Y Thủ Che Thiên Q1- Chương 09

2

Chương 09: Đánh ngươi đó!

“Vậy thì tốt rồi.” Mộ Chỉ Ly cười nói. Nhìn thấy Mộ Hàn Mặc tốt, tự đáy lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Nếu như có thể, buổi sáng nàng cũng muốn đi Luyện Võ Trường luyện công, nhưng hiện tại đi nhất định sẽ rơi vào sự cười nhạo của mọi người.

Không phải lúc trước Mộ Chỉ Ly chưa từng nếm thử qua, một màn khuất nhục kia vẫn chôn giấu ở sâu trong lòng nàng.

“Chỉ Ly, nương ta tìm ta có một số việc, ta phải đi trước.” Mộ Hàn Mặc đột nhiên nhớ tới có việc, vội vã chào tạm biệt sau đó rời đi.

Nhưng mà Mộ Hàn Mặc vừa rời đi một lát, quản gia Mộ Tài kia liền lại xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly.

“Giao kim tệ vừa rồi cho ta.” Mộ Tài vươn tay ra lệnh nói, bộ dáng kia hiển nhiên không thèm quan tâm thân phận của Mộ Chỉ Ly, giống như hắn đang làm một chuyện tình bình thường theo lý phải làm.

Mộ Chỉ Ly nhớ rõ, lúc trước Mộ Tài cũng cường đoạt đi nguyệt ngân của nàng như thế này, nhưng mà hiện tại nàng còn là Mộ Chỉ Ly trước kia sao?

“Vì sao ta phải đưa cho ngươi? Đây là nguyệt ngân của ta.” Mộ Chỉ Ly ưỡn ngực, vẻ mặt mang theo khinh thường nói.

Mộ Tài sửng sốt, không nghĩ tới Mộ Chỉ Ly luôn luôn nhát gan nghe lời lúc này dám phản kháng hắn. “Ngươi hỏi ta vì sao? Nha đầu chết tiệt kia, ngươi không muốn sống nữa có phải không? Nhanh đưa cho ta.” Nói xong Mộ Tài đi nhanh về phía Mộ Chỉ Ly, chuẩn bị cường đoạt.

Mộ Chỉ Ly lui một chút: “Ta sẽ không đưa kim tệ cho ngươi! Cho ngươi ba giây, biến mất trước mặt ta, nếu không nghe lời tự gánh lấy hậu quả.” Khóe miệng gợi lên một chút tươi cười trào phúng, không hề khiếp đảm.

Lúc này Mộ Tài thật sự hoài nghi Mộ Chỉ Ly trước mặt có phải hay không đã đổi người, từ trước tới nay nàng chưa từng dám nói với mình như vậy, không khỏi nhìn bốn phía xung quanh, chẳng lẽ Thất thiếu gia còn chưa đi?

Nhưng mà nhìn nửa ngày ngay cả một bóng người cũng không có, Mộ Tài có chút thẹn quá thành giận, không nghĩ tới hôm nay lại bị một phế vật đùa giỡn, quả thực chính là vô cùng nhục nhã.

Lập tức không tiếp tục để ý tới Mộ Chỉ Ly nữa, trực tiếp đi qua cướp đoạt kim tệ của nàng.

Mộ Chỉ Ly đứng yên, tùy ý để Mộ Tài đi đến bên người mình, kim tệ đã bị Mộ Tài đoạt mất, trên mặt Mộ Tài mang theo tươi cười đắc ý: “Còn không muốn đưa cho ta?”

Nhưng mà ngay sau đó, tươi cười trên mặt Mộ Tài liền cứng lại, bởi vì hắn phát hiện cả người không thể động đậy.

“Ngươi đã làm gì ta? Vì sao cả người ta đều không nhúc nhích được.” Đồng tử nháy mắt phóng đại, trên mặt Mộ Tài tràn đầy hoảng sợ, loại cảm giác thân thể không chịu khống chế này làm cho người ta cảm thấy rất bối rối.

Nét tươi cười trên mặt Mộ Chỉ Ly dần dần giãn ra: “Không có gì, chẳng qua chỉ đâm cho ngươi một châm thôi!” Một châm này hiệu quả y như điểm huyệt ở Trung Quốc cổ đại, nhưng mà phương pháp này ở Đại Lục Thiên Huyền không có ai biết.

Cười khẽ đi đến trước mặt Mộ Tài, đoạt kim tệ trên tay hắn trở về: “Người cướp đoạt đồ của ta sẽ có kết cục không tốt” Bộ dáng trêu đùa giờ phút này rơi vào mắt Mộ Tài giống như ác ma.

“Ngươi, ngươi nhanh thả ta ra, nếu không nghe lời ta sẽ làm cho ngươi chết rất khó coi.” Giọng của Mộ Tài mang theo run rẩy, bộ dáng kia vội vàng hận không thể lập tức thoát khỏi nơi này.

“Bốp !”

Mộ Chỉ Ly tát một cái lên mặt Mộ Tài, một cái tát này quả thực không nhẹ, bởi vì trên mặt Mộ Tài liền sưng lên.

“Ta nói, ngươi có biết rõ ràng tình huống hiện tại hay không? Hiện tại là ngươi nằm trong tay ta, còn muốn làm cho ta khó coi?” Mộ Chỉ Ly đi vòng quanh Mộ Tài một vòng nói: “Ta luôn luôn rất rõ ràng đạo lý trừ cỏ phải trừ tận gốc, ngươi đã nói như vậy, ta càng không có lý do để cho ngươi trở về.”

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Tài đại biến, vội sửa lời nói: “Vừa rồi nô tài chỉ nói đùa thôi, Tam tiểu thư đại nhân đại lượng sẽ không so đo với tiểu nhân như nô tài chứ.”

“À” trên mặt Mộ Chỉ Ly mang theo tươi cười nhu hòa, nhanh như vậy đã sửa miệng, từ phế vật biến thành Tam tiểu thư rồi sao.

Ngay lúc Mộ Tài cho là Mộ Chỉ Ly thay đổi ý tưởng, Mộ Chỉ Ly lại đổi giọng: “Nhưng mà ta vẫn hay bị tiểu nhân như ngươi bắt nạt, không bắt nạt trở lại không phải thực có lỗi với chính mình sao?”

“Vậy ngươi muốn làm như thế nào?” Mộ Tài run rẩy hỏi.

Mộ Chỉ Ly không nói gì, đi đến phía sau cầm lấy một cục gạch: “Ta là người nhã nhặn, nhưng mà đối mặt với loại tiểu nhân như ngươi, ta không thể không thô lỗ một chút.”

Không chút do dự, Mộ Chỉ Ly vừa quay đầu liền nện xuống trên đầu Mộ Tài, nhất thời một tiếng kêu chói tai thảm thiết vang lên, máu tươi từ trên đầu Mộ Tài chậm rãi chảy xuống.

Lại một lần nữa đập lên đầu hắn: “Ta nhìn ngươi đã khó chịu thật lâu, hôm nay ta muốn đánh ngươi đó.”

“Ngươi cho rằng ta rất dễ bị bắt nạt phải không?”

“Mỗi lần đều đoạt nguyệt ngân của ta đi phong lưu khoái hoạt, để cho ta ở đây uống gió tây bắc.”

“Hôm nay để cho ngươi biết bà đây không phải dễ chọc đâu nha.”

Một tiếng kêu rên thảm thiết vang lên trong tiểu viện hoang vắng, Mộ Chỉ Ly càng đánh càng vui vẻ. Cho tới nay đều bị một quản gia như vậy bắt nạt, nàng nén giận lâu như vậy, hôm nay thật vất vả mới có cơ hội trả thù, đương nhiên phải muốn hợp lại dùng hết toàn lực đánh.

Dần dần, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, nửa cái mạng của tên quản gia đã bị Mộ Chỉ Ly ép buộc không còn, Mộ Chỉ Ly mới dừng tay lại, không hề để ý tới quản gia té trên mặt đất giống như con chó chết, đi thẳng ra Mộ phủ chuẩn bị lương khô.

“Vừa rồi thấy ta làm thế nào?” Tâm tình Mộ Chỉ Ly sung sướng hỏi Thiên Nhi.

“Xuống tay quá nhẹ, cái loại tiểu nhân ti tiện này chết cũng không hết tội.” Thiên Nhi mở miệng tựa hồ bất mãn Mộ Chỉ Ly không giết chết tên Mộ Tài kia.

Lúc này Mộ Chỉ Ly ngây người: “Tuy rằng hắn thực đáng ghét, nhưng không đến mức phải giết hắn đi.” Nàng chưa từng làm chuyện như vậy.

“Đại Lục Thiên Huyền nhiều nhất chính là người, mỗi ngày đều có vô số người bị giết vùi thân trong đất, rất nhiều lúc, ngươi không giết người khác thì người khác sẽ giết ngươi, nếu muốn tồn tại ở thế giới này, điều quan trọng nhất chính là không thể mềm lòng.” Biểu tình của Thiên Nhi rất nghiêm túc, hiển nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này nên đặc biệt dặn dò.

Mộ Chỉ Ly thu hồi tươi cười trên mặt lâm vào trầm mặc, nàng đang tự hỏi những lời nói vừa rồi của Thiên Nhi.

Thấy Mộ Chỉ Ly không nói gì, Thiên Nhi cũng biết nàng đang suy nghĩ. Có một số việc phải tự mình nghĩ thông suốt, người bên ngoài vô luận nói như thế nào đều không có tác dụng gì. Nàng không gấp, chờ khi Mộ Chỉ Ly nhận thức đến thế giới này tàn khốc như thế nào, tất nhiên sẽ không tồn tại ý nghĩ ngây thơ như hiện tại.

Sau khi Mộ Chỉ Ly đi ra thì lột bỏ ngụy trang trên mặt, nàng quả nhiên là đại mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, đi trên đường liên tiếp dẫn tới ánh mắt nhìn ngắm của mọi người.

Cùng tình huống bị người cười nhạo lúc trước thật sự khác biệt rất lớn, bởi vì tướng mạo tốt này, lúc Mộ Chỉ Ly mua đồ đều được chiết khấu không ít, không khỏi làm cho nàng cười thầm.

Rất nhanh, nàng đã có đủ lương thực cho sáu tháng, nhiều lương thực như vậy một mình nàng mang theo thật sự có chút phiền phức, nhưng Thiên Nhi cầm một cái hà bao lớn nhỏ tinh xảo đưa cho nàng, bảo nàng cất tất cả đồ ăn vào.

Discussion2 Comments

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: