Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 10

2

Chương 10: Túi Càn Khôn

Mộ Chỉ Ly nhìn hà bao tinh xảo trên tay, bộ dạng không thể tin nói: “Ngươi bảo ta cất cả đống đồ này vào trong cái túi nhỏ này sao? Đùa giỡn cái gì chứ?”

Thiên Nhi lắc đầu nói: “Nói ngươi không kiến thức quả là đúng, đây chính là túi Càn Khôn cô nãi nãi ta tặng cho ngươi.”

Nhìn bộ dáng đắc ý kia của Thiên Nhi, Mộ Chỉ Ly lười so đo với nàng, ngược lại từ lời nói của nàng cảm thấy có chút hứng thú: “Túi Càn Khôn? Đây là cái gì?”

Từ sau khi đi vào thế giới này, nàng phát hiện nơi này có rất nhiều đồ thần kỳ, hơn nữa xem ra túi Càn Khôn này cũng không phải vật bình thường, ít nhất Mộ Chỉ Ly trước kia chưa từng nghe nói qua.

“Túi Càn Khôn dùng để cất trữ vật cần dùng, tuy rằng ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái túi nhỏ bình thường, nhưng mà không gian trong đó không hề nhỏ. Đương nhiên, túi Càn Khôn càng cao cấp thì không gian càng lớn. Đây là túi ta dùng trước kia, hiện tại ta không cần nữa, cho ngươi dùng.”

Mộ Chỉ Ly mở túi Càn Khôn ra, quả nhiên bên trong ước chừng có mấy phòng lớn nhỏ, lập tức cho toàn bộ đồ ăn mua được vào, hà bao kia thoạt nhìn vẫn như cũ, treo ở bên hông, món này thật tiện lợi.

“Túi Càn Khôn này quả thật hữu dụng, mang theo tiện quá ha.” Nhìn túi Càn Khôn, Mộ Chỉ Ly có thể nói là yêu thích không buông tay.

Trên mặt Thiên Nhi đắc ý càng nhiều: “Tuy ở trong mắt ta túi Càn Khôn không có gì đáng giá, nhưng mà toàn bộ thành La Thiên, người có túi Càn Khôn tuyệt đối không tới ba người. Hơn nữa độ lớn nhỏ phỏng chừng cũng chỉ là một tủ chứa đồ lớn mà thôi, cái này gọi là tài không thể lộ ra ngoài, ở nơi thành La Thiên nhỏ bé này ta đưa cho ngươi túi Càn Khôn coi như là một bảo vật rồi.”

“Cái gì chỉ có ba cái?” Mộ Chỉ Ly lập tức cất giữ túi Càn Khôn thật kỹ. Nếu như bị người khác cướp đi nàng không phải sẽ buồn bực chết sao? Xem ra dù sao Thiên Nhi là sắt thì vẫn là sắt, tóm lại vẫn rất có năng lực.

“Bằng không ngươi nghĩ sao?”

“Khụ khụ” ho khan hai tiếng không nói gì nữa, đương nhiên nàng chưa quên vừa rồi Thiên Nhi nói là thành La Thiên nhỏ bé.

Diện tích Thành La Thiên hơn trăm ngàn ki- lô- mét, kéo dài không dứt. Mà Mộ gia của nàng đang đứng ở giữa thành La Thiên, chung quanh thành La Thiên có rất nhiều núi đều quy về quản hạt của thành La Thiên, phạm vi này lớn không ít, nhưng đến trong miệng của Thiên Nhi lại thành La Thiên nhỏ bé.

Nhưng trong trí nhớ của Mộ Chỉ Ly thì Đại Lục Thiên Huyền rất lớn, không ai biết nó lớn cụ thể bao nhiêu, nơi ở hiện tại thuộc về Thiên Thăng quốc, nhưng mà ở trong Thiên Thăng quốc còn có hơn trăm thành trì giống với thành La Thiên. Ở Đại Lục Thiên Huyền lại có mấy ngàn quốc gia, đại lục này có thể nói là lớn đến không thể tưởng tượng.

Ngay tại lúc nàng chuẩn bị trở về thì phát hiện một tiệm bán thuốc, hai mắt lập tức sáng lên, vẫn nên đi mua một ít dược liệu, chế tạo chút độc dược cầm theo trong người sẽ an tâm không ít.

Đây là một cửa hàng bán thuốc khá lớn, sắc thái cổ kính rất nhiều, bảng hiệu ở đại môn là dùng gỗ hoa khắc thành. Đi vào bên trong, đập vào mũi nàng là mùi thuốc nồng đậm, có lẽ người bình thường ngửi không quen, nhưng mà Mộ Chỉ Ly lại tham lam ngửi mùi thuốc này, thật sự là làm cho nàng hoài niệm.

Đứng trong cửa hàng bán thuốc ngửi mùi thuốc quen thuộc, dường như nàng đã trở về cuộc sống trước kia.

Nhưng câu hỏi của ông chủ đã thức tỉnh nàng từ trong nỗi nhớ: “Vị cô nương này, không biết cô nương cần gì?”

Tuổi Ông chủ ước chừng bảy mươi, mái tóc hoa râm cùng chòm râu dài, mặt mũi bộ dáng hiền lành làm cho người ta rất có hảo cảm, khi nói chuyện tươi cười cũng tràn đầy hiền lành.

Trên mặt Mộ Chỉ Ly cũng lộ ra nụ cười nhợt nhạt, chỉ một thoáng thật có thể nói là thủy linh thanh tú, quốc sắc thiên hương: “Ta muốn mua một ít dược liệu.”

“Ngoại trừ một ít dược liệu vô cùng trân quý ra, đại đa số dược liệu đều có thể tìm được ở trong cửa hàng thuốc của chúng ta, cô nương có thể tùy tiện nhìn xem.”

“Ừ” Mộ Chỉ Ly đánh giá bên trong cửa hàng thuốc, ngăn tủ giống nhau, dược liệu đều được chứa trong ngăn kéo nhỏ, trên ngăn kéo dán tên dược liệu, hết thảy đều quen thuộc như vậy, nhưng mà Mộ Chỉ Ly cũng chú ý tới nơi này còn có quầy, bên trong có một đám hộp gấm, trên hộp gấm dán tên cùng với tác dụng.

Giải Độc Đan Nhất phẩm: đại đa số độc tố cấp thấp đều có thể giải.

Khu Trùng Đan Nhất phẩm: khi sử dụng, đi ra ngoài xà độc trùng đều sẽ không tới gần.

Chỉ Huyết Đan Nhất phẩm: khi bị thương dùng sẽ cầm máu rất nhanh.

Mộ Chỉ Ly nhíu mày, đan dược này nàng đều biết, dù sao Mộ Chỉ Ly trước kia tuy rằng không hiểu được hết nhưng đã từng nghe nói qua. Nghe nói đan dược có đủ loại hiệu quả thần kỳ, hơn nữa giá đan dược quả thực rất sang quý. Địa vị Dược sư ở Đại Lục Thiên Huyền rất cao, cho dù một người không hề có thiên phú tu luyện sau khi trở thành Dược sư cũng sẽ được mọi người kính trọng.

“Thiên Nhi, hai chữ nhất phẩm này là có ý tứ gì?” Tìm tòi trong trí nhớ không thấy nội dung tương quan, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi nhỏ.

“Tu luyện thực lực phân ba bảy loại, đan dược cũng không ngoại lệ. Đan dược cũng phân phẩm cấp, nhất phẩm tới tam phẩm thuộc loại vật phàm, tứ phẩm tới lục phẩm là tiên phẩm, thất phẩm tới cửu phẩm là thánh phẩm, về phần phía trên cửu phẩm thì là tuyệt phẩm, nhưng mà thánh phẩm đan dược đã rất hiếm gặp, tuyệt phẩm ta chưa từng thấy qua.”

“Thì ra là thế.” Dường như Mộ Chỉ Ly đã hiểu được tinh túy trong đó: “Đan dược Nhị phẩm có hiệu quả mạnh hơn đan dược nhất phẩm, đúng không? Nếu là Chỉ Huyết đan nhất phẩm có thể cầm máu ở cánh tay, thì Chỉ Huyết đan nhị phẩm lại có thể ngừng hẳn nơi quan trọng bị chảy máu, phải không?”

Thiên Nhi gật đầu: “Đúng vậy, đúng là như thế.” Nàng phát hiện phản ứng của Mộ Chỉ Ly ở phương diện y học nhanh hơn các phương diện khác rất nhiều, năng lực suy một ra ba cũng rất mạnh.

“Vậy Thiên Nhi, ngươi có biết làm thế nào để trở thành một Dược sư hay không?” Đi vào Đại Lục Thiên Huyền, điều nàng cảm thấy hứng thú nhất chỉ có thứ này. Trước kia chữa bệnh đều là nấu thuốc, không nghĩ tới hiện tại dược liệu có thể chế tác thành đan dược, như vậy thật sự thuận tiện hơn nhiều lắm.

“Ta không phải Dược sư, đối với phương diện này ta cũng không hiểu, nhưng mà ngươi có thể tìm trong Thiên Sát Cổ giới xem. Nói không chừng sẽ có, chẳng qua ngươi hiện tại vừa mới đi vào Cảnh Giới Hậu Thiên, rất nhiều chỗ trong Thiên Sát Cổ giới ngươi không có năng lực tra xét, chờ thực lực ngươi tăng lên một ít rồi hãy đi xem. Trước kia ta không có năng lực luyện dược cho nên không chú ý phương diện này, nhưng mà ta nhớ rõ bên trong có.”

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi nhìn về chiếc nhẫn cổ trên tay, không nghĩ tới Thiên Sát Cổ giới này có nhiều chỗ thần kỳ như vậy, chính mình cố gắng tu luyện sẽ biết rõ bên trong có cái gì.

Lập tức không lãng phí thời gian nữa, nói với ông chủ: “Ta muốn mua hồng thạch tín, xuyên ô, bách hoa mạn đà la, tiểu thiên tiên tử…” Liên tục nói một chuỗi dài tên dược liệu Mộ Chỉ Ly mới chịu ngừng lại.

Ông chủ lại mang vẻ mặt hoảng sợ, bởi vì vị cô nương trước mặt này nói nhiều dược liệu như vậy tất cả đều có chứa độc tính.

Thấy ông chủ nửa ngày không hề cử động, Mộ Chỉ Ly hỏi: “Ông chủ, ông không có những dược liệu này sao?”

“Không phải, không phải, ta đi lấy thuốc cho cô nương.” Ông chủ không quản nhiều như vậy, trực tiếp đi lấy thuốc, dù sao ở Đại Lục Thiên Huyền chuyện mua độc dược cũng thực bình thường.

Discussion2 Comments

  1. trong tay có độc dược làm việc cũng an tâm kẻ nào dám gây sự tỷ rắc chút thuốc độc chết hắn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: