong tay chỉa thẳng, lạnh lùng nói: “Nể tình ngươi là nữ, tự nhận thua đi, ta không muốn làm cho người ta nói ta khi dễ nữ nhân!” Lời dạo đầu như vậy thật không có tu dưỡng.

“Lão nhân gia, ngài năm nay mấy tuổi? Xưng hô như thế nào?” Vân Khê hỏi.

Lão nhân gia? Đối phương ánh mắt đột nhiên run lên, hắn bất quá mới bốn mươi mấy, lại gọi hắn lão nhân gia? “Long Tố Quang(1), bốn mươi sáu!” Hắn cắn răng, tăng thêm tuổi của mình.

Vân Khê ra vẻ bừng tỉnh: “A, thì ra ngài tên là Thua Sạch(1), nếu như vậy cũng không cần so, dù sao đi chăng nữa ngài cũng là thua sạch. Tuổi cao sức yếu, tốt nhất lão nhân gia người nên sớm xuống đài đi nghỉ ngơi. Nhớ kỹ, xuống đài sau, một đường đi tây(2), chớ quay đầu lại!”

Ý tứ chính là, để cho hắn xuống đài, trực tiếp quy tiên. Khán giả vây xem dưới đài nghe ra nàng ý tại ngôn ngoại, mọi người cười ầm ĩ khiến Long Tố Quang giận điên. Đầu tiên là lão nhân gia, sau là thua sạch, cuối cùng lại là để cho hắn quy thiên. Nữ nhân này miệng mồm thật độc ác. Long Tố Quang tức giận, cũng không cùng nàng nhiều lời, hơn nữa hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào nói lại, cho nên lấy ra thực lực chân chính mới là đúng nhất.

“Đi chết đi!” Long Tố Quang huy kiếm, hùng hổ hướng Vân Khê đâm đến. Trường kiếm xé không ánh tia lửa rung động.

Người này thực lực đã đạt đến cảnh giới Huyền Hoàng nhị phẩm, về phần là thượng trung hạ thì Vân Khê căn bản không cách nào phán đoán, tóm lại thực lực ở trên nàng. Chỉ tiếc, đối phương bị nàng chọc giận, tâm phù khí táo(3), cho nên một kiếm này uy lực cũng yếu đi. Vân Khê cười lạnh, hai mắt phát sáng, nàng bước ra một bước, Tử Tiêu kiếm ở trong tay nàng xoay chuyển, kích động kiếm khí, không chút nào yếu thế mà đón đánh.

Choang!

Hai kiếm đánh nhau, tiếng va chạm âm vang. Kiếm khí tạo ra lực lượng đem hai người đồng thời đẩy lui mấy bước.

Long Tố Quang thần sắc từ từ ngưng trọng, xem ra cô gái trước mắt, cũng không yếu như hắn tưởng tượng. Không thể nương tay, hắn ra tuyệt chiêu. Hắn nở nụ cười lạnh, lộ ra một nửa hàm răng hơi bạc: “Là ta xem thường ngươi.”

“Không sao, lão nhân gia ngài mắt kém, có thể tha thứ.” Vân Khê nhẹ đáp, lần nữa khiến hắn cứng miệng.

“Ngươi trừ miệng mồm lợi hại, còn biết cái gì?” Long Tố Quang thẹn quá hóa giận.

“Ngươi không phải muốn thấy công phu chân chính của ta sao? Tốt, ta thành toàn ngươi!” Vân Khê hơi thở chợt biến hóa, cả người cùng kiếm khí trở nên bén nhọn, nàng lãnh ngạo nở tia cười lạnh, sau đó không khí ở phía sau dao động, ánh sáng trắng hiện ra.

Long Tố Quang căng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm sương trắng phía sau nàng, cảnh giác, cảm thấy hơi thở nguy hiểm đang tới gần.

“Đến! Ta cho ngươi xem uy lực thật sự!” Vân Khê đột nhiên phi thân, hai tay giơ lên, cúi người đi xuống, đoàn sương trắng theo sát bay qua đỉnh đầu nàng, xông về Long Tố Quang.

Lúc này, những lôi đài khác cũng đang tỷ võ, song phần lớn ánh mắt của người tại chỗ, vẫn bị Vân Khê bên này hấp dẫn. Mọi người chợt thấy, một con Cửu Vĩ Hồ đột nhiên phá tan sương trắng, hướng Long Tố Quang mãnh liệt bổ nhào xuống. Đuôi dài co duỗi tạo nên hình lưới, đánh úp về phía tay chân và đỉnh đầu Long Tố Quang. Long Tố quang sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui, trong lúc bối rối triệu hồi ra huyễn thú của mình. Không đợi huyễn thú của hắn xuất hiện, Cửu Vĩ Hồ đột nhiên hướng mặt hắn phun một ngụm bạch khí, Long Tố Quang đầu óc vốn còn thanh tĩnh, chỉ một thoáng trở nên mơ mơ hồ hồ, cuối cùng ngất đi, không cách nào tiếp tục tỷ võ.

Trận tỷ võ này, Vân Khê dễ dàng chiến thắng. Hiện trường chỉ một thoáng lâm vào một loại không khí kỳ diệu. . . . . .”Nó” đến tột cùng là quái vật gì mà chỉ cần hướng về phía đối thủ thổi một ngụm bạch khí, đối thủ sẽ không chiến mà bại? Điều này cũng không khỏi quá ly kỳ đi?

Vân Khê thật vất vả mới từ trong khiếp sợ hồi thần, nàng cũng là lần đầu mới biết được huyễn thú Cửu Vĩ Hồ của mình lại có năng lực đặc thù này. Đều nói chồn hôi có thể xông chết người, ai ngờ hơi thở Cửu Vĩ Hồ cũng có thể đem người hôn mê. Quá. . khủng bố rồi! Vân Khê trong lòng đắc ý cười một tiếng, xem ra nàng lại thêm một vũ khí bí mật rồi, chẳng qua là vũ khí bí mật này tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần đối với một đối thủ; nếu không bí mật bại lộ, đối thủ chỉ cần nín hơi có thể tránh thoát chiêu này.

Quay đầu tìm kiếm Long Thiên Tuyệt. Đối thủ của hắn cùng hắn thực lực trên cơ bản ngang nhau, chính là cao thủ Huyền Hoàng tam phẩm hạ cấp. Nếu đặt thực lực Huyền Hoàng tam phẩm hạ cấp vào giữa tất cả tuyển thủ dự thi, thực lực của bọn họ coi như là cao, chỉ lại gặp nhau ngay trận đầu, nhất định một người phải dừng bước. Như vậy, đến tột cùng ai sẽ thắng đây? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng. Long Thiên Tuyệt kiếm khí mênh mông, ra tay đều là sát chiêu, chiếm thế thượng phong. Đối thủ của hắn cơ hồ bị hắn đè ép. Hai người cũng không có triệu hồi ra huyễn thú, bởi vì song phương đều không cho đối thủ thời gian và cơ hội, tất cả đều là kiếm chiêu và bản lĩnh chân chính. Bởi vì hôm qua lúc Long Thiên Tuyệt đại náo Long gia, đối thủ đã biết được Long Thiên Tuyệt có thuần khiết huyết mạch, có thể triệu hồi ra Kim Hỏa Long, uy lực không thể tưởng tượng, cho nên sách lược của hắn chính là muốn áp chế Long Thiên Tuyệt triệu hồi ra Hỏa Long, để Long gia huyết mạch không cách nào phát huy. Hắn cho là như vậy, có thể nắm chắc phần thắng, nhưng hắn lầm rồi. Tuyệt chiêu của Long Thiên Tuyệt không chỉ có Phi Long Tại Thiên đơn giản như vậy, nếu đối phương muốn đấu kiếm khí, vậy hắn phụng bồi. Từ chiêu thứ nhất, hắn một đường hung hăng chèn ép, không để cho đối phương có nửa cơ hội thở dốc, cuối cùng hắn một kiếm quyết thắng, cường thế thắng được!

Những lôi đài khác, cũng lục tục quyết ra người thắng.

Nhị gia thấy vợ chồng Long Thiên Tuyệt thành công vào vòng trong, hai mắt không khỏi hơi co lại, xẹt qua vẻ ngoan lệ. Chờ coi, trò hay còn đang phía sau!

Gia chủ hư nhãn, nhìn mấy vị cao thủ thắng được, vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay.

Tả hộ pháp cười lạnh, đột nhiên mở miệng: “Làm sao lần này tỷ võ sẽ có nữ nhân xuất hiện? Hơn nữa còn là khác họ? Chẳng lẽ Long gia ngoại tông tính toán để cho nữ nhân đến quản sự, khiến Long gia sửa họ?”

Gia chủ giải thích: “Hộ pháp đừng hiểu lầm! Nàng này tên là Vân Khê, chính là cô nương được vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định. Tổ huấn của Long gia, ai có thể đeo lên vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm thì có tư cách ngồi lên vị trí chủ mẫu Long gia. Chỉ có cô gái do vòng tay Bích Thủy Thiên Tâm tuyển định mới có khả năng vì Long gia sinh hạ con nối dòng huyết mạch thuần chính nhất. Vì Long gia huyết mạch, cho nên lão phu đã nhận nàng, cho phép nàng tham gia gia tộc tỷ võ. Dĩ nhiên, về phần gia chủ kế nhiệm, nàng tự nhiên là không tham gia. Vị trí gia chủ Long gia làm sao có thể để cho nữ nhân khác họ tới ngồi?”

“Ừ, cũng không sai!” Tả hộ pháp lúc này mới hơi mãn ý.

Hữu hộ pháp không nói gì, thủy chung vẫn duy trì thần thái cười híp mắt, ai cũng không rõ trong lòng hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, bất quá cũng phát hiện hắn rất chú ý đến Long Thiên Tuyệt.

Long Hựu Đình vừa nghe ngóng mấy người nói chuyện, vừa chú ý tình hình tỷ võ của Long Thiên Tuyệt và Vân Khê, thấy hai vợ chồng đều thuận lợi thắng, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nói thật ra, lần này gia tộc tỷ võ, tất cả tinh anh đều xuất động, sức cạnh tranh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Lấy thực lực của hắn, ngay cả tư chất dự thi cũng không đủ, có thể thấy lần này tỷ võ khó khăn vô cùng. Nhưng mà hắn tuyệt đối tin tưởng vợ chồng Long Thiên Tuyệt, ít nhất cho đến nay, hắn chưa thấy hai người thua, hôm nay tỷ võ, hắn tin tưởng cũng sẽ như thế.

“Không nghĩ tới thê tử của Thiên Tuyệt chẳng những tinh thông dược lý và thuật luyện đan, võ nghệ cũng cao như thế, thật là hiếm có.” Tứ gia ngồi ở xe lăn, không nhịn được than thở. Bình thường ông sẽ không ra cửa tham gia náo nhiệt, song hôm nay thì khác, khi ông biết được hai chân của mình một lần nữa có hi vọng khôi phục, tinh thần cùng diện mạo cũng biến chuyển. Cả người sảng khoái, trên mặt thường nở nụ cười, so với ngày thường trẻ tuổi hơn mười tuổi. Gia chủ thấy hắn như thế, trong lòng cũng thật vui mừng.

Long Hựu Đình quay đầu, nhìn về phía Tứ ca, cười nói: “Dĩ nhiên! Vân sư muội là người kế tục chức viện trưởng của học viện Vạn Hoàng do Hàn viện trưởng tự mình chọn lựa, thực lực và tài hoa tự nhiên là không giống bình thường.”

“Lại còn có chuyện này? Không tệ, không tệ!” Tứ gia vuốt cằm nói.

Long Thiên Tầm đứng phía sau phụ thân, vui mừng nói: “Đại tẩu thật là lợi hại! Nếu như con cũng có thể ưu tú giống như đại tẩu, vậy cũng tốt”

Long Hựu Đình ôn hòa nhìn nàng một cái, nói: “Thiên Tầm chúng ta cũng không kém, chỉ cần cháu cố gắng nhiều hơn, sau này cũng sẽ rất ưu tú.”

Long Thiên tầm cười ngọt ngào, rất là vui mừng.

Gia chủ nghe được ba người nói chuyện, không khỏi kinh ngạc: “Nàng lại là người kế tục được Hàn viện trưởng tự mình tuyển định sao? Hàn viện trưởng quyết định như thế, cũng không khỏi quá qua loa đi? Dù sao nàng cũng là nữ tử.”

Long Hựu Đình sắc mặt trầm xuống, không vui nói: “Nữ tử thì sao? Nữ tử chẳng nhẽ không thể tỷ võ thắng? Hàn viện trưởng chỉ dùng người mình biết, mới thật sự là trí giả!”

Gia chủ nhất thời im lặng, khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt.

Lúc này, vòng thứ hai tỷ võ bắt đầu.

Rút thăm xong sau, này một vòng, Long Thiên Tuyệt và Vân Khê như cũ không gặp Nhị gia, bất quá đối thủ cũng không yếu, là một cuộc ác chiến. Long Thiên Tuyệt đối thủ là Ngũ gia, Vân Khê thì tương đối bị khó, gặp Nhị trưởng lão.

Long Thiên Tuyệt sau khi biết được đối thủ Vân Khê, ở bên tai nàng dặn dò rất nhiều, đem đặc điểm thực lực và công phu Nhị trưởng lão nhất nhất chỉ rõ.

Vòng thứ hai tỷ võ, rốt cục bắt đầu.

Vân Khê nhìn đối thủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, y theo Long Thiên Tuyệt phân tích, Nhị trưởng lão công phu chủ yếu là thuộc về khí phách mạnh mẽ, quyền phong mạnh mẽ có lực, thuở nhỏ luyện tập Kim Cương Trảo, năng lực đả kích thập phần cường đại. Nếu không có thần binh lợi khí ra sức đánh hắn, hắn sẽ không dễ dàng bị thương. Đối thủ như vậy, thật đúng là khó giải quyết.

“Nha đầu, lão phu khuyên ngươi sớm nhận thua, nếu không đến lúc bị lão phu đánh cho khó coi, sợ là không kịp nữa.” Nhị trưởng lão ánh mắt bén nhọn, cười lạnh.

“Những lời này, ta trả lại cho ngươi! Chẳng qua, ta thua là thua, không có gì tổn thất, mà Nhị trưởng lão ngài lại khác. Ngài đức cao trọng vọng, ở Long gia thân phận địa vị hiển hách, nếu thua rất khó coi, ngày sau ở trong lòng mọi người  sợ là không còn uy tín.” Vân Khê nói.

“Bớt sàm ngôn đi! Nếu không muốn chủ động nhận thua, vậy thì đón lão phu một chiêu!”

Trong khoảnh khắc, khí tức trên thân Nhị trưởng lão đột biến, xuất hiện khí thế mãnh liệt, một Cự Long màu xanh xuất hiện ở phía sau hắn. Cự Long quanh co thân mình, long uy cuồn cuộn.

“Nhìn! Nhị trưởng lão vừa mở màn liền triệu hồi ra huyễn thú, hắn không khỏi quá nóng lòng sao?”

“Đoán chừng là thấy được huyễn thú Cửu Vĩ Hồ, cho nên muốn cùng nàng tranh giành cao thấp.”

“Nghe nói huyễn thú Cửu Vĩ Hồ chỉ có ở hậu duệ Vân tộc mới có thể xuất hiện, mà thê tử Tuyệt thiếu gia cũng là họ Vân, chẳng lẽ nàng là người Vân gia?”

“Có lẽ. Thế lực Vân tộc ở Long Tường đại lục khổng lồ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, so với Long gia chúng ta, còn muốn cao hơn một bậc.”

“Mau nhìn! Vân cô nương cũng triệu hồi ra Cửu Vĩ Hồ huyễn thú rồi, xem ra có trò hay để nhìn. . . . . .”

Mọi người rối rít nghển cổ, quan sát trận kinh tâm động phách này. So với những lôi đài khác, tựa hồ lôi đài này càng có nhiều điều mong đợi. Trên lôi đài, người đối người, huyễn thú đối huyễn thú, khí thế chẳng phân biệt được trên dưới.

“Đến đây đi, để cho lão phu xem một chút, đến tột cùng là Cửu Vĩ Hồ lợi hại, hay là Thần Long lợi hại!” Nhị trưởng lão quát một tiếng lớn, huyền khí mạnh mẽ cuồng quét khắp mọi nơi, Cự Long tùy ý gầm thét, giương nanh múa vuốt, hướng về phía Vân Khê đáp xuống.

“Tiểu Cửu, đi đi! Khiến nó kiến thức uy lực Cửu Vĩ Hồ!” lực lượng trên người Vân Khê hoàn toàn buông thả, không tiếp tục giữ lại, mắt nhìn Cửu Vĩ Hồ nghênh hướng Cự long, trường kiếm trong tay nàng cũng đi theo nhanh như tia chớp. Phi Tinh kiếm pháp và Kinh Hồng kiếm pháp kết hợp hoàn mỹ, toàn bộ tập trung. Trên lôi đài ầm ầm nổ tung, hơi thở từ hai người làm trung tâm như núi như biển tùy ý phun trào, mỗi một đạo hơi thở đủ có thể khiến một cao thủ truyền kỳ chi cảnh trở xuống run rẩy. Hai người này thực lực thật sự quá cường hãn, toàn trường khiếp sợ. Bàn về thực lực, Vân Khê xa xa không kịp Nhị trưởng lão, song nàng có Cửu Vĩ Hồ huyễn thú, có Phi Tinh kiếm pháp và Kinh Hồng kiếm pháp, những thứ này đền bù khuyết điểm, cho nên một kích kia hạ xuống đủ để cùng Nhị trưởng lão chính diện chống lại.

Đám người Bách Lí Song ở dưới quan sát, không khỏi thay Vân Khê toát mồ hôi lạnh. Đối thủ của nàng quá cường đại, đấu thực lực quá kinh người rồi, đến tột cùng ai có thể thắng được, người nào sắp bị loại đây?

“A! ——”

“Hây! ——”

Hai người gầm gừ vang dội thiên địa, lần này giao thủ, nhất thời gió nổi mây phun, nhật nguyệt vô quang. Trong quá trình chính diện giao phong, hai người thực lực đều không ngừng tăng tiến, cho đến đồng thời đạt tới cao nhất, hai người mới xuất ra.

Vân Khê rơi xuống đất, liền lùi lại mấy bước, thở dốc. Nhị trưởng lão cũng không có quá dễ dàng, lui về phía sau một bước liền lập tức đứng vững vàng, da thịt trên khuôn mặt già nua nhúc nhích. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí phát ra thanh âm bạo liệt, chiến hỏa đang tiếp tục thiêu đốt.

“Cửu Vĩ Hồ của người cũng chỉ có thế.” Nhị trưởng lão cười lạnh nói.

“So với sâu ăn lá của ngươi thì hơn một chút.” Vân Khê ở lời lẽ cho tới bây giờ không chịu thua.

Nhị trưởng lão mặt lạnh lần nữa run lên, gọi Thần Long huyễn thú là côn trùng, coi như ngươi to gan! Chẳng qua là hắn rất kinh ngạc, đối phương Huyền giai rõ ràng so với hắn thấp hơn rất nhiều, nhưng vì sao một khi thi triển kiếm chiêu, thực lực nhanh chóng tăng lên gấp mấy lần? Đây rốt cuộc là loại kiếm pháp gì, kỳ lạ như thế? Đang ở hai người giằng co, từ chỗ lôi đài, truyền đến một tiếng phá không kêu thảm thiết, đem lực chú ý của mọi người dời qua.

“Không! Ngươi mau buông! Cứu mạng——”

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Ngũ gia bị Long Thiên Tuyệt một tay giơ lên cao ở hướng trên đỉnh đầu, hắn vừa kêu thảm thiết, vừa không ngừng co quắp, cả người lay động, giống như bị động kinh.

“Chuyện gì xảy ra?” Tả hộ pháp hí mắt, nhìn ra trong đó có cái gì không đúng.

Gia chủ lấy lại bình tĩnh, cẩn thận ngó nhìn, một chốc cũng không phát hiện được.

Long Thiên Tuyệt để một tay điểm nhẹ ở yếu huyệt Ngũ gia, nghe thấy thanh âm kêu cứu, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô trù đều là nụ cười tà mị. Hắn tận tình hưởng thụ đại lượng huyền khí không ngừng rót vào cơ thể, công phu người Long gia tu luyện trên cơ bản không có gì thay đổi, cho nên đối với hắn mà nói là đại bổ, được ích lợi không nhỏ. Đợi đến hắn thu nạp được kha khá, tay của hắn hướng phía trước, đem Ngũ gia ném khỏi lôi đài. Hắn không lấy tính mạng Ngũ gia nhưng giờ phút này Ngũ gia không có huyền khí, không khác một tên phế nhân. Ngũ gia hẳn là may mắn khi năm đó không trực tiếp tham dự đuổi giết huynh đệ hai người và vu hãm mẫu thân hắn, nhưng Ngũ gia từ trước đến giờ cũng cùng Nhị gia cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nên hút khô huyền khí trên người hắn, một chút cũng không oan. Ngũ gia rơi xuống, cả người co quắp mấy cái, sau đó bởi vì quá mức suy yếu, ngất đi.

Gia chủ chân mày nhẹ chau lại dưới, hướng hạ nhân ngoắt ngoắt tay, Mệnh bọn họ đem Ngũ gia đưa trở về chữa trị.

“Chờ một chút!” Tả hộ pháp đột nhiên đứng dậy, tự mình đi tới trước Ngũ gia, hắn khom người, bắt lấy cổ tay, dò xét dò mạch tượng. Hắn thất kinh, khó trách mới vừa cảm thấy nơi đó có chút ít có cái gì không đúng, thì ra là như vậy. Hắn ngẩng đầu lên, quát: “Ngươi hút khô huyền khí của hắn? Ngươi tu luyện ma công?”

“Ma công?” hai chữ này nhanh chóng khuếch tán trong đám người xem, mọi người nghị luận rối rít.

“Ma công gì? Ngươi chớ ngậm máu phun người! Ta chỉ là phá đi công lực của hắn thôi.” Long Thiên Tuyệt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói.

“Phá đi công lực của hắn? Không thể nào! Huyền giai ngươi và hắn tương đương nhau, làm sao có thể phá đi công lực của hắn? Chỉ có Huyền giai cấp bậc cao hơn đối phương rất nhiều mới có thể phá đi công lực đối phương, ngươi không thể nào làm được?” Tả hộ pháp không tin nói.

Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng cười, vân đạm phong khinh: “Người khác không cách nào làm được, không có nghĩa là ta không thể làm. Hộ pháp đại nhân, cõi đời này ít người biết không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là. . . . . . Không biết!”

Hắn sớm dự liệu được một khi thi triển thuật Hấp Thụ, vô cùng có khả năng đưa tới hiểu lầm, cho nên đã sớm nghĩ đối sách. Trừ phi đối phương dò xét thực lực của hắn có tăng trưởng hay không, nếu không dù ai cũng không cách nào lên án hắn thu nạp công lực đối phương, điều kiện tiên quyết là hắn tuyệt đối không cho phép có người dò xét thực lực hắn.

“Ngươi ——” Tả hộ pháp tức giận, bén nhọn khí ngay lập tức ngưng tụ, vọng động muốn giết Long Thiên Tuyệt.

Long Thiên Tuyệt không để ý tới hắn, mỉm cười nói: “Hộ pháp đại nhân, hôm nay ngươi cũng muốn tham gia tỷ võ sao? Chỉ tiếc ngươi đã bỏ lỡ vòng thứ nhất, không có cơ hội.” Long Thiên Tuyệt đoán chừng hắn sẽ không vào lúc này động thủ, phá hư tỷ võ, mang tiếng nhiễu loạn gia tộc tỷ võ, cho nên mới dám khiêu khích hắn. Cho dù đối phương thật muốn động thủ, hắn cũng không sợ!

“Trận này tỷ võ, Long Thiên Tuyệt thắng!” Đã có trọng tài tuyên bố kết quả tỷ võ, tả hộ pháp híp mắt lạnh, phất tay áo một lần nữa trở lại chỗ ngồi nhập tọa, cũng là đem thù này nhớ kỹ.

Long Thiên Tuyệt nhợt nhạt cười, không hề để ý tới nữa, quay đầu đi chú ý tình hình chiến đấu bên Vân Khê.

Vân Khê và Nhị trưởng lão liên tục đối chiến mấy hiệp, thực lực không phân biệt được trên dưới, tình hình chiến đấu có thể nói là lên đến đỉnh cuồng bạo.

“Hổ Vương, Huyền Dực, Hoàng Kim cự long, tất cả ra đi! Chúng ta cùng  cuồng hoan!” Vân Khê ngẩng đầu, hướng lên trời kêu, đem tất cả sủng thú nàng có, tất nhiên trừ Cửu vĩ hồ ly, gọi đi ra.

Chỉ một thoáng, cả bầu trời lôi đài, vừa rồng cuốn vừa hổ gầm đem mọi người tại chỗ rung động. Quá hung mãnh! Thoáng cái triệu hồi ba sủng thú, một Hổ Vương, hai Thần Long, trong đó một tượng trưng cho hậu duệ Long Tộc Vương tộc Hoàng Kim cự long. . . . . . Trời, có cần kinh người như vậy hay không?

(1)   Ở đây Vân Khê chơi chữ để mắng đối thủ. Tố Quang (đọc là Sù guāng) nghĩa là ánh sáng trong trẻo, rực rỡ, đọc gần giống với (đọc là Shū guāng) nghĩa là thua sạch, mất hết không còn gì ( đọc là guāng, quang – vừa có nghĩa là ánh sáng vừa có nghĩa là hết nhẵn, hết sạch.).

(2)   Phía Tây là nơi ở của Phật (như trong Tây Du kí là đi Tây thiên thỉnh kinh đó), ý chỉ miền cực lạc, nơi ở của người đã khuất. “Đi về phía tây” hay “chân đạp hướng tây” hay “uống gió tây bắc” ý chỉ người chết.

(3)   Tâm tính bộp chộp, nóng nảy.

TM: haha, “bộ sưu tập” thú sủng của Khê tỷ quá khủng bố, mọi người đều muốn điên rồi… =]] Lại một chương hơi ngắn…

Comments

comments

Share.

About Author

Leave A Reply

;15 more »